chap 7: Số Phận

"Quả nhiên... nó là..."

"..."

"Một con mắt... màu đỏ?"

Ánh mắt của Oliver lại lần nữa sáng lên đầy phấn khích khi anh nhìn thấy được một thứ diệu kì nằm trên con mắt còn lại của Liên.

Liên không nói gì. Cô im lặng để cho Oliver nhìn ngắm nó và dường như điều đó khiến anh ta rất hài lòng.

Sau một lúc nhìn ngắm hồi lâu đôi mắt mang sắc đỏ tuyệt đẹp ấy... Oliver đã mỉm cười thỏa mãn. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười kia bây giờ trông "thật" biết chừng nào.

"Cô đúng là một tuyệt tác đấy, little Cupcake~"

"Tôi sẽ không gọi bản thân mình là như vậy đâu. Nó làm tôi phát tởm..."

"Ồ, vậy tại sao lại như thế?"

"..."

"Xem ra tôi không được phép biết về nó phải không?"

"Không"

Câu trả lời của Liên đưa ra nhanh chóng mà chẳng cần suy nghĩ.

Cô không thích nói nhiều về bản thân mình cũng như nói về những bí mật thầm kín mà cô đã luôn chôn giấu nó sâu tận đáy vực của bản thân.

Oliver trông có vẻ không hài lòng khi nghe cô trả lời như vậy, nhưng rồi anh chỉ thở dài và tỏ ra tôn trọng với ý kiến lẫn bí mật mà Liên đang cố giấu.

Dẫu sao thì... anh cũng là một quý ông Anh quốc cơ mà? Khiến một người phụ nữ xinh đẹp không vui thật chẳng ra hễ thống của một quý ông.

Với lại...

Chẳng phải bản thân anh trước sau gì thì cũng sẽ biết rõ mọi thứ về cô ngay thôi sao?

Hơn nữa... để mọi thứ diễn ra chậm chạp như vậy thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng và thú vị hơn à?

Hoặc cũng có thể chỉ là anh hiện đang có hơi "lười" một xíu vào lúc này nên không cần tìm gấp mọi thông tin về cô cũng nên?

Nhưng tóm lại thì... anh ta hoàn toàn đã có thể biết mọi thứ về Liên chỉ cần anh ta muốn.

Vậy thì tại sao anh lại chờ đợi chứ?

"Được thôi, tôi hiểu... Tôi sẽ không hỏi nữa. Bí mật của một quý cô không dễ nói ra mà đúng không?"

"..."

Liên vẫn im lặng tỏ vẻ không muốn trả lời.

Cô đứng dậy, tay nhanh chóng đeo miếng bịt mắt trắng tinh lên để che đi con mắt đỏ như viên ngọc ruby tuyệt đẹp kia rồi chuẩn bị đi ra khỏi căn phòng tập...

Oliver thấy thế mà lòng cứ tiếc nuối...

Anh muốn được ngắm nhìn con mắt đó lâu thêm cũng như muốn được nhìn một Liên "toàn diện" và "hoàn hảo" ngay trước mắt. Thế nhưng giờ sự toàn diện ấy lại bị che mất một phần khiến anh có hơi hụt hẫng.

Liên hiển nhiên chẳng hề để ý đến gương mặt Oliver lúc ấy nhưng tất nhiên trước khi đi thì cô vẫn không quên nhìn lại anh với ánh mắt đầy sự cảnh báo và nói rằng.

"Tôi đã cho anh thấy điều anh muốn... vậy thì anh hãy biết rằng anh phải đưa cho tôi cái gì"

"Hm... thật là một cô gái vội vàng. Được thôi, cô sẽ có phần thông tin cô muốn trong 3 ngày tới"

Oliver nhoẻn miệng cười. Xem ra cô gái (chưa là) của anh hoàn toàn là một con người cứng nhắc và nghiêm túc nhỉ? Không hề quên mục đích hiện tại của mình dù nằm trong tình thế có phần khó xử... chắc đây hẳn là bệnh nghề nghiệp rồi cũng nên.

"Khi nào?"

"Trong cuộc họp và sau khi cuộc họp đêm ấy chấm dứt"

"...?"

Oliver nói với chất giọng đầy bí hiểm. Anh lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy đã được chuẩn bị từ lâu, khiến Liên có chút lo ngại khi phải đối mặt với anh như thế này.

Không lẽ anh ta đã định sẵn kế hoạch nào đó ngay từ đầu với cô rồi sao?

"Và sau cùng... Hãy đến địa điểm này một mình khi cuộc họp kết thúc và cô sẽ có thứ mình muốn. Được chứ, little Cupcake?~"

"..."

Liên không nói gì. Cô nhanh chóng nhận lấy tờ giấy trên tay Oliver. Lòng có hơi căng thẳng khi nhận lấy nó từ tay anh ta.

Cô không muốn ở đây quá lâu. Nhất là khi phải ở cạnh bên người đàn ông này... anh ta có gì đó rất không ổn. Liên có thể cảm nhận được nó...

Dù không biết nó là gì... nhưng trên người anh cứ thoát ra cái cảm giác lạ lùng, ngột ngạt mà cô không muốn hề muốn biết hay đụng chạm đến.

