chap 9: Silver
Phóng đi bằng chiếc moto của tổ chức, hay chính xác hơn là chiếc mà Oliver đã giao chìa khóa cho cô khi cả hai lướt qua nhau, Liên đã có mặt tại khách sạn Silver sau 20 phút chạy xe và mò đường qua thiết bị điện tử.
"..."
Hướng mắt về phía dòng chữ "Silver" to lớn ngay trước mặt, Liên từ từ xuống xe, vẻ mặt vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào cẩn thận nhìn xung quanh, đảm bảo mình vẫn không bị ai bám đuôi rồi từ từ bước vào trong Silver, một khách sạn 5 sao tuyệt đẹp.
Nó được trang trí một cách rất trang trọng, mang đậm phong cách cao sang với không gian rộng lớn cao cấp. Tông màu có vẻ là thứ mà Liên thấy thu hút nhất. Nhờ kết hợp giữa màu bạc ánh kim lẫn những viên đá phát sáng được bố trí sẵn rất hợp lí lẫn đẹp mắt, nơi đây dường như đã tự biến mình thành một thứ kho báu lấp lánh, trung tâm của sự nổi bật.
Những tượng đá trắng trưng bày trên hành lang đều có những nét điêu khắc tinh xảo. Các thiên thần lẫn ác quỷ đang vẫy chào, một sự đối lập kì lạ đang xảy ra như một cái ám thị mờ nhạt. Cũng vì lí do đó, Liên có thể hiểu tại sao không gian của khách sạn này lại có sự thu hút đến thế.
Nói về độ giàu sụ thôi thì vẫn chưa đủ, có lẽ là nhờ cách bài trí độc đáo ở nơi đây mới là nguyên nhân chính. Nơi đây chỉ có một màu bạc thuần khiết. Một màu sắc tượng trưng cho sự phân định không rõ ràng giữa trắng và đen. Một cái tên đúng nghĩa cho "Silver", một màu bạc tuyệt đối.
"Cô là Nguyễn Hoàng Liên?"
"..."
Mãi suy nghĩ sâu xa một chút về cách bài trí độc đáo của khách sạn, Liên có vẻ đã hơi bị xao lãng đôi chút cho đến khi có một nhân viên ở quầy tiếp tân mỉm cười đón tiếp cô.
Câu hỏi của tên đó khiến Liên phải đánh lên ánh mắt nghi ngờ. Không phải ngẫu nhiên mà có ai đó lại gọi đúng tên và nhìn cô chằm chằm như là một sự khẳng định. Việc nghi ngờ hiển nhiên sẽ vấy lên trong suy nghĩ, thầm tự hỏi liệu kẻ này có phải là người của tổ chức hay hắn có quen biết gì với Oliver, kẻ đã gọi cô đến đây?
"Xin đừng lo lắng. Ngài Oliver đã dặn tôi chờ cô. Phòng của cô và ngài đã được đặt lịch và chuẩn bị cẩn thận. Hiện ngài ấy có lẽ chưa tới nên tôi sẽ dẫn cô lên căn phòng đó trước. Đây, mời quý cô hãy theo tôi"
Nhìn ra suy nghĩ của vị khách qua ánh mắt hờ chừng của họ, vị tiếp tân liền điềm đạm đáp lại những câu hỏi trong suy nghĩ của cô.
Rất chuẩn với phong thái của một nhân viên giàu kinh nghiệm, người tiếp tân cúi đầu lễ phép giải thích nhỏ nhẹ với vị khách quý. Bàn tay hắn vẫn đặt lên ngực trái, mỉm cười đầy thiện cảm với sự điềm đạm không hề mất dù bị nghi ngờ. Giọng nói đều và trầm tựa như chỉ duy nhất một nốt nhạc, hẳn là hắn đã phải tập luyện từ trước rất nhiều để hướng dẫn những vị khách như cô rồi đứa khách đến căn phòng mà họ phải tới.
