Chương 71: Hương sơn trà tràn đầy trong tim

Chương 71: Hương sơn trà tràn đầy trong tim

Một đám mây hai sao rơi xuống khu phố số 4, khói mù bốc lên.

Tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài phòng ngủ, Diêm Tục giật mình tỉnh dậy, hắn trở mình xuống giường, lúc nhìn thấy phòng khách thì hơi sửng sốt.

Những thứ hỗn loạn trên sàn nhà tối qua đã được dọn sạch, gạch lát sàn đã được lau sáng bóng. Những chiếc đĩa trên bàn đã được dọn đi, chỉ còn lại một lon bia chưa mở, cũng giống như bức ảnh trong tin nhắn, dưới đáy lon bia là một tấm thiệp rất đẹp.

Sự cảnh giác của Diêm Tục lập tức tan biến, hắn đi chân trần tới bên bàn và lấy tấm thẻ ra.

[Đồ gà.]

Diêm Tục: "..."

Cái người này!

Đặt thẻ xuống, Diêm Tục ngắm nhìn căn nhà sáng sủa hắn ra, cảm thấy hơi khó tin.

Lâm Gia đã dọn dẹp à.

Không chỉ vậy, còn có mùi cháo trắng thơm ngát trong bếp bay tới át đi mùi bia lên men cả một đêm.

Diêm Tục nhướng mày, không nhìn ra Lâm Gia còn là một nàng tiên ống tre đấy.

Tiếng bát đũa nồi niêu va chạm vang lên từ nhà bếp.

Diêm Tục đi tới nhà bếp, người trong bếp lại đang muốn đi ra phòng khách, thế là hai người bất ngờ va vào nhau.

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, thật sự xin lỗi đội trưởng Diêm."

Diêm Tục xoa cằm, cảm thấy âm giọng này sai sai, hắn nhìn lại thì không phải Lâm Gia mà là một bác gái.

Diêm Tục ngẩn ra, nhất thời không phản ứng được sao Lâm Gia lại biến thành bác gái.

Rõ ràng bác gái rất sợ Diêm Tục, liên tục xin lỗi vì sự cố va chạm vừa rồi.

"Không sao." Diêm Tục phất tay, ánh mắt lướt qua bà hướng vào trong bếp, "Lâm Gia đâu?"

"Cậu hỏi cậu chủ Lâm à." Bác gái giải thích, "Cậu chủ Lâm chưa đến."

Cậu chủ Lâm?

Diêm Tục ngờ vực lặp lại cách xưng hô lạ lẫm này.

Bác gái nói: "Tối qua cậu chủ Lâm gọi tôi đến đây dọn vệ sinh, nhưng mà tối qua có một đám mây rơi xuống gây cản trở."

Sau khi mây rơi xuống hẳn, bác gái lập tức chạy đến.

Đương nhiên bà không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền mà không cần vào bong bóng cá, vậy nên dù biết chủ nhà là Diêm Tục, bà vẫn đánh bạo tới đây.

Vốn cũng không phải hiểu lầm gì, bác gái giải thích rất rõ ràng, phòng khách sáng sủa hẳn ra, cái bàn không một hạt bụi, tất cả đều không phải Lâm Gia làm, tối qua người này để lại một cái thiệp cười nhạo hắn xong thì mang mèo đi rồi.

Diêm Tục trầm giọng: "... À."

Bác gái dè dặt quan sát Diêm Tục, dù ở trong điện thoại Lâm Gia nói Diêm Tục rất dễ gần, nhưng dù sao Diêm Tục cũng là người của ban quản lý, còn là đội trưởng đội tuần tra dữ dằn tàn bạo trong truyền thuyết, bà vẫn cảm thấy hơi sợ.

"Đội, đội trưởng Diêm..." Bác gái nói, "Đã dọn vệ sinh xong rồi."

"Ừ cảm ơn nhé." Diêm Tục gãi đầu, "Dạo này mây rơi xuống hơi nhiều, đi về bác nhớ để ý."

"Vâng vâng." Bác gái đáp vậy nhưng lại không có ý rời đi, trái lại còn ngập ngừng ấp úng.

Diêm Tục lấy một chai nước trong tủ lạnh ra rồi vặn nắp: "Còn chuyện gì nữa à?"

Bác gái nhỏ nhẹ nói: "Cậu chủ Lâm bảo cậu đây sẽ trả tiền dọn vệ sinh."

Diêm Tục: "Phụt!!!"

Diêm Tục sặc nước.

