26
Ra khỏi nhà nội Hoài Phong thì phố đã lên đèn.
Hoài Phong đưa chìa khóa lại cho cô, anh nói: "Cảm ơn cậu, hôm nay ông bà nội vui lắm."
Hải Vân nào có tâm trạng quan tâm ai vui ai buồn, bây giờ chính cô đang bối rối không hiểu tại sao bây giờ chuyện lại đến mức độ này rồi.
Hải Vân thích Hoài Phong là chuyện cô không hề phủ nhận nhưng không phải anh đã quay lại với Hồng Yến rồi sao? Chuyện hôm nay nếu Hồng Yến biết được thì cả hai người sẽ không vui vẻ gì. Cô lại là người sợ nhất thị phi.
Hải Vân nâng mắt nhìn người con trai đang đứng phía đối diện. Khu phố ông bà nội anh sống là khu phố vô cùng yên tĩnh, bây giờ cả con đường rộng thênh thang chỉ có hai người đứng đối diện với nhau.
"Chúng ta có qua có lại thôi." Hải Vân ngừng vài giây sau đó lại nói tiếp: "Xem như chúng ta hòa nhau, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã nói với ba mẹ chuyện chúng ta đã tìm hiểu nhau."
Ánh mắt của Hoài Phong vẫn khóa trên người Hải Vân, anh lại nghe cô nói: "Chúng ta về nhau tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Cậu nên giải thích rõ với ông bà và chú thím chuyện này đi."
Hoài Phong: ???
"Vả lại bạn gái cậu biết chuyện này cũng không tốt."
Rồi cô lại nói: "Tớ sẽ giải thích chuyện này rõ ràng với ba mẹ mình, cậu yên tâm nhé!"
Bạn gái?
Bạn gái gì ở đây?
Hoài Phong hoàn toàn không hiểu Hải Vân đang nói chuyện gì, anh có bạn gái khi nào vậy?
Đến khi anh bình tĩnh trở lại thì đã thấy Hải Vân lái xe đi. Anh bối rối nhìn theo bóng chiếc xe hòa vào dòng người ngoài kia.
[Ting]
Điện thoại của anh báo có tin nhắn mới, là Quốc Khánh.
[Quốc Khánh: Mày có người yêu rồi à?]
Theo đằng sau là một chuỗi stickervịt vàng đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
[Hoài Phong: ???]
Vừa rồi khi nghe bạn gái nói với mình chuyện Hoài Phong đã có người yêu chính cậu cũng không tin nên vừa tiễn bạn gái vào bên trong check - in thì cậu đã vội vã nhắn tin cho bạn thân ngay.
[Quốc Khánh: Phương Anh nói là mày có người yêu rồi.]
Hải Vân vừa nói: "Bạn gái cậu biết chuyện thì không tốt."
Bây giờ ngay cả Phương Anh cũng nói, anh đã có bạn gái. Hai người này lại là chị em thân thiết với nhau, xâu chuỗi hai chuyện này với nhau thì anh cũng đã phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra.
[Hoài Phong: Phương Anh có nói bạn gái tao tên gì không?]
Bên kia Quốc Khánh trả lời: [Quốc Khánh: Không phải Hồng Yến à?]
Nhìn thấy tên Hồng Yến xuất hiện trên màn hình, Hoài Phong khẽ nhíu mày. Rốt cuộc thì Hồng Yến có liên quan gì đến chuyện này?
Không để anh đợi quá lâu, Quốc Khánh đã gửi ngay voice chat đến: "Buổi trưa, người yêu tao có hỏi Hải Vân chuyện của hai người như thế nào. Hải Vân lại nói với bạn gái tao rằng, hai người không có chuyện gì cả tất cả chỉ là hiểu lầm. Hải Vân cũng nói, mày đã có người yêu, cậu ấy sẽ giải thích với ba mẹ."
Nghe Quốc Khánh giải thích Hoài Phong hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
...
Hai ngày ăn chơi ở Thanh Hóa kết thúc, nhóm ba người Hải Vân, Minh Thống và Tuệ An lại bắt đầu chìm vào bể deadline chuẩn bị cho chương trình mới.
