chap 5: Trò Chuyện
Giọng nói trầm của cô gái ấy vang lên. Tay cô ta lúc này vẫn còn nắm chặt bàn tay của anh chàng sát nhân đang nhắm mắt lại với một gương mặt thanh thản.
Và hiển nhiên, trong số tất cả các vị khách mà Oliver đã cố gắng đón tiếp hiện vẫn còn một vị vẫn chưa xuất hiện.... Điều đó cũng như nói lên rằng việc đoán ra người cuối cùng thật sự cũng chẳng quá khó khăn.
"Thật tình... anh đi xa quá rồi đấy, Wang Chong..."
Cô gái lầm bầm với bản thân mình. Tay nhanh chóng lục lọi chiếc điện thoại của Oliver và bấm số gọi cho nhân viên cấp cứu tới đây gấp.
"Alo? Tôi là Nguyễn Hoàng Liên, thành viên của chi nhánh phương Đông. Người đại diện của các người, Oliver Kirkland hiện đang trong cơn nguy kịch. Mau gửi xe đến sân bay mau"
[Vâng...!! Nhanh lên mọi người!!]
[Bíp]
Nhanh chóng đi vào chủ đề, Liên cúp máy ngay khi đầu dây bên kia đang hối hả chạy xe đến đây.
Thấy sắc mặt của Oliver ngày càng không ổn, Liên phút chốc lại thở dài.
Đeo găng tay mình vào, Liên lấy trong túi áo ra một ống tiêm kì lạ... nó giống như một loại ống tiêm huyết thanh tân tiến mà dường như nó chỉ xuất hiện trong các bộ phim ảnh.
Áp sát đầu kim đến gần cổ Oliver, Liên liền bấm nút để đẩy mạnh thứ thuốc trong ống thanh ấy vào người Oliver và rút nó ra ngay khi chất lỏng trong thanh không còn.
Do thứ thuốc ấy truyền vào cơ thể Oliver khá nhanh nên nó khiến cơ thể anh đột nhiên xảy ra biến chứng chính là co giật mạnh. Biết hiện tượng này sẽ xảy ra nên Liên liền nhanh chóng ôm lấy Oliver và giữ chặt anh ta.
Triệu chứng co giật xảy ra tương đối lâu. Oliver lúc ấy đã liên tục co giật không ngừng trong vòng tay của Liên khiến cô phải một phen vất vả ôm lấy thân anh không ngừng.
Sau một hồi lâu gắng gượng, vết thương của Oliver dường như lại mất thêm một lượng máu lớn rồi dính vào người Liên. Triệu chứng dần trở nên ít phản ứng hơn rồi từ từ... anh lại nằm im liềm trong tay cô với sắc mặt trông đã khá hơn phần nào.
Đặt Oliver xuống nền đất. Liên lúc này bắt đầu kiểm tra toàn bộ nhịp tim lẫn động mạch trên người Oliver, bắt đầu tiến hành với công việc sơ cứu lại lần nữa.
Cô xé toạt lớp áo trên người Oliver ra ngay tức khắc. Điều đó dường như đã khiến cho toàn bộ cơ thể của anh lộ ra ngay trước mắt Liên nhưng cô hầu như chẳng nhìn thấy gì khác ngoài thứ máu tanh đỏ thẩm trên cơ thể Oliver lúc này.
"Chậc... mất nhiều máu quá..."
Nhận ra tình hình sẽ nguy cấp thêm nếu Oliver lại tiếp tục mất thêm vài lượng máu, Liên nhanh chóng tháo toàn bộ băng gạc của anh ra và tìm mọi cách để ngăn chặn những dòng máu ấy chảy tiếp.
Cô mất khá nhiều thời gian trong việc khử trùng vết thương cho Oliver do vết cắt ở vùng bụng bị nhiễm trùng tương đối nặng. Đồng thời vết thương lại còn hở miệng lớn nên khiến việc cứu người của cô gấp rút nay còn gấp rút hơn để thực hiện các khoảng chữa trị sơ cấp.
"..."
Cố gắng tranh thủ thời gian, Liên sử dụng thêm các loại bông băng, thuốc giải độc lẫn thuốc khử trùng mà mình đem theo để xử lí vết thương còn hở ấy miệng ấy. Máu của Oliver dường như đã phần nào ngừng chảy và màu máu của anh cũng không còn sẫm như trước nhờ các loại thuốc đa dạng mà Liên mang theo trong một cái túi.
Nhịp thở của Oliver bắt đầu có dấu hiệu ổn định. Mạch và tim cũng đập nhịp nhàng theo sau khi máu anh ta không còn chảy nữa.
