NT3: Cáo vốn tính giảo hoạt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Hết hồn chưa mấy bà? =)))))))

_________________

Ba người rì rầm bàn bạc hồi lâu, sau đó ký một bản hợp đồng mới về chuyện thu mua đặc sản Yêu tộc.

Thẩm sư huynh mừng rỡ cất bản của hắn đi rồi không kìm được hỏi: “Bao giờ thì có hàng ngay được?”

Trường Ly và Yên Cửu liếc nhau, ước tính thời gian rồi đáp: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì độ ba ngày.”

Mắt Thẩm sư huynh càng sáng rực, hắn vỗ tay nói: “Thế thì ta phải đi chuẩn bị trước mới được, nhất định phải khiến đặc sản Yêu tộc sốt sồn sột!”

Dứt lời, Thẩm sư huynh vội vã đi ngay.

Cùng lúc đó, Triệu sư huynh đã về phòng. Hắn nhìn con cáo bé bỏng đang nằm ì trên tấm nệm cói như cục bánh trôi trắng, lớn tiếng hỏi: “Yên sư đệ đã về tông môn, mi sắp được gặp lại đệ ấy rồi đấy, có vui không hả?”

Bé cáo đang lim dim ngủ, vừa nghe ba chữ “Yên sư đệ” là tỉnh như sáo. Nó lăn một vòng trên nệm rồi đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn dáo dác.

Nhác thấy vẻ ngáo ngơ của nó, Triệu sư huynh trêu: “Mi mong dữ vậy luôn hả? Yên sư đệ đang đứng ngoài ngã tư nói chuyện với người ta, mi phải chờ thêm lúc nữa.”

Bé cáo hớt hải nhảy lên chiếc bàn bên cạnh, soi đi soi lại dáng mình trong gương đồng rồi vung đuôi một cái.

Mắt Triệu sư huynh đong đầy ý cười, bảo: “Ơ con ranh này, bình thường ta chẳng thấy mi soi gương bao giờ, giờ sắp được gặp chủ bày đặt để ý hình tượng nữa chứ.”

Bé cáo nhăn mặt. Hình tượng cái quần què gì! Nó đang ngắm xem mình đã mập lên bao nhiêu mà.

Bé cáo dán móng vuốt lên mặt gương lạnh ngắt, cố gắng nhớ xem hồi Yêu chúa đi mình trông ra sao.

Hồi đó mặt nó có tròn xoe như giờ không ta?

Bốn chân nó có núc ních ngắn cũn như vậy không ta?

Người nó có bự thêm một vòng không ta?

Càng xem xét, bé cáo càng thấy tuyệt vọng, vô thức khóc rấm rứt.

Lần trước Yêu chúa về đã nói trong tộc chưa từng có con cáo nào mập như nó.

Thế mà giờ nó còn mập hơn lúc đó nữa, có khi nào Yêu chúa tức đến mức xóa tên nó khỏi gia phả luôn không?

Bé cáo gục đầu xuống, cất tiếng kêu buồn bã.

Triệu sư huynh bối rối gãi đầu, không hiểu mô tê gì.

“Không lẽ nó nhớ chủ tới độ phát khóc luôn rồi?”

Triệu sư huynh ngẫm nghĩ rồi lấy miếng bò khô thơm phức ra, khua khoắng trước mặt bé cáo, ôn tồn dỗ nó: “Ăn miếng thịt đi, ăn xong nhớ nín nha.”

Bé cáo ngẩng lên khỏi móng vuốt, dùng cặp mắt vừa tròn vừa sáng như hai trái nho đen lườm Triệu sư huynh một phát.

Tất cả đều tại gã này, đều tại gã Kiếm tu đáng ghét này hết!

Gã suốt ngày cho nó ăn, dùng đồ ăn ngon dụ dỗ và mài mòn ý chí nó, khiến nó đánh mất tự tôn của loài cáo yêu!

Tuy bé cáo mắng thầm là thế, song vẫn ngoan ngoãn nhích từng chút một tới gần miếng thịt.

Miếng bò khô này thơm thật luôn á!

Lúc xém cắn miếng thịt, bé cáo bất chợt khựng lại.

