One-shot: Drunk

   Sau một khoảng thời gian xảy ra nhiều biến động trên khắp thế giới, như thường lệ, các quốc gia Bắc Âu lại tổ chức một cuộc họp thường kỳ với mục tiêu tổng kết, bàn bạc và thống nhất những bước tiếp theo của toàn khu vực. Bởi hội nghị có tính chất vô cùng quan trọng đối với toàn thể các nước Bắc Âu, vậy nên nơi diễn ra nó sẽ luôn được thay đổi luân phiên tại quốc gia của từng người trong nhóm (với ý nghĩa đề cao sự công bằng và bình đẳng giữa các thành viên). Đây chính là thông lệ được lập ra giữa năm nước và đã bắt đầu kể từ khi hội đồng Bắc Âu mới được thành lập. Thông thường, tất cả mọi người trong nhóm đều sẽ phải đứng ra chủ trì hội nghị một lần trong chu kỳ 5 năm. Tuy vậy, trong một số trường hợp nhất định, một trong số các nước thành viên có thể xin phép rút lui một lần và để người kế sau họ đứng ra gánh vác trọng trách giúp. Tất nhiên là sau những lần khất việc như thế họ sẽ phải có hành động đền bù xứng đáng cho hành động của mình; nhưng chúng ta khoan hãy bàn đến chuyện đó, trước mắt hãy cùng chú tâm đến cuộc hội nghị lần này – nơi mà nước chủ nhà vinh dự, hoặc theo cách nói của chính chủ là "quốc gia xui xẻo buộc phải gánh vác trách nhiệm tổ chức hội nghị bởi vì một trong những người đồng cấp vô trách nhiệm của gã đã xin rút khỏi việc chủ trì lần này vì một vài lý do bất khả kháng", không ai khác chính là Đan Mạch.

   Hiện thân của Vương quốc Đan Mạch nhìn thấy tên mình được viết trên mục người chủ trì cuộc họp mà ngán ngẩm tặc lưỡi, thật là tuyệt vời làm sao, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn cách nào, bởi đó đã là giao kèo từ trước của cả bọn rồi.

   Cuộc họp thường kỳ nhàm chán diễn ra một cách hết sức "suôn sẻ" và "thuận lợi" theo như tiêu chuẩn của những thành viên đầy bất thường trong nhóm. Như mọi khi, Bernard Oxenstierna luôn là người đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và hoạt động sôi nổi nhất trong cả bọn. Thurston Väainämöinen vẫn như cũ lẳng lặng quan sát mọi việc từ đầu đến cuối với một vẻ mặt không mấy dễ chịu và sẽ chỉ lên tiếng khi có kẻ nào đó đưa ra một phát biểu quá mức ngu ngốc. Và Egill Steilsson – người thường xuyên nhận được những lời phản bác từ Thurston nhất trong nhóm, là một cậu trai trẻ hay đưa ra những ý kiến quá mức điên rồ, đến nỗi mà không ai trong số họ nghĩ rằng chúng có thể được hiện thực hóa trong tương lai gần chứ đừng nói chi đến việc có thể giải quyết được tình hình khốn khó trước mắt.

   Tiếp đến chính là anh trai của cậu nhóc Egill kia – Loki Bondevik, đại diện của Vương quốc Na Uy. Theo như quan sát, xuyên suốt cuộc họp Loki thường chỉ tươi cười ôn hòa và hầu như chẳng đưa ra ý kiến đóng góp gì đặc biệt, hiếm lắm thì mới thấy cậu ta mở miệng bắt bẻ Bernard vài ba câu. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, Loki Bondevik có thể được xem như là nhân tố trung hoà làm dịu đi bầu không khí hết sức ngột ngạt và căng thẳng trong những cuộc họp của xứ Bắc Âu. Và cuối cùng, vị chủ nhà xấu số, đồng thời cũng là người chủ trì buổi hội nghị lần này – hiện thân của Vương quốc Đan Mạch, Markell Køhler. Gã ta – một con người trầm tính, gần như bị lu mờ khi đứng giữa những kẻ có cá tính quá mạnh kia. Tuy nhiên gã lại là kẻ đứng đắn nhất trong tất thảy, cũng như là người cầm cân nảy mực, luôn đứng ra hòa giải cho mọi bất hòa hay tranh chấp giữa các thành viên, thật sự vô cùng ra dáng một người anh cả đáng tin cậy.

