NT9: Cáo non (1)
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Trường Ly buộc phải hủy bỏ kế hoạch giảm cân và chính thức bước vào thời kỳ dưỡng thai.
Biết tin vui, đám đầu bếp trong cung lao đầu vào nghiên cứu thực đơn dành cho thai phụ, ganh nhau xem ai sẽ là người đầu tiên chinh phục dạ dày của Trường Ly phu nhân và sẽ chiếm được sự coi trọng của Yêu chúa.
Được thế thì chuyện thăng chức tăng lương và trở thành bếp trưởng Yêu cung còn xa sao?
Trong lúc cuộc cạnh tranh trong phòng bếp diễn ra khốc liệt, Tùng Tuần đã chạy tới tộc Thỏ mời vị đại phu Trường Ly thân nhất là Nguyệt Phù tới.
Vừa bước vào cửa, Nguyệt Phù đã bắt mạch cho Trường Ly với tất cả lòng nhiệt huyết và tinh thần nghiên cứu.
Lúc gặp vị Tộc y luống tuổi, Trường Ly còn thấy hơi ngại chứ gặp Nguyệt Phù thì nàng không cần giữ kẽ như vậy.
Trường Ly thấy hắn cứ bắt mạch mãi, không kìm được hỏi: “Huynh có chẩn ra gì không?”
Nguyệt Phù trả lời nghe chừng đáng tin: “Mạch rất ổn định khỏe khoắn, vừa bắt đã biết là một bé cáo hoạt bát.”
Trường Ly nhón cái bánh hoa mai trong đĩa sứ, cắn một miếng rồi hỏi tiếp: “Thế bao giờ ta sinh?”
Kể từ khi trong bụng nàng có thêm đứa nhóc, Yên Cửu chẳng cho nàng chạy nhảy gì nữa, hễ hoạt động hơi mạnh là sẽ bị chàng lườm trách khiến Trường Ly thấy rất ngại.
Dù là người, yêu hay kiếm thì lúc bận rộn đều khoái nằm dài, mà khi nằm hoài thì lại không kìm được mà muốn vận động.
Nguyệt Phù vân vê cằm, im lặng một lát mới dè dặt đáp: “Chuyện này thì khó nói lắm.”
Dù là Nhân tộc hay Yêu tộc thì hầu hết đều có tiền lệ để tham khảo nhưng hắn chưa từng thấy kiếm linh mang thai bao giờ.
Đừng nói hắn mà chắc khắp cõi tu tiên cũng không tìm được đại phu nào có kinh nghiệm về chuyện này.
Trường Ly chầm chậm thở dài một hơi.
Mang một đứa nhóc không biết khi nào mới tòi ra trong bụng thật làm kiếm lo lắng.
Nguyệt Phù thấy thế vội an ủi: “Mấy hôm nay ta sẽ lục tìm sách vở trong tộc để xem có ca nào tham khảo được không.”
Trường Ly sáng mắt lên, đẩy nửa đĩa bánh hoa mai về phía Nguyệt Phù bảo: “Nguyệt Phù à, huynh tốt quá, ta xin giao đứa nhóc này cho huynh!”
Nguyệt Phù tự dưng thấy áp lực hẳn.
Vốn dĩ chuyện thăm khám và giúp bạn bè an thai không có gì to tát, hiềm nỗi người bạn này lại mang thai con của Yêu chúa khiến các lão thỏ trong tộc xoắn xuýt hết cả lên, cứ dặn đi dặn lại hắn cả ngàn lần không được phạm bất cứ sai lầm nào.
Tự dưng Nguyệt Phù thấy đĩa bánh hoa mai trước mặt mất cả ngon.
Phi Lộ là thị nữ Trường Ly quen thân nhất trong cung bèn nhận nhiệm vụ cao cả là chăm sóc nàng.
Cặp tai thính của cô cáo đỏ dỏng lên, hễ nghe thấy bất cứ động tĩnh nào của Trường Ly là sẽ xử lý thoả đáng mọi yêu cầu của nàng trước cả khi nàng kịp mở miệng.
Thế là Trường Ly trải qua chuỗi ngày áo tới duỗi tay, cơm tới há miệng.
Mới đầu nàng có hơi thấp thỏm khi sống sa đọa cỡ đó, nhưng vài ngày sau đã thả bay bản thân.
Trà đặt vào tay nàng luôn có độ ấm vừa phải.
Nàng vừa nhích hông là Phi Lộ sẽ nhét một cái gối dựa có độ mềm thích hợp vào sau lưng nàng ngay.