Hắn tức đến bật cười: "Hay quá, anh ta làm bậy tôi phải trả tiền, bao nhiêu?"

Lâm Gia có nói về chi phí qua điện thoại, ý của Lâm Gia là Diêm Tục đưa bao nhiêu thì đưa.

Bác gái nhìn Diêm Tục như vậy thì không rõ thái độ của hắn. Bà không dám dùng lý do của Lâm Gia nữa mà ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Năm mươi."

Đây là một cái giá rất thấp, nhưng miễn chi tiêu tiết kiệm thì vẫn sống tạm được ba ngày trong thế giới đáy biển.

Diêm Tục hỏi tài khoản của bác gái: "Được rồi."

"Cảm ơn cậu." Bác gái lau tay dính nước vào quần áo, "Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa."

Diêm Tục bỏ chai nước uống dở vào tủ lạnh rồi vào phòng ngủ thay đồng phục. Đến khi thay xong đi ra, bác gái lại vẫn đứng ở lối vào.

Đây là người Lâm Gia tìm đến, Diêm Tục chưa từng nghi ngờ bác gái có vấn đề gì, hắn vừa lau khẩu súng ngắn vừa nhìn bác gái như muốn hỏi còn việc gì.

Bác gái nói: "Đội trưởng Diêm, cậu đưa thừa tiền."

Diêm Tục chuyển một ngàn.

"Không thừa đâu." Diêm Tục hà hơi rồi dùng khăn lau súng, "Lâm Gia là chủ của bác à?"

Bác gái gật đầu.

Diêm Tục khẽ cười: "Chẳng nhẽ anh ta không lấy phần trăm? Để giá năm mươi mà ông chủ Lâm còn muốn cắt bớt, lấy xong rồi thì bác còn được bao nhiêu?"

Lâm Gia giới thiệu bác gái đến chỗ Diêm Tục làm vệ sinh, đương nhiên sẽ đòi hoa hồng.

Diêm Tục nhìn quanh: "Dọn dẹp rất sạch sẽ, bác cứ cầm tiền đi."

Bác gái cầm điện thoại: "Cảm ơn đội trưởng Diêm."

Diêm Tục không nói gì nữa, hắn nhét khẩu súng vào bao súng sau lưng.

Bác gái mở cửa, đang định đi lại nhớ ra gì đó: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục ngẩng lên, bác gái nói: "Cậu chủ Lâm dặn tôi nấu cháo cho cậu, cậu ấy nói cậu say rượu, nên ăn đồ thanh đạm."

Mùi gạo ngọt lành quanh quẩn nơi đầu mũi, Diêm Tục hắng giọng mất tự nhiên: "Biết rồi."

"Đội trưởng Diêm, tôi đi đây, cảm ơn cậu."

"Ừ."

Thời tiết luôn tốt hơn sau khi mây rơi xuống, hôm nay ban lãnh đạo cấp cao lại họp, Diêm Tục lái mô-tô lao qua con đường rộng rãi trống trải.

Hắn rất ghét mấy cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao, lần nào họp xong bầu không khí trong ban quản lý cũng căng như dây đàn. Hắn không hiểu nổi đám lãnh đạo, thống nhất hướng đi cho ban quản lý không tốt hay sao? Hốc quá nhiều sẽ dính vào tranh đấu chính trị trong thế giới đáy biển.

Nhưng tâm trạng hôm nay của Diêm Tục rất tốt, hắn không hề vô cớ sinh sự đến tận khi cuộc họp bắt đầu.

Cuộc họp lần này không tổ chức ở Điểm treo thưởng mà ở một tòa nhà trụ sở của ban quản lý tương đối yên tĩnh.

Diêm Tục đứng sau lưng phó phòng Trần, nghe người chủ trì cuộc họp nói: "Chào các vị lãnh đạo, tôi là Vi An từ bộ phận thăm dò, cuộc họp hôm nay chủ yếu xoay quanh J0001."

Hắn hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.

Cũng vì vậy mà bỏ qua mất khoảnh khắc phó phòng Trần cứng đờ người.

Thông tin về đám mây J0001 xuất hiện trên màn hình điện tử khổng lồ.

[Số hiệu: J0001]

[Độ dày đám mây: Khoảng 36000m]

[Thể tích đám mây: Khoảng 80km3]

[Độ cao đám mây: Khoảng 144000m]

[Ước tính thời gian rơi xuống: Không thể ước tính]

[Ước tính số người bị cuốn vào: Không thể ước tính]

[Ước tính độ khó: Không thể ước tính]

[Dự đoán khu vực rơi trong thành phố: Toàn bộ thế giới đáy biển]

[...]

