chap 16: Mặt Nạ

"Kính thưa quý ông và quý bà!"

"..."

Sự chờ đợi cũng đã đến lúc ngừng lại.

"Đã đến lúc chúng ta cũng nhau chiêm ngưỡng loại sản phẩm tuyệt vời này sau bao giây phút chờ đợi! Đây chính là kiệt tác! Đồng thời cũng là tương lai của con người!"

Âm thanh xung quanh dần trở nên tĩnh lặng một cách rõ rệt khi tiếng vang của người đàn ông đeo mặt nạ vang khắp cả gian phòng sang trọng, lời nói của hắn chứa đầy phấn khởi, đủ để nhận biết hắn đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu.

"Bạn của tôi... tôi tin các cậu biết mình phải làm gì rồi đấy"

Cùng lúc đó, từng lời nói rất đỗi nhẹ nhàng của Oliver liền vang lên qua tai nghe của từng vị khách không mời mà tới ở nơi đây. Cứ như thể đó là bản năng, cũng như phản xạ có điều kiện, bao ánh mắt vẫn còn đang thờ ơ, vui vẻ hay thậm chí là u sầu đều bị tiêu tán chỉ trong phút chốc. Mọi thứ còn sót lại chỉ còn là lí trí cho nhiệm vụ mà chính họ bắt buộc phải thành công bằng mọi giá.

Ngay tại ban công ấy, nơi bóng hình một nam một nữ vẫn còn đang trò chuyện, cảm xúc qua đôi mắt hồn nhiên kia liền đanh lại, lắng động trong phút chốc, thoáng hiện một tia máu rõ rệt như một cái máy đang tiếp thu lượng thông tin và nhiệm vụ nó phải làm. Sau một khoảng im lặng, đôi vai của chàng trai rũ xuống, thở ra một hơi như lấy lại tinh thần rồi nghiêng đầu sang phía Liên mà mỉm một nụ cười ngây ngô.

"Công việc tới rồi, tôi đi trước nhé Liên"

"Ừm, nhớ cẩn thận đấy. Tôi sẽ tới sau để đảm bảo một số thứ cho kế hoạch..."

Liên gật đầu đáp. Miệng cô cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô thì không, lẳng lặng nhìn tấm lưng chàng trai kia biến khỏi ban công nhanh chóng.

Một mình trước ban công không người, Liên khi ấy khẽ hít một hơi thật sâu vào lá phổi nặng trĩu của mình. Ngước mắt nhìn vào bầu trời đen tối đang dựa vào hình dáng không hoàn hảo của mặt trăng yếu ớt chiếu sáng.

"Chong... mọi chuyện nhờ vào anh hết cả"

........................

Nhận được tín hiệu, Wang Zao nhanh chóng phẩy tay ra hiệu cho những người cùng trong đội của mình thực hiện công việc mà đã được bàn giao trước đó. Nhóm anh ta tách nhau ra một cách cẩn thận, cứ như thể họ không phải kẻ xa lạ trước bao ánh nhìn đầy cảnh giác của những tên vệ sĩ.

"Tôi là phụ bếp ở đây"

Chun mỉm cười với vẻ mặt thản nhiên, đẩy chiếc xe chuyên dùng để di chuyển những thùng rác lớn bước vào bên trong. Lí do anh ta có thể ra vào bên trong thực sự rất đơn giản. Chỉ cần đợi kẻ trước vứt "một ít rác" ra ngoài và để Chun "thay thế" thì việc anh vào đây lại dễ dàng hơn hẳn.

"Cậu vứt xác chúng lâu quá đấy"

Ming Yue lên tiếng. Gương mặt chán chường vẫn không chút biến sắc khi trên tay cô là một con dao bếp còn hằn nguyên những vết máu đỏ đã khô đặc lên trên lưỡi dao. Đôi mắt mang một màu sắc đơn thuần của huyết sắc khẽ khép, tựa như chán chường trong sự chờ đợi.

"Đâu phải lỗi của tôi đâu chứ... là do tên đó cứ đòi tôi tha mạng, kêu khóc nhiều nên tôi không giải thích được---"

Chun lắp bắp, hai tay liền múa mây giải thích cho Yue. Hình ảnh vẫn như một đứa trẻ không hơn không kém.

"Ai lại cần giải thích cho một cái xác làm gì chứ? Thật dư thừa..."

Đáp lại cho điệu bộ không thể lọt mắt, Allen bực bội lên tiếng trước hành động anh cho rằng là ngu ngốc của Chun. Cùng lúc, anh ta tự thay cho mình bộ quần áo của tên đầu bếp xấu số, tiện đà đi xung quanh quan sát từng ngóc ngách và kiếm một thứ gì ngon miệng bỏ bụng.

"Cậu xấu tính thật đấy Allen... Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu công việc có đúng không?"

Flavio mỉm cười vỗ tay nhẹ, xóa tan đi cái không khí nóng nảy của Allen mà đi vào chủ đề chính. Anh bước tới gần chiếc xe mà Chun đã đẩy những thùng rác vào lại đây. Bên trong tất nhiên không có gì đang ngạc nhiên đều là những món đồ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

"Tôi thắc mắc không biết Liên đang ở đâu nhỉ?"

Chàng trai người Ý thắc mắc, cầm trên tay là những lọ thuốc độc được ắc qua lắc lại đầy thích thú, trông như anh đang cân nhắc nên dùng loại độc nào trước thì sẽ "vui" hơn đây?

