chương 10: cơn ác mộng dai dẳng

Choang!

chiếc gương vỡ toang, Liên giật mình từ giấc mơ, nhưng không muốn cựa quậy. cô rơi nước mắt, thầm thì trong câm lặng của màn đêm.  Nhưng biết rằng nó sẽ không đến, nên không thể thương tiếc cho chính cái chết của bản thân mình

 Liên thấy mình ngạt thở, khi buổi sáng đầu ngày và màn đêm mênh mang đang giết nửa con người và đặt thứ lương tri rẻ mạt xuống đáy cùng của xương máu. Người ta đã trả một cái giá để lịch sử kịp trở về nguồn cội trước cả khi mọi thứ chỉ còn là ánh trăng tàn. Làm gì có tòa án nào đưa được cường quốc ra trước vành móng ngựa? 

Anatashia và Katyusha, một giấc mơ năm 68.

Liên ngồi dậy, nhìn xuống, mắt lạnh tanh và im lặng chờ đợi. 

"Và cô không chờ được mặt trời lên cao."

Lạch cạch

- em tưởng chị sẽ không bao giờ gọi cho em vào lúc nửa đêm cơ.  - giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên nhanh chóng, Liên thấy mình hơi chóng mặt, nhưng cô kịp trấn tĩnh và mỉm cười. Cô gái kia biết cô đang cười, và từ đầu dây bên kia, em nhỏ nhẹ hỏi. - chị cần một mũi tên.

- chị đã có rồi. - người trả lời, biết rằng đối phương đã trắng mặt vì sợ. Máu huyết trên người em đông cứng, lặng ngắt và lạnh như tàn tro của thế kỉ cũ.

- vậy chị còn gọi cho em làm gì?

- Mei, chị cần một nụ hôn.

"Mei buông điện thoại, tiếng tút tút vang dài và trầm ngâm, em ngồi im trong bóng tối, mắt hằn lên những vệt sáng mờ nhạt."

"Liên của em, đã bị lũ cường quốc vấy bẩn mất rồi."

- Alfred, Yao hay Ivan? - một cái nhìn sắc lẹm, Mei nhẹ nhàng nhớ lại khi người chị mà em hằng mong nhớ trở về với cái hôn trên cổ áo và mùi nước hoa của gái đông Âu, em đã suýt chút nữa phát điên.

Nhưng tiềm năng của em thì nhỏ và yếu.

Thật đớn đau, Yao không phải trò đùa. và Mei cũng chẳng phải một cường quốc như anh lớn, Mei chẳng có gì cả ngoại trừ một nền kinh tế được coi là con rồng châu Á.

nhưng cũng chỉ là châu Á thôi.

em giữ thân mình còn chưa xong, giữa những con sóng xô mình của lịch sử, em làm được gì cho người bây giờ?

"đến Ivan còn vỡ tan vì địa chính trị, thì Mei có là gì?"

cuộc gọi kết thúc từ lâu, đánh thảng thốt lên trái tim đang nhảy liên hồi, nhưng em vẫn ngồi, đờ đẫn vì tiếng gọi của người đến bên mình. một cơn ác mộng dai dẳng từ nhiều năm trước, và em vẫn nhớ đôi mắt người. phẫn hận, điên loạn, máu chảy, đầu rơi.

- Liên... - giọng em nỉ non.

- vì Katyusha, vì Natashia, nhưng sao không vì em? 

"cơn ác mộng ấy vẫn chưa chấm dứt."

ở đầu bên kia, Liên trầm mặc trong sự im lặng. cô trở về từ cuộc họp kéo dài đâu đó hai ngày ở Moscow, sau những cuộc nói chuyện dài, những toan tính chính trị, cô vẫn không thể thay thế được việc cái bẫy giăng ra chưa chắc đã bắt được con mồi.

phải có thứ gì đó khác.

cô nhìn vào tấm bản đồ, thật lâu, đầu óc bắt đầu xoay chuyển giữa mớ hỗn độn. cô thầm thì, nhìn vào lục địa to lớn, nhưng kịp thời kìm lại. những tấm gương nát tan trong kí ức, lấm tấm máu thịt và đổ tràn trên lửa đỏ. 