Cơ mà dù có là thế, mặc cho sự an toàn mà tên tiếp tân tạo ra cho cô có thể nói là khá chắc chắn, nhưng Liên vẫn cảm thấy không yên tâm khi mà cô lại nhận được sự tận tình hướng dẫn của tên tiếp tân có vẻ rất khác biệt so với những tên thông thường mà cô thường gặp khi làm nhiệm vụ.
Hắn rời khỏi vị trí tiếp tân mà không cần báo trước cho ai cả. Tự thân dẫn cô đến chiếc thang máy có phần khá xa so với khu vực tiếp tân.
Liên dần để ý.
Có gì đó khác lạ với đôi mắt của hắn. Nó trở nên sắc bén hơn. Bản thân hắn như đang cảnh giác với mọi người xung quanh. Hành động rất lạ với sự cẩn trọng, dù nụ cười của hắn vẫn còn nhoẻn trên gương mặt điềm đạm ấy.
Thật đúng là kì lạ, Liên nghĩ
Vì lí do nào đó. Tên tiếp tân này khiến cô nhớ về ai kia. Phong thái của hắn thật sự có nét gì đó rất quen thuộc. Nhất là cái nụ cười này... và cặp mắt xanh ngọc quen thuộc, Liên tự hỏi liệu cô có suy nghĩ gì đó quá chăng?
"...?"
Là thẻ phòng.
Khi cả cô và hắn đều bước vào chiếc thang máy ở khu vực phía Tây khách sạn, trước khi bấm nút lên con số của tầng 20, hắn đã cẩn thận lướt nhẹ chiếc thẻ qua mặt con số.
Nếu để ý kĩ...
Liên có thể nghe được cái âm thanh [tít] nhỏ xíu thoáng qua và thang máy cứ thế hoạt động bình thường khi cửa nó đóng lại. Thật đúng là điều kì quặc, điều mà tên tiếp tân đó làm vốn là có ý gì?
[Ting!]
Thang máy sau một lúc chạy lên thì cũng đã tới nơi, tầng 20 của khách sạn.
Cả hai người bước ra, gả tiếp tân vẫn mỉm cười chỉ lối, đi đến căn phòng cuối hành lang và rồi lại cúi lễ phép nói.
"Đây là phòng của cô và ngài Oliver. Thay mặt Silver, tôi chúc hai người có một đêm nóng bỏng lãng mạn cùng nhau trong đêm nay. Xin hãy tận hưởng niềm vui cả đêm đi ạ vì mọi thứ ở Silver này luôn là an toàn tuyệt đối, không gì phải lo lắng cả"
"...?"
Nói rồi hắn đưa cho Liên tấm thẻ phòng đó, bản thân bước đi sau cái cúi chào rồi trở về thang máy mà mất dạng. Giờ thì trên cái hành lang vốn mang một màu bạc đơn sắc với tấm thảm đỏ rực trải dài dưới chân, Liên chính thức chỉ còn một mình ở nơi đây.
"Hm..."
Dù rằng vẫn có vài câu hỏi lẻ tẻ nằm trong đầu mình vẫn chưa có lời đáp nhưng Liên lại không quan tâm thêm. Cô liền bỏ chúng sang một bên nhanh chóng. Bản thân không muốn mất thêm thời gian để suy nghĩ chuyện ngoài lề. Cô quyết định mở cánh cửa bằng chiếc chìa khóa mà tên tiếp tân đã đưa cho cô, chậm rãi mở nó ra và bước vào trong chờ đợi người đã hẹn cô đến.
Thật kì cục...
Dù là kẻ đã bảo cô phải đến đây vào giờ này nhưng hắn lại không có mặt. Liên không hiểu hắn ta liệu có vấn đề gì đó về thời gian hay không nhưng cô buộc phải thừa nhận một điều mà hẳn không chỉ riêng cô nghĩ...
"Hắn đúng là một tên hay trễ hẹn phải không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Cạch...]
Mở cánh cửa phòng ra, Liên bước vào trong rồi tra thẻ vào nơi cần đặt.
Cả gian phòng bật sáng.