Liên liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay... cũng đã hơn 15 phút sau khi cô gọi điện đến cho bọn lâu la nhưng chúng vẫn chưa tới đón anh.
Cô hẳn lại nghĩ rằng đây lại là trò của Wang Chong... anh ta đúng là không từ thủ đoạn để mọi việc có thể xảy ra theo đúng ý của mình.
Thở hắt một hơi khó chịu, Liên cố dựng người Oliver dậy và bắt đầu các bước băng bó bài bản cho anh ta khi biết rằng tình trạng nguy kịch đã qua.
Cô băng bó cơ thể anh ta một cách nhẹ nhàng và từ từ. Tay chạm vào từng cơ thịt rắn chắc của anh để cố làm điểm tựa giúp cơ thể được giữ thăng bằng tốt.
Liên nghiêng người tới Oliver. Đầu anh tựa vào vai phải ngay đối diện cô khi cô đang cố quấn những vòng băng ấy ra sau lưng anh.
Mắt Liên đảo liên tục ở cuộn băng trên tay với tư thế ngồi yên và để Oiliver tựa lên vai mình để cô có thể quấn băng quanh cơ thể của chàng người Anh ấy.
Cơ thể anh ta quả thật có rất nhiều vết sẹo qua những lần Liên vô tình chạm vào nó lẫn việc cô thấy được nó sau vài lần anh xém ngã xuống đất do sự vô ý của cô.
Đây có lẽ là kết quả của những lần thực chiến trong các nhiệm vụ nguy hiểm và hiển nhiên là nó chẳng hề đơn giản chút nào cho anh ta.
Thật tình...
Có lẽ cuộc đời của một sát nhân sẽ không bao giờ có thể gọi là bình yên được khi mà họ vẫn còn sống ở trên đời này đúng không?
Thật là một thuận lí ở đời có khác nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 20 phút trôi qua, Liên lúc này cũng đã hoàn thành xong việc băng bó sơ bộ cho Oliver. Mạng của anh ta hẳn là lớn lắm khi mà vẫn có thể sống sau khi mất một lượng máu lớn đến thế.
Cất đi toàn bộ dụng cụ đồ nghề của mình, Liên tháo đôi găng tay nhuốm đầy máu của mình ra và quăng nó thẳng vào đống dụng cụ đấy.
Cô diều Oliver nằm xuống đùi mình để giúp anh cảm thấy thoải mái hơn khi biết mọi chuyện có vẻ đã yên ổn.
Liên thắc mắc là tại sao đến tận bây giờ xe cứu thương vẫn chưa tới. Chẳng phải ban nảy họ chỉ cần có 5 - 10 phút là tới rồi sao? Còn bây giờ thì con số 20 trên đồng hồ cô sắp chuyển sang 25... và có khả năng nó sẽ chuyển sang 30 nếu bọn họ lại cứ câu kéo thời gian dài thế này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Biết rằng mọi chuyện đang diễn ra ở đây không ổn, Liên có vẻ đã thừa biết lí do vì sao những người của tổ chức lại đến muộn đến vậy.
Quyết định dùng điện thoại gọi cho một nhân vật thân quen của Liên cuối cùng cũng đã được cô chấp thuận thông qua suy nghĩ thông suốt.
Bấm điện thoại mình trong lúc Oliver vẫn còn nằm im liềm trên đùi cô, điện thoại của Liên cuối cùng cũng đã đổ chuông sau vài giây chờ đợi.
[Reng.... reng... bíp!]
[Vâng... Liên? Cô gọi tôi có chuyện gì sao?]
"Wang Chong, có phải anh lại đang bày trò không đấy?"
Không để mất thời gian, Liên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề nhanh gọn.
[Haha... ra cô chính là người lấy thanh thuốc giải của tôi sao Liên? Vậy chất độc đó ngấm vào người anh ta như thế nào? Tác dụng thuốc ra sao? Anh ta vẫn chưa chết à? Vậy liệu thuốc giải có tác dụng phụ chứ?]
Wang Chong khẽ cười bên kia đầu dây, nói với chất giọng vòng vo, đùa cợt bằng những câu hỏi mà anh ta đã thừa biết câu trả lời. Thế nhưng Liên lại chẳng bận tâm mà bơ đi toàn bộ những câu hỏi đó để quay lại vấn đề chính mà cô đang nói.
"Dẹp chuyện đó qua một bên đi, Wang Chong. Bây giờ thì anh làm ơn để những người kia đến đây cứu vị đại diện phương Tây được không? Bộ anh muốn có cuộc gây chiến giữa hai phương à?"
