22
Từ siêu thị về nhà đã là câu chuyện của gần một giờ sau.
Mặc dù đã đưa Hải Vân về nhà rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh theo chân cô lên nhà.
Khi đến trước cửa Hoài Phong lịch sự quay đi để Hải Vân mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Hải Vân củi đầu đổi dép, sau đó lại lấy ra đôi dép nam đi trong nhà: "Đây là dép của em trai tớ. Cậu mang đi."
Nói xong, Hải Vân cầm theo hai túi đồ vừa mua được ở siêu thị vào bếp.
Trước khi đi cô còn nói: "Cậu cứ tự nhiên nhé!"
Hoài Phong nhìn quanh căn nhà, trông vô cùng gọn gàng. Những gì nên có đều có đủ, đúng chuẩn theo phong cách của một cô gái độc thân.
Màu sắc chủ đạo của căn nhà là màu trắng và xanh nhạt. Ngay cả sofa đặt giữa phòng khách cũng là màu trắng phối với xanh nhạt. Theo hiểu biết của bản thân về nội thất chắc đây là đồ được thiết kế riêng.
Bên vách còn treo cả ảnh của cả gia đình, nhìn vào thời gian và trang phục trên ảnh thì đây là ảnh ngày tốt nghiệp đại học của Hải Vân. Trong ảnh cô cười vô cùng vui vẻ, trên tay còn ôm đóa hoa hướng dương đứng giữa những người mình yêu thương trong vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.
Ngoài khung ảnh lớn của gia đình xung quanh có rất nhiều khung ảnh nhỏ được treo lên. Trên ảnh có rất nhiều gương mặt quen thuộc với Hoài Phong, ví như ảnh chụp cùng Minh Thống ở tháp N Seoul (Namsan - Hàn Quốc), ảnh chụp cùng Phương Anh trong cuộc họp báo ra mắt mini album cách đây vài năm, hay là ảnh chụp vào lễ trưởng thành lớp 12...
Bức tường không lớn nhưng dường như ở nơi đây là cả thanh xuân của Hải Vân.
[Ding - Dong]
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Hải Vân vẫn đang sơ chế thịt, nghiêng đầu nhìn bóng dáng của người con trai bên ngoài. Cùng lúc này Hoài Phong cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người trong vài giây ngắn ngủi chạm vào nhau.
"Để tôi mở cửa."
Hoài Phong bước đến, theo lẽ tự nhiên mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra đặt vào mắt anh bên ngoài là ba người: hai nam, một nữ; hai đứng tuổi, một trẻ.
Ba người đứng bên ngoài cũng tròn mắt nhìn người đàn ông bên trong. Thậm chí Hải Vinh còn không tin vào mắt mình, cậu nhóc vội vàng lùi lại một bước nhìn số nhà bên vách tường.
Trong miệng lẩm bẩm: "Đúng là nhà của chị Vân mà..."
Cùng lúc này tiếng của Hải Vân trong nhà vang lên: "Ai vậy Hoài Phong?"
Bầu không khí khó xử của cả bốn người lại càng trở nên rõ ràng hơn.
"Ba mẹ, Hải Vinh?" Hải Vân chớp mắt nhìn ba người ngoài cửa.
Mà lúc này giọng của Hoài Phong cũng cùng lúc vang lên: "Cô Hải Vy?"
"Con là Võ Hoài Phong sao?" Bà Hải Vy lấy lại được bình tĩnh, nhìn người con trai đang đứng bên trong nhà con gái.
Hải Vinh thì lại không được bình tĩnh, cậu nhóc chui tọt vào nhà, kéo cánh tay chị gái mình: "Chị chuyện này là sao?"
Không phải tuần trước về nhà chị gái mình còn chối bây bẩy là vẫn chưa có người yêu hay sao? Tại sao bây giờ lại có sự xuất hiện của người con trai khác ở ngay trong nhà? Đây cũng không phải là anh Minh Thống bạn thân của chị gái mình nữa.
"Ba mẹ, hai người mau vào nhà đi." Hải Vân vội vàng đẩy cánh tay đang kéo mình của Hải Vinh, bước đến đứng trước mặt cả ba người.
Bà Hải Vy và ông Quốc Quân bước qua Hoài Phong, tiến đến ngồi ở sofa.