Màu sắc của màu bạc đặc trưng vẫn không hề biến mất kể cả khi cô đã bước vào căn phòng này.
Liên bước vào trong rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Bản thân liền thả lỏng nằm xuống giường. Đôi mắt khép lại nghỉ ngơi xem như là chờ đợi nhưng thực chất, sự cảnh giác vẫn cao độ dù đôi mắt đã nhắm nghiền.
Liên biết có cái gì đó không ổn ở đây...
Cũng phải thôi, tại sao lại không?, Liên nghĩ.
Với một khách sạn làm việc có quy mô lớn trong giới ngầm thì tại sao lại không có bọn "chuột" nghe lén?
Căn phòng này, ngay lúc bước vào cô đã biết bản thân nó đã là một căn phòng bị theo dõi được cài đặt sẵn hàng tá thiết bị nghe lén. Tất nhiên, cả những chiếc máy quay đặt ở những góc hiểm khó thấy cũng bị cô phát giác sạch.
Liên có thể biết chúng ở đâu kể cả khi cô đang nhắm mắt lại thế này.
Nếu chỉ nói là dựa theo "linh tính" mách bảo thôi thì Liên chắc sẽ bật cười ra tiếng mất. Hoặc nếu ai đó hỏi rằng "làm sao cô biết các thiết bị đó nằm ở đâu?", cô hẳn cũng sẽ chẳng thấy điều gì làm lạ lắm.
Sự thật rằng, bản thân cô ấy không cần thứ linh tính nửa vời đó. Tất cả những gì cô biết và rút ra được chính là từ kinh nghiệm và bản năng - khả năng "thiên bẩm" vốn có của mình.
"Hah..."
Nói đến đây Liên lại cảm thấy nực cười vô cùng.
Khả năng thiên bẩm ư? Đó sẽ chỉ là cách nói quá của những con người bình thường đang sống nhởn nhơ ngoài kia mà chẳng biết một chút gì về cái "thiên bẩm" này.
Bản thân Liên, những kẻ giống như cô, phần lớn họ đều gọi cái "thiên bẩm" ấy là "thứ nguyền rủa". Một khả năng được ban cho chỉ với một mục đích duy nhất là "tìm" và "giết".
Cuộc sống trước kia của gia đình Liên vốn sẽ không trở nên như thế này nếu cái "thứ" ấy không tồn tại. Cô căm ghét nó, và thật ngặt nghẻo làm sao khi nó lại trở thành một phần của cô.
Mọi thứ chẳng bao giờ là dễ dàng gì khi số phận của con người đã được định sẵn ngay từ lúc họ sinh ra. Dù có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa, Liên cũng nhận ra rằng cuộc sống trước kia của cô sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Đó là số phận của cô, nhưng cô sẽ không bao giờ để nó lấn tới và khiến cô khuất phục. Cô sẽ tìm kiếm nó, người em gái của mình. Cô sẽ luôn hi vọng về điều đó. Nhất định không gục ngã...
Không bao giờ.
"(Trái... 2... phải 2... trên... 1 dưới... 2 giữa...)"
Xoay người sang bên trái, vờ như mình vẫn đang nằm nghỉ trên chiếc giường to lớn, Liên lẩm nhẩm trong đầu về số lượng và nơi đặt các thiết bị xung quanh phòng.
Cô có thể nghe thấy chúng...
Tiếng từng âm thanh của các thiết bị đang hoạt động ngay chính căn phòng này.
Nghe rõ ràng... từng cái, từng cái một...
Và thứ phát ra âm thanh lớn nhất chính là chiếc máy quay lén đang được ngụy trang sau bức tranh hoa hồng đen đặt đối diện với chiếc giường mà Liên đang nằm nghỉ.
"..."
Đến đây có lẽ ta nên giải thích rõ một chút hơn về "thiên bẩm" của người con gái này. Đó là thính giác và thị giác trên người Liên đều rất là nhạy.
Nếu chỉ là nhạy thông thường thôi thì Liên sẽ chẳng để tâm đến nó làm gì. Nhưng như đã nói trên, đây là khả năng thiên bẩm của cô.