   Trải qua gần 2 ngày trời tranh luận quyết liệt, cuối cùng thì cả nhóm Bắc Âu cũng đi đến một giải pháp chung và thống nhất hết mọi kế hoạch trong năm tiếp theo – khi mà cuộc họp thường kỳ nhàm chán này lại được tổ chức một lần nữa. Và cũng như thường lệ, sau khi kết thúc một buổi họp đầy áp lực, các hiện thân của xứ Bắc Âu lại có cho mình một buổi ăn tối thân mật tại một nhà hàng có tiếng ở Thủ đô Copenhagen – nơi mà họ thường xuyên ghé thăm mỗi khi Đan Mạch trở thành nước chủ nhà, để giải khuây với nhau.

   Trong suốt buổi tối, mọi người đều trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ, chủ đề của những cuộc nói chuyện rơi vào đủ thứ trên đời, từ cuộc sống thường ngày đến những kỷ niệm trước kia. Và tất nhiên, với tinh thần thiện chí của bữa ăn tối thân mật, tất cả những thứ được nói đến trên bàn ăn đều không dính dáng một chút gì đến công việc hay chính trị (mọi người đều đã thống nhất như thế), mọi thứ thực sự đã quá đủ cho 2 ngày họp hành liên tiếp rồi, đây là lúc để vứt hết chúng ra sau đầu và thoải mái nghỉ xả hơi.

   Đây có thể được xem như là một buổi cơm tối ấm cúng cho một gia đình nhỏ, theo như lời của Bernard và Loki. Bởi những vị khách mời có mặt hôm nay đều đã từng sống chung với nhau dưới một mái như một gia đình thực thụ trong một khoảng thời gian không ngắn thì cũng là dài đến vài trăm năm. Nhưng người chủ nhà Markell lại không nghĩ thế, gã cho rằng đây chẳng khác nào một buổi tiệc năm mới linh đình là bao, bởi nó đã được lên lịch và chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ với đầy đủ các món ăn thịnh soạn và những tiết mục giải trí vô cùng đặc sắc, đến mức mà trong một giây phút nào đó, gã đã phải hoài nghi rằng liệu cả đám có mang đủ hiện kim để chi trả cho tất cả những thứ này hay không.

   Nhưng có lẽ là gã đã lo thừa rồi, bởi dù sao thì đây cũng là bữa tiệc được chính các tay đại gia máu mặt tên thế giới đứng ra tổ chức mà, sao lại có chuyện thiếu tiền cho được? Đó là còn chưa kể "nhà tài trợ chính" của buổi tiệc lần này còn chính là "ai kia" nữa cơ mà.

   Buổi tối thân mật diễn ra trong khoảng 3 giờ đồng hồ, một con số khá ấn tượng cho một "buổi ăn tối" và nó bao gồm mọi quy trình mà một bữa tiệc xa xỉ nên có. Bernard đã xung phong thủ vai người dẫn chương trình và khuấy động bầu không khí xuyên suốt cả buổi tiệc. Và có lẽ như là một cách để giải stress, hôm nay chẳng có ai phàn nàn về sự ồn ào quá mức cần thiết của anh ta nữa mà thay vào đó là sự hưởng ứng rất nhiệt tình đối với những màn pha trò ngộ nghĩnh của anh chàng người Thụy Điển.

   Và như một lẽ thường tình, giống mọi buổi tiệc tùng tưng bừng khác, sau khi cuộc vui kết thúc, chúng ta sẽ luôn có những kẻ uống say đến mức không thể tự nhấc nổi một ngón tay. Và vâng, Bernard và Loki xứng đáng nhận được một huân chương danh dự cho việc trở thành hai kẻ uống nhiều nhất và ngay sau đó liền lập tức gia nhập hiệp hội "xỉn quắc cần câu".