Liên nói bằng một chất giọng trầm đều và âm tiết của sự nghiêm túc trong giọng nói cũng được cô thốt ra chẳng chút cảm xúc. Wang Chong bên kia đầu dây nghe thấy thế hẳn thừa biết rằng cô gái của anh cũng chẳng muốn vòng vo nữa.
Nghe qua cái giọng điệu đó của cô thì nó cứ như nói lên rằng cô không hề quan tâm đến điều mà anh vừa đề cập. Thế nên anh ta đành phải ngừng trò đùa câu kéo thời gian trò chuyện của mình với Liên và trả lời câu hỏi của cô nhanh chóng với giọng điệu có phần nghiêm túc hơn của anh.
[Ái chà... bình tĩnh nào, Liên. Tôi đã cho họ đi lâu rồi. Tầm 5 - 10 phút nữa là họ sẽ đến thôi]
"Tốt nhất anh nên nói thật đấy, Wang Chong"
[Haizz... đôi lúc muốn chọc giận cô cũng thật khó đấy Liên à]
"Tôi không nghĩ là mình muốn bị chọc như thế suốt đâu, Wang Chong"
[Thật tình... cô quả thật không thể cười hay giận được đúng không Liên? Không lẽ cô muốn mình suốt đời làm một con búp bê vô cảm à?]
"..."
[Đừng trốn tránh sự thật nữa Liên... cho dù cô có làm gì đi nữa thì chuyện đó cũng đã là...]
"Tôi cúp máy đây..."
[Khoan đã Liên, tôi----------]
[Bíp]
Không để Wang Chong nói gì thêm. Liên liền tắt máy ngay sau đó như thể chẳng muốn nghe thêm bất kì lời nào từ con người ở đầu dây bên kia.
"Búp bê sao? Mình ư?"
Liên lầm bầm với chính mình. Đôi mắt khẽ nhắm hờ lại cùng một hơi thở dài kéo theo.
Cô thả lỏng bàn tay của mình xuống nền đất, chán nản đưa mắt mình nhìn lên bầu trời đêm chỉ toàn mây và Trăng lơ lưng giữa trời.
Cô không thể tin được rằng Mặt Trăng ở Anh quốc lại lớn đến thế. Kích thước của nó thật khác xa với quê nhà của cô và cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc được ngắm nhìn một Mặt Trăng to lớn và tuyệt đẹp thế này. Nó thậm chí còn có màu sắc xanh nhạt rất đẹp... không như ánh Trăng vàng và nhỏ bé ở nước cô.
Thật sự tuyệt đẹp... tuyệt đẹp như một bức tranh sơn màu nước vậy...
"Thật kiều diễm..."
Môi Liên vô thức thốt ra điều đó khi nhìn thấy ánh trăng xanh lộng lẫy. Nó quả thật rất thu hút tầm nhìn của cô và khiến mắt cô không sao rời khỏi nó được.
Cô bắt đầu tự hỏi...
Liệu sức hút của Mặt Trăng này đối với Oliver to lớn đến mức nào mà nó có thể khiến anh lại muốn được chết dưới nó và trở thành bạn của nó đến vậy?
Không phải là cô muốn nghe lén đâu nhưng với tình hình bán sống bán chết của vị đại diện trước mặt đã buộc cô phải nhanh chân đến giúp.
Nhờ thế mà cô đã vô tình nghe hết mọi tâm tư trước cái chết của anh với sự bất ngờ không tưởng được.
Quả thật thì lúc đó con tim của Liên nó đã có phần dao động.
Cô không thể tin được là một tên sát nhân từng có lí lịch giết hàng trăm người này đây lại có lúc trông... đáng thương đến thế.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô thôi. Có lẽ đối với anh ta... vẻ mặt đáng thương đó lại là sự thanh thản.
Cô thật sự chẳng thể hiểu được anh chàng này thật sự muốn gì?
Muốn được sống để tận hưởng niềm vui giết chóc để cười lại cuộc đời... hay lại muốn được chết đi để tìm thấy sự thanh thản cho bản thân?
Nó thật mâu thuẫn... mặc dù chính cô là người tự suy tự diễn về điều đó, nhưng mà nó cứ như là một lối suy nghĩ phức tạp của tâm lí khiến cô không sao không nghĩ đến nó và vô tình điều đó đã hiện ra được hai ý nghĩ trái ngược trên.
Cô đã suy nghĩ khá nhiều về những điều anh nói trong vô thức trước cái chết lạnh lẽo kia.
Anh ta thậm chí còn nhìn nhầm cô là thứ Mặt Trăng đang đến và đưa anh đi. Nghe thật chẳng logic chút nào nhỉ?
