Chap 8: Cuộc Họp
Sau khi giải quyết bữa trưa cùng nhau, Liên và Chun đã cùng nhau đi dạo quanh bệnh viện coi như đó là một cách để giúp họ tiêu hóa tốt.
Chun dường như vẫn còn khá hăng hái trong cuộc trò chuyện, anh kể cho Liên nghe nhiều thứ về mặt tối về cái bệnh viện này.
Đúng thật nó là một bệnh viện chuyên dành cho sát thủ, nhưng đồng thời cũng nơi này cũng là một nơi đào tạo các sát thủ mới vào nghề. Liên thì hẳn không cảm thấy khó hiểu gì vì bên châu Á cũng có một khu vực luyện tập tương tự như vậy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả...
Nơi đây cũng là một nơi dọn xác cho những kẻ xấu số nằm trong danh sách loại bỏ vì không có tiềm năng hay những kẻ vô lại, vô tội đã vô tình nằm trong danh sách "xóa sổ".
Cơ thể con người tuy có thể vô giá trị khi chúng chết bởi một phát bắn hay một vết đâm. Nhưng giá trị của những bộ phận như tim, gan, thận,... thì không thể nói là nhỏ.
Bác sĩ của tổ chức sẽ giữ chúng lại và cất giữ chúng ở phòng đông lạnh rồi bán với giá khá hời. Mỗi ngày, số tiền từ đơn đặt hàng của họ có khi sẽ chất thành một dãy núi lớn bởi lượng nội tạng có giá ấy. Vậy nên đừng hỏi tại sao cái tổ chức này lại giàu đến vậy.
"Hmm... xem ra họ cũng biết cách làm ăn phết"
Liên cười nhạt khi nghe câu chuyện. Phòng "xử lí rác" vốn không phải là một thứ chỉ có ở trên mấy bộ phim ảnh. Nói gì thì nói, Liên cũng ít nhiều từng qua lại mấy căn phòng bốc mùi đó để kiểm tra hàng hoặc thu thập thông tin qua mấy vụ xét nghiệm tử thi.
Những năm đầu làm sát thủ thật không dễ gì mấy.
Từ việc làm quen với những cái chết, cho đến việc làm quen với xác chết, Liên có vẻ đã dư sức hiểu sự khủng khiếp mà cái nơi "xử lí rác" là như thế nào. Mà giờ nhắc lại chủ đề đó, Liên tự hỏi lại bản thân mình làm sao có thể sống được khi những thứ kinh tởm ấy cứ vây lấy đời sống của mình.
Có lẽ bản thân cô cũng đã dơ bẩn như họ, cô tự nói. Nụ cười nhạt vẫn cứ thế mà phô ra vẻ mặt, thờ ơ tự nhận xét lại bản thân mình bây giờ, rồi cũng nhàn nhạt quay lại cuộc trò chuyện với Chun.
"Ừm. Tôi từng đi qua đó... và công nhận là mùi ở đó thật kinh khủng. Toàn mùi tanh và vài thứ thuốc... ngửi vào mà muốn ói..."
Chun bỉu môi. Mặt anh liền biểu cảm một chút khi nhớ lại khoảng khắc mà anh bước vào căn phòng xử lí xác. Vẻ mặt trẻ con ấy vẫn cứ lộ rõ qua hành động, cử chỉ, giọng nói.
"Là do cậu xui đấy. Nếu đến vào lúc khác thì có khi họ đã dọn dẹp kĩ càng rồi nên mấy mùi hôi đó sẽ không còn mấy đâu"
Liên nhẹ cười khi thấy gương mặt phụng phịu của anh chàng Hongkong trẻ con. Thoáng lắc đầu bó tay cái tính nết đáng yêu vốn có ấy ở anh.
"Eh? Sao Liên biết?"
"Vì tôi có quen một người dọn xác trước đây. Người đó kể cho tôi nghe nhiều về công việc đó lắm... và cách làm việc cũng rất quái dị..."
Như chợt nhớ điều gì đó. Bàn tay Liên đột nhiên lại nhè nhẹ xoa xoa một bên cổ của mình cứ như đang nhớ lại một điều gì đó rất kì quặc. Biểu cảm khó hiểu cũng từ đấy lộ rõ theo.
"Thật sao? Là ai, là ai thế? Tôi có quen người đó không?"
Chun tròn mắt nhìn Liên. Lòng lại vấy lên sự tò mò. Hiếm khi anh nghe thấy Liên quen biết với một ai khác trừ gia đình hiện tại. Cũng không phải là cô không hay nói về người khác trong công việc, nhưng khiến cô để lộ một biểu cảm thế kia thì hẳn nó phải có điều gì đó rất đáng nói.