"Cô ấy bảo sẽ tới sau... hình như muốn bảo đảm tình hình bên ngoài hơn một chút" Chun chống cằm, nhớ lại những gì Liên đã nói trước khi đi.

"Vậy chúng ta cứ bắt đầu kế hoạch thôi..." Ming Yue thờ ơ, không quan tâm đến bao nhiều về chuyện Liên liệu có mặt ở đây hay không mà mặc lên một bộ đồ phụ bếp, tay cũng tiện lấy vài lọ độc mà đổ vào từng món ăn đã được làm sẵn trước đó.

..............................

"Phía Đông tôi sẽ để cho anh xử lí nhé, Viktor? Kuro cũng sẽ hỗ trợ anh"

"Được"

"..."

Cẩn thận quan sát từ góc khuất của camera quan sát, Zao khẽ ra hiệu cho Viktor lo khu vực phía đông nơi mà có không ít lực lượng bảo vệ. Đây hẳn nhiên cũng là một nơi đáng ngờ, điều đó khiến tính thận trọng trong công việc đã cao lại thêm cao.

Sau khi đã hạ gục một tên bảo vệ nơi đây, Viktor rất nhanh liền sử dụng trang phục hắn cải trang vào. Với vẻ bề ngoài to lớn, việc Viktor tự nhận mình là tiếp viện thêm có lẽ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, kèm theo là chàng trai người Nhật với ánh nhìn sắc lạnh như muốn cắt đi linh hồn của những kẻ dám nghi ngờ thực lực của hắn.

Cùng lúc đó Zao cùng Luciano di chuyển đến tòa khu vực khác ở phía Tây. Nơi này không phải nói thêm với một kẻ nhạy mùi máu như Luciano lẫn Zao, họ có thể đoán ra được phần nào sự hiện diện sống chết ở nơi ấy.

"Mùi máu... thật hôi thối"

Luciano chau mày. Với một kẻ "sành ăn" như hắn, anh tỏ vẻ không hài lòng khi từng bước lách vào trong. Biểu cảm không chút thích thú mà đi nép sát vào từng mép tường, đẩy những camera ghi hình vào góc khuất, ra hiệu cho Zao tiếp tục đi.

"Nó bốc ra từ đằng kia... cẩn thận, tôi nghe tiếng bước chân"

Nhanh nhẹn, Zao và Luciano đều lách người vào trong góc tối. Những tên vệ sĩ được trang bị vũ trang đều bước ngang qua, chúng không hề biết kẻ đột nhập đã ở bên chúng gần tới mức nào. Mỗi giây phút trôi qua đều im lặng như tờ, không hề có một hành động tàn sát nào xảy ra. Họ chỉ đứng ở nơi đó chờ đợi... cho tới khi bóng dáng của những kẻ kia biến mất hoàn toàn.

"Sao chúng ta không giết chúng?"

Luciano bước ra, con dao trên tay hắn tựa như đang nói lên cảm xúc của chủ nhân nó. Đôi mắt của anh nhuốm đầy sự khát máu, nhưng tất cả đều không hề bộc lộ qua cảm xúc gương mặt.

"Không nên làm điều dư thừa"

Không quan tâm đến sự khó chịu của người đồng nghiệp, Zao nhanh chóng bước qua mà không hề có một cái liếc mắt cho anh ta. Căn phòng luôn thoang thoảng mùi máu trong không khí khiến sự tò mò của những sát thủ trỗi dậy.

Zao lách người vào bóng tối một lần nữa, tự thân trèo lên khu vực cao hơn, đảo một vòng mắt chờ xem những đối tượng đang di chuyển xung quanh.

"Hai người hướng 10 giờ, ta sẽ xử họ trước. Kế tiếp đến cánh cửa đỏ kia, xử lí 3 kẻ đang nói chuyện. Xong rồi hãy giấu xác chúng, ước lượng tầm 20 phút bọn còn lại sẽ nhận ra nhân lực bị thiếu. Chúng ta khi đó chuẩn bị cho nổ nơi này khi chúng bắt đầu hành động"

Zao nói nhỏ qua đường truyền liên lạc nhỏ trên tai, đôi mắt quan sát kĩ càng từng bước di chuyển, chuyển động của những kẻ sắp chết. Luciano, người vẫn đang ẩn mình trong góc tối không đáp lời, dường như vẫn tỏ ra ý định không đồng tính với Zao.

"Luciano, anh có nghe điều tôi nói không?"

"Có, rất rõ. Chỉ là tôi không muốn hành động bằng cách của anh thôi"

"Luciano, anh—"

"Tôi sẽ tự xử lí việc này"

Không màng tới điều Zao đã nói trước, Luciano liền rời khỏi góc tối của mình, hướng thẳng từ nơi này sang nơi khác một cách thật khẽ. Con dao trên tay của Luciano lại lần nữa được nhảy múa như lưỡi hái tử thần đang vuốt cao lên, đâm và cắt thẳng vào những cơ thể xấu số đã không kịp thốt lên bất kì âm thanh nào trước khi sinh mệnh chúng tắt liệm hoàn toàn.

"Tên ngu ngốc..."

Zao tức giận trong lòng. Miệng không kiềm được liền nói những từ khó nghe, vội vã di chuyển đến nơi của Luciano, xử lí những thứ mà chàng người Ý kia đã bỏ xót. Hình ảnh mà các camera ẩn đang quan sát khiến tình hình rất dễ bị phát giác, Zao thừa biết nơi này không ngu ngốc tới nỗi chỉ để vài ba tên lính quèn "chăm sóc" khu vực. Ở đây hẳn nhiên có điều gì đó không thể tìm ra, điều khuất mắt trong lòng Zao không phải không có lí do mà phải thận trọng như vậy.

