18. Ngoại truyện ngắn

Tháng 11, thời tiết bắt đầu se se lạnh.

Hải Vân cúi đầu đứng bên cạnh bàn giáo viên nghe cô Trang dặn dò về việc làm tập san cho lớp.

Những năm trước đây trường luôn tổ chức làm báo tường. Năm nay vì muốn đổi mới nên Nhà trường đã quyết định đổi từ báo tường sang tập san. Và kế hoạch cũng vừa được gửi đến từ sáng hôm nay.

Ngày học cấp hai, Hải Vân đã từng viết báo tường rất nhiều lần. Hay nói đúng hơn thì suốt thời cấp hai, năm nào cô cũng tham gia vào nhóm báo tường.

Tập san đối với cô là một cụm từ mới, cô vẫn đang cố gắng hình dung xem tập san là như thế nào.

Cô Trang bỗng gọi tên cô: "Hải Vân, con phụ trách vẽ nhé?"

Vừa định xua tay từ chối thì cô đã nghe cô Trang nói: "Cô có nghe nói, mấy năm cấp hai con có thi vẽ?"

Chuyện thi vẽ ngày học cấp hai chỉ là do năm lớp 6 không có ai đi thi nên giáo viên chủ nhiệm mới để cho Hải Vân đi thi. Chỉ có điều, lần đó thật sự Hải Vân đã làm cho giáo viên bất ngờ, vậy mà cô dễ dàng giành được giải nhất. Cũng từ dạo đó, hễ là chuyện gì liên quan đến vẽ thì đều do Hải Vân phụ trách.

"Lâu rồi con không vẽ nữa..."

Cấp ba không giống tiểu học hay cấp hai, các môn liên quan đến âm nhạc và mỹ thuật đều đã lược bỏ. Từ sau khi nghỉ hè lớp 9, Hải Vân chưa từng chạm đến giấy và màu vẽ.

"Không sao, con tham gia là được."

Cô Trang đã nói như vậy, Hải Vân cũng không từ chối nữa.

Cô và nhóm làm tập san bắt đầu bàn bạc rồi lên kế hoạch cho tập san. Mãi đến tuần thứ hai của tháng 11 mới bắt tay vào làm.

Chiều thứ bảy, như đúng lịch hẹn cả nhóm đã có mặt ở phòng học từ sớm để làm tập san.

Đếm hôm nay thì tập san đã làm được hơn hai phần ba, chiều nay chỉ cần hoàn chỉnh nốt các nội dung còn lại như mục lục và thêm màu cho những trang lúc trước còn bỏ lại là xem như đã hoàn thành.

Chỉ là khi mọi người cho rằng tập san đã hoàn thành thì Ánh Xuân lại lỡ tay làm lem màu trang bìa của tập san, khiến cho mọi người hoảng hốt.

Hải Vân cũng không kém hơn bao nhiêu, cô cúi đầu nhìn trang bìa mà cô đã vẽ trong suốt một tuần, bối rối.

Ánh Xuân ở bên cạnh liên miệng nói: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Hải Vân cũng không trách Ánh Xuân, cô chỉ đang suy nghĩ từ đây đến năm giờ chiều liệu bản thân có vẽ lại kịp hay trang bìa không.

Quốc Khánh nhìn trang bìa không còn hình dạng trên bàn cũng thở dài, cậu nhìn Hải Vân đang im lặng, hỏi: "Cậu vẽ lại kịp không?"

Hải Vân gật đầu.

Cô không đảm bảo sẽ vẽ lại được một bản hoàn hảo như bản cũ nhưng cô vẫn có thể cố gắng để hoàn thành.

Các chi tiết trên bìa cũ rất tinh tế, ai cũng biết để vẽ xong chiếc bìa này Hải Vân đã tốn thời gian hơn một tuần, từ việc lên ý tưởng, rồi bắt đầu phát thảo đến vẽ các nét chính và cuối cùng là phối màu.

Năm giờ thì đã hết hẹn nộp tập san, bây giờ đã hơn ba giờ chiều. Nghĩa là Hải Vân chỉ còn gần hai giờ để hoàn thành.

Nhận được cái gật đầu từ cô, thì mọi người lại lần nữa bắt tay vào hoàn thiện những phần còn lại và để cho Hải Vân có không gian riêng để vẽ lại bìa cho tập san.

Quốc Khánh lo lắng đứng bên cạnh Hải Vân để khi nào cô cần giúp gì thì cậu sẽ ngay lập tức giúp đỡ. Mặc dù Hải Vân đã nói cậu có thể làm những việc khác không cần bận tâm đến cô nhưng cậu vẫn không yên tâm, vẫn kiên quyết đứng bên cạnh.

Thấy không thể lay chuyển được Quốc Khánh, Hải Vân cũng thôi không thuyết phục nữa, tự mình chìm đắm vào công việc trong tay.

Cùng lúc này, điện thoại trong túi của Quốc Khánh có thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn từ Hoài Phong.

[Hoài Phong: Mày đâu rồi?]

Nhìn thấy tin nhắn của anh, Quốc Khánh mới nhớ đến chiều nay mình và Hoài Phong có hẹn cùng nhau chơi bóng. Cậu vội vã nhập chữ, [Quốc Khánh: Bên chỗ tập san xảy ra chút chuyện. Tao không đi liền được, mày qua đây đợi tao đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì cậu đã nhận được tin nhắn từ Hoài Phong: [Hoài Phong: Ở phòng học sao?]

[Quốc Khánh: Ừ]

Chưa đầy mười phút sau, Hoài Phong đã ôm theo quả bóng chuyền bước đến bên ngoài lớp học.

Lần nữa, ngẩng đầu đặt vào mắt cô là gương mặt tinh tế của Hoài Phong.

Hải Vân tưởng rằng do vừa nãy nghĩ đến anh nên bây giờ bản thân bị hoa mắt, cô đưa tay dụi mắt ép bản thân nhìn lại lần nữa. Nhưng lần này thật đúng là Hoài Phong đang đứng bên ngoài lớp.

Nhập học gần nửa học kỳ, đây là lần đầu tiên Hải Vân nhìn trực tiếp vào Hoài Phong như vậy. Những lần trước đây, cô chỉ lén lút nhìn anh từ xa hoặc là đi theo sau lưng anh. Hôm nay, khi đối diện với ánh mắt của người đối diện Hải Vân bối rối, bàn tay cầm bút chì siết chặt hơn. Cô nhanh chóng cúi đầu, quay lại nhìn vào bản phác thảo trên bàn.

Chỉ là Hoài Phong không biết, hơn nửa giờ sau đó, một nét Hải Vân cũng không vẽ thêm được bất cứ nét vẽ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top