Những con người như Liên, những con người bị nguyền rủa. Mỗi người bọn họ đều có những năng lực giống và khác nhau mà ai trong số họ cũng đều biết kể từ khi bắt đầu có nhận thức về năng lực bản thân và người khác.
Liên vốn không phải có năng lực mấy đặc biệt, đơn giản là hai giác quan thính và thị giác của cô nhạy hơn hẳn và phản ứng rất nhanh với mọi thứ xung quanh.
Thính giác của cô một thứ rất hữu dụng trong việc lắng nghe và tiếp thu thông tin ở một phạm vi nhất định mà chẳng ai có thể phát giác ra rằng cô đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nó tất nhiên cũng có lợi phết ra khi mà chỉ nhờ mỗi nó thôi mà cô đã biết tổng trong căn phòng này có bao nhiêu con "chuột".
Còn về thị giác, đôi mắt ấy, hay đúng hơn là con mắt đỏ ẩn sau chiếc khăn bịt. Nếu cần thiết, dù chẳng cần thứ ống ngắm để xác định mục tiêu cần xử lí, con mắt đó của cô vẫn có thể nhìn chính xác mục tiêu ở xa, với một cây súng ngắm có cự li tầm từ 100 - 200m.
Nghe qua thì năng lực của cô có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng chỉ với nhiêu đó thôi thì Liên có thể dễ dàng hạ thủ đối phương chỉ trong một nốt nhạc. Như đã nói, cô không phải người thường, và đừng mong có người thường nào có khả năng hạ gục cô khi cô đã biết chúng ở đâu.
À và ta nên quay lại chủ đề chính.
Do đã nằm chơi trò đếm số mãi cũng dần khiến Liên chán ngắt vì đã nằm đây quá lâu.
Cô mở mắt mình ra, ngồi dậy với vẻ mặt thể hiện rõ sự không hài lòng khi người mời mình đến vẫn chưa xuất hiện.
Cô đã ở đây hơn nửa tiếng và giờ cô tự hỏi liệu mình có nên ở đây thêm? Tốn quá nhiều thời gian cho một việc vô nghĩa không phải ý kiến sáng suốt hay vui vẻ gì. Suy nghĩ trong đầu một lúc, cô quyết định gọi điện cho Oliver, kẻ bắt cô đợi ở đây rất lâu mà vẫn chưa thấy mặt mũi.
Bấm số điện thoại trong danh bạ của người "đồng nghiệp", cái tên 'Oliver' hiện ra và nút gọi điện hiện đang chờ sẵn trước mắt. Liên nhìn nó hồi lâu, lưỡng lự chút rồi cũng quyết bấm vào màn hình với biểu tượng xanh lá hình điện thoại.
Và rồi...
[Reng... reng...]
Tiếng điện thoại vang lên lại vang ra từ bên ngoài cửa. Ngay khoảng khắc tiếng chuông điện thoại trên tay Liên cũng vừa reo lên.
"Gọi đúng lúc quá nhỉ, little cupcake?~"
"Oliver..."
Không thể lầm vào đâu với cái chất giọng nghe ngọt đến rợn người của quý ông Anh quốc hẳn là "chuẩn" ấy. Liên ngồi dậy đi ra đến cửa, mở ra và dường như sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi mà cái vẻ mặt vô tư, vô tội vạ của anh vẫn còn chưng ra thiên hạ thấy.
Cơ mà không, Liên buộc phải ngạc nhiên một chút khi mà người gọi cô là "little cupcake" lại là tên tiếp tân ban nãy.
"Anh..."
"Đến giờ phục vụ rồi~"
"Phục vụ...?"
Chưa để cô kịp hiểu ý nghĩa của từ "phục vụ", tên tiếp tân liền kéo Liên vào phòng. Tay tiện khóa chốt lại và đẩy cô lên giường nhanh chóng.
"Này...! Anh làm cái------!"