Nhưng khốn khổ thay cho Zao rằng người đồng nghiệp này không hề hiểu ý định của anh mà chỉ toàn thực hiện mọi chuyện theo ý của mình chỉ vì nhu cầu mà hắn đang "thèm khát". Một kẻ săn mồi khát máu không thể kiểm soát bản thân... Zao không hề thích thú gì khi nghĩ tới cảnh tượng mà trong lòng anh đã có một dấu ấn không hề đẹp đẽ kể từ thuở ban đầu.

"Làm thế này chẳng phải nhanh hơn hẳn hay sao?"

Luciano mỉm cười tự mãn khi nhìn những cái xác đã chết dưới chân. Con dao sắc lẹm đã vấy đầy máu của nạn nhân, đây là điều mà hắn thích thú nhất khi ngắm con dao xinh đẹp trên tay và xem nó như thể là người tình của mình vậy. Với niềm vui đó, Luciano hiển nhiên không nhận ra sự giận dữ của Zao ở phía sau anh ta đang lớn tới mức nào.

Điều mà hắn có thể nhận được từ người đồng hành cùng chính là... một cú đấm.

"Urrg...!"

"Hành động ngu ngốc như vậy lần nữa, đừng trách tại sao tôi không nể tình đồng đội mà giết chết anh"

Luciano ngã nhào xuống đất. Đôi mắt ruby của chàng trai người Ý mở toang ra nhìn Zao – kẻ đang đưa cái nhìn xem thường lên hắn, dường như cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta không kém.

"Đồ khốn..."

"Kuro nói đúng, kẻ như anh đúng là ngu ngốc và vô dụng"

Zao lạnh lùng nói, bước qua Luciano một lần nữa. Chuyện này hẳn nhiên không hề dễ nghe đối với chàng người Ý kia, nó khiến tâm trạng vui vẻ của Luciano nhanh chóng bị dập tắt và thay vào đó là ngọn lửa tức giận.

"Ngươi nói lại xem?"

"Tôi rất sẵn lòng nói lại điều đó. Nhưng trước mắt tôi không muốn tốn thời gian ngay tại đây, nhiệm vụ quan trọng hơn"

"..."

Nhấn mạnh từ "nhiệm vụ", không khí hừng hực sự tức giận của hai bên đều rất nhanh tìm cách điều hòa xuống nhanh nhất có thể. Cảm thấy người đồng nghiệp ít nhiều cũng hiểu chuyện nên không nói thêm, Zao hài lòng mà lấy khẩu súng trên người tên vệ sĩ đã chết dưới chân, bắn thẳng vào những góc camera tối om mà hiếm ai để ý tới. Luciano hiển nhiên có chút giật mình vì sự bất cẩn của mình, gả người Ý vì thế cũng rất nhanh nhận ra sự kì lạ... vẻ cẩn trọng liền nâng lên vài phần.

"Tôi đã thông báo bên Kuro và Viktor rồi, họ sẽ xử lí mớ phim ghi hình nhanh thôi... chí ít tôi hi vọng thế"

"Hi vọng...?"

Vẻ ám muội vấy quanh ngày một nồng nặc. Họa chỉ những kẻ ngu ngốc mới không hiểu cái từ "hi vọng" nửa vời ấy với cái nghề nghiệp nguy hiểm này. Cũng vì thế, mồ hôi trên người Luciano khẽ đổ lạnh, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sự sơ suất ngu ngốc của mình... cái giá phải trả với Boss hẳn nhiên sẽ không nhẹ. Muốn trốn khỏi hình phạt không phải là nhỏ, điều này càng khiến Luciano muốn phát điên khi suy nghĩ "Sai lầm này... mình sẽ phải trả giá sao đây?". Cơ thê hắn căng lên, mồ hôi túa lạnh chẳng biết nên diễn tả cảm xúc sâu xé trong người thế nào. Vẻ mặt khủng hoảng này thật sự không hề giống hắn, đến cả con dao trên tay vì điều này mà muốn rơi khỏi tay hắn – tên sát thủ giết người không gớm tay đang thực sự sợ hãi.

"... Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Chỉ cần anh nghe theo lời tôi"

"..."

Nhìn thấy biểu cảm của người đồng nghiệp ngu ngốc sơ suất, Zao lúc này muốn trách thêm cũng không nghĩ là một ý hay. Anh thở dài, bèn đưa ra điều kiện để trấn an kẻ trước mặt.

Luciano sau cùng cũng không dám đáp lại điều gì. Im lặng với anh ta đã trở thành câu trả lời rõ nhất. Cả hai nhanh chóng không mất thời gian thêm, nhanh chóng bước vào trong căn phòng được vài tên vệ sĩ canh phòng cẩn mật... hoặc không hẳn.

"Sát khí?"

"Nó... ở trên đầu?!"

Rùng mình, cả hai người đều nhảy dựng lên lùi về một khoảng cách an toàn nhất định để quan sát.

Đúng như trực giác của họ cảm nhận được, cái nhìn sắc lạnh của ai kia đang liên tục chăm chăm vào họ và quan trọng hơn... "thứ" đang ở trên trần nhà. Bàn tay của hắn dính chặt trên trần như thể hắn là một con thằn lằn, mái tóc đen của hắn rũ rưỡi ngược xuống, để lộ hoàn toàn đôi mắt vô hồn mang màu huyết sắc. Thứ mà họ đã không ngờ tới nhất thay vì chỉ là vài tên cận vệ thực sự nguy hiểm.

