Alfred F. Jones x reader: Dreams come true
Alfred F. Jones x reader: Dreams come true
Nếu cậu có một ngày thật tồi tệ, thì hãy thử đọc chiếc fic nhỏ này nhé, hy vọng cậu có thể được chữa lành phần nào.
Enjoy.
______________________________
Cô độc, tự ti và thất vọng.
Đó là những cảm xúc mà Y/n đã trải qua quá nhiều lần, nhưng vẫn không tài nào quen được với chúng.
Lần này cũng vậy, khi nhận bảng điểm về, Y/n đã có thể mường tượng rõ nét những gì sắp tới sẽ đón chờ mình trong căn nhà ấy.
Lần này là hạng 15/35, không cao cũng chẳng thấp.
Nhưng đó là đối với Y/n. Gia đình em chắc chắn không bao giờ chấp nhận một thứ hạng như này. Tại sao em không thể nằm trong top 5, hay chí ít cũng top 10?
Từng con số trên bảng điểm nhảy múa trong mắt em, như trêu ngươi những con chữ trong bài thi của em, như cười vào những cố gắng suốt thời gian qua của em, như mang một thứ sức mạnh siêu nhiên trong phút chốc có thể khiến một ngày vui vẻ của cô gái nhỏ ấy sụp đổ hoàn toàn.
Em không muốn quay về nhà chút vào.
Em không muốn quay về tòa dinh thự nguy nga nhưng lại bí bức đến nghẹt thở ấy chút nào cả. Em ghét ánh mắt, ghét lời nói, ghét mọi thứ diễn ra trong căn nhà ấy, và ghét luôn cả sự tồn tại của mình.
Mệt mỏi cầm theo áo khoác và chìa khóa lê bước ra phía lán xe, Y/n thật sự chỉ muốn cắm chìa khóa rồi rồ ga mà phóng đi một chốn thật xa. Một công viên vắng người hay gầm cầu lộng gió chẳng hạn, em sẽ mua thêm một cốc trà tắc, vài cái xúc xích ăn liền, rồi cứ ngồi ở đó đến hết buổi chiều, thảnh thơi vô định mà ngắm nhìn cuộc sống dịu dàng bao quanh, để gió xua tan hết âu lo trong cõi lòng của cô gái trẻ.
Nhưng em không làm thế, hay chính xác hơn là không thể làm thế.
Em không được phép về nhà muộn hơn 5 giờ.
Y/n khẽ bật cười đầy miễn cưỡng. Hay thật đấy, em không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
Có lẽ tin tốt hôm nay là em đi xe một mình. Ít nhất là vẫn còn chút thời gian riêng tư trên đường về nhà.
"Tại sao chỉ xếp hạng 15, ít nhất cũng phải ở trong top 10 chứ, học càng ngày càng kém đi là thế nào?"
Chà, không lệch so với dự đoán một chút nào, Y/n nghĩ thầm.
Đầu em cúi gằm xuống, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, chỉ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe người trước mặt cằn nhằn và chì chiết về bài thi lần này. Em cũng muốn giải thích, muốn nói rằng em đã cố gắng hết sức rồi, rằng bài thi lần này em có thể đã bị chấm thiếu điểm, rằng điểm số của học sinh trong lớp luôn đuổi nhau rất sát, và em cách top 10 chỉ 0,02 điểm thôi.
Nhưng em không làm thế. Y/n biết thừa có nói gì đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì cả, vì đối với gia đình em, thứ hạng và điểm số mới là yếu tố quyết định.
Cũng mệt mỏi, cũng khó chịu lắm, nhưng nếu em khóc bây giờ, liệu ai sẽ vỗ về cảm thông cho em đây?
Khẽ nuốt lại cơn nghẹn ngào đang chực chờ cuộn trào trong lồng ngực, Y/n bước về phía bàn học, tay với lấy tấm hình của một cậu thanh niên. Cậu ta có mái tóc vàng rực rỡ, khuôn mặt thanh tú điển trai với điểm nhấn là đôi con ngươi xanh biếc như hai viên topaz Thụy Sĩ. Cùng với chiếc áo bomber màu nâu đất tung bay trong gió và nắng, cậu ta như đang tỏa sáng dưới mặt trời rực rỡ. Phía góc trái bức ảnh có một dòng chữ nắn nót viết bằng bút dạ, "Alfred F. Jones", tên của cậu thanh niên.
