28
14 tháng 3, Hải Vân, Minh Thống và Tuệ An theo đúng kế hoạch bay vào TP. Hồ Chí Minh.
Cả ba đáp xuống sân bay, bên ngoài trời cũng vừa tạnh mưa, trong không khí còn vương lại một ít ẩm ướt.
Tuệ An dang tay hít một ngụm không khí: "Không khí ở đây thích thật."
Minh Thống liếc nhìn cô bé: "Tại vì em chưa từng trải qua khung cảnh mưa ngập đường, sau đó là dắt xe cả một chặng đường rồi."
Hải Vân mỉm cười, cô không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người kia.
Thông tin chuyến bay cô đã gửi cho Phương Anh từ trước đó để cô bạn biết thông tin. Còn về chỗ ở và phương tiện duy chuyển thì sẽ do bên công ty của Hải Vân tự túc.
Thu Trang sống ở TP. Hồ Chí Minh đã mấy năm nên thông qua quen biết của nó mà Hải Vân đã đặt trước một homestay giá cả phải chăng và gần nơi tổ chức concert của Phương Anh. Cả ba quyết định đặt grab trở về homestay trước rồi mới ra ngoài đi dạo và ăn uống. Ngày mai sẽ bắt đầu vào việc, hôm nay là thời gian tự do của mọi người.
Chân trước bước vào cửa thì chân sau Hải Vân nhận được tin nhắn của Phương Anh: [Phương Anh: Mày xuống máy bay chưa?]
[Hải Vân: Tao vừa đến homestay.] Ý là, tao đã xuống máy bay và cũng đã đến homestay, mày không cần lo lắng.
Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh Phương Anh đã gọi đến: "Ra ngoài đi ăn không?"
"Để tao hỏi Minh Thống và Tuệ An đã." Nói xong, Hải Vân quay sang nhìn hai người đang thu dọn đồ bên kia, cao giọng hỏi: "Phương Anh rủ ra ngoài ăn, hai người có muốn đi cùng không?"
"Đi ạ!" Tuệ An cong cong khóe mắt.
Minh Thống nhún vai, biểu thị bản thân cậu không có ý kiến.
Mọi người đều là người quen, ba người cũng đang định ra ngoài đi ăn, có thêm Phương Anh cũng không sao. Vả lại cậu cũng có vài vấn đề cần trao đổi thêm với Phương Anh để đảm bảo kế hoạch truyền thông hôm concert diễn ra theo tiến độ.
Hải Vân vừa tắt điện thoại thì đã nhận được địa chỉ nhà hàng do trợ lý của Phương Anh gửi sang. Cả ba người không muốn chậm trễ, cầm theo túi xách ra ngoài, trực tiếp đặt grab đến địa chỉ kia.
Qua khoảng mười lăm phút, xe dừng lại bên ngoài nhà hàng, Tuệ An không khỏi xuýt xoa: "Ơ, đây là nhà hàng đang nổi trên Facebook mấy hôm trước này."
Hải Vân cũng có ấn tượng với nhà hàng này, Tuệ An đã từng gửi đường link review cho cô.
Cả ba báo tên và đi theo nhân viên đến căn phòng riêng được Phương Anh đặt từ trước.
Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quốc Khánh đang ngồi bên cạnh Phương Anh, Hải Vân không mấy bất ngờ.
Từ sau lần gặp mặt nhau lần trước, ba mẹ hai bên đều không có ý kiến gì đối với việc Quốc Khánh và Phương Anh ở bên nhau. Thậm chí mẹ và chị gái của Quốc Khánh còn là fan hâm mộ của Phương Anh. Còn đối với cô năm và dượng năm thì hai người chỉ cần con gái của mình sống vui vẻ hạnh phúc là được, các vấn đề khác đều không quản đến.
Thậm chí hai bên gia đình trong bữa cơm lần trước cũng đã bàn đến chuyện cưới sinh của cả hai. Nếu như không có gì thay đổi thì đầu năm sau, hai người sẽ đính hôn.
Vấn đề bây giờ chỉ là việc Phương Anh công khai sự tồn tại của Quốc Khánh cho fan.
"Đi đường có mệt không?" Phương Anh đẩy cốc nước sang cho Hải Vân, hỏi.
Hải Vân lắc đầu, nhấp lấy một ngụm nước. Đây không phải là lần đầu tiên cô vào TP. Hồ Chí Minh cũng không phải là lần đầu đi máy bay, mọi thứ vẫn ổn.
Concert diễn ra duy nhất vào ngày 16. Hôm đó rơi đúng vào chủ nhật, nhưng vẫn phải đợi cả nhà sắp xếp xong công việc thì mới bay vào được. Đáng lý, Hải Vân sẽ cùng bay vào với mọi người nhưng do là người phụ trách chính trong kế hoạch của Phương Anh mà cô phải vào sớm.