Ngắt ngang lời của cô gái sát thủ chuyên nghiệp, tên ấy liền chặn miệng cô bằng một nụ hôn, khiên Liên như bị khựng người trong tích tắc. Mắt mở lớn kinh ngạc vì chẳng chuyện quái gì đang xảy ra.
"Suỵt~ diễn một chút đi nào cupcake~. Chỉ 5 phút nữa thôi"
"...?"
Tuy vẫn không rõ ý của gã tiếp tân mà cô đã đoán chắc rằng hắn chính là Oliver. Cô liền nhanh chóng nằm yên dù lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Bản thân miễn cưỡng để cho Oliver độc chiếm đôi môi mình một cách mãnh liệt.
"Ưm...!"
Chính vì sự mãnh liệt ấy, cô càng nhận ra rằng tình thế của mình có phần xấu hổ hơn, khi mà bàn tay của Oliver đang vuốt ve đùi cô một cách âu yếm. Tay ép chặt đầu cô tới gần môi, để lưỡi anh tung hoành, lấp đầy khoang miệng cô không sót nơi nào.
"Hah...!"
Và cũng như có một sự cọ sát giữa vùng cấm địa, nơi mà chỉ một cái chạm nhẹ của đầu gối mà không biết có phải cố tình hay vô tình từ Oliver, Liên rùng mình rên lên, khiếm cơ thể cô thu lại, oằn người một xíu vì ma sát nơi bên dưới.
"Little cupcake kêu thật đáng yêu..."
"Ư...!~"
Rồi lại thế, Oliver như được nước làm tới với cái vẻ khổ tâm của cô gái nằm dưới thân anh. Anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ Liên. Lưỡi liếm láp một chút rồi lại cắn nhẹ. Tay mon men vẫn tiếp tục vuốt ve các điểm nhạy cảm trừ vùng cấm địa.
Liên như giật thót. Cô vẫn không hiểu ý nghĩa của việc này là gì...
Cô muốn đẩy Oliver ra khỏi thân mình ngay và tức khắc. Nhưng lâu lâu, sau cái hôn nồng thắm rồi hôn hít các kiểu trên cơ thể, anh cứ thì thầm với cô rằng "còn một chút nữa" rồi lại cắn mạnh, mút mạnh đến khó chịu.
Liên nghiến răng. Mặt dường như đỏ ửng hơn khi sự cọ sát giữa hai cơ thể dây dưa càng lúc càng lâu.
Tay Oliver đang luồn vào trong áo cô.
Liên thấy thế mà giật mình. Mắt mở lớn và ánh nhìn của Oliver lại ra ám hiệu là "kiên nhẫn". Cơ mà cùng lúc đó, sự đói khát qua cặp mắt xanh ngọc cũng khiến Liên dè chừng không ít.
Thâm tâm Liên lúc này thật sự vấy lên sự sợ hãi. Đây là điều mà cô dường như nghĩ sẽ không bao giờ xảy đến với mình dù cho bản thân cô chính là một sát thủ của giới ngầm, cái thế giới dơ bẩn đến độ muốn tẩy sạch là điều không thể.
Oliver mãi dây dưa với cơ thể trần tục cùng ham muốn đã lộ rõ phần nào kia thật sự dường như muốn tiến tới sâu thêm. Anh giật phăng từng cúc áo của cô ra, từng cúc áo rơi xuống nền đất, bầu ngực của cô gái châu Á như chưng diện cho chàng trai trước mặt.
Liên giờ chính thức hoảng loạn. Vì cái cớ sự gì mà tên "quý ông Anh quốc" này dám hành xử với cô như thế? Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi bàn tay thô cứng ấy đã siết chặt được hai tay của cô, ấn nó xuống mạnh đến độ cô không thể cử động hay nhúc nhích.
"Hahh~"
Đầu gối hắn thừa thế mà cứ tiếp tục ma sát với vùng địa phương làm cho Liên lại vô thức rên lên. Cô giờ thật sự bất lực. Cảm giác có một dòng điện lưu chạy khắp vùng cơ thể làm cô cảm thấy buồn buồn khó tả.
