chap 4: Trọng Thương

Sau một thời gian giao tranh ác liệt... trận chiến của mỗi bên đã đi đến kết quả cuối cùng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Khục... khục..."

Cố tìm cách chặn vùng miệng của mình lại, chàng trai người Mỹ mang mái tóc màu đỏ hung ho ra những ngụm máu nồng nặc mùi sắt. Tay anh cố gắng chống vào chiếc gậy để giúp bản thân đứng vững nhưng rồi dần dần, cơ thể anh cũng bắt đầu gục xuống.

Phần bụng cũng không khá hơn là bao... dòng máu từ ấy cứ chảy ra liên tục do vết thương đang mở miệng ngày càng lớn. Lượng máu đỏ thẫm cứ thế mà chảy ra khiến sắc mặt anh ngày càng tệ hơn.

"Hừ... xem ra đây là giới hạn của ngươi nhỉ, aru?"

Khác với dáng vẻ tàn tạ của chàng trai Mỹ, chàng Trung Hoa phương Đông kia lại chẳng mấy thương tích như anh ấy. Chỉ trừ tấm lưng vẫn rĩ máu lẫn thanh kiếm bên tay phải của mình đã bị đập gãy nát thì anh ta vẫn trông hoàn toàn ổn.

Zao lúc này vẫn chẳng biểu lộ điều gì. Điều duy nhất anh biết đó chính là con mồi trước mặt mình sẽ phải ăn lưỡi kiếm còn lại của anh trong ít phút nữa.

Khao khát được sử dụng thanh kiếm trên tay để kết liễu kẻ thù đang dần một lớn hơn. Zao tiến đến gần Allen với cây kiếm đang được vị chủ nhân xoay một cách khéo léo, đầy điêu luyện như đang nhảy múa cùng mình.

Thanh kiếm ấy được tựa sát vào cổ Allen, Zao nhìn anh ta hồi lâu với mong muốn rằng tên này sẽ cầu xin tha mạng.

Nói gì thì nói... việc để một sát nhân quan sát những kẻ đang đau khổ tột cùng dưới tay mình có thể xem là một thú vui ngẫu hứng.

Do tính tình xấc xược của Allen nên nó khiến Zao đưa anh ta vào danh sách đen của mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy nên Zao thật sự muốn được nhìn thấy sự tuyệt vọng của tên xấc xược này trước khi hắn chầu trời.

Nhưng do sự im lặng của tên người Mỹ ấy có lẽ đã kéo dài quá lâu so với mức kiên nhẫn cho phép, thế nên Zao mới bèn lên tiếng nói của mình với giọng nói lạnh nhạt.

"Còn trăn trối gì không? Bộ không muốn cầu xin ta tha mạng sao?"

Chất giọng lạnh băng ấy vang lên trong không gian u ám này. Cứ ngỡ rằng mình sẽ có thể đạt được thú vui trong phút chốc từ tên đang khụy gối dưới chân mình, nhưng xem ra... Zao đã chẳng nhận được kết quả mà mình muốn.

"Khà... khà... cần gì phải dông dài thế? Mày lúc này muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tao thôi đúng không, thằng người Tàu?"

Allen cười. Giọng cười khàn đục của anh vang lên khiến Zao nheo mắt khó chịu. Có lẽ việc anh để hắn sống lâu thêm chỉ là một chuyện vô bổ.

Tên nhóc dưới chân anh hẳn đã sống đủ lâu trong thế giới thối nát này để có thể chấp nhận một cái chết nhục nhã với tư cách là một tên sát nhân thực thụ.

Trong trường hợp này thì người ta nên gọi nó là gì nhỉ?

Lòng tự kiêu của một sát nhân chăng?

"Nếu đúng thế thì sao, aru?"

Zao nheo mắt nhìn hắn. Tuy nhiên, đáp lại con mắt đang nheo lại vì khó chịu kia, lại là một cặp mắt chế giễu khinh bỉ của anh chàng bất lực ấy.

"Nếu đúng là thế... thì tao nhất định sẽ chẳng bao giờ cho mày toại nguyện! Khục... khục..."

Nói rồi Allen lại ho ra thêm một ngụm máu lần nữa. Tay chân anh ấy lúc này lại trở nên cứng đờ hơn bao giờ hết bởi sức nặng của cơ thể lúc này.

"Mày..."

"Ôi nào... sao mày trông khó chịu vậy? À... và hơn nữa... có ai nói với mày là tao chịu thua à?"

"Hả----?!"

[XOẸT]

Dù cơ thể lúc này trở nên nặng nhọc như một mớ thịt bỏ đi, Allen vẫn cố hết sức cử động cánh tay đã gần như cứng đờ của mình.

Anh siết chặt con dao găm được giấu sẵn trong áo khoác, nó ngay tức khắc đã đâm thẳng vào bụng của Zao trong lúc anh ta sơ ý. Cùng lúc ấy, lưỡi kiếm của Zao cũng cứa ngang qua cổ Allen ngay tức thì.

"Khốn...!!"

"Khà... khà..."