"Một kẻ bị nguyền rủa...?"

Cả hai nghĩ thầm trong bụng, rất nhanh mọi thứ liền xoay chuyển làm cho công việc trở nên nặng nề. Kẻ bị nguyền rủa hiển nhiên không chậm chạm mà di chuyển trên trần nhà hệt như bò sát, tốc độ đáng kinh ngạc mà đảo hướng di chuyển. Thoáng chỉ vài giây... hắn liền phóng người thẳng về hướng hai con người bên dưới với tốc độ cực nhanh, thứ móng vuốt sắc nhọn không hề lưỡng lự một giây mà chém ngang qua cổ của kẻ đột nhập.

Zao lập tức theo phản xạ lui về, một vết xước liền xuất hiện trên cổ anh.

Tốc độ của hắn thực sự nhanh nhẹn và sắc bén, hạ thủ không hề lưu tình. Lí nào đây lại là một kẻ bị nguyền rủa thuần chủng? Zao rủa thầm trong miệng, bản thân thủ thế với một cây dao lẫn cây súng trên tay.

"Yểm trợ tôi, Luciano!"

"Khỏi nói cũng biết!"

Không chần chừ thêm, cuộc chiến khó khăn của họ lại lần nữa bắt đầu.

......................

Một khoảng thời gian sau...

"Oliver thực sự thành công trong việc thu hút chú ý nhỉ...?"

"... Cậu ta rất giỏi việc đó..."

"..."

Sau khi giải quyết được một số công việc, Kuro và Viktor đã hoàn thành việc được giao, phong tỏa hoàn toàn các hệ thống báo động hay phương tiện truyền tin một cách rất dễ dàng. Những gì họ cần làm bây giờ là xem vở kịch mà quý ông Anh Quốc diêm dúa kia dựng lên để gây sự chú ý hết lên màn ảnh.

Mọi chuyện đều bắt đầu khi tên chủ trì vẫn còn hớn hở kia giới thiệu về sản phẩm được gọi là "tương lai của con người". Hắn ta liên tục hoan hỉ, hùng hổ kéo tấm màn đã luôn che đậy thứ sản phẩm của hắn, đấy chính là một kẻ bị nguyền rủa nhân tạo.

"..."

Tất nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Viktor lẫn Kuro không chút nào cảm thấy thoải mái. Hình dáng của kẻ không hồn, một cơ thể trắng bệch không chút huyết sắc... hắn trông thật đáng thương khi đứng giữa sân khấu với tư cách là một vật phẩm để đấu giá. Không một chút giá trị của con người nhưng lại được gọi là "tương lai của con người", ngẫm tới điều này, ít nhiều trong lòng họ cũng khó khăn mỉm một nụ cười mỉa mai khô khan.

Quay lại tại sân khấu chính.

"Các vị hãy nhìn xem... một cơ thể mảnh khảnh như thế, anh ta lại có thể làm được điều thần kì hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta từng thấy"

Nói đến đây, hắn ra lệnh cho sản phẩm của mình làm những điều mà hắn ta nói. Cơ thể mảnh khảnh của sản phẩm trông yếu ớt nhưng lại không ngờ có thể nâng một chiếc bàn gỗ lớn lên một cách rất nhẹ nhàng. Biểu cảm của hắn hoàn toàn không chút thay đổi, cứ như cổ máy được lập trình sẵn nâng lên nâng xuống chiếc bàn ấy một cách vô nghĩa. Chưa hết, tên chủ trì muốn làm một điều chấn động hơn, hắn ra lệnh kêu người hãy mang một thanh sắt đã được nung nóng mang ra... thẳng tay ấn thanh sắt nóng tới mức có thể đốt cháy những vật chạm vào nó vào da thịt của sản phẩm.

"..."

Và hắn đã không hề kêu gào bất kì một âm thanh nào.

"Oh! Thì ra là anh ta không hề cảm thấy đau đớn?" Oliver vui vẻ lên tiếng, hai tay chấp lại như thể anh rất mong chờ chuyện này sẽ xảy ra.

"Ngạc nhiên không thưa quý vị?! Đúng thế, hắn không thể cảm nhận cơn đau! Thêm nữa, hắn cũng có thể hồi phục nó nhanh hơn so với người bình thường... và hãy đoán xem nhanh hơn gấp bao nhiêu?"

Mang cánh tay của sản phẩm ra trước camera quay hình, từng khung cảnh đều được chiếu lên màn ảnh một cách chân thực nhất cho những con người đang nóng lòng muốn xem xem liệu điều của tên to mồm ấy có thực là đúng.

Tất nhiên không phụ lòng chờ đợi quan sát của khán giả... cánh tay của hắn lành lại, từng thớ thịt bị cháy khét đang chậm chạp hổi phục. Sau một thời gian chờ đợi, phần thịt hư hại đã khô cứng lại, từng tế bào chết đếu lần lượt tách ra rồi rơi xuống, trông như là vảy của các loài bò sát đang lột bỏ lớp vỏ chết của mình.

"Qủa nhiên nó rất là thú vị..."

"[Này Oliver, anh cần phải biết cái này...]"

"..."

