Đói~
- Đói~
- Ừ, anh cũng đói.
- Vậy anh đi nấu món gì đi được hăm?
Ngọc ngả đầu lên đùi của Lâm, giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
- Không, anh đói lắm, không đi được. - Nhưng ngược lại, Lâm chả thèm để tâm đến những ngôi sao đang bay tứa lưa từ mắt của cô bạn gái, vẫn thản nhiên đọc cuốn sách mà anh vừa mới tậu về.
- Nhưng em đói hơn anh! Đói đến độ không nhấc đầu khỏi đùi anh được nè!! - Ngọc nhăn mặt hằn học, quyết không chịu rời.
- Vấy ý em là nếu em được ăn là sẽ di chuyển được hay sao?
- Vâng~~ Chỉ cần được ăn món do anh làm là muốn em đi đến đâu cũng được hết á!
Nghe xong, Lâm gấp nhẹ cuốn sách lại, cuối đầu xuống và
* Chụt *
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên miệng Ngọc, chỉ một thoáng thôi rồi lại ngồi thẳng dậy, lật sách ra đọc tiếp, còn không quên nói một câu lấy lệ:
- Rồi đó, ăn xong rồi thì đi nấu cho anh ăn đi.
- Ể?!???
Ngọc bấy giờ còn đang hoang mang trước cái hành động của Lâm. Gò má bỗng dưng đỏ ửng hết cả lên, nóng ơi là nóng! Trời ơi! Cái tình huống gì vậy nè! Ban nãy mọi việc xảy ra nhanh quá, còn chưa kịp hưởng thụ gì hết mà đã xong rồi... Bất công thật chứ! Vậy đâu phải là ăn đâu!
Nhưng nhìn tên mọt sách trước mắt, Ngọc bất giác mỉm cười rồi gượng dậy, lon ton đi vô bếp. Đeo trên mình chiếc tạp dề hình bé cừu xinh xắn cô nói vọng ra:
- Anh có muốn ăn món gì mát mát không? Chứ mặt anh đỏ lên thế kia~ Chắc là sốt rồi nhỉ? ~~
- ....
Dù không nghe được câu trả lời của anh nhưng nhìn đôi bàn tay đo đỏ đang khẽ run lên kia là cũng đủ để cho Ngọc đây mở cờ trong bụng. Vừa ngân nga khúc yêu đời vừa chuẩn bị cơm tối cho cả hai ngươi.
Ps: Đừng thắc mắc là sao cơm tối mà lại có bánh :) chì là do giờ này t đang thèm đồ ngọt thôi 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top