"Tôi không nghĩ là cậu biết anh ta đâu Chun..."
"Anh ta... vậy là con trai. Thế người đó tên gì?"
"Cậu thật sự muốn biết à?"
Liên hỏi.
"Ừm! Vậy anh ta tên gì thế...?"
Chun vẫn tròn mắt, ngây thơ.
"À thì... anh ta tên là..."
Thở dài một chút vì cách hành xử ngây thơ của anh, Liên đành gật đầu đồng ý nói, miệng mỉm cười định trả lời câu hỏi đầy thắc mắc của Chun thì đột nhiên có một giọng nói sau lưng vang lên.
"Liên, là cô đấy à?~"
"Vladimir...?"
Giật mình một chút khi nhận ra ngay cái chất giọng quá đỗi quen thuộc của chàng trai mà mình đã lâu lắm rồi không gặp, Liên tự hỏi là liệu mình có nghe lầm không nhưng cô thừa biết là không. Ngặt thêm là cô chẳng hiểu sao cái giọng này lại xuất hiện ở đây. Thêm một sự trùng hợp kì lạ nữa một là kẻ mà cô nghĩ đến lại là nngười mà Chun và cô đang định nhắc đến.
Và rồi, như một phản xạ, một bàn tay của cô liền nhanh chóng đặt lên phần cổ trăng nỏn. Đầu quay lại, gương mặt lạnh có phần khó xử liền hiện lên gương mặt thanh tú của cô gái phương Đông.
"Vladimir... sao anh lại ở đây?"
"Vì công việc thôi. Cách đây 3 tháng tôi vừa mới chuyển công việc qua đây"
Ngước mắt nhìn kẻ đang bước từ từ đến đây, Liên giờ tin rằng mình không hê tưởng tượng ra cái giọng đậm chất của người Romani này.
Chàng trai diện trên mình một bộ trang phục đỏ chói với một chiếc mũ nhỏ đội xéo qua một bên vui vẻ bước từng bước đến cô gái Việt Nam. Miệng niềm nở khoe nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng nanh trông như loài dơi. Đôi mắt đỏ chói mở to ra vì hứng thú với mục tiêu ở ngay trước mắt mình.
"Và thật không ngờ là cô lại ở đây đấy. Dạo này cô ăn uống tốt chứ, Liên?"
Vladimir tươi cười nhìn cô. Tay vẫy chào nhau một cách năng nổ, khác với cô gái người Việt Nam kia, vẫn đang cố giữ một khoảng cách nhất định với anh.
"Ừ, tôi vẫn ăn uống khá tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm"
"Haha... tất nhiên là tôi phải quan tâm rồi. Sức khỏe của con người luôn là ưu tiên hàng đầu và trên hết... phải khỏe thì máu của họ mới tươi ngon chứ, đúng không?"
"..."
Chấm dứt câu nói với một nụ cười nguy hiểm, Vladimir liền xoay một vòng và nhảy ra sau lưng Liên nhanh chóng và nhẹ nhàng như một làn gió. Môi anh tiến sát đến bàn tay, nơi mà Liên đang che giấu phần cổ của mình bằng mọi giá. Miệng nhếch lên thành một nụ cười trêu ghẹo. Chiếc lưỡi anh đột nhiên liếm qua mui bàn tay của Liên, khiến cô giật mình rồi vội di chuyển, lách người ra khỏi anh.
"Máu cô... chắc hẳn hôm nay sẽ rất ngon nhỉ? Liệu tôi có thể xin một ít chứ, hỡi quý cô xinh đẹp?"
Giọng nói trầm trầm anh vang lên nhè nhàng bên tai Liên kéo theo sau là một sự lôi cuốn đầy ma mị như một sự cám dỗ vô hình. Bản thân Liên cảm thấy rùng mình không ít cứ mỗi khi cái chất giọng trầm quyến rũ ấy của Vladimir cứ dễ dàng làm cho mọi thứ xung quanh dễ dàng chết mê chết mệt vì sự lôi kéo kì lạ đó. Nếu là Liên của trước đây, cô hẳn sẽ lại bị cái giọng nói mê hoặc này của anh dụ dỗ và lôi kéo, khiến cô tự dâng mình cho anh trong vô thức từ lúc nào không hay. Nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi nên cô có lẽ đã phần nào quen với sự dụ dỗ của anh chàng này rồi.