Cậu ấy là người bạn, nói chính xác hơn thì là một người bạn không-biết-là-có-thật-hay-không của Y/n. Một lần, em đang breakdown đến độ có lẽ chỉ cần có một ai chạm nhẹ vào lưng em thôi, em sẽ bùng phát mà chạy thẳng lên tầng thượng rồi gieo mình xuống khoảng sân phía dưới ngay lập tức. Lúc đấy, cảm giác thật cay đắng, cô độc và khó chịu biết bao. Suốt hai tiếng đồng hồ nằm trên giường, Y/n vẫn không thể ngủ được, bởi hễ cứ nhắm mắt lại, những kí ức đau khổ về cuộc sống bí bức mà em phải chịu đựng trong cả một khoảng thời gian dài ấy lại kéo nhau ùa về, choán lấy tâm trí em, rồi em lại bật khóc.
Y/n luôn khóc rất khẽ, cố gắng lắm thì thi thoảng cũng chỉ có thể nghe thấy em hơi nấc một vài tiếng nho nhỏ, có lắng tai đến mấy cũng không thấy tiếng khóc rõ ràng nào từ em. Là từ bé, em luôn được giáo huấn rằng, kẻ nào khóc là đang "thừa nước mắt", và sẽ "được" đánh đòn để khóc cho hết chỗ nước mắt thừa đấy ra. Em luôn bị mọi người trong gia đình chế nhạo sự yếu đuối và ủy mị của mình một khi vô thức mà bật khóc khi bị mắng, những câu từ ấy in đậm trong tâm trí em, lặp đi lặp lại như một bài hát ru của những bóng ma đưa em vào ác mộng. Dần dà, Y/n ám ảnh tới độ chẳng còn dám rơi lệ trước mặt bất kỳ ai nữa, và chiếc chăn trở thành người bạn duy nhất ở bên cạnh em để lắng nghe tiếng em khóc.
Lần đó, vẫn như những lúc suy sụp trước đây, Y/n khóc rất lâu. Khác ở chỗ, lần này em thật sự đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, và nghĩ tới việc sáng ngày mai sẽ mở mắt chỉ để tiếp tục sống vật vờ một cuộc đời chả khác gì cơn ác mộng, em bỗng nhiên muốn ngủ một giấc thật say, để chết luôn đi, đừng bao giờ thức dậy nữa. Và sau khi cố gắng âm thầm ôm lấy suy nghĩ ấy mà kìm nén tiếng nức nở ấy lại trong một thời gian quá dài, em đã lịm đi trước khi bản thân kịp nhận ra.
Alfred đã đến với em khi đó.
Thú thực, lúc mở mắt dậy, Y/n không biết đây là thực hay mơ. Em vẫn nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, bên ngoài trời đang tờ mờ sáng, bầu trời ánh lên sắc rạng đông tía nhạt. "Fuck, đã sáng rồi cơ à?"- em nghĩ thầm, lòng lại tràn ngập cảm xúc chán nản và cả bực bội.
Đấy là cho đến khi em thấy trong phòng không chỉ có một mình mình. Trong phòng còn có một người nữa, là một câu thanh niên lạ hoắc đang chống tay lên cằm mà ngủ trên chiếc ghế bành phía đầu giường em.
LÀ MỘT THẰNG NÀO ĐÓ LẠ HOẮC LUÔN ĐÓ??? VÀ ĐÂY LÀ PHÒNG TAO MÀ??!!?? MÀY LÀ AI, MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY THẾ??? CÓ MAU BIẾN ĐI KHÔNG CHỤY KHÓC RA ĐÂY BÂY GIỜ???