Cảm giác cứ như anh ta hoàn toàn là một người khác so với đêm ấy. Đêm mà cô đã cứu anh khỏi tay tử thần dưới ánh trăng xanh huyền bí.

Nó kiến Liên cảm thấy khó hiểu... Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì ở cô chứ?

"Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây đi Little Cupcake, đội xử lí sẽ tới đây dọn dẹp đống lộn xộn này sớm thôi"

"..."

"Và hơn nữa... tôi mong cô đừng biểu lộ gương mặt đáng sợ ấy lên một lần nữa bởi vì chúng thật không hợp với cô chút nào đâu, my Cupcake~"

"...!"

Oliver mỉm cười nhẹ. Mắt lại đảo về phía hình nộm rải rác xung quanh. Nhìn chằm chằm từng bộ phận đã bị Liên hủy nát đến mức không thể phục hồi... rồi nhớ đến những khoảng khắc khi thấy cô trên bờ cõi tuyệt vọng mà cô đã vô thức biểu hiện ra.

Liên khựng người một chút nhìn Oliver. Vẻ mặt khó xử có lẽ đã phần nào thoáng trên gương mặt thanh tú ấy.

Không biết phải nói gì... cô tự mình bước ra khỏi căn phòng tập như là một cách để né tránh cuộc trò chuyện. Ánh mắt nhẹ liếc sang Oliver một cái rồi biến đi mất khỏi căn phòng.

Còn Oliver thì vẫn đứng đó... môi anh ta vẫn cứ mỉm một nụ cười khi nhớ lại mọi xúc cảm đen đúa đã vấy trên gương mặt Liên.

Sự phẫn nộ muốn tiêu diệt kẻ thù...

Sự sợ hãi khi đối diện với sự khát máu của bản thân...

Sự mất kiểm soát làm lu mờ tâm trí...

Sự đau đớn khi phải cô nhìn về hiện thực...

Tất cả những xảm xúc đó...

Tất cả nhưng biểu hiện đó...

Tất cả những hành động đó...

Đều thật là những biểu cảm đáng sợ... không phù hợp với ánh trăng tuyệt đẹp mà Oliver đã từng thấy "nó" ở cô vào đêm ấy.

Nhưng đấy có lẽ chỉ là một lối suy nghĩ giả tạo. Bởi vì thật sự vừa rồi anh đã rất có phấn khích khi nhìn thấy những biểu cảm chân thật ở của Liên.

Và có lẽ... bản thân anh muốn được nhìn thấy... nhiều gương mặt của cô hơn nữa thay vì đó chỉ là một gương mặt lạnh như một con búp bê vô cảm.

Thế nên... anh đã quyết định...

Anh nhất định sẽ tìm hiểu thật kĩ về người con gái mà anh đang nhắm đến. Anh sẽ chấp nhận hết mọi gương mặt ấy của Liên chủ cần chúng là cô...

Và một ngày nào đó...

Để đôi lại...

Anh chắc chắn sẽ biến cô trở thành "Mặt Trăng" của riêng anh... mà không một ai có thể chạm vào được ngoài bản thân anh.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi...

Bản thân anh đã nóng lòng và rạo rực chết được...

"Hmm~

Còn 3 ngày nữa sao...?

Xem ra ta lại phải chờ đợi tiếp rồi..."
_________________
[Khu vực bên ngoài]

Bước ra khỏi căn phòng tập ngột ngạt ấy, Liên đã không thể nào ngừng suy nghĩ về những hành động ấy của Oliver.

Anh ta đang mưu tính điều gì chăng?

Tại sao anh lại muốn nhìn thấy con mắt còn lại của cô?

Oliver thật sự biết gì đó về Red Eyes? Thông tin mà cô muốn có nhất?

Hay là... anh không biết và chỉ đang vờn chơi với cô? Thế nhưng điều đó nghe qua có vẻ vô lí vì trông anh không có vẻ gì là dối trá cả.

Thật khó hiểu...

Đúng vậy... cô không thể hiểu gì từ hành động của anh chàng Anh quốc ấy cả...

Bởi vì anh ta cứ toát ra vẻ bí hiểm đến mức cô không thể nào tin tưởng anh hoàn toàn được...

Rốt cuộc... anh ta muốn gì ở cô chứ?

Về cô? Về con mắt này...?

Hay là...
.
.
.
.
.
.
.

"Liên...?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của người con gái gốc Việt, một ai đó quen thuộc đã gọi tên cô khiến cô vội nhìn lại xung quanh xem ai là người đã gọi tên cô.

"Chun...? Cậu sao vậy?"

Mắt Liên đảo đến bóng dáng của anh chàng người Hongkong đang mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân kia và đang bước từng bước đến trước mặt cô với gương mặt cười gượng.

Theo như quan sát của Liên... sắc mặt anh ta có vẻ không được tốt lắm so với ban sáng khi mà cô vẫn thấy anh đang tung tăng nhảy nhót trong bệnh viện. Không lẽ anh ta mới vừa gây chiến với ai đó hay sao? Nhưng đó đâu phải tính cách của anh ấy...?

"Ehh... tôi mới bị trúng thực... haha..."

Chun trả lời ngập ngừng khi đứng trước mặt cô. Tay xoa xoa bụng khi nhớ lại kí ức không tốt đẹp khoảng vài giờ trước.

