chương 5: tàn canh
"Rõ ràng là họ biết chúng đến để làm gì."
"Nhưng họ không ngăn chúng lại."
- Bonjour mon amour. - Francis là người đầu tiên cất giọng, tiến bước và hôn lên bàn tay Liên như phép lịch sự thường thấy. Liên mỉm cười đáp lại, đập mái chèo khiến gã ta choáng váng và phải lùi ra xa.
- Như mọi lần, Bonnefoy. - Liên gật đầu, rồi liếc nhẹ sang những quốc gia vừa đến. Thoáng thấy Wang Yao lẫn trong đám người, cô mở khẩu hình, mắt nhìn thẳng.
'Như mọi lần, yao.'
- Được rồi Liên, như đã nói thì cuộc họp lần này có liên quan chút đỉnh đến sách trắng của cô. Và tôi thực sự rất cần phải nói chuyện về việc đó, theo hướng tích cực và khách quan nhất mà đại diện là tôi đang cảm thấy vô cùng quan ngại. - Alfred, vẫn như mọi khi, giở trò ngoại giao đầy cáo già.
Chỉ tiếc là không thành công.
- Sách trắng là sách trắng của chúng tôi, chủ quyền cũng là chủ quyền của chúng tôi, bàn việc cũng là việc của chúng tôi. Thưa ngài Jones, ngài có tư cách gì để đưa ra dự cảm vô cùng đáng quan ngại khi tôi và ngài cách nhau nửa vòng trái đất. - Hay cho một âm mưu chèo kéo đồng minh! Liên thấy ngứa lợi rất nhiều khi nói đến những câu từ này thay vì vả thẳng vào mặt gã vì thói đời mất dạy muốn làm đại ca mà lại mang dáng vẻ tri thức giả nhân giả nghĩa.
- Ồ, tôi đoán là cô đã hiểu ý của tôi. Chính tôi cũng rất mừng, nhưng e là chủ nhà vẫn đang đợi chờ chúng ta cùng vào phòng họp. - Alfred đưa tay lên, và để Liên đi trước. Mắt hắn trầm, đục, tiếng nói nghẹn trong cổ họng như đã rách ra dưới tác động của thời gian.
Hoặc là những tiếng hét lạc giọng lúc nửa đêm.
"Bọn họ đang mất trí cả rồi, vì lợi ích của bản thân chứ chẳng còn như những ngày xưa cũ."
- Liên, liệu em có phiền nếu tôi nắm tay em, da? - Ivan chìa tay ra, nhưng Liên lắc đầu. Một cái lắc đầu tỉ mẩn, nhỏ gọn và tê dại nửa quả tim của xứ bạch dương.
Cô cất mái chèo đi, lặng yên ngẩng đầu nhìn bọn họ rồi lắc đầu, một cái nhìn câm lặng của kẻ đã từng giao chiến với những cường quốc hàng đầu thế giới. Một ánh mắt của chiến tranh hun đúc ra, bền bỉ, lặng im và chết chóc.
Ánh sáng rực rỡ của trời cao đổ xuống đôi mắt, vàng như ánh sao trên quốc kì của cô vậy.
- Rất tiếc, tôi không có ý định nắm tay ai cả, thưa ngài Braginsky.
Và bóng dáng màu xanh lục ấy nhẹ xoay người, như một dải lụa rực sáng trong nền trời, đến độ những trái tim nhức nhối cũng đổ máu, rỉ ra những vệt dài đỏ đặc và đen như bùn nhơ. Chúng quằn quại trong cái khát khô của sa mạc, tham lam và bỉ ổi, tăm tối và sĩ diện trước những điều tưởng như quá tầm thường.
Than ôi, bóng hình khắc hẳn vào cốt tủy và trí nhớ đã mòn sau trăm ngàn năm lập quốc cũng phải run rẩy thêm lần nữa.
Ivan thấy cổ mình chát và bỏng nặng như tưới xăng lên rồi đốt, đến độ giọng gã khàn đi, không biết nên nói điều gì nữa.
- Đi thôi, Liên.
"Bọn họ đã khác hoàn toàn so với những ngày tháng đầu tiên được gặp nhau trên bàn hội nghị. Và ánh mắt đầy bùn đen ngày đó giờ đã được gội rửa sạch sẽ, sáng lấp lánh như hổ phách, ngập trong ánh sáng của bầu trời tự do. Tà áo đã mỏng và nhẹ như lá cây của rừng già, giọng nói đã không còn ngập trong hương xưa, bóng dáng đã tan vào tàn canh của thế kỉ cũ."
Cánh cửa phòng họp khép lại thường nhẹ nhàng hơn lúc này, Liên than thầm, rằng cái thân xác già cỗi này không còn đủ linh hoạt để đánh chết cái lũ chó tha gà mổ kia đâu. Nhưng hỡi ôi, ừ thì cũng là hỡi ôi thật, cô thấy Alfred đang đục thẳng mũi dùi sau lưng mình đấy.
