13

13

Sau khi vào trong, Lâm Thù đang xắn tay áo ngồi trên ghế sofa.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười, sau đó lại cau mày: "Tôi còn tưởng anh sẽ không đến nữa."

Tôi cười gượng hai tiếng: "Vừa nãy tôi gặp Lâm Lạc Hành."

Khóe mắt Lâm Thù hơi đỏ lên: "Không sao, cậu ta đến chỉ là muốn sỉ nhục tôi thôi, tôi quen rồi."

Câu "Tại sao Lâm Lạc Hành lại khóc"

đang định nói ra khỏi miệng tôi lại bị nuốt ngược trở lại.

Thấy tôi không nói gì, Lâm Thù đứng dậy đi đến bên cạnh tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc: "Cậu bị thương rồi."

Trên cánh tay Lâm Thù có một mảng bầm tím lớn.

Tôi theo bản năng hỏi: "Có đau không?"

Đôi mắt phượng của Lâm Thù ươn ướt: "Không đau."

Hệ thống đứng xem kịch: [Tặc tặc, đóa hoa trắng yếu đuối mà kiên cường thật khiến người ta đau lòng.]

Tôi: [Cậu chỉ là một cái máy mà cũng biết đau lòng à.]

Hệ thống không phục: [Chẳng phải điều này càng chứng minh sức hút của thụ chính rất lớn sao.]

"…"

Sau khi tôi bôi thuốc cho Lâm Thù xong.

Cậu ấy đột nhiên hỏi: "Nước trong bể bơi có lạnh không?"

"Không lạnh."

Tôi còn chưa hiểu tại sao cậu ấy lại đột nhiên hỏi câu này.

Thì đã bị cậu ấy ôm vào lòng: "Trần Trình, lúc anh nhảy xuống vớt vòng tay cho tôi, anh có biết tôi đang nghĩ gì không?"

"Tôi nghĩ anh thật ngốc, vậy mà lại nhảy xuống nước lạnh như vậy."

Tôi muốn nói rằng tôi đi nhặt vòng tay hoàn toàn là bị hệ thống ép buộc.

Nhưng lại không thể nói ra.

Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào mặt cậu ấy: "Lâm Thù, cậu mệt rồi, đi ngủ một giấc đi. Nể tình tâm trạng cậu không tốt, tôi sẽ trổ tài nấu cho cậu một bữa ăn ngon, được không?"

Trong mắt Lâm Thù hiện lên niềm vui không thể giấu được: "Vậy anh không được phép lén chạy trốn đấy."

Sau khi nhận được lời đảm bảo của tôi.

Cậu ấy vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi rồi mới vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top