HẾT HẠN
Tôi và H yêu nhau. Suốt bốn năm dài. Tất cả bắt đầu từ lời mời rất dễ thương của anh vào năm tôi 18 tuổi: "Cà phê không T? Mới thấy một chỗ hay lắm, để dành rủ mình T đi thôi đó". Cái sự để dành ấy chẳng hiểu sao khiến tôi có cảm giác mình đặc biệt quá đỗi, ít ra là với anh. Vậy nên tôi nhận lời, tất cả bởi sự chân thành đầy ấm áp mà tôi cảm nhận được nơi con người của anh... Rồi như mọi câu chuyện về tình yêu đầu tiên, chúng tôi chia tay vào ngày đầu tháng 9, trời vừa oi bức, vừa gắt gỏng. H không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bên tiếng piano chầm chậm rơi nhẹ trong không gian, đôi mắt anh cụp xuống, buồn vô hạn. Tôi vẫn luôn thấy mình rất tuyệt tình, kể từ lần gặp cuối cùng đó, nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì để phải hối tiếc. Tôi đã luôn tin, H đã yêu thương tôi đủ lâu để hiểu con người tôi một cách rõ ràng, vậy nên anh đã để tôi đi mà không một lời níu kéo, hoặc là oán trách. Con người ta, tôi luôn nghĩ, ai cũng sẽ có một chuyện tình để kể, một người để nhớ về, vậy khi tình cảm đã hết, đơn giản là bước qua nhau và đi tiếp cuộc đời mình. Chỉ vậy thôi.
Những ngày yêu nhau, tôi và H hay nói cho nhau nghe về nhiều thứ, rất vô thưởng vô phạt, chuyện giảng đường, chuyện công ty, rồi đến chuyện những người bạn. H rất hay kể cho tôi nghe về B, bạn thân của anh. Anh kể rất nhiều, nhiều đến nỗi khi tôi gặp B lần đầu tiên, tôi đã có cảm giác như cả hai đã quen thuộc với nhau từ lâu lắm rồi. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác trái tim mình đã lạc nhịp từ khi nào. Có thể là lúc B nhìn tôi với ánh mắt sâu hút đầy mê hoặc khi cậu vô thức cầm máy ảnh, chụp lại khoảng khắc tôi chăm chú nghe Sarah Connor hát. Cũng có thể là lần đi nhà sách của cả ba đứa, tay cậu chạm vào tay tôi khi cả hai cùng lựa quyển Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường của Yamada Amy, trong khi H cứ loay hoay hoài ở khu sách khoa học. Ngày tháng qua đi vội vã, lâu dần tôi có cảm tưởng hình như cả tôi và B đã quá hoàn hảo để dành cho nhau, như những mảnh ghép kì dị riêng biệt, rồi lại vừa khít nhau một cách hoàn toàn. Hóa ra, đến một lúc nào đó, trái tim có thể là thứ sai khiến người ta dễ dàng như thế, người ta không màng thỏa hiệp với nó một chút nào hết, chỉ đơn giản là tuân theo.
Tháng 12, trời dịu mát, tôi vẫn hay ra xem cây ổi kiểng trồng trên ban công nhỏ và chăm sóc nó từng chút một, ngày nào cũng vậy, bởi tôi vẫn luôn thích cảm giác đọc sách dưới cây, nó nguyên lành và mát rượi lắm. Có lần B kể với tôi về thời tiết ở Maryland, một tiểu bang nhỏ ở Mỹ, nơi cậu đang sống cùng mẹ. Đó là một vùng đất tương đối dễ sống, tuy rằng thời tiết vẫn lúc này lúc kia, nhưng không đến mức quá khắc nghiệt. Trước sân nhà, cậu vẫn muốn trồng một thứ cây ăn trái nào đó lấy giống ở Việt Nam, nhưng chưa bao giờ thành công cả, dù cậu làm bao nhiêu lần đi nữa. B nói B yêu tôi, yêu luôn cả cây ổi bé xíu gầy guộc mà tôi trồng, B sợ một ngày khi B không còn ở đây nữa, tôi sẽ quên B. Có hôm tôi và B cùng đi thăm ba của cậu. Đó là một ngôi nhà nhỏ, xiêu vẹo, nằm lọt thỏm giữa con ngõ tối tăm, nhỏ bé. Ánh mắt cậu nhìn ba mình cay đắng và hoang hoải thấy rõ. Ông nằm trên giường, mắt nhắm lờ, căn phòng nửa tối nửa sáng, chật ních đồ đạc và bốc mùi. B nắm tay tôi:
- Khi khác đi, khi khác để B tự đến một mình.
