Chương 68
Nghe Phó Tiêu Tiêu nói một tràng rất có lý, mấy người lớn nhịn không được bật cười, không tiện nói ra sự thật.
Tôn Tư Nguyên đúng là phiên bản phóng to của một đứa trẻ con, anh ta suýt nữa phun nước ra, chống nạnh cười ha hả: "Đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà năm nay tôi từng nghe, dừa và dưa hấu mọc dưới đất, còn có cánh đồng dừa! Tôi đi ngang qua có thể cúi xuống nhặt một quả dừa không?!"
Phó Tiêu Tiêu không hiểu Tôn Tư Nguyên cười gì, nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoang mang.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được nữa.
【Ha ha ha ha ha lần đầu tiên tôi nghe thấy lý thuyết này.】
【Dừa: loài người các người thật buồn cười, tôi cứ phải mọc trên cây, để cho các người ăn tôi, hừ】
【Tôi thích lắm ý tưởng ngây thơ của những đứa trẻ, dễ thương đến nỗi tôi cười như một bà thím.】
【Tôn Tư Nguyên, chú ý biểu cảm một chút, chú thực sự không sợ chúng tôi bỏ theo dõi sao!】
【Tôn Tư Nguyên, đứa trẻ con tinh quái nhất trong chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em, mặt chó jpg】
Không chỉ Phó Tiêu Tiêu, hai đứa trẻ khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, cảm thấy ông chú Tôn Tư Nguyên này thật kỳ lạ, có vẻ như trạng thái tinh thần không được tốt lắm.
Tô Hoài Minh thấy Tôn Tư Nguyên cười càng lúc càng khoa trương, sắp lăn ra đất luôn rồi, cậu bất lực thở dài, lặng lẽ đi đến sau lưng Tôn Tư Nguyên, dùng ngón tay chọc vào eo anh ta, nhỏ giọng nói: "Đừng cười nữa."
Eo của Tôn Tư Nguyên đặc biệt sợ ngứa, bị Tô Hoài Minh chọc một cái là ngã lăn ra đất, phản tác dụng.
Tô Hoài Minh thực sự không còn mặt mũi nhìn nữa, lặng lẽ lấy tay che mặt, không thừa nhận hành vi vừa rồi của mình.
Phó Tiêu Tiêu chạy lon ton đến, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo mịn màng lên, khó hiểu hỏi: "Chú Tôn Tư Nguyên cười cái gì vậy?"
Tô Hoài Minh không giải thích ngay, tay ngứa ngáy vuốt tóc Phó Tiêu Tiêu, rồi mới nói: "Chờ lát nữa chú ấy sẽ cùng các em đi mua dừa."
Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức không chịu.
Bây giờ cậu bé là quản lý cửa hàng, muốn thể hiện năng lực tự lập của mình, sao có thể để người lớn đi cùng chứ.
Tô Hoài Minh hiểu rõ tính tình của Phó Tiêu Tiêu, nhân lúc cậu bé chưa kịp mở miệng, cậu đã tranh thủ nói trước: "Mua dừa cần tiền, em có tiền không?"
Phó Tiêu Tiêu cứng họng.
Tô Hoài Minh rèn sắt khi còn nóng: "Chúng ta cần rất nhiều dừa, em có thể mang được bao nhiêu về?"
Phó Tiêu Tiêu bĩu môi, lẩm bẩm một lúc lâu, rồi miễn cưỡng gật đầu, đồng ý để Tô Hoài Minh đi cùng.
Một người lớn không trông được bốn đứa trẻ, Tô Hoài Minh lại gọi thêm Quý Minh Triết, cả nhóm mênh mông cuồn cuộn lên đường.
Đội ngũ chương trình không đến quầy bán trái cây mà trực tiếp đưa họ đến nơi trồng dừa.
