14

Cùng lúc này ở Hà Nội, Hoài Phong đã nhấn chuông nhà Hải Vân lần thứ tư nhưng vẫn không thấy có chút động tĩnh nào.

Hôm nay anh có ca trực ở bệnh viện, vừa tan làm thì vội vã đi lấy bánh kem đã đặt trước đó và lái xe đến đây. Đợi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, anh đành phải gọi vào số điện thoại của Phương Anh.

Vừa rồi anh còn phân vân không biết có nên gọi trực tiếp cho Hải Vân hay gọi cho Phương Anh. Nhưng nghĩ đến việc Phương Anh muốn tạo bất ngờ cho Hải Vân thì anh đã dứt khoát bấm số của Phương Anh. Dù sao, người cho anh số nhà là Phương Anh, người muốn tạo ra màn bất ngờ này cũng là Phương Anh.

"Alo?" Hồi chuông thứ nhất vừa vang lên Phương Anh gần như ngay lập tức nghe máy.

Hoài Phong một tay cầm bánh kem, một tay cầm điện thoại, nói: "Hình như Hải Vân không có ở nhà."

Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Phương Anh ngạc nhiên: "Sao cơ? Sao vậy được?"

Hải Vân rất ít bạn, nhóm bạn thân bốn người lúc học đại học của cô đã có hai người sang nước ngoài và vào TP. Hồ Chí Minh làm việc; Minh Thống là đồng nghiệp của cô nhưng chẳng phải hôm qua cả nhóm sản xuất của cô đã cùng nhau đi ăn mừng rồi hay sao? Đêm qua, Phương Anh còn thấy ảnh chụp của Minh Thống và Tuệ An đăng lên trang cá nhân mà.

Trừ khi... Phương Anh như nhớ ra điều gì đó, cả cơ thể khẽ rung. Vội vàng nói với Hoài Phong ở đầu dây bên kia: "Cậu đợi tôi hỏi nó đã."

Tắt điện thoại, Phương Anh lập tức gọi vào số điện thoại của người chị em.

Bên kia rất nhanh đã được kết nối: "Tao nghe?"

"Mày đang ở đâu vậy?"

Hải Vân trả lời: "Thanh Hóa."

Cả người chấn động, tại sao Phương Anh lại quên đi chuyện này vậy?

Cô bạn lại nghe Hải Vân hỏi: "Sao thế? Mày về Hà Nội rồi sao?"

"Mày có đọc tin nhắn của tao chưa?" Phương Anh tức giận.

Cô bạn đặc biệt chuẩn bị cho Hải Vân bất ngờ, ai ngờ cô lại tạo bất ngờ ngược lại cho Phương Anh thế này.

Ở bên đây như nhớ ra điều gì, Hải Vân vội đáp: "Có. Quà của mày tao nhận được từ hôm qua rồi."

Trợ lý của Phương Anh đã đem qua cho cô một túi quà, bên trong là chiếc váy xa xỉ của thương hiệu nổi tiếng nào đó. Lúc ấy Hải Vân đã định nhắn tin cảm ơn Phương Anh nhưng lại loay hoay mãi cũng quên mất. Cô cũng vừa định gọi điện thoại cho Phương Anh, bảo là lần sau không cần tốn kém như thế này. Số váy áo Phương Anh tặng cô vẫn còn chưa mặc hết.

Phương Anh ở bên kia vô cùng đau đầu, nói thẳng: "Hoài Phong đang ở trước cửa nhà mày."

Hải Vân không tin, hỏi lại lần nữa: "Mày nói ai trước nhà tao?"

"Võ Hoài Phong." Phương Anh nghiến răng.

Cô bạn dày công sắp xếp để hai người đón sinh nhật với nhau, không ngờ bây giờ lại xảy ra tình huống khó xử này.

Đúng là người tính không bằng Trời tính.

Ở bên đây Hải Vân cũng không có thời gian bận tâm tại sao Hoài Phong xuất hiện trước nhà cô vào hôm nay. Qua lời nói của Phương Anh cô cũng phần nào đoán qua được lý do. Trực tiếp tắt điện thoại của Phương Anh, nhanh chóng tìm đến tài khoản vừa thêm cách đây không lâu bấm gọi.

Rất nhanh bên kia đã nhấc máy.

"Alo?" Giọng của Hoài Phong không có chút cảm xúc nào.

Hải Vân hít một hơi thật sâu, dùng một câu ngắn gọn giải thích hết mọi chuyện: "Bây giờ tớ đang ở Thanh Hóa."

"Tôi biết rồi." Hoài Phong cúi đầu nhìn bánh kem trên tay, có chút gì đó hụt hẫng: "Sinh nhật vui vẻ." Anh ngừng vài giây sau đó nói tiếp: "Khi nào cậu về Hà Nội?"

