31
Một tuần sau đó, Hải Vân không gặp lại Hoài Phong lần nào.
Tuy nhiên, mỗi sáng đúng giờ cô đều sẽ nhận được tin nhắn nhắc cô phải ăn sáng từ anh.
Có hôm sợ cô lười không ăn cơm đúng giờ, Hoài Phong còn đặc biệt nhờ Tuệ An mua đồ ăn đem đến cho cô. Cùng vì chuyện này mà cả văn phòng đều biết chuyện bác sĩ Hoài Phong - vị khách mời đầu tiên của chương trình Bác sĩ của mọi nhà - đang theo đuổi Hải Vân của nhóm bọn họ.
Như lẽ hiển nhiên, Hồng Yến cũng nghe được những lời trêu ghẹo của mọi người trong nhóm.
Giữa trưa, Hải Vân và Tuệ An vẫn đang bàn với nhau xem cuối tuần này sẽ cùng nhau đi xem phim nào thì đột nhiên người nghỉ làm cả tuần này là Hồng Yến xuất hiện trong văn phòng.
Cô ta đi trực tiếp đến chỗ của Hải Vân và Tuệ An đang ngồi.
Giờ nghỉ chưa của công ty là từ 11 giờ đến 13 giờ. Bây giờ đã hơn 12 giờ, mọi người đi ăn cũng dần dần trở về chỗ để nghỉ ngơi, hay có số ít người cùng nhau tụ tập một chỗ tám chuyện như Hải Vân và Tuệ An.
Hồng Yến vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người đang có mặt trong văn phòng. Phần lớn mọi người có mặt trong văn phòng đều tốt nghiệp từ cùng một trường, nếu không cũng là những trường xung quanh trong khu vực Hà Nội. Chuyện năm đó của Hoài Phong và Hồng Yến ít nhiều cũng đã nghe qua.
Thậm chí, ngay khi số đầu tiên Bác sĩ của mọi nhà lên sóng còn có vài người bàn luận về chủ đề này ngay trên fanpage của chương trình.
Chuyện bàn tán trong văn phòng mọi người cũng ít nhiều né tránh Hồng Yến. Cô ta lại xin nghỉ dài hạn nên trong văn phòng mọi người càng đùa thoải mái hơn. Hải Vân đã cố gắng giải thích nhưng mà trong mắt mọi người thì đây là do cô đang ngại ngùng.
Thấy càng tô càng đen, mỗi lần có người trêu Hải Vân chỉ im lặng lắc đầu.
Hải Vân là người phản ứng đầu tiên, cô đứng dậy nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình: "Có chuyện gì à?"
Đầu tuần trước, đột nhiên chị Hạnh gọi cô vào văn phòng rồi thông báo với: "Hồng Yến tạm thời xin nghỉ dài hạn, em sắp xếp công việc lại đi."
Hải Vân không có ý kiến, cô và Minh Thống cứ theo kế hoạch trước đó sắp xếp lại công việc cho cả team.
[Choang]
Chiếc cốc uống nước trên bàn của Hải Vân vỡ tan nát.
Cô cúi đầu nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà, cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình nhắc lại câu hỏi lần nữa: "Có chuyện gì?"
"Chị có gì hơn tôi mà anh Phong chọn chị?" Hồng Yến gần như hét lên.
Cô ta vừa dứt lời thì mọi người ngay lập tức thấy cả cơ thể Hải Vân bị cô ta đẩy ngã trực tiếp trên sàn nhà.
Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Tuệ An, mọi người có mặt nhìn thấy tay của Hải Vân đầy máu. Sắc mặt của Hồng Yến cũng bắt đầu nhạt đi, Minh Thống là người phản ứng đầu tiên, cậu vội vàng chạy đến đỡ Hải Vân đứng dậy.
Hải Vân hôm nay mang giày cao gót để đi gặp nhà tài trợ, vừa rồi Hồng Yến đẩy như vậy làm cho cô không giữa được trọng tâm cơ thể cứ thể ngã lên trên sàn nhà, chân đã có dấu hiệu bắt đầu đau. Bây giờ ngay cả đứng lên cũng không thể dùng sức được. Không những như vậy, ở chân cũng dính vào các mảnh sành trên sàn nhà, bây giờ cả bàn tay và chân của Hải Vân đều bê bết máu.