Hải Vân quay sang Hoài Phong: "Cậu cũng vào nhà đi."
Hoài Phong cũng không từ chối đi đến đứng bên cạnh sofa. Hải Vân trừng mắt nhìn cậu nhóc Hải Vinh bên cạnh: "Đi đóng cửa."
Còn chính mình thì vội vàng trở lại phòng khách: "Sao ba mẹ lên đây giờ này?"
Hôm qua vừa gọi điện thoại cho cô cũng đâu bảo hôm nay sẽ lên Hà Nội.
"Con không giới thiệu sao?" Ông Quốc Quân dùng bình nước trên bàn, gót cho mình và vợ cốc nước, sau đó cũng rót đầy cốc nước bên cạnh đẩy về phía đối diện. Nâng mắt nhìn Hoài Phong: "Cậu cũng ngồi đi."
"Dạ?"
Ngừng vài giây Hải Vân mới hiểu được ý trong lời nói của ba mình. Cô vội vàng xua tay, giải thích: "Ba mẹ, chuyện không như hai người nghĩ đâu. Đây là bạn cấp ba của con, bây giờ cậu ấy cũng là đối tác trong chương trình con đang phụ trách. Vừa vặn hôm nay đến nhà cùng nấu ăn thôi..."
Càng nói giọng của Hải Vân cũng nhỏ dần.
Ai mà ngờ lần đầu tiên đưa bạn khác giới về nhà lại gặp đúng tình huống như thế này.
Từ nhỏ Hải Vân đã được bà Hải Vy và ông Quốc Quân nuôi dạy rất kỹ. Ngày còn đi học đến tận bây giờ, bạn bè khác giới xung quanh của cô hai người đều biết. Đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của người khác mà hai người không biết, hay nói đúng hơn là đã được biết nhưng không phải do chính cô mà là thông qua người khác.
So với thái độ của ông Quốc Quân thì bà Hải Vy lại vô cùng vui vẻ, bà chăm chú nhìn người con trai trước mắt: "Bây giờ con là bác sĩ sao?"
Hoài Phong gật đầu: "Dạ."
Ba người còn lại trong phòng nghiêng đầu nhìn bà Hải Vy.
Đây là có quen biết với nhau sao?
"Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?"
Hải Vân nhìn thấy Hoài Phong cúi đầu: "Ba mẹ con mất cả rồi ạ!"
Bà Hải Vy ngạc nhiên: "Cô xin lỗi..."
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ cũng nhanh chóng trầm đi.
Bà lại nhanh chóng quay sang Hải Vân: "Người hôm qua mẹ nuôi con gặp là Hoài Phong sao?"
Hải Vân mơ màng gật đầu.
"Hoài Phong là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của mẹ."
Thời cấp hai, vì tránh những lời bàn tán không đáng có nên Hải Vân và Phương Anh được gia đình sắp xếp cho học ở một trường cấp hai khác với trường bà Hải Vy đang dạy. Còn Hoài Phong lại chính là học sinh lớp bà Hải Vy chủ nhiệm trong hai năm lớp 8 và 9. Đồng thời anh cũng là một trong những học sinh được bà Hải Vy dẫn dắt đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh năm lớp 9.
Trong suốt những năm gõ đầu trẻ, Hoài Phong chính là học sinh mà bà Hải Vy ưng ý nhất. Lên cấp ba cậu nhóc mà bà hài lòng này cũng thi vào cùng trường cùng lớp với con gái mình nhưng lại không theo đội tuyển Anh nữa mà chuyển sang đội tuyển Hóa.
Ngày trước có vài lần đến đón con gái bà cũng vô tình gặp cậu nhóc đang chơi bóng trên sân trường cùng bạn bè.
Bà cũng từng hỏi qua con gái và cậu nhóc trước mặt này có quen biết với nhau không. Tuy nhiên câu trả lời bà nhận được lại là cái lắc đầu của Hải Vân. Là người mẹ, người bạn đồng hành cùng con gái đương nhiên bà Hải Vy cũng biết tính cách của cô.
Chỉ có điều bà không ngờ là sau nhiều năm như vậy mà hai người từ xa lạ lại trở nên thân thiết với nhau.
"Con không đi nấu cơm sao?" Giọng nói quen thuộc của ba vang lên.
