chương 2: tảng sáng

Một tảng sáng vô mộng mị trong những cơn mơ dài, người ta thường không thể nhớ được những gì người ta đã mơ và hứa hẹn trong giấc mơ của đêm hôm trước. Hoặc thường là thế, vì đơn giản trong những đất nước còn đang mờ sương, một cái nóng hầm hập, sốt sắng và chết dở nửa con người đã nhẹ nhàng đến bên những con người chưa kịp thức tỉnh. 

Bọn họ đã lựa chọn sự sống thay cho cái chết mỏi mệt và cay nghiệt.

Không một ai lựa chọn những điều còn lại, tỉ như bình minh đang ló rạng và những đêm đã chết. Người ta chỉ lựa chọn chờ đợi, bụi mờ, mịt mùng trong những gì đó kì dị và dối trá. Người ta không hiểu, không bao giờ hiểu và lựa chọn từ bỏ. 

Và không có Liên

Một hồi súng dài đã bóp cò và cô ta thậm chí chưa chết, nhưng ngồi trên giường, mồ hôi chảy nhễ nhại và tiếng thở hổn hển đã tắt lịm trong đôi mắt mịt mờ. Người ta có thể chết, có thể từ bỏ, nhưng mặc nhiên phải ngoại trừ Liên ra, vì cô đã sống qua chiến tranh và cả những bến bờ tội lỗi. Không ai có thể hiểu cho một cuộc đời đau khổ hơn thế.  Cô ta đã sống qua cả cái chuông chiêu hồn trên đỉnh Trường Sơn cao chót vót mây mờ, đi qua những con đường đã bị bỏ quên bởi chiến tranh, sống trong những hầm hào từ thời chống Pháp.

Chỉ đơn giản là không thể chết được, không bao giờ được phép chết,vì nếu chết thì sẽ không con ai cả.

Và nếu chết, thì vả chăng mọi sự đã trở thành vô nghĩa?

Liên tự nhủ, tự dằn vặt và tự khóc. Cái cơn tự khóc ấy đến vô nghĩa mỗi khi bình minh ló dạng từ phía chân trời, trên những ngọn cây đã ngả vàng ngả đỏ, người ta thường không thể nhớ đến những điều đó chỉ trong một giây phút. Vì như bao nhiêu cựu chiến binh và con dân của mình, Liên không thể quên một thời đã đến, đã tước đoạt đi máu thịt bầy hầy để trả cho lịch sử một chốn dung thân. 

"For god, she will never forget how she died."

Và khi những cường quốc vẫn đang nhăm nhe từng bờ sông, từng cành cây ngọn cỏ và những tấc đất đã thấm máu cả anh hùng lẫn quân thù, thì Liên, càng không được phép chết.

Phải có ai đó nhớ chứ, nhớ để còn kể và cho người ta biết những tội ác chiến tranh đã giày xéo mảnh đất này như thế nào.

Và khi bình minh đã đến, hừng đông, tảng sáng, những tia nắng đầu tiên lấp ló sau rèm cửa dẫu trời vẫn còn chưa ngả màu. Nó vẫn luôn đem sậm, rộn ràng của ban đêm, hắt lên những tia lửa đỏ trong đáy mắt đã tràn bùn đen nhơ nhuốc và dơ dáy. Liên, trong cơn tuyệt vọng và có những suy nghĩ riêng, đã chờ đợi tiếng súng và lời tuyên chiến tiếp theo dành cho mình.

Reng!

Reng!

Và không đợi đến hồi chuông thứ ba reo lên từ chiến điện thoại tưởng như từ hồi lâu vốn im ắng, Liên nhấc máy. Một cách nhấc máy dứt khoát, nhanh gọn, quyết liệt và hung tợn như đã chờ đợi để trút giận, cô nhấc máy lên với cốt yếu để sổ ra một tràng tràn lan đại hải. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại, nhất định là phải ngăn lại. 

"Sự ngột ngạt đang thiêu cháy buồng phổi của người con gái, không hơn gì ngọn lửa luyện ngục, nhưng kém xa khói lửa vồn vã của chiến tranh."

- Privet, Liên. - Một lần nữa, giọng Nga đặc sệt từ đầu bên kia lại vang lên. khác với cuộc trò chuyện lúc nửa đêm, Liên biết ơn hơn hết vì mặt trời đã mọc, và vì nếu như nó không mọc thì cô sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Một quyết định tồi tệ lúc nửa đêm và cú dập máy bất ngờ đã kết thúc mọi cơn giận dữ chuẩn bị phun trào.

Từ đầu dây bên kia, lúc 2 giờ sáng và điện Kremlin vẫn còn sáng đèn vì quốc gia của nó, Ivan Braginsky đã gọi đến với một giọng điệu tươi vui đầy giả dối của hằng ngày. 

Sẽ không ai nhận ra cổ họng nứt toác ấy đang chảy máu, ngoại trừ Liên, kẻ đã lắng nghe đủ lâu để biết kẻ ở đầu dây bên kia đã trải qua cơn đại địa chấn của thế kỉ. 

- Privet, Ivan. Có điều gì đã khiến xứ bạch dương phải tỉnh dậy lúc giữa đêm để gọi điện cho tôi? - Sáng sớm chói mắt và giọng cô khản đặc, những gì còn là của ngày hôm qua hay lúc nửa đêm vật vờ của sáu tiếng trước. Liên không quan tâm nữa, vì có quan tâm thì cũng chỉ là chuyện của quá khứ mất rồi, và dường như sẽ không có thêm điều gì can thiệp vào  được nữa. 

