NT11: Cáo non (3)
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Chuỗi ngày chơi với con của Yên Cửu chính thức bắt đầu.
Hai con cáo một lớn một nhỏ đuổi nhau chạy khắp Yêu cung.
Còn Trường Ly thì bê đĩa bánh ngọt do phòng bếp chuẩn bị tới ngồi cạnh cửa sổ ngắm hai cha con chơi đùa.
Đến khi cáo con thở hồng hộc chạy về đến nơi thì thấy cái đĩa sứ đựng bánh ngọt đã trống trơn.
Bé Yên Ly ôm cái bụng rỗng tủi thân chít một tiếng, quay sang nhìn Trường Ly, cụp đôi tai mềm xuống trông cực kỳ thất vọng.
Bị con gái nhìn trách cứ, Trường Ly phủi tay, nuốt nửa miếng bánh ngọt cuối cùng trong miệng xuống, dịu dàng dỗ nó: “Lát nữa là ăn cơm rồi, trưa nay phòng bếp nấu thịt đấy.”
Bé Yên Ly lập tức hớn hở dựng phắt hai tai, vui sướng rung tai mấy cái.
Tuy bánh ngọt mềm ngọt ngon nhưng con bé vẫn thích ăn thịt hơn!
Yên Cửu nhìn bé Yên Ly ngoan ngoãn chờ đến giờ cơm với vẻ mặt phức tạp, chàng thấy con hơi khờ so với mấy con cáo đồng trang lứa.
Bé Trường Ly chỉ nói bừa một câu đã lừa được con bé.
Nếu là chàng hồi nhỏ thì chí ít còn biết chạy vào bếp ăn vụng.
Yên Cửu không khỏi lo con gái rượu dễ dụ như thế, lỡ mai mốt bị bọn cáo mặt dày lừa gạt thì biết làm sao.
Trường Ly không biết Yên Cửu đã bắt đầu lo nghĩ cho tương lai của cáo con.
Nàng tự nhủ sau này phải ăn nhanh hơn mới được. Nhân lúc cáo con theo cha nó chạy khắp cung, nàng sẽ ăn sạch bữa xế cho nó đỡ thấy rồi mất công thèm.
Dù sao cũng có tấm gương Bạch A Bảo ở đó, nếu cứ để bé Yên Ly ăn thả cửa mà không quản lý rồi biến thành một con cáo tròn vo thì sau này giảm cân sẽ rất cực.
Nàng nghe Tùng Tuần kể bây giờ ngày nào Bạch A Bảo cũng bị Tam trưởng lão ép vận động nhiều tới mức sống không bằng chết.
Tất cả cáo bố cáo mẹ đều lấy Bạch A Bảo ra làm ví dụ để răn dạy cáo con nhà mình.
Con mà còn ham ăn là bố mẹ sẽ tống con tới chỗ Tam trưởng lão đấy!
Đông đi xuân tới, khi bé Yên Ly dần chuyển từ đóa bồ công anh sang một cục kẹo bông gòn thì Yên Cửu lên kế hoạch dắt con bé về địa bàn của tộc Cáo một chuyến.
Trong nhà thờ tộc Cáo có thờ tượng thần Chín Đuôi. Con cáo nào được sinh ra cũng sẽ được người nhà dắt tới đây thăm viếng để cầu cho cáo con lớn lên bình an.
Vì khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời này, ngay từ sáng sớm bé Yên Ly đã bị Trường Ly lôi ra khỏi chăn để sửa soạn tắm gội dâng hương.
Cáo con buồn ngủ díu hết cả mắt, suốt quá trình chỉ nằm yên để mặc mẹ vần vò.
Trường Ly tỉ mỉ chải bộ lông trắng muốt rồi lau sạch bốn chiếc chân hồng phấn của Yên Ly rồi mới bế con bé đi.
Ông bố Yên Cửu cực kỳ lo lắng, dọc đường dặn bé Yên Ly một lô những điều cần chú ý.
“Tộc Cáo chúng ta đời đời thờ phụng thần Chín Đuôi, nếu được thần đoái thương thì sau này con đường tu luyện sẽ thuận lợi hơn nhiều.”
“Trước tượng thần Chín Đuôi trong nhà thờ có đặt một chiếc nệm, ta đã cố ý dặn trưởng lão trông coi nhà thờ đổi cho con một cái nệm mềm, con chỉ cần quỳ xuống chiếc nệm kia thành tâm bái lạy thần Chín Đuôi là xong.”
Trường Ly và bé cáo mà nàng đang bế trên tay nghe Yên Cửu lảm nhảm một hồi đều ngáp dài cùng một lúc. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến cổng nhà thờ.
Trưởng lão trông coi nhà thờ đã đứng chờ sẵn ngoài cổng. Thấy Yên Cửu đến, ông ta cung kính hành lễ với chàng, sau đó nở nụ cười hiền từ với cáo con.
“Đây là bé Yên Ly đúng không? Trông kháu quá!”
Yên Cửu nhoẻn môi cười, mấy câu này chàng nghe hoài vẫn không thấy chán.
Chỉ mong yêu nào gặp cũng khen con gái rượu của chàng một câu.
Trường Ly cẩn thận trao cáo con cho trưởng lão, nói: “Xin giao bé Yên Ly cho ngài.”
Trưởng lão tóc bạc phơ nghiêm trang đồng ý, sau đó bế cáo con đi vào trong nhà thờ.
Bé Yên Ly cũng không sợ người lạ. Cha nó đã lặp đi lặp lại quy trình vô số lần, nó nghe muốn rát lỗ tai.