Không chỉ để Phó Tiêu Tiêu trực tiếp nhìn thấy dừa mọc ở đâu, mà dừa ở đây còn tươi nhất, giá cả phải chăng, phù hợp với nhu cầu mua số lượng lớn của Tô Hoài Minh và những người khác.
Sau khi xuống xe, Phó Tiêu Tiêu lập tức như chim sổ lồng, dang rộng cánh tay chạy lung tung, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, tìm kiếm cánh đồng dừa mà cậu bé cho là vậy trên mặt đất.
Vu Hiên Hiên và Jameel cũng chạy lung tung một hồi, sau đó ba đứa trẻ tụ tập lại với nhau, đều cau có.
Vu Hiên Hiên gãi đầu: "Sao tớ không tìm thấy quả dừa nào nhỉ?"
“Tôi cũng không tìm thấy." Jameel quay sang nhìn Phó Tiêu Tiêu, "Quản lý, cậu tìm thấy chưa?"
Phó Tiêu Tiêu bắt chước dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn, giơ một ngón tay mũm mĩm lên, ho một tiếng, muốn tỏ ra vẻ cao thâm: “Tôi thấy ở đằng kia."
Tô Hoài Minh nhìn bãi cát đó, khóe miệng giật giật, trước khi ba đứa trẻ chạy tán loạn sang đó, cậu đã kịp thời kéo chúng lại.
Vài phút sau, một bà thím mập mạp trông rất phúc hậu đi ra, tươi cười chào đón họ.
Phó Tiêu Tiêu rất lễ phép chờ đợi, không ngắt lời người lớn nói chuyện, nhưng cậu bé sốt ruột đến nỗi cứ dậm chân, khi mọi người cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, cậu bé liền nghiêng người về phía trước, háo hức hỏi: "Cánh đồng dừa ở đâu ạ?"
Bà thím mập ngẩn người: "Cháu nói gì cơ?"
"Cánh đồng dừa!" Phó Tiêu Tiêu dang rộng cánh tay, cố gắng mô tả một vòng tròn thật to, vội đến nỗi mũi cũng đổ mồ hôi, "Là nơi mọc dưa hấu ấy."
Bà thím mập: "????"
Tô Hoài Minh nhịn cười không được, giải thích: "Bác dẫn chúng cháu đi xem nơi hái dừa nhé."
Bà thím mập vỡ lẽ, lập tức gọi mọi người đi về phía trước.
Phó Tiêu Tiêu phấn khích đến nỗi mắt sáng rực, nhưng cậu bé nghĩ đến vẻ điềm đạm của Phó Cảnh Phạn, nên cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc, kìm nén sự phấn khích, nhưng đi đứng cứ như lơ lửng, cổ cứ ngoái lại ngoái lui, Tô Hoài Minh sợ cậu bé sẽ làm mình choáng váng mất.
Cuối cùng cũng đến đích, nhưng Phó Tiêu Tiêu chỉ nhìn thấy những cây cao chứ không thấy cánh đồng dừa, cậu bé nhăn nhó, lớn tiếng hỏi: "Có phải dừa đã bị hái hết rồi không?"
Bà thím mập cười chỉ vào cây dừa: "Không đâu, cháu xem, không phải vẫn treo lủng lẳng ở đó sao?"
Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía bà thím mập chỉ, quả nhiên nhìn thấy những quả dừa tròn tròn.
Phó Tiêu Tiêu há hốc mồm kinh ngạc, như không tin vào mắt mình, lại ngửa đầu ra sau, muốn nhìn cho rõ.
Hai chân ngắn ngủn nhất thời mất thăng bằng, Phó Tiêu Tiêu ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống bãi cát, đầu dựa vào bắp chân Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Phó Tiêu Tiêu, cười nói: "Bây giờ thì em biết dừa mọc ở đâu rồi chứ?"
Phó Tiêu Tiêu cảm thấy tam quan đều bị đảo lộn, mắt mở to tròn, giọng run run: "Dừa vậy mà mọc trên cây, nếu rơi xuống đập vào người thì sao?"