"Trúng thực? Cậu đã ăn gì vậy?"

Liên nhìn Chun bằng ánh mắt tò mò lẫn quan tâm không kém. Anh vốn là một người có tính cách trẻ con (đến mức ngố) dù là một sát thủ và cực kì thích các món ăn vặt như bánh kẹo. Cô có thể nói là bụng của Chun thuộc dạng thể kháng tốt, nhất là trong khoảng tiêu hóa các món ăn "không rõ xuất xứ". Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh đau bụng dù chỉ một lần kể cả khi anh đã ăn những thứ mà Liên cho là "dị".

Vậy thì thế quái nào mà anh lại bị trúng thực được chứ nhỉ? Phải chăng món ăn đó thật sự có vấn đề à? Như bị thiêu lâu ngày hoặc có độc tố chăng?

Mà khoan... cho dù anh có ăn mấy thứ đó thật thì chúng cũng chẳng thể khiến anh thảm như vậy được.

Bởi vì...

"Vài cái bánh lạ thôi. Đừng bận tâm..."

"À ừm..."

Chun nhẹ cười khổ sở khi nghe Liên hỏi lại vấn đề mà anh không muốn nhớ đến. Nhưng may mắn là Liên không phải kẻ nhiều chuyện nên cô cũng nhanh chóng bỏ qua chủ đề đấy khi tới lượt Chun hỏi ngược lại cô.

"Vậy cô đang làm gì thế Liên? Đi lòng vòng tham quan à?"

"Eh? Ah... ừm. Cậu có thể xem là vậy"

Liên trả lời với chất giọng có phần lúng túng. Cô thật không muốn nói cho Chun biết về chuyện cô vừa ở phòng tập vì nó không cần thiết.

May mà anh cũng giống cô. Thường không thích hỏi sâu về vấn đề mà người khác không muốn nói nên vô tình bỏ qua nó luôn như một thói quen dù anh biết hay không.

"Vậy cô có muốn tôi hướng dẫn cô dạo một vòng không?"

"Hm?"

"Đừng ngại! Tôi vừa mới khám phá tất cả các khu vực đấy! Tôi có thể là hướng dẫn viên tốt nhất của cô!"

Mắt Chun sáng rực lên tiến sát đến gần Liên. Vẻ mặt ảm đạm ban nãy biến mất khỏi gương mặt và anh liền nắm lấy tay cô, mặt hớn hở tỏ ra hệt như một hướng dẫn viên tận tâm mới vào nghề.

"Nếu cậu đã nói thế thì sao tôi từ chối được nhỉ?"

Liên nở một nụ cười nhẹ. Hai cánh tay đang bị nắm chặt của cô không có dấu hiệu rút lại khi Chun siết chặt như thế. Một biểu hiện từ chối hay khó chịu hoàn toàn không hề thể hiện trên gương mặt thanh tú ấy.

Liên không bao giờ có trạng thái phòng thủ khi tiếp xúc với anh chàng này.

Cô thả lỏng... rất thả lỏng... và nói chuyện với anh như một người bình thường mà chẳng phải nói với tư cách của một sát thủ.

Cô thậm chí còn đối xử rất tốt với Chun, quan tâm Chun và luôn mỉm cười với anh không chút ngập ngừng như anh luôn đối xử với cô. Vì thế, đối với Liên, Chun luôn là một người bạn quan trọng.

Mà có khi... anh là người bạn đáng tin duy nhất trong cái "gia đình" này mà Liên có thể tin tưởng được.

"Tuyệt! Vậy thì ta đi nào! Ta đến hồ chứa cá vàng trước nhé! Nơi đó gần đây và có nhiều cá lắm lắm đấy! Chúng cũng rất đẹp nữa cơ!"

Chun cười híp mắt. Gương mặt hạnh phúc hiện lên rõ ràng và anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Chân nhúng nhảy vui sướng với chất giọng nhí nhảnh trông đáng yêu hệt như một đứa trẻ.

"Haha... được rồi. Cậu có thể dẫn tôi đi xem cá vàng được chưa? Hay lại nhúng nhảy như thế suốt?"

"Ah...! Tôi quên mất! Xin lỗi nhé, Liên... tôi chỉ hơi phấn khích..."

Mặt Chun đỏ ửng, ánh theo sau đó là sự hối lỗi. Thế nhưng Liên chẳng bận tâm gì mà nhẹ xoa đầu anh vài cái như thể đó là một điều hiển nhiên giúp Chun nhanh chóng bình tĩnh lại thay vì cứ để anh cúi đầu xin lỗi như thế trước mặt cô.

Chun được Liên xoa đầu thế lại đỏ mặt bừng bừng. Đầu cúi xuống, đứng yên cho cô xoa xoa một lúc rồi cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại để dẫn cô đi xem cá vàng không lâu sau đó.

Trông họ có vẻ vui lắm đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơ mà... với khung cảnh giản dị và nhẹ nhàng thế này... liệu người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ gì?

Một cặp đôi tình tứ hay là đôi chị em thân thiết?

Dù là gì đi nữa... thì hành động đấy của hai người giữa sân vườn lớn thế này hẳn ít nhiều cũng đã bị ai đó quan sát, để ý đến.

