NT5: Hôn một tẹo
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Khi trời về khuya, một đám đệ tử thuộc đội tuần đêm theo ca đi ngang qua con đường lát đá xanh giữa các đỉnh núi Kiếm tông.
Đi tuần vốn chẳng phải chuyện thú vị gì nên đám đệ tử đang rảnh tới độ phát chán bắt đầu tán dóc để giết thời gian.
Đề tài đám Kiếm tu trẻ khoái nhất có hai thứ: một là tu luyện, hai là đạo lữ.
Một Kiếm tu trẻ đã độc thân nhiều năm vừa đi tuần vừa thở dài than: “Không biết tới khi nào ta mới gặp được nữ tu của đời mình nữa...”
Sư huynh đi cạnh hắn nghe vậy thì hừ khẩy nói: “Bao giờ đệ đủ mạnh ắt sẽ tìm thấy đạo lữ mình thích thôi.”
Một sư huynh khác cũng đồng quan điểm với hắn: “Đúng thế, cõi tu tiên luôn trọng kẻ mạnh nên việc tu luyện quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.”
Kiếm tu trẻ nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng mình một mình tu luyện trong cô độc, chợt thấy lòng càng chùng thêm.
Rồi hắn bất chợt nhớ tới Yên Cửu mà mình từng gặp ở sơn môn, không kìm được hỏi: “Hôm nay lúc đi tuần, bọn mình đã gặp một đệ tử dắt đạo lữ theo, hình như huynh ấy vào tông môn chưa lâu mà nhỉ?”
Sư huynh đi cạnh gục gặc đầu, đáp: “Ta nhớ hình như đệ ấy là đệ tử vào tông môn còn chưa tới hai năm.”
Ánh mắt Kiếm tu trẻ không khỏi lộ vẻ hâm mộ, xuýt xoa: “Mới vào tông môn không lâu mà đã có đạo lữ, có thể thấy chuyện có đạo lữ hay không chẳng liên quan mấy tới tu vi.”
Sư huynh liếc hắn một cái, chấn chỉnh ngay: “Đệ đừng thấy đệ ấy vào tông môn chưa lâu mà lầm, thực lực của đệ ấy cao hơn bọn mình đấy.”
Kiếm tu trẻ sốc líu cả lưỡi: “Sao có thể! Sư huynh đã là Kim Đan cấp trung, xem như là bậc xuất chúng trong tông môn ta, thế mà huynh ấy còn mạnh hơn cả huynh sao?”
Sư huynh khẽ gật đầu, kết luận: “Dù sao ta cũng không nhìn thấu tu vi đệ ấy.”
Mấy sư huynh cấp Kim Đan khác cũng liên tục đồng ý với hắn.
Kiếm tu trẻ siết chặt nắm tay thổn thức: “Quả nhiên vẫn phải cố công tu luyện! Đến lúc tu vi ta được như huynh ấy chắc là sẽ có đạo lữ.”
Nữ Kiếm tu đi cuối hàng chợt mở miệng hỏi: “Sao các huynh không nghĩ đến chuyện ngoài tu vi cao ra thì sư đệ kia còn có khuôn mặt trẻ trung tuấn tú nữa hả?”
Một nam Kiếm tu hơi đứng tuổi lập tức cãi: “Dù không trẻ bằng đệ ấy, nhưng một ngày nào đó nếu ta trở thành Nguyên Anh chân nhân thì còn lo không tìm được đạo lữ hay sao?”
Nữ Kiếm tu hỏi vặn: “Thế bọn huynh gặp một ông già có thực lực cao thâm thì có muốn làm đạo lữ của ông ấy không?”
Đám Kiếm tu nghĩ tới khuôn mặt nghiêm nghị của chư vị chân nhân các đỉnh và trưởng lão trong tông môn, tức khắc đồng loạt lắc đầu.
Nam Kiếm tu hơi đứng tuổi vẫn không phục: “Tu tiên có thể giữ gìn dung mạo. Tu vi càng cao thì càng trẻ lâu nên tuổi cao hay thấp chẳng ảnh hưởng gì.”
Nữ Kiếm tu thấy hắn mãi không nghĩ thông bèn lắc đầu, chẳng trách Kiếm tông bọn họ toàn là trai ế hùng hục luyện kiếm, bởi họ hoàn toàn không biết điểm cốt yếu nằm ở đâu.