Tô Hoài Minh cười khẽ: "Dừa không giống em, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu."
Vu Hiên Hiên và Jameel tiếp nhận thực tế nhanh hơn Phó Tiêu Tiêu, nghĩ đến thân phận của mình, vội chạy đến đỡ quản lý.
"Quản lý, cáu đừng nghĩ nhiều, đều tại lỗi của dừa."
"Đúng vậy, sao dừa lại có thể mọc trên cây chứ! Sau này tớ nhất định phải phát minh ra dừa mọc dưới đất!!"
Phó Tiêu Tiêu đứng dậy, nghĩ đến lời mình nói trước đó, cảm thấy mất mặt, mặt đỏ bừng, đối mặt với cây dừa một hồi.
"Chúng ta đều là bạn bè, tôi nghĩ tốt cho anh vậy mà, sao anh lại có thể làm như vậy chứ! Sau này anh phải biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, nói với con cháu của anh, mọc thấp một chút, như vậy thì dần dần sẽ giống dưa hấu thôi."
Lời này nói ra, giống như dừa đã làm điều gì trái với luân thường đạo lý.
Tô Hoài Minh nhướng mày, trực tiếp vạch trần Phó Tiêu Tiêu: “Em được rồi đấy, chẳng phải đang bắt nạt dừa không biết nói sao?"
Phó Tiêu Tiêu trừng mắt lên, không nói nên lời phản bác, kéo góc áo Tô Hoài Minh, thân hình mũm mĩm lắc lư, còn lẩm bẩm.
Tô Hoài Minh bất lực cười cười: "Được được được, anh không nói em nữa, em suy nghĩ rất đúng, dừa mọc trên cây sẽ làm người ta bị thương."
Thấy bố dượng cuối cùng cũng bênh mình, Phó Tiêu Tiêu lập tức ưng ngực, hừ một tiếng, tỏ vẻ lý lẽ hùng hồn.
Bà thím mập bị bốn đứa trẻ này làm cho đáng yêu, nhiệt tình mời chúng uống nước dừa vừa hái.
Chất lượng dừa rất tốt, đủ tươi, nước dừa mát lạnh ngọt ngào, mang theo hương vị đặc trưng của dừa, không hề ngán.
Bốn đứa trẻ đều nheo mắt lại, dùng răng ngậm ống hút, uống hết sạch một hơi.
Tô Hoài Minh cũng nếm thử, rất hài lòng.
Dừa ở đây chất lượng rất cao, dùng để làm món tráng miệng sẽ rất thơm mùi dừa, và cũng có thể là một điểm nhấn của cửa hàng tráng miệng.
Hai người lớn vì vấn đề nguồn hàng mà thương lượng giá cả và kênh nhập hàng với bà thím mập, bốn đứa trẻ khác vây quanh bên cạnh, cũng ra vẻ nghiêm túc bàn bạc cách kinh doanh cửa hàng tráng miệng này như thế nào.
Quý Du Du rất hào hứng, mặt đỏ bừng, đưa ra không ít ý kiến.
Ba cậu bé bình thường không mấy khi chơi trò nấu ăn và gia đình, không chuyên nghiệp như Quý Du Du, nghe đến ngây người, trong mắt đầy vẻ sùng bái.
Mặc dù vẫn chưa khai trương, mọi người đều hết lòng hết sức, cảm thấy tương lai rất tươi sáng.
Thương lượng xong chuyện chính, bà thím mập lại nhiệt tình mời họ nếm thử món kem dừa đã chế biến.
Trong lúc chờ đợi, Tô Hoài Minh chú ý thấy Phó Tiêu Tiêu ôm quả dừa lén lút đi ra phía sau, nhìn là thấy không bình thường.
Cậu không đánh rắn động cỏ, nhân lúc Phó Tiêu Tiêu không chú ý, lặng lẽ đi theo.
