12
Bên này, Hoài Phong vừa về đến bệnh viện đã nhìn thấy tin nhắn của Hải Vân. Anh khẽ nhíu mày, giữa hai hàng lông mày có thêm một tia âm trầm. Anh tìm đến tài khoản mạng xã hội mình đã lâu không vào trên điện thoại, nhập tên của Hồng Yến, tiếp đến là đến mục Messenger trên màn hình.
Hoài Phong nhẹ nhàng gõ chữ: "Đừng làm phiền cuộc sống của tôi."
Nghĩ đến việc Hải Vân gửi tin nhắn cho mình, anh không kiên nhẫn gửi thêm tin nhắn: "Cũng đừng làm phiền Hải Vân."
Gửi xong hai tin nhắn không đợi đối phương trả lời, Hoài Phong trực tiếp đưa tin nhắn của Hồng Yến vào mục spam.
***
Giây trước, Tuệ An còn nói lần sau gặp mặt Hoài Phong sẽ hỏi anh về sự việc năm đó. Không ngờ, hai chị em vừa chân trước chân sau ra khỏi tiệm lẩu đã gặp Hoài Phong và Tuấn Đạt cũng vừa ăn xong, đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Bốn người đứng đối diện nhìn nhau.
Vừa quay xong Hoài Phong đã nhanh chóng rời đi. Nghe nói ở bệnh viện anh còn có cuộc họp đang chờ. Vậy mà chưa đến ba giờ sau khi quay xong, hai người lại gặp nhau ở trước tiệm lẩu.
"Hai người tan làm rồi sao?" Hoài Phong một tay tùy ý đút vào túi quần, tay kia kẹp hờ điếu thuốc nhìn hai người bọn cô.
Hải Vân máy móc gật đầu.
Trong vài giây ngắn ngủi, cảm giác ngạc nhiên và bất ngờ nổi lên. Hải Vân gần như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy điếu thuốc đang cháy trên tay anh, người mà cô đã từng cho rằng anh sẽ không bao giờ chạm đến thuốc lá. Có phải là từ sau khi chia tay Hồng Yến anh mới hút thuốc không?
Không phải người ta vẫn hay nói mỗi lần thất tình con trai luôn tìm đến thuốc lá và rượu bia còn gì.
Dường như nhận được ánh mắt của cô, Hoài Phong cúi đầu dụi tắt điếu thuốc trên tay.
"Hai người về luôn sao?" Lần này người nói là Tuấn Đạt.
Tuệ An gật đầu: "Sáng mai bọn em còn phải ra ngoài quay ngoại cảnh."
Chương trình Bác sĩ của mọi nhà không chỉ quay hình ở trường quay, ngoài một số cảnh trao đổi với bác sĩ thì còn cần quay các tình huống y tế khác nhau. Các tình huống này đều phải quay ngoại cảnh.
Cô bé lại nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đối diện: "Hai người định đi đâu sao?"
Tuấn Đạt là một trong số những khách mời của chương trình, lần trước đến họp với tổ sản xuất Tuệ An đã gặp qua, hai người không xa lạ gì nhau.
Lại nghe Tuấn Đạt nói: "Bọn anh định đi uống chút bia."
Ngừng vài giây, Tuấn Đạt nói tiếp: "Ngày mai anh và nó" cậu chỉ về phía Hoài Phong: "Đều được nghỉ nên nay tranh thủ."
Trên cương vị một người bác sĩ, cuộc sống hằng ngày của hai người gần như không có chút giao thoa nào với chất cồn. Các ca cấp cứu giữa đêm, những tình huống bất ngờ luôn xảy ra. Sợ rằng trong lúc bất ngờ đó bản thân không giữ được tỉnh táo sẽ làm chính mình ân hận cả đời. Chỉ là đột nhiên hôm nay, người đứng bên cạnh chẳng biết tại sao nhất quyết muốn uống. Cũng may ngày mai là ngày nghỉ, hôm nay uống nhiều thêm chút cũng không sao.
Tuấn Đạt liếc nhìn Hoài Phong, rồi cong môi nhìn về phía Hải Vân và Tuệ An: "Hai em có muốn đi cùng không?"
Tuệ An nhìn Hải Vân đang im lặng bên cạnh.
Hải Vân làm sao không nhìn ra ánh mắt mong chờ của Tuệ An. Hôm nay, tâm trạng của cô cũng không khá bao nhiêu, có chút men say cũng không tệ.