Sau đêm từ nhà ông bà nội Hoài Phong trở về, cô đã đem hết mọi chuyện giải thích rõ ràng với ba mẹ và ông bà nội. Mặc dù mẹ không thể hiện quá rõ ràng nhưng Hải Vân biết rất rõ ràng mẹ không hài lòng đối với câu giải thích: "Bọn con không hợp" của cô.
Ông bà nội không có ý kiến với chuyện tình cảm của đám trẻ, bà nội chỉ dịu dàng vuốt tóc, nói với cô: "Con còn trẻ, từ từ sẽ gặp được người thật sự phù hợp với con thôi."
Ba cô thì lại nói: "Không lấy chồng cũng được, ở nhà ba với thằng Vinh nuôi con."
Nhưng mẹ cô nào chấp nhận việc này, từ sau khi cô nói với mẹ hai người không hợp thì ngay sau đó là chuỗi ngày phải đi xem mắt không ngừng nghỉ.
Từ thứ hai đến chủ nhật, nếu không phải hẹn cùng nhau đi ăn cơm thì cũng là lời mời kết bạn và trò chuyện trên Facebook. Dần dần, mỗi lần thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình Hải Vân lại cảm thấy sợ hãi.
Việc xem mắt đã ám ảnh cô đến tận trong giấc ngủ. Đêm qua cô còn mơ thấy mình đi xem mắt xong gặp lại gã biến thái lần trước. Nếu như không phải lần đó anh Thái Tuấn đem đồ ăn ở nhà gửi qua cho cô, thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Bây giờ mỗi lần nhớ đến, Hải Vân lại rùng mình.
[Cạch]
Hải Vân đưa tay ấn phím enter trên bàn phím, cả người ngả hẳn ra sau. Hai ngày vất vả cuối cùng hôm nay cũng đã chỉnh sửa xong phần cuối cùng của kịch bản cho chương trình mới.
Bác sĩ của mọi nhà đã chính thức kết thúc ghi hình từ tuần trước, bây giờ cả team đều đang bận rộn những khâu cuối cùng chuẩn bị cho số phát sóng vào tuần sau. Sau đó, lại là chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho chương trình mới bắt đầu quay vào giữa tháng tư.
Lại nhìn đến lịch trên bàn, hôm nay đã là 10 tháng 3, tuần sau là concert cá nhân của Phương Anh. Vì đã hứa sẽ vào TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ truyền thông cho cô em họ nên ngày 14 tháng 3 cô sẽ bay vào trong đấy trước hai hôm.
Không chỉ có mỗi mình cô, Tuệ An, Minh Thống và một số anh chị của công ty cũng sẽ đi cùng. Concert lần này Phương Anh đã đồng ý ký hợp đồng phương án truyền thông độc quyền với W & W và đồng thời cô bạn cũng trực tiếp chỉ định nhóm của cô thực hiện.
Cùng lúc này, điện thoại vang lên.
Hải Vân nhận điện thoại: "Alo?"
Bên kia vang lên chất giọng của người phụ nữ lớn tuổi: "Con là Hải Vân à?"
"Vâng ạ. Cho hỏi ai vậy?" Hải Vân lễ phép, hỏi.
"Bà là bà nội của Hoài Phong."
"..." Hải Vân ngạc nhiên, dùng tay đưa điện thoại ra xa, số điện thoại trên màn hình là số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Cơ thể cô cứng lại theo bản năng, giọng run run chào hỏi: "Dạ, con chào bà."
Trong đầu không ngừng thắc mắc, tại sao bà nội của Hoài Phong lại có số điện thoại của mình?
Bà nội của Hoài Phong hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
Hải Vân thật thà: "Dạ chưa ạ!"
"Cùng ra ngoài ăn cơm với bà nhé?"
Bà nội của Hoài Phong ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Bà đang ở dưới tòa nhà công ty của con."
Hải Vân sững người như không tin vào tai mình.