   Thật ra thì đối với kết quả như này mọi người cũng đều chẳng lấy làm bất ngờ, bởi trong suốt cả buổi tiệc Bernard luôn là người sung sức nhất, anh ta đã uống không biết bao nhiêu là rượu mạnh theo như lời thách thức của cậu nhóc Egill và Markell còn nhớ là đã chính mắt thấy anh ta nốc cạn sạch một chai Absolut Vodka chỉ trong một hơi. Nếu sau vụ này mà gan hoặc dạ dày của anh chàng người Thụy Điển có gặp phải vấn đề gì thì cũng chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên. Và tất nhiên, với vai trò là một người chủ nhà thiện lành và mến khách thì Markell Køhler luôn rất vui lòng giúp anh ta đặt trước một lịch thăm khám dài hạn ở Rigshospitalet. Còn về phần Loki, cậu ta là người có tửu lượng kém nhất trong cả nhóm Bắc Âu. Tuy vậy sau bao lần lỡ tay quá chén, cậu trai Na Uy vẫn không tự rút ra được tí kinh nghiệm nào. Chỉ cần chàng thanh niên Thụy Điển kia quen miệng buông ra dăm ba câu khiêu khích và thêm vào đó là vài lời cổ vũ sáo rỗng đến từ cậu em trai xứ Băng Đảo là y như rằng, ngay lập tức Loki Bondevik liền sẽ không nề hà gì mà vung tay uống cạn sạch hết ly này đến ly khác.

   Và đó là cách mà chúng ta có hai con sâu rượu đang nằm vật vã dưới sàn nhà sau một hồi cuồng hoan, trông thật thảm hại và nhếch nhác biết bao.

   – Tôi sẽ đưa Bernard về khách sạn mà anh ta đã đặt trước, còn về Bondevik thì đành nhờ vào hai người vậy.

   Thurston lên tiếng, rồi kéo tay Bernard quàng qua cổ mình để giúp anh đứng dậy. Trông chàng trai Phần Lan nhỏ con vậy thôi chứ hãy nhìn cách mà cậu ta vác Bernard đi một cách hết sức dễ dàng thế kia mà xem, trông cứ như thể là đối với Thurston, trọng lượng kinh người của anh chàng người Thụy Điển chẳng là gì đáng kể cả.

   Egill – kẻ đầu têu của mớ phiền phức này, lại tỏ vẻ như mọi chuyện không hề dính dáng đến mình và thong dong đáp lại chàng trai người Phần Lan:

   – Nếu vậy thì anh trai của tôi đành phải trông cậy vào anh lớn Markell rồi, chút nữa tôi phải bay về Iceland gấp để kịp giờ đi gặp bọn Allen và James. Anh biết đấy Thurston, bọn họ ghét phải chờ đợi lắm.

   Đối mặt với trách nhiệm ngàn cân vừa bất thình lình đổ lên đầu mình, Markell cũng chẳng hề tỏ vẻ gì là phản đối, vậy nên sau đó mọi người liền nhanh chóng tạm biệt nhau và lục tục rời đi. Thurston gọi một chiếc taxi đến và cùng với Bernard trở về khách sạn, còn Egill thì nhanh chóng leo lên con xe phân khối lớn yêu quý của mình rồi phóng thẳng đến sân bay.

   Thông thường thì khi một người bạn của mình uống say trong một bữa tiệc nào đó, việc ta cần làm chỉ là đưa họ trở về nhà của họ, hay trong trường hợp này chính là khách sạn mà Loki đã đặt trước. Tuy vậy, với tình trạng say khướt không phân biệt nổi Đông Tây như này thì Markell thật lòng không dám để cậu ta nghỉ lại khách sạn, trước đây gã đã trót dại một lần làm thế và xin thề, Markell có chết cũng không muốn tái phạm lần nữa đâu. Trái lại với vẻ bề ngoài vô hại và luôn tươi cười lúc bình thường thì Loki khi say xỉn là một con người hoàn toàn khác, cậu ta không thể kiểm soát được hành vi của mình và sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

   – Dậy thôi nào Loki, đến lúc chúng ta phải về nhà rồi.