Ở bên này Hải Vân dựa người bàn học, nhìn ra ánh đèn lập lờ của con phố trước nhà, bàn tay để trên bàn khẽ run, cô nói: "Cảm ơn cậu. Ngày mai tớ về Hà Nội."

"Tuần sau mời cậu ăn cơm." Ngừng vài giây, Hải Vân nghe anh nói tiếp: "Xem mừng sinh nhật bù cho cậu."

Hải Vân ngẩn ra, cố gắng đè lại nhịp tim đang đập điên cuồng của bản thân: "Được."

Điện thoại ngắt kết nối. Hải Vân trực tiếp nhào lên giường, điên cuồng lăn qua lăn lại.

Đây là lần liên lạc đầu tiên kể từ sau cái đêm Hoài Phong nói với Hải Vân về mối quan hệ của anh và Hồng Yến.

Trăm ngàn lần Hải Vân cũng không ngờ rằng hôm nay Hoài Phong sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô cũng trăm ngàn lần không ngờ anh lại nói với cô câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Học chung ba năm, ba năm đều đón sinh nhật theo quý cùng nhau. Tuy nhiên, Hải Vân chưa bao giờ nghe Hoài Phong nói với ai câu sinh nhật vui vẻ đấy cả.

Hoặc có thể, ở đâu đó anh đã nói chỉ là cô không có may mắn được nghe.

Sau mười năm dài đằng đẵng cuối cùng hôm nay Hải Vân lại nghe được câu này từ anh. Không biết tương lai ra sao nhưng cô tin rằng một năm tiếp theo cô nhất định sẽ sống thật vui vẻ.

***

Đêm qua vì quá vui mừng mà đến gần sáng cô mới có thể yên ổn đi vào giấc ngủ. Còn nghĩ rằng sáng này có thể ngủ nướng thêm chút thì chưa đến sáu giờ Hải Vân đã bị mẹ gọi dậy.

Cô ngồi trên giường ngáy ngủ nhìn bà Hải Vy đang lục tung tủ quần áo của mình.

"Mẹ..." Hải Vân yếu ớt gọi bà.

[Bốp]

Chiếc váy hồng nhạt của thương hiệu nào đó được bà Hải Vy ném lên giường: "Con mặc cái này đi."

Xong liếc nhìn cô, hận lửa không rèn được sắt: "Nhanh cái chân lên, bảy giờ ba mươi là tới giờ hẹn rồi."

Hải Vân đau đầu, rốt cuộc là ai lại sắp xếp xem mắt vào lúc sáng sớm như thế này vậy? Đây không phải là lần đầu tiên cô đi xem mắt nhưng trước đây chỉ đơn giản là hẹn nhau đi ăn cơm sau giờ tan làm. Đây là lần đầu tiên có người hẹn cô vào buổi sáng.

Mặc dù rất không tình nguyện nhưng Hải Vân vẫn đến quán nước mà mẹ đã đưa địa chỉ cho cô đúng giờ.

một chút chill là quán nước vừa mở cách đây vài năm nằm cạnh trường cấp ba trước kia của cô. Lần trước Hồng Thanh về nước hai chị em cũng đã ghé qua, trang trí và thức uống ở đây vô cùng hợp với hai người.

Vừa vào bên trong Hải Vân đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minh Hưng ngồi ở đúng vị trí được mẹ mình nhắc đi nhắc lại trước khi ra khỏi nhà.

Hải Vân thoáng ngạc nhiên, hôm qua cô còn cho rằng chỉ là trùng tên hoặc do mẹ nhớ lầm. Thật không ngờ người xem mắt với cô ngày hôm nay như vậy mà đúng là Minh Hưng.

Vừa vặn lúc này Minh Hưng cũng nhìn thấy cô. Cậu đứng dậy vẫy tay, ra dấu cho cô sang bên đây.

Xem ra, Minh Hưng cũng biết đối tượng xem mắt hôm nay cậu gặp là Hải Vân.

Hải Vân bước đến, đứng đối diện với Minh Hưng: "Thật không ngờ có ngày chúng ta sẽ gặp nhau như này."

Minh Hưng không phủ nhận chỉ cong khóe môi, kéo ghế ở phía đối diện cho Hải Vân: "Cậu ngồi đi!"

Chính cậu cũng không ngờ là lại có ngày phải dùng cách này để gặp được cô.

Vừa ngồi xuống đã thấy Minh Hưng đẩy túi quà trên bàn về phía Hải Vân: "Sinh nhật vui vẻ!"

Hải Vân ngạc nhiên nhìn cậu bạn ở phía đối diện, thật không ngờ Minh Hưng vậy mà tặng quà sinh nhật cho mình. Đây là cậu vẫn nhớ sinh nhật cô hay chỉ là phép lịch sự nhỉ?

"Cảm ơn mày!"

Minh Hưng lắc đầu, tỏ ý không có gì.

"Mày vẫn uống trà đào phải không?" Minh Hưng cầm menu nước, nói.

Hải Vân gật đầu.

