chương 11: gió đông

"Em đang chờ người yêu em đến, đón lấy em từ gió đông, ôm chặt em trước cái lạnh, để đầu em khỏi phủ tuyết."

"Điện Versailles sáng đèn."

"Điệu Waltz chết yểu."

"Paris chìm trong mùa đông dưới ngọn cờ thế chiến."

- Ludwig Beilshmidt, mời vào. Cơn giông nào đã đưa ngài đến đây? - Một sớm lạnh đầu đông, Liên mở cửa, ngạc nhiên trước người đàn ông cao sừng sững đứng trước cổng nhà với đóa hoa xanh rực. 

Cô mỉm cười, vẻ ngọt ngào yêu kiều tràn ra khỏi đáy mắt, lòng lạnh căm. 

- Liên, tôi đến để bàn công chuyện. - Gã đi vào, khoác chiếc áo lên giá treo, cởi giày và để lên giá. Liên đóng cửa lại, mắt đảo ra cửa sổ, màu mật ong nhìn vào những con chiền chiện ngoài kia, rồi vui vẻ đi vào trong.

Giờ đã sang đông rồi cơ mà. 

- Ngài có thể đến văn phòng của tôi và chắc chắn chúng ta sẽ có cuộc thương thảo tuyệt vời với các sếp. Thứ lỗi, cho tôi hỏi điều này không phải phép, ngọn gió độc nào đã đẩy ngài đến cửa nhà tôi thế này? - Rồng đến nhà tôm không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng Liên không biết Ludwig đến tìm cô từ sau chuyện Trịnh Xuân Thanh có phải là một điều tốt hay không. 

- Tôi muốn đảm bảo cô sẽ không ngả theo Ivan. Hãy nói thật, cô cần những gì để đi theo chúng tôi. - Liên nhìn Ludwig, cố tưởng tượng rằng cái gã người Đức trước mặt có thể nói chuyện một cách ẩn ý hơn được không. Nhưng chợt nhận ra cái văn vẻ thường ngày cũng không cứu nổi cách nói chuyện của một gã Aryan thượng đẳng, cô nhịn lại, nở nụ cười, ngồi xuống và rót trà cho vị khách không mời mà đến. Đoạn, cô giơ tay, lắc một chút và cười vô tội. 

- Thứ lỗi cho tôi, dân tộc chúng tôi vừa kết thúc xung đột chưa được 40 năm, tôi không mong mình ôm xác con và khóc giữa biển lửa. - Liên cầm cốc trà, nhấp một ngụm, đưa ánh mắt dò xét nhìn Ludwig. Nhưng có vẻ những cái máy nghe lén trong nhà cô không yên phận lắm, và cô cần thiết phải dọn dẹp chúng sớm hơn cô dự tính. 

- Tôi biết, Liên ạ. Nhưng như cô thấy đấy, cô đang không hiểu tình hình thế giới một cách rõ ràng. - Ludwig đặt tách trà xuống, nhìn cô, đôi mắt gã mệt mỏi, u sầu và không còn nét kiêu ngạo như nửa đầu thế kỉ 20. 

"Gã vụn vỡ trước cơn sóng của thời đại, như cô, như Ivan, như Arthur, như bao kẻ khác."

"Ludwig đã thua, đau đớn và nghiệt ngã."

- Chúng tôi có nỗi lo riêng, và tôi tin, cô hiểu. 

- Tôi không muốn hiểu nữa, Ludwig ạ. - Liên cũng đặt tách trà xuống, cái nhìn trân trối như đã chết từ lâu.

"Họ không quên mùa đông gai góc ấy đã phủi bụi lên đôi mắt đối phương như thế nào."

- Quý ngài có thể dành chút thời gian để đi mua sắm với tôi được không? - Liên gượng gạo, đánh tầm mắt rời khỏi đôi mắt u tối kia, cô mở lời. 

- Rất hân hạnh. 

--

- Anh thích màu xanh hay màu đỏ? - Liên giơ ra hai tấm vải, Ludwig đứng đằng sau, như một "ông chồng" chuẩn mực, gã xách đồ, mắt nhìn vào hai mẫu vải và trầm ngâm. 

- Màu xanh. - Ludwig, sau một phút đắn đo, quyết định chọn màu sắc bên tay phải của Liên. Cô ngẩn ra, bật cười rồi đưa cho người bán hàng. Cô quay đi, nhìn sang hướng khác, cố tránh khỏi chút nắng còn sót lại trên bầu trời của Hà Nội những ngày tháng 11. Thời đã chuyển đông, đã hơi lạnh, mây lờn vờn, gió rít và những tán lá cây nhuốm màu ảm đạm, dường như đã vơi nửa.