   Gã đàn ông Đan Mạch lay người cậu trai Na Uy, tuy nhiên cậu ta vẫn chẳng hề mảy may nhúc nhích, đoán chừng là đã ngủ quên luôn rồi. Hết cách, Markell đành phải cố gắng cõng cậu về. Vóc người của Loki cũng không phải là dạng ốm yếu gì cho cam và chiều cao thì cũng xấp xỉ gã, thêm cả cái tật vung tay vung chân loạn xạ hết cả lên khiến cho gã phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn ổn định cậu tựa vào người mình. Markell thầm nghĩ, cái tên nhóc này thật là đủ phiền mà.

   Nhân viên nhà hàng khi thấy hoàn cảnh chật vật của Markell thì thức thời đề nghị gọi taxi đến nhưng ngay lập tức đã bị gã từ chối, Markell thật lòng không muốn người tài xế tội nghiệp nào đó sẽ phải gặp phiền phức với cơn say của Loki đâu, gã thề.

   Ở Đan Mạch, người dân chủ yếu sử dụng xe đạp và phương tiện công cộng để di chuyển là chính. Song với tình trạng say khướt của Loki thì Markell cho rằng không một phương tiện nào kể trên là giải pháp thỏa đáng cả. Xe đạp thì không thể chở thêm người phía sau và cũng chẳng có gì đảm bảo được rằng cậu chàng Na Uy kia sẽ chịu ngồi yên một chỗ cho đến lúc tới trạm dừng của bọn họ cả. Markell chân thành không muốn Loki sẽ ảnh hưởng đến những hành khách xui xẻo cùng chuyến với mình đâu, không bao giờ.

   Được rồi, dù sao thì đối với gã, cậu ta cũng không đến mức khó xử lý đến vậy, tuy sở hữu dáng người cao nhưng Loki lại không nặng ký, so với một người có cơ thể rắn chắc như gã thì nhẹ hơn đáng kể. Sau tất cả, Markell nghĩ, dù gì thì cũng đã rất lâu rồi gã không có dịp đi bộ trên đường phố Đan Mạch vào buổi đêm như này, thôi thì lần này cứ xem như là thể dục nhẹ sau bữa ăn vậy.

  Về đến nhà của mình, người đàn ông Đan Mạch cẩn thận đỡ cậu trai xuống đất rồi với tay lấy chìa khóa để mở cửa, sau đó lại một lần nữa vác cậu vào trong. Việc giúp Loki cởi bỏ giày dép và cõng cậu lên cầu thang đúng là một cực hình vì cậu ta chẳng chịu phối hợp một chút nào mà cứ cựa quậy không thôi, tạ ơn Chúa vì cuối cùng thì Markell cũng đã làm xong.

   Loki Bondevik rất thường xuyên đến Đan Mạch chơi vào những kỳ nghỉ và gã đoán nó đã trở thành một phần trong lịch trình của cậu luôn rồi. Thế nên không biết từ bao giờ, ngôi nhà hiu quạnh của gã lại đã có thêm một phòng ngủ nữa dành riêng cho cậu chàng người Na Uy. Cùng với đó là những đồ dùng cá nhân mà chính cậu đã mang đến vào những lần ghé thăm trước, và trong những tình huống oái oăm thế này, điều đó cũng phần nào giúp ích cho cả gã lẫn cậu.

   – Này Loki, đến phòng của cậu rồi đấy, dậy đi nào.

   Gã đàn ông Đan Mạch cất tiếng, cố gây sự chú ý cho Loki, cậu chàng cũng vì thế mà lờ đờ mở mắt.

   Markell để cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng rồi tiến đến tủ quần áo tìm giúp cậu một bộ đồ thoải mái để thay. Lúc gã quay lại chỗ cậu thì đã thấy một Loki Bondevik uể oải nằm dài ra ghế không chịu nhúc nhích rồi.

   – Thay đồ đi Loki, hiện giờ quần áo cậu chỉ toàn một mùi rượu nồng nặc mà thôi.

