hết?

Đêm nay tùy hứng nên viết luôn cái plot ấp ủ từ lâu lâu cho hai người đàn ông của chúng ta huhi

Lần đầu viết nên khá non tay mong các bạn bỏ qua nhe

Nhắc lại là sad ending đó ạ, nếu các bạn thấy sad thì chắc là mình thành công nhỉ 🤔🤔🤔

______________________________

Cuộc chơi nào cũng sẽ có hồi kết. Những kẻ sống sót trong trang viên này là những kẻ khi còn sống đã mang trọng tội và vai trò của họ trong trò chơi cũng chính là hình phạt thích đáng. Cho cùng, đến một thời điểm nhất định khi hình phạt họ chịu đã đủ, linh hồn bị trói buộc với thân thể trong trò chơi sẽ được giải thoát và lúc đó mới là lúc những kẻ tội đồ này được yên nghỉ. Toàn bộ kí ức của những người còn lại về họ sẽ bị xóa sạch như thể chưa từng tồn tại. Đã từng có tổng cộng 25 kẻ sống sót nhưng cho đến bây giờ chỉ còn lại 20, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cho những người biến mất ra đi thanh thản.

Naib biết rằng mình là người tiếp theo được giải phóng, tuy vậy không biết nên vui hay nên buồn. Cuộc sống ở trang viên là chuỗi ngày địa ngục, từ sáng đến tối tham gia không biết bao nhiêu trận đấu. Bị tiếng máy móc làm cho mụ mị đầu óc, bị đánh trói suốt ngày này qua ngày khác, dù thắng hay thua họ vẫn phải chơi tiếp đến mức mà chỉ mong được chết quách đi. Phe thợ săn và người sống sót thực sự không thân với nhau nhiều, tuy rằng chung một trang viên nhưng bản chất của kẻ sống sót vẫn là sợ hãi dưới thợ săn, được thoát ra khỏi đây là một niềm vinh hạnh lớn.

Cậu lính thuê không nói với ai về việc mình là người tiếp theo sẽ biến mất, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người cố ghi nhớ lấy những bóng hình thân thương trước khi xuống mồ. Nếu bây giờ nói ra có lẽ mọi người sẽ hoảng lắm, nhất là cô bé thợ máy, cô mà biết chuyện của cậu thì chắc suy sụp mất ăn mất ngủ, cả cô nữ điều phối tuy nhìn mạnh mẽ cứng cỏi vậy nhưng chắc chắn cũng sẽ bù lu bù loa lên cùng với lũ anh em cậu. Vì vậy những ngày cuối này Naib đặc biệt nhẹ nhàng và dành nhiều thời gian hơn với mọi người, chết là hết, gắn bó với nhau lâu như vậy giờ không còn được sống cùng họ nữa tiếc thật đấy, nhưng có lẽ tốt hơn hết vẫn nên là giữ im lặng không nói cho ai biết.

Hoặc là nói cho ai đó biết.

Lính đánh thuê cảm thấy may mắn vì chủ trang viên xóa bỏ hết toàn bộ kí ức về người biến mất tránh ảnh hưởng đến những người chơi còn lại. Nhưng có một người mà cậu không muốn anh ta quên đi mình.

Họ ngồi trong phòng gã đồ tể, căn phòng không quá hào nhoáng, xinh đẹp và gọn gàng toát lên phong thái lịch thiệp của một quý ông anh quốc. Rèm và cửa sổ được mở rộng đón lấy cái gió mát mẻ từ bên ngoài vào. Cảnh tượng bên ngoài cũng thật xinh đẹp dù cho tất cả chỉ là giả tạo mà trò chơi này tạo ra, trăng hôm nay cũng sáng hơn thường ngày, phải chăng là cách mà trang viên nói lời từ biệt đến một linh hồn sắp đươc giải phóng?

