chương 3: trời đã lên cao

Yao đã đến, đại diện của China đã xuất hiện trước cửa phòng họp trước 10 phút, một động thái khó thấy và đầy ẩn ý. Anh ta đứng lại, vuốt gọn những lọn tóc rối vì phong trần mệt mỏi và là phẳng những nếp nhăn do đã di chuyển từ Bắc Kinh về đến Hà Nội.

"Anh ta đang mong chờ một cái gật đầu uyển chuyển từ bóng người yêu kiều bên kia cánh cửa phòng họp."

Nhưng sự thực thì khốc liệt hơn, và Yao biết chút đắng lòm trong cổ họng cũng chẳng trôi đi đâu cho hết.

Cốc!

Cốc!

Cốc!

Ba tiếng gõ cửa, rõ và rành mạch. Yao nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng đồng ý, một hành động rõ ràng không phù hợp với vị thế của một quốc gia lớn tuổi, già dặn và hùng cường. Tuy nhiên, anh ta để ý một trái tim khó mà rõ nhịp vì đang loạn cào cào. 

Họ gặp nhau rất nhiều lần như thế này, nhưng không một lần nào Yao ngừng hồi hộp, tựa như một thằng bé đầy bỡ ngỡ trước cổng trời cao vậy. Anh ta không thể ngăn được tim mình gia tốc và tưởng rằng nó sẽ giống như trái tim của Russia, không cẩn thận là sẽ văng ra ngoài.

Ôi chết tiệt thật!

Yao gầm gừ trong họng một cách câm lặng khi nghĩ đến việc Liên sẽ dịu dàng như thế nào với con gấu trắng từ phương bắc ấy. Chết tiệt và chết tiệt, anh ta rủa trong cơn hận thấu xương nhưng lại nhanh chóng dáo dác tìm kiếm bóng hình thân quen.

Ối chà, cô chưa buộc tóc, ngồi lặng yên và đang suy nghĩ. Wang Yao thầm nhủ, đóng cửa một cách cẩn thận trước khi lên tiếng.

- Ni hao Liên. - Một câu chào xã giao thường gặp, thật nhạt nhẽo, phải tươi vui vào! Yao đã nghĩ thật lâu, nhưng khó để nói tiếp vì ngay giây phút sau đó, Liên đã chợt ngẩng đầu lên nhìn.

Cái nhìn của kẻ đã  mất ngủ đêm hôm trước, anh chợt sửng sốt. Và Yao, thậm chí nhanh hơn mọi thứ và trước khi kịp suy nghĩ bất cứ cái gì chết tiệt và khốn nạn khác, đã lập tức sải bước đến, đón lấy bả vai gầy và lặng yên nhìn cô, nhưng Liên im lặng, không hất ra, không nói gì và hờ hững nhìn ra bên ngoài.

- Yao, sắp chiến tranh rồi, Alfred sẽ tìm đến chúng ta. - Một giọng nói mệt mỏi rã rời, rằng dù Liên kiên quyết với lựa chọn của mình, rằng cô đã không cần đến bất cứ một ai khi tự mình trả máu thịt để đuổi tống cổ Alfred ra khỏi đất của mình.

Cô vẫn mệt, đau thương và mất mát.

- Anh có thấy thành cổ Quảng Trị không? Hàng vạn người của tôi đã ngã xuống, những đứa con của tôi xé toạc người đồng bào của chúng vì một kẻ ngoại lai. - Giọng cô mỏi mệt, đôi mắt đau đáu nhìn ra ngoài trời tựa như lúc cô còn ở dưới một mái nhà với anh ta. Đôi mắt vẫn luôn dáo dác nhìn về cánh chim xuôi về miền nam. 

- Tôi không định để điều đó xảy ra thêm lần nữa. Nên là, Wang Yao, anh biết tôi sẽ làm gì. - Khi nàng thơ quay đầu, Yao giật mình sửng sốt. Những ánh sáng lung linh chảy đầy trong mắt cô, những bánh xe cũ kĩ của thời đại phủ bụi xa xăm và đầu những vết hoen ố giờ đã được gột rửa sạch sẽ. 

Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy đôi mắt như thế này là từ bao giờ?

Ôi, Yao già mất rồi, không nhớ nổi nữa rồi. 

- Em sẽ không để tôi lấy biển của em, nhưng tôi phải đòi lại một thứ gì đó từ em chứ? Suy cho cùng, không có thứ gì miễn phí cả. Liên ạ, em phải đổi trác, dù nhỏ hay to. Lãnh thổ của em, tiềm lực kinh tế của em, em sẽ không mềm lòng mà quỳ gối. - Đôi mắt anh ta cũng lấp lánh, sự tham lam gặm nuốt từng chút một. Vì trời cao thương xót, nhưng chỉ cần em gật đầu, một cái thôi, em sẽ được anh ta dâng lên mọi thứ như một nàng thơ của mọi giấc mộng bá vương khao khát chạm đến.

Nhưng em thì mặc nhiên không phải Vietnam, mà phải là cô, phải là Trần Chung Liên bước ra từ trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ suốt 4000 năm tồn tại.

Nên là, Liên lắc đầu.