Phương Anh cũng vừa biết được, mấy hôm nay Hải Vân chỉ vừa hết ốm nên cũng lo lắng đi đường xa người chị họ này của mình sẽ mệt.
Ăn xong, không ai vội vàng rời đi.
Minh Thống và Phương Anh đang bận rộn bàn về video lead đằng sau và các kế hoạch xử lý truyền thông khi hai người bọn họ công khai.
Hải Vân và Tuệ An thì đang bận rộn check lại các thứ cần chuẩn bị cho ngày 16 tháng 3 sắp tới. Mặc dù cô và Tuệ An đều không phải là nhân vật chính trong buổi hôm ấy nhưng cả hai đều vô cùng căng thẳng, chỉ cần sai một chút thì nhất định sẽ hỏng hết.
Quốc Khánh là người duy nhất trên bàn ăn không hiểu bốn người còn lại bàn về vấn đề gì. Cậu chỉ có thể bất lực ngồi dựa vào ghế, lướt điện thoại.
Trong nhóm chat ba người của cậu, Tuấn Đạt và Hoài Phong đột nhiên hiện ra thông báo có tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Tuấn Đạt, cậu bạn gửi đến ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook của Hồng Yến. Những năm qua đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Đạt gửi vào nhóm ảnh chụp màn hình tài khoản người yêu cũ của Hoài Phong, lần nào cũng là những status tình cảm cảm lạnh của cô ta dành cho Hoài Phong. Người ngoài không biết còn cho rằng Hồng Yến rất thâm tình. Tiếc là, hơn ai hết cậu và Tuấn Đạt là người biết rất rõ chuyện năm đó cô ta chơi đùa tình cảm của bạn thân mình ra sao.
Chỉ là lần này cậu đã đoán sai, vẫn là ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook cá nhân của Hồng Yến như cũ nhưng tài khoản đã trắng trơn, tất cả hình ảnh mà cô ta cố tình đăng ẩn ý ngày trước cùng với Hoài Phong đều đã bị xóa sạch.
Quốc Khánh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Tuấn Đạt gửi đến tin nhắn, cậu bạn trực tiếp tag tên nhân vật chính của câu chuyện vào: [Tuấn Đạt: @Hoài Phong chuyện này là sao vậy?] Không chỉ riêng gì Tuấn Đạt tò mò, đến chính Quốc Khánh cũng đang tò mò đến mức sắp phát điên rồi đây.
Không đợi hai người các cậu đợi quá lâu, người mà quanh năm suốt tháng chẳng xuất hiện trong nhóm chat được mấy lần đã trả lời Tuấn Đạt: [Hoài Phong: Tao đã nói chuyện với Hồng Yến, để cô ấy xóa ảnh.]
Phải biết là bao nhiêu năm qua, cho dù cậu và Tuấn Đạt nói đi nói lại bao nhiêu lần để anh tìm Hồng Yến giải quyết vấn đề này thì lần nào Hoài Phong cũng im lặng một lúc lâu rồi lại nói: "Kệ cô ấy đi."
Vậy mà lần này người bạn thân này của cậu lại chủ động tìm cô ta rồi còn bắt cô ta xóa ảnh. Nhất định chuyện này không đơn giản như vậy.
Cậu vội vàng gửi tin nhắn vào trong nhóm, [Quốc Khánh: Sao đột nhiên mày làm vậy?]
Trong khi cậu nghĩ Hoài Phong sẽ nói: "Tại vì tụi mày khuyên tao bao năm bây giờ tao mới..."
Thì tin nhắn cậu nhận được lại là: [Hoài Phong: Tao không muốn người yêu của tao hiểu lầm.] Rất thẳng thắn.
[Tuấn Đạt: ???]
[Quốc Khánh: Mày đang nói gì vậy? Mày có người yêu khi nào, sao tao không biết?]
Cậu và Hoài Phong sống cùng dưới một mái nhà, đáng lý khi Hoài Phong có bạn gái, cậu phải là người biết đầu tiên.
[Hoài Phong: Là bạn gái tương lai.]
[Hoài Phong: Nhưng làm sao để theo đuổi một cô gái vậy?]
Đọc hai tin nhắn liên tiếp được gửi đến Quốc Khánh không khỏi trợn mắt.
Đây là còn chưa theo đuổi đến tay mà còn dám ra oai người yêu của tao nữa à?
Tuấn Đạt là người phản ứng đầu tiên, cậu bạn liên tục gửi vào trong nhóm rất nhiều dấu chấm hỏi.
Quốc Khánh thì đơ cả người, ngay cả Phương Anh ở bên cạnh cũng nhận ra sự khác biệt của cậu. Cô bạn kéo tay cậu, nhỏ giọng: "Anh sao thế?"
Lúc này Quốc Khánh mới bình tĩnh trở lại, cậu hít một hơi thật sâu: "Em nói xem, làm thế nào để theo đuổi một cô gái?"