"Rất tiếc là không đâu Vladimir. Anh có thể dùng giọng nói mê hoặc đấy cuốn hút bất kì người phụ nữ nào khi anh muốn uống máu họ... nhưng người đó chắc chắn không phải tôi"
Liên lườm Vladmir lạnh nhạt và cao giọng cảnh báo. Giờ thì đâu đó, âm thanh siết chặt cây dao từ đằng sau lưng Chun khẽ vang nhẹ trong không gian gặp gỡ của hai người kia.
Chun lúc ấy vẫn mỉm cười rất ngây thơ. Anh nhìn Liên với đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên nhưng môi thì cứ mím lại như đang kiềm nén một điều gì đó. Sát khí thì dường như chẳng để lộ một chút nào dù rằng ánh mắt có hơi thoáng qua... sự không hài lòng.
"Hmm... thật tiếc là hôm nay cô có hộ vệ đi theo bảo vệ cho nhỉ? Thôi nào anh bạn, đừng có nén sát khí lại như thế nữa, cứ thả lỏng đi. Tôi không làm gì cô bạn của anh đâu"
Vladimir mỉm cười đáp lại với vẻ tự nhiên không kém. Anh có hơi hơi tiếc nuối khi không thể nào đạt được mục đích của mình hiện tại. Anh vẫn vui vẻ nở một nụ cười để làm nguôi bầu không gian ngột ngạt do chính chàng Hongkong này gây ra. Tuy nhiên, Chun trông không có vẻ tin tưởng Vladimir cho đến khi Liên bảo anh đừng manh động.
"Ổn rồi Chun, cậu không cần động thủ đâu. Anh chàng này không có ý xấu"
"Ồ, thật thế sao? Được thôi"
Chun vẫn đơ mặt với gương mặt còn hơi ngây ngốc một chút nhìn Liên nhưng rồi liền buông lỏng cây dao sau lưng ra và cất nó lại sau lưng áo của mình. Điều đó thật sự khiến Vladmir chỉ biết thở dài một hơi.
"Haizz... chỉ là chào hỏi chút mà sao không khí nặng nề thế không biết..."
"Là do cái sở thích quái dị của anh hết đấy chứ sao..."
"Sở thích quái dị? Thế quái nào mà quái dị chứ, cô gái?"
"Vì nó quái dị"
"Này, này... Cô lại đang xem thường sở thích của tôi à?"
"Tôi sẽ không ngại mà gật đầu nói 'đúng' khi anh hỏi tôi như thế đâu..."
"Cô lạnh lùng thật đấy... xin có ít máu mà cũng không cho... keo kiệt"
"Keo kiệt gì chứ? Anh là người khiến tôi phải keo kiệt đấy"
"Cô..."
Cả hai người bắt đầu đi vào chủ đề trò chuyện bình thường như mọi lần khi mà cái việc "trêu đùa" mở màn của anh chàng người Romani kia ngừng lại, khiến cho không khí ngột ngạt liền thay đổi hẳn.
"Eh... ưm... Liên?"
Cơ mà...
Vì bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế này mà lại quên đi một gương mặt đang hiện diện tại đây hẳn không phải là điều vui vẻ gì mấy cho người đó. Chun giờ cảm thấy hơi tổn thương một tẹo mất vì bản thân anh vừa bị họ bơ đi mà.
"Ồ. Xin lỗi Chun, để tôi giới thiệu cho cậu... đây là Vladimir Popescu, là một chuyên gia xử lí rác. Anh ta là một kẻ kì dị, có sở thích là thích uống máu tươi của người khỏe mạnh..."
"Ahem... thật ra tôi chỉ hút máu của các cô gái trẻ trung thôi nhé. Đừng xuyên tạc thế chứ Liên, lỡ người ta hiểu lầm tôi là một kẻ không biết hưởng thức thì sao?"
"Thì kệ anh..."
"Kìa Liên..."
Và rồi lại như thế...
Hai người họ lại tiếp tục nói chuyện bất cần đời với nhau mà quên mất Chun thêm một lần nữa.
"Liên..."
"À, xin lỗi cậu nhé Chun... ahem, và nhân tiện Vladimir, đây là Tai Yang Chun, đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đều hoạt động tại chi nhánh châu Á cùng nhau"
"Ồ, ra là vậy... rất vui được biết cậu, Tai Yang Chun"
"Gọi tôi là Chun thôi cũng được"
"Vậy cậu cứ gọi tôi là Vladimir nhé"
Không quá khó để cho hai người ở đây có một cách chào hỏi nhau nhẹ nhàng. Họ chỉ đơn thuần nắm tay nhau và sau đó bỏ ra.
Tuy nhiên...
