chương 4: hai mươi bảy tiếng chuông

17h00, chiều, Moscow.

Tiếng chuông đanh thép từ ngọn tháp của điện Kremlin đánh động từng trái tim của người dân dạo bước trên quảng trường đỏ huy hoàng. Bóng người lẻ loi giữa dòng người, lá lao xao, gió ồn ã. 

Quảng trường đỏ, người cúi đầu, đè vành nón và cất bước rời đi. Tiếng thầm thì của đất đai hòa cùng hơi thở, Liên nghe thấy thế. Nhưng quá vội vàng để kịp nghe thấy trời xanh nói gì. Cô phải đi, vì cuộc họp chưa kết thúc và những gì đón chờ đại diện Vietnam ở trong cung điện nguy nga kia sẽ là ánh mắt như sói đói, sẽ là những âm mưu mờ nhạt qua thời gian.

"Dù cho Liên căm ghét điều mình đang làm, những thứ đi ngược lại khí tiết của dân tộc Việt Nam, thì cô vẫn phải làm, và buộc lòng nở nụ cười say sưa khi chứng kiến màn kịch đang dẫm chết nhau của các cường quốc."

Phải thẳng lưng làm người.

Và Liên thẳng lưng, đi từng bước thật vững vàng về phía trước. 

Tàn lá đỏ, mờ nhạt vô vị. Gã đứng thẳng lưng, hơi ngửa cổ nhìn những chiếc lá đang tàn dần sau phút cuối ngày. Ivan đang nghĩ, vì gã thấy Liên đang lầm lũi đi dưới tàng lá đổ, nom cô nhợt nhạt từ gò má đến đôi mắt.

Thoạt nghĩ, gã thấy hoảng hốt. 

Liệu người nhợt nhạt như vậy có bị bóp chết như một con đom đóm hay không?

"Và Ivan biết, lòng gã đang quặn từng cơn, máu chảy ngược đến mức buốt lạnh cả lòng. Vì Ivan Braginsky biết Trần Chung Liên sẽ không bị bóp chết, sẽ không thua, và tuyệt nhiên, cũng không phải con người."

"Vì làm gì có con người nào chịu đựng được nỗi đau cay nghiệt đổ dồn lên đầu con dân mình trong suốt hai mươi năm mà không thể chịu thua cơ chứ?"

Mọi kẻ khác đã nghiêng ngả theo lợi ích hết rồi, chỉ có Vietnam còn đứng, sừng sững như tre già, và không bao giờ gục ngã.

Gã tự hỏi điều gì đã khiến cô kiên cường đến vậy, vì trong quá khứ, sự phản bội đến rách mặt đã xé toạc mối quan hệ bạn bè giữa cô và một vài người từng là đồng chí, từ rất lâu. Ví dụ như Wang Yao chẳng hạn.

Ivan cười nhạt, đưa tay ra và đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái á đông, như phép lịch sự tối thiểu, gã bắt tay và mân mê mu bàn tay chai sạn. Những tà sẹo mờ nhạt dưới ngón tay, có mềm, có thô ráp. Yết hầu gã lăn trong cổ họng, mắt tối sầm.

Và Liên cất giọng.

- Ivan, tôi biết anh đang muốn điều gì. 

"Và tôi không cho phép anh đâu."

Gã buông tay, nở nụ cười và làm dấu đi tiếp. Họ đều hiểu cái câm lặng vừa được tạo ra từ một câu nói. Rõ là không có quyền lực gì, gã lắc đầu, tóc rũ ra, mắt tím biếc nhìn về trời trong và rồi lại nhìn người con gái đang đi bên cạnh.

- Liên, em biết tôi định nói gì với em, da? - Xứ bạch dương cất tiếng, và cô gật đầu.

- Sự xác nhận của Wang Yao là cần thiết, nhưng tôi cũng cần một lý do cho việc tại sao anh lại cố gắng đưa tôi vào cuộc chiến này. Ở giữa hai nước lớn, đừng tưởng tôi không biết điều gì, anh đã để tôi tiết lộ chuyện ấy ra ngoài. - Liên lườm một cái, sắc và lạnh lùng. Khác với sự ngại ngùng người ta thường thấy trên khuôn mặt của người con gái á đông, cô lặng yên và để đuôi tóc bay trong gió lạnh.

- Tôi muốn ổn định tình hình ở khu vực, và không phải em là một phần không thể thiếu hay sao? - Tình yêu? Ồ, điều đó thật tuyệt. Ivan tự nhẩm trong đầu, nếu tình yêu mà mài ra ăn được thì con dân gã trong suốt thế kỉ 19-20 đã không chết vì đói và lạnh.

Nhưng nếu thiết tha, gã vẫn yêu, và vẫn sẵn lòng đem hết thảy hiến dâng cho một tình yêu không kém phần cao thượng.

Tiếc quá, lòng gã thầm rỉ thêm chút máu.