Và chắc rằng một trong số vài người đó hẳn nhiên sẽ không thích nhìn những khung cảnh lãng mạn này của cặp đôi kia ngay trước mắt họ chút nào...

"Liên... aru..."

"..."

"..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________
[Vài giờ sau]

"Đây là hồ bơi, độ sâu nhất là 10 mét. Kia là sân tennis, có tổng cộng 10 chỗ để luyện tập và ở đó là Căn-tin, bán đồ ăn siêu ngon!!"

Vẫn chất giọng ngọt ngào và ngây thơ ấy, Chun lại vừa chạy lung tung, vừa chỉa ngón tay mình khắp nơi giới thiệu từng khu vực mà anh đã đi qua.

Theo những gì mà Chun vừa nói, trong lòng Liên đã thực lòng tự hỏi là liệu cái khu vực lớn này có còn được xem là cái bệnh viện nữa hay không. Vì nó trông giống một khu trung tâm lớn dành cho tỷ phú hơn là một cái "bệnh viện" đúng nghĩa...

"Haha... xem ra cậu có nghiên cứu kĩ khu vực này nhỉ, Chun?"

Nhưng bỏ qua mấy vấn đề đó, Liên cứ tỏ ra rất thư giãn lẫn tận hưởng chuyến tham quan khi được Chun hướng dẫn thế này.

Mọi cảm giác lo lắng, khó chịu ban nãy trong cô như đã bay hết bởi sự nhiệt tình của Chun. Vậy nên giờ đây cô trông rất thoải mái và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tinh thần vui là chính có lẽ luôn là cách tốt nhất giúp xua tan tất cả những chuyện phiền phức mà cô không muốn nhớ đến.

"Ừm! Và tôi thích nhất là căn-tin ở đây, đồ ăn ngon và giá tiền thì miễn phí. Tôi có thể lấy bao nhiêu cũng được. Ăn sướng cả bụng!"

"Thật thế à? Vậy cậu dẫn tôi đến đó và giới thiệu cho tôi vào món ngon được không? Đã trưa rồi nên giờ tôi có hơi đói đây..."

Liên lại cười nhẹ. Đúng là bụng cô bây giờ có vẻ rất đói sau đợt luyện tập vừa rồi. Cộng thêm việc đi loanh quanh các khu vực ở đấy khiến cô nhận ra bản thân đã đói lả đến nhường nào.

"Tất nhiên là được! Nào, ta đi thôi~"

Chun lại nhảy dựng lên vì vui. Bản thân anh tất nhiên lại muốn được ăn thêm nữa nên chẳng dại gì từ chối. Dẫu sao cũng là một "hướng dẫn viên" nên anh phải ăn thật nhiều món hơn để mở rộng tầm hiểu biết. Có thế thì anh mới có thể giới thiệu thêm cho Liên được chứ!

"Rồi, rồi... tôi đang đi đây"

Liên cười trừ.

Quả nhiên khi nhìn Chun như thế này... bản thân cô đã rút ra được kết luận.

"Đúng là khi nhắc đến đồ ăn thì mắt cậu lúc nào cũng sáng nhất"

"Haha... có lẽ nhỉ?"

_________________
[Căn-tin]

"Quả thật... nhiều món thấy sợ..."

"Tất nhiên! Tôi đã nói rồi mà!"

Liên mở mắt trầm trồ nhìn khu vực căn-tin rộng lớn.

Thề có trời đất là Liên bây giờ cảm thấy choáng ngợp với diện tích lẫn độ giàu có của tổ chức bây giờ lắm rồi.

Cái căn-tin này nếu cho cô được phép chỉ sử dụng phép so sánh hoặc phép nói quá thôi thì có khi cô sẽ nói rằng nơi này có khi chiếm mất một quận, huyện nào đó ở nước cô nữa không biết chừng...

"Vậy ta đi ăn chứ? Ở khu bên trái là khu vực bán đồ ăn phương Tây, còn bên phải là của phương Đông chúng ta. Vậy Liên muốn ăn bên nào?"

Chun mặt lại hí hửng chỉ trỏ lung tung các hướng để giới thiệu món ăn các nước trên thế giới đang được hiện diện tại đây.

Liên nghe thấy thế cũng bắt đầu đứng suy nghĩ rồi đi lòng vòng với Chun để kiếm đồ ăn lót bụng.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh...

Cô tự hỏi các thành viên của tổ chức thích ăn gì nhất?

Rõ ràng những người đang ăn tại căn-tin này đều có xuất xứ khác nhau rõ rệt.

Người thì da trắng, người thì da đen, người thì da vàng... đâu đâu cũng có những người như bọn họ.

Và chẳng cần nói thêm thì ai hẳn cũng thừa biết họ đều là những sát thủ hoặc sát nhân cấp cao cho tổ chức Death World này.

"Liên...? Liên....?"

"À... xin lỗi. Chuyện gì thế Chun?"

Do mãi suy nghĩ vẩn vơ nên Liên đã vô tình quên mất việc mình nên tìm gì đó để ăn.

Chun biết Liên lại để đầu óc trên mây nên vội kéo cô lại... rất may là cô ấy vẫn chưa bay xa quá nên đã có phản ứng lại với anh không lâu sau đấy.