Những con số trên màn hình nhìn thôi đã kinh hãi, ba dòng "Không thể ước tính" lại càng làm người ta run sợ.

Vi An nói: "Gần đây chúng tôi phát hiện đám mây J0001 có xu hướng rơi xuống, theo tốc độ rơi thì nó sẽ đáp xuống đầu tất cả chúng ta trong vòng nhanh nhất là 720 giờ nữa."

Người này dùng từ "đáp xuống" chứ không phải "rơi xuống", đám mây nào đã rơi thì về cơ bản sẽ không bay lên lại nữa, nhưng đáp xuống thì không chắc.

Phó phòng Trần lên tiếng: "Nhưng anh để dự đoán thời gian rơi xuống là "Không thể ước tính"."

"Đúng là vậy." Vi An giải thích, "Vì thỉnh thoảng J0001 lại bay lên trong quá trình hạ xuống, thời gian và độ cao trong quá trình bay ngược lên là ngẫu nhiên và không thể ước tính được. Bảy trăm hai mươi tiếng, cũng chính là một tháng, thời gian này được tính dựa trên giá trị trung bình mỗi lần bay lên của đám mây J0001."

Vẻ mặt những người tham gia cuộc họp rất khó coi.

Bọn họ có thể quan sát những đám mây dày đặc trên bầu trời và biết chính xác thời gian và địa điểm một số đám mây rơi xuống, chỉ cần tránh khỏi khu vực mây rơi thì sẽ không bị cuốn vào bong bóng cá.

Những người như họ không cần phải vào bong bóng cá, họ có đủ tiền và thậm chí là một chút quyền lực trong tay, thậm chí cuộc sống ở thế giới đáy biển còn thoải mái hơn cuộc sống ở thế giới thực.

Nhưng đám mây J0001 này, đám mây lớn nhất của thế giới đáy biển lại có chiều hướng rơi xuống, bọn họ sao có thể không căng thẳng cho được.

Một khi đã vào bong bóng cá, vào thời khắc sinh tử thì người nào cũng muốn sống sót, còn ai quan tâm mày có thuộc ban quản lý hay không.

"Các vị lãnh đạo đừng căng thẳng." Vi An xoa dịu, "Trong lần giảm độ cao gần đây nhất của J0001, bộ phận thăm dò đã tìm được khu vực lõi của J0001, diện tích rơi vào khoảng 10m2. Dựa theo dữ liệu của những đám mây khác, ước tính khu vực lõi rộng 10m2 sẽ cuốn mười hai người vào."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Tục thấy rõ phó phòng Trần cũng thở hắt ra, hắn nhíu mày, nhìn người anh em kề vai chiến đấu ngày xưa của mình.

"Nếu ước tính số người bị cuốn vào là mười hai người, tại sao trên màn hình lại ghi "Không thể ước tính"."

Có người lên tiếng.

"Vì đây là J0001." Vi An nói bằng giọng nghiễm nhiên, "J0001 cũng từng hạ xuống vào hai năm trước, nhưng được nửa đường thì lại bay lên cao, không ai đảm bảo được quỹ đạo của J0001."

"Vậy nên mục đích của cuộc họp lần này cũng là mong các vị lãnh đạo quyết định xem có công bố thông tin J0001 rơi xuống ra ngoài không."

Phòng họp lập tức trở nên ồn ào, mỗi người một ý, bên nào cũng cho là mình đúng.

"Tất cả các đám mây đều bay xung quanh J0001, nếu có cao thủ tiến vào J0001, phá nát J0001 thì chẳng phải những đám mây khác cũng sẽ rơi xuống hay sao?"

"Trật tự trong thế giới đáy biển vốn bất ổn, nếu công bố tin J0001 rơi xuống thì không biết thế giới đáy biển sẽ còn hỗn loạn đến mức nào? Dù đội trưởng đội tuần tra của chúng ta rất mạnh mẽ dũng cảm, nhưng một người khó địch được số đông."

"Có chắc chắn J0001 sẽ rơi xuống không? Nếu J0001 bay ngược lên lại như hai năm trước thì sao, chẳng phải uy tín của ban quản lý sẽ bị J0001 phá hủy hay sao?"

"Chưa kể thông tin về J0001 chẳng có bao nhiêu, công bố hay không công bố khác gì nhau đâu."

Diêm Tục nghe những người này bàn luận.