"Được."
Tuệ An cong môi cười, nhìn về phía Tuấn Đạt: "Vậy mình đi đâu?"
"Anh biết một quán rất chill, hai đứa đi theo tụi anh là được."
***
Hoài Phong lái xe chở ba người đến một quán rượu được trang trí đơn giản trên phố Tạ Hiện.
Hải Vân đã đi qua con phố này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô để ý đến quán rượu này. Quán nằm ở một góc cuối phố, bảng hiệu bên ngoài cũng không trang trí rực rỡ, chỉ là một tấm gỗ sau đó được phết sơn - ichigo ichie.
"ichigo ichie?" Hải Vân lặp lại từ này một lần.
"Mỗi lần gặp gỡ đều là duy nhất." Hoài Phong đứng bên cạnh nói tiếp lời của cô.
Hải Vân ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
Đương nhiên là cô biết ichigo ichie nghĩa là gì. Trước Tết Nguyên Đán năm nay, Phương Anh có lần đến Nhật biểu diễn, cô bạn vì muốn tạo bất ngờ cho fan mà không tiếc thời gian học vài cụm từ ẩn ý tiếng Nhật. Cũng vì thế mà Hải Vân cũng biết được vài từ, đây là một trong số rất ít từ cô nhớ được.
"Hải Vân cũng biết tiếng Nhật à?" Tuấn Đạt nghiêng đầu nhìn cô.
Hải Vân lắc đầu.
Tuấn Đạt định nói thêm thì đã nghe Hoài Phong bên cạnh nhàn nhã cất lời: "Vào trong đi."
[Leng keng...]
Ngay cạnh cửa có treo chuông gió, khách ra vào đều vang lên âm thanh nghe vui tai.
Bên trong được trang trí khá đơn giản, chỉ có vài ba bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Hai bên vách tường treo thêm vài bức ảnh trừu tượng. Chính giữa là quầy bar được làm bằng gỗ, phía bên dưới cũng có dòng chữ ichigo ichie đơn giản giống như bên ngoài.
Tính cả nhóm người của bọn cô bước vào thì bây giờ trong quán rượu chỉ có năm người. Ngoài bốn người bọn cô còn có một người đàn ông tùy ý dựa vào quầy bar, vừa uống rượu vừa hút thuốc.
Nghe thấy tiếng động, anh ta quay người lại, híp mắt nhìn bốn người.
Sau đó, Hải Vân lại nghe anh ta cười khẽ: "Sao hai đứa lại đến đây giờ này?"
Hải Vân và Tuệ An nhìn nhau không khỏi thắc mắc, đây là có quen biết với nhau à?
Hoài Phong không hề khách sáo, kéo ghế ngồi đối diện với anh ta: "Đến chơi."
"Ai đây?" Người kia đã nhìn thấy hai người bọn cô, gương mặt thể hiện rõ sự tò mò.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Dương thấy Hoài Phong và Tuấn Đạt đem con gái đến chỗ này sau sự việc cách đây ba năm.
Tuấn Đạt khoác vai anh ta, giới thiệu: "Người bên sản xuất chương trình bọn em đang tham gia."
Người kia gật đầu, nhìn Hải Vân và Tuệ An: "Nào hai cô em, uống gì?"
Anh ta cong khóe môi, cười nói tiếp: "Hôm nay anh mời."
Đây không phải lần đầu tiên Tuệ An đến những nơi này, cô bé thành thạo gọi một cốc Mojito. Tuấn Đạt gọi Bloody Mary, Hoài Phong thì trực tiếp gọi vài chai bia.
Dáng vẻ của anh bây giờ như đang mượn hơi men để giải sầu.
Hải Vân chăm chú nhìn menu trên bàn, căn bản là cô không thấy loại nước nào quen thuộc.
Hoàng Dương đợi mãi cũng chẳng thấy Hải Vân gọi nước, anh ta cong môi: "Cô em lần đầu đến nơi thế này à?"
Hải Vân gật đầu.
Người kia bật cười: "Ngoan thật."
Trong ấn tượng của Hoài Phong, việc Hải Vân chưa từng đến những nơi thế cũng không bất ngờ.
"Lấy cho cậu ấy Daiquiri đi." Hoài Phong nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia.
Anh ta cũng không nhiều lời, chỉ cong khóe môi liếc nhìn Hoài Phong, sau đó rời đi để không gian cho bốn người.
"Hai anh quen chủ quán ở đây sao?" Tuệ An tò mò.