   Cậu trai Na Uy tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Cậu ta đành gượng gạo ngồi dậy, cầm lấy quần áo mới và rồi lê từng bước chậm chạp vào phòng tắm. Gã Đan Mạch ở phía sau lên tiếng nhắc nhở:

   – Nhớ đừng tắm đấy nhé, cậu chỉ cần thay đồ thôi là được.

   Đi tắm sau khi uống rượu chính là hành động ngu ngốc nhất mà một người say xỉn có thể làm, nó có thể khiến người đó phải nhập viện với nhiều triệu chứng tồi tệ và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù bọn họ có là hiện thân của các quốc gia, chỉ cần đất nước của mình chưa diệt vong thì sẽ không chết được, song cũng không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

   Loki gật gù bước tiếp, chẳng biết cậu ta có thật sự nghe hiểu được gì không, nhưng rồi Markell cũng để cậu ấy tự lo việc của mình, cậu ta cần có không gian riêng cho việc đó. Còn gã thì lại tiếp tục với công việc sửa soạn chăn đệm cho cậu. Với tư cách là một người chủ nhà mẫu mực, Markell nhất định sẽ luôn đảm bảo cho vị khách của mình một trải nghiệm thật tốt mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.

   Bỗng "rầm" một tiếng thật lớn phát ra từ phòng tắm khiến người đàn ông Đan Mạch tức khắc khựng lại, gã dừng ngay việc đang làm và nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình, trong đầu cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

   Markell không hề chần chừ mà ngay lập lúc mở toang cửa phòng tắm, cũng may là vừa nãy khi bước vào Loki chỉ khép hờ lại chứ không khoá trái cửa, nếu không thì có lẽ gã đã phải dùng đến biện pháp mạnh để phá cửa rồi.

   Và cảnh tượng sau đó gần như cũng không khác với lo ngại của Markell là bao, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt gã chính là hình ảnh vòi sen đang chảy xối xả và một Loki Bondevik quần áo ướt nhẹp ngã nhào vào bồn tắm. Cậu ta vẫn còn mặc y nguyên bộ đồ như trước khi bước vào, lớp áo sơ mi trắng trở nên gần như xuyên thấu và dính hết vào người cậu. Trông Loki lúc này chẳng khác nào một con mèo hoang tội nghiệp bị mắc mưa cả.

   – Ôi Chúa ơi, chẳng phải tôi đã nhắc cậu đừng tắm rồi sao?

   Loki gắng gượng bám vào thành bồn tắm để đứng dậy, khàn giọng đáp:

   – Người em nóng quá, không chịu được...

   Markell hết cách, gã tiến đến đỡ lấy cậu trai tóc cam đào, bực dọc:

   – Giờ thì tốt rồi, cậu sẽ có nguy cơ được nằm ngủ tại Rigshospitalet cùng với Bernard luôn đấy. Nói xem, ngay bây giờ cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

   – Không có... Chỉ hơi nóng mà thôi...

   Loki uể oải, rề rà đáp lời. Markell đưa mu bàn tay sờ trán cậu, cảm nhận được thân nhiệt đối phương vẫn ở mức bình thường thì mới buông tay xuống.

   – Được rồi, trước mắt thì hãy mau lau khô người đi nếu như cậu không muốn mấy ngày tới phải nằm liệt giường vì cảm lạnh.

   Dứt lời, gã đỡ cậu ra khỏi phòng tắm, bước đi chệnh choạng của Loki nhiều lúc khiến gã tưởng rằng cả hai sắp ngã ra đất đến nơi. Thả mình ngồi phịch xuống ghế sô pha, Loki cảm thấy đau đầu kinh khủng, cảm giác như cả thế giới đang quay mòng mòng xung quanh cậu vậy, e là những cơn say sóng lúc còn làm Viking cũng không khó chịu đến thế này đi. 

   Loki thừa biết đây là di chứng thường gặp sau khi uống rượu, song sau biết bao nhiêu lần quá chén, cậu vẫn như cũ không thể nào làm quen được với nó. Cậu trai Na Uy khó khăn cất lời:

   – Markell... Lấy giúp em cốc nước với, khát chết đi được...

