NT8: Có tin vui
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Sau khi chào tạm biệt Tam trưởng lão và bé cáo, Trường Ly và Yên Cửu quay lại Yêu cung.
Đi trên con đường rộng rãi trong cung, Trường Ly nhìn cung điện tráng lệ trang nghiêm hai bên đường mà cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Nàng lia mắt ngắm hoa cỏ và cây cối được cắt tỉa cẩn thận trước điện, chợt lóe lên một ý tưởng.
Trường Ly hắng giọng rồi hỏi: “Yên Tiểu Cửu, Kiếm tông có Linh Thái Viên, liệu Yêu cung có thể có một cái không?”
Yên Cửu ngẫm lại thiết kế của Yêu cung rồi bảo Tùng Tuần đi lấy bản đồ Yêu cung.
Sau khi Tùng Tuần mang bản đồ tới, Trường Ly và Yên Cửu nằm nhoài xuống bản đồ rì rầm hồi lâu, rồi khoanh tròn mảnh đất phía tây tẩm cung.
Tùng Tuần đứng cạnh nghe họ thảo luận, nhắc nhở: “Bẩm Yêu chúa, mảnh đất này vốn là vườn hoa nhỏ của cung điện ạ.”
Yên Cửu thờ ơ gật đầu hỏi: “Đúng là vườn hoa nhỏ, thì sao?”
Tùng Tuần thoáng chần chừ hỏi: “Ngài muốn biến vườn hoa này thành vườn rau ạ?”
Yên Cửu khẽ nhướng mày hỏi tiếp: “Có vấn đề gì à?”
Tùng Tuần thấy hơi tức ngực: “Chuyện, chuyện này không phù hợp quy định...”
Yên Cửu chỉ tay lên bản đồ nói: “Quy định là chết, yêu là sống. Hơn nữa ta chưa từng thấy có quy định nào trong cung cấm chuyển đổi vườn hoa thành vườn rau cả.”
Tùng Tuần giật giật khóe môi, đúng là không có văn bản quy định rõ chuyện này nhưng trong Yêu cung chưa từng có tiền lệ trồng rau mà.
Ánh mắt Tùng Tuần nhìn Trường Ly chợt khác lạ hẳn. Mấy cuốn truyện của Nhân tộc toàn bôi nhọ hồ ly tinh là loài hại nước hại dân, đáng lẽ bọn họ nên đến đây xem ả kiếm linh này đã làm hồ ly mụ mị tới mức nào!
Trường Ly cảm giác được ánh mắt của Tùng Tuần thì ngang nhiên nhìn lại.
Trồng rau thì sao chứ?
Linh Thái Viên của Kiếm tông rất thực dụng, tốt hơn đám hoa cỏ chỉ đẹp mà không ăn được nhiều.
Yên Cửu cầm bút đánh dấu vị trí cần sửa chữa trên bản đồ, tự dưng nhớ tới đám linh hạc mãi chẳng cho vào nồi được ở Kiếm tông.
Bàn tay cầm bút của chàng khựng lại: “Nếu đã có Linh Thái Viên, hay là xây luôn cả Linh Cầm Viên nhé.”
Mắt Trường Ly sáng rực, nhớ tới món gà phi nướng than ngoài giòn trong mềm, vô thức nuốt nước miếng.
Yên Cửu nhìn Tùng Tuần bảo: “Lần sau ngươi gửi đồ ngọt cho Thẩm sư huynh thì nhờ huynh ấy tìm cách kiếm một ít gà phi của Linh Cầm Viên, hình như đây là chủng loại Kiếm tông từng cải tiến nên chỗ khác không có, chẳng biết có cách nào kiếm được linh hạc không...”
Trường Ly nghe ra chấp niệm của Yên Cửu từ lời chàng, không kìm được khẽ nói: “Thẩm sư huynh có yêu tiền cỡ nào thì chắc cũng không dám ra tay với hạc của Chưởng môn đâu.”
Yên Cửu tiếc nuối thở dài một hơi, rồi sực nhớ ra gì đó bèn nói với Tùng Tuần: “Đi xem tộc Chim có cách nào không.”
Tùng Tuần nhăn dúm mặt, cảm thấy mình mà tới tộc Chim sẽ lại bị người ta coi thường.
Tuy Yêu tộc bọn họ không coi linh thú bình thường là đồng loại nhưng nếu yêu cầu tộc Chim tìm gia cầm cho Yêu chúa ăn thì nghe sao cũng thấy cấn.
Yên Cửu vẫn chưa nói hết: “Còn chuyện trồng rau thì có thể tới chỗ tộc Cây thu thập kinh nghiệm, chỉ cần học được 1/10 công sức chăm sóc cây non của bọn họ thì chắc vườn rau của chúng ta sẽ vô cùng xanh tốt sum sê.”
Đương lúc Tùng Tuần đau đầu vì mệnh lệnh của Yêu chúa thì Trường Ly lại mong ngóng hai khu vườn mau xây xong để được ăn ngon.
Vậy mà lúc trước nàng còn buồn bã tận một khắc vì nghĩ sau này khó có dịp tới Linh Thiện Đường ở Kiếm tông ăn, không ngờ vấn đề này lại được giải quyết dễ như trở bàn tay.
Trường Ly nghĩ đến thực đơn tương lai, đôi mắt hạnh càng lúc càng sáng hơn.
“Nhưng tay nghề của đầu bếp Yêu cung và Linh Thiện Đường vẫn hơi chênh lệch...”
Yên Cửu liếc sang Tùng Tuần.
Bấy giờ Tùng Tuần đã nhanh trí hơn, không đợi Yêu chúa mở miệng đã tự giác nói: “Ta sẽ phái tiểu yêu tới đó học hỏi tài nghệ nấu nướng.”
Trường Ly nghe vậy thì xoa tay đầy mong đợi.
Mấy hôm sau, trong Yêu cung có thêm một đám gà phi lông xù.
Lúc đến Yêu cung nhan nhản cáo, đám gà con vô thức sợ lẩy bẩy túm tụm với nhau không chịu tách ra.
Mãi đến khi con chim béo đi ngang qua chỗ bầy gà, không biết nó chíp chíp gì với bọn kia mà đám gà từ từ bạo gan hơn.
Sau khi lấy lại vẻ hoạt bát, đám gà con ríu rít kêu mãi. Chúng chạy quanh vườn như những cuộn sóng trắng dâng trào, dập dềnh trên mảng cỏ xanh.
Con chim béo không thích vận động rốt cuộc cũng tìm thấy đồng loại trong Yêu cung rộng thênh thang, bắt đầu la cà với bọn chúng mỗi ngày.
Ngoài thiếu một sợi lông vũ đỏ trên đầu thì lúc nó trà trộn vào đám gà phi trắng xóa, gần như khó mà phát hiện được ngay.
Con chim béo có tướng tá tròn trịa được bọn gà phi nhỏ tuổi tôn làm đầu đàn, cả rồi đám gà mỗi ngày ngoan ngoãn theo sau đại ca dạo quanh vườn bắt sâu ăn.
Thỉnh thoảng có con gà nghịch ngợm rời khỏi đội ngũ, con chim béo sẽ chủ động vỗ cánh xua chúng quay lại.
Thị nữ chịu trách nhiệm chăm sóc gà phi cứ tấm tắc bảo lạ: “Đúng là chim do Yêu chúa nuôi có khác, còn biết chăn gà cơ đấy.”
Trường Ly cũng hay ra vườn lượn một vòng, nhìn đám gà phi phát triển khỏe mạnh với cặp mắt sáng rực.
Con này vỗ cánh rất khoẻ, hợp làm món cánh nướng.
Con kia tướng tá chắc nịch, đùi săn chắc, nếu kho thì ngon phải biết.
Khi cọng rau đầu tiên mọc ở Linh Thái Viên, Tùng Tuần mang một đám hạc non về.
Tóc Tùng Tuần rối bời vì bị đám hạc non cào, hắn đứng báo cáo cho Yên Cửu với vẻ không thiết sống nữa.
“Tộc Chim nói bọn họ không có linh hạc, chỉ có hạc xám bình thường.”
Yên Cửu nhìn con hạc non màu xám đang làm tổ trên đầu Tùng Tuần, giật giật môi.
Đàn hạc này xám xịt, trông khác một trời một vực với đàn linh hạc bóng bẩy mượt mà của Chưởng môn.
Tùng Tuần cảm nhận được ánh mắt chê bai của Yên Cửu, lập tức khuyên: “Bẩm Yêu chúa, ngài đừng thấy lũ hạc này trông bình thường mà chê. Tụi nó vẫn còn nhỏ mà, hạc dậy thì sẽ khác lắm, chúng ta nuôi tụi nó mấy năm chắc chắn ngoại hình của chúng sẽ không thế nữa.”
Yên Cửu bất lực xua tay nói: “Thôi cứ nuôi đi.”
Tùng Tuần thở phào một hơi, hắn không muốn chạy tới chỗ tộc Chim nữa đâu, đám chim kia khó ưa lắm.
Trừ chuyện này, tin tức Tùng Tuần tính phái tiểu yêu đi học hỏi tài nghệ nấu nướng đã lan rộng khiến đám đầu bếp trong cung cảm thấy bị uy hiếp chưa từng có.
Do Yêu chúa không hài lòng với tay nghề của bọn họ à? Hay là Yêu chúa định đổi đầu bếp mới?
Dưới áp lực của nguy cơ mất việc, đám đầu bếp trong cung bắt đầu dốc hết thủ đoạn, ngày ngày đầu tư công sức vào các món ăn.
Mà người cảm thụ chuyện này rõ nhất là Trường Ly.
Món ăn càng ngày càng phong phú, trừ ba bữa chính thì bữa xế và điểm tâm cũng đa dạng hơn.
Góc bàn đặt đồ ăn vặt của nàng chưa khắc nào trống.
Nàng vừa ăn xong, phòng bếp đã canh chuẩn giờ dâng món mới lên xin nàng cho nhận xét.
Dưới sự hầu hạ tận tâm tận lực của phòng bếp, Trường Ly đã tăng cân thành công.
Cằm nàng hình như hơi phát nọng.
Yên Cửu không thấu nỗi sầu của nàng. Chàng thấy sau khi mập lên, cô nhóc nhà mình càng mềm hơn, hễ ôm là không rời tay.
Đến một ngày, chiếc váy Trường Ly mới may năm nay bị chật eo, dù nàng hóp bụng lại cũng không thể ních vào nổi.
Không mặc được váy đẹp, tâm trạng Trường Ly sa sút hẳn.
Nàng mất hẳn hứng đọc truyện, dù cầm một cuốn truyện cực thú vị trong tay cũng chẳng giở mấy tờ.
Yên Tiểu Cửu thò đuôi chọc nàng, nàng cũng chẳng buồn túm đuôi chàng.
Trường Ly quyết định kháng cự sự cám dỗ của phòng bếp bằng cách hóa hình kiếm.
Ngày hôm ấy, khi Tùng Tuần nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của Yêu chúa, trong đầu hắn nảy ra vô số suy nghĩ.
Gần đây công việc của hắn gặp vấn đề gì à?
Là rau Linh Thái Viên bị giẫm hư hay gà Linh Cầm Viên không chịu ăn thóc?
Nhìn sắc mặt nghiêm túc lạ thường của Yên Cửu, Tùng Tuần càng thấy căng thẳng hơn.
Hắn vội điểm lại một lượt những chuyện lớn bé xảy ra dạo gần đây trong Yêu tộc, nhưng không thấy có chuyện nào trọng đại đến mức khiến Yêu chúa lộ ra vẻ mặt đó cả.
Dù là lúc giao chiến với tộc Hổ thì Yêu chúa cũng không nghiêm túc như vậy.
Yên Cửu cau mày đứng trước bàn, tay phải liên tục mân mê tách trà bên cạnh.
Một lúc lâu sau, chàng mới chầm chậm nói: “Nàng lạ lắm.”
Trong đầu Tùng Tuần hiện ra một dấu chấm hỏi: “Ai cơ?”
Yên Cửu tiếp tục lẩm bẩm: “Hôm nay nàng chỉ ăn nửa đĩa bánh hoa mai mà nàng thích nhất.”
“Cuốn truyện vốn siêu bán chạy ở Yêu giới, nàng mới giở hai trang.”
“Còn chiếc đuôi của ta nữa, sáng nay nàng chỉ sờ ba cái!”
“Còn rất chiếu lệ, mặt mày lạnh tanh.”
Tùng Tuần nghe tới bánh hoa mai là đã lờ mờ khoanh vùng được đối tượng.
Nghe tới chữ “truyện” thì gần như xác định được người được chọn.
Tới đoạn đuôi thì khóe môi hắn giãn ra.
Hắn là một con sóc độc thân, sao đang yên đang lành lại phải đứng đây nghe chuyện yêu đương của Yêu chúa chứ?
Nhưng để giữ tác phong chuyên nghiệp, Tùng Tuần vẫn lịch sự hỏi một câu: “Thế ý ngài là...”
Yên Cửu nhăn quéo mày, hỏi: “Mấy biểu hiện đó chứng tỏ điều gì?”
Tùng Tuần ngu mặt ra lặp lại: “Điều gì?”
Là khẩu vị của Trường Ly cô nương đã thay đổi, hết thích ăn bánh hoa mai rồi?
Hay đề tài cuốn truyện kia không phải kiểu nàng thích?
Hay đuôi Yêu chúa sờ không đã như trước?
Tùng Tuần còn chưa kịp sắp xếp lại mớ suy đoán của mình đã nghe Yên Cửu dè dặt hỏi: “Lẽ nào nàng đã thay lòng đổi dạ?”