Có lẽ anh ta sẽ rất thất vọng khi tỉnh lại và nhận ra rằng mình vẫn chưa chết... và tệ hơn là khi biết "Mặt Trăng" của anh lại không thể mang anh lên kia để làm bạn cùng.
"Haizz... mình đang suy nghĩ gì thế này..."
Xoa xoa mái tóc đen nhánh của bản thân. Liên cho rằng mình có lẽ rảnh rỗi đến mức chỉ toàn suy nghĩ sâu xa về những vấn đề chẳng liên quan đến cô. Có lẽ do thứ ánh Trăng huyền diệu này đã vô tình khiến cô suy nghĩ nội tâm quá nhiều cũng nên... không lẽ nó có ma thuật hay sao mà lại kì diệu đến thế nhỉ?
Liên khẽ lắc đầu mình một cái để xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Đợi mãi mà vẫn chưa có chiếc xe nào tới khiến Liên vô tình nhớ lại anh bạn đang nằm trên đùi và cô đã khiến vô tình đảo mắt mình xuống nhìn anh.
"Eh...?"
Ngay khi cô ngước mắt mình nhìn xuống Oliver. Cô thật sự không hề biết rằng là anh đã tỉnh từ lúc nào.
Anh nhìn cô với đôi mắt xanh ngọc đầy sự tò mò như thể nó cũng bị thu hút và kéo theo với một nụ cười tươi đầy thích thú, không quên mở một lời chào lịch đến cho một quý cô ngay trước mặt mình.
"Chào buổi tối, quý cô của tôi. Cô ngắm Trăng vui chứ?~"
"..."
Mắt Liên đã thoáng mở to ra khi nhìn thấy nụ cười của Oliver.
Anh ta đã tỉnh từ lúc nào?
Tác dụng phụ của thuốc giải không lẽ chẳng tác động gì đến anh?
Thật khó tin là anh ta lại có thể tỉnh lại được sau khi đã nhận phải một lượng độc tố lớn từ vết thương nhiễm trùng mà cô chỉ vừa mới loại bỏ chúng cách đây tầm 20 phút trước (mặc dù hiện tại cô cũng vẫn chưa chắc chắn được là lượng độc tố ấy đã được xử lí hết...)
"Anh... tỉnh rồi sao? Từ khi nào?"
"Vừa nãy thôi... xem ra tôi đã thoát khỏi bàn tay của Tử Thần rồi nhỉ? Là nhờ cô đúng không?"
"Anh có thể xem là vậy..."
Liên đảo mắt mình qua chổ khác. Ánh nhìn của Oliver khiến cô có phần hơi... khó xử.
Cô thật sự cảm thấy không quen khi mà có ai đó nhìn thẳng vào mắt cô như vậy. Vì dẫu sao Liên cũng thuộc người hướng nội hơn là hướng ngoại.
"Sao thế? Tôi làm cô khó chịu à?"
Nhận ra hành động né tránh ánh nhìn của Liên. Oliver khẽ nở một nụ cười và quan sát biểu cảm lạnh lùng ấy với gương mặt có phần tươi tỉnh hơn.
"Không..."
"Thế thì tại sao cô lại né ánh nhìn của tôi vậy?"
"Tôi chỉ không quen khi ai đó nhìn tôi chằm chằm thôi"
"Thế à? Vậy cho tôi xin lỗi nhé"
"Không sao... đừng bận tâm"
"..."
"..."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi liền rơi vào trạng thái yên lặng chỉ sau vài câu hỏi thăm.
Ánh nhìn của Liên lúc ấy vẫn chẳng hề nhìn lại Oliver dù chỉ một lần dù cô biết anh hiện vẫn còn quan sát cô trong im lặng.
Oliver biết rằng Liên cảm thấy khó chịu, vậy nên anh nghĩ rằnh mình không nên nằm trên đùi Liên nữa mà đã cố ngồi dậy do tư thế này cứ khiến anh nhìn cô mãi không thôi. Thế nhưng Liên liền cản anh bởi vì vết thương của anh sẽ lại hở chỉ cần anh cử động nhẹ.
Nghe theo lời của vị "ý tá" bất đắc dĩ của mình, Oliver lại chỉ biết nở một nụ cười rồi nằm yên trên đùi của Liên một cách thoải mái dù cô vẫn không hề liếc nhìn anh khi anh đang nhìn cô như thế nào.
"..."
"..."
Cả hai người họ chẳng bắt chuyện với nhau dù là một câu. Nhất là Liên, cô dường như là người tỏ ra khoảng cách nhất.