Bất chợt Oliver im lặng, đôi mắt anh nhắm nghiền với đôi môi vẫn nhoẻn một nụ cười. Thông tin của đầu dây bên kia đang cung cấp lại thông tin cho anh. Tình hình ở bên Zao và Luciano đang có chút chật vật, nhưng có vẻ họ đã giải quyết ổn thỏa, đồng thời đưa cho anh những thông tin mà anh đoán rằng là tin vui cho tổ chức của mình.

"Làm tốt lắm, bạn của tôi~"

"Ưm... quý khách? Ngài có ý kiến gì về sản phẩm của chúng tôi không?"

Cảm thấy Oliver im lặng khá lâu, tên chủ trì liền khó hiểu mà hỏi xem con người đã liên tục khen ngợi sản phẩm của hắn vì sao lại không lên tiếng nữa. Mãi tới khi hắn bắt đầu có dấu hiệu trở lại, kẻ chủ trì mới quyết định mở lời hỏi hắn.

"Hóa ra loại thuốc tuyệt vời này có thể khiến cơ thể con người trở nên mạnh mẽ hơn... không thể cảm nhận cơn đau khi bị tổn thương và... càng không dễ dàng mất đi lí trí như những sản phẩm trước phải không?"

"Th – Thuốc? Sản phẩm trước...? Thưa quý khách, tôi đã nói gì về điều đó bao giờ?"

Oliver mỉm cười, đôi chân tung tăng đứng trên khán đài như một nhân vật trọng tâm của bữa tiệc mà bước đến gần sinh vật trắng bệch đã được sử dụng thứ thuốc đó. Bản thân của hắn thật sự không khác gì con thú bị giam hãm. Không chút sinh lực, không chút lí trí, đến cả đôi mắt cũng mơ hồ như một con vật chỉ biết tuân lệnh theo mỗi chủ nhân của nó mà thôi. Một sinh vật thực sự đã chết từ lâu, Oliver thầm nghĩ.

"Sản phẩm trước...?"

Tiếng xì xào rất nhanh liền vang lên khắp nơi, khiến cho tên chủ nhà này liền hoảng sợ khi nghe Oliver buộc tội trắng trợn như vậy. Hắn cứ như không tin rằng người này vì lí do nào đó mà đã biết được một sự thật đen tối khác của sản phẩm.

"Theo tôi được biết, sản phẩm này hình như vẫn còn rất là bất ổn. Nếu chỉ trong một chút sơ sẩy, thì "đứa bé" đáng yêu này hiển nhiên rất nhanh sẽ trở thành thú ăn thịt thực sự. Tìm cách tấn công chủ nhân nó... một sinh vật mất lí trí, à không, vốn dĩ nó đâu có lí trí nữa đâu đúng chứ? Tất cả những gì nó làm sẽ là bản năng khát máu định sẵn mà thôi"

Oliver nhẹ nhàng giải thích, nhìn vào cái tên đang á khẩu trước mắt. Bị bắt bài tại đây có lẽ là điều hắn ta không ngờ tới. Trời sinh là một tên sát nhân, Oliver cùng những người khác hiển nhiên là vô cùng nhạy cảm với mùi hương tanh tưởi của huyết sắc. Bao ánh mắt của họ có chút thờ ơ nhìn vào tấm màn đen vốn đã được xem là những nơi cần phải điều tra và quả nhiên theo Zao báo cáo, cái mùi tanh tưởi đó vẫn đang tìm cách khiến sinh vật nào kia ngoan ngoãn.

Quả thật sản phẩm này vẫn là chưa hoàn thiện. Chính vì lí do này mà vô số kẻ thử nghiệm đằng sau tấm màn đã bị hắn thủ tiêu ngay từ lúc chúng trở nên mất kiểm soát. Chỉ những con có khả năng vâng lời, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận để cho chúng ở yên trong chiếc lồng, sẵn sàng mang ra làm vật đấu giá phụ cho những người đang muốn mua loại thuốc thần bí kia.

Oliver không hề có cảm giác bài xích về chuyện cái tên dơ bẩn này giết bao nhiêu mạng người vì tiền và danh vọng, vì là kẻ xấu xa nên hắn hiểu rõ cảm giác đó. Nhưng để tên này tiếp tục sống và phát tác loại thuốc đó, là một cánh tay phải đắc lực của Boss, Oliver không khỏi suy nghĩ... phải đem cái mạng hắn về, tra tấn hắn, ép hắn phải đưa toàn bộ sự thật cần thiết.

Cứ nghĩ tới đó... toàn thân Oliver liền có cảm giác rạo rực, muốn lập tức hành sự không nói gì thêm.

"Được rồi... các cậu có 10 phút nhé"

Tiếng vỗ tay nhanh chóng được vang lên, Oliver háo hức nhìn về phía sảnh, nơi mọi ánh nhìn đều hướng về hắn đầy nghi hoặc. Họ tất nhiên không hiểu ý nghĩa của câu nói "10 phút" ấy, cho tới khi...

"Ngươi đang nói cái---"

"O- Ọe...!"

"A... Gah... Bụng... bụng tôi..."

"Mắt... Mắt tôi có máu?!"

"Kyaaahhhh...!!!"

Trong căn phòng vốn luôn chỉ có sự xa hoa, lộng lẫy và trang trọng...

"Cứu! Cứu tôi với...!"

Những con người đang bận trên mình những bộ trang sức lấp lánh và trang phục lồng lẫy đều đồng loạt hoảng loạn, nhìn thấy cơ thể mình có những biến chuyển lạ thường...

"Oẹ... không... cái gì..."