Phó Tiêu Tiêu trốn ở phía sau, nhìn quanh một vòng, thấy không có ai, mới thả lỏng cảnh giác, đặt quả dừa xuống đất, rất nhỏ giọng nói một tràng.
Tô Hoài Minh nghe không rõ, tiến lại gần mới bất ngờ phát hiện, hóa ra Phó Tiêu Tiêu đang xin lỗi.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi cũng không cố ý trách anh, nhưng bây giờ tôi là quản lý rồi, phải giống như bố, không được mắc lỗi, cho nên tôi mới nói những lời đó với anh, thực sự rất xin lỗi, thật ra anh mọc ở đâu cũng không sao cả, anh và dưa hấu đều rất tuyệt, tôi rất thích uống nước dừa, cho nên sau này chúng ta phải làm bạn tốt nhé."
Phó Tiêu Tiêu sợ dừa không chấp nhận lời xin lỗi của mình, cũng không biết học ở đâu, ra vẻ nghiêm chỉnh vái dừa ba vái, sau đó đơn phương tuyên bố họ đã làm lành.
Tô Hoài Minh thấy hành động vừa đáng yêu lại vừa kỳ lạ của Phó Tiêu Tiêu, khóe miệng không ngừng nhếch lên, suýt chút nữa là không nhịn được cười, để Phó Tiêu Tiêu phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Làm lành với dừa xong, Phó Tiêu Tiêu bỏ được khúc mắc trong lòng, lập tức vui vẻ đi về, không ngờ vừa đi được vài bước, đã đụng độ Tô Hoài Minh.
Bốn mắt nhìn nhau, bố và con đều rất ngượng ngùng.
Tô Hoài Minh phản ứng trước, ho một tiếng để che giấu, tránh ánh mắt của Phó Tiêu Tiêu: “Anh đến đây ngắm cảnh, còn em thì sao?"
Phó Tiêu Tiêu "à" một tiếng mới phản ứng lại, thuận theo lời nói của Tô Hoài Minh: “Tôi đến đây nói chuyện với dừa, không đúng, tôi đến xem dừa!"
Phó Tiêu Tiêu nhận ra mình vô tình nói thật, vội che miệng lại.
Tô Hoài Minh đành giả vờ không nghe thấy, đưa tay xoa đầu Phó Tiêu Tiêu: "Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta."
Phó Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, sợ Tô Hoài Minh không tin, lại nói: "Tôi thực sự không nói chuyện với dừa đâu."
Tô Hoài Minh: "..."
Cậu nhìn Phó Tiêu Tiêu có tật giật mình, khóe miệng giật giật, cảm thấy đứa ngốc nghếch này vẫn còn rất nhiều không gian để trưởng thành.
Sau khi bố con trở về, những người khác đều không phát hiện ra điều bất thường, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại nhìn thấy rõ ràng, không nể mặt mà cười phá lên.
【Một người làm bố như anh sao có thể nghe lén Tiêu Tiêu nói chuyện với dừa được!】
【Không đúng, đừng nói bậy, Tiêu Tiêu đến ngắm cảnh, không có nói chuyện với dừa đâu】
【Đúng vậy, lúc nãy tôi không nghe thấy Phó Tiêu Tiêu nói chuyện với dừa, một chữ cũng không, doge.jpg】
【??? Tôi nhìn nhầm sao, rõ ràng là Tiêu Tiêu nói chuyện với dừa mà!】
【Hahaha người ở trên thật ngây thơ, mau bịt miệng lại đi】
Giải quyết xong chuyện dừa, Tô Hoài Minh và những người khác ngồi xe về, ăn tối xong lại bắt đầu suy nghĩ về hoạt động tuyên truyền ngày mai.
Tổng cộng họ chỉ có bảy ngày, thời gian gấp rút nhiệm vụ nặng nề, cho dù không giúp được cô Tôn kinh doanh cửa hàng tốt, ít nhất cũng phải khởi đầu thuận lợi.