Con bé chỉ cần đi theo ông cụ này là được, hơn nữa trên người ông cụ cũng có mùi quen của người thân cùng tộc.
Ngay cả nhà thờ không mấy sáng sủa này cũng tỏa mùi hương rất dễ chịu.
Trưởng lão đặt cáo con xuống tấm nệm đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận dặn dò: “Lát nữa con ở đây chào Chín Đuôi đại nhân nhé, ta sẽ chờ bên ngoài.”
Bé Yên Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Nói xong, trưởng lão đi khỏi đó.
Cánh cổng nhà thờ khép lại sau lưng bé Yên Ly, ngăn ánh nắng ở bên ngoài, chỉ còn ánh nến lập lòe trong nhà thờ chiếu sáng bức tượng uy nghiêm của thần Chín Đuôi khiến con cáo non trông càng nhỏ bé hơn trước mặt ngài.
Bé Yên Ly ngẩng đầu ngắm tượng thần Chín Đuôi rồi kinh ngạc há hốc miệng.
Ông ấy có nhiều đuôi ghê, một, hai, ba... bảy... chín...
Tận chín cái!
Bé Yên Ly quay lại ngắm đuôi mình, nó chỉ có một cái.
Cáo con chán nản rũ đuôi xuống.
Sau đó, sực nhớ cha mình cũng chỉ có một cái đuôi, con bé lập tức xốc lại tinh thần.
Hoá ra không chỉ mỗi nó bị thiếu đuôi mà cả nhà nó đều bị thiếu đuôi.
Bé Yên Ly gác chuyện đuôi sang một bên, bắt đầu nghiêm túc làm lễ vái chào.
Cha đã dặn nó phải thành tâm chào hỏi Chín Đuôi đại nhân.
“Chít chít chít chít chít!”
Thưa Chín Đuôi đại nhân kính mến, con nguyện ăn ít thịt đi một tẹo, xin ngài hãy che chở con.
Lúc cáo con nhắm mắt cầu khấn, bức tượng thần Chín Đuôi trang nhiêm chợt lóe lên ánh sáng vàng.
Bé Yên Ly khấn một tràng xong, lén mở mắt ngắm chín cái đuôi sau lưng bức tượng thần rồi lại nói tiếp: “Chít chít chít chít chít.”
Nếu ngài có thể hào phóng ban cho con thêm một cái đuôi thì con nguyện ăn ít đi ba miếng thịt.
Con bé vừa dứt lời, ánh hào quang quanh tượng thần Chín Đuôi vụt tắt một thoáng.
Bái thần Chín Đuôi xong, bé Yên Ly bất giác đưa chân mân mê tấm nệm bên dưới. Tấm nệm này rất mềm mại thoải mái, khiến nó thấy hơi buồn ngủ.
Cáo con băn khoăn mài móng, hình như cha đâu có dặn nó không được ngủ trong nhà thờ.
Nếu không dặn thì chắc là được ha...
Bé Yên Ly buồn ngủ ngáp một cái, hôm nay phải dậy sớm quá nên con bé chưa ngủ đẫy giấc.
Cáo con nằm sấp xuống tấm nệm, thành thạo cuộn tròn người lại như cái bánh.
Ngủ một giấc trước đã, khi nào tỉnh sẽ đi ra.
Cùng lúc đó, Trường Ly và Yên Cửu đang sốt ruột đợi ngoài nhà thờ.
Trường Ly nhẩm tính thời gian, hỏi Yên Cửu: “Yên Tiểu Cửu, lẽ ra mắt này kéo dài bao lâu thế?”
Yên Cửu suy nghĩ: “Hồi đó ta tốn chừng nửa canh giờ.”
Nhưng lễ ra mắt chính thức chỉ mất vài phút, thời gian còn lại chàng đều nhìn chằm chằm mâm trái cây và thịt dâng cúng thần Chín Đuôi đến chảy nước miếng.
Mãi đến khi Chín Đuôi đại nhân hết chịu nổi mà nổi gió thổi bay chàng ra khỏi nhà thờ.
Nhưng mấy chuyện như thế không cần kể tường tận cho bé Trường Ly biết làm gì.
Trưởng lão đứng bên cạnh cười tủm tỉm, vuốt râu bảo: “Những bé cáo càng được thần Chín Đuôi để mắt đến thì sẽ ở trong nhà thờ càng lâu. Yêu chúa đại nhân ở trong nhà thờ nửa canh giờ đã tính là rất lâu rồi, hồi xưa hình như ta chỉ ở có một khắc.”
Trường Ly thầm hiểu rõ.
Nửa canh giờ sau, bé Yên Ly vẫn chưa ra. Cổng nhà thờ vẫn không suy suyển, bên trong lại càng yên ắng.
Trường Ly và Yên Cửu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ rối rắm.
Yên Cửu lo không biết có phải bé Yên Ly cũng ngắm mâm đồ cúng của thần Chín Đuôi giống chàng nên lề mề không chịu ra không?
Còn Trường Ly lo bé Yên Ly khoái leo trèo, nhỡ trèo lên người thần Chín Đuôi làm loạn thì sao?
Chỉ có trưởng lão là sáng mắt lên, cứ tấm tắc mãi: “Bé Yên Ly tài thật, tương lai ắt rất xán lạn. Yêu giới chúng ta có yêu nối nghiệp rồi!”
Trong nhà thờ, bé Yên Ly vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên tấm nệm. Cái bụng mềm mại của nó phập phồng theo nhịp thở khiến đám lông thoáng rung theo.
Tượng thần Chín Đuôi lặng thinh, hình như đang do dự không biết nên vứt con ranh này ra ngoài hay là chờ nó tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top