7

Cuối cùng, ngày hôm đó Hải Vân và Minh Thống đều không gặp được Hoài Phong.

Nghe nói buổi chiều anh chỉ được nghỉ khoảng hơn mười phút đi ăn cơm sau đó lại vội vàng vào phòng phẫu thuật.

Kết thúc một ngày vật vã lúc Hải Vân nhìn đồng hồ thì giật mình, đã hơn sáu giờ, bụng kêu cồn cào như muốn thông báo với chủ nhân nó rằng đã đến lúc nó phải nạp thêm năng lượng.

Minh Thống liếc nhìn cô gái bên cạnh: "Đi ăn gì không?"

Mặc dù đang rất đói nhưng bây giờ cả tâm trạng lẫn thể chất của Hải Vân lại chẳng muốn làm gì, nhất là vào lúc cao điểm phải chen chúc ở các hàng quán như này. Cô lắc đầu, dựa người vào ghế phụ: "Mày đưa tao về nhà là được."

Minh Thống lắc đầu, bắt đầu khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, Hải Vân lập tức lấy đồ ngủ và đi tắm.

Sau một ngày vật vã giữa chỗ làm và bệnh viện cuối cùng cô cũng có thể trở về được căn nhà thân yêu thì có gì hạnh phúc hơn nữa?

Từ phòng tắm đi ra, Hải Vân đã nhìn thấy Phương Anh đang lười biếng ngồi ở sofa.

"Không phải mày nói phải đi Hải Dương sao?" Hải Vân nhìn Phương Anh, tiến tới bên tủ lạnh tìm đồ ăn.

Căn nhà này là quà sinh nhật năm hai mươi hai tuổi kết hợp với quà tốt nghiệp của ba mẹ Hải Vân và ông bà nội tặng cho cô. Trong mấy năm Hải Vân đi học ở Hàn Quốc thì Phương Anh vẫn thường xuyên đến đây ở.

Sau khi cô về nước, thì tần suất Phương Anh sang đây ở cũng bắt đầu nhiều hơn. Đương nhiên là đối với vấn đề này Hải Vân không hề có ý kiến gì cả. Dù sao sống một mình cũng nhàm chán, có thêm Phương Anh thì trong nhà sẽ có không khí hơn.

Phương Anh đáp lời: "Lịch trình thay đổi bất ngờ."

Một câu như đã giải thích hết mọi thắc mắc của Hải Vân.

Lại nghe Phương Anh nói tiếp: "Mày ăn gì chưa?"

Hải Vân: "Chưa, nay tao phải đi bệnh viện cả ngày."

"Sao phải đi bệnh viện? Mày bệnh à?" Phương Anh ngồi thẳng người lo lắng, nhìn về phía bóng dáng của cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp.

"Không phải. Tao đi gặp các bác sĩ khách mời trong chương trình mới."

"À." Phương Anh lại nói tiếp: "Mày muốn ăn gà rán không?"

Hải Vân khựng lại, híp mắt nhìn dáng người cao gầy ở ngoài phòng khách: "Mày có chuyện gì à?"

Phương Anh là ca sĩ nên cô bạn vô cùng khắt khe trong việc quản lý hình ảnh. Những món đồ ăn nhanh như gà rán, Coca... Phương Anh gần như không bao giờ đụng đến. Trừ khi tâm trạng của cô bạn không tốt và muốn buông thả bản thân mới chủ động ăn những món này. Ăn xong lại điên cuồng đi giảm cân.

"Không có gì, chỉ là tao muốn ăn thôi." Phương Anh đáp.

Hải Vân không nói thêm gì, đưa tay lấy thêm một lon Coca trong tủ lạnh, trở về sofa, ngồi xuống bên cạnh Phương Anh bắt đầu đặt gà rán trên Shopee Food.

Đột nhiên điện thoại của Hải Vân rung lên.

Là tin nhắn từ messenger.

Ban đầu cô còn nghĩ là do đồng nghiệp trong công ty nhắn tin nhưng đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, trái tim bất giác rung lên.