Thốt lên giọng cười khàn đặc cuối cùng, Allen liền gục ngã xuống nền đất. Máu anh ta lại một lần nữa tô điểm thêm cho mặt đất lạnh lẽo. Mắt anh lờ đờ nhìn lên tên Trung Quốc kia đang đổ gục người xuống, chao đảo trong cơn đau đớn.

Nở một nụ cười mờ nhạt, Allen nhẹ nhấc bàn tay mình lên, đưa ngón thứ ba vào giữa không trung như lời tiễn biệt cuối cùng của mình dành cho kẻ trước mặt mình.

"Ăn quả lừa nhé... thằng người Tàu..."

"Thằng khốn..."

Dù bị cơn đau điếng từ vết đâm làm cho cơ thể vô thức gục xuống, Zao vẫn không hề quên ý định muốn kết liễu kẻ thù của mình bằng một vết chém.

Gắng gượng đứng dậy với thanh kiếm trên tay đang được giơ lên cao, Zao lúc này chẳng thèm nói gì nữa mà nhanh chóng vung nó thẳng xuống đầu của Allen.

"Dừng lại nào, anh bạn..."

Ngay khi lưỡi đao được vung xuống, đường kiếm của anh liền được bị lệch đi ngay khi anh nhận mình vừa bị ai đó xô vào.

"Ư...!"

Cả Zao lẫn kẻ xô vào anh đều bị ngã nhào qua bên phải.

Zao bực bội cố gượng dậy. Tay cố quăng cái tên đè trên người mình qua một bên. Ngay khi đẩy hắn qua một bên, Zao mới chợt nhận ra người đấy chính là Tai Yang Chun.

"Chun...?"

"Đại huynh... đệ xin lỗi. Oliver... hắn ta quả thật... khó xử lí quá..."

Chun nói với chất giọng yếu ớt cùng cơ thể đầy vết cắt. Người anh ta lúc này cũng lấm lem lẫn thấp thoáng mùi máu không kém gì Zao.

Ném Chun sang một bên, Zao liền hướng mắt mình sang tên vừa quăng người em trai thẳng vào anh. Khỏi phải nói thì kẻ đó chính là Oliver.

Nhân lúc hai anh em phương Đông kia đang tìm cách gượng dậy, Oliver đã nhanh chóng kéo đứa em trai mình ra khỏi khu vực đó.

Xem ra trong bốn người ở đấy, Oliver có vẻ là người lành lặn nhất. Ngoại trừ vết thương ở vùng bụng ban nãy thì mấy vết tích còn lại quả thật không đáng bận tâm (hoặc có lẽ chỉ có Oliver nghĩ như thế).

"Ôi chà...~ xem ra em trai ngu ngốc của tôi lại không chịu động não khi định quyết tử với anh nhỉ, Zao?"

Lại nở một nụ cười vui vẻ. Oliver lúc này đang cố đỡ người Allen dậy vì anh ta hiện tại chẳng còn phản ứng gì nữa.

"Hừ... có vẻ đúng là thế đấy. Nó đần hơn tôi tưởng nhiều..."

Phủi người đứng dậy, Zao xem ra vẫn chẳng hề có ý định ngừng chiến. Thanh đao trên tay lên lần nữa được vị chủ nhân siết chặt và thủ thế.

Nhận ra ý định động thủ của Zao, Oliver quả thật chỉ biết thở dài. Anh nhanh chóng đặt Allen xuống đất và không quên xem xét tình trạng sống chết của cậu em trai lúc này.

Nhận ra Allen có vẻ sẽ chẳng chịu thêm đươc lâu nữa với lượng máu đang mất dần theo từng giây. Gương mặt đang nở một nụ cười tươi của Oliver dần dần mất đi và thay vào đó là một nụ cười thô cứng rõ rệt. Đồng tử của anh ta hướng thẳng vào Zao với ánh mắt chứa đầy sự chết chóc.

Không phải nói gì thêm thì Zao cũng thừa biết sát ý của kẻ đối diện lúc này lớn đến mức nào.

Anh lúc này trông có vẻ cẩn trọng hơn bao giờ hết. Cũng đã khá lâu rồi anh mới được đối mặt với một kẻ tràn đầy ý định cuồng sát đến thế này.

"Xem ra khó xơi đây, aru..."

Zao lầm bầm trong miệng. Đôi tay siết chặt cây đao vẫn chẳng hề nới lỏng đi chút nào. Anh cũng chẳng ngại mà nhìn lại ánh mắt đầy ẩn ý giết chóc kia thế nên... họ quyết định quyết tử đến cùng.

"Nhào vô đi, aru..."

"Rất sẵn lòng..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Pằng! Pằng! Pằng!]

"Ngừng ngay, bọn phiền phức..."

Trước khi kịp để hai người đàn ông ấy giao chiến cùng nhau. Một làn đạn liền được bắn ngay về phía trước mặt cả hai người khiến họ vô thức giật mình lùi lại.

Zao và Oliver khựng người, họ liền quay lại liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng ra lệnh cho cả hai ngừng động thủ bằng chất giọng trầm đầy khó chịu.

Ngước đến người đó, cả hai người ấy đều ngạc nhiên đứng nhìn.

"Francois? Ôi trời... cả Flavio nữa, cả hai người..."

"Young Soo, Hyung Soo..."