Hôm nay là ngày cuối cùng Naib tồn tại, cậu đã thực sự chơi hết mình từ sáng đến chiều hầu như trận nào cũng tham gia, vậy mà đến giờ cậu không hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Tất nhiên khi con người ta biết trước rằng mình sẽ chết đi thì có ai ngủ ngon bao giờ. Giờ đây đang nằm trên giường Jack, mắt mở thao thức nhìn ra bầu trời đêm. Tệ thật cậu chỉ muốn ngủ cho qua đêm nay, không muốn suy nghĩ quá nhiều về thực tại, về mọi người, về anh. Cuộc sống của một người lính đã dạy cho cậu không sợ cái chết và sẵn sàng đón nhận nó nhưng sao giờ đây lính đánh thuê lại hèn quá vậy.

Trằn trọc, cậu trở mình quay người lại hướng mặt đối diện với Jack, tay anh vẫn đặt trên eo cậu, mắt mở to hơn, ngạc nhiên tưởng rằng cậu đã ngủ. Naib nhìn anh, khuôn mặt không quá hoàn hảo nhưng thực sự rất điển trai, đôi mắt sâu có hơi sưng do nước mắt từ cuộc làm tình khi nãy. Phải, anh đã tự dặn mình không được quá xúc động cơ mà lại không kìm được mà rơi lệ giữa cuộc chơi làm Naib phải dừng lại mà dỗ anh vào lòng như đứa trẻ. Có lẽ đó là cuộc hoan hỉ tệ nhất và cũng là cuối cùng của họ.

Nếu như Tracy là đứa trẻ khiến Naib vừa hết mực yêu thương vừa muốn bảo vệ che chở thì Jack lại là kẻ vừa khiến cậu ta khó chịu vừa làm cậu muốn giúp đỡ. Rõ ràng là kẻ thù của nhau, Naib đã từng vô cùng căm ghét Jack, khinh bỉ anh vì là một kẻ yếu đuối nên mới bị cả hai nhân cách chi phối một cách hỗn loạn bởi không một nhân cách nào đủ mạnh mẽ để giành được toàn quyền làm chủ thân thể. Về sau ngỡ ngàng nhận ra chính mình đem lòng yêu người này, không phải riêng Jack, không phải riêng The Ripper, cậu yêu cả hai nhân cách ấy và yêu anh say đắm. Lý do vì sao thì cậu không rõ, đơn giản vì tình yêu đâu thể lí giải được, chỉ biết rằng mình thực sự muốn bảo vệ người này và được người này bảo vệ.

"Sẽ tốt hơn nếu như em ngủ một giấc đến ngày mai"
Giọng Jack nói ấm áp, anh vỗ nhẹ bàn tay đặt trên eo cậu, đặt một nụ hôn hờ lên mi mắt ngưòi đang chăm chăm nhìn vào lồng ngực mình. Anh yêu người con trai này, người đầu tiên cũng là ngưòi duy nhất khiến cho anh cảm thấy gì đó rạo rực ngoài ham muốn giết chóc của con quái vật bên trong mình. Cảm xúc ấy khó tả lắm, như thể yêu và hận hòa làm một, khao khát muốn chiếm đoạt nhưng đồng thời cũng muốn được giúp đỡ. Naib bề ngoài là một người có thể cho là lạnh nhạt hay quạu, nhưng sự thực thì cậu cũng dịu dàng xởi lởi lắm. Jack đã từng nhiều lần dằn vặt chính mình rằng người như anh không hề xứng đáng với tình yêu của Naib, Jack quá yếu đuối để được một người mạnh dạn quả cảm như cậu quan tâm, còn con quái vật tàn bạo The Ripper thực không xứng với tâm hồn trong sạch của cậu. Nhưng cũng chính cậu là người đã dạy anh biết yêu thương bản thân mình hơn, tuy rằng sống ở trang viên này không thực sự là sống nhưng anh vẫn tin chắc rằng mình nợ lính đánh thuê cả một kiếp đời.

Ước sao kiếp sau lại được gặp em để yêu em say đắm như kiếp này.