Đấy là tiếng lòng em nghĩ vậy thôi, chứ thực sự thì Y/n sợ đến cứng cả người. Em ngồi im như thôi miên trên giường, sống lưng lạnh toát và mồ hôi đang chực chờ tuôn ra như tắm. Trong đầu em lúc này bỗng chạy lại bao nhiêu cảnh jumpscare trong những bộ phim kinh dị Y/n từng xem, và lúc ấy, thứ duy nhất em nghĩ đến được là "Tên này hẳn sẽ đến đây để giết mình!"
Y/n không hẳn là không muốn chết. Sống như này, em thiết sống làm gì chứ? Chỉ là, em không muốn kết thúc cuộc đời một cách lãng nhách, ví dụ như chết dưới tay một tên sát nhân lạ hoắc lạ huơ đang ngồi đầu giường. Có chết, em phải là người tự kết liễu chính mình, và phải chết thật rực rỡ như pháo hoa thì mới thỏa mãn. Kể cả khi cái tên hình-như-là-sát-nhân kia có đẹp trai đến mấy thì Y/n cũng không đồng ý đâu. Nói thật đó. nếu em nói điêu thì tác giả sẽ là một người rất là đẹp trai.
Rón rén bước khỏi giường, (Y/n cảm thấy mình còn giống một kẻ đột nhập hơn tên kia nữa), em khẽ với lấy cây vợt cầu lông vẫn hay để ở trên bàn học. Hóa ra trong lúc cần kíp thì có đồ vật trong tay để phòng vệ cảm giác vẫn yên tâm hơn nhỉ? Có lẽ lần sau em nên để thêm một cái gậy bóng chày. Đóng thêm vài cái đinh nữa thì càng hay.
Và thế là em lấy hết sức bình sinh mà hít một hơi thật sâu, rồi bổ nhào cây vợt trên tay thẳng về phía đầu kẻ lạ mặt đó.
"AAAAAAAA!!!!!!!!"
"ÁAAAAAAA!!!!!!!! CÁI GÌ VẬY?!?!?!"
Động tác vung vợt của Y/n khựng lại giữa không trung, em khẽ giương đôi mắt ngước nhìn đôi con ngươi màu xanh đại dương rất đẹp kia. Tên lạ mặt đó tỉnh rồi. Chết em rồi. Chết hẳn luôn.
Ơ, em chưa chết. Có chết chắc là chết đứng thôi, chứ em chưa chết hẳn.
Tên lạ mặt kia sau một hồi ngây ngốc nhìn em như vừa gặp tiểu tổ tông thì có vẻ cũng đã quay về trái đất. Và việc đầu tiên hắn làm khi về lại hành tinh mẹ là pose một cái dáng rất ấn tượng như cách các siêu anh hùng xuất hiện trong phim điện ảnh, nở một nụ cười 100 tỷ đô đậm chất Hoa Kỳ, và líu lo giới thiệu:
"Chào buổi sáng cô gái nhỏ, xin tự giới thiệu, tên tôi là Alfred F. Jones, nhưng em có thể gọi tôi là "hero", bởi vì tôi là anh hùng sẽ giải cứu thế giới!!!"
"?"
"Và vì nếu tôi đã bất ngờ xuất hiện ở một nơi là hoắc như thế này, thì xung quanh đây chắc hẳn phải có ai đó đang gặp rắc rối. Thưa cô nàng đáng yêu, có phải em đang muộn phiền chuyện gì không?"
Y/n chớp chớp mắt không dám tin. Rồi sau khi cảm thấy giác mạc đã thừa độ ẩm đến mức cảnh báo ét ô ét lên não bộ, em bắt đầu chuyển sang tự nhéo má mình. Nhéo vài cái, ồ quao, không đau lắm, cảm giác cứ ảo ảo kiểu gì ấy, đây chắc chắn là mơ rồi.
Mơ thì sợ cái gì chứ? Chẳng phải em đúng là đang cần một người để trút bầu tâm sự đó sao?