Với bản tính của mình thì Oliver hẳn nhiên đã có ý định hỏi thăm chi tiết thêm về Liên nhưng Liên lại nhắm hẳn mắt mình đi rồi tỏ ra vô cảm khiến Oliver chẳng biết nói gì.
Có lẽ hành động lạnh lùng nhắm mắt ấy ở cô hiện tại đơn giản chỉ là vì cô muốn được thư giản một chút sau khi vận dụng não mình quá nhiều cho những suy nghĩ sâu xa kia...
Và cũng vó thể cô ấy cũng không muốn nhìn thấy ánh Trăng kiều mỹ kia cứ thu hút tầm nhìn của cô mãi bởi vì... nó khiến cô cảm thấy... thật khó tả?
(Ánh Trăng quả thật là là một thứ bí ẩn nhỉ? Nó thật sự...)
"Nó thật sự rất thu hút đúng không?"
"...?"
Giọng nói của Oliver vang lên một cách trầm lặng mang âm sắc của sự bí ẩn. Liên lúc ấy đã vô tình nghĩ rằng giọng nói của anh có thể sánh ngang với thứ Mặt Trăng huyền bí kia như một điều hiển nhiên... mặc dù cô không biết tại mình lại suy nghĩ như vậy.
"Tôi tin là cô cũng suy nghĩ giống tôi mà. Chẳng phải chính miệng cô đã nói nó thật kiều diễm sao?"
"Phải tôi đã nói thế..."
Giọng Liên trầm trầm vang lên. Cô đảo mắt mình xuống nhìn Oliver với ánh mắt vô cảm không chút cảm xúc nào.
"Haha... tôi thật không ngờ khoảng khắc khi tôi đứng giữa ranh giới sống chết... tôi lại nghĩ rằng cô là Mặt Trăng cơ đấy, quý cô của tôi"
"Vậy là anh đã biết rồi à..."
"Phải... dẫu sao nó cũng đâu quá khó để đoán... haha..."
Oliver nói lên điều đó với một gương mặt có phần thất vọng. Nhưng nó nhanh chóng bị che đậy lại bằng một nụ cười hồn nhiên (giả tạo) vốn có của anh.
"..."
"Nghe nó thật buồn cười thật đúng không, quý cô? Tin rằng mình sẽ được chết thanh thản với tư cách là một sát nhân?"
"..."
"Lại còn tin rằng bản thân sẽ được Mặt Trăng kiều diễm kia đưa đi... thoát khỏi cái cuộc sống hỗn tạp này..."
"..."
"Chuyện ấy thật vô lí mà phải không... Làm sao nó có thể là thật được ha? Sao tôi lại có thể suy nghĩ như thế chứ?"
"..."
"Thật tình... có lẽ tôi điên lắm nên mới nghĩ như thế... cuộc đời đúng là lắm cái điên nhỉ? Cô có nghĩ thế không?"
"..."
Mặc cho không gian lúc này có cả hai con người đang nằm dưới ánh trăng có phần mờ ảo hơn so với ban đầu bởi những đám mây đen che khuất đi anh sáng huyền diệu ấy...
Nhưng trong không gian ấy bây giờ chỉ có mỗi giọng nói yếu ớt của Oliver là vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy. Nó cứ khiến anh trông như một kẻ tự kỉ... tự nói, tự hỏi và tự trả lời hết tất cả những gì bản thân nghĩ ra.
Tại sao anh ta lại làm như vậy?
Chà... chà...
Có lẽ... chỉ là có lẽ thôi...
Bản thân anh lúc này chỉ đơn giản muốn được phép chia sẻ nỗi tâm tình cùng ai đó về bản thân anh.
Nhưng mà... thật tiếc cho Oliver rằng cô gái trước mặt anh lúc này lại chẳng có vẻ hay phản ứng gì trước những lời nói đầy ẩn ý tâm sự của anh...
Xem ra cô gái đó... Lại giống như những kẻ khác mất rồi.
Những kẻ dường như chẳng bao giờ quan tâm đến lời nói của anh dù chỉ một lần.
Thật là máu lạnh nhỉ?
"Cô quả là người ít nói đúng không, quý cô?"
"..."
"Xem ra... tôi chẳng thể nào tìm được một người bạn trò chuyện đêm rồi nhỉ?"
"..."
"Và giờ... tôi lại lần nữa chịu cô độc trong đêm nay nữa rồi... haha..."
"..."
"..."
Khẽ nói với chất giọng u buồn dù đã cố át nó đi bằng tiếng cười lần nữa.
Oliver cố cử động cánh tay của mình. Cánh tay trái của anh giơ lên và nhẹ che đi đôi mắt của bản thân lúc này.