Trà đào là một trong số ít thức uống mà cô thích. Bạn bè xung quanh đều biết việc Hải Vân luôn gọi trà đào mỗi lần gọi đồ uống nhưng mà chẳng có mấy ai trong họ biết được, cô thích trà đào là vì Hoài Phong cũng thích món thức uống vừa ngọt vừa có mùi hương nhẹ nhàng này.

Minh Hưng nhận được câu trả lời, quay sang nói với người nhân viên: "Cho một cà phê, một trà đào."

Nhân viên rời đi.

Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.

Cơ bản là Hải Vân không biết phải nói gì.

Mặc dù đối tượng xem mắt ngồi đối diện không phải ai xa lạ, là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba của cô nhưng chính cô cũng không khỏi ngượng ngùng.

Ngày học cấp ba, nếu như Hoài Phong nổi tiếng về nhan sắc lẫn tri thức thì Lê Minh Hưng lại được các bạn trong lớp hâm mộ vì với tài năng chơi bóng rổ.

Học cấp ba ba năm, cả ba năm cậu đều là thành viên chủ chốt trong đội bóng rổ của trường. Năm lớp 10, dưới sự dẫn dắt của Minh Hưng đội bóng rổ của trường còn xuất sắc giành được giải nhất toàn đoàn thể thao trong hội thao ba năm một lần của tỉnh.

Hải Vân của năm tháng đó chỉ là cô gái vô hình, việc ngồi cùng bàn với cậu cũng đã làm cho cô không khỏi áp lực.

"Ngày mai mày trở về Hà Nội sao?" Minh Hưng cất lời kéo Hải Vân trở về với hiện thực đang bày ra trước mắt.

Hải Vân máy móc gật đầu: "Lần này tao trở về để đón sinh nhật với gia đình."

Minh Hưng gật đầu: "Bất ngờ không?"

Hải Vân khó hiểu nhìn Minh Hưng.

Cậu bật cười nói tiếp: "Ý tao là, đối tượng xem mắt là tao, mày bất ngờ không?"

"Cũng khá bất ngờ, tao còn tưởng chỉ là trùng tên nên mẹ tao nhầm lẫn."

Mặc dù mẹ đã nói với Hải Vân người xem mắt là bạn cấp ba nhưng cô không mấy bận tâm. Những lần trước mẹ cũng luôn miệng nói là: "Bạn tiểu học; bạn cấp hai..." Có nhiều khi bà còn nói đối phương là bạn mẫu giáo của cô nữa kìa. Ban đầu Hải Vân còn cố gắng nhớ xem đối phương là ai dần dần cô cũng không bận tâm xem đối phương là ai. Lần này cũng không ngoại lệ, đêm qua khi nghe mẹ nhắc đến tên xong Hải Vân chỉ nghĩ là do nhầm lẫn. Thật không ngờ hôm nay đúng là bạn cấp ba của cô thật.

Minh Hưng vẫn giữ nụ cười trên khóe môi: "Ba mươi phút nữa tao còn có cuộc hẹn khác."

Xem ra người đàn ông ngồi đối diện với cô không quá tán thành việc xem mắt hôm nay, Minh Hưng cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt này.

Hải Vân thở nhẹ: "Được, nếu có việc bận thì mày cứ đi trước đi."

Khi nhìn thấy Minh Hưng và xác định cậu là tượng xem mắt của mình ngày hôm nay, cô đã vô cùng khó xử. Cũng may, Minh Hưng cũng không thích buổi xem mắt này, xem ra mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi.

Minh Hưng: "Mày không muốn biết tao hẹn với ai sao?"

Hải Vân ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu, tại sao cô phải biết?

Nụ cười của Minh Hưng càng lúc càng rõ ràng hơn: "Được rồi, tao cũng biết mày không thích đến cuộc xem mắt hôm nay. Nửa giờ sau tao còn có vài ba cuộc hẹn khác nữa."

Hải Vân ngơ ngác nhìn Minh Hưng: "Đây là chạy KPI hả?"

Cho dù bà Hải Vy có ép cô đi xem mắt nhiều thế nào thì việc một ngày phải sắp lịch như thế này là lần đầu Hải Vân gặp phải.

Minh Hưng im lặng vài giây sau cô nghe cậu nói tiếp: "Chuyện xem mắt mày không cần bận tâm, tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ và giải thích với dì Hải Vy."

Hải Vân cảm kích nhìn Minh Hưng: "Cảm ơn mày! Lần sau tao về sẽ mời ăn cơm."

"Được. Tao chờ bữa cơm này của mày!"

Chỉ là Minh Hưng không ngờ rằng bữa cơm mà người con gái đang ngồi đối diện này nói sẽ mời này lại là chuyện của rất lâu về sau. Khi đó, có vài lời vốn là định nói với cô cuối cùng cũng không còn có cơ hội để nói nữa.

Có vài người vốn đã được định sẽ bỏ lỡ nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top