Khoảng khắc đứng hình của hai vị đại diện đã diễn ra trong vài giây tới khi thấy những người cùng phe của mình xuất hiện trước mặt với cơ thể chẳng thể nào tàn tạ hơn.

Đầu tiên là Francois với Flavio. Hai anh chàng này hiện đang tựa vai nhau mà bước đến phía Oliver. Trên người họ bê bế toàn máu, mùi tanh ở đâu cũng nồng nặc đến khó chịu. Nhất là Francois, lượng máu đang chảy ra khỏi người anh cứ như một con suối vậy. Mỗi bước đi của anh là cứ như lại vẽ nên một con đường máu trải dài. Còn về Flavio thì anh cũng bị thương nhiều không kém, nhưng có lẽ chỉ vết thương ở chân và vai là nặng, còn lại thì có lẽ vẫn ổn.

Tiếp theo là Young Soo và Hyung Soo. Hyung Soo lúc này lại đang nằm gục với gương mặt lấm lem máu khiến Young Soo không còn cách nào khác mà buộc phải cõng anh ta đi. Tuy nhiên, việc cõng Hyung Soo chắc hẳn gặp khá nhiều khó khăn cho anh bởi vì lúc này đây, khắp cơ thể anh nơi đâu cũng rĩ những dòng máu nóng hổi. Anh cõng đứa em trai mình với bàn chân như sắp gãy nát. Vừa cõng vừa khập khiễng mà đi về phía đại diện của mình.

Sau khi bốn con người đứng trước mặt của hai đại diện, họ dường như chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Francois suýt chút nữa đã khuỵu chân mình xuống nếu như Flavio không kịp đỡ anh. Cây súng trên tay anh ấy vụt khỏi tầm tay và rớt thẳng xuống mặt đất. Vậy ra người đã dừng hai đại diện trước mặt ban nãy chính là anh chàng người Pháp này.

"Mẹ nó... kì này chơi một vố đau điếng rồi..."

Francois vừa nói vừa ôm vùng bụng đang tràn máu ra. Vết thương từ viên đạn của Young Soo có lẽ đã nằm khá sâu so với tưởng tượng, nên đã làm cho máu anh không sao ngừng chảy được.

"Thôi nào~ dẫu sao ta cũng thắng rồi. Đừng bực tức như vậy. Để tôi gọi đội cấp cứu đến giúp anh..."

Vẫn còn sức để nở một nụ cười. Flavio lại tiếp tục vác Francois. Mắt anh đảo về phía Oliver và rồi cũng phát hiện ra Allen đang nằm bất động ở đằng sau.

"Đại huynh..."

Chun cố gắng lên tiếng. Anh gượng người ngồi dậy, tay ôm lấy vết thương còn mở miệng của mình. Người loạng choạng bước từng bước đến chỗ Wang Zao.

(Chà... chà... xem ra tình hình chẳng chút nào ổn, nhỉ?)

Nghĩ trong đầu, Flavio chỉ biết cười trừ. Anh bây giờ đang đứng trước mặt Oliver và Zao. Nhìn chung tình hình thì anh cũng thừa hiểu rằng công việc ở đây cũng không mấy tốt. Nhất là Oliver, nhìn thấy em trai mình bị đánh đến mức tơi tả thế kia thì chắc giờ đây máu anh ta cũng đang sôi lên theo từng giây từng phút. Vậy nên Flavio đành phải lên tiếng để cố giảng hòa không khí cho cả hai bên trước khi mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu thêm nữa.

"Đây hẳn là quý ngài Wang Zao, đại diện của phương Đông đúng không ạ?"

"Phải. Có chuyện gì sao, aru?"

"Xin chào, tôi là Flavio Vargas. Thứ lỗi cho tôi phải gặp ngài trong bộ dạng này nhưng tôi muốn xin ngài hãy kêu người của mình dừng việc tấn công lại được không?"

"Vì sao?"

Một câu hỏi lạnh lùng được thốt ra từ miệng Zao. Dù có lẽ anh đã hiểu ra vấn đề mà Flavio muốn nói, nhưng anh lại chẳng muốn thực hiện nó... mặc cho tình trạng của "gia đình" anh hiện giờ đang như thế nào.

"Dẫu sao sau này chúng ta cũng sẽ trở thành đồng đội của nhau nên màn chào hỏi này không phải có hơi quá sao? Hai bên sẽ được lợi gì nếu cả hai đều bị tổn thất nặng như thế? Sao ngài không suy nghĩ kĩ một chút xem?"

"..."

Im lặng trước những câu nói của Flavio, Zao từ từ suy ngẫm. Anh nhẹ đảo mắt mình về phía Chun. Người cậu ta lúc này chỉ toàn là thương tích như anh. Liếc một cách đầy cẩn trọng, Zao cũng quan sát Young Soo và Huyng Soo. Quả thật đúng như lời Flavio nói... tổn thất ở bên anh xem ra cũng khá trầm trọng.

Suy nghĩ hồi lâu, anh bắt đầu tự hỏi những thành viên còn lại trong gia đình anh giờ đang trong tình trạng thế nào. Liệu họ hiện tại cũng sẽ ngập thương tích như hai anh em sinh đôi trước mặt anh và đứa em trai Hongkong yếu đuối?