[Hoài Phong: Cậu về rồi sao?]

Hải Vân lập tức né tránh ánh mắt tò mò của Phương Anh bên cạnh, trả lời tin nhắn của anh.

[Hải Vân: Tớ về rồi. Vừa đến nhà.]

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại: [Hoài Phong: Cậu đã ăn gì chưa?]

Lúc tin nhắn này nhảy ra, trái tim Hải Vân đập nhanh hơn vài nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh, trả lời: [Hải Vân: Tớ và Phương Anh vừa đặt đồ ăn xong.]

[Hoài Phong: Tớ vẫn chưa ăn gì. Cậu có muốn ra ngoài ăn với tớ không?]

Hai tin nhắn như cùng lúc được gửi đến. Chẳng để Hải Vân phản ứng, tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến.

[Hoài Phong: Tớ vừa xong việc.]

Hải Vân lơ đãng nhìn qua bóng dáng cô đơn của Phương Anh trên sofa.

Điện thoại lần nữa rung lên: [Hoài Phong: Vậy để hôm khác đi.]

Hoài Phong trả lời tin nhắn Hải Vân nói đã đặt đồ ăn với Phương Anh.

Hải Vân hít sâu, chậm rãi nhập chữ: [Hải Vân: Được.]

Tin nhắn của đối phương không xuất hiện trên màn hình nữa, qua một lúc lâu, khi mà Hải Vân nghĩ rằng Hoài Phong sẽ không trả lời cô thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

[Hoài Phong: Được. Vậy sáng mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?]

Hải Vân bỗng nhiên cảm thấy Hoài Phong vô cùng xa lạ, dường như đây đã không còn là chàng trai cô quen. Trong kí ức của Hải Vân, Hoài Phong rất ít khi chủ động như thế này.

Đặc biệt là khi, Hải Vân là con gái và mối quan hệ của hai người cũng không phải là quá thân thiết đến mức có thể thoải mái hẹn nhau đi ăn.

Hải Vân thầm nghĩ, liệu đây có phải là chàng trai mà bản thân cô thầm thích năm đó hay không?

Hay vì Hải Vân là người bên công ty truyền thông sắp tới sẽ hợp tác với anh nên Hoài Phong mới lịch sự như thế này?

Thấy Hải Vân không trả lời, tin nhắn của Hoài Phong lập tức xuất hiện trên màn hình: [Hoài Phong: Sáng mai cậu bận?]

Nhìn thấy tin nhắn của Hoài Phong vừa được gửi đến, Hải Vân mới hoàn hồn, thôi nghĩ: [Hải Vân: Không. Vậy chúng ta hẹn sáng mai nhé? Tớ cũng có vài việc cần trao đổi với cậu về chương trình.]

[Hoài Phong: OK]

[Hải Vân: Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu thế?]

[Hoài Phong: Cậu ở Cầu Giấy đúng không?]

Hải Vân cũng không bất ngờ gì về việc Hoài Phong biết chỗ ở của cô, có lẽ trước đây Quốc Khánh đã nói qua với anh. Mà Quốc Khánh và cô gái đang ngơ ngẩn ngồi bên cạnh cô lại có một tầng quan hệ mà không ai giải thích được. Theo tính chất bắt cầu thì việc này cũng không có gì.

[Hải Vân: Đúng vậy.]

[Hoài Phong: Vậy cậu gửi định vị cho tớ đi, mai tớ đợi cậu ở bên ngoài tòa nhà.]

Hải Vân vội vàng gửi định vị sang cho Hoài Phong, rồi lại nhắn thêm một tin nhắn: [Hải Vân: Được.]

Cùng lúc này tiếng chuông cửa cũng vang lên, là đồ ăn được giao đến.

Hải Vân đứng dậy, xỏ dép bước ra nhận đồ ăn.

Cả buổi tối hôm đó, Hải Vân đều làm ổ ở phòng khách với Phương Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top