NT10: Cáo non (2)

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Bé cáo xinh xẻo nhanh chóng nhận được sự yêu thương của chư yêu xung quanh.

Ngày nào Nguyệt Phù cũng tới bắt mạch cho Trường Ly và tiện thể thăm bé cáo luôn. Hắn khoái nhất trò lắc cái chuông vàng nhỏ kêu leng keng chọc con bé.

Hễ chuông kêu, cặp tai mềm mụp của bé cáo lại dựng phắt dậy, rồi nó dáo dác ngó quanh tìm xem chuông đâu.

Cặp mắt cáo đen láy và tròn xoe cứ đảo quanh ngắm cái chuông trông rất sinh động.

Bị trêu phát bực, con bé sẽ vươn cái chân có phần đệm hồng giật cái chuông.

Chẳng những một thỏ một cáo chơi mãi cái trò ấu trĩ ấy cả trăm lần không biết chán mà còn lấy làm thích thú vô cùng.

Trường Ly thấy ngày nào Nguyệt Phù cũng tới trêu bé Yên Ly đều như chấm công, không kìm được ghẹo: “Huynh thích thế thì tự sinh một bé thỏ đi.”

Nguyệt Phù lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi, sau đợt này ta muốn chu du tiếp. Người hành nghề y phải đi tứ phương, không nên ở mãi một chỗ.”

Trường Ly nghe vậy thì không nói gì thêm nữa.

Mỗi yêu có một chí hướng khác nhau, Nguyệt Phù cũng không ngoại lệ.

Phi Lộ cùng đám thị nữ vô cùng yêu quý bé Yên Ly.

Con non trong Yêu tộc không nhiều lắm, loại sơ sinh như bé Yên Ly lại càng hiếm.

Đã thế con bé còn trắng muốt đáng yêu, có bộ lông mềm như nhung trông cứ như một đoá bồ công anh khổng lồ đang nở rộ.

Đám Phi Lộ ngày nào cũng kè kè bên cáo con, sợ con bé sơ sẩy té ngã.

Yên Cửu cưng đứa con gái mong mãi mới có này như trứng mỏng. Nếu Nguyệt Phù không bảo cáo sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt hai tháng thì chàng chỉ ước lúc nào cũng ôm cáo con trong lòng, mang nó theo tới bất cứ đâu.

Dù không bế suốt được, Yên Cửu cũng dành trọn thời gian rảnh rỗi để bầu bạn với con.

Thậm chí chàng còn khắc một pho tượng hình váo con trông giống hệt Yên Ly rồi trưng nó cạnh tượng của mình và Trường Ly trên cửa sổ, xếp thành hàng một nhà ba người.

Còn Trường Ly cuối cùng cũng không phải ăn kiêng như lúc mang thai nữa, có thể ăn gì tùy thích.

“Yên Tiểu Cửu, ta muốn ăn đầu thỏ kho.”

Một đêm tối trời, Trường Ly nằm trên giường buột miệng than.

Yên Cửu lập tức sai phòng bếp kho ngay.

Bếp bật nóng, đám đầu bếp ai nấy đều tất bật.

Nửa canh giờ sau, phòng bếp dâng đủ kiểu đồ kho lên.

Tuy Trường Ly chỉ đòi ăn đầu thỏ kho nhưng phòng bếp đâu thể dâng mỗi một món.

Thế là họ dâng cả đậu hũ kho, đùi gà kho, đậu phộng rang muối và vài món ăn kèm, bày ra khắp bàn.

Trường Ly ăn mỗi thứ một ít, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Nàng nghĩ một lúc rồi nói với Yên Cửu: “Ta thấy món kho của Nguyệt Phù vẫn ngon hơn.”

Yên Cửu sực nhớ tới công thức kho thịt Nguyệt Phù cho mình, vội lục túi chứa đồ, lấy công thức bí mật và mớ gia vị dúi trong góc ra.

Chàng xắn tay áo nói: “Tay nghề đám đầu bếp trong cung chẳng ra gì, cứ để đó cho ta.”

Trường Ly vội túm lấy cổ tay áo chàng khuyên: “Yên Tiểu Cửu, huynh không nhớ đồ ăn mỗi lần huynh nấu có mùi vị gì sao?”

Yên Cửu thoáng do dự.

Thà không nhắc thì chớ, lâu lắm rồi chàng không vào bếp, hôm nay quả hơi ngứa nghề.

Yên Cửu chớp mắt, chân thành nói với Trường Ly: “Bé Trường Ly à, nấu nướng phải luyện nhiều mới giỏi được. Trước kia ta nấu dở đâu có nghĩa là bây giờ ta vẫn nấu dở.”

Trường Ly lại cho rằng chuyện này không phải do luyện tập mà nằm ở năng khiếu.