- Liên, tôi đã không ngủ được, tôi vô cùng hối tiếc và xin lỗi về việc của ngày hôm qua, ý tôi là theo thời gian của cô. Tôi hoàn toàn có thể ý thức được những chủ trương, đường lối của đất nước cô, và vâng, nhưng điều đó là cần thiết. 

- Nước Nga cần biết về quyết định của Việt Nam trước những gì đã xảy ra. - Giọng của Ivan mỏi mệt, đầy mỏi mệt và pha cả sự cay đắng của rượu vodka, thứ mà Liên đã nhận ra nhưng không bao giờ vạch trần. 

Cô đã biết, và chẳng bao giờ cô sẽ nói vì đó là bí mật nho nhỏ của Ivan, sự yếu đuối một cách kì dị khi anh ta đối mặt với đại diện của đất nước đông nam á.

- Việt Nam sẽ lựa chọn trung lập trước việc này, anh hãy yên tâm. Một lá phiếu chống, phiếu thuận hay trung lập sẽ không làm thay đổi được những điều đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi lựa chọn trung lập, có nghĩa là gì, tôi biết anh đã hiểu. - Chúng ta phải lựa chọn phe? Không bao giờ, Liên quả quyết với hành động trung lập của mình, và cô biết điều đó là cần thiết hơn bất cứ một thứ gì khác. Cô biết, và biết chắc chắn. 

- Tôi trân trọng điều đó, Liên à. - Giọng anh ta nhẹ hơn, khi những giọt nắng đầu tiên chảy đầy vào mắt cô, Liên nheo mắt khi bần thần nhìn vào khung cảnh đã thay đổi quá đỗi so với kí ức đau thương của giấc mơ dài trong đêm nhung nhớ. 

Cô đã đúng. 

Liên đã nhìn thấy điều xoa dịu trái tim cô khi ngày lên trên mặt đất nóng ẩm. 

- Cô sẽ đến thăm tôi chứ?

- Vâng, chắc chắn, tôi sẽ sắp xếp và đến nhanh nhất có thể.

"Sự thực là, khi Ivan lựa chọn chống lại thế giới này và những buốc chuyển mình của thời đại đã sẵn sàng, có những quốc gia vẫn đang chờ đợi, nhăm nhe xâu xé một con gấu đã dần bước vào những bước đường cùng."

"Và Liên sẽ không để điều đó xảy ra."

- Ivan, dưới gót giày của anh có thể đạp đổ được bao nhiêu đất nước? - Liên đã hỏi, một cách sâu kín và khó hiểu.

- Rất nhiều, da. - Rất nhiều, dưới cái tên bạo chúa Ivan, đỏ rực của đất đai và quốc kì trong thế kỉ 20 trước khi tàn lụi và để lại một đất Nga như hiện tại. 

Liên đã hiểu.

Russia, tên quốc tế của anh ta. Moscow, trái tim của anh ta. Dãy Ural, xương sống của anh ta.

"Mọi thứ của tảng sáng đều mịt mùng trong đêm đen, le lói những hi vọng mới của đầu ngày. Liên đã biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hôm nay, và biết cả vào ngày mai nữa."

Cô biết rồi, vì bánh răng vận mệnh đang quay.

"Và e rằng, vai trò thống trị của xứ cờ hoa sẽ sớm kết thúc."

- Ivan, tôi sẽ đến vào chiều nay, anh sẽ không phiền chứ? - Thật nhanh chóng, Liên đã đưa ra quyết định trước khi xếp gọn đống bừa bộn mà đêm đen đã gây ra. Cô phải đến gặp Yao vào buổi sáng và sẽ đến gặp Ivan vào tối nay. Mọi thứ sắp xếp giữa giấy tờ, kí lệnh và các công việc buộc lòng phải làm cho xong sớm.

Song, Liên quay đầu, nhìn về cửa sổ ở đằng xa xôi nhất. Chuông reo từ đỉnh tháp của nhà thờ, và lễ thượng cờ của đầu ngày mới đã bắt đầu. Trái tim bắt đầu đập rực rỡ giữa lòng Hà Nội.

- Liên...Liên... - Tiếng gọi vọng từ điện thoại, Liên chợt hoảng hốt trong cơn thất thần giây lát.

Và cô chợt bật cười, nặng nề và khản đặc, trầm và đục đẽo như tiếng nước giữa lòng sâu, bàn cờ thế mịt mù trong sương giá, buốt lạnh trên gương và những ngón tay thô kệch miết mạnh lên những mảnh thủy tinh sắc.

Mọi thứ biến mất trong đáy mắt quốc gia, rồi cơn rùng mình cũng kết thúc.

- Anh sẽ đến đón tôi ở sân bay chứ? - Liên hỏi lại một cách cẩn thận, và cô nghe thấy một hơi thở thật phấn khích. 

- Chắc chắn rồi, da. - Ivan đáp.

Và cô biết, trận chiến này sẽ cam go lắm đây. 

Vì Alfred đã điên cuồng tấn công và vươn vòi bạch tuộc, Ivan đã không kiềm chế, Yao đã chuẩn bị.

Và nó thật sự rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top