Cơ thể anh lúc này rũ rượi. Người anh thật sự chẳng muốn cử động chút nào vì sự bất lực của cơ thể bản thân.
Tuy nhiên...
Đó có lẽ chỉ là ngụy biện.
Thật ra trong thâm tâm anh lúc này...
Anh thật sự không muốn rời xa cô gái mà anh đã hiểu lầm là Mặt Trăng kia chỉ vì anh không muốn lại cô đơn một mình nữa trong đêm nay.
Đôi mắt anh... nó dường như sắp ứa nước khi bản thân anh lại vô thức nghĩ đến điều đó một lần nữa. Anh không muốn biểu lộ sự yếu đuối đó ra bởi vì đó là điều tối kị cho một tên sát nhân như anh.
(Chết tiệt... mắt ta... sao nó lại ướt đẫm thế này?)
"..."
(Ướt đẫm...? Khóc ư? Ta sao?)
"..."
(Thật đáng ngạc nhiên... ta... mà lại đang khóc sao? Ta sao...?!)
Oliver giật mình khi anh vô thức nghĩ đến điều đó. Anh vội vã lấy tay mình lau đi hàng mi ướt đẫm ấy mặc cho Liên đang nhìn anh chằm chằm trong im lặng.
Khóc... đau lòng... sợ hãi... yếu đuối...
Anh cứ nghĩ rằng cảm xúc đó đối với anh chỉ là một thứ cảm xúc xa lạ và phải vứt bỏ đi từ lâu mới phải.
Nếu đúng vậy thì tại sao...?
Tại sao bản thân anh lúc này lại muốn khóc đến thế?
Không lẽ... đây là tác dụng phụ của thuốc hay sao?
"Này, anh...?"
"Xin lỗi, quý cô của tôi... Thật xấu hổ khi để cô thấy mặt này của tôi.
Xin cô đừng bận tâm về nó. Xin hãy quên nó đi... thật đáng buồn cười khi bản thân tôi lại yếu đuối và ủy mị như vậy...
Tôi là một sát nhân... vậy nên tôi phải giết chết... những cảm xúc này... vậy nên nỗi cô đơn này... tôi phải giết chết nó...
Để nó không thể khiến tôi---------"
Lời lẻ mà anh nói ra khẽ khàn khàn và run lên khi thốt nên những điều đó ra từ miệng.
Anh là sát nhân... và anh không được quên điều đó.
Là một kẻ bị nguyền rủa bởi hàng trăm xác chết lẫn máu thịt của kẻ thù và kẻ vô tội.
Là một kẻ bị ruồng bỏ dường như từ lúc mới sinh ra...
Không xảm xúc, không yếu đuối và luôn tàn bạo... là điều duy nhất anh biết khi bước vào thế giới này.
Vậy thì làm sao... làm sao anh có thể được phép... nhận được sự thông cảm từ một kẻ khác?
Chẳng phải anh vốn... đã chẳng có sự lựa chọn ngay từ đầu rồi sao?
Nếu thế thì... anh sẽ chẳng cần ai giúp đỡ hay cứu rỗi cả bởi vì đó là lời nguyền mà anh phải chấp nhận dù muốn hay không.
Một lời nguyền dành cho một con quái vật...
Phải... đó là tất cả.
Tuy nhiên... liệu có phải ai cũng nghĩ như thế?
Liệu cô gái Vietnam kia... có hiểu cảm xúc đau đơn này của anh?
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng khóc. Anh không phải là kẻ duy nhất chịu sự cô độc dường như bất tận này đâu..."
"...?"
"Và tôi thật sự... không nghĩ nó buồn cười đâu... vì chúng ta được phép yếu đuối mà..."
"..."
Nhẹ di chuyển cánh tay mình thấp xuống, Oliver ngước mắt nhìn Liên đầy bất ngờ qua tầm nhìn hạn chế bởi cánh tay... dù lời nói của cô có chút ngập ngừng trong đấy.
"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"
Sự tò mò trong lòng đã vấy lên. Nó vô hiện rõ trên gương mặt của Oliver lúc ấy.
Anh không thể không hỏi ra một câu hỏi đơn giản như vậy... Bởi vì đây chính là lần đầu tiên anh nhận được một câu trả lời như thế từ một kẻ giống anh.
"Bởi vì... chẳng phải sát nhân như chúng ta vẫn chỉ là con người hay sao? Anh và tôi, hai ta vẫn là con người. Chúng ta vốn đâu phải... là một con búp bê sống đâu, đúng không?"
"...!"