(Chậc... ta dường như xém quên mất lí do mọi người đến đây rồi. Có lẽ ta nên------)

"Người Nhật chết tiệt như mày đúng là cái thể loại tao ghét nhất... sao mày có thể sống dai như vậy hả?"

"Chậc... sao mày cứ lãi nhãi chuyện đó hoài thế hả... thằng người Ý ngu học kia?"

"Này... Mày muốn ăn dao không?"

"Còn mày muốn ăn kiếm à?"

Cắt ngang suy nghĩ trong đầu Zao. Giọng nói to tiếng của chàng trai Ý đã vô tình làm anh phân tâm chút ít. Anh ngước nhìn về phía hai chàng trai đang cãi nhau.

Với cái chất giọng trầm trầm và chứa đầy sự mỉa mai khinh miệt mà Zao vừa nghe thấy thì anh dư sức nhận ra đó là Kuro.

Kuro bước đến ngay bên cạnh anh với bộ trang phục rách rưới pha mùi máu thoang thoảng ở từng vết cắt bởi cây dao đầy chí mạng. Áo choàng của Kuro giờ hiện được anh khoác qua vai, trên tay là thanh kiếm dùng để chống chân mà đi khi mà vùng chân lại có vết tích của vài nhát dao đâm vào.

Người còn lại thì không phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ thì cũng đoán ra đó là Luciano. Anh ta đi về phía Oliver với vùng vai đang chảy máu mà chẳng thèm băng bó. Vùng tay và lưng bị chém một đường dài, vùng bụng cũng bị cắt ngang qua nhưng không quá sâu. Anh bước về với điệu bộ hơi loạng choạng. Gương mặt hầm hầm lau đi vết cắt trên mặt và lườm Kuro với tia nhìn thù địch.

"Xem ra ta lại có thêm hai người bị thương nặng nhỉ?"

Oliver lên tiếng. Miệng lại nở một nụ cười chán nản. Anh ta nhanh chóng cất con dao của mình đi ngay khi nhận ra chiều hướng của cuộc chiến ngắn ngủi này.

"Đại huynh... đệ nghĩ Flavio... nói có lí đấy... chúng ta nên ngừng cuộc chiến lại đi. Xem kìa, Oliver đã cất vũ khí rồi..."

Cố lấy hết những hơi thở mà mình có thể lấy được. Chun cố gắng nói lên suy nghĩ của mình và xem ra Flavio rất biết ơn Chun khi anh cũng cố thuyết phục Zao chiều theo ý kiến của anh.

Zao nghe thấy thế cũng bắt đầu nghĩ đến việc dừng cuộc chiến. Sát ý giữa hai bên lúc này chẳng còn chi nhiều. Tổn thất của cả hai lúc này là ngang ngửa. Vậy nên anh cũng quyết định nhanh chóng sau khi thấy vài thành viên của gia đình đã tụ họp lại.

"Hừ... được thôi. Chúng ta đình chiến, aru"

Sau khi nghe xong quyết định của Zao, mọi người xung quanh đều bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Oliver thấy thế liền rút điện thoại trong túi áo trong ra và nhấn vào phím tắt gọi đội cấp cứu của tổ chức đến giúp.

Do xe đã được chuẩn bị trước và đợi sẵn bên ngoài nên chỉ chưa tới một phút sau, một vài chiếc xe cứu thương đã được cử tới. Các thành viên của nhóm sát nhân nhanh chóng được chuyển lên xe chữa trị và đi về bệnh viện của tổ chức.

Francois, Flavio, Allen, Chun, Kuro, Luciano và Zao là những người được chuyển đi trước. Chỉ riêng Oliver là người đòi ở lại để đứng chờ những người thành viên còn lại với tư cách là một đại diện đúng mực.

Tất nhiên là tổ chức không vô tâm đến mức bỏ anh lại với những vết thương đó nên họ đã sơ cứu cho anh một chút. Dẫu sao xe ở đây vẫn không còn đủ nên họ phải nhanh chóng kêu một vài xe khác tới sau khi chuyển những người kia đi.

Trời lúc này đã tối từ lâu, nhưng nhờ những cột điện lớn của sân bay này nên nơi đây vẫn sáng như ban ngày.

Oliver ít nhiều cũng mất kha khá lượng máu nên mắt anh có phần mờ đi một chút. Anh tựa người vào một cái cột gần đó và tiếp tục chờ đợi các thành viên lẫn vị khách của mình.

"Chào..."

"..."

Đứng chờ không bao lâu thì Viktor và James là đã xuất hiện. Họ tất nhiên cũng có thương tích trên người nhưng không đến nỗi quá nặng như những người kia.

"Chào~ xem ra trận đấu này vất vả cho hai người nhỉ?"

"Cũng không hẳn..."

"..."

James nhún vai. Anh ta liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ đó. Viktor cũng thế, họ dường như trông khá kì lạ khi hành động liếc mắt xung quanh như vậy trước mặt Oliver.

"Hai người tìm gì à?"

Oliver khẽ quan sát ánh mắt của cả hai dù đôi mắt anh bây giờ vẫn không được tốt cho lắm. James và Viktor nghe thấy thế liền nhìn ngược lại Oliver. Vẻ lạnh lùng thường ngày vẫn nằm trên gương mặt họ và chẳng chút thay đổi kể cả khi Oliver lên tiếng.