"Cô đã quyết ăn món gì chưa?"

"Tôi... ừm, để xem nào... tôi nghĩ tôi sẽ ăn... món phở?"

Không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, Liên đã đưa ra quyết định ngay khi cô thấy một khu vực bán đồ ăn Việt Nam ở đằng trước.

Chun liếc nhìn quầy hàng đó theo ánh mắt của Liên.

Anh gật đầu hiểu ý. Tay nắm lấy tay Liên rồi kéo cô tới đấy, gọi ra hai tô phở thập cẩm lớn mang ra đây.

.
.
.
.
.
.

Ngửi thấy mùi thơm qua từng hơi nóng của tô phở, mắt Chun lại sáng rực lên vì bị thu hút thấy rõ.

Liên nhìn thấy thế lại chẳng nói gì. Cô chỉ đơn giản là bắt đầu bỏ ít rau và nêm vị vào tô. Sau đó tự mình bước đến cái bàn gần đó để ngồi.

Chun thấy vậy cũng làm theo rồi vội bưng tô phở nóng hổi ấy lên tay, chọn chổ ngồi đối diện với Liên.

"Ăn nào, Chun"

"Ừm! Tôi háo hức quá đi!"

Không phải chờ đợi nữa, hai đôi đũa trên tay Chun liền gắp những sợi phở lên rồi ăn chúng ngon lành kèm theo miếng thịt lớn trong tô phở được bỏ vô miệng sau đó.

Mới ăn được phần đầu tiên, đôi mắt anh mở lớn ra trong sự thích thú. Miệng bắt đầu thốt nên lời khen ngợi

"Wow...!! Thì ra đây là món 'phở' ở xứ cô sao, Liên? Ngon quá!"

"Haha... Cậu có thể nói vậy. Xem ra đầu bếp ở đây cũng khá đấy chứ?"

Liên gật đầu nhận xét một chút rồi lại ăn tiếp.

Dù cách nêm gia vị có khác với nước cô một chút nhưng nó cũng không đến nổi nào.

Mà bù lại...

Hương vị của tô phở có lẽ đã phần nào khiến cô nhớ lại quê nhà mình...

Nhớ lại một khoảng thời gian ấu thơ vốn đã bị cô vùi chôn đi từ rất lâu...

Nhưng mà như đã nói...

Khi ăn món ăn này, những khoảng khắc ấy như bị bới lên khiến đôi mắt Liên dịu hẳn đi. Đôi mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào một nơi để khơi lại những kí ức hạnh phúc xưa kia ngay trước mắt.
.
.
.
.
.
.

Một khung cảnh bình yên tái hiện...

Một ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ và một bé gái đang ngồi trên bàn ăn với cô...

Họ đang cười với nhau... người phụ nữ ấy rất dịu dàng... bà ấy đang xoa đầu cô lẫn cô gái bên cạnh.

Họ đang ngồi ăn phở... mặt ai cũng nở nụ cười...

Một bình hoa sen đang được đặt trong phòng, mùi hương của nó thật dễ chịu...

Khung cảnh thật bình yên...

Bình yên đến mức khiến sự thờ ơ trên gương mặt Liên liền được biểu lộ ra với sự yên bình ấm áp.

"Liên...?"

"..."

"Liên... cô lại nhớ về gì thế?"

"...?!"

Giật mình khi nhận ra người bạn của cô đang lay cô ấy từ phía đối diện. Gương mặt bình yên ấy liền biến mất... và rồi cô lại quay trở về hiện thực.

"Ah... tôi..."

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không hỏi nếu cô muốn. Chỉ là nhìn ánh mắt cô ban nãy... có hơi hạnh phúc đấy, cô biết không?"

Chun nhẹ mỉm cười. Anh lôi ra từ đâu một chiếc điện thoại có hình ảnh của Liên khi mà cô còn đang thờ thẫn trước những kí ức khi xưa.

Nhìn thấy bản thân trong bức ảnh đang nhẹ nhàng mỉm cười lẫn ánh mắt dịu dàng kia khiến Liên có phần giật mình.

Cô không ngờ mình lại làm biểu cảm đó khi đang trong trạng thái hồi tưởng như thế...

"Cậu chụp lén tôi từ khi nào thế?"

"Khi cô không chú ý"

Chun cười ranh ma. Nhận ra ánh mắt của Liên hơi dỗi và đỏ mặt một xíu nhưng rồi cả hai cũng mỉm cười với nhau ngay sau đó.

Ngồi ăn phở thêm một chút, Chun lại bật tấm ảnh trên điện thoại và nhìn nó chăm chú một lần nữa.

Chun biết rằng anh có lẽ không nên hỏi cô tại sao cô có thể biểu hiện một gương mặt mang sự bình yên đến thế. Nhưng cá nhân anh lại khá tò mò...

Với tính tình trẻ con của mình, sự tò mò có lẽ là một thứ rất cuốn hút với anh.

Thế nên anh rất muốn hỏi thêm về bản thân cô...

Vậy nên...

"Thế thì Liên này... liệu tôi có thể hỏi lúc đấy cô đang nghĩ gì không?"

"..."

Liên bất ngờ dừng đũa khi nghe câu hỏi đấy từ Chun.

"Sao cơ...?"