- Tôi sẽ gặp Ivan vào chiều nay, sớm thôi, chúng ta đều phải chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra. - Liên thầm thì vào tai anh ta, ngắn và đanh thép. Yao biết đó là câu trả lời mình sẽ nhận được, nhưng chắc chắn không muốn nhận một câu trả lời như vậy. 

- Em muốn gì ở tôi đây? Khi em không cần tôi bảo hộ và cũng chẳng mong ai nhúng tay vào chuyện của đất nước em. Thế thì em còn gọi tôi đến để làm gì? - Yao đưa tay, chạm vào mái tóc cô, một cái nhìn đầy dò xét, tham lam và bị nhấn chìm bởi mật ngọt chết ruồi. 

- Anh hiểu sai rồi, Wang Yao. Đại diện China làm sao lại có thể giả vờ một cách vụng về như vậy được? - Liên thầm thì bên tai anh ta, bàn tay sắc lạnh như đao phủ lướt qua yết hầu anh ta, mềm mại nhưng dằn vặt, khơi gợi những điều kì dị ẩn sâu trong tâm hồn đang cuộn sóng. Nhưng ngón tay cô, tràn đầy khinh miệt, nụ cười nhợt nhạt và chiến thắng.

- Anh sẽ thành lập liên minh với Ivan không phải sao? 

Thì thầm như rắn rết, độc địa và kinh hoàng. Con quỷ trồi lên từ bùn lầy của địa ngục tóm lấy cổ gã, đặt lên cổ gã thứ mùi sen ngọt đến mức lấp đầy mọi sợi thần kinh chưa kịp phòng bị rồi đẩy ngã anh trở lại mặt đất, ngồi trên ghế bần thần sau giây phút thân mật tưởng như thần tiên.

- Tôi chỉ cần xác nhận điều đó thôi, Yao ạ. 

- Vì một liên minh thì cũng chẳng khiến sự việc trở nên đáng sợ. Nhưng nếu cái liên minh đó đủ mạnh để lập một trật tự khác trên thế giới, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

- Anh hiểu ý tôi là gì, Wang Yao. 

"Anh ta luôn hiểu mình sẽ không luồn cúi vì một thứ tình cảm hèn mọn khi đất nước còn đang ở sau lưng chờ đợi mình, và không thứ lợi ích gì quý giá hơn lợi ích giành về tay dân tộc."

Ai cũng phải hiểu đạo lý đó, đúng không?

- Em nói đúng, Liên ạ. Tôi hiểu ý em, và giờ, tôi cũng nên cho em thứ gì đó vì đã tiết lộ một thông tin quan trọng như vậy đúng chứ? - Yao đã nhận được thứ cảnh báo nguy hiểm tiềm tàng sau lưng mình, nhưng cũng sẵn lòng nở nụ cười và đón nhận thông tin khắc nghiệt này.

Anh ta biết, nhưng thiếu nhân tố cuối cùng, thật may mắn, Liên đã đưa đến và đồng ý đứng ngoài cuộc chiến này.

"Vì Yao sẽ không biết phải làm gì nếu Liên tham gia và đứng ở đầu bên kia chiến tuyến, biến biên giới của cả hai trở thành tử địa và khiến cả hai chết ngạt."

Suy cho cùng, cô ấy luôn khôn ngoan và rắn rỏi kịp thời. 

- Tôi dâng hiến cho em chính bản thân mình, Liên ạ.

- Nhưng nó thật kinh tởm, Wang Yao.

- Anh thật kinh tởm, và anh nên biết điều đó rõ hơn ai hết chứ. 

Trời đã lên cao, sáng chói rực rỡ, nhưng phòng họp vẫn tối và mù mờ. Duy chỉ có đôi mắt họ sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào nhau, một cái nhìn đầy si mê và ghê tởm tột độ. 

Yao thầm thì, trong cái nhìn của bản thân.

- Em vẫn luôn ghê tởm tôi, và em thật tệ, khi cưỡng ép tôi giao ra lợi ích mà không cho kẻ nghiện này chút tình yêu để xoa dịu tâm thần tôi. Khi tôi nghiện em đến chết, và em thật tàn nhẫn. 

Cuối cùng, gã thỏa hiệp, vì biết khói lửa chiến tranh đã rất gần.

Gã ta biết thừa, đại diện của bên kia thế giới đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần đợi một chút nữa, và sau đó cái thằng chết bầm đó sẽ bị tống khứ khỏi ngai vàng.

Dù cho trên ngai vàng cao sang kia chỉ còn cái xác rỗng, thì thằng khốn đó vẫn sẽ cố gắng nắm lấy chút hơi tàn, điều mà Wang Yao ghét đến cay đắng. Suy cho cùng, thằng chả khiến gã trở thành hạng hai, một đối thủ khó nhằn để nắm lấy nàng thơ trong tay.

Nhưng sắp hết rồi.

- Son của em vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy. - Wang Yao sờ vào vệt son trên môi cô, rồi lặng lẽ rời đi. 

Liên ngồi gục xuống bàn, mệt mỏi vì màn vừa rồi, nhưng không thể dừng lại cho đến khi mọi thứ đi đến hồi kết.

Cô biết mình phải làm gì cho con dân mình.

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top