"Chúng tôi đã nghĩ ở đây sẽ có xe cứu thương, nhưng xem ra không phải à?"

James trầm giọng lên tiếng hỏi với ánh mắt thờ ơ.

"Ồ... ra là vậy. Đừng lo, họ sẽ đến trong vài phút thôi~"

Oliver mỉm cười trả lời, vẻ nghi ngờ trên gương mặt anh cũng biến mất. Sau khi chờ đợi cùng hai người kia ít phút thì một chiếc xe khác cũng đã tới ngay khi chuyển xong những người đầu tiên đến bệnh viện.

"Oliver, vết thương... ổn chứ?"

Viktor trước khi bước lên xe khẽ mở lời hỏi thăm đến anh bạn thân của mình. Oliver nghe thấy thế cũng có phần cảm động vì ít nhất người bạn thân của anh vẫn không quên hỏi thăm anh một câu.

"Tôi ổn. Anh cứ về bệnh viện của tổ chức mà chữa trị đoàng hoàng đi. Tôi phải ở đây chờ vài vị khách nữa"

Oliver huơ tay ra hiệu mình ổn. Viktor vẫn đứng đó quan sát anh một lúc rồi khẽ gật đầu mà đi lên xe.

Sau khi chiếc xe được chuyển đi, Oliver lại lần nữa đứng chờ đợi. Bây giờ nhiệt độ đã hạ xuống thấp hơn so với ban nãy rất nhiều.

Dẫu sao đây cũng là Anh quốc - xứ sở Sương Mù. Một nơi luôn bị bao quanh bởi hàng tá khí lạnh của sương. Với vết thương hiện vẫn còn rỉ máu, Oliver không thể nói rằng thân nhiệt anh vẫn bình thường được. Lại còn phải đứng ngoài này chờ đợi các vị khách thì quả thật sức chịu đựng của anh cũng chẳng hề nhỏ chút nào.

Mãi một hồi lâu, một cô gái Đài Loan và một anh chàng người Macau đang vác tay anh chàng Thái Lan đang bước khập khiếng kia đến.

Chàng Thái Lan trông có vẻ khá là cáu kỉnh. Anh ta liên tục lầm bầm điều gì đó trong miệng trong suốt thời gian được anh bạn Macau dìu dắt và anh bạn ấy lúc này chỉ biết thở dài mà cười trừ nghe anh ta lầm bầm mãi bên lỗ tai. Nhưng ngược lại với anh chàng Macau đang chịu khổ ấy thì cô gái Đài Loan còn lại vẫn chẳng chịu giúp đỡ mà cứ khoanh tay bơ đi sự khổ cực của chàng Macau kia đang cố gồng người đỡ anh bạn Thái Lan ấy trong vô cảm.

"Haizz... cuối cùng cũng được gặp anh. Anh là Oliver Kirkland đúng không?"

"Phải, là tôi. Còn các vị đây là... Wang Chong, Ming Yue và Nattan Yodsuwan đúng không?"

Nở một nụ cười. Oliver tiến lại và ra hiệu bắt tay với họ. Wang Chong thấy thế liền bắt lại và cả hai nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng.

Oliver thấy anh chàng Thái Lan đang cố đứng vững kia liếc nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm nên tự hỏi rằng anh ta đang suy nghĩ đến cái gì. Bởi vì anh đâu nhớ là mình đã thất lễ với vị khách này đâu nhỉ?

"Có chuyện gì sao anh bạn? Trông anh như muốn hỏi tôi gì đó?"

Oliver cười nhẹ. Ánh mắt thể hiện sự khó chịu kia của chàng Thái liền được nhắm lại. Nattan thở hắt một hơi mệt mỏi. Miệng cũng chẳng nói gì thêm và ra hiệu cho Wang Chong giải thích.

Wang Chong lúc ấy chỉ mỉm cười. Anh ta nhanh chóng trả lời thay cho cậu bạn của mình.

"Mong anh thứ lỗi cho anh bạn này vì hiện tại anh ta đang bị thương nên tính tình hơi cáu bẳn một chút. Vậy nên tôi mong anh hãy gọi một chiếc xe cấp cứu đến giúp và một chiếc xe đưa rước để chở quý cô Ming Yue này về khách sạn nghỉ ngơi do chuyến bay lần này cô có chút mệt mỏi"

"Ồ, tất nhiên rồi~ xe hiện đang đi đến đây. Xin mọi người hãy đợi một chút nữa... có lẽ tầm 5 hay 10 phút là họ sẽ đến"

"À, vâng. Cảm ơn anh đã thông báo"

"Haizz... vậy chúng ta lại phải đợi nữa à? Tôi đang mệt chết đây này... kêu họ nhanh lên được không?"

"Này, Yue... đừng ăn nói bất lịch sự thế chứ! Từ từ rồi xe cũng tới ngay mà. Với lại cô không định đến bệnh viện thăm Chun sao?"

"Gì cơ? Chun bị làm sao?"

"Ừ thì... cậu ta hiển nhiên bị trọng thương trong trận chiến rồi, tất nhiên..."