Cô bé đã tỉ mỉ quan sát từ lúc bước vào đến giờ dường như không chỉ dừng lại ở việc quen biết, ba người này hình như rất thân thiết với nhau.
Tuấn Đạt gật đầu, "Anh ấy là Hoàng Dương, đàn anh ở trường đại học của bọn anh."
"Cũng là bác sĩ à?" Tuệ An ngạc nhiên.
Tuấn Đạt lắc đầu: "Không phải. Học đến năm thứ năm thì anh Dương nghỉ học."
Lần này người ngạc nhiên là Hải Vân: "Tại sao?"
Câu hỏi bật thốt ra theo bản năng.
Hoài Phong gõ nhẹ đầu thuốc vào gạt tàn trên bàn: "Anh ấy nói không muốn học Y nữa."
Tuấn Đạt ở bên cạnh chỉ thở dài.
Tuệ An và Hải Vân nhìn nhau, cả hai đều biết không nên nói nữa.
Qua một lúc, Hoàng Dương mang đồ uống từ bên trong đi ra.
"Sân khấu bên kia còn hát được không anh?" Tuấn Đạt hỏi Hoàng Dương.
Hải Vân thấy anh ta gật đầu: "Được, đàn ghi-ta vẫn để lại cho chú."
"Anh biết đàn sao?" Tuệ An lần nữa ngạc nhiên nhìn Tuấn Đạt.
Tuấn Đạt gật đầu: "Em có muốn hát không?"
"Muốn."
Tuệ An theo Tuấn Đạt đi đến sân khấu bên kia. Lúc này, Hải Vân mới nhìn thấy sân khấu được trang trí đơn giản bên đó.
[Leng keng...]
Có khách đến, Hoàng Dương cũng không ở lại cùng cô và Hoài Phong nữa.
Trong giây lát, cả quầy bar chỉ còn lại hai người. Cả hai đều biết ý không ai chủ động lên tiếng hoặc có thể nói là hai người chẳng nói nên nói gì với nhau.
Hải Vân cầm ly cocktail uống từng ngụm, lần đầu uống cô có chút thích thú. Cứ nhấp từng ngụm từng ngụm một.
"Hải Vân." Qua một lúc lâu, cô nghe anh gọi tên mình.
Ở bên kia lúc này Tuấn Đạt đang đệm đàn bài Khóa Ly Biệt, Tuệ An ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân khấu cất giọng hát.
Giọng của Tuệ An rất mềm mại, khi hát Khóa Ly Biệt tạo cho người nghe cảm giác như chính mình trong chuyện tình day dứt này.
Tầm mắt của Hoài Phong không nhìn cô, anh cúi đầu bàn tay tùy ý xoay cốc bia trên bàn: "Cậu biết tôi và Hồng Yến là mối quan hệ gì không?"
Hải Vân gật đầu: "Biết."
Không tính là biết quá rõ nhưng ít nhiều cô cũng biết anh và Hồng Yến là mối quan hệ gì.
"Tôi và em ấy ở bên nhau vào năm hai đại học. Là em ấy chủ động theo đuổi tôi."
Hải Vân im lặng.
"Tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ chuẩn bị cho em ấy một buổi cầu hôn người người ganh tị."
"Vậy sao hai người chia tay?" Nếu để ý Hoài Phong đã nhận ra giọng của Hải Vân đã lạc dần đi.
Hoài Phong ngẩng đầu nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh mình, cười chua chát: "Vào cái năm tôi yêu em ấy nhất, tôi lại biết được..."
Anh ngừng vài giây: "Em ấy theo đuổi tôi chỉ là trò cá cược với bạn bè."
Hải Vân cố ép để bản thân bình tĩnh: "Có khi nào chỉ là hiểu lầm không?"
Hoài Phong cười tự giễu: "Chính tai tôi nghe được em ấy thừa nhận với bạn bè mình."
Hải Vân không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Mặc dù đã đọc qua tất cả các bài viết trên confession ở thời điểm đó nhưng bây giờ chính tai cô nghe được Hoài Phong nói ra, trái tim của Hải Vân vẫn không kìm được mà nhói lên.
Chàng trai trước mặt đây là cả tuổi trẻ của cô, cô cẩn thận nâng niu anh trong trái tim, vậy mà người khác lại tàn nhẫn dẫm đạp lên tình cảm của anh như vậy. Chàng trai cô yêu ở nơi cô không nhìn thấy lại bị người con gái anh yêu chà đạp như thế.