Từ mắt, mũi cho tới miệng và nội tạng... chúng đều như bị phá hoại, ép từng bộ phận phải nôn ra những chất dịch nhờn tanh tưởi của máu, khiến tất cả những kẻ ban nãy còn đang nở một nụ cười phấn khích đều đồng loạt nằm xuống đất. Đôi mắt không nhắm mà chết dần chết mòn vẫn không biết vì sao mình lại phải chết như thế này.

"Xin lỗi nhé... tôi đã cố dùng loại độc ít gây đau đớn nhất rồi... lẽ ra các người không nên uống loại rượu đó. Vì chất độc trong đó là đau đớn nhất khi có rượu kích thích đấy. Nếu là bánh kem hay nước ép trái cây có khi sẽ nhẹ nhàng hơn rồi"

Từ góc tối trong căn phòng bước ra, Chun mỉm một nụ cười có lỗi, bàn tay xoa xoa mái tóc đen nhánh, khẽ nghiêng đầu mà nhìn một cơ thể đang quằn quại dưới chân anh. Miệng hắn há ra cầu cứu, tay giơ lên cao vô định khát khao được giải phóng khỏi cơn đau cùng cực.

"Hãy để tôi giúp ông thoát khỏi đau khổ nhé?"

[Xoẹt]

"Á!"

"KHÔNG!"

"CỨU MẠNG!"

Đúng y như lời Chun đã nói, cậu đã giải thoát nỗi đau cho kẻ dưới chân mình. Máu của hắn tuôn ra, hệt như một con gà bị cắt tiết. Đối với những kẻ không động tới mẫu thức ăn nào trong căn phòng này thì chúng hiển nhiên sẽ không nằm xuống như bao cái mạng vẫn còn đang thấp thỏm thở khò khè sắp chết.

"Nào các bella, xin hãy bình tĩnh lại nào, tôi sẽ nhẹ nhàng với các cô gái xinh đẹp thôi"

Đứng trước những người đang co rúm lại vì sợ, mà đa số trong đó là nữ giới, Flavio nhẹ nhàng nở một nụ cười thân thiện. Nhưng ngay lúc hoảng loạn thế này, lại đứng trước kẻ có thể mỉm cười tự nhiên như tử thần chực chờ sẵn thế kia thì họ có chết cũng không dám một bước tiến lại.

Chưa kể đến...

"Máu của cô... tôi sẽ cố gắng tận dụng thật tốt cho điểm tâm tối nay"

Với những câu nói thế này... kẻ sát nhân thật sự tin rằng nạn nhân sẽ chịu tin vào gương mặt mỉm cười dịu dàng nhưng đầy mùi vị chết chóc này sao?

[Au: cho anh Flavio nhà này đất diễn một tẹo thôi chứ Au lười viết tiếp lắm xD]

.........................

Công việc vẫn cứ tiếp tục, bao nhiêu tiếng khóc hoảng loạn đầy oái âm đều không thể lọt ra khỏi bữa tiệc đầy chết chóc. Bao kẻ quyền lực đã ngã xuống, cái chết lại lần nữa mang chúng đi trong sự thích thú của những kẻ điên loạn hay ít nhất là những kẻ tỉnh táo trong công việc đơn thuần của chúng.

"Liên, cô có 15 phút để đến nơi tôi đã chỉ cho cô. Nên nhớ, họ sẽ cho nổ mọi thứ sau khi giải quyết những kẻ còn sống sót lại"

"Tôi biết rồi, anh không cần phải cứ nhắc nhở tôi mãi thế"

"Tôi là vì muốn tốt cho cô thôi mà"

Trong khi kế hoạch bên trong vẫn còn diễn ra, Liên đã nhanh chóng đi vào khu vực mà cô cần phải tới. Nhờ một chút giúp sức của Chong, việc châm ngòi nổ sau mười phút đều sẽ được diễn ra thông qua sự kiểm soát từ xa của anh ấy. Hiện tại cuộc trò chuyện của họ đều chỉ có họ biết, với thiết bị nhỏ đang bay lượn trước mặt Liên, cả hai đều dễ dàng giao tiếp và vạch ra hướng đi cụ thể.

Liên sẽ không nói ngoa rằng đây chính là con mắt của Wang Chong, bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào có bất kì biến động nào xảy ra trong nhiệm vụ, thì những "đôi mắt" của anh đều có thể quan sát mà báo cáo lại tất cả cho mọi sự kiện diễn ra xung quanh một cách chính xác. Nếu nói Oliver là cánh tay phải đắc lực cho Boss, thì Wang Chong lại là cánh tay trái, chuyện xử lí mọi thông tin cho ông ta khi cần thiết.

Hiển nhiên điều này không phải là ai cũng được phép biết. Chỉ có những nhân vật cấp cao trong tổ chức mới biết về kẻ chỉ luôn luôn đứng đằng sau tấm màn, đằng sau mọi cuộc chiến này nắm giữ vai trò chủ chốt ra sao. Nếu anh ta chỉ đơn thuần là một kẻ trốn sau cuộc chiến thì tổ chức này ngay từ đầu đã không cần tới.

May mắn rằng sau một lần làm nhiệm vụ, Liên đã vô tình nhận ra công việc của Chong, thế nên theo giao ước giữa cô và hắn, việc giữ bí mật này cũng có trong kế hoạch.

"Đi thẳng về phía trước, Zao và Luciano hẳn đã ra ngoài giúp một tay những người còn lại. Cô mau chóng tiến vào, mở cánh cửa ẩn ở đằng kia..."

"..."