"Ngày kia chúng ta bắt đầu khai trương, ngày mai phải tuyên truyền thật tốt, như vậy mới có khách hàng, sau đó tổ chức một số hoạt động ưu đãi, để tiếng tăm lan xa." Quý Minh Triết nói.
Vu Duệ Thành gật đầu: "Vậy chúng ta làm tờ rơi, ngày mai phát trên phố."
Phó Tiêu Tiêu rất muốn tham gia, lập tức đập ngực nói: "Giao cho chúng em đi."
Ba đứa trẻ khác cũng gật đầu lia lịa.
Tô Hoài Minh thấy để trẻ con thử sức cũng là điều tốt, nên đồng ý với chúng.
Tôn Tư Nguyên nói tiếp: "Chuyện tờ rơi đã xong, vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"
"Chuẩn bị thực đơn." Vu Duệ Thành nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tôn Tư Nguyên, "Chuyện tờ rơi đã giải quyết xong rồi sao?! Vậy ai làm tờ rơi?"
Tôn Tư Nguyên ngơ ngác, nhún vai nói: "Tôi không biết."
Mọi người: "..."
Họ cũng không mong vị con ông cháu cha này có thể làm được việc gì tử tế, tiếp tục thảo luận.
"Chuyện làm tờ rơi đúng là có vấn đề, ngày mai phải phát rồi, tức là tối nay phải làm xong." Quý Minh Triết nói: “Trong các cậu cónai biết làm không?"
Mọi người im lặng vài giây, đồng loạt quay sang nhìn Tô Hoài Minh.
Tô Hoài Minh: ... Lại đến rồi.
Cậu im lặng hai giây, biểu cảm khá vô tội: "Cái này tôi thực sự không biết làm."
Mọi người đã quen với việc có chuyện gì là tìm Tô Hoài Minh, thấy cậu cũng có vấn đề không giải quyết được, nhất thời đều ngây người.
Sau hai phút im lặng, Chu Hàm Diễn thử dò hỏi: "Tôi có thể thử xem."
Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang anh.
Quý Minh Triết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khen ngợi: "Cậu giúp chúng tôi một việc lớn quá, không ngờ Tiểu Chu cậu còn biết làm tờ rơi."
Chu Hàm Diễn ngượng ngùng cười cười, đưa tay gãi gãi tóc trên gáy, lúc này mới nói: "Tôi không phải thích đuổi theo các ngôi sao sao, thỉnh thoảng tôi sẽ làm poster và khẩu hiệu tuyên truyền, cũng tiếp xúc một chút, cũng không giỏi lắm."
Nghe đến hai chữ "đuổi theo các ngôi sao", mọi người lại nhìn Tô Hoài Minh với ánh mắt sáng quắc.
Trước mặt thần tượng, Chu Hàm Diễn không nhịn được mà khoe mẽ: "Lần này fan tiễn máy bay, biểu ngữ và khẩu hiệu tuyên truyền đều là do tôi làm, nội dung cũng do tôi nghĩ ra, chắc chắn sẽ không đụng hàng với nhà khác!"
Chu Hàm Diễn muốn thể hiện sự dụng tâm của mình, nhưng lại quên mất nội dung khẩu hiệu.
Nghĩ đến cảnh tượng fan tiễn máy bay, Tô Hoài Minh tối sầm mặt, nhìn Chu Hàm Diễn đang cầu khen, thực sự không nói nên lời.
Tất nhiên là không giống nhà khác rồi, fan nhà nào lại độc mồm độc miệng như vậy chứ!
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tô Hoài Minh, Chu Hàm Diễn cũng nhận ra vấn đề, cười gượng gạo hai tiếng, nhìn Tô Hoài Minh với vẻ lo lắng, sợ cậu tức giận.
Những người khác rất tò mò về phản ứng của họ, đầy vẻ hóng hớt.
Tô Hoài Minh chết cũng không muốn cho họ biết, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Được rồi, mọi người giúp nghĩ nội dung tờ rơi đi."