Nàng ta nói thẳng thừng: “Thế thì còn phải xem cái dung mạo huynh giữ gìn nó ra làm sao, nếu đẹp thì mới là biết cách giữ gìn, còn xấu thì... thôi bỏ đi ha.”
Mấy Kiếm tu khác bất giác thấy đớn lòng.
Kiếm tu trẻ vô thức sờ mặt mình nói: “Ta thấy ta trông cũng không đến nỗi nào...”
Nữ Kiếm tu liếc nhìn hắn. Khi đứng chung với đám sư huynh cao lớn thô kệch thì quả thật hắn trông cũng khá thanh tú, nhưng nếu so với sư đệ họ tình cờ gặp hôm nay thì e là kém xa cả quả núi Lăng Tiêu.
Nhưng xuất phát từ lòng quan tâm sư đệ, nữ Kiếm tu vẫn vỗ vai hắn động viên: “Đệ ráng chăm chút bản thân đi, chỉ cần tới tuổi sư huynh mà trông không tàn tạ như huynh ấy thì vẫn còn hy vọng tìm thấy đạo lữ.”
Kiếm tu trẻ nghiêm túc đồng ý, quyết định ngày mai sẽ xuống ngôi chợ dưới chân núi mua ít kem dưỡng ẩm.
Cùng lúc đó, Triệu sư huynh nhìn căn phòng trống rỗng, lẳng lặng cất chiếc nệm mà bé cáo thường dùng để ngủ dưới đất đi.
Vì bé cáo đã nằm một thời gian dài nên giữa tấm nệm lõm xuống tạo thành một hố nông.
Triệu sư huynh vuốt ve cái hố, bất chợt thấy cô đơn như một cụ già bơ vơ không nơi nương tựa.
Không ngờ khi căn phòng vắng bóng bé cáo và bé chim lại trống trải và yên ắng như vậy.
Triệu sư huynh hướng mắt về phía chiếc hộp gấm đựng thỏi sắt đen trên bàn.
Nếu Yên sư đệ đã tặng hắn một món quà quý giá nhường ấy thì chí ít hắn phải tặng bù quà cưới cho đệ ấy và Trường Ly cô nương mới được.
Nhưng chuyện tặng gì lại làm khó hắn bởi Yên sư đệ là đồng môn thân thiết đầu tiên có đạo lữ, trước giờ hắn chưa từng tặng quà cưới cho ai cả.
Triệu sư huynh nghĩ nát óc không ra, đành gửi bùa đưa tin cho một người am hiểu cách đối nhân xử thế là Bàng sư huynh.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã nhận được hồi âm...
[Quà cưới hả? Chỗ ta vừa khéo có một món phù hợp, nếu đệ cần thì ta sẽ nén đau đưa cho đệ...]
Triệu sư huynh không thèm hỏi thêm, lập tức xông tới đệ tử xá của Bàng sư huynh.
Bàng sư huynh thấy hắn thình lình viếng thăm thì ngạc nhiên chớp mắt một cái, nói: “Xem ra đệ với sư đệ sắp nhận quà rất thân nhau.”
Triệu sư huynh gục gặc đầu, tuy Yên sư đệ vào tông môn chưa lâu nhưng tình nghĩa đồng môn đâu thể đo đếm bằng thời gian ở chung được.
Hơn nữa hắn còn là người chứng kiến sư đệ mang Trường Ly từ Mộ Kiếm về, nay họ kết hôn, người làm sư huynh như hắn đương nhiên phải chúc mừng tử tế.
Bàng sư huynh gãi đầu, móc cuốn sách được bọc kín mít ra dù vẫn thấy tiêng tiếc.
“Nếu không phải đệ cần quá thì ta cũng chẳng nỡ đưa bảo bối này cho đệ đâu. Ta tốn biết bao công sức mới mua được từ người khác đấy, còn chưa kịp xem nữa.”
Triệu sư huynh thấy cuốn sách này trông chẳng có gì khác thường nên nghĩ nó là một cuốn sách quý có ích cho công cuộc tu hành.
Hắn ngây thơ cười nói: “Bàng sư huynh vốn giao thiệp rộng, xem như huynh giúp ta lần này.”
