23 + 24

23

Vừa ra khỏi sân bay.

Lại thấy Cố Dạ đang đứng cạnh chiếc xe sang trọng.

Khí chất xung quanh anh ta khiến người qua đường phải ngoái nhìn.

Anh ta nhận lấy hành lý của tôi: "Lên xe."
Trong xe.

Tôi ngồi không yên: "Cố tổng, sao anh lại đích thân đến đón tôi vậy?"

"Đúng lúc có thời gian."

Tôi gật đầu: "Ồ."

Cố Dạ nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Tôi chưa đồng ý đơn xin nghỉ việc của cậu, mấy ngày nay coi như là nghỉ phép có lương, muốn đi làm thì có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Tôi ngớ người ra.

Phải biết rằng, trong công việc Cố Dạ nổi tiếng là người m.á.u lạnh vô tình.

Hơn nữa lúc đó tôi còn ném lại một lá đơn xin nghỉ việc rồi bỏ chạy.

Vậy mà anh ta vẫn cho tôi quay lại.

Tôi suy nghĩ suốt dọc đường.

Lúc xuống xe.

Cố Dạ nắm lấy tay tôi.

Giọng điệu dịu dàng chưa từng có: "Giá như lúc đó anh không để em đi chăm sóc Lâm Thù thì tốt rồi, em sẽ là của riêng anh."

"Thực ra hôm nay anh đã hủy một cuộc họp để đến sân bay."

"Anh sợ nếu anh không nói cho em biết, thì với cái đầu óc của em, em sẽ không bao giờ biết được anh thích em."

Huyết áp tôi tăng vọt.

Trong đầu ong ong.

Thấy tôi không phản ứng.

Anh ta khẽ ho một tiếng: "Bây giờ không trả lời được cũng không sao, để sau này hẳn nói."

Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu.

Sau khi về nhà đóng cửa phòng lại, tôi hoàn toàn suy sụp.

Tôi biết cốt truyện bị lệch.

Nhưng không ngờ lại lệch đến mức này.

Đến cả Cố Dạ cũng tỏ tình với tôi!

[Hệ thống, không phải kịch bản của tôi là bị trả thù sau khi chụp ảnh riêng tư của Lâm Thù sao?]

Hệ thống nhìn mặt tôi một lúc, thản nhiên nói: [Đây cũng là một kiểu trả thù đấy, anh xem bọn họ hành hạ anh đến mức gầy cả mặt rồi kìa.]

Hệ thống: [Dù sao thì ký chủ cứ làm theo trình tự là được, tôi không liên quan đến sự thay đổi tình cảm của nhân vật chính.]

[Còn về phần ký chủ, anh tự mình cầu phúc đi.]

[Hệ thống, tôi thích xem cưỡng chế yêu nhất.]

24

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định gọi cả ba người bọn họ lại, hỏi: "Các người thích tôi ở điểm gì?"

"Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi."

Cố Dạ nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Vì em là người của anh."

Tôi thầm oán thán trong lòng.

Tôi chỉ là nhân viên cũ của anh thôi.

Chứ có phải bán thân cho anh đâu.

Lâm Thù chớp chớp mắt vô tội: "Ban đầu em chỉ thấy anh rất đáng yêu, muốn trêu chọc anh thôi, nhưng sau khi anh nhảy xuống hồ bơi vớt vòng tay cho em vào đêm mùa đông hôm đó, em liền cảm thấy không thể sống thiếu anh được."

Đó chỉ là bị hệ thống ép buộc thôi mà.

Tôi lại hỏi Tống Minh Hàn, người vẫn im lặng nãy giờ: "Vậy tại sao anh lại thích tôi?"

Tống Minh Hàn: "Vì cậu ngốc nghếch đáng yêu!"

Câu này tôi không thể phản bác được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top