Hắn nhìn phó phòng Trần, chờ phó phòng Trần lên tiếng phản bác.

Dù J0001 có rơi xuống hay không thì mọi người đều có quyền được biết, như thế họ có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Những người tiến vào thế giới đáy biển bọn họ không hề đơn độc lẻ loi, có người vào thế giới đáy biển cùng với người nhà, có người mang theo thú cưng vào thế giới đáy biển, cũng có người vào thế giới đáy biển rồi mới quen biết người mới.

Dù không đủ khả năng thoát khỏi J0001, ít nhất vẫn có thể nói lời từ biệt trước khi bị cuốn vào.

Phó phòng Trần không lên tiếng.

Diêm Tục xì một tiếng.

Vi An thống kê ý kiến của ban lãnh đạo: "Những ai đồng ý bộ phận thăm dò công bố thông tin về J0001 xin hãy giờ tay."

Cả phòng lặng ngắt như tờ, không ai giơ tay.

Mọi người đều lựa chọn giấu giếm thông tin về J0001, lựa chọn trong lòng mỗi người đều nhận được 100% số phiếu ủng hộ.

Diêm Tục lên tiếng: "Tôi không đồng ý."

Vi An khó xử nhìn phó phòng Trần, Diêm Tục chỉ là đội trưởng đội tuần tra, hắn không có tư cách biểu quyết.

Diêm Tục chỉ vào mặt đám lãnh đạo: "Mấy người không công bố J0001 chẳng qua là vì sợ bị cuốn vào J0001, để người không biết thí mạng cho các người."

Hắn cười: "Có giỏi thì thẳng thắn tí xem nào?"

"Người ta bảo khả năng cao J0001 chỉ kéo mười hai người vào." Diêm Tục hơi nhíu mày, nhưng trong mắt hắn toàn là khiêu khích, "Sao nào, thấy hổ thẹn với lòng không? Cảm thấy trong mười hai người này chắc chắn có..."

"Diêm Tục!" Phó phòng Trần quát một tiếng, "Đủ rồi đấy!"

Diêm Tục nhìn y: "Lãnh đạo, tôi ăn ngay nói thật, dựa vào đâu mà bảo tôi làm loạn?"

Phó phòng Trần: "Ra ngoài trước đi."

Diêm Tục hừ lạnh, xoay người định đi.

Phó phòng Trần lại nói: "Phiền mọi người ra ngoài trước, để tôi và đội trưởng Diêm nói chuyện."

Mọi người nhìn nhau rồi lục tục đứng dậy ra ngoài.

Phó phòng Trần gọi Diêm Tục lại, đợi những người khác đi hết, phòng họp yên tĩnh trở lại, y mới lên tiếng: "Cậu làm tôi quá mất mặt."

Trong mắt người ngoài, chỉ có phó phòng Trần mới trấn áp được con chó điên Diêm Tục, nhưng điệu bộ vừa rồi của Diêm Tục là muốn cắn luôn cả phó phòng Trần.

Diêm Tục cười lạnh: "Lần này là tôi muốn làm anh mất mặt đấy."

Phó phòng Trần ngẩng đầu rồi thở dài: "Cậu cũng thấy rồi, tất cả mọi người đều không đồng ý công bố J0001, tôi không thể ngăn cản quyết sách này."

"Lại còn dỗ à?" Diêm Tục kéo ghế ra, "Không, anh cũng như đám đó thôi, anh cũng không muốn J0001 bị công bố."

Giọng phó phòng Trần trầm xuống: "Tôi tự có cân nhắc của riêng mình."

"Trần Xỉ." Diêm Tục cười nhưng đáy mắt không có ý cười, "Từ góc nhìn của tôi, đột nhiên vào một ngày, Toái Vân biến mất, anh cũng thay đổi. Tôi không phải cùng đường, tôi làm việc với anh là vì anh vẫn còn nghĩ cho người khác, sao nào, tính cách thay đổi rồi à? Hay ngay từ đầu anh đã lừa tôi?"

Phó phòng Trần nhìn Diêm Tục, đối diện với ánh mắt nặng nề của Diêm Tục.

Một lúc lâu sau y mới nói: "Cậu còn có thể chỉ trích tôi là vì cậu làm gì cũng có tôi chống lưng cho cậu. Nếu sau lưng cậu không còn ai, cậu không còn quyền hạn gì nữa thì sẽ chẳng có gì khác biệt với những người ở thế giới đáy biển, cậu sẽ chỉ có thể nghĩ đến việc sống sót thế nào, không có thời gian để ý đến người khác nữa đâu. Môi trường khiến suy nghĩ của mọi người thay đổi, nếu cậu không tin thì hiện giờ cứ thử xem."