Liên lặp lại điều mà Chun vừa thắc mắc.

Ánh mắt ra vẻ lưỡng lự liền đảo về hướng khác. Quan sát xung quanh một cách kĩ lưỡng để chắc rằng không có ai xung quanh...

Cô không muốn nói điều này cho bất cứ ai nghe... bởi vì cô cho rằng đây chính là "điểm yếu" của một sát thủ như cô. Thế nên cô mới giấu nó đi và càng không muốn ai biết về nó ngoại trừ bản thân cô.

"Xem ra cô không định nói cho tôi biết đâu đúng không?"

Chun trông có vẻ hơi thất vọng khi biết Liên không có ý định kể cho anh nghe về những điều mà Liên đã nhớ đến.

Dù cho hai người khá là thân với nhau nhưng Liên hầu như không bao giờ nói về bản thân cô cho anh biết nhiều.

Cơ mà anh tin rằng cô có lí do chính đáng để làm thế và hơn nữa... bản thân anh cũng không muốn Liên ghét anh chỉ vì một câu hỏi. Thế nên có lẽ anh nên im lặng thì hơn...

"Xin lỗi... tôi đúng ra không nên hỏi... hẳn đó là một thứ gì đó rất quan trọng với cô mà đúng không?"

"Không sao đâu, Chun... nếu anh muốn thì tôi sẽ kể anh nghe một chút..."

"E-Eh...!! Th- Thật sao...?! Cô chắc chứ?"

Chun tròn mắt nhìn Liên. Sự bất ngờ có vẻ không thể nào không hiện trên gương mặt anh được.

"Chỉ là một chút thì cũng đâu có hại đâu đúng không?"

Mỉm cười cân nhắc sau một lúc, Liên cho rằng việc này sẽ chẳng mất mát gì nhiều. Khi quan sát khu vực xung quanh này, cô biết rằng nơi này chẳng có mấy ai lui tới.

Vả lại... chỉ kể một phần nhỏ của câu chuyện thôi cũng đâu có sao.

Bởi vì cô có thể tin tưởng được anh bạn thân này mà.

"Nếu cô nói vậy..."

Chun trông có vẻ lúng túng. Đôi đũa trên tay anh cứ xém rớt lên rớt xuống không biết bao nhiêu lần vì ngạc nhiên. Vì đây chính là lần đầu tiên Liên kể cho anh nghe một câu chuyện gì đó về cô... thật sự mà nói... anh đang hạnh phúc chết đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Trước đây, tôi từng sống chung với mẹ và em gái. Mẹ tôi là chủ một tiệm phở và là một người thường... à không, chỉ là lúc đấy thôi do trước đây bà từng là một sát thủ bắn tỉa. Nhưng vì không muốn làm công việc ấy nữa nên đã bỏ nghề từ lâu..."

"Bắn tỉa... vậy ra Liên cũng giống bà ấy à?!"

Chun chăm chú nhìn Liên. Miệng lại nở nụ cười thích thú với đôi chân cứ đưa lên đưa xuống như một cậu bé năng động

"Ừm... cậu có thể cho là vậy. Để tôi kể tiếp nhé?"

"Ừm..."

Khẽ thở một hơi dài, Liên lại lấy tiếp một hơi để kể tiếp câu chuyện nhỏ của mình.

"Bà là một người mẹ rất tốt. Dù bà từng là sát thủ, nhưng vì hai đứa con của mình... bà đã từ bỏ nghề đó rồi tự thân nuôi lớn chúng tôi với tư cách là một con người bình thường. Cả tôi và em gái tôi, thật sự rất biết ơn tình thương của bà lúc ấy"

"Thật là một người mẹ tốt... tôi rất ghen tị đấy... "

Chun nghe thấy Liên nói thế mà ấm lòng. Bởi vì bản thân Liên lúc ấy đang trông rất bình yên khi nhớ về người mẹ kính yêu của cô.

"Phải nhỉ... rất tốt đúng không? Cả tôi và em gái tôi đều kính trọng bà ấy nhất trên đời. Chúng tôi thậm chí còn học tết hoa lại mỗi ngày để tặng mẹ một vòng hoa thể hiện sự biết ơn. Thật tiếc là những vòng hoa đó không bao giờ tươi mãi được... nếu có thì hai chị em tôi chắc chẳng phải đi hái hoa bừa mỗi ngày rồi"

Liên khẽ cười thầm trong miệng.

"Nghe đáng yêu quá nhỉ? Thế em gái cô tính tình nó như thế nào?"

Chun tò mò hỏi về người em gái của cô. Hẳn là cô ấy cũng quý em gái mình không kém khi nở một nụ cười nhỏ như thế.

"Tính tình nó có lẽ hơi khác tôi một chút dù hai chúng tôi là chị em với nhau"

"Khác cô?"

"Ừ. Lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ hơi nóng nảy và bạo dạng, còn nó thì hay mít ướt và bấu víu tôi không ngừng. Vì tính tình yếu đuối đó mà nó hay bị bọn nhóc trong xóm ăn hiếp. Thế nên tôi đã phải đi theo bảo vệ nó suốt..."

"Haha... phận làm chị gái đúng không?"