Mắt Oliver lúc này liền mở to ra vì ngạc nhiên.
Ngạc nhiên... đúng vậy, nó quá sức là ngạc nhiên.
Đây là điều mà Oliver chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Con người? Cho một sát nhân như anh ư? Trong mắt cô ấy... anh ta cũng là một con người hay sao? Không phải là quái vật... cụm từ chỉ dành riêng cho những kẻ như anh?
Oliver hoàn toàn ngỡ ngàng. Anh không thể tin được rằng cô gái trước mặt anh lại có một lối suy nghĩ như thế dù gương mặt cô lại chẳng có mấy cảm xúc.
Ánh Trăng lại lần nữa soi sáng cho Oliver sau khi đám mây đen lần lượt trôi đi...
Nó như phản chiếu tâm hồn anh như được thắp sáng. Một sự ấm áp đột nhiên lóe lên trong lòng ngực anh.
Nó thật là lạ...
Và cũng thật đau dù không đau như lúc bản thân anh bị đâm chém nhiều lần...
Nó là gì thế?
Oliver không biết... nhưng anh muốn biết nó là gì...
Rốt cuộc cảm xúc anh đang cảm thấy lúc này là gì?
Liệu đây có phải là...
"Tên cô...?"
"...?"
"Tên cô... là Nguyễn Hoàng Liên đúng không?"
"Phải. Có chuyện gì sao?"
"Không, không. Tôi chỉ muốn giới thiệu lại thôi. Chúng ta nãy giờ vẫn chưa giới thiệu về bản thân đàng hoàng đúng chứ?"
"Ừm. Có vẻ là vậy..."
"Vậy thì để tôi được phép giới thiệu lại. Tôi là Oliver Kirkland, đại diện chi nhánh phương Tây... rất vui được gặp cô, quý cô của tôi~"
"Nguyễn Hoàng Liên... như anh đã biết"
Vẫn trả lời bằng chất giọng trầm đều. Liên lịch sự cúi đầu nhẹ với Oliver mặc dù anh vẫn còn nằm trên đùi cô ấy.
Oliver thì hiện vẫn còn bất lực, thế nên anh chỉ đơn giản là vẩy tay chào dù tay anh lúc này vẫn khá là khó cử động.
Họ lại im lặng với nhau...
Khoảng một vài phút sau đấy, chiếc xe cứu thương cuối cùng cũng đã tới.
Người của tổ chức tức tốc chạy đến và đỡ anh lên xe để chuẩn bị đưa anh đến bệnh viện.
Liên lúc ấy thì cũng chẳng còn biết phải làm gì khác ngoài đi theo Oliver lên xe để đi về bệnh viện dù cơ thể cô vẫn còn lành mạnh.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
Oliver lúc này đã được tiêm thêm vào người một ít loại thuốc đặc biệt để chữa trị triệt để những thành phần độc tố còn xót lại trong cơ thể anh. Đồng thời cũng cấp tốc truyền nước biển để giúp anh lấy lại ít sức lực sau khi anh đã mất một lượng máu lớn trong cuộc chiến vừa rồi.
Liên thì cô ấy vẫn im lặng. Cô nhắm nghiền mắt mình lại như thể đã ngủ mất sau một ngày mệt mỏi đến Anh quốc.
Oliver lúc ấy vẫn còn nằm trên chiếc giường bệnh thô cứng của tổ chức và anh đang sắp lên cơn chán vì chẳng thể làm gì ngoài việc để họ chữa trị rồi lại sơ cứu anh lại một lần nữa.
Tuy nhiên, anh vẫn liếc mắt mình nhìn về phía Liên.
Đôi mắt anh quan sát cô chậm rãi và nhẹ nhàng.
Cô đang khoanh tay mình lại và ngồi ở bên cạnh anh với dáng vẻ có phần nghiêm túc.
Đầu cô có hơi cúi xuống và mắt thì nhắm nghiền lại như đang ngủ. Lưng có vẻ hơi dựa ra sau nhưng nó trông vẫn thẳng đứng.
Oliver từ từ quan sát tiếp con mắt còn lại của cô. Do trời ban nãy khá là tối nên nó thật khó để anh nhìn được màu mắt cô một cách chính xác.
Mái tóc đen nhánh được buộc gọn sau lưng của Liên nhẹ lướt qua bờ vai phải của cô. Hàng mi cô khẽ cong lên khi chiếc xe lại vô tình nhảy dựng lên nhẹ và khiến mái tóc của cô rũ xuống che phũ đi băng bịt mắt ở mắt trái của cô.
"Anh còn định nhìn tôi bao lâu nữa, Kirkland?"