Tiếp tục làm theo chỉ dẫn, Liên cuối cùng đã đến được nói cần tới không lâu sau.

"Đây là... phòng thí nghiệm?"

"Ban nãy họ đã báo cáo lại cho Oliver địa điểm này, nhưng thời gian có rất ít. Tôi muốn cô đi đến góc kia giúp tôi"

Liên gật đầu, đi theo cái thiết bị bé xíu trước mắt mà bước về phía bức tường, một khoảng trống nhỏ không có gì khác biệt so với những nói kia.

"Hãy chạm tay vào bức tường, đẩy tay mạnh vào khoảng trống tôi đang chiếu đỏ"

Làm theo tất cả chỉ dẫn, Liên rất nhanh nhận ra nơi này có một căn phòng bí mật khác dẫn sâu vào trong. Căn phòng này có chút tối tăm nhờ những ánh điện chập chờn, riêng chỉ tia sáng từ một màn chiếu có vẻ là rõ ràng nhất nơi đây. Điều này có nghĩa rằng nơi này từng có người ở khiến cô bắt đầu cảm thấy mình phải cẩn trọng hơn.

"Giờ tôi sẽ lấy vài thông tin còn sót lại trước khi nơi này biến mất hoàn toàn, cô nên cẩn thận"

Thiết bị nhỏ nhanh chóng nối một đầu dây vào thiết bị trước mắt, toàn bộ dữ liệu đều đang được sao chép lại.

"Hm... thật là, xem ra chúng khá nhanh nhẹn khi xóa được đại khái phần lớn thông tin chúng ta cần đấy"

Chong khẽ thở dài từ đầu bên kia, anh chống cằm nhìn mớ thông tin chẳng mấy cần thiết hiện ra trên màn hình – nơi mà anh đang ngồi và phân tích quan sát.

"Nếu vậy nơi này hoàn toàn vô nghĩa sao? Công sức tôi tới đây đổi lại chẳng được gì?"

"Bình tĩnh nào cô gái, sao cô không kiên nhẫn mà tìm kiếm xung quanh thử xem? Chí ít nơi này cũng phải có gì đó khác ngoài những mẫu tệp chán ngắt--- Cẩn thận đằng sau, Liên!"

"...!"

Một cái bóng đen chợt lóe qua, Liên hoảng hồn cúi người và đá một cước ra đằng sau theo phản xạ. Một kẻ đeo mặt nạ, bận trang phục màu đen thuần túy, ẩn mình trong bóng tối khiến cô suýt chút mất cảnh giác mà không nhận ra hắn ta đã ở đây từ bao lâu.

Trên tay kẻ ấy không hề có vũ khí, điều này có lẽ sẽ không đáng ngại.

Ánh sáng chập chờn làm mọi thứ cho chút ám muội, Liên siết chặt cây súng trên tay chỉa về kẻ đó. Kẻ áo đen vẫn im lặng, không hề manh động. Hắn nén lại từng hơi thở của mình như một cách che giấu sự hiện diện.

Đây có thể là ai? Một kẻ bị nguyền rủa hay đơn giản cũng là một tên sát thủ ở phe đối lập?

"Chong... anh đã xong chưa?"

"..."

"Chong?"

Liên quay đầu lại, cô không nhận ra thiết bị nhỏ bé ấy đã biến mất từ lúc nào. Cho tới khi âm thanh "lách cách" phát ra từ kẻ đối diện, cô mới biết rằng tên áo đen kia đã phá nát nó từ bao giờ?

"Tên này thực sự rất nhanh..."

Liên nghĩ thầm trong bụng, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chinh chiến. Thời gian cho nổ tung nơi này không còn lại bao nhiêu, cô phải nhanh chóng hạ gục hắn trước khi công việc này kết thúc.

"Cái thứ này... vừa gọi người là Liên?"

"Ngươi là ai?"

"..."

Cẩn trọng nhìn kẻ đeo mặt nạ ấy, Liên chậm rãi quan sát đối phương với con mắt của mình. Giọng nói của hắn rất trầm, khó xác định được là nam hay là nữ. Khoảng cách giữa cô của hắn không gọi là xa, nhưng thứ ánh sáng chập chờn kia lại khiến cô có chút không dễ mà nhìn ánh mắt của hắn ẩn sau lớp mặt nạ. Việc hắn ta vẫn đứng yên khiến cô bận tâm. Có ai đời nào nào trong hoàn xảnh nguy hiểm lại cứ trơ trơ suy nghĩ như thế...? Chính vì vậy mà lúc này, Liên định sẽ nổ súng, phải nhanh chóng hạ gục đối phương trước khi hắn ta hành động.

"Ta sẽ rút đi"

"Sao cơ?"

Tên mặt nạ chợt lên tiếng, giọng nói rất chậm rãi tựa như chẳng để tâm đến cây súng trên tay của Liên mà điềm tĩnh nói.

"Nếu ngươi còn tiếp tục ở đây và muốn giao chiến với ta, ta e rằng nơi này sớm sẽ thành tro bụi và sẽ không ai trong hai chúng ta kịp thoát khỏi"

"Ngươi biết kế hoạch của bọn ta?"

"Sao ta lại biết được cơ chứ? Nơi đây đơn thuần đã là một bãi mìn sẵn rồi. Nó sẽ phát nổ trước khi các người kịp cho nổ tung nơi này trước"

"...?!"

"Vì vậy ta nghĩ ngươi nên quyết định khôn ngoan. Nơi này chẳng có gì để lưu lại... nhưng ta sẽ để cho ngươi một manh mối"

"Manh mối...?"