Thường thì họ có lẽ sẽ chọn một chủ đề tế nhị hoặc bình thường nào khác để có thể kéo dài một cuộc chào hỏi ngắn ngủi, nhưng Vladimir lại không hề nghĩ như vậy.
Chủ đề trong đầu mà anh hướng đến chỉ là có phần hơi...
"Vậy là... cậu cũng là một kẻ bị nguyền rủa?"
"Heh?"
"Là nó đấy... cậu hẳn cũng phải giống tôi mà nhỉ?"
"..."
Vladimir mỉm cười nhẹ. Với anh, câu hỏi ấy được nói ra bằng một chất giọng nhẹ tênh như lông vũ. Nhưng với Chun và một số ai đó khác, đây không phải lúc nào cũng là một câu dễ trả lời dễ dàng cho họ nếu như...
Họ vẫn chưa chịu chấp nhận mặt tối của xã hội này.
"Xin lỗi... tôi vẫn chưa chắc chắn về điều đó..."
"À... ra là cậu chưa trưởng thành sao?"
"..."
"Nếu thật là vậy thì cho tôi xin lỗi nhé... haha... thứ lỗi cho câu hỏi có phần thiếu lịch sự của tôi"
"Không sao... tôi nghĩ mình đã quá quen với câu hỏi đó"
Chun nở một nụ cười đáp lại. Bản thân anh giờ đây dù cảm thấy rất là khó tả, nhưng bản thân vẫn cố gắng nở một nụ cười để che đi thứ cảm xúc mà mình không thích đó.
"Haha... tôi cũng nghĩ vậy. Thôi thì tôi giờ lại sắp có việc... lần khác chúng ta sẽ nói chuyện"
Chấm dứt cuộc trò chuyện, Vladimir liền nhảy chân sáo đi khỏi nơi đó. Không quên vẫy tay chào tạm biệt Liên, người đang nhìn anh bằng ánh mắt cảnh báo đến độ có thể vật anh chết nếu anh ta có ý định đi sâu thêm vào chủ đề này. Anh hẳn không hề ngu ngốc định ở lại nói tiếp vậy nên anh chọn phương án rời khỏi đấy, đôi mắt đỏ tươi như màu máu híp lại ngâm nga vài khúc nhạc rồi đi. Mất một lúc để mọi chuyện ở đây trở lại bình thường, Liên nhìn Chun với gương mặt biểu lộ sự lo lắng rõ rệt. Tay cô đặt lên vai Chun, cân nhắc một chút về tâm trạng cậu rồi nhẹ mở lời an ủi.
"Đừng nghĩ về nó nữa. Dù cho nó có là gì đi nữa thì nó cũng không thể thay đổi con người cậu..."
"Tôi... tôi không biết Liên à. Tôi... bản thân tôi đã mang trong mình những tội lỗi không thể tha thứ... điều đó..."
Lắp bắp nói những câu nói nói vụn vặt đan xen tiếng thở khó chịu, Chun trông như đang sợ hãi. Mặt tối sầm không rõ bản thân mình giờ trông yếu đuối thế nào khi nụ cười trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất.
"Đừng nghĩ về nó nữa. Cậu nên nhớ điều này Chun à, tất cả chúng ta... ai cũng như nhau thôi"
"Ý cô là "gia đình' này sao...?"
Nhếch thành một nụ cười nhạt có phần mỉa mai hiếm thấy ở Chun, anh lầm bầm nói bên tai Liên.
"Phải... gia đình. Hoặc chí ít... tôi sẽ là gia đình của cậu"
Liên nhắm mắt nói. Tay vòng qua vai Chun, để đầu cậu sát vào bờ vai của mình, tay vuốt vuốt mái tóc của anh an ủi. Điều đó dường như khiến Chun suýt bật ra tiếng nấc nghẹn bởi hành động dịu dàng đó ở cô.
"Và kể cả khi... tôi sẽ lại trưởng thành?"
"Phải... dù cho cậu có trưởng thành"
"Liên... tôi... cảm ơn cô..."
Chun im lặng. Đôi vai cậu run lên từng đợt trong sự dày vò tâm trí. Hai bàn tay của chàng Hongkong vô thức ôm chặt lấy bản thân. Từng ngón tay siết chặt lại như muốn cắm chúng vào máu thịt... ánh mắt xuất hiện sự dao động mạnh, rồi từ từ gục đầu vào vai Liên, cả người vẫn run run như thể đang chịu một nỗi đau nào đó rất lớn bên mình, khiến Liên không thể làm gì chỉ biết ôm lấy anh, vỗ về anh như một đứa trẻ lại bắt đầu khóc than.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________
Ba ngày sau...