Hắn đang làm cái quái gì thế này?!, cô nghĩ.
Khó chịu liếc con mắt hổ phách xung quanh, cố tìm kiếm một thứ gì đó giải thoát mình. Tay vẫn vùng vẫy và vẫn bị siết. Hai chân không động thủ được vì sự ma sát bên dưới.
Oliver trông có vẻ rất hứng thú khi thấy biểu cảm phản kháng của cô trong cái tình thế không thể nào xấu hổ này hơn. Bàn tay rãnh rỗi kia của anh kéo áo ngực ra, tiếp tục vân vê một bên ngực cô. Bên còn lại liền cạ cạ răng vào nhủ hoa, kích thích cô gái bên dưới không ngừng.
"D... ừng... lại..."
Liên mở miệng cầu xin.
Chưa lần nào trong đời cô thấy mình bị vấy bẩn nhân phẩm đến vậy. Để cho một tên chẳng mấy quen biết này làm cho cơ thể vẩn đục, Liên thật tâm chẳng mong muốn.
Hắn cứ liên tiếp khiêu khích cô cả trên lẫn dưới, khiêu khích mãi như thế làm tâm can cô dường như có sự đấu tranh dữ dội.
Nửa thì muốn, nửa thì không...
Cảm giác chống chọi lại lí trí bản thân làm cô muốn phát bệnh vì sức nóng tỏa ra của cơ thể.
Người cô nóng lắm... nóng đến độ muốn tìm cách để khiến nó nguội đi thật nhanh. Cái cảm giác hồi hộp lẫn bị thu hút đến khó tả khi cơ thể hai người khác giới cọ sát nhau dần làm lí trí Liên hao hụt từng giây.
Có cái gì trong cô muốn thêm và thêm nữa... cô biết mình phải ngăn nó.
Trong một khoảng khắc, khi cơ thể cô đột nhiên trống vắng lạ thường, Liên suýt chút đã tìm cách kéo Oliver lại gần mình hơn nếu hai tay cô không bị anh ấn xuống. Anh hôn lên từng tấc da của Liên. Cái việc khiêu khích lẫn kích thích này như kéo dài mãi.
Đầu óc Liên như muốn trống rỗng...
Cô phải thoát khỏi đây...
Cô phải...
Nếu không bản thân của cô sẽ...
...
...
...
[Tít tít...]
"...!"
"Chậc, chậc... tiếc quá~ thời gian đã hết rồi cupcake à..."
Đột nhiên ngừng hành động âu yếm trên người của cô gái Việt Nam, Oliver thở dài đầy chán nản. Như có chút luyến tiếc, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi từ từ lùi về sau. Thả bàn tay của cô ra, nơi mà giờ đã in dấu tay không hề nhẹ của anh.
Oliver ngồi dậy điều chỉnh chiếc đồng hồ để nó không phải kêu inh ỏi nữa. Miệng nhếch thành một nụ cười và tự động tháo bỏ chiếc mặt nạ vướng víu trên gương mặt.
"Phù~ cái mặt nạ này đúng là vướng víu... nếu không có nó có lẽ tôi đã có thể làm nhiều điều thú vị với cô hơn rồi little cupcake~"
"Oliver..."
"Công nhận ban nãy cô quyến rũ ghê... nếu chiếc đồng hồ không kêu lên thì chắc tôi-----"
[CHÁT]
"Oh..."
"..."
Không thể kiềm nén được sự tức giận trong mình hiện tại, Liên không nhịn nhục gì mà đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt Oliver một cái tát nghe đau điếng, khiến quý ông kia phải ngừng cười dù chỉ trong phút chốc.
"Đừng bao giờ giở trò đó lên người tôi nữa... tôi cảnh báo anh"
Cô nói với gương mặt còn ửng chút đỏ hồng không biết là do giận hay ngượng vì sự việc vừa rồi. Tay nhanh chóng che chắn ngực, mắt đối diện anh một cách thù địch.
