21

Quay xong, Hải Vân và Minh Thống chuẩn bị rời đi thì chạm mặt Hồng Yến cầm túi từ bên trong đi ra.

Nhìn thấy Hải Vân, Hồng Yến bước đến đứng bên cạnh cô, chào hỏi: "Chị về luôn ạ?"

Hải Vân lắc đầu: "Chị và Minh Thống ghé sang bệnh viện thăm chị Quỳnh."

Qua một lúc lâu sau cô nghe Hồng Yến nói tiếp: "Hôm qua là sinh nhật của anh Phong."

"Chị cùng anh ấy đón sinh nhật?" Hồng Yến trực tiếp vào vấn đề.

Hải Vân nghiêng đầu nhìn Hồng Yến đứng bên cạnh. Minh Thống đã đi lấy xe, bây giờ chỉ còn hai người.

"Nên là?"

Nếu như lúc trước chưa biết giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì, Hải Vân có thể vui vẻ như bình thường. Bây giờ lại khác, cô đã nghe được chuyện giữa hai người họ nên khi đối diện với Hồng Yến Hải Vân sẽ tự động bật chế độ cảnh giác.

"Em muốn quay lại với anh Phong." Hồng Yến quay sang nhìn trực tiếp vào mắt Hải Vân.

Với giác quan thứ sáu của một người con gái, Hồng Yến tin rằng mối quan hệ của Hoài Phong và cô gái đang đứng đối diện với cô không hề đơn giản. Và hơn hết là ánh mắt của Hải Vân khi nhìn Hoài Phong, ánh mắt si tình đó bản thân cô ta không thể nào nhầm lẫn đi đâu cho được.

"Đó là chuyện của em và Hoài Phong không liên quan đến chị."

Đây là lời nói thật lòng của cô. Ngay sau đó Hồng Yến nhìn thấy Hải Vân cong môi, nói tiếp: "Chị mong em nên phân biệt rõ vấn đề này."

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ sợ hãi và trốn tránh nhưng mà bây giờ cô sẽ không để cho bản thân mình mềm yếu như thế lần nào nữa.

Hồng Yến còn định nói thêm thì một chiếc xe màu đen trông vô cùng phô trương đã dừng trước mặt hai người.

Là người có kiến thức về xe gần như bằng không nhưng khi nhìn thấy chiếc xe trước mắt trong lòng Hải Vân cũng không khỏi thốt lên hai từ: "Phô trương."

Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi từ ghế lái đi xuống.

Vừa nhìn thấy ông ta, nụ cười trên môi của Hồng Yến rạng rỡ hơn rất nhiều.

"Ba, sao ba đến đón con?" Hồng Yến nhìn người đàn ông mình gọi là ba, dẫm chân.

Nếu như vừa rồi Hồng Yến không gọi ông ta là ba, có khi Hải Vân còn nghĩ đến kịch bản khác cũng không chừng.

Người đàn ông kia bước đến bên cạnh con gái, đưa tay xoa đầu cô bé, dịu dàng quan tâm: "Con gái cưng của ba nói hôm nay phải đi quay cực khổ thì sao mà ba không đến đón con được."

"Ai đây con?" Người đàn ông lúc này mới nhớ đến bên cạnh con gái mình còn có người khác.

Có sự xuất hiện của ba, Hồng Yến vô cùng vui vẻ, cô ta kéo tay ba mình: "Đây là sếp trực tiếp của con ở công ty."

Người đàn ông quay sang nhìn Hải Vân, lịch sự chào hỏi cô: "Chào cháu, tôi là Tuấn Minh ba của Hồng Yến."

Ông ta tỉ mỉ quan sát Hải Vân, qua vài giây rồi nói tiếp, đồng thời cũng đưa tay ra với nhã ý bắt tay với cô: "Ở công ty phiền cháu phải chăm sóc cho con bé rồi."

Hải Vân gật đầu, lịch sự giơ tay chạm vào bàn tay đang giơ ra kia của ông Tuấn Minh rồi nhanh chóng thu tay lại: "Chào chú, cháu là Hải Vân."

Ông Tuấn Minh chăm chú nhìn Hải Vân, gương mặt của người trước mắt vô cùng quen thuộc nhưng trong phút chốc ông lại không nhớ là ai.

Lời nói bật ra theo bản năng của ông ta: "Chúng ta có từng gặp nhau chưa?"

Hải Vân lắc đầu.

Mặc dù việc Hồng Yến có ô dù lớn cả văn phòng ai cũng biết nhưng chưa có ai gặp qua ba của cô công chúa này và Hải Vân lại càng không.

Hồng Yến ở ngay bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô ta vờ như đang giận dỗi dẫm chân, nũng nịu kéo cánh tay người đàn ông: "Ba, ba lại thế nữa..."

Ông Tuấn Minh mỉm cười xoa đầu con gái, giọng nói dịu dàng: "Chắc ba nhầm với ai thôi."