Liên biết Yao sẽ làm gì, không phải sao?

bài hát chào mừng năm mới của gã đã thể hiện mọi thứ.

"Phục hưng đại Hán."

- chết tiệt. - Liên sờ đầu, quay chân đi ra khỏi phòng, cô không muốn máy nghe lén bị đánh động, nhưng cũng không thể làm bản thân cảm thấy thoải mái.

mọi thứ vừa mới mở đầu, làm sao mà kết thúc được?

"con thuyền chòng chành, sóng không lớn nhưng nước ngầm mãnh liệt. gió giông dài  và những đụn mây xa, nắng trời đổ rạp, ngã quỵ."

"mặt trời vỡ ra tan nát, rơi xuống lòng biển khơi."

trên bàn, chiếc điện thoại rung lên liên hồi, nhưng chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu. Liên biết ai đang gọi đến, và cô không muốn nghe tiếng của gã lúc này. một khuôn  giọng lạnh lùng, trầm ngâm, tàn bạo. một khuôn giọng đem đến sự nát tan cả về thể xác lẫn tinh thần.

hỡi ôi!

Liên nào phải kẻ dũng cảm gì? 

"Liên không muốn đối mặt với gã."

không bao giờ nữa, trong cuộc đời này. 

Liên vẫn ghê tởm những cái hôn trượt dọc cần cổ và mùi khói sộc thẳng lên mũi của núi rừng tây bắc, một cái nhìn điên loạn ẩn hiện sau ngọn lửa từ con nhím Điện Biên. Francis Bonnefoy dường như đã trở thành cái tên giết chết những giấc mộng của cô gái miền á đông, và rằng dù cả hai đã bình thường hóa quan hệ từ lâu.

Liên sẽ không quên, khi máu chảy dọc khe đùi và những tiếng khóc rấm rứt đã chết lặng trong cổ họng. rằng dẫu cho cô có tha thứ, thì cơn ác mộng vẫn dai dẳng sau suốt bảy mươi năm ròng rã.

- Bonsoir, mon amour. 

ngay sau tiếng tút dài, Liên biết, lời nhắn gửi không hề tốt đẹp gì.

- tôi đã nói gì với em nhỉ, Trần Chung Liên? khi cuộc lang chạ lúc nửa đêm của em với hai chị em của con gấu kia, em cũng chẳng chống cự. - giọng trầm ngâm vấn vương rượu sâm panh, mùi nhợt nhạt và nước hoa ngọt ngái. Liên thấy đầu mình ong ong trước khi cô nở nụ cười có vẻ thẹn thùng trong nét lịch thiệp sắc đá.

- Francis, ngài biết tôi luôn chào đón mọi vị khách đến với đất nước của mình. - những cái hôn bỏng rát trong tâm trí và cái khuất nhục mơ hồ dưới đất đen bị Liên đốt và vùi tro trong lửa đỏ. dĩ nhiên Katyusha biết về cái quá khứ đó, trong đêm đen và những cơn ác mộng trước ngày tổng nổi dậy, chị và ả đã kéo nàng vào một cuộc lang chạ cho đến khi hừng đông mon men từ phía xa còn cái gạt tàn thì đầy ắp tro xám.

- em vẫn luôn vậy. - gã mải mê nói chuyện, nhưng mắt nàng lạnh toát, nhìn thẳng về phía tấm bản đồ trong khi vẫn đang cầm điện thoại di động. và nàng mong, họ nghe không hiểu.

"họ ở đây là ai?"

- ồ, ngài vẫn nói vậy sau những gì ngài đã làm. - Francis, ở đầu dây bên kia, dường như nhớ lại lưỡi dao sắc ngọt cứa trên cổ và những lần nàng siết chặt cổ gã như sợi dây thừng. tiếng nàng vọng bên tai nghe như tiếng tử thần và mái chèo lạnh căm như lưỡi hái của thần chết.

gã bỗng thấy máu mình sôi lên một cảm giác sợ hãi lạ lùng, một dự cảm bất an. 