Quý Minh Triết vốn là người biết điều, thấy Tô Hoài Minh khó xử nên chủ động nói: "Làm tờ rơi khá phức tạp, chúng ta giúp Tiểu Chu đi."
"Được, nội dung giao cho chúng tôi." Tôn Tư Nguyên nhướng mày: "Chu Hàm Diễn chỉ cần lo khẩu hiệu là được."
Tô Hoài Minh im lặng vài giây, không nhịn được mà dặn dò Chu Hàm Diễn: "Cậu tiết chế một chút, đừng quá... Chúng ta là cửa hàng đàng hoàng."
"..." Chu Hàm Diễn ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đang khóc rống.
Phải làm sao đây, hình như anh đã làm sai chuyện rồi, thần tượng sắp tưởng anh là fan não tàn rồi!
Chu Hàm Diễn không biết phải giải thích thế nào, quyết định dốc sức làm tờ rơi cho tử tế, chứng minh với thần tượng rằng anh cũng có thể làm những thứ đàng hoàng.
Giải quyết xong chuyện tờ rơi, Tô Hoài Minh nhìn bốn đứa trẻ nóng lòng muốn thử nhưng không thể tham gia, nói: "Tiêu Tiêu các em có thể tự vẽ một tờ rơi, đến lúc đó phát ngẫu nhiên, những ai nhận được tờ rơi vẽ tay sẽ được miễn phí kem và nước dừa trong ba ngày trước khi khai trương."
Bốn đứa trẻ lập tức sáng mắt lên, vui đến mức khóe miệng như bay lên lên trời.
Phó Tiêu Tiêu vẫn nhớ nhiệm vụ làm quản lý của mình, lập tức dẫn ba đứa trẻ khác đi vẽ, đứa nào cũng rất nghiêm túc, phát huy 200% sức lực.
Tô Hoài Minh và những người khác lại thảo luận một số vấn đề về việc mở cửa hàng, phát hiện càng nói càng nhiều, càng nói càng chi tiết, nhiệm vụ vô cùng gian nan.
Đến giờ đi ngủ, họ mới về phòng của mình.
Qua một đêm, mọi người đều dậy sớm, tiếp tục chuẩn bị cho việc mở cửa hàng.
Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên chịu trách nhiệm đưa bốn đứa trẻ đi phát tờ rơi, họ lên chiếc xe do ekip chương trình chuẩn bị, đến quảng trường có lượng người qua lại đông nhất.
Phó Tiêu Tiêu và những đứa trẻ khác không hề sợ hãi, Tô Hoài Minh chia cho chúng một ít tờ rơi, hỏi: "Các em muốn phát tờ rơi cho các chú các cô như thế nào?"
Phó Tiêu Tiêu thấy câu hỏi của Tô Hoài Minh thừa thãi, coi thường bọn họ. Cậu bé hừ hừ hai tiếng: "Chúng tôi đã nghĩ ra rồi."
Tô Hoài Minh tò mò hỏi: "Có thể cho anh xem không?"
Bốn đứa trẻ xếp thành hàng.
Quý Du Du nhấc váy lên, hai chân khuỵu nhẹ, giọng nói mềm mại như sữa: "Có thể lấy một tờ tờ rơi không ạ?"
Ba cậu bé đưa cánh tay mũm mĩm ra, lịch sự đặt trước ngực: "Xin chào, cô gái xinh đẹp, có thể lấy một tờ tờ rơi không ạ?"
Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên đều bị trận thế của chúng dọa cho sợ, mất nửa phút mới lấy lại được giọng nói.
Tô Hoài Minh giơ ngón tay cái lên, nói: "Rất tốt, các em phát tờ rơi chắc chắn sẽ rất nhanh."
Phó Tiêu Tiêu ngẩng cằm lên, ra vẻ "điều đó đương nhiên rồi", vô cùng tự đắc.
Nó vừa định hành động, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Những tờ chúng tôi vẽ thì ở đâu?"