Họ trầm ngâm, nhưng cái trầm ngâm còn dễ chịu hơn lời nói có thể tổn thương nhau.

"Vì nhân cách hóa của quốc gia, rõ ràng, vẫn còn có tính người."

- Anh biết Lutz không? - Liên, cuối cùng lựa chọn lên tiếng, dường như đã đánh động lại kỉ niệm xa lạ từ nhiều năm về trước. 

- Tôi biết. - Ludwig nuốt nước bọt, mắt trầm ngâm. 

- "Hai vợ chồng cứ đứng ngắm tự nhiên, chồng em cao thật đấy em gái." - Bác bán hàng già đi ra, gói theo sấp vải và tiền thừa. Liên ngẩn ra, cũng không chắc nên nói điều gì. Đột nhiên cô không thể nói ra được lời không phải phép, nhưng cũng biết chẳng điều gì là sự thật. 

"Vì Ludwig không phải anh ấy."

 - "Cảm ơn bác." - Liên rặn ra được một nụ cười, huých nhẹ vào gã bên cạnh rồi lôi gã đi. Trong lúc bần thần, cô nhìn trời, thấy họng nghẹn đắng. 

- Cô vừa nói điều gì vậy? - Ludwig hỏi.

- Bác ấy nói chúng ta là vợ chồng, nhưng ngài biết, chúng ta không bao giờ là thế. - Liên dừng lại, giọng lạnh tanh, tim ngừng đập, máu đông cứng như gió của đất bắc tràn về trong thinh không, lặng giữa những hàng cây xanh rì, rơi xuống những giọt nắng dài, chết vùi thây trong cơn lạnh. 

Ludwig bỗng thấy tim ca hát véo von, rồi cũng héo hon mà chết.

"Vì gã biết sự thật, chỉ đang tảng lờ đi trong giấc mộng giữa ban ngày và mong đừng bao giờ thức dậy vào rạng đông."

Có một thời gian trước đây, Ludwig đã nghĩ, nếu gã nhẹ giọng và thốt ra lời từ tận tâm can, biết đâu tim gã sẽ không rỉ máu. nhưng Liên yêu một người khác, xa xôi vọng tưởng đến điên rồ, và gã biết gã là một trong ti tỉ cái nguyên nhân dẫn đến việc Liên không bao giờ gặp lại được người đó nữa.

dù hai kẻ giống hệt nhau, từ chân tơ đến kẽ tóc.

dù cho Ludwig hoàn hảo hơn, tươi sáng hơn, rực rỡ hơn.

Liên vẫn sẽ yêu thương người kia, không màng điều kiện. 

"Như cách cô nhìn gã, trong đêm đông, giữa tuyết trắng của Berlin, mỉm cười và nhảy với gã điệu Waltz nhưng gọi tên một kẻ khác."

"Than ôi là xót xa."

Nhưng Ludwig không dứt ra được.

- Tôi không định tham dự một liên minh quân sự nào cả. dù Ivan đang mời gọi, và cả ngài. Nhưng tôi tin, có điều này tôi chưa từng nói. - Liên ngước nhìn gã, trong giây phút, gã thấy mình khó thở, tim xót xa rồi rỉ máu, chết cứng và không buồn cựa quậy. Ludwig thấy mình trong đó, nỉ non giữa những cánh đồng phủ tuyết và máu, giữa biển thây và những bông hoa héo mòn. 

Ludwig, cả đời gã, chưa bao giờ có dũng cảm để giá băng phủ lên đôi mắt ấy thêm lần nào nữa. 

- Ludwig Beilschmidt, ngài biết đấy. - ngón tay cô vòng trên ngực gã, hơi thở mờ trong gang tấc, gã thấy mặt mình nóng bừng. 

- Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi từ chối ngài cả. - giọng cô mờ mịt trong thính giác của gã, như một con rắn độc, trườn lên, cuốn quanh cổ và thì thầm những tiếng xa xôi khó lòng chối từ. 

- Chúng ta đã có thể có những đứa trẻ, một mái nhà. 

- Và tên em sẽ mang họ Beilschmidt của ngài. 

- Hỡi ôi, Ludwig, lựa chọn đi nào, ngài có thể giúp em mà đúng chứ? - mắt Liên đê mê, mờ sương, màu vàng óng ánh như đổ ra từ thác mặt trời, từ từ quấn chặt lấy trái tim Ludwig, rồi siết chặt. 