Nàng liếc nhìn số gia vị ít ỏi trong tay Yên Cửu, kiên quyết lắc đầu bảo: “Yên Tiểu Cửu, nếu để chàng thử thì đêm nay ta đừng mơ có đồ kho mà ăn.”

Hơn nữa số gia vị này cũng không nhiều lắm, nhỡ bị Yên Tiểu Cửu làm hỏng hết thì sao?

Thấy Yên Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định, Trường Ly chỉ cáo con đang nằm ngủ ngon lành ở góc giường.

“Chàng kho thịt không sợ làm con bé ngộp xỉu à, mũi nó thính lắm đấy.”

Yên Cửu chợt nhớ cách đây không lâu, chàng về nhà mà người ngợm dính đầy mồ hôi, cáo con vừa thấy chàng đã chê bai rồi chạy biến, không chịu cho chàng bế.

Mồ hôi tắm xong là hết, nhưng mùi thịt kho thì không dễ loại bỏ thế.

Vì sợ bé Yên Ly né mình, Yên Cửu đành phải từ bỏ ý định này.

Đợi sau này có cơ hội, chàng sẽ lén luyện tập.

Dù gì chàng cũng là truyền nhân của Lục Vị chân nhân, sao lại không có tài nấu nướng xuất quỷ nhập thần được!

Phòng bếp làm ăn rất rốt ráo, cuối cùng trước khi Trường Ly sắp sửa ngủ gật đã được ăn món đầu thỏ kho mình chờ đợi bấy lâu.

Trường Ly ăn no căng bụng, thỏa mãn đi ngủ, bỏ lại Yên Cửu trằn trọc nghiên cứu công thức nấu ăn.

Để trở thành một đạo lữ tốt và một người cha tốt, hẳn chàng phải giỏi việc công đảm chuyện tư, chàng không tin mình không thể vượt qua cửa ải nấu nướng khó khăn này.

Ngày tháng trôi đi như nước chảy xuôi, mới đó mà bé Yên Ly đã bắt đầu tập đi.

Con cáo trắng tròn như quả bóng lẩy bẩy áp sát người vào tường đòi đứng dậy, nhưng vì trượt chân sau nên ngã thành cái bánh cáo hình chữ X ra giường.

Bé cáo không nhụt chí, cố dùng mấy cái chân ngắn cũn nâng đỡ cơ thể tròn vo, loạng choạng đi về phía trước, cứ sơ sẩy là ngã, sau đó lại quật cường bò dậy.

Trường Ly rõ là một bà mẹ vô lương tâm. Nàng đứng cạnh ngắm con bé ngáo ngơ đến là hăng, chỉ ước có thể dùng đá ghi hình ghi lại tất cả những khoảnh khắc xấu hổ của nó để bao giờ rảnh lấy ra xem cho vui.

Được cái Yên Cửu là ông bố vẫn còn lương tâm. Chàng hóa thành hình cáo non, chầm chậm đi tới chỗ bé Yên Ly, làm mẫu dạy cho con bé biết cách đi đúng.

Bé Yên Ly nhanh chóng bị con cáo có ngoại hình giống hệt mình và có mùi quen thuộc trước mặt thu hút, đến độ nó quên khuấy mong mỏi học đi lúc đầu, chỉ muốn đuổi theo nghịch cái đuôi bồng bềnh của Yên Cửu.

Yên Cửu vô cùng kiên nhẫn phe phẩy đuôi dụ bé Yên Ly đi từng bước một.

Nếu con bé ngã, Yên Cửu sẽ lấy đuôi quấn lấy nó kéo dậy.

Trường Ly tủm tỉm ngắm hai con cáo một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng lại thò tay nắm tai hoặc kéo đuôi một trong hai vô cùng vui vẻ.

Sau khi bé Yên Ly thành công vượt qua giai đoạn chập chững tập đi, Trường Ly mới biết một con cáo non tràn đầy năng lượng rốt cuộc ồn ào tới mức nào.

Toàn bộ bàn ghế kệ sách trong phòng ngủ hầu như đều biến thành công viên trò chơi của nó.

Chỉ sẩy mắt một cái là bé Yên Ly đã nhảy vào hốc tủ nào đó.

Mấy cái bình hoa bằng sứ trưng bên ngoài đều gặp kiếp nạn, chỉ cần cái chân mum múp kia đẩy khẽ một cái là nát bấy.

Trường Ly đành phải sai người cất hết mấy món đồ trang trí dễ vỡ đi để tránh hư hỏng và làm chân cáo con bị thương.

Mớ rèm ngọc lưu ly treo ở cổng vòm cũng bị cáo con huơ chân rơi rụng khắp nhà. Những hạt ngọc óng ánh văng khắp nơi, lăn tới mọi ngóc ngách.