Jack ngồi dậy bước khỏi giường, khoác lên vai bộ áo choàng xanh và ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng. Chết tiệt, muốn cậu ra đi thanh thản nhưng anh sợ mình lại không kiềm chế được cảm xúc mất, nên là ra khỏi giường để không phải thấy mặt người tình. Cũng đã muộn rồi, không biết lúc nào cậu sẽ biến mất khỏi trang viên. Dòng suy nghĩ làm Jack bất an và có phần hoảng loạn nhưng anh vẫn giữ được khuôn mặt lạnh của mình. Lại đánh mắt nhìn sang Naib, cậu giữ nguyên tư thế khi anh còn ở trên giường, người nghiêng qua một bên chân hơi co lại gọn gàng trong chăn nhìn thực nhỏ bé dễ thương quá đi. Những ngón tay anh không tự chủ ngứa ngáy có hơi dao động lúc cánh tay buông thả trên tay ghế... Người anh yêu, cậu cứu vớt anh khỏi thực tại nhàm chán ở trang viên, là lý do anh ngâm nga những bài hát yêu thích của mình mỗi ngày... Bàn tay đưa dần lên thái dương mà xoa nhẹ, đầu hơi ong lên rồi... Vì lẽ nào mà hai con người chưa yêu nhau được bao lâu, thậm chí còn không hề gặp nhau lúc sống và giờ lại phải chia xa như này thật không công bằng mà... Tâm trí anh rối bời, nó đang bóp nghẹn phổi, siết chặt lấy tim khiến anh có cảm giác máu ngừng chảy... Có lẽ anh với cậu thực sự không có duyên với nhau, có lẽ anh chưa xứng đáng với cậu, có lẽ kiếp sau Naib nên tìm một người mới tốt đẹp hơn...

Khó chịu đến mức nghẹt thở mất, không phải lúc này chứ.

Người kia bước khỏi giường, lấy tạm áo sơ mi của Jack khoác lên cơ thể trần trụi mà tiến lại phía anh. Đôi mắt cậu dịu dàng, không có vẻ gì lo lắng hồi hộp hay đau buồn, cớ vì sao lại giỏi che đậy cảm xúc như vậy, hay là cậu đơn giản chỉ là đã chấp nhận chia xa từ lâu? Anh ghen tị đấy bởi đau buồn và hoảng loạn đang bóp chết anh rồi.

"Em không ngủ được" cậu lên tiếng "Không ngủ được nếu anh cứ như thế này"

"Nhìn anh buồn xấu hoắc, không thích"

"Ai nói anh buồn?"

... Anh buồn chết mất

Bất ngờ quàng hai tay qua cổ Jack, Naib ngồi lên người anh mặt đối mặt, hai chân xếp gọn hai bên đùi anh. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng kéo Jack vào một nụ hôn sâu. Jack cũng nhắm mắt mình lại và đáp trả người kia. Lính đánh thuê như chất gây nghiện trong cuộc đời vô vị của gã đồ tể xoa dịu mọi lo âu trong hắn. Tay anh đặt lên eo, lên lưng, rồi đưa lên kéo thớ tóc nâu của cậu. Họ hôn nhau cho đến khi cả hai không thở được mới dứt ra. Cậu vội vã hôn lên gò má, lên mi mắt Jack rồi lần mò xuống cần cổ anh mà rải lên đó bao nồng thắm, sau cùng lại trở về bờ môi mỏng của anh mà đặt xuống nụ hôn nhẹ nhàng. Jack đưa ngón tay cái lên miết qua bờ môi nhợt nhạt của Naib, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của cậu ta cười ngờ nghệch

"Cảm ơn em"

Anh kéo cậu vào lòng, đầu lính thuê cúi xuống áp mặt lên hõm vai anh, hai lồng ngực tiếp xúc với nhau, có cảm giác nghe thấy được tiếng hai trái tim đập vội hòa vào nhau. Cảm xúc hỗn loạn, Naib cảm thấy may mắn sao khi số phận đã cho mình gặp người này, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi bắt hai người phải chia xa.