Rồi cậu lôi tuột tôi đi. Chân cậu vội vã như chạy khỏi một thực tại tồi tệ nào đó mà cậu không mong đối mặt. Cậu nằm dài dưới tán cây ổi kiểng nhà tôi, rồi bảo là muốn chết quá đi. Tôi hỏi hà cớ gì mà phải tự dằn vặt mình như thế. B chậm rãi kể tôi nghe chuyện của cậu, như dẫn tôi vào một góc nào đó rất sâu kín mà không ai có thể chạm tới. B không hề giống H, dù họ đã từng là bạn thân, không giống một chút nào cả, tôi vẫn luôn xem H là một chàng trai chân thành, ấm áp. Sự tốt lành của anh vốn là kết quả của những ngày tháng yên ổn từ tuổi thơ, sự dạy bảo tận tình mãi đến khi trưởng thành, những thứ đó đôi khi làm tôi thấy nhàm chán, nhưng chưa bao giờ hết trân trọng anh. B lại khác hẳn, cậu lớn lên cùng với những đổ vỡ của người lớn trong gia đình, cậu cô độc, vài lúc cậu lạc đường, và bây giờ cậu rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng chằng chịt những vết thương của ngày cũ. Giống như là tôi vậy. Tôi vẫn hay để cậu vuốt tóc mình, rồi tôi vẫn hay nói với cậu rằng, tôi thương cậu, rất nhiều. B đã từng nghĩ đến chuyện, cậu sẽ ở lại Việt Nam để sống cùng tôi, để hết mọi thứ ở đằng sau. Khi đó tôi và H đều không biết, chuyện đời này của mỗi người đâu phải thích cất ở đâu thì cất, bởi nó ra sao đi nửa vẫn luôn treo lơ lửng ở đâu đó và đi theo người ta mãi mãi, chỉ có thế giả bộ quên đi, chứ không quẳng đi đâu được.
B thích cây ổi của tôi, thích lắm, cậu vẫn hay hái những trái xanh trên cây xuống chỉ để mân mê và hít hà, tôi thường chọc cậu:
- Riết rồi T thấy B cứ yếu đuối mơ mộng giống con gái sao ấy?
B đưa trái ổi xanh lên miệng cắn cái rụp, mặt nhăn vì chua:
- T tin không, H cũng nói với B y chang vậy đó.
Khi nhắc đến H, chẳng hiểu sao tôi có hơi giật mình một cái, và tôi biết, B cũng vậy. Nhưng chẳng ai nói ra lời nào cả. Mấy buổi tối online để phiếm chuyện với tụi bạn, tôi vẫn nghe tụi nó nhắc đến H, kể về H, anh vẫn là một chàng trai như thế, yên lành và đáng yêu, chẳng có điều gì làm anh thay đổi. Nhưng tại sao khi nghe B nhắc tới H, tôi lại có cảm giác lạ lẫm tới vậy.
Thành phố vào mùa Xuân. Nhưng có vẻ từ khi yêu B, tôi sớm đã thuộc về cái thứ thời tiết nửa mùa nào đó, không còn bận tâm tới những chuyện thường như trước. Có bữa tôi chờ B làm thủ tục và hoàn thành vài giấy tờ ở sân bay, tôi gặp H, tôi và anh nhìn nhau, hình như có hơi lâu một chút, rồi anh nhoẻn miệng cười với tôi, nụ cười ấm áp và thân thuộc. Tự nhiên tôi thấy có một chút xíu gì đó chao chát dễ sợ. B ở đâu thình lình xuất hiện, áp vào má tôi một ly cà phê đen lạnh buốt, rồi cười ngặt nghẽo. Tôi muốn ném mớ giấy tờ đang cầm trên tay vào mặt cậu, ngoảnh lại một cái, đã không thấy anh đâu nữa rồi. Tối, tôi ôm B, nói nhỏ:
- B đừng đi nữa. T không muốn nghe điện thoại của B nữa, những ngày đó dài và chán lăm.
