Hết mưa sao không thấy cầu vồng

Người ta nói: muốn thấy cầu vồng, phải biết đợi cơn mưa. Em đã tin lời người ta nói...
Sau chia tay, Em bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không Anh, quen với việc hẹn hò cùng cô đơn đều đặn mỗi ngày. Em tự do làm những việc mình thích, đến những nơi mình muốn, tự chăm sóc yêu thương bản thân, và chẳng cần có thêm ai trong cuộc đời mình nữa.
Nhưng cô đơn lâu quá, cũng có những lần thấy hụt hẫng chênh chao. Cô đơn lâu quá, cũng có những lúc cảm thấy giận trách chính mình vì sao cứ phải hướng về nơi người, cứ cố chấp ôm giữ những điều đã cũ mèm, mà không biết gạt qua đi tìm hạnh phúc mới. Cô đơn lâu quá, đứng trước bão giông ngoài kia, cũngt tự hỏi liệu có bờ vai nào cho Em tựa? Có bàn tay nào cho Em nắm? Những ngày giông bão, liệu có ai vì thế mà lo lắng cho Em?
Em đã bắt đầu cảm thấy sợ phải một mình. Sợ cái cảm giác lạc lỏng chơi vơi. Em đã bắt đầu ghét những lần phải nhắn tin nói Em ổn nếu có ai đó hỏi về chuyện chúng mình? Ghét phải tô son, trang điểm chỉ để an ủi che giấu những mệt mỏi trong tâm hồn đang rệu rã.
Vì chọn làm bạn với cô đơn, nên cũn chọn cách gồng mình lên để người khác nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng đằng sau chỉ là những yếuđuối được che lấp đi bởi những nét cười gượng gạo.
Thế nên, Em đã kiên nhẫn đợi đi qua hết cơn mưa mong thấy cầu vồng. Cầu vồng bảy sắt lấp lánh sẽ mang mong ước của Em đến cho ông bụt hoá phép, rồi sẽ có mỗt người đến cho Em một bờ vai, một cái ôm... mà lâ lắm rồi em không có được.
Cuối cùng mưa hết, nắng lên, cầu vồng không thấy.
Ước muốn lại rớt xuống, như đứa trẻ thất vọng vì đợi mãi không thấy phép mầu.
Giá mà sau trận khóc ào, có một bàn tay đưa ra cho Em nắm, có một bờ vai cho Em tựa vào để quên mất cầu vồng không về sau trận dầm mưa...
Liệu sẽ là ai, ai sẽ lại sẵn sàng nắm tay Em qua những ngày giông gió? Ai sẽ là người mang đến cầu vồng như Em đang đợi...

Có một ngày, Em biết phải quên anh
Vì nỗi nhớ đâu thể dành riêng mãi
Có một ngày, Em cất tình yêu lại
Và an lòng để mọi thứ phôi phai.
Có một ngày, Em tự gục vào vai
Tự nhủ thầm đừng dể mình yếu đuối
Có một ngày, Em không còn tiếc nuối
Chuyện qua rồi, sẽ ổn phải không Anh?
Mình đọc quyển sách Những nỗi buồn không tên tác giả Linh thấy bài này cũng hay nên mình đăng cho mấy bạn đọc thử!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top