"Ôi chà... xem ra hôm nay tôi lại là người đến trễ nhất à?"
Nhẹ nhàng mở cánh cửa đôi ra một cách chậm rãi từ tốn, tông giọng nhẹ của người xứ Anh vang vọng khắp căn phòng. Đồng tử xanh ngọc mở to quan sát xung quanh một cách vô tư, mặc cho rằng những ánh mắt khó chịu của người nào kia ở đây đang hướng vào anh.
"Ah! Tới rồi, tới rồi kìa mọi người!"
Chun đột nhiên giật nảy người. Anh đột nhiên la lớn như báo hiệu cho những con người mơ ngủ kia tỉnh dậy vì sự chờ đợi. Bản thân vẫn còn đang ngồi trên bàn và nghịch điện thoại với Hyung Soo.
"Vậy thì nhanh nhảy xuống bàn đi Chun, cuộc họp sẽ bắt đầu đấy"
Hyung Soo cười, tay kéo kéo tay áo Chun.
"Ừm~"
Chun gật đầu với anh ta, cả hai cùng nhau nhảy ra khỏi bàn họp với hai tay vẫn không ngừng bấm điện thoại liên tục. Chơi hăng máu vô cùng cho tới khi khiến Young Soo bực dọc phải móc súng ra ép họ ngồi yên một chổ thì cả hai mới chịu an phận trên ghế.
"Haha... thật ra anh đến cũng không muộn lắm đâu. Vì phía Đông cũng vừa mới đến đây được vài phút mà"
Cũng có phần vô tư như các bạn trẻ kia phương Đông kia, Flavio mỉm cười vẫy tay chào Oliver bằng cái tay đang cầm một chiếc gương vì bận chải chuốc lại mái tóc của mình.
"Vài phút là hơn 20 phút sao?"
Ming Yue hời hợt lên tiếng, cô chán nản xáo những lá bài tây trên bàn và rồi xếp chúng thành một hình cây quạt. Rút một lá bài ra và đặt nó xuống bên cạnh.
"Kìa Yue, đừng nói thế chứ. Anh ta hẳn bận vì bị Boss kéo lại nói chuyện mà, đúng không?"
Wang Chong nhanh miệng nói đỡ cho anh bạn Anh quốc kia. Tay anh cũng có những lá bài tương tự và thả nhẹ nhàng từng lá xuống. Chơi bài với Ming Yue mà cũng không thèm ngó tới Oliver một lần. Thay vào đó thì mắt vẫn chăm chăm nhìn vào những lá bài.
"Nhưng muộn thì vẫn là muộn"
Young Soo lạnh lùng lên tiếng. Mắt nhắm lại như không thèm để tâm dù rằng ai ở phe phương Đông đây đều biết anh đang không vui lòng. Bởi vì anh không phải dạng người thích chờ đợi ai cả.
"Haha... người châu Á xem ra đúng là nóng tính thật ha?"
Oliver cười nhẹ. Tay nhẹ xoa xoa mái tóc mình như thể đang khá ái ngại về việc mình đến trễ. Cơ mà nhìn vào gương mặt vẫn nở nguyên một nụ cười tươi chẳng hiện nổi một nét hối lỗi kia thì ở đây có mấy ai tin sự thật chứ?
"Nhưng bản thân tôi đâu cố ý đến trễ đâu~ chỉ là bận một chút việc nội bộ nên-------"
"Oliver, anh đến trễ và vì thế làm ơn mau mau bắt đầu đi vào buổi họp này đi"
Mặc kệ cho lời bao biện hay bất cứ chuyện dư thừa nào được thốt ra từ miệng Oliver, giọng nói trầm của cô gái Việt Nam liền cắt ngang lời anh ta không do dự.
Oliver nhanh chóng im lặng.
Đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn vị trí ngoài cùng, nơi dãy đầu bàn. Cô gái mà anh hiện đang quan tâm số một kia hẳn đang khá là nôn nóng buổi họp này nhanh chóng bắt đầu dù gương mặt ấy của cô vẫn không cảm xúc. Cô vẫn thật trầm lặng, gương mặt lạnh như tiền, không thể thấy một biểu cảm mong muốn nào cả. Đôi mắt hổ phách ấy của cô đang nhìn anh. Nó dù vô cảm nhưng anh tin rằng cô đang rất mong cuộc họp này bắt đầu.
Oliver vờ như không nhìn thẳng vào ánh mắt đấy, sự thích thú lại không rõ từ đâu cứ vây đến anh. Dù có vẻ không hay lắm, cơ mà việc anh đến trễ cũng có cái hay mà đúng không? Vì anh có thể chậm rãi quan sát mọi thứ mọi hành động của cô từ đầu đến cuối.