Ngay cả truyện cũng chẳng phải tự đọc vì sẽ có một hầu gái trẻ dùng chất giọng êm ái đọc cho nàng nghe một cách chậm rãi vì sợ nàng bị mỏi mắt.
Điều duy nhất không hoàn hảo là nàng không thể tới ngó lũ gà phi mỗi ngày nữa.
Yên Cửu cảm thấy bọn gà con kia nghịch ngợm quá, sợ chúng vô ý đụng trúng nàng.
“Hơn nữa lúc mang thai phải ngắm mấy đứa nhóc xinh đẹp, lỡ nàng ngắm gà phi nhiều quá làm bé cáo của bọn mình trông giống gà thì làm sao bây giờ?”
Nghe câu lo lắng chân thành này của Yên Cửu, Trường Ly bị sặc nước miếng.
Nàng ho khù khụ mất một lúc mới ngừng nổi, xoa ngực xong bèn hỏi: “Nếu phải ngắm mấy đứa nhóc xinh đẹp thì kiếm chúng ở đâu?”
Ngay sau đó, Yên Cửu hóa thành một bé cáo lông xù nở nụ cười hồ ly đúng chuẩn với nàng.
“Ngắm ta nhiều vào, ta dám chắc cả tộc Cáo không có con cáo nào đẹp bằng ta đâu.”
Yên Bạch Bạch tự tin tuyên bố.
Trường Ly nín thinh hồi lâu, song không thể không thừa nhận lời chàng.
Đúng là nàng chưa gặp con cáo nào đẹp hơn chàng cả.
Nếu cáo đã dâng tận miệng thì tội gì không sờ.
Trường Ly bèn bế Yên Bạch Bạch lên, vuốt suốt từ đầu tới chân chàng một lượt.
Bé cáo bật ra tiếng thở khò khè mãn nguyện.
Để bảo vệ oai phong Yêu chúa, bình thường chàng không bao giờ tùy tiện biến thành cáo non.
Nhưng giờ là thời điểm mấu chốt để giữ gìn nhan sắc đời sau nên chàng thỉnh thoảng “hy sinh” một chút cũng không sao.
Bé cáo vừa nghĩ vừa thích ý nằm trong lòng Trường Ly hưởng thụ dịch vụ vuốt lông.
Theo thời gian dần trôi, bụng Trường Ly bắt đầu to lên thấy rõ.
Yên Bạch Bạch không dám lăn lộn tùm lum trong lòng nàng nữa. Chàng nhẹ nhàng nằm trên đầu gối Trường Ly, cụp móng lại, đặt phần đệm thịt hồng lên bụng nàng cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ bên trong đó.
Động tác của Yên Bạch Bạch quá nhẹ nhàng khiến Trường Ly thấy bụng nhồn nhột.
Nàng ấn chân bé cáo xuống nói: “Không cần cẩn thận đến mức ấy đâu, bé con đâu phải bong bóng xà phòng chạm phát là vỡ.”
Yên Bạch Bạch sợ tới mức rụt phắt chân về, ngẩng lên lườm nàng một cái.
Nhỡ ấn hỏng cáo non thì sao!
Ngoài ra, đống truyện Trường Ly được nghe cũng bị sàng lọc kỹ lưỡng.
Nguyệt đại phu đã trịnh trọng dặn dò: “Lúc mang thai phải giữ tâm trạng ổn định và thoải mái.”
Bởi vậy, truyện buồn quá bị loại vì nếu gặp tình tiết cảm động, Trường Ly nghe xong sẽ rơm rớm nước mắt, dễ ảnh hưởng tới sự phát triển khỏe mạnh của bé cáo, mà hài quá cũng bị loại vì Trường Ly sẽ cười tiếng vịt làm bụng co thắt.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng Trường Ly chỉ được nghe một ít truyện có tình tiết nhạt nhẽo nhàm chán không hề mới mẻ khiến người ta không xúc động nổi.
Trường Ly phản đối: “Nghe mấy truyện chán ngắt ấy chẳng thà nghe niệm kinh còn hơn.”
Yên Cửu nghiêm túc cân nhắc rồi lắc đầu.
“Cáo bọn ta không tín Phật.”
Nhỡ cáo non nghe kinh phật từ nhỏ, lớn lên chạy đi làm Phật tu thì sao?
Trường Ly câm nín.
Chẳng biết Yên Cửu lôi đâu ra cái ý tưởng phải bắt đầu dạy con ngay khi nó còn nhỏ bèn nghiêm túc niệm bùa chú cho bụng nàng nghe.