Gã thấy mình như bị thôi miên theo tiếng gọi đầy mật ngọt, không để ý đến những thứ khác nữa. một lòng khát khao dẫu đớn đau đến chết khiến mọi giác quan của gã chợt như dừng lại. không để ý đến bàn tay đã lấy đi sợi tóc của gã và trong phút đê mê không thể rời. 

Huỵch. 

- Vác đi đi nào Gilbert, tôi biết anh không muốn làm hại đến người em trai bé bỏng của anh. - Liên nhìn xuống người đàn ông bất tỉnh mà mình đã dẫn dụ nửa buổi sáng, một ánh nhìn lạnh căm trước khi gọi người ẩn nấp từ góc tối đi ra. 

- Well well, Liên, rất vui được diện kiến em. - Gilbert bước ra, nhìn em trai mình trong sự khó xử, nhưng vẫn giữ nụ cười với quốc gia trước mắt. - Tôi không mong West bị đánh gục nhanh như vậy, nhưng rất vui được hợp tác với cô lần này. 

- Tôi không mong anh ấy bị tổn thương, dẫu màn kịch này được giăng ra trong bao lâu, nhưng xin anh, Prussia. - Vietnam nâng Germany dậy, cũng anh trai gã nói chuyện trong lúc cả hai khiêng gã về nhà cô.

- Nếu tôi không thể bảo vệ mọi người, và nếu như chuyện này thất bại. - GIlbert trắng mặt, máu đông lại khi cô nói đến điều đó. nhưng anh lắc đầu, rồi đưa cho cô một cái lọ. 

- Tôi đã lấy được từ France, đừng lo, Vietnam. chúng ta sắp có đủ rồi. - Prussia nhẹ giọng, nhìn vào vũng nước nhỏ dưới chân đang phản chiếu bầu trời rầu rĩ và những áng mây đã sà thấp ngang tầm với.

- Điều gì sẽ làm Alfred lao đao hơn là Yao? - không phải Ivan, phải là Yao. Liên cười mỉa, nhếch môi và thốt ra từ sau lớp mặt nạ hoàn hảo đã che đậy cảm xúc suốt hàng thập kỉ. 

- Cẩn thận với Kiku, Liên ạ. 

Họ về đến nhà cô, Liên bước vào trong, nhìn vào chiếc lá trên cây mai già, cô lẩm bẩm.

- Gilbert...

- Chạy đi, nhanh lên! 

"Nhưng đã không kịp nữa rồi."

---

có cô hỏi tôi drop chưa? tôi đang định viết tiếp, gặp câu này tự nhiên nảy sinh ác ý. hay tôi drop thôi các cô nhỉ? đột nhiên phát hiện mình đã không còn cái tuổi ẩm ương nữa, tự nhiên lại thấy lắng lo cho tương lai.

thực lòng muốn tâm sự, chuyện của tôi có rất nhiều việc không theo ý muốn, đột nhiên cũng thấy nghẹn lòng, áp lực, tự hỏi thật nhiều.

truyện tôi viết ra, cốt truyện cứ lằng nhằng, văn phong cụt lủn, tâm sự còn dài hơn truyện. cơ mà đến lúc này, đột nhiên, tôi thấy thích viết nhiều cái mơ màng thay cho vì nhìn văn phong một cách rõ ràng cay nghiệt.

biết tôi xây dựng Ludwig dựa trên ai hông? một thằng chả tôi từng thích, mà nó toxic quá, nên tôi bỏ. tôi từng nghĩ, có thể mình tốt với một người, không mong người ta tốt lại, những mong đừng để sinh mạng ấy trôi đi mà không nhận được lòng tốt bao giờ. bây giờ nghĩ lại, thấy đột nhiên nực cười, chỉ là không hối hận gì cả, chỉ thấy bản thân thơ ngây. tôi lại nghĩ, có thể người ta không dành điều tốt đẹp nhất cho mình, mà dành toàn mấy cái dẩm dớ ở đâu cho mình, còn điều tốt dành cho kẻ khác, trong khi mình chỉ mong giúp người ta đôi chút.

đến lúc này, tôi mới nhận ra. thật sự thì, thế gian này có rất nhiều người tốt đẹp, chỉ mong bản thân sẽ tốt đẹp giống người ta, đừng vì một lần bị tổn thương, lại tổn thương người tốt với mình. 

đến đây thôi, hết tâm sự rồi, nhưng mong các cô đời này thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc bình an, độc giả của tôi khi qua vài tuổi nữa, đọc lại dòng này sẽ không thấy khi xưa mình trẻ con đến cỡ nào. cảm ơn vì đã đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top