"..."
Nụ cười hiếu kì ấy vẫn còn yên trên gương mặt. Đầu hơi nghiêng một chút qua bên trái và rồi cũng nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Bước sâu vào phòng họp, bật máy chiếu lên, kết nối máy tính rồi cắm USB vào.
"Được rồi. Xem ra tôi không thể trì tuệ nữa nhỉ? Vậy xin phép cho tôi được bắt đầu nhé các vị?"
Lịch sự mở lời với các thành viên ở đây dù chẳng cần họ đáp lời, Oliver liền bắt đầu bấm liên tục vào màn hình máy tính của mình, từng hình ảnh khác nhau cũng dần nhanh chóng hiện lên trên màn hình lớn.
"..."
Cả gian phòng lại trở nên im lặng như ban đầu. Oliver ho hắng một chút, giọng "ừm ừm" mấy cái rồi bắt đầu quá trình bàn công việc.
"Cuộc họp lần này có lẽ chính là lần đầu tiên trong lịch sử Death World có sự góp mặt của toàn bộ sát thủ vượt trội của phương Đông và những sát nhân tuyệt vời bên phương Tây. Vì đây là lần đầu chúng ta thật sự họp tác như một nhóm, nên Boss hiện đang rất mong chờ được thấy khả năng của chúng ta trong nhiệm vụ kì này. Vậy nên đây là cơ hội để ghi ấn tượng mạnh với Boss, tôi tin mọi người không ai ở đây định làm phật lòng ông ta đâu đúng không?"
"..."
Oliver bắt hai mình lại đứng chờ phản ứng của căc đồng nghiệp trong phòng. Im lặng coi như là một sự đồng ý chấp thuận từ mọi phía, Oliver liền tiếp tục nói tiếp phần kế.
"Về đối tượng của nhiệm vụ lần này, tôi tin rằng mình sẽ không phải giải thích nhiều. Để vắng tắt, tôi xin nói rằng đây là một kẻ phản bội có ý định chơi trò phỏng tay trên với tổ chức của chúng ta"
"Hm... lại một tin không quá mới..."
James trầm giọng lên tiếng, loáng thoáng nói điều đó trong miệng cái việc mà dường như những người bên phương Tây đều công nhận.
"Chà... tổ chức ta dạo nay hay bị lục đục quan hệ với những vị khách hàng này quá ta"
Wang Chong ngồi cuối dãy bàn cũng tiện miệng bình luận theo. Vì là một kẻ thích săn thông tin nên anh có lẽ đã dư sức tự thân tìm được mấy mẫu thông tin vụn vặt này. Hoặc kể cả nếu anh không ngồi tại đây tham gia cuộc họp, thì bản thân chắc có lẽ đã đoán ra cuộc họp này sẽ bàn cái gì.
"Khách hàng?"
Zao đảo mắt nhìn Wang Chong, sự tò mò ngay lắp tức đổ dồn lên những vị sát nhân lẫn sát thủ không có tí thông tin nào về công việc sắp tới.
"Vâng, là khách hàng đấy~"
Oliver tiếp lời. Ngón tay nhanh chóng bấm vào nút enter, khung ảnh tầm trung liền lập tức được phóng to. Hình ảnh của một tên thương nhân liền lặp tức hiện rõ, bên cạnh là một ít dòng chữ hiện ra ghi rõ một ít lịch sử cá nhân của nhân vật này.
"Đây là Mark Vellax, cái tên nghe thật kì cục nhưng mà tôi không nghĩ mọi người cần bận tâm đâu vì đây chính là kẻ chúng ta cần thủ tiêu sắp tới. Tên này từng là khách hàng của chúng ta, một kẻ chuyên buôn bán vũ khí lậu khắp thế giới. Cũng là một ông trùm mafia có tiếng, kiêm luôn buôn bán gái mại dâm, thuốc phiện các thứ mà đến giờ vẫn chưa bị tên cớm nào bắt. Mà không phải là cớm không bắt, mà vì sợ hắn nên chúng cứ như những con tép sợ sệt chẳng dám hành động. Nói chung, về quyền lực... Mark cũng không phải tay bé"
Oliver giải thích chậm rãi.
"Vậy... hắn đã làm gì?"
Francois lặng lẽ dập tắt điếu thuốc trên miệng vô bàn gạc. Đôi mắt mang sắc tím u sầu lườm Oliver một cách uể oải.
"Hắn cả gan ăn cắp thông tin nội bộ của chúng ta"
Oliver trả lời. Cả gian phòng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Tại sao hắn lại làm thế?"