B gác tay lên trán, đáp gọn lỏn:
- Không được T ơi...
Sáng thức dậy, trời u ám như xám tím pha nhau, cây ổi sau cơn mưa đêm qua rụng gần hết lá, trái xanh nằm chỏng chơ trên nền đất, nhìn thấy thương. Tôi lại thức dậy để chăm sóc nó, rồi thấy mấy cái bánh muffin B đặt cho tôi ở trên bàn mới chợt giật mình nhận ra, B về nước rồi, lần này B về 3 tháng. Tự nhiên thấy giận B đến mức muốn cào xé tận ruột gan. Đợt đó tôi dám để mấy cái bánh nằm yên mốc meo lên, tự nhủ khi B về sẽ thấy tôi giận cậu đến mức nào... Đợi mãi B cũng không gọi về... Có khi tôi nghĩ, hình như những lúc hai chúng tôi ở bên nhau, tình yêu thì có, nhưng những lời hứa và suy nghĩ thì hoàn toàn không. Giống như chỉ lao vào nhau rồi tìm thấy cứu cánh trong lúc rụng rời nhất mà thôi vậy. Tôi vẫn ngu ngốc dặn mình không được buồn.
Hai mươi ba tuổi, B về nước được hơn 4 tháng, tôi đón sinh nhật một mình, trống rỗng và cô đơn. Hai mươi ba tuổi một ngày, tôi gọi người chặt phéng cây ổi còi cọc của mình đi, tuyệt tình như đã từng, tôi gửi tin nhắn cho B, nhưng cậu không trả lời. Tôi không hiểu được B, cũng như tôi không hiểu được mình. Thỉnh thoảng nghe Sarah Connor, tôi nhớ B da diết, nhớ những thứ lãng mạn và vặt vãnh của cả hai, rồi cứ ngồi nghĩ xem rằng rốt cuộc có chuyện gì. Nghĩ không ra, tôi cứ thấy mình cô độc mãi. Tôi không onl, không post, không viết linh tinh lên Facebook nữa, chỉ thấy thời gian cứ chảy tràn qua bàn tay của mình, không níu giữ được. Tôi nhớ giọng của B mỗi tối: "T à, tới ôm B và ngủ đi, đừng thức khuya". Nỗi nhớ làm tôi bật khóc. Có ngày, tôi cũng hay giở trò xuẩn ngốc, đi học linh tinh các thứ, những thứ bất chợt nảy ra trong đầu mà tôi nghĩ là mình thích, tôi gửi tin nhắn cho B...
Sáu tháng, tôi không tìm thấy B và cả bản thân mình, cứ loay hoay hoài ở một chỗ, lùng thùng. B vừa đi dài một năm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, như thể cậu bốc hơi khỏi cuộc đời tôi rồi, chẳng biết tôi sống tiếp đời mình như thế nào. Vậy mà mọi thứ vẫn trôi qua.
Tối khuya, mưa nhòe nhoẹt, ẩm ướt, tôi lọ mọ chân nọ đá chân kia ra mở cửa cho kẻ đang nhấn chuông liên hồi trước cửa nhà, lòng dửng dưng tới nỗi chẳng thèm mảy may lo sợ bất kì tình huống đáng sợ nào có thể xảy ra và lúc này, vậy mà trong một lúc, tôi còn thấy mình còn đủ tỉnh táo (hoặc là không) để nghĩ rằng: Nếu bây giờ B xuất hiện, tôi sẽ trừng phạt cậu thế nào đây?...
- Anh muốn rủ em uống bia, có được không?
Tôi nhìn H, là H chứ không phải là B, đầu óc lại trở nên lẩn thẩn ra mất mười giây, phần vì tôi đang muốn ngủ, phần vì tôi ngạc nhiên, và cả thất vọng nữa, cho nên sau bao ngày tháng không còn liên lạc tôi chỉ có thể lắp bắp với anh:
- Đồ khùng!
Anh len qua khoảng trống giữa tôi và cánh cửa rồi vào nhà tỉnh rụi. Người anh thơm nức mùi nước hoa quen thuộc, là loại ngày xưa lần đầu tiên tôi tặng anh, anh ném người xuống ghế sofa, bày ra vài ba lon bia.