"Cậu thấy tôi là người thế nào?" Đột nhiên chủ đề thay đổi, Hải Vân bất ngờ nhìn anh.
Anh nghĩ Hải Vân không trả lời, anh cười tự giễu nói tiếp: "Có phải tôi không tốt không? Không tốt nên em ấy mới thẳng thừng để tôi cao thêm vài cm như thế?"
Theo bản năng, Hải Vân lắc đầu: "Cậu rất tốt."
Đây là lời nói thật lòng của cô.
Trong mắt Hải Vân, Võ Hoài Phong mãi là Mặt Trời mà cô vĩnh viễn không thể với tới được.
Hoài Phong cong môi, giở ý trêu ghẹo: "Nói xem tôi tốt thế nào?"
Hải Vân nhìn người đàn ông ở đối diện, không chớp mắt nói: "Cậu học rất giỏi."
Hoài Phong phì cười.
Hải Vân không hiểu, nhìn anh. Cô đã từng gặp rất nhiều người nhưng chưa có ai là thủ khoa cũng chưa có ai thi đỗ vào Đại học Y Dược và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc như anh cả.
Hoài Phong uống một ngụm rượu: "Cậu thật là không biết an ủi người khác gì cả."
Bên kia sân khấu Tuệ An và Tuấn Minh đã đổi sang một bài khác, là mùa hè năm mười bảy quen thuộc.
Nhạc dạo vừa vang lên Hoài Phong đã quay sang cô: "Hôm họp lớp cậu cũng đã hát bài này đúng không?"
Hải Vân ngạc nhiên nhìn anh, khẽ gật đầu. Ngày hôm đó, tâm trạng rối bời nhưng cô lại không muốn từ chối Mẫn Tuệ nên đã cùng cô bạn hát bài này. Trong phòng ồn ào, vốn nghĩ rằng không ai chú ý đến. Vậy mà Hoài Phong vẫn nhớ.
"Cậu có người yêu chưa?"
Hải Vân quay sang nhìn anh: "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Nhận thấy thái độ không tốt của Hải Vân, anh mỉm cười: "Chỉ muốn quan tâm bạn bè cũ chút thôi."
Hải Vân cúi đầu nhìn ly cocktail trên bàn.
Hoài Phong cũng nhận ra sự trầm mặc của Hải Vân, câu hỏi này khó trả lời thế sao?
Chỉ là có hay không thôi mà.
Bầu không khí giữa hai người trong giây lát trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Qua một lúc lâu, khi Hoài Phong nghĩ rằng Hải Vân sẽ không trả lời thì lại nghe được giọng nói mềm mại vang lên: "Đã từng."
"Sao lại chia tay thế?" Không biết xuất phát từ sự tò mò hay quan tâm, Hải Vân lại nghe Hoài Phong nói.
Hải Vân vẫn cúi đầu chậm rãi nhả chữ: "Cậu ấy thích người con gái khác."
Hoài Phong giật mình, đây là cùng cảnh ngộ với anh sao?
"Tôi xin..." lỗi.
Hải Vân cắt ngang lời của anh: "Không sao."
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Sau đêm hôm ấy, Hải Vân không gặp lại Hoài Phong thêm lần nào. Anh chỉ là khách mời số đầu tiên của chương trình, sau khi quay xong cũng không có vấn đề gì phải gặp nhau để trao đổi.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho là do giữa hai bên không còn vấn đề gì nữa nhưng chỉ Hải Vân biết là do cô trốn tránh.
Hoài Phong là ánh sáng duy nhất trong năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của cô. Hải Vân từng viết trong nhật ký của mình như thế này: "Không cần cậu phải nhớ tớ là ai cũng không cần chúng ta sẽ gặp lại nhau, chỉ cần ở đâu đó trên thế giới này cậu hạnh phúc là quá đủ với tớ."
Vậy mà trong những năm tháng cô cho rằng anh sống hạnh phúc thì chàng trai cô yêu lại phải trải qua chuyện như thế này. Chàng thiếu niên của cô, rốt cuộc đã phải vượt qua những chuyện đó thế nào?
Hải Vân không dám chấp nhận việc Hoài Phong đã thích người khác, càng không dám chấp nhận việc Hồng Yến chỉ xem anh là trò cá cược của mình và nhóm bạn.
Cô cần thời gian bình tĩnh, tự mình vượt qua vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top