Diêm Tục nghe hiểu, phó phòng Trần đang muốn cách chức hắn.

Hắn gật đầu: "Tùy."

Sau đó đứng dậy bỏ đi.

Đằng sau: "Súng."

Khẩu súng lục này là phó phòng Trần cho hắn lúc trước, Diêm Tục chẳng nói chẳng rằng, cũng không do dự mà tháo súng ra vứt về phía sau, sau đó hắn đẩy cửa bỏ đi không quay đầu lại.

Tư Ánh nhìn thấy Diêm Tục: "Ầy..."

Diêm Tục không quan tâm, bước chân không dừng lại.

Tư Ánh đành đi vào phòng họp: "Phó phòng Trần, có chuyện gì vậy? Sao đội trưởng Diêm lại đi rồi?"

Phó phòng Trần nhìn chằm chằm cửa phòng, ánh mắt đầy hiểm độc: "Trong khoảng thời gian này cứ mặc kệ cậu ta."

Y cần Diêm Tục để làm việc, nhưng nếu Diêm Tục không hướng về mình thì chẳng việc gì phải giữ Diêm Tục bên người.

Y cũng muốn xem xem khi không còn thân phận quản lý nữa, không còn súng nữa, không còn thu nhập cố định hàng tháng nữa, tên này còn có thể nói ra những câu làm người ta phải bật cười như thế nữa không.

Thời tiết đẹp ở thế giới đáy biển chỉ là ảo giác, mây rơi xuống thì chẳng bao lâu sau những đám mây mới sẽ ngưng tụ, từng đám từng đám ùn ùn, dường như mãi mãi không bao giờ thấy được bầu trời trong xanh.

Diêm Tục phóng xe trên đường, hắn nhấn chân ga, lướt qua khung cảnh mơ hồ xung quanh.

Bỗng như nhớ đến chuyện gì, hắn bẻ lái quay đầu lại rồi đỗ xe bên đường. Trên đường có một tấm biển: Đường Kim Ngưu khu phố số 3.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy được một quán cà phê trên đường này.

Hôm qua Lâm Gia đã nói trong điện thoại, anh tới đây mua một cốc cà phê.

Vừa khéo đi qua.

Đẩy cửa vào, tiếng chuông gió reo lên nghe leng keng, tiếng đàn piano du dương và mùi thơm của cà phê phả vào mặt hắn.

Diêm Tục đi tới quầy, quán cà phê cũng là tài sản của ban quản lý, tuy Diêm Tục không có tư cách lên tiếng trong cuộc họp của lãnh đạo, nhưng vẫn được cấp cho một mức mua hàng nhất định.

"Không cần." Diêm Tục gọi một cốc cà phê rồi thanh toán tiền.

"Đội trưởng Diêm, mua mang về hay dùng tại đây?"

"Mang về."

"Xin chờ một lát."

Diêm Tục dựa vào quầy bar, trong lúc chờ cà phê thì ngắm nhìn cách trang trí trong quán.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, mỗi hơi thở đều mang tới sự khoan khoái.

Tiếng đàn piano du dương chạm vào mặt, Diêm Tục thoáng nhìn qua những chiếc bàn trong quán rồi dừng lại ở chỗ chiếc đàn piano giữa quán.

Một bóng người cao ráo thanh lịch đang ngồi sau cây đàn dương cầm, những ngón tay thanh mảnh lướt qua những phím đàn đen trắng.

Là...

... Lâm Gia.

"Đội trưởng Diêm, cà phê của anh đây." Thấy ánh mắt Diêm Tục đóng đinh trên người đang diễn tấu piano, nhân viên bán hàng nói, "Vị khách này đánh đàn nghe rất hay."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn theo nhịp nhạc.

Trong mắt đám lãnh đạo, những người không phải quản lý trong thế giới đáy biển đều chỉ là một đám kiến tầm thường, vừa chật vật vừa đáng thương.

Lâm Gia cũng là một thành viên trong quân đoàn kiến đó, nhưng anh lại sống nhàn nhã hơn bất cứ ai, Diêm Tục im lặng nhìn, cảm thấy Lâm Gia là người tao nhã ung dung nhất thế giới đáy biển này.