Vì tình yêu của gã chết yểu trong tay cô, bị bóp nghẹt nhưng vẫn tha  thiết khẩn cầu. Và vả chăng cũng là do sự tham lam, khôn khéo của bàn cờ chính trị mà chính gã đưa ra rồi lừa em vào tròng năm 54.

Nỗi hận thiên thu đấy!

Nhớ vào!

- Không phải Alfred vẫn đang tìm cách ve vãn tôi để dồn Yao vào đường cùng sao? Anh ta muốn biển đông, muốn dầu khí, muốn con đường thông thương. Yao cũng thế thôi, anh ta cũng sử dụng tàu lớn đến biển của tôi, muốn lấy đất của tôi. Ồ, Ivan, hai kẻ đó có gì để khiến anh hứng thú? - Liên nhấp môi, nhẹ nhàng trả lời. Dường như cô không để ý đến cuộc nói chuyện chán ngắt này, Ivan biết thế.

- Thế nên tôi mới nói em là phần không thể thiếu, da. - Ivan cười, mắt gã cong cong, híp cả lại. Nom như đang suy tính, lại thật cẩn thận. Vì gã phải lựa lời, thêm lần nữa, và lần này không được để cô phát hiện. 

- Không không, Ivan, anh hiểu sai rồi. Tôi là phần có cũng được, nhưng không có thì anh biết đấy. Tôi không phải quan trọng nhất, vì chẳng phải Alfred đã có một Philipine rồi hay sao? Bọn họ đang tranh nhau cậu ấy, trông thật tuyệt vọng. - Liên lắc đầu, đôi mắt quay ngoắt lại nhìn gã. Ivan thấy tim mình đột nhiên hẫng hẳn một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt ấy quay lại nhìn mình, rực sáng như ngôi sao vàng trên quốc kì của cô ấy, kiêu hãnh như máu đã đổ, sống lưng thẳng và khuôn mặt nghiêm nghị như một vị thần. 

Ivan thấy mình nghẹn lại, vì thật khó để nghĩ tiếp xem mình phải làm gì. 

- Da. - Gã thì thầm, dường như đã trở lại những ngày xưa cũ khi nhìn thấy em ở bên kia cầu. Khi ấy Trần Chung Liên chưa phải Trần Chung Liên của bây giờ, nhưng Ivan của khi đó thì chẳng khác gì của bây giờ cả.

Họa chăng thì là tăm tối hơn, nhuốm màu thần bí hơn, quyền uy hơn và mưu mô hơn.

Nhưng mà gã không quan tâm, vì đôi mắt em dường như vẫn rạng ngời, soi rọi và thấu hết lòng gã.

- Có thể như trước năm 91 hay không? - Trong cơn hoảng hốt, Ivan chợt bật ra một câu nghẹn giọng, rồi bắt gặp cái nhìn trân trối của người con gái.

- Ivan, đừng nói điều đó nữa. - Liên lắc đầu, và người bên cạnh cô run lên như sắp đổ.

- Da, chúng ta không thể quay trở lại ngày đó được nữa. Nhưng tôi vẫn phải hỏi em một điều. - Liên dừng lại, thấy bàn tay đối phương chạm lên vành mũ của cô. Gã ta cúi đầu, giọng nỉ non van vỉ như cách đây hơn ba mươi năm gã đã từng.

Gã hỏi cô, một câu hỏi duy nhất và được lặp lại.

- Hai mươi bảy tiếng chuông trên đỉnh tháp của điện Kremlin, tôi có thể trở thành tình nhân của em hay không? - Gã ta quỳ gối, ngẩng đầu lên nhìn cô. 

Và Liên thoáng chốc như nhìn lại khung cảnh của những năm tháng xưa cũ, khi đôi mắt gã phủ bụi mờ, lê lết trong máu thịt và bom đạn. cô của khi đó đã nhìn thế nào?

Liên nhớ, không cần hỏi lần hai, vì kí ức ngày đó dừng lại ở giây phút cô chặn lại sự sợ hãi và khủng khiếp đến cực điểm để hôn lên chóp mũi của gã. 

Sẽ không có lần thứ hai.

Lần này, Trần Chung Liên lắc đầu, trước khi cô nghe thấy một tiếng rát tai, quen thuộc đến cực điểm. Một sự căng thẳng, căm ghét đến mức điên loạn xổ ra khỏi lồng ngực ngay khi tiếng bước chân của họ bước đến. 

- Anh hùng đến rồi đây - Kẻ đi đầu cất tiếng.

"Họ biết, chúng đến để làm gì."

-------

tui biết là có thể truyện bị flop ý, nhưng mà các cô làm ơn comment một cái thui được không? kiểu tui muốn nói chuyện với các cô xem truyện như này đã ổn chưa nhưng tui đợi mãi chưa thấy cô nào comment.

tự nhiên thấy hơi tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top