Cô lại nghe bà nội của anh nói: "Bây giờ cũng đã đến giờ tan làm rồi đúng không, con gái?"
Cả ngày hôm nay Hải Vân, Minh Thống và chị Hạnh vất vả chỉnh sửa kịch bản chương trình ngay cả bữa trưa cũng là đặt bên ngoài, nên khi nghe bà nội anh hỏi về giờ tan làm cô mới bất giác đưa mắt nhìn vào góc phải màn hình máy tính.
Đã hơn 6 giờ, trễ như vậy rồi sao?
Cô vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia: "Con tan làm rồi ạ, con sẽ xuống ngay."
Điện thoại ngắt kết nối, cô vội vàng cầm lấy túi xách và điện thoại rời khỏi tòa nhà. Cả chặng đường xuống đến dưới tầng Hải Vân vẫn không kìm chế được nhịp tim đang tăng như cấp số nhân của mình.
Vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy chiếc xe quen thuộc của Hoài Phong đỗ ngay phía đối diện. Lúc này, bà nội cũng hạ kính sau xe xuống, vẫy tay với cô. Hải Vân băng qua con đường, bước đến đứng bên cạnh xe, cúi đầu chào hỏi bà.
Cô còn chưa kịp nói gì thì bà nội đã đẩy cửa xe: "Mau vào xe đi cháu."
Cứ thế như lần đầu gặp mặt, Hải Vân ngây ngốc lên xe ngồi bên cạnh bà.
Hoài Phong chở hai người đến một nhà hàng gia đình khá gần công ty của Hải Vân. Đây là nhà hàng có đánh giá khá cao trên mạng nhưng cô vẫn chưa có cơ hội ghé đây, đây là lần tiên đến.
Cả đoạn đường bà nội cứ kéo tay Hải Vân hỏi cô: "Hôm nay đi làm có mệt không con?"
Hay là: "Sao con lại gầy đi rồi?"
Trong xe chỉ có tiếng hỏi thăm của bà nội và câu trả lời của Hải Vân cho từng câu hỏi của bà. Hoài Phong hoàn toàn im lặng, tập trung lái xe.
Có mấy lần Hải Vân lén đưa mắt nhìn anh, anh vẫn thế, im lặng, từ khi cô lên xe một ánh mắt cũng chưa dành cho cô.
Xe dừng bên ngoài nhà hàng, Hải Vân đẩy cửa bước ra rồi đưa tay đỡ bà nội bên trong đi xuống. Bên kia Hoài Phong cũng đã tắt động cơ đi xuống, bước đến bên cạnh hai người.
Khi bà nội đã đứng thẳng người thì cũng là lúc Hoài Phong bước đến đứng ngay bên cạnh cô. Trong khi cô đang mơ hồ không biết chuyện gì thì trên bàn tay đã truyền đến cảm giác ấm áp, cô hốt hoảng đưa mắt nhìn.
Là Hoài Phong đang nắm lấy bàn tay bên kia của cô.
Vừa lúc Hải Vân định rút tay lại thì cô lại nghe bà nội nói: "Hoài Phong chỉ là đứa trẻ to xác, nếu nó có làm gì sai thì con nể mặt bà già này bỏ qua cho nó được không con?"
Hải Vân ngơ ngác quay sang nhìn anh, lúc này Hoài Phong cũng cúi người đến bên cạnh tai cô, thấp giọng nói: "Bà vẫn chưa biết chuyện của chúng ta."
Trong khi Hải Vân ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thì Hoài Phong đã đứng thẳng người, kéo xa khoảng cách của hai người.
Anh cúi đầu nói với bà nội: "Đây là do con làm sai mà..."
Nghe anh bình thản nói như thế, khóe môi Hải Vân rung lên, đây là diễn đến cùng sao?
Bà nội đúng đối diện nhìn hai người, cong môi: "Con làm gì có lỗi với cái Vân thì đừng có mà trách bà."
Nói xong, bà lại quay lưng trực tiếp đi vào trong.
Trước khi đi ánh mắt của bà nhìn hai người như kiểu, bà đã nhìn thấu tất cả vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top