&


-bà cha nó, cái nhà ông quan kia hôm nay lại ồn ào náo loạn cả lên.

-chuyện gì vậy?

-thằng đầu đường xó chợ nào đó bị ổng vô tình đụng phải, lan man về tới tận nhà ăn vạ đòi tiền chuộc. nghe đâu xóm trên người ta nói, thằng đó tên mân, nhưng nào có ai gọi tên nó, người ta gọi là hâm, chắc là ăn không ngồi rồi đi phá làng phá xóm.

cái tụm ba tụm bảy mấy bà cô đang ngồi ở quán chè, nói về chuyện thiên hạ, tất nhiên cũng sẽ nói về chuyện thằng mân, cái thằng hâm xóm trên nay lại bắt đầu làm ăn ở xóm này.

-mà cũng ngộ, nó hâm thế mà có con nhỏ cứ theo nó suốt ngày.
cái bà to mồm nhất nhanh nhảu, bàn về chuyện nhan sắc con gái, có ai lẹ hơn bả?
-thấy đương nhỏ đó cũng được, mặt mũi cũng ra gì, đi theo thằng hâm đó, nhìn nhỏ bẩn thế thôi chứ chải chuốt lên trông cũng ra trò phết.

&

-mày muốn cái gì, lằng nhằng mãi.
ông quan thân vận áo dài màu xanh lam, cái mấn để trên cái bàn uống chè, chẹp chẹp miệng ra vẻ chán nản nhìn nó, thằng chí mân ấy.

còn gã, gã mặc bộ áo màu nâu, tay cầm quạt phẩy phẩy. điệu bộ coi thì có vẻ cũng chẳng quan tâm tới nó lắm.

-ông trả tôi tiền, tôi đi về.
nó làm đủ trò đủ kiểu cũng chỉ để đòi vài ba đồng lẻ, mấy người ở ngoài cười nói chỉ trỏ cũng chả làm nó biết ngại. nó hâm mà, nào có quan tâm.

-thôi đi thôi mân, đừng ở đây nữa.
chính quốc kéo tay nó, bằng bao nhiêu sức lực muốn lôi nó đi ra khỏi sân quan. nhưng nó vẫn quyết đòi tiền cho bằng được.

dưới cái nắng gắt buổi trưa ấy, trên cái sân gạch nung màu đỏ, hơi ngà ngà, vì cũng lâu nhà ông quan ấy chưa quét sân rồi, nó vẫn ăn vạ đến cùng.

gã thở hắt một hơi, rồi thì thầm to nhỏ gì đấy bên tai của ông quan.

ông phẩy tay, gã gật đầu, rồi lấy từ túi quần một bao xu, màu đỏ đỏ, thảy về phía nó.

nó thấy vậy mắt sáng rực lên, nhảy chân sáo khắp cái sân đó. còn em thì chỉ biết cúi mặt, đứng đằng sau cây cột trước nhà. lâu lâu lại gọi tên nó, nhỏ bé và yếu ớt, nhưng muốn nó nghe thấy biết chừng nào.

gã nhìn em, em nhìn nó, chẳng ánh mắt nào gặp nhau. lòng gã thắt lại.

&

hôm đó gã đi ra chợ, sẵn trên đường về ghé qua nhà bà hai mơ nói chuyện, uống chén chè.

gã ngồi ở cái bàn tre nhà bà hai mới đóng, không chắc lắm, cứ sục sịch sục sịch. cái bàn hướng ra phía cây đa trước nhà bà hai, nào giờ người trong xóm không có thờ cây đa này, cũng bởi nó nhỏ, không nằm đầu xóm nên ít ai đếm xỉa gì tới nó lắm.

mà gã thì có, nói đúng hơn thì, gã để ý tới em kìa. em ngồi dưới gốc đa, mấy vạt nắng trưa thi nhau đậu lên bờ vai nõn nà ấy. gã ngắm em, lá thì cứ xào xạc, y như lòng gã, cũng xao xuyến vì em.

gã thấy em, gã yêu em mất rồi.

&

đấy, một hồi thì em cũng đã ra và kéo nó về thôi.

trong lòng gã cứ tự hỏi, sao em cứ theo nó vậy, nó bị hâm cơ mà.
kể từ cái ngày gã thấy em dưới gốc đa đó, gã biết yêu, nên gã cũng hay tự an ủi bản thân, em cũng đang yêu, yêu nó.

có lần này rồi cũng sẽ có lần khác, chí mân được nước, nó đến ăn vạ rất nhiều. đến cái nỗi ông quan ấy chỉ cần nhìn mặt nó thôi là đủ để thở dài tận vài chục cái, ổng cố tránh nó, nhưng vẫn bị nó ăn vạ.

có lần chẳng nhịn nữa, ổng tống cổ nó vào ngục. nói là cái ngục vì chỗ đó tối, tù túng, lại còn có lính triều đình canh gác.

nghe nó bị tống đi thế, em gào lên nức nở. tiếng hai đầu gối em chà xát lên nền gạch lúc mà em quỳ dưới chân gã, lúc mà em bám lấy quần gã, thẩn khiết van xin đưa nó trở về, nó ở đó, nó khổ chịu gì nổi?

gã cũng khổ chẳng chịu nổi nữa vì em đây.