Tô Hoài Minh đã nghĩ đến điều này từ trước, cười nói: "Trong số những tờ rơi các em cầm trên tay có một tờ do các em vẽ, có thể tự tay phát đi."
Nghe vậy, bốn đứa trẻ càng phấn khích hơn, lập tức đắc ý tìm mục tiêu.
Quả nhiên như Tô Hoài Minh nói, không ai có thể từ chối những đứa trẻ đáng yêu và lịch sự, ai nấy đều bị manh đến tan chảy, hai tay nhận lấy tờ rơi, có người còn dừng bước chân lại nói chuyện với bốn đứa trẻ.
Phó Tiêu Tiêu giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, cố gắng trở thành một quản lý cửa hàng đủ tiêu chuẩn.
Tốc độ phát tờ rơi của cậu bé cũng là nhanh nhất, ngay khi cậu bé đang tìm kiếm mục tiêu mới, tầm mắt không tự chủ được dừng lại ở một đôi mẹ con.
Cô bé mặc một chiếc váy hồng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, như một con búp bê.
Nhìn lớn hơn cậu bé, cao hơn một cái đầu, ít cười, trông có vẻ hơi lạnh lùng.
Phó Tiêu Tiêu từ nhỏ đã bộc lộ bản tính thích cái đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy một cô chị xinh đẹp như vậy, mắt cậu bé cứ nhìn chăm chăm, như bị ai đó kéo mũi, thẳng tắp đi tới, dừng lại cách đó vài bước, đột nhiên có chút ngại ngùng.
Cô bé phát hiện ra Phó Tiêu Tiêu trước, mặt không cảm xúc nhìn cậu bé, không nói gì.
Phó Tiêu Tiêu càng không dám tiến lên, mũi chân chạm đất, cơ thể mũm mĩm cũng lắc lư, cho đến khi mẹ của cô bé nhìn thấy cậu bé.
"Đây không phải Tiêu Tiêu sao?" Mẹ của cô bé rất phấn khích, lập tức gọi Phó Tiêu Tiêu lại, lại ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, ánh mắt sáng như đèn pha.
Phó Tiêu Tiêu bước từng bước nhỏ lại gần, cúi đầu nhẹ, không dám nhìn thẳng vào cô bé.
Cậu bé nhìn vào tờ rơi trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức lục tìm bên trong, tìm được tờ do mình vẽ.
Cậu bé ho hai tiếng, hơi ngượng ngùng nhìn cô bé, đưa tờ rơi tới, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, đây là do em vẽ, chị cầm tờ này, có thể không cần trả tiền mà vẫn được ăn đồ ăn.”
Cô bé vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gật đầu, nhận lấy tờ rơi: "Cảm ơn."
Các cô chú trong phòng phát trực tiếp nhìn thấy cảnh này, không thương tiếc vạch trần Phó Tiêu Tiêu.
【Tố cáo, có người thao túng ngầm, chơi luật ngầm!】
【Ôi chao, Phó Tiêu Tiêu kiêu ngạo vậy mà cũng biết ngượng à】
【Ha ha ha ha ha Phó Tiêu Tiêu nhỏ như vậy mà đã biết chiêu này rồi】
【Cô bé này thật sự rất xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân!】
【Giọng nói của cô bé hơi trầm, giống con trai vậy】
Sau khi chị gái xinh đẹp nhận tờ rơi do cậu bé vẽ, trong lòng Phó Tiêu Tiêu không giấu nổi sự phấn khích, vành tai đỏ bừng, không nhịn được lén nhìn chị gái xinh đẹp, miệng cứ mỉm cười.
Chị gái xinh đẹp rất lạnh lùng, nhưng mẹ cô ấy lại rất nhiệt tình, dường như còn quen biết cậu bé, cứ nhẹ nhàng trò chuyện với cậu bé, còn định tặng quà cho cậu bé.