"Cảm ơn em vì mọi thứ, Naib Subedar"

"Khoảng thời gian bên em anh hạnh phúc lắm"

"Anh hứa về sau sẽ luôn hạnh phúc như vậy, cảm ơn em"

Rõ ràng là nói dối, ai cũng biết là nói dối, Naib biết, Jack càng biết, nhưng anh muốn trấn an người yêu mình, muốn cậu yên tâm mà ra đi thanh thản. Những gì Naib mong đợi ở anh khi cậu biến mất đó chính là được hạnh phúc và làm chủ chính mình như khi cậu kéo anh dậy khỏi bờ vực của sự sụp đổ. Cả anh và cậu đều biết chắc rằng một khi kí ức đã trôi sạch thì điều này đơn giản là không thể.

"Ừ" đầy tiu nghỉu từ phĩa hõm vai Jack, họ cứ ngồi ôm nhau như vậy, lặng thinh.

Jack cảm thấy được ươn ướt thấm qua lớp áo mình, người kia lại có chút nghẹn ngào rồi sụt sịt nước mũi. Anh cười đau khổ, trong khi mình cố nín nhịn nãy giờ mà cậu lại khóc ở đây coi có công bằng không chứ. Anh ôm Naib chặt hơn vào lòng, nghe tiếng nức nở ngày một rõ hơn. Bình thường nếu như là ở trong trận chăn gối thì nó có thể khiến đũng quần anh dựng thành một túp lều, còn hiện tại nghe cậu khóc mà lòng Jack như đang bị xé nát hỗn loạn rối bời. Chúa ơi xin người hãy cho chúng con được ở bên nhau thêm một ngày nữa đi mà.

"Em yêu anh nhiều lắm Jack"

"Em chưa muốn chết đi đâu, em chưa sẵn sàng"

Jack vỗ tay lên người cậu dỗ dành, đây không phải lần đầu tiên anh dỗ cậu nhưng nó khác hẳn những lần trước khi cậu bị dày vò bởi nhưng cơn ác mộng từ quá khứ. Đây là lần cuối Jack dỗ Naib, anh cảm thấy biết ơn khi cậu đã chọn anh để yêu, để có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình, để anh có thể tự tin mà khẳng định rằng người này dễ thương chết đi được. Anh siết chặt vòng tay mình hơn, lính đánh thuê còn sống sờ sờ trước mặt anh giờ này sẽ biến mất bất cứ lúc nào mà cả hai người họ không biết trước. Anh sợ quên đi cậu, anh không muốn quên đi cậu, anh muốn sống cùng những kỉ niệm về Naib mặc dù nó có thể khiến cho anh đau khổ nhưng anh vẫn sẽ chọn giữ lại những kí ức về cậu. Jack nâng khuôn mặt kia lên mà hôn lên khắp, vội vã, hoảng loạn, anh muốn ghi nhớ khuôn mặt này, vóc dáng này, sợ rằng sẽ không kịp mất.

"Anh cũng yêu em"

Chúa ơi anh yêu em nhiều lắm, nếu như kiếp sau gặp lại xin hãy cho anh một cơ hội để được làm bạn đời của em

"Xin lỗi vì anh không mạnh mẽ như em, anh không thể nào quên được em đâu, cả kiếp này và những kiếp sau nữa"

Đêm hôm đó căn phòng Jack sáng hơn những đêm khác, có bầu trời, có ánh trăng, có hai người ôm nhau lặng thinh trên chiếc ghế bành. Anh ôm cậu cho đến khi cảm thấy trọng lượng trên cơ thể nhẹ dần nhưng lòng thì nặng trĩu, tầm nhìn nhòe dần vì nước mắt rồi sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ không mong đợi

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên chiếc ghế bành, gã đồ tể chuẩn bị trang phục, đồ nghề cho trận đấu tới, nhưng hôm nay gã không ngâm nga những bài gã thích như đã từng.

______________________________

Tất cả chỉ là mình tự suy diễn chứ game có như vậy không thì chả biết nữa. Plot này thì ban đầu mình định vẽ truyện nhưng mà do lười quá nên viết cho nhanh hự

Thả cho mình cái bình luận cho vui đời tí nào

Cảm ơn vì đã đọc nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: