NT6: Tấm lòng
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Ngày hôm sau, Trường Ly bị cơn nhột ở cổ đánh thức.
Nàng nhíu mày, chớp đôi mi dày và dài như cánh quạt nhưng cuối cùng không mở mắt nổi.
Trường Ly mơ màng thò tay túm lấy cái đầu bờm xờm đang rúc vào cổ nàng, tiện thể véo cái tai cáo mềm mại kia hai cái, khẽ lẩm bẩm: “Yên Tiểu Cửu, đừng nghịch nữa...”
Đáp lại nàng là cảm giác mềm ẩm nơi mang tai, Trường Ly bất giác co rúm người lại, thấy eo đau âm ỉ.
Mí mắt nàng nặng trình trịch, chẳng biết đêm qua đã lăn lộn bao nhiêu bận mà giờ toàn thân nhũn hết ra.
Yên Cửu cảm thấy bé kiếm linh nhắm nghiền mắt rầm rì thế này trông vô cùng đáng yêu nên không kìm được khẽ mổ cặp môi mềm mại của nàng.
Nhưng chàng chưa kịp hôn cái nào thì cô bé trong lòng được biến mất, thay vào đó là một thanh linh kiếm lạnh như băng.
Yên Cửu thoáng ngớ người, sau đó buồn cười cúi xuống hôn lên thân kiếm một cái.
Trường Ly lập tức rúc vào chăn, thầm nhủ: Không ngờ đến kiếm mà tên hồ ly tinh Yên Tiểu Cửu này cũng không tha!
Yên Cửu nhìn bé kiếm linh rúc vào chăn không chịu ló đầu ra, khẽ bật cười rồi giúp nàng kéo một góc chăn xuống.
“Đừng để bị ngợp thở.”
Nói xong, Yên Cửu không làm phiền bé con ngủ bù nữa.
Chàng bước xuống giường mặc quần áo với tâm trạng phấn chấn, vừa khéo đối diện với cặp mắt tròn xoe đen láy sáng ngời của bé cáo nằm trên chiếc giường bên cạnh.
Yên Cửu hiếm khi thấy chột dạ, tối qua họ lăn lộn lâu như vậy, chẳng biết con cáo này có nghe thấy gì lúc ngủ mơ không nữa.
Yên Cửu thong dong buộc thắt lưng lại, húng hắng hai tiếng mới hỏi: “Hôm nay mi đã chạy mười vòng từ đệ tử xá xuống chân núi chưa?”
Bé cáo ngạo nghễ ưỡn ngực đáp: “Chít!”
Đã chạy xong từ lâu rồi.
Nó là một bé cáo chăm chỉ, đâu giống hai người lớn lười biếng ngủ tới lúc nắng chiếu bỏng đít còn chưa chịu dậy.
Yên Cửu vẫy nó ý bảo nó cùng chàng đi ra ngoài: “Thế thì tốt quá, bây giờ mi phải vận động nhiều vào. Chúng ta tiếp tục đi rèn luyện, đừng ở trong phòng làm ồn bé Trường Ly.”
Bé cáo ngỡ ngàng trợn tròn mắt, thốt ra một tiếng “Chít” đầy hoang mang.
Vì sao nàng được ngủ nướng mà ta lại phải vận động gấp bội?
Yên Cửu nghe nó thắc mắc, đáp cho có: “Đêm qua nàng đã vận động cật lực nên giờ cần nghỉ ngơi.”
Trên đầu bé cáo từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Yên Cửu chẳng thèm nhiều lời với bé cáo mà xách cổ nó đi thẳng ra ngoài, tiện thể xách theo cả con chim béo đang gà gật luôn.
Bé cáo rũ đuôi chẳng thiết sống nữa, để mặc chàng thích làm gì nó thì làm.
Lẽ trời quá đỗi bất công, nếu nó đầu thai làm kiếm thì liệu có chịu khổ như vậy không?
Trường Ly ngủ một giấc đã đời, đến khi Yên Cửu dắt bé cáo thở hồng hộc về thì nàng mới lơ mơ tỉnh.
Bé cáo dựa vào cửa sổ thở dốc còn con chim béo nằm vật ra trên đầu nó không động cựa gì.
Với cặp chim cáo này mà nói thì sáng nay sao mà đằng đẵng và mệt mỏi thế không biết!
Trường Ly không hề hay biết những đau khổ mà chúng đã trải qua, nàng phi khỏi giường, cũng không hóa hình người ngay mà lập tức bay sang nằm lên giá kiếm thân quen.
Ơ, hình như hơi cứng, cộm eo ghê.
Yên Cửu nhìn linh kiếm nằm giả chết trên giá kiếm với ánh mắt đong đầy ý cười.
“Bé Trường Ly, nàng không hóa hình người à?”
Trường Ly lén trợn mắt.
Hóa hình người? Nàng sợ đến vụn xương cũng bị tên hồ ly tinh này nuốt trọn.
Làm kiếm vẫn an toàn hơn.
Yên Cửu dùng đầu ngón tay móc lấy chiếc tua đang rủ xuống ở chuôi kiếm, thong thả nói: “Nếu nàng hóa hình người, ta hứa hôm nay sẽ cư xử đứng đắn.”
Trường Ly rung tua kiếm, rút nó khỏi tay chàng.
Còn khướt mới tin nhé!
Rõ ràng chỉ là một động tác hết sức bình thường mà khi tên hồ ly tinh này làm thì chẳng hiểu sao lại mờ ám hẳn lên.
Yên Cửu vẫn từ từ dụ dỗ: “Bé Trường Ly, sắp tới bữa trưa rồi, chẳng lẽ nàng định bỏ cơm à? Hình như hôm nay Linh Thiện Đường lên món mới thì phải, nàng không muốn đi ăn thử sao?”
Trường Ly trở mình trên giá kiếm, đưa lưng về phía Yên Cửu.
Không thèm nghe đũy cáo trình bày đâu.
Chắc chắn sau khi nàng ăn no, Yên Tiểu Cửu sẽ ăn nàng.
Thậm chí đến cái cớ cũng có sẵn: Vận động tiêu cơm.
Trong lúc người và kiếm đang giằng co thì nghe tiếng Triệu sư huynh từ ngoài cửa vọng vào, cùng với đó là tiếng gõ cửa.
“Yên sư đệ, đệ có nhà không?”
Yên Cửu xoay người ra mở cửa, sau đó thấy Triệu sư huynh cầm một cuốn sách được bọc kín.
“Yên sư đệ, đây là quà cưới ta tặng cho đệ và Trường Ly cô nương.”
Nghe hai chữ quà cưới, Trường Ly vô thức nhổm dậy khỏi giá kiếm.
Khi thấy rõ cuốn sách kia trông ra sao, tim Trường Ly đánh thịch một tiếng, không phải chứ...
Nhưng sau khi ngẫm lại, Trường Ly lắc tua kiếm mấy cái.
Chắc không đâu, một người chính trực như Triệu sư huynh sao lại có chung ý tưởng với Thẩm sư huynh được, đương nhiên huynh ấy sẽ không tặng loại sách kia.
Yên Cửu nhận cuốn sách, thắc mắc: “Đây là gì thế sư huynh?”
Triệu sư huynh mỉm cười, thản nhiên đáp: “Là cuốn sách quý ta nhờ sư huynh khác mua, chắc là có ích cho công cuộc tu hành đấy.”
Yên Cửu chớp mắt, sách quý phục vụ Nhân tộc tu luyện?
Thế chắc chàng không xài được.
Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của Triệu sư huynh nên Yên Cửu vẫn nghiêm túc nhận và nói: “Đa tạ sư huynh, ta sẽ đọc thật kỹ.”
Triệu sư huynh tặng sách xong, lừng khừng mãi mới móc một cái túi ra bảo: “Yên sư đệ, đây là chỗ thịt ta chuẩn bị cho bé cáo. Nó thích ăn món này nhất, hễ thiếu một bữa là thèm phát điên lên ngay.”
Yên Cửu nghe vậy bèn quay sang nhìn bé cáo đang mệt mỏi nằm trên giường, thoáng nhướng mày.
Bé cáo cảm nhận được ánh mắt chàng, bất giác run rẩy mấy cái, sau đó kiên quyết lắc đầu.
Nó đâu có, nó không thế.
Tất cả đều tại gã Kiếm tu này dụ dỗ nó ăn chứ nó không phải là một con cáo thiếu nghị lực thế đâu!
Yên Cửu cũng không chủ động đóng vai ác mà mỉm cười nói với Triệu sư huynh: “Thế huynh hỏi bé cáo xem nó có muốn ăn không, nếu nó bảo có thì ta nhận còn nếu nó bảo không thì sư huynh đem về nhé, đỡ bị lãng phí.”
Triệu sư huynh lập tức đáp đầy tự tin: “Tất nhiên là nó muốn ăn.”
Đoạn, Triệu sư huynh đi tới bên giường bé cáo.
Bé cáo nhìn Triệu sư huynh mỗi lúc một gần mình, đồng thời cũng ngửi mùi thơm phưng phức tỏa ra từ túi thịt trong tay hắn, hoảng loạn lùi lại.
“Chít!”
Đừng sang đây, sang nữa là nó không nhịn được đâu.
Triệu sư huynh thấy bé cáo lùi ra sau nửa bước thì nẫu hết cả ruột.
Mới có một đêm mà bé cáo đã hết thân với hắn rồi.
Hắn thử khua túi thịt trước mặt bé cáo rồi hỏi: “Đây là món thịt khô mi mê nhất, có muốn ăn không?”
Bé cáo nuốt nước miếng, hơi ngửa đầu, trông thấy Yên Cửu đang đứng khoanh tay phía sau Triệu sư huynh.
Thế là nó quyết tâm nín thở vội vàng lắc đầu.
Thịt khô tuy ngon nhưng lại vô duyên với hắn.
Triệu sư huynh thấy hơi bị tổn thương, thất vọng rụt tay lại.
Hắn đoán sai rồi, dù đồ ăn có ngon cách mấy thì nếu ngày nào cũng ăn thì sẽ phát ngán.
Bé cáo ăn thịt khô suốt, chắc đã chán từ lâu nhưng lúc trước vì hắn cứ đuổi theo đút nên nó mới ráng ăn.
Yên sư đệ vốn giàu có, món ngon gì chẳng có, bé cáo làm sao thích món thịt khô của gã Kiếm tu nghèo như hắn chứ.
Triệu sư huynh mím môi nói với Yên Cửu: “Yên sư đệ, nếu nó không thích thì thôi vậy.”
Triệu sư huynh mang túi thịt khô đi mất.
Bé cáo đau khổ nức nở một tiếng, buồn bã xoã đuôi nằm sấp xuống.
Đôi tai mềm của nó cụp xuống, lông đuôi cũng rủ xuống, trông toàn thân đều ỉu xìu.
Thịt khô đi mất, trái tim nó cũng theo Triệu sư huynh đi mất.
Cách khoảng không, Yên Cửu gõ nhẹ chóp mũi bé cáo, thấy bó tay với nó: “Bạch A Bảo, mi cứ thế thì làm nên trò trống gì được, có mỗi túi thịt khô mà cũng hớp mất hồn mi.”
Bé cáo gào khẽ một tiếng.
Nó chỉ là một bé cáo rất đỗi bình thường, sẽ làm nên trò trống gì chứ.
Trò trống có ngon bằng thịt khô đâu.
Trường Ly thấy bé cáo tội quá không khỏi mềm lòng.
Ai nỡ làm một con thú lông xù buồn chứ?
Nàng không kìm được mà bênh: “Yên Tiểu Cửu, chỉ là một túi thịt khô thôi mà...”
Yên Cửu thoáng híp mắt lại hỏi: “Bé Trường Ly, giờ nàng đang nói đỡ cho nó đúng không?”
Chẳng lẽ con non dễ dàng kích thích lòng trắc ẩn của bé Trường Ly à?
Trường Ly lờ mờ nhận ra sự ghen tuông của Yên Cửu, bèn hắng giọng giải thích: “Yên Tiểu Cửu, ta nhìn chuyện mà bênh chứ không nhìn yêu mà bênh, dù là ai thì ta cũng sẽ nói đỡ cho hết.”
Yên Cửu khẽ gật gù rồi thắc mắc: “Nếu bé cáo không có bộ lông trắng muốt mềm mại bồng bềnh mà là một con cáo trụi lông xấu xí bẩn tưởi thì nàng có bênh nó không?”
Bé cáo nghe vậy bèn “Chít” một tiếng phản đối.
Nó không bẩn tưởi trụi lông nhé!
Nó là một con cáo bé bỏng xinh đẹp sạch sẽ, cùng lắm chỉ hơi mũm mĩm tí thôi...
Trong đầu Trường Ly hiện ra hình ảnh một con cáo bị bùn vấy bẩn lông, nàng đanh mặt đáp: “Yên Tiểu Cửu, nếu là một con cáo đáng thương thì lại càng phải yêu quý nó.”
Mặt Yên Cửu lộ vẻ suy tư.