Liên nhẹ mở mắt mình ra nhìn Oliver. Con mắt hổ phách ấy nhìn ngược lại anh với sự vô cảm vốn có.
Oliver khẽ thở dài. Có vẻ việc quan sát một cô gái trong lúc ngủ là một điều quý ông không nên làm phải không? Vậy thì xem ra anh đã thất lễ với một vị khách mất rồi.
"Tôi xin lỗi. Chỉ là cô trông khá nghiêm túc trong tư thế ngủ đó thế nên nó khiến tôi tò mò rằng là liệu cô đã ngủ chưa... Và có vẻ tôi vừa mới có được câu trả lời rồi"
"..."
Oliver mỉm cười với Liên. Liên nhìn anh lại với con mắt hổ phách vẫn còn vô cảm xúc.
Điều đó khiến Oliver phải suy nghĩ đến những đồng đội của mình. Xem ra cô ấy có vài điểm khá giống họ cũng nên.
(Quả thật... ngoài gương mặt lạnh lùng và vô cảm ấy ra, cô ấy hầu như chẳng có một biểu cảm nào khác. Cô ấy cứ hệt như... một con búp bê vậy...)
"..."
"Này quý cô..."
(Có lẽ... mình nên thử làm gì đó... để giúp cô ấy bộc lộ cảm xúc hơn chăng?)
"...?"
"Gọi tôi là Oliver thôi. Không cần phải khách sáo đâu... và bù lại xin cô hãy để tôi được gọi cô là Liên. Coi như là một sự hữu nghị giữa hai bên được chứ, quý cô của tôi?~"
"..."
Liên lại lần nữa không nói gì. Mắt cô liếc nhìn Oliver một chút rồi gật đầu nhẹ coi như chấp thuận đề nghị của anh.
Việc hình thức quá có lẽ sẽ khiến họ trông như đang cảnh giác lẫn nhau tạo nên không khí không mấy tốt đẹp. Vậy nên khi đã được gọi thẳng nhau bằng tên như thế có lẽ sẽ giúp hai bên dễ dàng nói chuyện hơn.
Và đó chính xác là điều Oliver muốn thực hiện.
"Vậy từ giờ cùng giúp đỡ nhau nhiều nhé, Liên?"
"Rất sẵn lòng... Oliver"
Oliver chìa tay mình ra với sự thiện ý thể hiện rõ rằng chứ không như lúc anh và Zao 'bắt tay' nhau với thứ 'thiện chí' trái chiều như vậy.
Liên thấy thế cũng nhanh chóng bắt lấy nó và tất nhiên cảm giác nó khác hoàn toàn so với cái bắt tay thô cứng của Zao...
"Tay cô mềm mại thật đấy Liên..."
"...?"
"Có lẽ khi khỏe mạnh... tôi sẽ hôn lên nó một cái đấy~"
"Tôi không nghĩ anh cần làm vậy đâu"
Liên đáp lời với vẻ mặt lanh băng. Sau đó cô tự ý rút tay của mình lại ngay sau đó.
"Haha... có lẽ nhỉ? Nhưng tôi vẫn sẽ làm nếu cô cứ có cái biểu hiện vô cảm ấy đấy"
"Đó không phải điềm mà một quý ông nên nói đâu Oliver..."
"Lại mặt lạnh sao? Hahaha...!! Cô thú vị thật đấy, Liên !"
"..."
Mặc cho sự trêu ghẹo của Oliver, Liên lại ngã người ra ghế và quay mặt đi để bắt đầu có một giấc ngủ ngắn trên xe. Tất nhiên là gương mặt của cô lúc ấy vẫn còn vô cảm như thường. Vậy nên nó khiến Oliver phải bật cười trong phút chốc...
Và cứ thế... cuộc trò chuyện của họ cũng đã kết thúc....
Chiếc xe đi đến bệnh viện đã dừng bước và đó cũng là lúc Oliver tạm biệt Liên để đến phòng cấp cứu.
Tuy nhiên, trước khi tạm biệt...
Oliver vẫn không quên nở một nụ cười nhẹ...và nụ cười ấy ở anh lúc ấy...
Trông thật tự nhiên và nhẹ nhàng biết chừng nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Thật không ngờ...
Ta... cuối cùng cũng đã tìm được rồi...
Thật bất ngờ... đúng không?
Mọi chuyện ngày càng thú vị nhỉ?
Tốt lắm... vậy thì...
Đây sẽ chính là quyết định định của ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nguyễn Hoàng Liên...
Ta muốn cô...
Trở thành 'Mặt Trăng' của riêng ta...)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(To be continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top