&

nó tự nhiên được mấy thằng mặc bộ đồ vàng đỏ lập loè lôi ra khỏi ngục, nó ngã uỵch một cái, chẳng biết chuyện gì.
thôi thì kệ, được ra thì đi, mắc mớ gì ở lại.

mà nó nào biết, nó được ra khỏi ngục, bởi em chấp nhận trở thành của gã.

tối một hôm trăng khuyết, treo lủng lẳng trên ngọn mây nhạt, gió đìu hiu thổi, vẻ mệt mỏi lắm. em bước vào phòng tắm, tắm rửa và thay đồ.

em đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp nhất. đẹp hơn vầng trăng kia, đẹp hơn áng mây đó, đẹp hơn những vạt nắng bây giờ chẳng thấy nữa. đẹp đến nỗi, gã chỉ muốn tạc em vào lòng thôi chứ chẳng muốn đụng vào, nếu không vẻ đẹp đó sẽ phai đi mất.

nhưng tối đó, em và gã ngủ với nhau rồi.

&

còn nó thì vẫn lông ngông đi khắp xóm, chẳng làm gì cả, cũng chẳng nhớ em.

thật ra là có, nó nhớ bát cháo hành em thường cho nó ăn, chỉ thế thôi.
nó không biết yêu, như em hay gã. nó là kẻ được nhận lấy tình yêu từ em, nhưng chẳng thể hiểu nổi yêu là gì. một việc đơn giản hơn mà nó có thể biết chính là ngồi dưới gốc đa trước nhà bà hai chờ em về, nấu cháo hành cho nó ăn.

-sao ngồi đó, chính quốc đâu?
bà hai đứng trông quán chè, nom chả có mống khách nào, bả nói vọng ra chỗ thằng chí mân.

-quốc chưa về, đợi quốc về nấu cháo.

à thì ra nó còn nhớ tên em, may thật.

&

gã để cái hộp to bằng hai bàn tay lên bàn cho em, rồi lấy quạt và ra khỏi cửa. cứ giống như là việc gã thích em, chỉ là nhất thời, xong rồi thì sẽ trả em cái gì đó vậy.
em nghĩ như thế.

em nhớ nó quá, nhớ chí mân của em lắm. không có em, nó lại sẽ ngồi đó đợi em cho mà coi, rồi nó sẽ đói, người ta sẽ lại đánh nó.

em thân mặc chiếc áo yếm màu xanh mạ, khoác thêm bộ cánh cùng màu, chiếc váy dài thấp thoáng mắt cá, phồng lên nhẹ. bước ra khỏi giường, em chỉ nghĩ đến nó thôi.

"làm sao đây, làm sao về với chí mân?"

tay em đặt lên mặt bàn, chỗ mà gã đã để cái hộp lại cho em.
bên trong hộp, em thấy một chiếc vòng bằng đá, màu ngọc lục bảo.

&

tay trái gã cầm quạt, bên tay ấy cũng đeo một chiếc vòng, y như cái gã để lại cho em. khoé môi gã cứ cong lên, ánh mắt luôn hân hoan, giống như nhà có tiệc ấy.

đến trước quán bà hai, gã nhìn vào gốc đa, không thấy nó.

gã ghé quán bà hai xin miếng chè, rồi quay về luôn. đi chỉ mới có tí, gã đã nhớ em lắm rồi.

-cậu tuấn nay trông vui phết, chắc nhà mới có chuyện hỉ.
bà hai luôn mồm cười cười nói với gã.

-nào có, tự dưng trời đẹp, ta thấy thích thôi bà hai ạ.
gã gãi gãi đầu, không thể giấu nổi niềm mong chờ được thấy em lần nữa.

&

"nàng đâu rồi, chính quốc."
gã đến trước cửa phòng em, chỉ thấy cánh cửa đã mở, ghế bàn đã ngồi, cái hộp cũng được mở ra rồi, nhưng em thì đâu mất.

còn cái vòng, nó vẫn ở đó, em gác nó lên thành hộp.

gã cầm cái vòng, chạy đi tìm em.

&

-chí mân nhớ em không, ăn gì chưa?
em tươi cười lấy ngón cái chùi chùi mặt nó, mấy chỗ bị dính đất.

trên ngọn đồi gió lộng, mặt trời vẫn mù mờ đằng sau mấy áng mây dày dặn, chẳng có tia nắng nào. gã đang nghĩ, phải chi một ít nắng thôi, chí ít cho lòng gã bớt lạnh lẽo.
bởi, gã một, em và nó hai.

em đâu biết tâm tư gã dành cho em nhiều như thế nào? em đâu biết gã như vậy bên ngoài, nhưng trong gã, giống như đã dành mọi thứ cho em vậy. mọi thứ, mọi tình của gã.

em quay đầu lại, nó cũng thế, nhìn gã.

gã tiến lại gần hơn, rồi gần hơn nữa, đeo lên cho em chiếc vòng màu ngọc, rồi mỉm cười thật tươi.

&

gã tháo chiếc vòng trên tay ra, thả đi. cho nó tự trôi về một nơi nào đấy, giống như tình cảm của gã, cũng đã trôi đi đâu rồi.

hết rồi, hết thương em, cạn nhớ em.
hết thương cạn nhớ.


26.3.2020
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top