Không rõ ý định của kẻ trước mắt muốn gì khi lại đề nghị cô như thế, Liên cắn môi cảm thấy áp lực sắp xảy đến nơi này. Lời của tên này không có điểm gì đáng ngờ, nhưng cách mà hắn muốn giúp cô lại không hề hợp lí. Sau khi đưa ra lời đề nghị cũng như tặng cho cô một manh mối gì đó, hắn ném cho cô một thẻ ghi nhớ nhỏ. Liên rất nhanh chụp lấy, vẻ ngỡ ngàng vẫn không hề mất đi.

"Ngươi còn ít hơn 3 phút. Nên nhớ, trời hôm nay gió lắm đấy"

Dứt lời, kẻ bí ẩn đấy liền ném vật cứng lạ vào màn chiếu sáng lẫn bóng đèn chập chờn. Ánh sáng liền mất đi giúp việc tẩu thoát của hắn ta thành công. Liên tất nhiên không có tâm trạng suy nghĩ thêm về màn biến mất thoắt ẩn thoắt hiện của hắn.

Đôi chân của cô vội vã chạy ra ngoài, tai nghe liền kết nối với đầu dây của tất cả mọi người trong phạm vi có thể kết nối. Khốn khổ cho cô, nơi mà cô đang chạy lại cách khá xa lối ra với thời gian ít ỏi, cô phải nhanh chóng tìm đường thoát khỏi cái tòa nhà này càng sớm càng tốt.

Tích tắc... tích tắc... thời gian đang chơi đùa cùng với cô.

....................................................................

"Có ai nghe tôi nói gì không?!" Liên vội vã khẩn trương hét lên

"Liên?"

"Hm?"

"Vâng, có chuyện gì sao, little cupcake?"

Oliver vui vẻ kết nối đầu dây bên kia của Liên, bản thân có vẻ vẫn chưa ngờ tới thông tin mà Liên sẽ đưa đến. Công việc ngày hôm nay với anh có lẽ là quá nhẹ nhàng, bản thân khi đó còn đang rất dửng dưng mà thưởng thức một ít cupcake chưa bị tẩm độc mà ăn vui miệng đáp lời.

"Mọi người mau chạy ra khỏi đây! Nơi này sắp phát nổ! Tên đầu xỏ biết chúng ta sẽ tới! Ta có ít hơn 3 phút!"

"...!"

Biểu cảm của Oliver không chậm mà biến sắc, anh nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế. Đôi mắt liền hướng về tên chủ trì, vội vã chạy lại chỗ hắn, miệng cũng nhanh hét lên.

"Tất cả mau rời khỏi đây! Nơi này sắp phát nổ rồi!"

"...!"

Vẻ khẩn trương của quý ông Anh quốc liền làm mọi người không khỏi giật mình. Công việc mà họ đang xử lí liền phải dừng lại mà chạy thật xa ra khỏi đại sảnh, bước chân nhanh chóng rời khu dinh thự xa hoa rộng lớn. Oliver tức giận kéo tên chủ trì đang đau đớn mê man sau vài trò hành hạ nhất thời của anh, kéo hắn ra ngoài có chút chật vật và may mắn sau đó Viktor đã tới phụ mang tên đó ra ngoài ngay lúc đó.

Cùng lúc ấy...

Oliver bắt đầu suy nghĩ, vậy còn Liên thì sao? Cô sẽ thoát ra ngoài bằng cách nào?

"Liên! Cô đang ở đâu?!"

"Tôi sẽ tự tìm cách! Anh mau rời khỏi---"

.

.

.

[BÙMM!!!!]

Trước khi quý ông Anh quốc ấy kịp có đáp án cho mình... thời gian của họ có đã bất chợt dừng lại.

"L... iên...?"

Nhưng không chỉ mỗi Oliver...

"Không lẽ nào..."

Những kẻ khác đang ngước nhìn đám cháy... những kẻ trong lòng đều không khỏi ánh lên sự tuyệt vọng, điều mà họ lo sợ, điều mà họ quan tâm nhất...

Liệu có phải đã biến mất?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[To be continued]

.....................................................

[Góc lảm nhảm]

Khụ... xin lỗi vì chap này có vẻ hơi... loạn một chút. Vì vài chuyện nên Au đã quên kha khá nội dung về sau rồi nên sẽ có vài đoạn nó bị cắt ngang khiến mọi người khó hiểu. Chắc có lẽ để đỡ mất thời gian hơn, Au sẽ cố gắng rút ngắn cốt truyện lại và tìm cách đẩy nhanh nó hơn để chúng ta có thể cùng nhau hít hà hint chị nhà với dàn nhân vật 2p nhé?

Sắp tới mình sẽ mở một vài câu hỏi nhẹ hay quiz vui trong truyện, ai trả lời đúng nhanh nhất mình sẽ đồng ý tặng môt góc hint nhỏ trong truyện về bất cứ cp nào liên quan với chị nhà ta trong đây nhé!

Hi vọng trong tương lai mọi người lại tiếp tục ủng hộ, thành thật xin lỗi vì truyện đã lâu không up rồi. Dẫu sao vẫn yêu các bạn độc giả lắm! Nếu ai thấy câu truyện có gì không hợp lí thì xin hãy bỏ qua cho vì đây chỉ là fanfic ảo lòi mà thôi :)))

Phải tìm động lực viết hint thôi hụ hụ... mấy nay lười và bận quá nhiều rồi :(((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top