   Rất nhanh, một ly nước ấm đã được đưa đến chỗ cậu, Loki nhận lấy và uống ừng ực, như thể cậu chàng đã khát khô cả cổ họng luôn rồi. Markell lấy ra một chiếc khăn bông từ trong tủ rồi đưa đến chỗ Loki, ý bảo cậu hãy nhanh lau khô người, đồng thời, gã cũng tìm cho cậu một bộ đồ khác, bởi bộ đồ mà gã chuẩn bị trước đó đã bị cậu bất cẩn làm rơi xuống sàn phòng tắm và giờ thì đã ngấm nước hết cả rồi.

   – Tự thay đồ được chứ?

   Gã đàn ông Đan Mạch hỏi và ngay sau đó đã nhận được câu trả lời từ cậu trai Na Uy:

   – Tất nhiên rồi.

   Loki đáp lại với một nụ cười nhẹ, có vẻ sau khi uống nước thì cậu ta cũng đã tỉnh táo hơn không ít. Cậu đứng dậy nhận lấy khăn bông và quần áo mới rồi một lần nữa đi thay đồ. Công việc sửa soạn chăn mền của Markell cũng đã hoàn thành xong, thế nên gã cũng bước ra khỏi phòng để chừa lại không gian riêng cho cậu. Trước khi đóng cửa, Markell vẫn không quên nhắc nhở:

   – Máy sấy tóc ở trong tủ, nhớ làm khô tóc trước khi ngả mình xuống giường.

   – Vâng, em biết rồi. Mơ đẹp nhé Markell.

   Loki tươi cười trấn an gã đàn ông Đan Mạch, đồng thời gửi đến gã một lời chúc ngủ ngon.

   Markell trở về phòng mình, sau khi đã vệ sinh cá nhân đàng hoàng, gã liền thả mình lên chiếc giường êm ái và bắt đầu chợp mắt. Hôm nay quả là một ngày dài, song có lẽ mọi thứ vẫn không quá tệ hại bởi ít nhất thì lần say xỉn này Loki đã không đập phá bất cứ thứ gì cũng như nôn hết mọi thứ có trong dạ dày của cậu ta ra bất kỳ một tấm thảm mới giặt nào của gã nữa.

   Markell thầm nghĩ, đây có lẽ là một tiến bộ lớn của cậu chàng Na Uy sau nhiều lần bị chuốc say. Gã thầm mong rằng sau này cậu ta sẽ không còn mất kiểm soát khi say nữa, hoặc ít nhất là sẽ biết tự lượng sức hơn trong những bữa tiệc, hay là khó khả thi hơn một chút, Markell ước Loki có thể học cách làm lơ đi những lời thách thức nghe là biết cố tình chơi đểu của Bernard Oxenstierna.

   Có một sự thật rằng Markell Køhler là một người mắc chứng khó ngủ và đặc biệt không bao giờ có thể ngủ sâu giấc, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đã là quá đủ để kéo gã tỉnh dậy từ cơn mộng mị, huống chi là tiếng bật mở cửa phòng không chút ý tứ nào như thế kia.

   Markell không có thói quen khoá cửa phòng ngủ khi ở một mình hoặc là khi có Loki trong nhà. Cũng không phải là gã bất cẩn hay chủ quan gì mà chỉ đơn giản là gã biết rõ dù cho có khóa thì cậu trai kia cũng sẽ có đủ cách để khiến gã tự động mở cửa cho mà thôi, thế nên lâu dần thì gã cũng chẳng thèm khóa nữa.

   Cánh cửa gỗ bị mạnh bạo mở tung ra và tất nhiên thủ phạm của việc này không ai khác chính là vị khách quen thuộc của Markell.

   Loki mò mẫm xác định vị trí của gã trong bóng tối và rất nhanh sau đó đã leo thẳng lên chiếc giường mềm mại. Cậu ta chống tay lên thành giường, thành công giam gã đàn ông lại dưới thân mình.

   – Này, chuyện này là thế nào vậy hả Loki?

   Gắt gỏng vì bị kéo khỏi giấc ngủ yên ổn hiếm hoi, gã Đan Mạch trầm giọng.

   Song đối phương không hề đáp lời gã, mái tóc lòa xòa của cậu rủ xuống che hết cả nửa gương mặt khiến gã không tài nào nhìn thấy được biểu cảm lúc này của cậu, điều đó càng khiến Markell trở nên cộc cằn hơn:

   – Nghiêm túc trả lời nhanh đi Loki, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do nhảm nhí nào cho việc này đâu.

   Cậu ta vẫn tiếp tục không đáp, nhưng trước khi Markell mất hết kiên nhẫn mà nói thêm câu thứ ba thì chàng trai Na Uy đã nhanh hơn một bước, cậu tức khắc cúi xuống cướp lấy đôi môi của đối phương.

   Trong sự bất ngờ của Markell, Loki nhanh chóng kéo gã vào một nụ hôn sâu. Tựa như đã rất thuần thục, cậu ta điêu luyện đưa lưỡi khuấy động mọi ngóc ngách và rồi cùng đối phương rơi vào dây dưa.

   Gã đàn ông Đan Mạch không tỏ ra cự tuyệt với những hành động này của cậu, vậy nên Loki cứ tiếp tục nó cho đến khi bản thân chạm đến giới hạn. Quyến luyến rời khỏi đôi môi của người tình, Loki thở dốc để lấy lại dưỡng khí, gò má cậu ửng đỏ, giọng nói ngọt ngào trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết:

   – Đừng nói gì cả và cứ tận hưởng đi Markell, buổi đêm này không còn dài nữa đâu...

   Vừa dứt lời, Loki liền cử động, khiến cho chiếc đồng hồ Rolex sáng loáng đang đeo trên cổ tay cậu ta hơi nghiêng về phía Markell, vừa hay giúp gã có thể thấy được thời gian của hiện tại.

   Vừa đúng 1 giờ sáng.

   Markell thoáng nghĩ, vậy ra gã mới chỉ chợp mắt được hơn một giờ thôi à, song giờ thì nó cũng không phải là điều quan trọng, hiện tại gã muốn biết người đối diện mình lại giở chứng gì hơn.

   Có vẻ như Loki đã bình ổn lại nhịp thở, nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục cúi xuống hôn lấy đôi môi Markell, nhưng lần này không phải là một nụ hôn sâu, cậu ta chỉ đơn giản mút lấy chúng một cách nhẹ nhàng và rồi từ từ di chuyển đến gò má của đối phương, sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ gã.

   Những hành động này của cậu chỉ cần nhìn vào thôi thì ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu, và Markell cũng không phải là một tên khốn khô khan, gã hoàn toàn biết được những gì Loki đang muốn làm. Đưa tay xoa xoa mái đầu rối bù của cậu trai Na Uy, gã đàn ông Đan Mạch trầm ngâm, một lúc sau, Loki cất giọng thủ thỉ:

   – Liệu em có thể cùng anh tận hưởng buổi đêm này được không Markell?

   Gã nhìn cậu rồi thở dài một tiếng:

   – Cậu thừa biết rằng tôi sẽ chỉ làm chuyện đó với cậu khi mà cậu đang thực sự tỉnh táo và tự ý thức được hành động của mình mà.

   – Em biết, Markell, và hiện giờ em đang rất tỉnh táo đây.

   – Không đâu Loki, cậu vẫn còn say lắm. Hơn nửa chai whiskey không dễ gì đào thải hết chỉ trong hơn một giờ đồng hồ đâu.

   Gã Đan Mạch trả lời, bầu không khí bỗng chốc im lặng, không ai trong cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, họ chỉ đơn giản là nằm đó, một người rúc vào trong lòng người mình yêu và người còn lại thì để mặc cho đối phương siết lấy mình.

   – Markell này, anh nhớ chứ, lúc ta còn nhỏ ấy, khi mà em và anh vẫn còn dong buồm trên biển cả, thi thoảng em cũng rúc vào lòng anh như thế này...

   Đáp lại cậu là bàn tay thô ráp quen thuộc nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, Markell không nói gì, gã chỉ dùng những hành động để thay cho câu trả lời của mình.