Ming Yue chống cằm hỏi chuyện. Đôi mắt có phần mơ màng nhìn chăm chăm vào mặt bàn, giọng nói thờ ơ như chẳng thèm quan tâm đến thông tin mới vừa được đề cập.
"Chuyện đó..."
Oliver mỉm cười. Nụ cười trông thấy rõ tươi hơn hẳn cứ như anh đang đợi mọi người hỏi câu này ngay từ đầu.
"Là do có kẻ thứ 3 nhúng tay vào thao túng tên Mark đúng không, Oliver?"
Cơ mà chưa kịp nói gì thì Oliver lại bị một giọng nói trầm mang đậm chất Macau kia cắt ngang.
"Vâng! Chính xác~"
Búng tay một tiếng "tách", Oliver cười hớn hở, ngón tay nhanh nhạy bấm nút chuyển slight khác, cũng là một bức ảnh khác, kẻ này thì giấu kín gương mặt đằng sau một chiếc áo khoác đen. Tay đang cầm một thứ gì đó trao đổi với tên Mark.
"Đây là ai?"
Luciano tựa người ra chiếc ghế đằng sau một cách lười biếng, anh có vẻ cũng giống Ming Yue, một người chẳng hề quan tâm đến cuộc họp.
Cũng như tương tự...
Ở đây hầu hết mọi người chẳng ai lên tiếng. Có thể là do họ không có ý kiến, cũng có thể là do họ chẳng quan tâm đến cuộc họp này ngay từ đầu. Nếu không phải bị chàng trai mái tóc hường kia lôi tới bằng cái danh "tay phải đắc lực của Boss" thì có khi họ đã chẳng phải tới đâu. Bù lại nằm nghỉ ở nhà hay vào Bar chơi có khi còn tốt hơn nhiều.
"Đây... có thể là tàn dư của Death World 7 năm trước đây"
"...?"
Nhưng mà, biểu cảm buồn chán của họ liền nhanh chóng biến mất. Ngay khi tiếp nhận thông tin mới mẻ này.
"Tàn dư 7 năm trước?"
Flavio khoanh tay nhìn. Cặp mắt ẩn sau cặp mắt kính xanh liền hơi nheo lại xen chút khó hiểu. Mắt đảo về xung quanh một chút, nhận được vài ánh mắt tương đồng, rồi từ từ gật gù ra vẻ hiểu chuyện gì đó.
"Đây là một thứ đáng lẽ phải bị diệt tận gốc về 7 năm trước. Vậy tại sao nó còn ở đây?"
Francois tiếp tục hỏi cái vấn mà ai cũng đang thắc mắc. Giờ thì biểu cảm khó hiểu cũng dần được hiện lên rõ rệt qua từng ngữ âm và âm sắc giọng nói.
"Tôi chỉ nói là 'có lẽ' thôi. Nhưng thông tin xem ra cũng có tính xác thực cao lắm. Tôi tạm sẽ không giải thích cụ thể, nhưng qua những thông tin tổ chức tổng hợp lại được thì... khả năng đó là chúng rất cao"
"Thật phiền phức, aru..."
Zao khó chịu lên tiếng. Anh day day thái dương của mình rồi chuyển ánh nhìn về Oliver.
"Tôi không định sẽ ngồi đây nghe mấy thứ phiền phức đó thêm. Nói nhanh cho công việc lần này, chúng ta chỉ cần tóm tên Mark, bắt hắn khai ra kẻ thao túng là ai và xử lí hết tất cả là được phải không, aru?"
"Hm... anh có thể nói vậy"
Oliver nhàn nhạt đáp. Hình như có để ý một chút về toàn bộ phe phương Đông lúc này. Từ đầu đến cuối buổi họp họ có vẻ không ai muốn ý kiến gì. Kể cả là chàng trai Macau kia, tất cả ai ai cũng toàn im lặng.
À và tất nhiên cô gái của Oliver cũng thế, cô ta có vẻ cũng không ý kiến. Gương mặt lạnh băng kia hình như đang suy nghĩ một chuyện nào đấy.
"Vậy mau bàn chiến dịch đi rồi chúng ta cùng bàn thẳng. Nói thật, tôi chẳng muốn ngồi đây nữa đâu, aru. Thật nhàm chán..."
"Hmm... người phương Đông thật đúng là nóng tính"
Lầm bầm một mình, Oliver thở dài trước thái độ thờ ơ của bao nhiêu con người. Bàn tay lại tiếp tục chuyển slight, chiến dịch nhanh chóng được bàn ngay sau đó. Chẳng có mấy ý kiến, buổi họp diễn ra thật buồn chán, đó có lẽ là điều mà ai cũng nghĩ.