Mà lúc này, Minh Thống vừa vặn lái xe đến.

Nhìn thấy xe đến, Hải Vân cũng không muốn đứng đây nói chuyện với ba con nhà này.

"Bạn cháu đến rồi, cháu đi đây."

Không đợi phản ứng của hai người kia, Hải Vân cầm túi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe tầm thường trong mắt của Hồng Yến cũng nhanh chóng hòa lần vào dòng người qua lại ngoài đường.

Ánh mắt của ông Tuấn Minh vẫn dõi theo chiếc xe kia.

Hồng Yến gọi ông lần thứ ba ông ta mới phản ứng.

"Đây là bà sếp hung dữ mà con hay kể đó sao?"

Từ sau khi Hồng Yến vào công ty, mỗi ngày về nhà cô con gái này đều kể đi kể lại bên tai ông việc "bà sếp" ở công ty lúc nào cũng giao nhiều việc.

Thật không ngờ "bà sếp" trong lời của Hồng Yến vậy mà còn trẻ như thế.

***

Minh Thống nhìn vào gương xe, thấy bóng dáng của hai người đằng sau xa dần, cậu hỏi: "Người vừa rồi là ai vậy?"

Hải Vân đáp: "Ba của công chúa đó."

Công chúa trong lời của Hải Vân không ai khác ngoài Hồng Yến. Đây là biệt danh mà mọi người lén đặt sau lưng cô ta.

"Là ông ba giám đốc công ty gì đó của cô ta à?"

Hải Vân gật đầu.

Chuyện Hồng Yến có ba là giám đốc công ty xây dựng từ lâu không phải là bí mật gì trong văn phòng.

Thậm chí mỗi lần giao công việc sẽ có vài người trong văn phòng đùa với nhau rằng: "Sao mày dám giao việc cho công chúa của công ty xây dựng vậy?"

"Ba Hồng Yến là giám đốc Công ty xây dựng Minh Yến đúng không?"

Hải Vân lại gật đầu.

Ban đầu, Hải Vân cũng không bận tâm xem người kia có ô dù như thế nào nhưng Tuệ An thì không. Cô bé dựa vào quen biết của mình đi hỏi thông tin về Hồng Yến nên việc cô ta là con gái của công ty xây dựng Minh Yến cũng do Tuệ An nói bên tai với cô.

"Hôm trước tao đi ăn cơm với chị gái tao cũng vừa lúc gặp ông ta ở nhà hàng."

Minh Thống sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba chị em. Trong nhà cậu xếp cuối cùng, trên còn có hai chị gái.

Một chị đang phụ ba mẹ quản lý công chuyện buôn bán trong nhà, chị còn lại vừa kết hôn năm trước. Người chị vừa rồi Minh Thống nói là chị hai, cũng là chị đang quản lý chuyện buôn bán ở nhà.

Hải Vân nghe cậu nói tiếp: "Nghe chị tao kể, ông ta có một đời vợ rồi. Cô vợ kia lúc trước là bạn cấp ba của ông ta, xinh đẹp, nết na, là gái học sư phạm mà. Gái sư phạm mày cũng biết tốt biết bao nhiêu rồi đấy. Vừa tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn, nghe nói bác sĩ bảo cưới. Vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm, vậy mà ông ta còn không biết tốt xấu còn ra ngoài ngoại tình."

"Lúc vợ vừa vừa sinh con xong thì lại đi ở với nhân tình."

"Mà cô vợ kia cũng không phải là củi ướt, nghe chị tao nói là cô đó đợi con gái vừa đầy tháng là ly hôn rồi chị vợ kia về quê ngoại luôn."

"Còn ông ta thì làm ăn thua lỗ, phải bỏ xứ ra Hà Nội sống dựa hơi vào nhà cô nhân tình - bây giờ cũng là vợ của lão đó, nhờ bà ta mới được như hôm nay."

"Thật không ngờ vậy mà Hồng Yến lại là con của lão phụ tình phụ nghĩa đó."

Nhà Minh Thống kinh doanh về vật tư xây dựng nên gần như chỉ cần là việc trong ngành chị cậu đều biết rất rõ ràng.

Lúc đầu cậu cũng không biết ông ta là ai, chỉ nhớ gương mặt đó. Vừa rồi gặp nhau cậu cũng không nhớ ra đến lúc lên xe anh mới nhớ đến đây là nhân vật chính trong lời của chị gái mình.

***

Mua thêm ít trái cây cho Như Quỳnh, ngồi lại nói chuyện một lúc, bên ngoài cũng đổ mưa.

Vừa ra khỏi phòng bệnh Hải Vân nhìn thấy Tuấn Đạt và Hoài Phong cũng vừa lúc đi từ phòng bệnh bên ngoài ra.

"Ơ? Sao cậu ở đây?" Tuấn Đạt là người nhìn thấy Hải Vân đầu tiên.

"Tớ đến thăm diễn viên trong đoàn." Hải Vân giải thích.