"Chậc... phiền phức. Tôi không đi..."

Nghe Wang Chong nói thế, Ming Yue liền trả lời khó chịu và từ chối đến bệnh viện. Nhưng sau khi nghe lời nói của Wang Chong, đầu cô bắt đầu suy nghĩ về lời nói của anh ấy. Suy nghĩ đến mức cô hầu như im lặng hết suốt khoảng thời gian còn lại.

Khoảng gần 10 phút sau, chiếc xe cứu thương kế tiếp đã đến. Wang Chong liền đưa Nattan lên xe và đi cùng anh ta đến viện. Còn Ming Yue thì vẫn im lặng đi đến chiếc xe đưa mình về khách sạn trước.

Cứ thế... mọi người lại đi mất và để Oliver lại một mình.

"Vậy là... chỉ còn một vị khách thôi à?"

Thở một hơi dài với bầu khí lạnh vây quanh, Oliver vô thức xoa xoa đôi bàn tay mình lại vì cơn lạnh của xứ Anh lúc này. Anh nhẹ thở ra một ít hơi ấm để giữ ấm bản thân, nhưng có vẻ nó chẳng giúp ích gì mấy.

"Xem ra... mình lại ở một mình với bầu trời đêm này nhỉ?"

Oliver cười xoàng. Anh ngước đầu mình lên nhìn vùng trời tối mịch. Tay khoanh lại giữa ngực để cố giữ hơi ấm cho bản thân.

Quả nhiên bầu trời trước mắt anh vẫn không thay đổi... đêm nay lại chẳng có gì khác ngoài ánh trăng xanh nhạt nhẽo lơ lững giữa bầu trời. Tuy nhiên, sự nhạt nhẽo ấy lại chẳng khiến Oliver khó chịu chút nào.

"Mày trông thật cô đơn đấy, Mặt Trăng... sao mày lại muốn đơn độc đến thế?"

"..."

"Một mình giữa màn đêm... và luôn bị con người bỏ quên mỗi khi Mặt Trời lại đến? Như một kẻ bị ruồng bỏ... liệu đó có phải điều mày muốn?"

Vô thức nói lên điều đó trong tâm trí lạnh nhạt của bản thân. Oliver lúc này lại ra vẻ thờ ơ với mọi thứ rõ rệt hơn bao giờ hết.

Anh ngắm nhìn nó hồi lâu như thể nó đang thu hút mọi tầm nhìn của anh.

Lòng anh lúc này cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng nặng trịch như một tảng đá...

Với một khuôn mặt đầy nỗi suy tâm... liệu anh ta đang nghĩ gì trước khung cảnh này?

"Phải nhỉ... một kẻ sát nhân như ta thì có lẽ chỉ hợp với màn đêm như thế này..."

Lại tự lầm bầm một mình, Oliver vẫn tiếp tục độc thoại trước khung cảnh buồn chán.

"Có lẽ ta cũng như ngươi thôi Mặt Trăng. Một kẻ cô độc chỉ biết đến mình... mong muốn được có 'bạn' có lẽ là điều không thể với hai ta phải không?"

Lại nghĩ đến một điều buồn cười. Oliver lại cười giễu cợt bản thân mình. Anh không thể tin được rằng bản thân mình lại có thể suy nghĩ được như thế. Nghe cứ như mà một vở tuồng bi kịch mà anh chẳng hề quan tâm đến dù chỉ một lần.

Oliver vẫn lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng xanh yếu ớt. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao thứ ánh sáng yếu ớt này lại khiến anh suy nghĩ quá nhiều về bản thân và cuộc đời mình đến như vậy.

Nó khiến anh nhớ lại những khoảng khắc khi xưa, lúc mà anh bắt đầu có nhận biết về thế giới này.

Nó thật sự chẳng có gì đặc biệt với anh cả.

Thành thực mà nói... tuổi thơ đối với Oliver chỉ là một điều vô nghĩa. Bởi vì sao á?

Vì anh vốn chẳng có tuổi thơ nào đẹp đẽ cả... và anh ta tin rằng tất cả các sát nhân ở đây đều có cùng hoàn cảnh giống anh. Những kẻ chẳng có mấy tuổi thơ tốt đẹp.

Chẳng phải cũng chính vì lí do "không mấy tốt đẹp" đó mà họ đã phải gánh chịu tất cả và rồi tự biến mình trở thành một con người như ngày hôm nay sao?

Mà gọi là con người cũng chẳng đúng, nó nên được gọi bằng cái tên kinh tởm hơn cả cụm từ "sát nhân"...

Hai từ "quái vật" có lẽ là biệt danh phù hợp nhất dành cho họ. Nhất là khi họ nghe hai từ ấy từ miệng của những kẻ xấu số đã từng chết dưới tay họ mà không nhận được sự thương tiếc nào cả.

"Khục... khục... xem ra mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi..."

Khẽ ho bằng một giọng khàn đặc. Oliver vô tình ho ra một ít máu. Trận chiến vừa rồi quả nhiên không hề gây thương tích nhẹ nào với anh cả. Có lẽ việc anh tin rằng cơ thể mình còn khỏe chỉ là ngộ nhận.

Từ từ ngồi xuống dưới góc cột. Oliver bắt đầu vén chiếc áo của mình lên và xem xét vết thương.

"Khụ... thật tình... có lẽ vết cắt ở bụng sâu hơn mình nghĩ nhiều... mình tự hỏi làm sao anh chàng đó có thể giấu sát khí của mình tốt đến vậy chứ?"

Vén phần áo sang một bên, vết băng trên bụng anh đã được lộ ra rõ ràng. Phần băng trắng lúc này đang bị vấy bẩn bởi vết thương cứ đang từ từ rĩ từng dòng máu.

Mùi cồn của thuốc lúc này đã bị át đi bởi mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ ấy... và hiển nhiên là Oliver thừa biết rằng vết thương của anh vẫn chưa hề khép miệng được... vì lí do nào đó.

"Hm.... haha..."

Cố nở một nụ cười để quên đi cơn đau đang hành hạ tâm trí lẫn thể xác. Dù đã sơ cứu bằng cách băng bó và sát trùng, Oliver vẫn chẳng thể nào cảm thấy khá hơn dù nhân viên của anh đã giúp anh dịu bớt cơn đau của vết thương.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

"Haha... cái này đúng là đau thật đấy... khục... khục... xem ra anh chàng Chun đó đã làm gì mình với con dao đó rồi nhỉ... haha.... khụ..."

Tiếng cười của anh lúc này cứ liên tục bị đứt quãng bởi cơn ho cứ liên tiếp ập đến. Miệng bắt đầu ho ra máu dù vết thương đã được chữa trị sơ.

Anh tự hỏi tại sao bản thân anh lại cảm thấy yếu đi. Thông thường dù có ăn cả mấy chục nhát dao hay mấy vết đạn thì anh vẫn không bao giờ cảm thấy rằng mình yếu đi như thế này.

Nó như đang cố làm tê liệt các giác quan của anh. Vết thương thì lại không thể khép lại dù đã được băng bó.

Để ý kĩ lại một chút ở phần băng bó. Oliver cố chớp mắt mình liên tục bởi vì thị lực của anh đang kém lại cùng cái đầu đang nhức lên inh ỏi không thôi.

"Ôi... sao giờ mình mới để ý đến cái này nhỉ?"

Miệng vẫn nở một nụ cười chế giễu bản thân, Oliver lúc này đã nhận ra lí do vì sao anh cảm thấy khó chịu đến vậy.

Thì ra vết thương của anh đang...

"Khụ... khụ... hahaha...!!"

Lại thêm một chút máu chảy ra từ miệng, Oliver tin rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Máu vẫn chảy ra, mùi tanh của máu thoang thoảng khiến anh lại cười lớn dù đang trong tình cảnh bán sống bán chết thế này.

Mắt anh tối sẫm lại. Có vẻ như thị lực của anh lại yếu đi vì lượng máu vừa bị mất thêm.

"Hahaha...!!"

Anh lại tiếp tục cười. Cười như một kẻ điên với ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía ánh trăng xanh yếu ớt... và cơn ho như bị chặn lại bởi giọng cười ngày một lớn hơn của anh.

Giọng cười cứ lớn dần hoà cùng với tiếng ho khàn đục, miệng vẫn chảy ra hàng máu đỏ tươi nay đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm, gần như là màu đen.

Nó giống như đang cảnh báo với Oliver rằng tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm thêm nếu anh vẫn còn cười một cách vô điều kiện và điên loạn như thế...

"Khục... khục... ta sẽ cười... haha... ta sẽ cười lại thế giới này... khục... khục... như cái cách mà chúng cười nhạo ta... khụ..."

Lần này thì giọng cười lẫn cơn ho của anh lại đục thêm. Gương mặt chế giễu vẫn không sao biến mất khỏi mặt anh.

Anh bắt đầu ngã người xuống mặt đất. Mặt anh vẫn đối diện với Mặt Trăng lúc này. Tiếng cười của anh ngừng lại, mắt thờ ơ nhìn bầu trời mờ nhạt cùng đôi môi vẫn chẳng chịu thay đổi mà cứ nhếch lên như cười giễu cợt màn đêm đang bao lấy anh.

Oliver lúc này tự hỏi lí do vì sao xe cứu thương vẫn chưa tới... anh có lẽ sẽ chết ở đây nếu họ trong chịu đến trong vòng vài phút nữa.

Người anh lúc này cứng đờ ra.

Mí mắt như sắp khép lại vì cơ thể lẫn mắt anh lúc này cứ nặng như đá.

"Haizz... ta tự hỏi mình có nên cắt lương bọn người đến trễ không nhỉ?"

Cố tìm một câu nói đùa để trấn tĩnh bản thân nhưng Oliver lại chẳng biết nói cái gì.

Câu đùa của anh lúc này thật nhạt nhẽo và anh biết điều đó... thế nhưng, liệu anh có thể làm gì hơn đây?

"Chà... chà... tay mình... sao nó lại nặng thế nhỉ?"

Oliver cố cứ động bàn tay của mình nhưng nó lại không phải ứng. Cả cơ tay lẫn bắp chân anh cũng thế, chúng chẳng thể cử động một chút dù anh đã thử động đậy nhẹ.

"... ... ..."