Nó lùi lại nửa bước, không được, nó không thể ăn nữa.

Bé cáo nhìn miếng thịt bằng ánh mắt thèm thuồng và trìu mến như dính keo.

Thế là từ đây, nó sẽ phải nói lời tạm biệt với món bò khô thơm ngon luôn có mặt trong thực đơn thường nhật của mình...

Thấy bé cáo không chịu ăn, Triệu sư huynh bối rối dứ miếng thịt ra trước, hỏi: “Sao lại không ăn? Không thích à?”

Bé cáo nhìn miếng thịt suýt đụng trúng mũi mình, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Hu hu hu, thơm quá đi mất!

Triệu sư huynh kiên nhẫn giơ miếng thịt lên dỗ: “Ngoan, ăn một miếng thôi.”

Bé cáo khổ sở nuốt nước miếng.

Thật ra với đứa béo ú như nó thì chuyện ăn thêm một miếng hay bớt một miếng chắc cũng không khác nhau là mấy ha?

Phần đệm thịt hồng dưới chân cọ cọ xuống mặt bàn gỗ cho thấy tâm can chủ nhân đang giằng xé dữ dội.

Vài giây sau, nó to gan há miệng ngoạm lấy miếng thịt.

Kệ đi, quất miếng cuối, chắc gì mai sau còn cơ hội.

Coi như miếng thịt này là bữa cơm chia tay của nó với gã Kiếm tu này vậy.

Bé cáo sung sướng nhai miếng thịt rồi nuốt xuống với tất cả sự trân trọng, cuối cùng liếm mép với vẻ thòm thèm.

Triệu sư huynh thấy bé cáo vẫn khoái ăn như bình thường mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn xoa đầu bé cáo một hồi, khen nó: “Ai có phước dữ lắm mới ăn khỏe đấy, nhìn tướng tá mi như này là biết mi bộn phước rồi.”

Nghe hắn khen, bé cáo ưỡn ngực tự hào.

Chuẩn quá là chuẩn, nó như này không gọi là mập mà là dư phước! 

Trên con đường lát đá xanh trước cửa đệ tử xá, Trường Ly vừa vuốt ve cái bụng tròn vo của con chim béo vừa bộc lộ nỗi băn khoăn: “Đồ ăn chỗ Triệu sư huynh tốt quá chừng, con chim này đã mập cỡ này thì chẳng biết con cáo kia phì tới cỡ nào.”

Yên Cửu vô thức cãi: “Không thể có chuyện đó được, con cáo kia là yêu chứ có phải linh thú đâu mà mất tự chủ. Hơn nữa lần trước ta đã cảnh cáo nó rồi, nó ắt phải nhớ nằm lòng.”

Trường Ly ngẫm nghĩ, thấy chàng nói cũng có lý.

Suốt quãng thời gian sống ở Yêu giới, nàng chưa từng gặp con cáo yêu nào mập hết.

Cũng không phải tất cả cáo yêu đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành và có dung nhan xuất chúng, nhưng chí ít thì cũng đều mát mắt.

Tuy bé cáo vẫn còn nhỏ tuổi nhưng hẳn là nó cũng có đạo đức làm cáo yêu cơ bản.

Đang nói dở thì cả hai đã đi tới trước cửa phòng Triệu sư huynh.

Nghe hai loại tiếng bước chân khác nhau vang lên bên ngoài, Triệu sư huynh đoán Yên Cửu và Trường Ly đã tới bèn giơ tay toan bế bé cáo lên song nó lại né hắn.

Triệu sư huynh cũng không bực, bảo nó: “Đi thôi, ra đón Yên sư đệ nào. Lâu lắm rồi đệ ấy không gặp mi, chắc là nhớ mi dữ lắm.”

Triệu sư huynh vừa nói chuyện với nó vừa bước ra mở cửa.

Bé cáo líu ríu đi theo sau Triệu sư huynh ra phía cửa, liên tục thầm động viên bản thân.

Yêu chúa là người cao sang cỡ nào, sức mấy mà thèm so đo với một con cáo tép riu như nó.