Tùng Tuần suýt bị sặc nước miếng.
Yêu chúa đại nhân anh minh thần võ là thế nhưng hễ gặp chuyện liên quan tới Trường Ly cô nương thì cứ như biến thành yêu khác.
Tùng Tuần húng hắng hai tiếng rồi đáp: “Bẩm Yêu chúa, hãy nói về bánh hoa mai trước đi.”
“Trường Ly cô nương chỉ ăn nửa đĩa có lẽ vì lúc ấy nàng no rồi.”
Yên Cửu quả quyết cãi: “Không thể nào, bình thường ăn cơm xong nàng có thể ăn hết nguyên đĩa, làm gì có chuyện ăn không nổi.”
Tùng Tuần lại nói: “Hoặc đĩa bánh hoa mai đó không ngon như trước...”
Yên Cửu lắc đầu nói: “Ta đã nếm thử rồi, vị vẫn y như cũ.”
Tùng Tuần chợt lắp bắp: “Thế, thế có lẽ là vì Trường Ly mất hứng ăn uống? Hay ngài gọi y sư đến đi, chúng ta cứ ở đây thảo luận mãi cũng không ích gì.”
Yên Cửu vỗ tay nói: “Đúng, phải gọi tộc y tới khám trước đã!”
Một khắc sau, Trường Ly ngơ ngác bị Yên Cửu ấn xuống ghế, chờ tộc y bắt mạch cho nàng.
Trường Ly khẽ phản đối: “Yên Tiểu Cửu, ta khỏe lắm, không thấy khó chịu ở đâu cả.”
Yên Cửu tỏ vẻ không tin: “Dạo này nàng ăn ít hẳn đi mà còn nói là không thấy khó chịu ở đâu.”
Trường Ly liếc sang Tùng Tuần và tộc y đứng cạnh, mắc cỡ không dám nói là mình đang giảm béo.
Nàng lén nhìn Yên Cửu. Đợi bọn họ đi khỏi đây, nàng sẽ nói rõ với Yên Tiểu Cửu để tránh cho chàng lo bóng lo gió.
Cùng lúc đó, tộc y đang nắm cổ tay nàng bắt mạch, mày hơi nhíu lại.
Yên Cửu thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông ta thì lo ngay ngáy, không kìm được hỏi: “Nàng có chỗ nào không khỏe à?”
Tộc y ra hiệu cho chàng đừng sốt ruột, rồi chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận nghe mạch.
Ngay khi Yên Cửu sắp lo sốt vó thì cuối cùng tộc y cùng thong thả mở miệng nói: “Bẩm Yêu chúa, hình như phu nhân có tin vui rồi.”
Bấy giờ, cả đại điện bỗng lặng ngắt như tờ.
Não Trường Ly ngưng hoạt động.
Đợi đã, nàng mới nghe gì cơ? Nàng có tin vui á?
Chẳng lẽ nàng mập lên không phải vì ăn nhiều sao?
Yên Cửu thoáng ngẩn người, sau đó vui sướng không giấu nổi.
Chàng vội xác nhận lại với tộc y: “Thật sao? Ta sắp làm bố sao?”
Tộc y thận trọng gật đầu đáp: “Tuy mạch của Trường Ly phu nhân hơi khác tộc Cáo nhưng ta sẽ không nghe nhầm hỉ mạch đâu.”
Yên Cửu nhìn cô nhóc vẫn đứng hình tại chỗ, mấp máy môi, hỏi tộc y: “Có cần phải chú ý gì không?”
Tộc y suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: “Chỉ cần bình thường ăn no ngủ kỹ thì chắc không có vấn đề gì.”
Nhưng trước giờ ông ta chỉ chẩn bệnh cho cáo trong tộc, đây là lần đầu khám cho kiếm linh như Trường Ly phu nhân. Để đề phòng sai sót, tộc y vẫn đề nghị: “Nếu ngài không yên tâm thì có thể tới tộc Thỏ mời một thầy thuốc đáng tin tới khám lại.”
Nghe trọn cuộc trò chuyện này, Tùng Tuần mãi vẫn chưa tỉnh táo lại.
Thế là trong bụng Trường Ly cô nương đang có bé cáo à?
Hắn ngắm cái bụng phẳng lì của Trường Ly, nghĩ nát óc vẫn không hiểu, rõ ràng đâu có dấu hiệu gì.
Trường Ly phát hiện ánh mắt kì lạ của Tùng Tuần bèn lườm hắn.
Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy kiếm linh phát phì... À nhầm, mang thai à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top