Phó Tiêu Tiêu nghĩ đến lời dặn của Tô Hoài Minh, lắc đầu: "Cháu không thể nhận đồ của người lạ."
Nói xong, cậu bé lén nhìn cô bé, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi chị nhé."
Mẹ của cô bé như đang chờ câu nói này, vội vàng nói: "Không sao, sau khi được bố cháu đồng ý, chúng ta sẽ ăn kem cùng nhau."
Phó Tiêu Tiêu gật đầu, lập tức kiễng chân lên, tìm kiếm bóng dáng của Tô Hoài Minh.
Mẹ của cô bé giành nói trước: "Cô đã tìm thấy bố cháu rồi, đi thôi, chúng ta cùng qua đó."
Nghe vậy, cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ, bất lực thở dài.
Một lớn hai nhỏ đi về phía Tô Hoài Minh, cách nhau vài mét, mẹ của cô bé dừng lại, liên tục hít thở sâu, mặt đỏ bừng, trông rất kỳ lạ.
Phó Tiêu Tiêu lo lắng nhìn bà: "Cô ơi, cô không sao chứ?"
"Cô cô cô..." Mẹ của cô bé đã xúc động đến mức không nói nên lời, hốc mắt đỏ hoe.
"Cô đừng khóc mà." Phó Tiêu Tiêu hoảng hốt giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho cô.
Phó Tiêu Tiêu vừa dứt lời, nước mắt của mẹ cô bé đã rơi xuống, còn hít mũi.
Một lớn hai nhỏ loạn thành một đoàn.
Cô bé nhìn thấy cảnh này, giằng co vài giây rồi thỏa hiệp, lấy ảnh và giấy từ trong túi mẹ ra, đi thẳng đến chỗ Tô Hoài Minh.
"Xin chào."
Tô Hoài Minh nghe vậy, ngơ ngác nhìn cô bé xinh đẹp đột nhiên xuất hiện.
"Chú có thể ký tên cho cháu không?" Cô bé nói giọng dứt khoát, mặt không cảm xúc, ra vẻ công tư phân minh.
"Được." Tô Hoài Minh nhận bút và ảnh, phát hiện người trong ảnh là mình.
Cậu không nhịn được nhìn cô bé thêm vài lần, hơi nhướng mày.
Nếu cậu không nghe nhầm thì giọng nói của cô bé giống con trai.
Tô Hoài Minh không chỉ ra điều này, mà hỏi: "Chú viết gì đây?"
Cô bé tiếp tục nói: "Làm phiền chú viết, Phương Phương, chúc mừng sinh nhật, sau này sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, Tô Hoài Minh yêu cô."
Tô Hoài Minh gật đầu, thuận miệng hỏi: "Cháu tên Phương Phương à?"
Cô bé lắc đầu: "Cháu không tên Phương Phương, đó là tên mẹ cháu."
Tô Hoài Minh dừng động tác, không nhịn được kinh ngạc nhìn cô bé.
Cô bé thay mẹ đuổi theo thần tượng, giải thích: "Mẹ cháu kích động đến mức khóc, không thể diễn đạt yêu cầu một cách trọn vẹn, chỉ có thể để cháu đến, hy vọng chú thông cảm."
Nhìn cô bé giống như người lớn, Tô Hoài Minh nhịn không được bật cười: "Được, cảm ơn mẹ cháu đã ủng hộ và yêu mến chú."
Cậu ký xong, vừa định đưa bút và ảnh cho cô bé, thì nghe cô bé nói: "Cháu còn một yêu cầu nữa."
"Yêu cầu gì?"
Ngũ quan của cô bé rất tinh xảo, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng: "Đóng dấu môi của chú lên, mẹ cháu thích sưu tập thứ này."
Tô Hoài Minh: "..."
U1S1, sở thích của mẹ cháu hơi hoang dã đấy.
___
Editor: Đọc đến đâu edit đến đấy nên xưng hô loạn quá trời 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top