Sau khi cửa mở, Yên Cửu mỉm cười trao cho Triệu sư huynh một chiếc hộp gấm.

“Triệu sư huynh, vừa rồi huynh đi vội quá nên ta chưa kịp đưa cho huynh. Đây là một miếng sắt đen ta vô tình kiếm được trong lúc xuống núi tôi luyện, là vật liệu tuyệt hảo để luyện kiếm đấy.”

Triệu sư huynh vội xua tay từ chối: “Yên sư đệ, món quà này quý quá, ta nhận không ổn đâu...”

Yên Cửu bèn giúi chiếc hộp gấm vào tay Triệu sư huynh, bảo: “Có gì mà không ổn chứ! Kể từ lúc ta vào tông môn, sư huynh đã giúp ta bao bận, lần này còn chăm sóc bé cáo và con chim béo giùm ta lâu như vậy, ta cảm ơn huynh là rất phải nhẽ.”

Thấy không từ chối được, Triệu sư huynh đành phải nhận chiếc hộp gấm.

“Dạo này bé cáo sống khá lắm, sư đệ cứ yên tâm.”

Nói xong, Triệu sư huynh ngoái đầu nhìn ra sau nói: “Nó đang ở đây nè.”

Trường Ly và Yên Cửu dõi mắt ra sau theo hướng Triệu sư huynh nhìn, chỉ thấy một nửa cái đuôi bông xù.

Triệu sư huynh ngó bé cáo núp sau lưng mình, dở khóc dở cười hỏi: “Giờ mi còn biết mắc cỡ nữa hả?”

Trường Ly nhìn chằm chằm nửa cái đuôi bông xù đang run rẩy, không biết có phải nàng gặp ảo giác hay không mà lại thấy hình như cái đuôi này to hơn trước nhiều.

Yên Cửu hơi híp mắt lại, lờ mờ nghĩ tới một chuyện.

Chàng nghiêm giọng nói với bé cáo đang núp: “Bạch A Bảo, ta đếm đến ba, nếu mi không chịu bước ra...”

Còn chưa dứt lời, bé cáo đã xoắn xít ló đầu ra từ sau lưng Triệu sư huynh, “chít” khẽ một tiếng.

Trường Ly nhìn khuôn mặt tròn vo của bé cáo, thoáng trợn tròn mắt.

Má ơi, họ đi chưa được bao lâu mà mặt nó lại tròn thêm rồi!

Yên Cửu nhớ tới câu hứa chắc nịch của mình với Trường Ly ban nãy, tự dưng thấy má rát cháy.

Đồ cáo ranh không nên thân!

Hình như Triệu sư huynh đã đọc vị được gì đó từ bầu không khí vi diệu này, vội pha trò: “Yên sư đệ à, do con cáo này trông đáng yêu quá nên ta cứ không kìm được mà cho nó ăn thêm. Con nít ăn được ngủ được là tiên mà...”

Nghe có người nói đỡ cho mình, bé cáo thấy tự tin hẳn lên bèn lắc đuôi tỏ vẻ tán đồng.

Đúng quá! Nó đang tuổi lớn, phải ăn nhiều mới chóng lớn chứ!

Bấy giờ ánh mắt Trường Ly nhìn Triệu sư huynh chẳng khác nào nhìn một ông bố khờ chiều hư con.

Mặt Yên Cửu vẫn không giãn ra, ngoắc bé cáo nói: “Đi thôi.”

Bé cáo do dự nhìn Triệu sư huynh một cái khiến hắn cũng lưu luyến theo, nhưng vẫn xua xua tay.

“Đi đi, bao giờ rảnh thì về đây chơi.”

Bé cáo chầm chậm chạy theo Yên Cửu, cơ thể tròn vo của nó nảy tưng tưng khi chạy trông như một quả cầu lông trắng di động.

Trường Ly vốn định cúi xuống bế nó lên thì bị Yên Cửu túm cổ tay ngăn lại.

“Để nó chạy nhiều chút, con nít phải năng vận động.”

Yên Cửu hỏi Triệu sư huynh: “Sư huynh, huynh thấy ta nói đúng không?”