Trường Ly không rõ đứa nhóc trong bụng có hiểu gì không, chứ nàng nghe phát buồn ngủ, cứ nghe được một lúc là bắt đầu gà gật.
Nhưng sau câu phán “Thèm ngủ là hiện tượng bình thường khi mang thai” của Nguyệt đại phu thì Yên Cửu càng bung xõa, dồn hết tình thương của cha vào chuyện niệm bùa chú.
Trường Ly: Kệ đi, chàng niệm phần chàng, nàng ngủ phần nàng.
Xuân đi thu tới, Trường Ly dần quen với sinh mệnh nhỏ trong bụng.
Yên Cửu cũng dần trở thành một người cha bình tĩnh chuẩn mực, không còn lo bóng lo gió về bụng nàng nữa ngoài lần đầu tiên bị bé con trong bụng đá một cái.
Ấy là một chiều thu mát mẻ, Yên Cửu vừa niệm bùa chú sơ cấp cho bụng Trường Ly nghe xong, đang nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn.
“Yên Tiểu Ly, con đã thuộc hết chưa?”
Trường Ly ngước mí mắt nặng trĩu lên, chợt tỉnh như sáo hỏi: “Yên Tiểu Ly?”
Yên Cửu đáp rất hùng hồn: “Yên trong Yên Cửu, Ly trong Trường Ly, tên này hay lắm đúng không?”
Trường Ly suy nghĩ một lúc vẫn không tìm được cái tên nào hay hơn bèn bảo: “Thôi cũng được.”
Sau đó, nàng chợt vỡ lẽ chuyện gì đó bèn hỏi: “Nếu thế thì cái tên Yên Cửu của huynh...”
Yên Cửu gật đầu xác nhận: “Yên trong Yên Huyền, Cửu trong Triêu Cửu.”
Trường Ly: Đây là lần đầu tiên nàng biết tên của phu nhân.
Nhưng cách loài cáo yêu đặt tên con sao mà nhanh gọn lẹ ghê, lại còn cha truyền con nối nữa.
Đúng lúc này, bàn tay Yên Cửu đặt trên bụng Trường Ly bị đá một cái.
Cả Trường Ly và Yên Cửu đều đứng hình.
Yên Cửu ngây người một thoáng, sau đó mừng rỡ reo lên: “Bé Trường Ly, con đá ta.”
“Ta biết, nó cũng đá ta mà.”
Trường Ly tò mò sờ chỗ vừa bị đá.
Yên Cửu cười như lão cha ngốc nghếch hỏi: “Có phải con cũng thấy tên này hay không?”
Trường Ly không muốn phát biểu gì về cái tên vô nghĩa này, buồn bã hỏi: “Sao nó không phản đối chuyện huynh ngày ngày niệm bùa chú khô khan chứ?”
Yên Cửu á khẩu, sau đó dịu dàng hỏi cái bụng: “Yên Tiểu Ly, con muốn nghe cái gì?”
Trường Ly khẽ nói: “Huynh còn mong một con cáo non bé bằng chừng ấy trở lời huynh sao?”
Yên Cửu không phục cãi: “Cha con liền khúc ruột, chắc chắn con bé hiểu ý ta.”
Đầu óc Trường Ly vẫn chưa nảy số kịp, hoang mang hỏi: “Sao huynh biết nó là con gái?”
Chẳng lẽ Nguyệt Phù bắt mạch còn đoán được giới tính cơ à?
Yên Cửu cứng họng một thoáng, rồi hùng hồn phán: “Bé cáo ngoan thế thì đương nhiên là con gái rồi.”
Trường Ly ngẫm lại, thấy đúng là cáo non trong bụng nàng chưa từng ầm ĩ gì kể từ khi được chẩn đoán mang thai.
Nhưng đó đâu phải bằng cớ để xác định giới tính…
Trường Ly giật giật khóe môi, hỏi: “Nhỡ là con trai thì sao?”
Yên Cửu quả quyết cãi: “Không đâu, nhất định là một bé gái đáng yêu.”
Trường Ly không khỏi nhủ thầm: Về chuyện này Yên Cửu đúng là cố chấp lạ thường.
Ngay sau đó, bụng Trường Ly lại động.
Yên Cửu nhất thời vui không ngậm miệng nổi, nói: “Bé Trường Ly, nàng thấy chưa? Con bé cũng đồng ý với ta.”