Một cái nhìn khiến người con gái cũng phải ghét bỏ đến mức muốn quay lại đánh cho gã một trận tơi bời.
- Tôi được gửi thông báo về cuộc họp vào lúc 12h đêm hôm qua, rất cảm ơn ngài Braginsky đã thông báo một cách kịp thời. - Giọng cô mỉa mai, nhạt toẹt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào những dòng chữ in giấy trắng mực đen về nội dung cuộc họp. Họ gọi cô đến vì điều gì? Chắc là liên minh, nhưng Liên đã kịp nói với Yao và Ivan về việc này rồi, và bằng cách nào họ vẫn tiếp tục cái trò này nhỉ.
Ai chẳng muốn nói về cuộc chiến đó?
Ý cô là, ai mà chả biết? Việc gì phải cố gắng lấy lí do kì quặc về sách trắng của một quốc gia như cô?
"Liên biết, nhưng chưa bao giờ muốn thừa nhận là mình già đời hơn hẳn một số quốc gia đang ngồi đây. Vì thi thoảng, vẻ ngây thơ bề ngoài cũng là đặc ân của chúa."
- Không có gì, da~ - Ivan đáp lời và bắt đầu cuộc họp với tư cách chủ nhà - Như đã nói, cuộc họp hôm nay là về sách trắng của Vietnam, tuy nhiên...
- Dĩ nhiên là Viet-chan sẽ chọn tôi rồi, Ivan. - Japan đập bàn, khác hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh và nhút nhát thường ngày. Như thể hắn ta biết điều tiếp theo sẽ được nói ra.
- Honda, tôi chưa nói xong. - Mặt Ivan lạnh tanh, ùn ùn đổ ra những lời nguyền rủa của đế quốc Nga và cây ống nước lập lòe đằng sau.
- Quả nhiên là lòng tham không đáy, không biết liêm sỉ từ tận thời hồng quân. - Kiku mỉa mai, không khí căng như dây đàn, còn Liên thì vẫn bàng quan nhìn, không quá quan trọng. Riêng việc quần đảo Kuril nằm trong diện tranh chấp suốt gần một thế kỉ đã khiến Kiku mất bình tĩnh với Ivan hơn chục lần trong một cuộc gặp mặt thông thường.
"Dù sao thì những giật dây từ bên kia đại dương cô cũng đã từng chặt đứt, vậy thì còn phải xoắn xuýt vì điều ngớ ngẩn không có nổi một chút công kích trên bàn họp làm cái gì?"
Nhưng cô vẫn phải nhìn, vì điều họ sắp sửa nói sau đây như một quả bom dội xuống đồi xanh trong một cuộc giao chiến bất kì của thế kỉ trước. Hạnh phúc đúng là ngắn chẳng tày gang, Liên nguyền rủa họ câm mồm đi thứ chết tiệt!
Và họ vẫn nói.
- Ê Yao, ông già thấy đau lưng không? - Cái ghế của phòng họp cứng quá, Liên ngồi lâu tự nhiên thấy tuổi già cũng không tôt đẹp gì.
- Đau bỏ mẹ, đúng là Braginsky aru. - Yao biết cách để khiến nàng thơ đây vừa lòng, vì vậy hùa theo nói xấu. Dù sao thì gã đau thật, xương đĩa đệm đủ đau vài ngày vì những cuộc họp kéo dài như thế này. Thật nhàm chán, vì dù cho có phải nghe ngóng thêm bao lâu thì cuối cùng mấy thứ hay ho được đề xuất cũng sẽ bị tên não Hamburger đầy tham lam kia cuốn đi cho bằng sạch.
Ôi, thứ loài khùng điên. Cô rủa, lũ điên cường quốc đúng là tham lam. Đến ngay cả hố cứt của nước khác chúng nó cũng có thể gọi đấy là kết quả thử nghiệm của vũ khí sinh học. chậc chậc.
Liên muốn cười mỉa, song cô cảm thấy thế thì phá vỡ hình tượng quá, nên đành lòng kìm lại.
- Và giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề của Vietnam - Alfred lên tiếng, gõ vào mặt bàn với vẻ ngoài rắn như thép nung, ánh sáng trong mắt gã lập lòe sau vẻ ngoài vui vẻ và ngô nghê đến lạ. nhưng Liên biết, có chuyện sắp xảy ra.
- Tôi yêu cầu một mối quan hệ đồng minh được thắt chặt chẽ để bảo toàn an ninh khu vực Đông Á Thái Bình Dương...
Rầm!
- Thưa ngài Jones, mời ngài xem xét lại lời nói của mình. - Liên ngắt lời, Vietnam từ bóng hình của mình trỗi dậy, mái chèo đập vỡ cốc sứ trước mặt America, và cô mỉm cười thật tươi như bông sen của thế kỉ trước.