Và hình như miệng em chỉ chờ có thế, bao nhiêu ấm ức dồn nét suốt những năm tháng cô đơn không lối thoát ấy, em òa khóc mà đem kể ra hết với cậu thanh niên lạ mặt. Cậu ấy cũng thật lạ, chẳng những không biến những câu chuyện em kể thành một bài giáo huấn như cách mọi người trong nhà em vẫn làm, mà ngược lại còn dịu dàng vỗ vai em, để Y/n mượn bờ vai làm điểm tựa mà khóc nấc lên. Suốt lúc em khóc, cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng đan xen vài câu bình luận đồng cảm, cũng không hề lợi dụng mà đụng chạm quá giới hạn.
Và sau khi khóc chán chê, Y/n bỗng ngạc nhiên nhận ra, hình như em thoải mái hơn nhiều thì phải.
Chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của Alfred, em khẽ lau đi hai hàng nước mắt nước mũi tèm lem còn đọng đầy trên mặt, và lý nhí trong tiếng nấc sau cơn xúc động quá mức:
"Cảm ơn anh đã chịu lắng nghe, tôi đỡ hơn nhiều rồi."
Chính vào lúc này, Alfred bỗng ôm lấy em một cái thật chặt, làm em như lọt thỏm vào chiếc áo bomber màu nâu đất ấy. Và Y/n khẽ nghe giọng cậu thanh niên thì thầm bên tai.
"Giúp được em là tôi vui rồi. Lần sau có chuyện gì, cứ kể với tôi, tôi sẽ luôn ở đây."
Chà, cảm giác được quan tâm, hóa ra lại dễ chịu và dịu dàng nhường này à?
Thế rồi đột nhiên, một tràng âm thanh inh ỏi vang lên, cắt ngang khung cảnh xúc động kia, và em thấy Alfred bỗng nhiên mờ ảo dần vào khoảng không. Cậu ấy bật cười thật tươi, giúi vào tay Y/n một thanh KitKat, và nói với theo:
"Đừng sợ, em có thể gục ngã, nhưng đừng bỏ cuộc, anh vẫn luôn ở đây!"
Y/n bừng tỉnh.
Ồ, âm thanh đó hóa ra là cái đồng hồ báo thức.
Rồi bỗng nhiên em thấy vật gì đó cộm cộm dưới gối. Khẽ lật gối lên, Y/n ngẩn người. Là thanh KitKat trong giấc mơ, và cả một mảnh giấy.
"Đồ ngọt giúp tâm trạng khá hơn đó! wink"
Y/n phì cười. Cái cách gửi thư từ gì mà ngu ngốc thế không biết.
Nhưng quả thật là em thấy khá hơn nhiều so với hôm qua. Cả thanh kẹo này nữa, này, liệu có phải Alfred thật sự không phải là mơ không?
Y/n phấn khích lắm, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện này với ai hết. Em biết thừa sẽ không ai tin em, xui xẻo có khi còn bị mắng là bị tâm thần, bị hoang tưởng nữa. Em không có dại mà khoe với mọi người về cậu bạn bí mật trong giấc mơ của mình đâu.
Vậy là từ đó, cứ cách vài buổi tối em lại gặp lại Alfred. Có những ngày vui ơi là vui, em và cậu ấy có thể cùng nhau hát hò đến quên trời đất, đuổi bắt nhau trên đại lộ thênh thang không một bóng người, và rồi cùng nhau nhâm nhi Coca và hamburger mà Alfred (không hiểu bằng cách nào có thể) lôi ra từ trong áo khoác. Và có những ngày thật là buồn, thì em cứ vô tư ôm lấy Alfred mà khóc thật lớn, để bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lưng và xóa luôn đi nỗi ấm ức mà em phải trải qua, rồi sáng hôm sau vui vẻ mà ngậm theo chiếc kẹo mút ai đó để dưới gối mà phóng xe đến trường.
Chỉ những khi ở trong giấc mơ cùng Alfred, Y/n mới thật sự là chính mình, là một cô gái tuổi teen ngây ngô và trẻ con, biết giận dỗi, biết cười đùa, và hình như cũng biết yêu nữa.
Cậu ấy vừa năng nổ, lại vừa dịu dàng làm sao. Liệu sau này, em có thể yêu một người trong mơ không?
Tấm ảnh trên bàn học cũng là em nhận được qua những giấc mơ, là một tín vật mà em van nài Alfred cho em để có thêm động lực. Tất nhiên, Alfred chẳng từ chối đâu.