Nhịp thở của anh bắt đầu có xu hướng nặng dần. Nó làm anh khó chịu và thật khó để lấy thêm được phần oxi nào khi cơ thể cứ nặng nhọc thế này.

"Chết.... tiệt...."

Khẽ mở miệng rên rỉ khi nhận ra cơ thể bắt đầu có những cơn đau đang dằn xé các cơ thịt... Oliver lại chỉ biết nở một nụ cười nhạt khi biết bản thân mình lúc này bất lực đến thế nào.

"Đau thật đấy... không lẽ... mình sẽ chết ở đây ư...?"

Một câu nói lạ lùng liền được thốt ra trong vô thức của Oliver. Anh mệt mỏi thở dài dù hơi thở của anh yếu ớt đến mức chẳng thể gây hại đến một con kiến hay thổi bay được một mảnh lá bé tí. Nó khiến anh trông thật thảm hại.

"Ahh... trăng đêm nay... thật cô độc quá mà..."

Chẳng chịu tiết kiệm hơi thở của mình dù nó thật ít ỏi, nhưng Oliver lúc này vẫn cố gắng nói ra suy nghĩ của mình... theo một cách nào đó, điều này lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn thay vì chỉ nói nó ra trong suy nghĩ lòng mình.

"Này Trăng... liệu ngươi... có thể mang ta theo cùng không?

Ta sẽ... làm bạn với ngươi... để ngươi... không phải... cô đơn nữa...

Vậy nên... hãy mang ta đi...

Đến với ngươi... ngay khi sinh mệnh ta... kết thúc..."

Oliver lúc này đột nhiên cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đến đến lạ thường. Chính bản thân anh lúc này cũng chẳng hiểu nổi lí do vì sao mình lại nói như thế. Với lời nói vô thức trong thâm tâm anh vừa thốt ra... nó như nói lên rằng mong muốn được chết dưới ánh trăng kiều diễm và cô độc của anh to lớn đến mức nào.

Anh cố gắng cử động cánh tay của mình...

Cánh tay nay chẳng còn chút sức lực đã bị quyết tâm của bản thân gắng gượng và ép buộc nó giơ cao lên không trung.

Anh cảm thấy tay chân mình thật rời rạc... mắt anh lúc này dường như đã không còn thấy gì nữa ngoài trừ thứ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng cứ soi rọi vào anh.

Tay anh đang cố với lên trong không trung như muốn kéo Mặt Trăng lại với anh nhưng lại chẳng thể nào làm được vì Mặt Trăng lúc này lại cách xa anh quá nhiều.

Nụ cười trên gương mặt Oliver vẫn chưa hề tắt lụi đi. Nó vẫn in trên gương mặt như thể đó là điều hiển nhiên...

Và trên hết... nụ cười của anh lúc này lại ẩn chứa nỗi tiếc nuối khiến không ai hiểu nổi lí do.

Thật đúng là kì lạ nhỉ?

Chẳng phải chính bản thân anh muốn được chết dưới ánh trăng này hay sao? Vậy cớ sao gương mặt anh lại thoáng lên nỗi niềm tiếc nuối như thế dù nó vẫn là một nụ cười?

(Aahh... xem ra... Mặt Trăng không đến đón ta nhỉ?)

"..."

(Lạnh quá... có lẽ ta đây sẽ chết trong cô độc rồi... không lẽ đến cả Mặt Trăng cũng muốn bỏ rơi ta sao...?)

"..."

(Khoan đã... có ai đó đang đến ư?)

"..."

(Là một thiếu nữ ư... là ai?)

"..."

(Hình bóng đấy... liệu có phải là ngươi không... Mặt Trăng...?)

"..."

(Chết tiệt... mắt ta tối quá... ta không thể thấy được... tay ta... ngươi đang nắm lấy nó sao?)

"..."

(Thật ấm áp, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi quá... Mà thôi vậy... dẫu sao mong ước của ta cũng đã thành hiện thực rồi...)

"..."

"Hãy đưa ta đi đi... hỡi Mặt Trăng của ta..."

Từ từ nhắm mắt lại với một nụ cười thanh thản, Oliver dường như đã thực sự nghĩ rằng kẻ đang nắm lấy tay mình chính là Mặt Trăng mà anh ấy hằng mong muốn được vị ấy đưa đi.

Anh có lẽ đã không nhận ra mình vừa nói điều đó ra từ miệng và cũng chẳng hề biết rằng ánh mắt của con người đối diện anh lúc này đang nghĩ gì.

Thứ duy nhất mà anh ấy biết trước khi ngất đi... chính là anh hiện sẽ không còn cô độc nữa...

Vậy ra đấy là mong muốn của anh ta sao?

Nhưng liệu điều đó có phải là sự thật?

Và liệu nó có thành hiện thực?

"Thật đáng thương... sao anh có thể chịu đựng được mọi thứ bằng một nụ cười như thế?"

Chứng kiến mọi hành động của anh chàng xấu số trước mặt, giọng nói thanh trầm của người con gái vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch...

Cô ấy vẫn nắm tay anh, tay vẫn siết chặt bàn tay lạnh lẽo ấy...

Và cô bản thân cô lúc này...

Đã vô thức bị những lời nói đó dao động không ngừng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(To be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top