Sắc mặt của Minh Thống và Tuệ An đều tối đi. Tuệ An giờ phút này không còn che giấu thái độ của mình đối với Hồng Yến, cô bé gần như hét lên, bắt lấy bàn tay đang run rẩy của Hồng Yến: "Mày làm cái gì vậy?"
Hai bàn tay của cô vì ngã bất ngờ mà đỡ lấy sàn nhà nên đều bị sứ trên sàn cắt vào. Hải Vân cố gắng dựa vào chút sức của mình, nương theo lực tay của Minh Thống đứng dậy: "Tuệ An."
Nghe thấy Hải Vân gọi tên mình, Tuệ An tức tối quay lại: "Chị..."
Lần trước, làm vỡ cốc thì đã không nói. Lần này còn đẩy cô ngã đến mức tay chân bây giờ đều là máu.
Hải Vân nhìn Tuệ An lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn Hồng Yến đang đứng phía đối diện: "Em về đi..." khi nào em bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện sau.
Nửa câu sau Hồng Yến còn không đợi Hải Vân nói xong, cô ta đã trực tiếp cầm lấy cốc nước trên bàn làm việc bên cạnh tạt thẳng vào mặt của cô.
Minh Thống đang đứng bên cạnh đỡ Hải Vân cũng hứng không ít.
[Chát]
Tuệ An là người tát Hồng Yến.
Lúc này, các chị trong văn phòng cũng đã bước qua đỡ lấy Hải Vân. Tiếng xì xào xung quanh càng ngày càng to hơn, thậm chí các phòng ban bên cạnh nghe ồn ào cũng đã chạy đến đứng bên ngoài ngó vào.
Cùng lúc này chị Hạnh cũng từ bên trong phòng làm việc bước ra, nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt chị Hạnh khẽ nhíu mày: "Cô đang làm cái gì?"
Chị hướng ánh mắt về phía Hồng Yến, rằn giọng.
"Em..."
Hồng Yến nhìn thấy chị Hạnh trong lòng có chút sợ hãi. So với mọi người trong văn phòng thì cô ta có thể đem tiền bạc hoặc quyền lực ra để chèn ép. Nhưng chị Hạnh là ai? Chị chính là em gái của tổng giám đốc của W & W, cho tiền Hồng Yến cũng không dám trêu chọc đến.
"Cô về trước đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên tận đây." Nói xong chị Hạnh quay về phía Hải Vân, nhìn Minh Thống: "Em đưa Vân đến viện kiểm tra qua đi."
Nghe chị Hạnh nói như vậy, Tuệ An càng bực bội hơn, cô bé lớn giọng: "Vừa rồi không phải mày hỏi chị Vân có cái gì tốt hơn mày mà anh Phong chọn chị Vân đúng không?"
Tuệ An dừng vài giây, cười khẩy, nói: "Tất cả."
***
Minh Thống lái xe đưa Hải Vân đến bệnh viện, Tuệ An muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý. Tâm trạng hiện tại của cô bé không tốt nên Hải Vân bảo cô bé về trước, còn chuyện bên này thì cô sẽ tự mình giải quyết. Dùng dằng một lúc thì cô bé đồng ý trở về trước.
Khi Phương Anh và Quốc Khánh đến nơi thì Hải Vân đang được bác sĩ băng bó bên trong.
Hôm nay, Phương Anh và Quốc Khánh hẹn cùng nhau đi mua đồ để trang trí nhà mới thì lại nhận được điện thoại của Minh Thống nên cả hai người vội vàng đến đây.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Phương Anh nhìn Minh Thống đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, hỏi.
Minh Thống đứng dậy, gật đầu chào hỏi Quốc Khánh rồi quay lại nhìn Phương Anh, thở dài: "Hôm nay, Hồng Yến đến công ty làm loạn."
Quốc Khánh ngạc nhiên, cậu biết chuyện người yêu cũ của Hoài Phong làm việc cùng công ty với Hải Vân nhưng chuyện xảy ra thế này cậu cũng không kìm được sự bất ngờ.
Phương Anh nghe Minh Thống nói như vậy tâm trạng trầm xuống: "Ngoài tay và chân ra thì cái Vân còn bị tổn hại ở đâu không?"
Minh Thống lắc đầu: "Chân bị hơi sâu, phải khâu."