Nghe Quốc Khánh hỏi như thế, tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.
Như nhận ra điều gì đó, Quốc Khánh vội vàng xua tay giải thích: "Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu."
Cậu vội vội vàng vàng nắm tay người yêu đang trầm mặt xuống, giải thích: "Là Hoài Phong đột nhiên nói muốn theo đuổi con gái nên anh và Tuấn Đạt mới..."
"Quốc Khánh."
Phương Anh vốn không hề nghi ngờ chuyện Quốc Khánh phản bội mình, cô bạn chỉ là đang thắc mắc không hiểu tại sao người yêu lại hỏi mình vấn đề này. Nếu biết được lý do trước đó, Phương Anh thà không hỏi còn hơn. Vừa nghe cậu nói đến cụm từ "Hoài Phong muốn theo đuổi con gái" là cô bạn đã vội vàng cắt ngang, lén lút nhìn Hải Vân đang ngồi ở đối diện.
Trái ngược với sự lo lắng của cô bạn, Hải Vân vô cùng bình tĩnh nói với Tuệ An những thứ cần chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Tựa như việc vừa rồi không hề liên quan gì đến cô.
Từ Thanh Hóa trở về Phương Anh cũng đã nghe bà nội nói qua chuyện của Hải Vân nhưng mà sau đó lịch tập luyện dày đặt đã làm cho cô bạn không còn tâm trí hỏi tiếp. Phương Anh chỉ biết, Hải Vân đã trực tiếp nói với mọi người trong nhà rằng: "Con và Hoài Phong không hợp nhau."
Bây giờ nhìn thái độ dửng dưng của cô, Phương Anh không hề che dấu sự ngạc nhiên. Lần này, cô đã thật sự buông xuống rồi sao?
Phương Anh không biết.
Cô bạn thật sự hy vọng, Hải Vân có thể sống hạnh phúc.
Cho dù là có ở bên cạnh Hoài Phong hay không, chỉ cần cô có thể sống vui vẻ, Phương Anh đều sẽ tôn trọng quyết định của cô.
Bên này, nhìn thấy thái độ nghiêm túc của bạn gái, Quốc Khánh giật mình, vội vàng hỏi: "Em sao vậy?"
Phương Anh không nói cho cậu nghe chuyện của Hải Vân và Hoài Phong. Những gì Quốc Khánh biết được chỉ là chuyện Hoài Phong nói với ba mẹ của Hải Vân chuyện hai người đang tìm hiểu nhau để tránh cho gia đình sắp xếp các buổi xem mắt.
Cô bạn đau đầu, lén lút nhìn Hải Vân và Tuệ An đang bận rộn bên kia lần nữa, nhỏ giọng nói: "Anh ít nói chút đi."
Quốc Khánh ngơ ngác, nhìn thấy độ của bạn gái không tốt nên cậu cũng biết ý không nói nữa.
Vừa rồi nói chuyện với bạn gái nên cậu không chú ý đến tin nhắn trong group, bây giờ điện thoại đang trên tay Quốc Khánh không ngừng run lên, cậu vội vàng bấm mở màn hình.
Trong nhóm bây giờ đầy những tin nhắn tra hỏi của Tuấn Đạt.
[Tuấn Đạt: Mày thích ai?]
[Tuấn Đạt: Người nào có thể khiến mày hạ mình xuống theo đuổi người khác như vậy?]
[Tuấn Đạt: Tao có quen không?]
Dường như Hoài Phong không còn kiên nhẫn nữa: [Hoài Phong: Mày quan tâm chuyện này làm gì?]
[Tuấn Đạt: Nhưng mà, mày cần gì phải hỏi bọn tao chuyện này? Không phải chỉ cần mày đẹp trai là được rồi sao?]
Nhìn tin nhắn Tuấn Đạt vừa gửi đến, Quốc Khánh suy nghĩ. Cũng đúng, Hoài Phong đẹp trai như thế, có ai không thích cho được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quốc Khánh đành nhập chữ, đưa những kinh nghiệm mà mình có được gửi vào group: [Quốc Khánh: Đầu tiên mày phải tìm hiểu xem cô ấy thích gì rồi bàn luận về ảnh người ta đăng trên trang cá nhân rồi từ từ để mày trở thành bạn thân của cô ấy để cô ấy mất cảnh giác với mày, rồi mày tỏ tình]
Rất nhanh bên kia Hoài Phong đã gửi tin nhắn đến: [Hoài Phong: Cô ấy không đăng ảnh]
Hoài Phong nhìn tin nhắn Quốc Khánh vừa gửi đến mà thở dài, đúng là không nên tin vào hai người này. Một người thì chưa từng yêu đương, một người thì là mượn danh người khác trêu cho bạn gái ghen lên. Vậy tại sao anh còn đi hỏi hai người bọn họ thế này vậy?
Đúng là, sai lầm lớn nhất anh mang trên cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top