Triệu sư huynh cười gật gù đáp: “Năng vận động đương nhiên rất tốt.”

Cặp tai trắng mềm mụp của bé cáo run rẩy, thầm có linh tính không lành.

Trường Ly và Yên Cửu mang bé cáo quay lại căn phòng đã lâu không có người ở, xém chút bị sặc vì mùi mốc trong phòng.

Trường Ly lập tức mở cửa sổ cho thoáng, Yên Cửu vốn định niệm chú dọn dẹp, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà dừng bấm tay niệm chú.

Sau đó chàng nhìn bé cáo đang ngoan ngoãn ngồi kế bên, thủng thẳng hỏi: “Bạch A Bảo, trước khi đi ta đã dặn mi những gì?”

Bé cáo không dám đối mặt với chàng, im lặng cúi đầu.

Yên Cửu xoay cổ tay khiến khớp xương kêu răng rắc.

“Giờ mi muốn tự giảm béo hay để ta giúp mi giảm đây?”

Bé cáo lẩy bẩy hai cái, “Chít!”

Con tự giảm!

Yên Cửu nhướng mày nói: “Thế thì bắt đầu từ việc quét dọn đi. Trước lúc mặt trời lặn mi phải quét tước sạch sẽ căn phòng này, nếu ta phát hiện chỗ nào còn bám bụi thì...”

Bé cáo ngửa đầu kêu một tiếng như buông lời hứa hẹn.

Ngay sau đó, nó ngậm chiếc thùng nhỏ trong phòng chạy thục mạng ra ngoài.

Bước đầu tiên của công cuộc dọn phòng là đi múc nước.

Trường Ly áng chừng cân nặng của con chim béo trong lòng, phán: “Mi theo giúp nó đi.”

Con chim béo lảo đảo bay ra ngoài, dí theo bé cáo.

Khi tia nắng vàng cuối cùng biến mất ở nơi đỉnh núi giao nhau với bầu trời, bé cáo và chim béo thở hồng hộc nằm vật trên mặt sàn không dính một hạt bụi.

Cạnh chúng nó là thùng nước nhỏ đã hơi đục đang chao nghiêng tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Trên miệng thùng vắt hai chiếc khăn còn ẩm, thi thoảng lại tụ nước dưới mép khăn rồi tí tách rơi xuống thùng.

Yên Cửu thong thả dạo quanh phòng một vòng, chầm chậm lia ngón tay khắp kệ sách, góc bàn và bệ cửa sổ.

Cuối cùng, chàng nhìn đầu ngón tay sạch sẽ, liếc sang chỗ bé cáo đang lo thom thóp bảo: “Hôm nay coi như mi qua cửa.”

Bé cáo vừa mới thở phào một hơi thì lại nghe Yên Cửu nói tiếp: “Sáng sớm ngày mai mi phải chạy từ cửa đệ tử xá xuống chân núi Vô Danh mười vòng cho ta.”

Bé cáo ngỡ ngàng trợn tròn mắt, làm gì có yêu nào hành cáo thế?

Yên Cửu liếc xéo nó hỏi: “Mi có ý kiến gì?”

Bé cáo tức khắc lắc đầu nguầy nguậy.

Yên Cửu khẽ gật gù bảo: “Vậy cứ làm thế đi, nếu ta bắt quả tang mi làm biếng sẽ phạt gấp bội.”

Bé cáo tủi thân rên một tiếng.

Trường Ly hiếm khi thấy mặt nghiêm khắc của Yên Cửu, khẽ nói: “Bé cáo vẫn còn nhỏ, lúc trước nó chỉ hơi tham ăn thôi, giảm béo từ từ cũng được mà.”

Yên Cửu nhìn nàng như có điều suy nghĩ, nghi ngờ bé Trường Ly nói thế vì cảm thấy ôm một con cáo béo sẽ phê hơn.

Chàng phán sâu xa: “Cáo vốn tính giảo hoạt, phải dạy dỗ cẩn thận.”

Mắt Trường Ly lóe sáng như ngẫm ngợi gì.

Gì chứ riêng khoản đó thì Yên Tiểu Cửu đúng là rất giảo hoạt và lanh miệng không ai bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top