- Anh có biết mấy giờ rồi không nhỉ?
- Anh biết, 11 giờ rưỡi rồi, sắp hết sinh nhật anh rồi...
Câu chữ thoát ra từ môi anh tự dưng làm tôi giật mình, rồi có hơi chạnh lòng một chút. Tôi miễn cưỡng ngồi phịch xuống trước mặt anh, tự biết rằng đầu tóc và mặt mũi tôi lúc này chẳng có chút duyên dáng nào cả. Rồi anh hỏi tôi:
- Nếu hôm nay là sinh nhật em, thì erm có ước gì không?
- Em không biết
- Không, em phải biết em muốn gì chứ.
- ...
- Chẳng hạn như em muốn gặp lại một ai đó vậy, hay là em mong thứ gì đó chẳng bao giờ khác đi...- Anh bỏ lửng câu nói của mình.
Tôi khó chịu vì sự phiền phức dở hơi của H, nhưng lại thấy hơi hoảng hốt, hình như thực sự là tôi chẳng biết mình muốn gì cả, hoặc là cơn buồn ngủ đang làm đầu óc của tôi mụ mẫm đi. Tôi tưởng rằng tôi muốn B sẽ quay về bên tôi, nhưng mãi đến khi có người hỏi tôi về ước muốn của mình, tôi mới nhận ra rằng không phải vậy. Nó trôi đi, người ta thay đổi, nhưng đáng buồn là bản thân họ cũng không nhận ra. Tôi nhớ những khi gần bên B, chúng tôi hôn nhau, chúng tôi trò chuyện, chúng tôi than vãn, nhưng lại cứ buông thả, không hỏi về tương lai, cũng không nghĩ xem cả tôi và B hiểu nhau đến mức nào. Đột nhiên, tôi thấy ánh mắt mình ầng ậc nước, rồi chỉ thì thầm với H thế này:
- H à, chúc mừng sinh nhật.
Rồi tôi nhỉn chính mình trong đôi mắt của anh. H lau nước mắt cho tôi, lặng lẽ. Chúng tôi ngồi như vậy đến khi trời sáng, H về và bảo:
- Sắp xếp lại cuộc sống của mình đi, anh lại muốn đọc những thứ nhạt nhẽo trên Facebook của em nữa rồi...
Tôi đợi H cho đến khi anh đi khuất. Sau đó, chẳng hiểu sao lại bình thản chọn chiếc váy mình thích nhất để mặc lên người, tôi đi bộ dọc trên những con đường vàng ruộm nắng, tự mua cho mình hai cái muffin dừa thơm lừng, bỗng tôi thấy nhớ da diết cây ổi kiểng còi cọc chỉ ra toàn những trái chua chát của mình quá đi. Rồi tôi nghĩ, tình yêu hình như khi nào cũng đẹp. Nỗi đau mà nó để lại sẽ chỉ như mây lướt qua bầu trời, như sương sớm đọng trên lá cành, là thứ có thể tan biến, là thứ mà khi người ta trưởng thành và đổi khác, nó sẽ tự tìm đến, làm phiền ta vài ngày, cũng có khi lâu hơn, rồi đi mất. Chỉ vậy thôi.
Tôi, mấy ngày sau, thấy bên mảnh đất nhỏ ở ban công mọc ra một cái cây bé xíu. Tôi chắc là cây ổi con từ cây ổi mẹ mà tôi chặt đi ngày nào, dù không biết tại sao. H cho tôi mượn mớ sách khoa học thực vật gì đó của anh, tôi cứ tra mãi, bởi tôi quyết trồng được một cây ổi cho ra những trái ngọt. Tôi phải làm được thứ gì đó cho ra trò chứ, bắt đầu từ cây ổi này. Tự dưng tôi thấy mình ngày nào đã trở nên khác đi rồi, hân hoan lạ thường vì những thứ bé nhỏ quá.
Lần đó, B không bao giờ trở lại nữa. Cậu biến mất thật.
Cây ổi, ngoài sân bắt đầu ra những cái lá non xanh biếc, hoa ổi trắng muốt, thơm lừng cả một góc nhỏ ban công...
Gemi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top