"Ừ, có lẽ. Có thể vì thế mà tôi luôn bên cạnh nó. Con bé lúc ấy đáng yêu lắm, nhất là khi nó cứ nhỏng nhẽo đi kè kè bên tôi với gương mặt ngây thơ ấy... hẳn vì vậy mà tôi... rất thương nó..."

Liên nhắm mắt lại. Hơi thở của cô có phần nặng lại một chút. Có vẻ những kí ức đã tác động mạnh mẽ lên tâm trí cô đến mức nó khiến cô phải điều chỉnh nhịp thở của mình để bản thân còn giữ được bình tĩnh khi kể lại câu chuyện.

Không lẽ... cô ấy lại nhớ đến điều gì không hay khác hay sao?

"Cô hẳn đã luôn bảo vệ con bé đúng không? Kể từ khi cả hai chỉ là những đứa con nít?"

Chun chống cằm nhìn Liên cười. Bản thân anh dần có chút ghen tị khi cô có một người mẹ lẫn em gái dịu dàng và đáng yêu đến thế.

Giá như gia đình anh cũng được một phần như cô thì có khi... cả anh và cô đã có thể hiểu nhau thêm một chút rồi cũng nên.

"Tất nhiên tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ nó hết mình... giống như mẹ hay bảo vệ chúng tôi vậy. Như đã nói... tôi rất kính trọng bà, thế nên tôi muốn trở nên giống bà ấy... để có thể bảo vệ người mình yêu thương"

Ánh mắt của Liên lại ánh lên vẻ dịu dàng vốn có. Có vẻ mỗi khi nhớ về người mẹ lẫn em gái của mình... Liên luôn cảm thấy sự nhẹ nhõm và ấm áp vây kín quanh trái tim nhỏ bé của chính mình.

Chun lúc ấy lại lấy lúi húi lấy chiếc điện thoại của mình ra. Bấm nút chụp ảnh liên tục để lưu lại khoảng khắc dịu dàng ấy. Đây có lẽ sẽ là tấm ảnh mà anh yêu thích nhất không biết chừng.

Đặt làm hình nền có khi cũng là một cách làm thú vị với anh cũng nên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và vì hiện tại câu chuyện đang diễn ra khá nhẹ nhàng thế nên Chun bắt đầu muốn hỏi sâu thêm về bản thân hai người mà cô yêu thương, vì bản thân anh lúc này muốn hiểu rõ về cô hơn nữa...

Nhưng đó thật là điều không nên hỏi chút nào...

"Thế mẹ cô và con bé đó bây giờ hiện thế nào rồi...?"

"..."

Chun đã bắt đầu hỏi đến vấn đề mà Liên vốn biết anh sẽ hỏi đến. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí thế nhưng sự hụt hẫng, đau lòng ấy vẫn hiện ra trên gương mặt cô.

Thật không ngờ chỉ với một câu hỏi bình thường như thế lại có thể vô tình khiến tim Liên như ngừng đập.

Mảnh vỡ hạnh phúc trong cô đang bị đè nát...

Trái tim nặng triễu cùng đôi mắt mơ hồ kia khiến cô trông thật u buồn biết chừng nào từ trong vô thức.

Tất nhiên, bản thân Chun cũng đã bất ngờ nhận ra ngay khi thấy biểu cảm tuyệt vọng đó một cách dễ dàng. Anh đã hiểu ra đây là giới hạn mà anh không nên tiến sâu thêm nữa. Có lẽ anh nên kết thúc cuộc nói chuyện này... trước khi...

"..."

"..."

"Ưm... L- Liên? Cô ổn chứ...?"

"..."

"Xin lỗi, có phải tôi vừa hỏi một điều không nên hỏi đúng không?"

"..."

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không có ý định..."

"..."

"Liên à..."

Không thấy sự đáp lời từ Liên làm cho Chun cảm thấy lo sợ.

Anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi dám hỏi một câu như thế. Nhỡ đâu đó là câu hỏi khiến cô nhớ về một kí ức không đẹp đẽ thì sao?

Nếu làm vậy thì anh khác nào một gã đần đang gợi lại nỗi đau thương của người ta?

Không... anh không thích điều đó..

Anh không thích nhìn thấy gương mặt đau buồn của bất kì người thân thương nào với anh cả...

Kể cả đó là Liên...

Anh sợ... anh sợ lắm...

Anh không muốn làm cô buồn... không muốn chút nào...

Anh thật sự không muốn làm điều đó.

"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý... tôi thật sự không..."

"Ổn mà Chun. Tôi đâu có trách phạt gì cậu... đừng xin lỗi tôi nữa"

Bàn tay của Liên đặt lên vai Chun khi thấy anh ta lại sắp rơi vào trạng thái "khủng hoảng" mà Liên biết rằng anh không nên rơi vào. Cô nhìn anh với ánh mắt đã dịu lại nỗi tuyệt vọng kia rồi nở nụ cười trấn an Chun.

"Cô... không giận tôi sao?"

"Sao tôi lại phải giận?"

"Liên..."

"Với lại... tôi nghĩ thế này sẽ công bằng với anh hơn. Chẳng phải trước đây anh đã kể tôi nghe về tuổi thơ của anh sao? Thế nên như vậy sẽ công bằng hơn một chút"

"Tôi..."

"Được rồi. Im lặng để tôi kể nào..."