Cáo con vui sướng đuổi theo những hạt ngọc rơi, dù vô ý giẫm phải rồi té ngã cũng không quan tâm, chỉ lộn một vòng bò dậy chạy tiếp, người ngợm khỏe khoắn không hề hấn gì.

Sau một ngày nghịch ngợm, bộ lông trắng muốt của con bé lại xám xịt.

Mới đầu Trường Ly còn nhẫn nại tắm táp lau chải cho con bé, nhưng sau nhiều lần, nàng bèn niệm chú làm sạch luôn cho tiện.

Cáo con cũng không để ý, nó vẩy lông một cái cho bồng bềnh rồi lại tự chơi tiếp.

Chơi mệt, bé Yên Ly nằm ngay tại chỗ gà gật.

Vì không biết cục bông trắng này trốn đi đâu nên Phi Lộ và đám hầu gái luôn phải lục soát khắp nơi tìm con bé.

Sau gối, dưới gầm giường, trên nóc kệ trưng bày...

Khi tìm khắp nơi không thấy, Trường Ly đành phải bảo Yên Cửu dùng cái mũi cực thính của chàng lần theo mùi của bé Yên Ly rồi cắp nó về.

Đến khi bé Yên Ly lớn hơn một chút, được phép ra ngoài phòng ngủ chơi thì đến lượt lũ gà phi trong vườn phải chịu tội.

Hình như cáo con hoạt bát hiếu động nhầm tưởng lũ gà phi là đồ chơi của nó nên bắt đầu dí chúng chạy.

Lũ gà phi thú vị hơn mấy hạt ngọc lưu li nhiều. Tụi nó biết chuyển hướng, biết ẩn nấp, lại còn biết bay nữa.

Làm đại ca của lũ gà phi, con chim béo thấy đám đàn em của mình bị cáo con dí thì đổ quạu.

Nó quạt cánh đi tới trước mặt bé Yên Ly, nghiêm nghị chíp chíp hai tiếng quát cáo con dừng lại.

Bé Yên Ly dốt đặc tiếng chim, cứ ngỡ nó đòi chơi với mình bèn vui sướng bỏ qua cho đám gà phi, chỉ dí mỗi con chim béo.

Con chim béo nhìn cáo con xông tới chỗ mình thì hoảng sợ chíp một tiếng.

Bé Yên Ly cũng chít một tiếp đáp lại nó.

Chạy đi, ta đuổi đây!

Con chim béo bị dí thở hồng hộc, vừa bay vừa ngoái đầu mắng: “Chíp chíp chíp chíp chíp!”

Bé Yên Ly vui vẻ trả lời: “Chít chít chít chít chít!”

Một cáo một chim hoàn toàn không cùng tần số chơi rất hăng say, đến nỗi hầu gái đi ngang qua còn phải khen chúng hòa thuận quá thể.

Đến khi Trường Ly phát hiện tình cảnh thê thảm của con chim béo, nó đã gầy đi trông thấy, không thể gọi là chim béo nữa.

Nó đã biến thành một chú chim trắng có thân hình cân đối xinh đẹp.

Trường Ly gãi đầu, không ngờ con chim béo giảm béo mãi không thành công mà nhờ bé Yên Ly dí bậy lại gầy đi.

Song để giáo dục con, nàng vẫn nghiêm khắc phê bình hành vi đơn phương dí theo con chim béo, mặc kệ nó sống chết ra sao của bé Yên Ly.

Bé Yên Ly bị mẹ mắng thì nghiêng đầu, khẽ rung cặp tai mềm trong gió nhẹ, “Chít...”

Nhưng mà nó cũng chơi vui lắm mà.

Con chim béo: “Chíp!”

Mẹ mày, ai vui hả?

Bé Yên Ly: “Chít!”

Mẹ coi đi, nó vui tới nỗi kêu chíp chíp luôn kìa.

Trường Ly không biết cả tiếng cáo lẫn tiếng chim, đành đau đầu day trán.

Thôi, hãy nhường trọng trách giáo dục con cái này cho bố nó đi.

Tối đó, Yên Cửu và bé Yên Ly ông nói gà bà nói vịt một hồi, mãi đến khi cổ họng chàng suýt thì bốc khói, phải uống vội một tách trà lạnh cho hạ hỏa.

Trường Ly vội rót đầy ly trà cho chàng, hỏi: “Sao rồi? Dạy được không?”

Yên Cửu nhìn cặp mắt lấp lánh đang mở to và cái mặt thộn của con gái rượu, thủng thẳng đáp: “Sau này ta sẽ dành ra nửa ngày để chơi với con.”

Cáo con quá dồi dào năng lượng, cứ cho nó chơi mệt xỉu ắt nó sẽ không còn hơi sức đâu mà đi ghẹo chim nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top