Mảnh sành đâm vào da, vừa rồi bác sĩ phải mất rất lâu để gắp ra, bác sĩ cũng nói phải khâu vài mũi.
Phương Anh gật đầu, cô bạn nói: "Tao đến rồi, mày về nghỉ ngơi trước đi."
"Tao đợi cái Vân khâu xong rồi đưa mọi người về luôn."
Phương Anh không ý kiến, cả ba người theo đuổi ba dòng suy nghĩ khác nhau ngồi bên ngoài.
Quốc Khánh đắn đo rất lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Hoài Phong.
Dù muốn thừa nhận hay không thì chuyện này xảy ra lý do một phần là do anh, Quốc Khánh nghĩ Hoài Phong nên được biết chuyện này.
***
Hải Vân được y tá đẩy trên xe lăn ra bên ngoài, cô vừa ra bên ngoài đã thấy Phương Anh, Minh Thống và Quốc Khánh.
Cô thoáng ngạc nhiên, ngước nhìn Minh Thống: "Mày gọi cho Phương Anh sao?"
Minh Thống không phủ nhận.
Phương Anh: "Mày định giấu tao hay gì?"
Hải Vân lắc đầu.
Cô không có ý định che giấu chuyện này, hai người dưới cùng một mái nhà, muốn giấu cũng không được, chỉ là định sau khi băng bó xong sẽ nói sau.
"Người nhà theo tôi đi lấy đơn thuốc." Chị y tá đẩy xe cho Hải Vân lúc này mới lên tiếng.
Quốc Khánh xung phong: "Để tôi."
Quốc Khánh rời đi, Minh Thống đẩy xe, cả ba cùng nhau di chuyển ra xe.
Hải Vân ngồi xe của Phương Anh và Quốc Khánh để về nhà. Minh Thống lái chiếc xe khác ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn và sữa cho cô.
Hai chiếc xe lần lượt trở về khu chung cư.
Cánh cửa vừa mở ra, cả bốn người ngạc nhiên nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa xem tivi.
Ông Quốc Quân và bà Hải Vy lên Hà Nội để dự đám cưới của con gái bạn thân, hai ông bà định ghé qua nhà để thăm con gái nhưng nhìn hình ảnh con gái đứng ngoài cửa bà ngạc nhiên.
"Con sao vậy?" Bà vội vàng bước qua, đưa tay đỡ Hải Vân từ Phương Anh.
Phương Anh vừa định nói, thì đã nghe Hải Vân trả lời: "Con bị ngã cầu thang, không sao đâu." Cô nhìn vào nhà: "Sao hôm nay ba mẹ lên đây?"
Nói thật với Phương Anh nhưng cô không có định nói với ba mẹ chuyện này. Nếu như mẹ biết được lý do nhất định sẽ không để cho cô ở lại Hà Nội. Vừa về nước, trở lại Hà Nội làm việc đã là sự nhượng bộ rất lớn của mẹ rồi.
Ông Quốc Quân cũng đã bước đến bên con gái, nghiêm mặt: "Ba mẹ không lên bất ngờ thì con không định nói với hai ông bà già này con bị thương sao?"
Hải Vân cúi đầu, không trả lời.
Nhận thấy bầu không khí trong nhà thay đổi, Minh Thống không ở lại quá lâu. Để lại đồ vừa mua, cậu liền rời đi.
Vừa xuống đến bên dưới chung cư Minh Thống đã đụng mặt Hồng Yến và ba cô ta đi bên ngoài vào.
Cả ba người đứng đối mặt nhau.
Chuyện của con gái với nhau, Minh Thống không muốn xen vào nhưng cho dù như thế thì người đang bị thương trong nhà cũng là bạn thân của cậu. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra vài tiếng, bây giờ bảo cậu nói chuyện bình thường với Hồng Yến thì cậu không làm được.
Hồng Yến dường như cũng nhận ra sự xa cách của Minh Thống nên chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo ba mình nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng một già một trẻ, Minh Thống khẽ nhíu mày. Đây là đến xin lỗi sao?
Vừa rồi Hải Vân băng bó xong, cậu đã gửi tin nhắn vào nhóm thông báo cho các anh chị trong văn phòng. Có lẽ Hồng Yến nhìn thấy tin nhắn nên mới đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top