Bàng sư huynh cũng là người dứt khoát bèn dúi luôn thứ ấy vào ngực hắn nói: “Mau mang nó đi, mất công ta hối hận.”
Triệu sư huynh lấy túi chứa đồ ra hỏi: “Sư huynh, cuốn sách này hết bao nhiêu linh thạch thế?”
Bàng sư huynh giơ tay báo một con số. Triệu sư huynh vui vẻ thanh toán linh thạch rồi nói: “Đa tạ sư huynh.”
Triệu sư huynh tự thấy bản thân đã giải quyết xong một chuyện lớn nên lúc về, bước đi cũng thoải mái hẳn.
Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ tặng món quà này cho sư đệ ngay.
Lúc này, Trường Ly mới từ chối lời mời tắm chung của Yên Tiểu Cửu, đang tính thưởng thức kỹ lưỡng món quà của Thẩm sư huynh.
Trong tiếng nước xối ào ào vọng ra từ căn phòng phía sau, Trường Ly mở khóa chiếc hộp gỗ ra.
Nàng mở nắp hộp, thấy bên trong đặt một cuốn sách nhìn rất chất lượng, trên bìa khắc ba chữ bằng sắt màu bạc: Phong Nguyệt Lục.
Trường Ly thong thả ngâm nga ba chữ này rồi cầm cuốn sách lên giở trang đầu tiên ra…
Nửa khắc sau, Trường Ly nuốt nước miếng, vỗ vỗ gò má đang nóng bừng.
Đúng là Thẩm sư huynh có khác, toàn trữ hàng cực phẩm.
Cuốn sách cấm này có văn phong lơi lả, nét vẽ tinh xảo, chắc chắn là tác phẩm của một tác giả trứ danh, kích thích hơn hẳn mấy cuốn truyện nàng từng đọc nhiều.
Trường Ly bất giác lia mắt về phía phòng tắm, nghe tiếng nước tí tách như mang theo hơi nước ẩm nóng. Hình ảnh một cái đuôi mềm vô cùng linh hoạt chợt hiện lên trong đầu nàng.
Trường Ly vội lắc đầu, vứt những hình ảnh không phù hợp trẻ em đó qua một bên rồi xem tiếp.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước dần ngừng lại, thay vào đó là tiếng quần áo sột soạt.
Khi tiếng bước chân thân quen chậm rãi vang lên, Trường Ly hỏa tốc nhét cuốn sách cấm vào hộp gỗ rồi vứt cả hai vào túi chứa đồ.
Nàng không dám để Yên Tiểu Cửu thấy thứ này, nếu tên hồ ly tinh vừa khai trai kia mà thấy là nàng xong đời!
Yên Cửu thành thạo dùng linh lực hong khô tóc, thấy Trường Ly đứng lơ ngơ trước bàn bèn thắc mắc: “Nàng đứng đó làm gì thế?”
Trường Ly vội lắc đầu đáp: “Không có gì, ta đi ngủ trước nhé!”
Trường Ly vứt phắt giày nhảy lên giường ngay, trông càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Yên Cửu hoang mang hỏi: “Sao nàng không đi tắm?”
Trường Ly niệm chú làm sạch cơ thể rồi chui vào chăn ậm ừ đáp: “Ta niệm chú làm sạch rồi!”
Yên Cửu nhìn sang giường, mắt lóe sáng.
Nếu hai bên chưa thân thiết, có lẽ chàng sẽ cho rằng kiếm linh khác với người hay yêu, không thích thú gì chuyện tắm bồn.
Nhưng rõ ràng lúc ở Yêu cung, bé Trường Ly cực kỳ thích tắm bồn, lại còn rắc cơ man cánh hoa vào, cớ sao hôm nay lại lạ thế?
Yên Cửu đè nén nghi hoặc, dọn dẹp qua loa sau đó thổi tắt nến trên bàn rồi cũng leo lên giường.
Giường trong đệ tử xá đều dành cho đám Kiếm tu độc thân nên không rộng rãi.
Yên Cửu vừa nằm xuống là Trường Ly thấy chiếc giường hẹp này chật chội hẳn.
Sức nóng hôi hổi của Yên Cửu không ngừng truyền sang người nằm cạnh, khiến Trường Ly không thể không cảm thấy bức bối.