Buổi tối hôm nay, Alfred vẫn như mọi khi, chờ em bên chiếc ghế bành khi em tỉnh dậy. Hình như cậu ấy đã biết hết chuyện gì đang xảy ra rồi, dạo này Alfred nhạy lắm, hoặc cũng vì cậu ấy thấy tờ xếp hạng bên bàn học nữa, vì Alfred cứ luôn nhắc về việc em đã cố gắng trong bài thi lần này như thế nào, rồi cứ để em bực dọc mà trút bầu tâm sự.
Có lẽ, Y/n dần không thể sống thiếu cậu ấy nữa rồi.
—------------------------
Dần dần, Y/n cũng đã khá hơn hẳn, em không còn trông u uất và thiếu sức sống như trước nữa. Cô gái xinh đẹp của năm 17 ấy giờ cũng đã lớn, đã tự tin mà bước chân vào giảng đường đại học với bao mơ ước và hoài bão. Y/n muốn làm việc ở Mỹ. Một phần vì môi trường năng động và hội nhập, nhưng cũng một phần vì em ôm theo ước mơ tìm được cậu thanh niên trong mơ năm ấy.
Chỉ là, lâu lắm rồi, em không còn gặp lại Alfred nữa.
Y/n không khỏi thắc mắc. Có phải em quá phiền, nên siêu anh hùng cũng không muốn giải quyết rắc rối cùng em nữa không?
Hay có lẽ, chỉ là do hero của em còn bận giải cứu nhiều đứa trẻ giống như em năm xưa, nên mới không thể đến thăm em?
Mong là vế thứ hai, như vậy thì mừng cho những đứa trẻ đó, và cho cả em nữa.
Hôm nay, có một đoàn ngoại giao từ Mỹ đến thăm đại học của em. Là thành viên của ban chấp hành, dĩ nhiên Y/n không tránh được số phận bị xách đi. Là xách đi đó, chị hội trưởng yêu dấu à, chị có thấy đứa trẻ bị chị kẹp nách là em trông rất đáng thương không? Chị không nhìn thấy nụ cười gượng gạo của em trông rất đau đớn sao? Chị hết yêu em rồi à oe oe.
Nhõng nhẽo không xong rồi, Y/n chỉ có thể nuốt nước mắt mà chuẩn bị đứng chào mấy vị ngoại quốc mình sắp gặp mặt thôi.
Nhưng mà, cái cọng cowlick đằng kia, có phải trông có chút quen quen không?
Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó, Y/n đã giật bắn mình bởi tiếng hét vang khắp cả khuôn viên giảng đường.
"Y/NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!"
"A-Alfred???"
Cậu ấy chạy về phía em như tên bắn, rồi ôm chầm lấy em và xoay vòng vòng giữa không trung, tiếng cười triệu đô ấy vang lên thánh thót như tiếng ca giữa khuôn viên rộng lớn.
Ai đó hãy tát vào mặt em một phát, cho em biết đây không phải là mơ đi?
Y/n giơ tay định tát vào mặt thật. Nhưng Alfred, rất nhanh đã giữ tay em lại, và khẽ khàng thủ thỉ vào tai em, trước khi hôn lên trán em một nụ hôn thật dịu dàng.
"Là thật đó, thưa quý cô trong mơ của anh. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!"
_________________
Lmao mang tiếng chinh chiến sa trường fanfiction lâu năm nhưng mình toàn bú hàng anh, thành ra cũng không rõ baby blue có phải màu xanh lơ, hay là xanh ngọc hay xanh gì đó=)))) không=))) Kiểu ý là xanh nó nói về nhiều màu lắm ý, lmao có gì sai thì mí bạn cmt giúp nha:D
Mình nghĩ sẽ có ngoại truyện đó, vì plot của mình nó khó hiểu quá đi à oeoe.
Và đây là fic Hetalia x reader đầu tay của mình, nên mong những lão làng hãy giơ cao đánh khẽ nhớ, iu iu.
Ảnh chất lượng thấp nhưng anh ta chất lượng cao=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top