Trường Ly: Dù nó phản đối thì huynh cũng có hiểu đâu.
Mùa đông năm nay, người thừa kế ngôi Yêu chúa đời tiếp theo đã chào đời vào một buổi sáng có tuyết rơi nhẹ.
Hôm ấy, Trường Ly dậy rất sớm, như thể dồn hết năng lượng tích lũy sau một thời gian dài nghiện ngủ vào hết sáng nay.
Sau khi nàng dậy rửa mặt, bữa sáng thịnh soạn lần lượt được mang vào phòng cuồn cuộn như nước chảy.
Trường Ly nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, cắn một miếng bánh ngọt, nói với Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, ta muốn ra ngắm tuyết.”
Nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, Yên Cửu biết ngắm tuyết là giả, vầy tuyết mới là thật.
Chàng nhìn bụng Trường Ly, ôn tồn dỗ: “Ngoài trời lạnh lắm, đường lại trơn, đợi nàng sinh cáo non rồi bọn mình đi ngắm tuyết sau.”
Trường Ly thất vọng cắn phập miếng bánh màu trắng sữa, ai biết bao giờ cáo non mới ra đời chứ.
Gần đây lần nào Nguyệt Phù bắt mạch cho nàng cũng bảo sắp, nhưng sắp là bao giờ thì không chắc.
Trường Ly lại ăn miếng bánh ngọt nữa, sau đó đột nhiên ôm bụng.
Yên Cửu nhanh chóng phát hiện động tác của nàng, quan tâm hỏi: “Sao thế? Nàng thấy khó chịu ở đâu à?”
Câu nói sau đó của Trường Ly làm Yên Cửu suýt quăng luôn chén canh đang cầm trên tay đi.
“Yên Tiểu Cửu, hình như ta sắp sinh.”
Trường Ly vừa dứt lời, cả Yêu cung bắt đầu lu bu hẳn.
Nàng được Phi Lỗ đỡ tới sập, toàn bộ bà đỡ có kinh nghiệm nhất tộc Cáo và Nguyệt Phù cùng tộc y đều vội vàng chạy đến.
Trường Ly nằm trên sập, nghe tiếng bước chân đi tới đi lui bên ngoài, bắt đầu niệm một đoạn tâm pháp.
Đây là đoạn tâm pháp Nguyệt Phù tìm mãi mới thấy trong sách cổ, nghe nói sẽ giúp ích cho chuyện sinh nở.
Không rõ do cáo non ngoan hay do đoạn tâm pháp của Nguyệt Phù có tác dụng mà khi những bông tuyết còn chưa kịp phủ đầy mặt đất ngoài trời thì cáo non đã chào đời một cách thuận lợi.
Trường Ly ngắm cáo non được quấn kỹ trong tấm chăn mềm mà thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bé cáo sơ sinh ướt nhẹp, chưa thể mở mắt, chỉ có chiếc mũi màu hồng nhạt khẽ khụt khịt.
Trường Ly ngắm kỹ cáo non, lo lắng hỏi: “Yên Tiểu Cửu, có phải con bé bị trụi lông không?”
Dù Yên Cửu cũng không có kinh nghiệm về chuyện này nhưng chàng đã đọc hết mấy cuốn cẩm nang nuôi dạy con trong tộc bèn giải thích: “Cáo non lúc mới sinh đều không có lông, phải tầm một tháng sau mới mọc một lớp lông tơ sáng màu.”
Trường Ly hơi yên tâm, giở chăn ra xem sơ rồi nói: “Yên Tiểu Cửu, huynh đoán đúng rồi, nó là con gái thật này.”
Yên Cửu đắc ý nhoẻn môi cười đáp: “Ta biết ngay con bé là một bé gái xinh đẹp mà.”
Trường Ly ngắm con mãi nhưng chỉ thấy mỗi cái mũi hồng nhạt của bé cáo là dễ nhìn chứ mấy mặt mày và cơ thể trụi lông đẹp cỡ nào thì nhìn không ra.
Tấm kính lọc của lão cha ngốc Yên Tiểu Cửu quả có hơi dày.
Một tháng sau, Trường Ly thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cáo non cuối cùng cũng mọc một lớp lông mềm mại trắng muốt giống hệt lông Yên Cửu.
Nàng chăm chú ngắm cặp mắt to tròn đen láy của bé cáo, chạm vào mũi nó.
“Yên Tiểu Cửu nói đúng, con đúng là một cô nhóc xinh đẹp!”
Bé cáo non nớt chít một tiếng như đáp lại lời khen của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top