- em không lo cho Katyusha hay sao? em biết đấy, hay em mong em sẽ làm một "tiểu bá" như quá khứ đã từng? - Liên liếm môi, nghe những lời gã đang thốt ra đầy nhạt nhẽo. gã đang đe dọa nàng hay sao? ừ thì hẳn thế, Yao đã dùng cái lí lẽ đó một lần thì hiếm lạ gì khi Francis không nhại theo?

Ivan, cái búa hoàn hảo trong bàn tay của thợ rèn và gió lạnh nước Nga sẽ giết chết cõi rừng già của vựa lúa châu Âu. 

- ngài nên tập trung lo cho dạ dày trước khi não của ngài kịp nghĩ về một dự cảm mơ hồ đầy ma quỷ. - em thầm thì, môi nhấp nhẹ nhàng, và gã nghe trong sự nhộn nhạo khó tả.

- oui. tôi biết em đang làm gì, cẩn thận đấy Liên, cái đuôi sắp lộ ra ngoài rồi. - Francis, biết trước rằng lưng nàng đang rợn lên từng đợt và sự nguy hiểm tràn ra trong không khí. gã bật cười khúc khích. 

- ngài muốn tôi làm gì sao? - Liên nhẹ giọng, cái giọng hèn mọn ngọt nhạt và tởm lợm, nhưng nàng không màng nhiều đến thế. cái tâm thế đã buông xuôi trong giọng nói làm gã sướng rơn người, như bắt được mớ hời to, nhưng Francis kiềm giọng.

- tôi muốn gì, em chẳng biết hay sao? 

- tôi biết.

Liên cúp máy, cười nhạt. điếu thuốc trên tay mờ nhạt những ngọn khói nhỏ vỡ tan trong đêm dài, cơn ác mộng làm andrenaline rộ lên trong dòng máu. nàng nhìn ra xa, ngay trong đêm tối, nhìn về tấm bản đồ xa xôi vời vợi của những vì sao, đốm lửa cuối cùng trong điếu thuốc tàn lụi, rơi vụn xuống gạt tàn đầy tro xám. 

"giọt máu vùi sâu dưới lớp bùn đen đã thấm vào ngọn cây gốc cỏ."

- Ivan, em nhớ ngài những năm 1968 hơn cả bây giờ. 

giọng nàng tan ra trong ánh trăng vàng, và cuối cùng, những nụ hôn từ ký ức kinh tởm hiện về giữa cuộc chiến. 

vì Katyusha, Natashia, nhưng không vì Trần Chung Liên. 

- cho tôi một bữa ăn nhỏ với gan và sườn heo xông khói, thận xào, trứng rán và bánh mì nướng tỏi với cà chua nướng, rượu sherry... - Liên nhấc máy, gọi cho bàn bếp ở văn phòng và nhẹ nhàng chuẩn bị một bàn ăn cho mình.

cô cần một ít rượu champagne. 

"để Liên biết, khi mình uống nó, thứ vị chát kia sẽ thức tỉnh cái đầu óc mụ mị trong sương mờ."

- có đúng không Francis? - trong sự tự hỏi, người thầm thì, ngửi đĩa thức ăn được đem lên sau một tiếng chuẩn bị và ly rượu sủi bọt vẫn còn trên bàn. nhưng người lặng im, cầm dao nĩa như một quý tộc dưới thời vua Louis thứ mười sáu, và ăn bữa ăn cuối cùng của đại đế Napoleon lừng danh.

cô biết, Francis sẽ không bao giờ đến đây được.

Ivan sẽ không để Francis đến, hoặc, không để thuế thuộc địa siết chặt gông cùm.

- nâng ly vì tự do, bình đẳng, bác ái.

- nhỉ, François?

---

hello các cô, lâu hông gặp có ai còn nhớ tui hông? tui lười viết quá, sắp out wattpad òi, hmu hmu. nhưng mà tui nghĩ truyện tui như cái quần què á. mà ai đoán được cái ẩn ý của dòng cuối hum? đoán được có thưởng á :>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top