Nàng trợn mắt nhìn lên trần màn, mấy hình ảnh kiều diễm được miêu tả tỉ mỉ trong cuốn sách vừa xem cứ hiện mãi trong đầu không vứt đi được.
Trường Ly chầm chậm thở hắt ra một hơi, thầm niệm chú thanh tâm.
Ngay sau đó, cái đuôi xù bên cạnh dè dặt thò sang thăm dò, nhẹ nhàng quấn lấy eo nàng.
Trường Ly cứng hết người, khẽ gằn từng tiếng một: “Yêu, Tiểu, Cửu.”
Cái đuôi thoáng khựng lại, sau đó quyến luyến cọ vào hông nàng mấy cái.
Giọng Yên Cửu nghe rất đỗi vô tội: “Ta ngứa đuôi nên khua tí ấy mà.”
Trường Ly túm phắt chóp đuôi hư hỏng kia, còn lâu nàng mới tin nhé!
Yên Cửu thâm trầm nói: “Bé Trường Ly, nàng thay đổi rồi. Nàng không thích đuôi ta, lẽ nào lại thích con cáo ranh kia?”
Bé cáo đã thăng từ đời tám hoánh vô thức trở mình trên nệm, chép miệng một cái.
Đùi gà bự của nó...
Trường Ly quay sang nhìn Yên Cửu, cảm thấy thật cạn lời: “Đến bé cáo mà huynh cũng ghen nữa à?”
Yên Cửu nhích gối tới, ghé sát đầu sang khiến hơi thở của chàng suýt phả thẳng vào mặt Trường Ly.
“Nàng hôn ta một cái thì ta sẽ hết ghen.”
Trường Ly thấy mắt Yên Cửu sáng quắc thì hấp háy đôi mi đáp: “Thế hôn một tẹo rồi ngủ nhé.”
Yên Cửu chu môi.
Trường Ly nhích lại gần chàng, thoáng hôn lên đôi môi nhạt màu, lúc toan lùi lại thì đột nhiên bị cái đuôi bên hông quấn chặt lấy, giam nàng trong lòng Yên Cửu.
Yên Cửu lấp kín bờ môi đang tính mắng mình lại, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua cánh môi hồng nhạt mềm mại rồi linh hoạt cạy môi ra, khiến nụ hôn sâu thêm.
Trường Ly túm chặt một nhúm lông đuôi mềm mại, bóp nhẹ mấy cái hòng trút giận.
Cái đồ bịp bợm!
Mãi đến khi Trường Ly thở hổn hển, Yên Cửu mới buông bàn tay giữ gáy nàng ra để nàng có không gian hít thở.
Trường Ly thở phì phò, trợn mắt lườm chàng hỏi: “Sao bảo chỉ hôn một tẹo rồi ngủ cơ mà?”
Giọng Yên Cửu nghe vừa trầm vừa khán: “Thì hôn một tẹo rồi “ngủ” còn gì.”
Nói xong, cái đuôi lanh lẹ nhặt dây buộc áo ngủ lên, cởi nút thắt ra, áp lên làn da ấm áp.
Những chiếc lông mềm sượt qua bên hông khiến Trường Ly rùng mình, bất giác run lên.
Nàng ú ớ nói: “Yên Tiểu Cửu, đây là đệ tử xá...”
Chốn này chẳng những cách âm siêu tệ mà còn đầy tu sĩ thính tai, nàng không muốn ngày mai phải đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của mọi người đâu.
“Thế nàng đừng lên tiếng.”
Yên Cửu khẽ nói.
Chẳng biết đôi tai xù của chàng đã ló khỏi mái tóc mượt mà từ bao giờ, đang rung nhè nhẹ.
Yên Cửu thoáng cúi đầu, hôn suốt một đường từ mang tai nàng xuống cổ, rồi dưới nữa.
Trường Ly hơi co ngón tay lại, bỗng to gan cắn chiếc tai đầy lông đang rung rung trước mặt.
Chút nhoi nhói nơi tai khiến Yên Cửu càng thấy hưng phấn hơn, cái đuôi cũng theo đó mà bạo dạn thêm.
Tấm ván giường mỏng manh phát ra tiếng cọt kẹt, bức rèm giường che đi những tiếng kêu rên và ngâm nga thi thoảng bật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top