Hải Vân ngơ ngẩn đi vào phòng bếp, đằng sau lưng là cậu nhóc Hải Vinh.
Hai chị em nhìn nhau. Hải Vinh nhìn nguyên liệu trên bếp, nâng mắt nhìn chị gái: "Chị định nấu sườn xào chua ngọt sao?"
Hải Vân vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí bên ngoài vừa rồi, cô máy móc gật đầu.
Trong của cô chợt hiện lại những thước phim vụn vặt.
Cấp hai, có lần xe Hải Vân bị tuột sên, Phương Anh lại đi tập múa nên cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của đám bạn Hải Vân đã lên xe của cậu bạn cùng lớp.
Vừa về đến cổng, gặp bà Hải Vy cũng vừa tan lớp trở về. Hôm đó, mặc dù Hải Vân đã giải thích rõ ràng nhưng cô vẫn bị mẹ mình trách mắng rất lâu về vấn đề để bạn khác giới đưa về.
Khi biết chuyện, Phương Anh từng hỏi cô có khó chịu vì những lời mẹ đã nói ngày hôm đó không? Lúc đó Hải Vân chỉ mỉm cười.
Cô chưa từng giận mẹ, cũng chưa từng có chút oán hận nào đối với phương pháp giáo dục của mẹ và ba hay thậm chí đối với những nguyên tắc hà khắc của ông bà ngoại. Vì chính cô hiểu rất rõ tại sao mọi người trong nhà lại có thái độ như vậy với việc giáo dục cô.
Họ đều sợ cô sẽ trở thành bà Hải Vy thứ hai.
Hôm nay khi nhìn thấy ba mẹ đứng bên ngoài, mà người đứng đối diện với ông bà là Hoài Phong, Hải Vân đã thầm nghĩ: "Xong đời rồi."
Vậy mà thái độ của ông bà đối với cô lại trái ngược hoàn toàn.
Đây là thái độ khác hoàn toàn trong tưởng tượng của Hải Vân.
"Sao hôm nay em và ba mẹ lại lên Hà Nội?"
Hải Vinh dùng tay vớt cải đang được ngâm trong nước để lên rổ trả lời:"Mai là chủ nhật, nên mọi người rủ nhau lên thăm chị."
Cậu nhóc chỉ biết sáng hôm nay mẹ dặn cậu đi học thì về nhà, sau đó cả nhà sẽ lên Hà Nội thăm chị gái. Còn vấn đề là có đơn giản là đi thăm chị gái mình hay không, Hải Vinh cũng không biết.
Hải Vân gật đầu, lúc này tiếng nói chuyện ngoài phòng khách càng trở nên rõ ràng hơn. Cô vừa vật lộn với đống nguyên liệu vừa vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện bên ngoài phòng khách.
Bà Hải Vy: "Cô nhớ cấp ba hai đứa là học cùng một lớp."
Giọng nói đầy từ tính của Hoài Phong vang lên: "Đúng ạ. Nhưng lúc đó bọn con không thân."
"Cô hiểu mà..." Qua vài giây, cô lại nghe mẹ mình nói tiếp: "Con là bạn trai của cái Vân sao?"
Bàn tay cầm dao cắt thịt của Hải Vân dừng lại.
Ngay sau khi mẹ hỏi, bầu không khí trong nhà rơi vào khoảng không đáng sợ, lúc này ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rõ ràng.
Khi cô nghĩ rằng Hoài Phong sẽ giải thích với ba mẹ mình, rằng hai người chỉ là bạn bè cấp ba không gặp nhiều năm bây giờ chỉ là đối tác cùng hợp tác thì cô lại nghe được anh nói: "Con và Vân vẫn đang tìm hiểu với nhau ạ!'
[Cạch]
Con dao vốn đang trên tay Hải Vân nặng nề đặt xuống thớt, cô tròn mắt nhìn bóng dáng áo sơ mi ngoài phòng khách.
Cái gì cơ?
Tiếp theo Hải Vân lại nghe Hoài Phong nói: "Tụi con vẫn đang tìm hiểu nhau nên cô đừng bắt cô ấy đi xem mắt nữa nha cô?"
Bà Hải Vy cười rất vui vẻ: "Được, được, cô biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top