Hoài Phong lên tiếng: "Bây giờ cậu về luôn sao?"

Cô chậm rãi gật đầu.

"Để tớ đưa cậu về." Anh nâng tay, nhìn đồng hồ trên tay.

"Không..." Hải Vân bối rối nhìn Hoài Phong.

Cô đến cùng Minh Thống, hai người vừa hẹn đi ăn cùng nhau.

"Mày về với bác sĩ Phong đi. Tao cũng về nhà có chút việc." Minh Thống cười nháy mắt nhìn cô đầy ẩn ý, Hải Vân nghiêng đầu nhìn cậu bạn.

Rõ ràng vừa rồi trong phòng Minh Thống còn nói muốn đi ăn phở mà?

Hoài Phong không có ý định để cho Hải Vân từ chối: "Cậu ở đây đợi tôi, tôi quay lại ngay."

Sau đó anh vội vã trở về văn phòng, cởi bỏ áo blouse. Tiếp đến cầm theo chìa khóa trở về hành lang.

Vừa đến anh đã thấy Hải Vân ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế bên ngoài hành lang.

Tại sao anh lại dùng từ ngoan ngoãn đúng không?

Dáng vẻ ngồi trên ghế, hai chân để ngay ngắn, hai tay chống lên ghế lơ đãng nhìn xung quanh trông vô cùng đáng yêu. Nếu như không phải vì mái tóc tím của Hải Vân quá chói mắt có khi người qua đường có thể nhầm cô là học sinh cấp ba cũng không chừng.

Hải Vân đã nhìn thấy Hoài Phong, cô vội vàng đứng dậy, bước đến trước mặt anh: "Hôm nay cậu tan làm rồi sao?"

Hoài Phong: "Ừ."

Anh thong thả đi về phía nhà xe, Hải Vân cũng nhanh chân bước theo.

Một đoạn đường từ tòa nhà bên này đến nhà xe cả hai đều không ai lên tiếng. Đến xe, Hoài Phong vô cùng lịch sự kéo cửa bên ghế phụ cho cô. Hải Vân cũng không có ý từ chối, vô cùng nhanh nhẹn trèo lên.

Chiếc xe khởi động từ từ lái khỏi bệnh viện hòa vào dòng người nhộn nhịp bên ngoài.

"Cậu chưa ăn cơm phải không?"

Vừa rồi ở hành lang anh nghe Hải Vân và Minh Thống nói có hẹn cùng nhau đi ăn, đồng nghĩa với việc cô gái tóc tím bên cạnh anh vẫn chưa ăn gì.

Hải Vân nghe anh hỏi thế, theo bản năng gật đầu.

Đúng lúc đằng trước có đèn đỏ, Hoài Phong dừng xe nghiêng đầu nhìn Hải Vân: "Chúng ta mua đồ ăn về nhà nấu ăn được không?"

Hải Vân nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi: "Cậu nói gì?"

Với mối quan hệ của hai người không thể nào Hoài Phong rủ cô cùng nấu ăn thế này được. Chắc vừa rồi do cô nghe lầm thôi.

Nhưng mà rất nhanh sau đó chất giọng trầm ấm của Hoài Phong lại cất lên như khẳng định lại với cô, vừa rồi cô không hề nghe lầm: "Tôi nghe Phương Anh khen đồ ăn cậu nấu rất ngon."

Hải Vân mặt không đổi sắc: "Nó nói quá thôi."

Đúng là cô biết nấu ăn, không những biết nấu mà còn được mọi người trong nhà khen cô nấu ăn khá ngon.

"Lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà."

Một câu nói của Hoài Phong làm cho bầu không khí trong xe trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Trong vài giây ngắn ngủi Hải Vân liền nhớ đến tin nhắn đêm qua của Phương Anh.

Cô bối rối nhìn Hoài Phong.

Qua một lúc lâu sau, Hoài Phong vừa định nói vừa rồi anh chỉ đùa thôi thì lại nghe Hải Vân cất lời: "Cậu muốn ăn món gì?"

Hoài Phong ngạc nhiên nhìn cô, vừa rồi anh chỉ định trêu Hải Vân. Thật không ngờ cô như vậy mà lại đồng ý.

Hải Vân sợ rằng anh không nghe nên vội vàng nói lại: "Cậu muốn ăn món gì? Chúng ta ghé siêu thị rồi mua thức ăn luôn."

"Sườn xào chua ngọt được không?"

Phương Anh đã từng nói Hải Vân làm sườn xào chua ngọt rất ngon. Mỗi lần trở về Hà Nội Hải Vân đều làm món này cho cô bạn, báo hại mỗi lần như vậy Phương Anh lại bán mạng cho phòng tập suốt mấy tuần liền.

"Được." Hải Vân đồng ý.

"Vậy đến nhà cậu hay nhà tôi?"

"Nhà tớ đi." Nhà bên này của Hoài Phong là sống cùng Quốc Khánh.

Hoài Phong gật đầu như đã hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top