- Tôi mong ngài nhớ, tôi chưa từng thiết lập bất cứ một liên minh nào thì lấy đâu ra đồng minh thưa ngài? Và nói rõ ràng hơn thì quốc gia duy nhất tôi liên minh hiện tại đã sụp đổ, thì càng không còn đồng minh nào khác. - Ivan ngồi bên cạnh cố khều tay cô, nhưng Liên đặt tay anh ta sang một bên, mắt quắc thước, sắc lạnh và cương quyết.
- À vâng, tôi đã biết. Nhưng đó chỉ là quá khứ, ai bảo rằng hiện tại và tương lai lại không? - Alfred, một cách bất ngờ nhảy qua bàn tròn và đi thẳng về phía cô. Liên căng thẳng nhìn theo, nhưng tuyệt không lùi bước.
Đế quốc số một thế giới đã quỳ gối.
- Trần Chung Liên, dưới cương vị một người con gái và một thằng trai trẻ, tôi có vinh dự gả cho em làm chồng hay không?
Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, con mẹ mày lôi thôi, thằng Alfred!
Liên cười bên ngoài, song bên trong muốn nhảy lên dẫm lên cái mặt chó chết ấy rồi vứt gã vào đầm rồng hang hổ. Viên tourmaline lấp lánh khảm lên chiếc nhẫn xa hoa của gã cường quốc đang quỳ gối.
Và Liên đã đáp.
- Tôi nhận được hai lời cầu hôn ngày hôm nay, và tôi đã từ chối cả hai, Jones, câu trả lời từ thế kỉ trước còn chưa đủ rõ ràng à? - Cương quyết, lạnh lùng và sắt thép.
Đó mới là Trần Chung Liên, mới là Vietnam. Uyển chuyển nhưng không thể bẻ gãy, bàn tay sắt đang lèo lái con thuyền đất nước. Vậy mà những kẻ này vẫn còn lấy danh nghĩa tình yêu để ràng buộc lợi ích của một quốc gia?
- Than ôi, tôi đánh nhau với mấy người suốt cái thế kỉ 20 để làm chó gì nếu các người dám quên máu xương con tôi phải đổ ra để đất nước tôi được tự do? - Liên bóp cằm Alfred, mắt cô đỏ lè, một thứ ánh sáng lạnh thấu xương xuyên từ quá khứ, lật những trang sách rực sáng lịch sử bên trong đôi mắt ấy, nét điên cuồng khó tả đổ tràn ra từ bùn lầy. Liên gằn giọng, như muốn nói mà chẳng cần hét toáng lên cho cả thế giới nghe thấy.
Rằng.
- Alfred, đất nước của tôi trung lập trong mọi trường hợp, và không sự ép buộc nào khiến tôi phải quỳ gối, kể cả tình cảm cá nhân hay đạo đức. Nếu con dân của tôi một ngày bị bắt nạt, tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Và tôi cho anh biết, chúng tôi dám đánh nhau với anh suốt 20 năm, có nghĩa là chúng tôi cũng sẵn sàng đánh nhau suốt cả thế kỉ vì tự do của bản thân mình. Nhớ lấy, thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch. - Liên buông cằm gã thật mạnh, rồi cầm mái chèo của mình lên, mắt gườm những kẻ xung quanh trước khi cúi đầu một cái thay lời chào hỏi và rời đi ngay tắp lự.
Lúc này đây, Ivan mới kịp thở ra một hơi và nghe tiếng chuông tàn tạ trong đầu óc của mình.
Tàn canh rồi.
"Trò đùa này vẫn chưa kết thúc."
Và anh cười nhạo Alfred bị từ chối đầy nhục nhã, thay vì một cái ẩn ý từ chối của Liên lúc bên ngoài quảng trường đỏ.
Nhưng Yao, dường như đã nhanh chân đến bên cạnh Liên, nở nụ cười và lặng lẽ móc ra một bản hiệp định.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện riêng. - Giọng hắn thấp dẫn, và Ivan cũng chẳng phải kẻ đần.
- Mẹ kiếp chết tiệt thật. - Tổ sư thằng cáo già! Ivan rít lên rồi cũng nhanh chóng cầm ống nước lao ra ngoài.
"Em ấy lại từ chối rồi."
- Lần thứ 105, Alfred, chú mày không cần phải mặt dày như đít ngựa thế đâu. - Arthur, từ một góc khác vẫn đang nhẹ nhàng uống trà.
- Alfred, anh không nên đến gần Vietnam nếu cô ấy không thích. - Kiku tiếp lời, nhận lấy cốc trà và ánh mắt của những kẻ còn lại như sói đói rình một.
- Các người cứ làm như các người khá hơn tôi vậy. - Và tên người Mỹ tóc vàng vội vàng rời khỏi phòng họp, như mọi khi, cùng tiếng cười giễu cợt của Francis.
"Ai mà chả biết lúc tàn canh là khi những kẻ này tìm kiếm cơn mộng mị có được người con gái ấy cơ chứ."
----
tui quay lại òi đây, có ai ngoi lên nói chuyện xàm xí với tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top