"Ôi nào... chuyện ấy xảy ra là có nguyên nhân mà little cupcake..."
"Vậy nguyên nhân đó là gì?"
Biết rằng có vẻ mình hơi mạo phạm vì hành vi không chút tế nhị của một quý ông, Oliver thở dài nhẹ, tay xoa xoa gương mặt mới bị tát của mình và tiếp tục ôn tồn giải thích.
"Đánh lạc hướng, toàn bộ thiết bị của khách sạn này hiện tại đang bị tráo. Thiết bị tôi cài vào đang làm cho căn phòng này được xem là có người đang làm tình cùng nhau thông qua một clip phim cũ"
"Thì sao? Nó liên quan gì tới việc này?"
"Chương trình đó cần thời gian để hoạt động và hack vào hệ thống. Tôi ngay khi cài đặt xong liền quay về giả làm tiếp tân phục vụ tình dục cho cô. Có thế mới qua mắt được chúng trong 5 phút chờ đợi chương trình hoạt động xong"
"Vậy còn ý nghĩ của việc đột nhập vào cái khách sạn dơ bẩn này?"
"Còn gì khác thứ thông tin mà cô muốn?"
"..."
Liên nhìn Oliver chằm chằm nột hồi lâu. Cái vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra đó làm cho cô thật sự vẫn chẳng nguôi được.
Nhưng cho đến khi anh nói đến thứ "thông tin" mà cô muốn, cô đành dịu lại, ánh mắt chứa sự phẫn nộ kia khép mi, hít thở sâu trấn tĩnh và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Chúng ta có bao lâu?"
"15 đến 30 phút tôi đoán?"
Hắn vẫn nhởn nhở, mỉm cười đáp.
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Nghe theo lời tôi... à không, kế hoạch tất nhiên~ dẫu sao vấn đề cô tìm đến thật sự không phải gọi là nhỏ đâu, little cupcake. Chuyện này dường như không còn thuộc về riêng cô nữa"
Ấy rồi lại trầm giọng đi ngay khi cuộc trọng điểm của kế hoạch được nhắc tới.
"Hả... ý anh là sao?"
"Ý tôi là sao á?"
Hắn bật cười nhẹ. Mỉm cười và ghé sát môi mình đến gần môi cô, khoảng cách gần đến độ dường như suýt chút lại hôn và nói...
"Ý tôi là... chuyện này liên hệ đến sự an toàn lẫn đe dọa của tổ chức đấy, cô gái..."
"Sao cơ...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(To be continue...)
___________
Ahaha...
Lười ơi là lười...
Thành thật xin lỗi các độc giả đang hlngs chuyện. Bệnh lười là thứ hiện tại thế giới không có thuốc chữa nên xin hãy thứ lỗi cho con au này nhé 😂
Ừ thì để tìm cách làm mọi người hài lòng nên... không biết ở đây đã có bao nhiêu người nghĩ "chong xáng" về khách sạn Silver ạ :)) ???
Au chỉ đơn giản là... hị hị... coi như đây là sự chuộc lỗi vì ra chậm trễ. Mong ở đây có vài độc giả đã mát con mắt về cảnh xém nóng trên :))
À mà do au viết H không hay nên biết là vào thanh niên không thích... nên cho nó xém H thôi cho đỡ mất lòng
(;; - ;;)//
À thì thôi coi như au chỉ nói đến đây thôi...
Suy cho cùng là vẫn xin lỗi vì ra chap chậm quá. Mong các vị độc giả đừng quên au... tim au mỏng manh dễ vỡ lắm hiuhiu...
À... nhớ để lại vote cho au để au có động lực nha... hãy tìm cách cứu au khỏi căn bệnh lười chết dẫm này...
Để lại cmt góp ý truyện nếu muốn, au sẽ xem xét nó thêm nếu thấy hợp lí :3
Mà thôi lảm nhảm đủ rồi...
Đã đến lúc au thăng...
Chân thành cảm ơn các độc giả đáng yêu đã ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ. Au cảm kích lắm đấy nhé.
Giờ thì... bye bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top