   – Đôi khi ấy, em lại nghĩ, nếu mọi chuyện vẫn mãi như lúc xưa thì sẽ tốt biết bao... Chúng ta sẽ được dong buồm ra khơi và vi vu trên những con sóng, trôi đến những phương trời mới hoặc thậm chí là không đến đâu cả cũng được...

   Markell biết Loki đang cố nói ra những nỗi lòng với mình. Năm vừa rồi là một năm chẳng dễ dàng gì với Na Uy nói riêng và tất cả bọn họ nói chung, chẳng ai trong số họ sau khi trải qua những chuyện kia mà có thể thực sự tươi cười vui vẻ cả.

   – Tôi biết, Loki, và tôi đang ở đây. Bây giờ thì cậu có thể thả lỏng được rồi.

   Cậu trai Na Uy không đáp lại gã, nhưng thay vào đó Markell cảm nhận được từng dòng ấm nóng chảy xuống cổ mình. Gã thầm nghĩ, rượu đúng là một thứ lạ kỳ, bởi ngay cả một người luôn giấu nhẹm mọi thứ sau nụ cười tươi tắn như Loki cũng không cầm được nước mắt mà bộc bạch hết những bức bối trong lòng sau khi uống phải nó.

   Chỉ hôm nay thôi, Markell sẽ để cho cậu được tùy ý buông lỏng một chút, gã tự nói với lòng mình như vậy.

   – Được rồi, đi ngủ thôi nào, trễ lắm rồi Loki.

   Markell nói trong cơn lim dim, nhưng có vẻ như đối phương lại không đồng tình với gã, cậu ta im lặng một hồi rồi đột nhiên nói:

   – Markell à, chúng ta làm tình đi.

   Markell Køhler bỗng cảm thấy hơi nhức đầu. Gã bắt đầu hối hận vì đã chọn nhượng bộ với một kẻ say như Loki Bondevik, đáng lẽ ngay từ lúc chàng trai Na Uy không nói không rằng xông vào phòng gã, Markell nên xách cổ cậu ấy ném thẳng về phòng luôn cho rồi.

   – Tôi nhớ là mình đã nói với cậu rằng chúng ta sẽ không làm gì hết khi cậu vẫn còn đang say khướt thế này rồi mà?

   – Em biết, nhưng chỉ hôm nay Markell, làm ơn. Em thật sự muốn làm nó cùng với anh.

   Gã trai Đan Mạch đã, đang, và sẽ chẳng bao giờ từ chối được người tri kỷ đến từ Na Uy của mình.

   Tất nhiên Markell không hề nuốt lời của chính mình, gã chưa và nhất định sẽ không đời nào làm chuyện đó với một Loki đang say xỉn cả, tất cả những gì gã Đan Mạch làm chỉ là giúp cậu chàng giải tỏa bớt dục vọng của mình bằng tay không hơn không kém mà thôi.

   – Mark... Markell...

   – Tôi đây.

   Loki hoàn toàn chìm đắm vào cơn khoái cảm mà người tình mang đến, từng cái chạm và vuốt ve từ gã ta đều cho cậu cảm giác khoan khoái và đê mê không dứt ra được. Chẳng mất bao lâu, cậu trai với mái tóc cam đào đã phóng hết mọi kìm nén của mình ra ngoài.

   Markell sau khi giúp nhân tình của mình giải tỏa xong thì nhanh chóng thu dọn lại mớ bừa bộn vừa được bày ra rồi vào nhà vệ sinh rửa ráy một chút, lúc gã quay lại thì đã thấy một Loki Bondevik say giấc nồng từ bao giờ trên giường của bản thân. Markell ngắm nhìn người tình, đồng cấp, cộng sự, hoặc bất cứ chức danh nào mà gã có thể nghĩ đến, bằng một ánh mắt dịu dàng và bao dung vô bờ – thứ mà lúc bình thường người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên người gã.

   Bất kể chuyện gì xảy ra, Loki Bondevik sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của gã...

   – Ngủ ngon nhé, Loki.

   Cùng với đó là một nụ hôn phớt chỉ dành riêng cho mỗi cậu – chàng trai đến từ xứ sở mặt trời lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top