Thôi thì Oliver hẳn cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Xem ra anh cũng đã lường trước những thái độ ấy của những người trong cuộc họp. Cơ mà cái anh quan tâm không phải điều đó, mà quan trọng hơn chính là... anh muốn thấy một chuyện khác thú vị hơn sau cuộc họp này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cuộc họp vậy là xong..."
Kết thúc cuộc họp chỉ toàn một sự im lặng kéo dài và sự nổ lực tạm gọi là "nhiệt tình" của chàng trai Anh quốc, mọi người trong phòng đều đứng dậy, rời khỏi căn phòng nhanh nhất có thể.
Không ai nói tiếng nào với nhau. Cụ thể nhất là Allen, Viktor, Francois, Zao và Flavio, vì lí do nào đó, cả năm người này đều đi khỏi phòng rất nhanh chóng mà chẳng nói lời nào.
Kế tiếp là những thành viên còn lại, không ý kiến gì mà cứ rời đi. Họ nhàn nhạt rời khỏi ghế, quăng mớ tài liệu qua một bên. Việc ai nấy làm, họ bỏ đi mà không thèm liếc nhìn lại căn phòng.
Để mặc mọi thứ và chỉ để lại bóng dáng của hai con người.
"Vậy tôi đi nhé, little cupcake~"
"..."
Oliver tắt nguốn chiếc laptop trên bàn của mình. Anh lướt qua Liên, không quên đi chậm lại một chút khi giọng nói trầm của anh thì thào bên tai cô, miệng cười vui vẻ nói.
"Hẹn gặp lại cô ở đấy..."
"..."
Và đáp lại với Oliver, Liên chẳng đáp gì khác ngoài một sự im lặng vốn có. Con mắt hổ phách liếc nhìn anh, tự hỏi đằng sau sự vui vẻ ấy là điều gì. Dù chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi nhưng với cô... cái sự hiểm độc vô hình ấy ở anh, không hiểu sao lại khiến Liên buồn nôn khó chịu khôn tả đến vậy. Quả nhiên là Liên chẳng hề thích quý ông người Anh quốc này một chút nào.
Thật khác xa với kẻ thảm thương khi đó, đâu đâu Liên cũng không thể tìm lại được tên sát nhân yếu đuối dưới ánh trăng tuyệt đẹp ngày ấy ở hắn. Rốt cuộc đâu mới là thật, Liên tự hỏi.
Hắn đúng là một kẻ khó hiểu và cô không thích điều đó một chút nào. Con người đúng là sinh vật phức tạp, Liên dường như không thể nắm bắt những một kẻ như tên sát nhân này.
Thôi thì cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, bản thân cô giờ phải tập trung vào một chuyện. Mọi câu hỏi sẽ được nghĩ đến sau khi mọi chuyện hoàn thành. Cô có lẽ sẽ tự thân đi hỏi kẻ đấy.
Còn giờ thì về nơi cô sắp đến sau cuộc họp này chính là...
"Khách sạn Silver ư...? Hắn muốn gặp mình ở đó làm gì...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(To be continue...)
_______
Một thời gian lười biếng kéo dài và cuối cùng au đã quay trở lại...
Ahaha...
Xin lỗi vì chap lần này nhạt quá nhé. Có vẻ như chap đợt này chủ yếu để giới thiệu sự xuất hiện của Romania mà thôi (:v)
Mong mọi người hãy thông cảm cho au vì đã kéo dài thời gian đăng truyện nhé.
Au năm nay lớp 12 rồi, thời gian sắp tới cũng không rảnh mấy đâu. Vậy nên đừng hỏi sao au lại làm ẩn giả lâu đến vậy... 😂
Thôi thì nói tới đây thôi. Au xin cảm ơn những người đã bình chọn cho au suốt thời gian qua nhé.
Đặc biệt là Hatsunemiku282004, chị cảm ơn em đã ủng hộ và... chị không ngờ em đã đọc đi đọc lại mãi truyện của chị đấy.
Ehh... nói gì thì cũng cảm ơn và xin lỗi em do chị cứ bận lên bận xuống bữa giờ chả viết gì được gì ha.
Ahaha... chị sẽ cố gắng tranh thủ khi có thời gian nên đừng lo. Cũng như bao bạn khác, au sẽ cố viết nhanh khi có thời gian.
Và giờ thì au phắn đây. Lảm nhảm hoài chắc bị mọi người ghét mất.
Bye bye :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top