"Ừm... nếu cô đã nói thế..."

Chun nghe theo lời Liên răm rắp. Anh hít một hơi thật sâu để cố giữ bản thân tỉnh táo lại. Gương mặt tái nhợt của anh đã hồng hào lên một chút. Người ngồi nghiêm chỉnh để tiếp tục lắng nghe Liên kể về quá khứ của cô.

"Mẹ tôi... bà ta đã chết rồi. Còn đứa em của tôi... nó vẫn đang bị thất lạc"

"...?"

"Hôm ấy... đã có một chuyện xảy ra. Mẹ tôi đã chết chỉ vì cố gắng giải thoát tôi và em gái. Kết cuộc bà ấy đã cứu được tôi... nhưng em gái tôi lại không được như vậy. Nó mất tích... có thể hiện tại nó vẫn còn sống... hoặc là... kết cục cũng giống mẹ tôi rồi cũng nên..."

Giọng Liên ngập ngừng khi kể về nó. Nếu nghe sơ qua lời cô kể thì hẳn nó đã bị lược đi rất nhiều chi tiết chính. Thế nhưng Chun lại chẳng hề hỏi sâu thêm...

Vì bây giờ gương mặt Liên... lại mất dần sự bình yên đó một lần nữa.

"Vậy thì... liệu nó có liên quan đến việc cô tham gia vào tổ chức?"

Suy nghĩ một câu hỏi ít đụng chạm nhất có thể, Chun đã hỏi một câu hỏi quá sức hiển nhiên.

"Cậu có thể nói vậy... vì đó chính là lí do tôi vào đây"

"Để làm gì?"

"Tìm kiếm thông tin về em gái tôi"

"..."

"..."

"Vậy ra cô vẫn cố tìm em ấy dù chẳng biết nó còn sống hay không sao?"

Chun lầm bầm trong miệng. Sau đó anh lại hỏi Liên tiếp.

"Vậy hai người đã thất lạc nhau bao lâu rồi?"

"Có lẽ đã hơn 10 năm rồi... em ấy mất tích khi tôi mới 12 tuổi"

"Ra vậy... giờ thì tôi đã hiểu rồi... cảm ơn cô đã kể tôi nghe về câu chuyện đó nhé, Liên"

Chun mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Anh nhìn Liên với ánh mắt cảm thông... xem ra hoàn cảnh của cô có phần khác hẳn anh.

Và hơn hết... cô thật sự rất đáng được ngưỡng mộ vì đã tự thân làm mọi thứ chỉ với một hi vọng nhỏ nhoi là sẽ tìm thấy người em gái thân thương của mình...

Cô không như anh... một kẻ chỉ biết trốn chạy, chấp nhận đầu hàng số phận... rồi nhận cái kết mà mình chẳng mong muốn.

Cô quả nhiên rất khác anh...

Có lẽ mọi người trong "gia đình" đã đúng...

Liên đúng ra không nên sống trong thế giới này... cô không nên tham gia vào cái tổ chức khát máu này ngay từ đầu.

Giả sử bi kịch của cô không xảy ra thì có khi cô đã là một người con gái bình thường rồi.

Nhưng mà điều đó hẳn không bao giờ xảy ra đâu...

Vì chẳng phải... đây vốn đã là một trò chơi số phận hay sao?

Kẻ thua cuộc chính là kẻ chấp nhận nó không chút đấu tranh... còn kẻ thắng cuộc sẽ là kẻ thay đổi vận mệnh đó dù cho cuộc chơi có ác liệt tới mức nào.

Vậy thì với sự thật này... liệu Liên sẽ trở thành người chiến thắng trong trò chơi... hay sẽ trở thành kẻ thua cuộc mai sau?

Chun thật sự rất tò mò...

Anh mong muốn biết được câu trả lời.

Liệu Liên... liệu cô ấy có thể tìm thấy em gái mình để xoay chuyển cái sự thật phũ phàng này?

Cuộc chơi của số phận... khi nào sẽ thật sự bắt đầu với cô ấy đây?

Đó thật sự... là một nỗi lo lắng không dứt trong lòng Chun lúc này...

Vì anh e sợ rằng cô sẽ phải trải qua những điều tồi tệ nhất... hay chính xác hơn...

Cô sẽ bỏ cuộc số phận như anh đã từng làm.

Vậy thì...

Câu trả lời trong tương lai... sẽ là gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(To be continue...)
____________________
[Góc lảm nhảm...]

Á hụ hụ...

Xin lỗi vì nhiều ngày qua tui không chịu đăng gì hết cả nhé... vì hè tới nên tui lười lắm.

Chưa kể là nhà cứ đi chơi mãi nên...

Haizz... thành thật xin lỗi...

Và xin thứ lỗi cho tui luôn nếu ai nhận thấy chap này chuyển cảnh nhanh quá...

Tại vì như đã nói... tui lười.

Thế nên chắc chap sau tui sẽ cố bù đắp gì nhé (có lẽ).

Hint 2p!HongViet xem đã mắt không mọi người? Tui hi vọng mọi người thích nó 😊...

Giờ thì tui phải lượn đây... có gì cmt cho tui biết ý kiến nhé... và đừng quên vote truyện cho tui nha...

Giờ thì tui lượn thật đây

Sayonara~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top