Chàng cẩn thận quan sát dáng vẻ tội nghiệp lúc này của bé cáo, chợt nảy ra một ý.
Nếu muốn chiếm được tình yêu thương của bé kiếm linh thì phải biến thành một quả cầu nhỏ rồi nhìn nàng bằng ánh mắt ngân ngấn nước.
Trường Ly như có linh tính bèn nhìn sang, nàng cảm thấy Yên Cửu đang toan tính gì đó.
Nàng lập tức cảnh giác hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh đang nghĩ gì thế?”
Yên Cửu vứt ý tưởng vừa lóe lên trong đầu sang một bên, chối bay: “Không có gì.”
Nói xong, chàng ngồi xuống bên cửa sổ.
Hôm nay trời rất đẹp, nắng chói chang, ánh nắng vàng ươm rọi vào cửa sổ chiếu sáng nửa căn phòng, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên cả yêu và kiếm, trông đầy yên tĩnh và đẹp đẽ.
Yên Cửu chậm rãi mở cuốn sách Triệu sư huynh tặng ra, tùy tiện lật vài trang.
Vừa giở ra, mắt chàng đã dính cứng ngắc vào trang sách.
Chắc Triệu sư huynh bị người ta lừa rồi...
Mắt Yên Cửu lóe sáng, đổi sang một tư thế thoải mái rồi bắt đầu khoan thai xem.
Chàng phải từ từ ngâm cứu cuốn sách này thì mới không cô phụ tấm lòng Triệu sư huynh.
Trường Ly thấy căn phòng tự dưng im ắng lạ thường thì nghi ngờ nhìn sang phía Yên Cửu.
Vừa rồi Triệu sư huynh bảo cuốn sách kia dùng để tu luyện nên chắc chỉ có ích cho Kiếm tu, một con hồ ly tinh như Yên Tiểu Cửu đọc nghiêm túc thế làm gì?
Trường Ly lặng lẽ nhổm dậy khỏi giá kiếm, chầm chậm bay tới sau lưng Yên Cửu.
Nàng ló đầu ra khỏi vai Yên Cửu, phất phơ tua kiếm bên tai chàng làm chàng thấy hơi nhột.
Sau đó thân kiếm Trường Ly nóng dẫy lên.
Nàng quyết đoán hóa hình người, giật vội cuốn sách trong tay Yên Cửu, đóng rầm lại.
“Yên Tiểu Cửu!” Trường Ly gằn từng chữ một.
Tay Yên Cửu trống không, chàng quay sang nhìn bé kiếm linh đã thở phì phò hỏi: “Sao thế?”
Trường Ly chỉ bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, lớn tiếng mắng: “Ban ngày ban mặt mà huynh lại xem cái thứ, cái thứ... đồi phong bại tục này!”
Ánh mắt Yên Cửu trong veo trông rất vô tội: “Bé Trường Ly à, đây là tấm lòng của Triệu sư huynh, đương nhiên ta phải chăm chỉ nghiền ngẫm.”
Trường Ly nhất thời cứng họng.
Nàng đâu thể ngờ Triệu sư huynh lại là thể loại Kiếm tu này chứ!
Chắc chắn phong thủy Kiếm tông có vấn đề! Thẩm sư huynh đã thế thì chớ, giờ đến Triệu sư huynh cũng sa đọa!
Triệu sư huynh ở cách vách hắt xì một cái rõ kêu.
Hắn ngơ ngác xoa mũi, lẩm bẩm tự hỏi: “Chẳng lẽ đêm qua bị cảm lạnh hả ta?”
Trường Ly nhét luôn cuốn sách nhỏ đáng xấu hổ vào trong túi chứa đồ, rồi hùng hồn tuyên bố: “Tịch thu. Yên Tiểu Cửu, huynh bớt xem mấy thứ đồi trụy như vậy đi!”
Yên Cửu khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng tối qua nàng cũng thích, vậy mà vừa leo xuống giường đã chối bay...”
Trường Ly một tay chống nạnh, tay kia nhéo tai chàng, nghiêm giọng hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh mới nói gì đó?”
Yên Cửu nghiêng đầu, sửa miệng: “Đâu có, ta chẳng nói gì hết.”
Trường Ly hừ khẽ một tiếng.
Tên hồ ly tinh Yên Tiểu Cửu vốn không cần thầy dạy đã thạo khoản đó, nếu còn để chàng đọc mấy thứ đồi trụy thì càng hỏng bét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top