Người này lại thay một bộ quần áo mới, áo cao cổ màu đen che đi chiếc cổ thon dài, áo măng-tô dạ màu be và nâu ôm lấy thân hình cao lớn, mùi hương hoa trà thoang thoảng quanh người anh.

Lâm Gia đang chơi một bản nhạc cổ điển có tên Canon, anh không biết chơi quá nhiều bài, từ khi tiếp quản tập đoàn thì càng không có thời gian ngồi bên chiếc piano để chơi đàn.

Cũng vì thế giới đáy biển quá nhàm chán nên anh mới đánh một khúc để giết thời gian.

Tối qua Diêm Tục gục quá nhanh, khiến kế hoạch của anh không thể tiến hành thuận lợi.

Đợi khúc nhạc kết thúc, anh sẽ thong thả đi tới phòng 904 chung cư Vọng Hải đường Hoán Sa khu phố số 4 như đang tản bộ. Anh sẽ chờ Diêm Tục tan làm ở phòng 904, tìm một cơ hội trêu chọc cái người "một cốc đã gục" này.

Khi bản nhạc kết thúc, tay của Lâm Gia tạm thời chưa rời khỏi phím đàn.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm nhìn của anh, bàn tay đó cầm một đồng xu, thả lên giá để nhạc phổ nghe "coong" một tiếng.

Đó là một đồng xu mệnh giá hai bảng Anh, thế giới đáy biển không có tiền tệ, đây là thứ được mang từ thế giới thực đến.

Lâm Gia không nhìn lên mà chỉ hờ hững nói: "Tiền típ nhiêu đây không đủ."

Người típ hỏi: "Anh muốn bao nhiêu?"

Lâm Gia ngẫm nghĩ: "Canh bong bóng cá đù vàng, bụng cá hố bạc hun khói, gan ngỗng xốt rượu vang đỏ, cua gạch hấp bia, còn đồ uống thì tôi nhớ đội trưởng Diêm vẫn còn một lon bia tươi ở nhà."

"Ha." Diêm Tục nhướng mày, "Sao cứ cảm giác bị bẫy nhỉ."

Lúc này Lâm Gia mới ngẩng đầu nhìn Diêm Tục: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Diêm Tục: "Gửi địa chỉ bán canh gì gì cua gì gì đó cho tôi, tôi về thay quần áo đã."

Lâm Gia biết thừa còn hỏi: "Tôi thì sao?"

Diêm Tục xoay người nhấn lên phím đàn: "Ngồi ghế."

Tốc độ của Diêm Tục rất nhanh, Lâm Gia vừa tới nhà hàng không bao lâu thì hắn đã tới.

Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục đã thay bộ đồng phục đội tuần tra màu đen ra, đổi sang chiếc hoodie mà hắn đã mặc vào bong bóng cá lần trước.

Anh không nói gì mà chỉ hỏi: "Bia đâu?"

Diêm Tục kéo ghế, sau khi ngồi xuống mới lấy lon bia mà Lâm Gia đã nhắc từ trong túi áo trước bụng ra.

Nhân viên mang thực đơn lên, Diêm Tục đẩy tới trước mặt Lâm Gia: "Tôi đọc không hiểu đâu, anh gọi đi."

Lâm Gia nói: "Tôi gọi rồi."

Diêm Tục: "Anh không khách sáo chút nào luôn nhỉ."

Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm mời mà, khách sáo thì có vẻ xa lạ quá."

Lâm Gia nói xong lại gọi thêm một món đồ ngọt.

Đợi nhân viên cầm thực đơn rời đi, Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Có mình anh thôi à?"

Lâm Gia: "Không thì sao?"

Diêm Tục: "Mèo đâu?"

Hôm qua hắn còn chưa vuốt được lần nào.

Lâm Gia điềm nhiên: "Đi kiếm tiền rồi."

Diêm Tục: "Hả?"

Lâm Gia không giải thích nhiều, chỉ nhìn cách ăn mặc của Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm không phải làm nhiệm vụ... bị khai trừ rồi à?"

Diêm Tục đang rót nước vào cốc, nghe thế thì sửa lại: "Là tôi không muốn làm nữa."

Món ngọt đã được đưa lên, Lâm Gia đẩy món ăn tới trước mặt Diêm Tục: "Gọi cho đội trưởng Diêm đấy, đồ ngọt có thể khiến tâm trạng vui hơn."

Hóa ra đã sớm biết hắn bị cách chức.

"Anh còn tin mấy cái này cơ à." Diêm Tục cầm thìa múc một miếng cho vào miệng, vị ngọt ngấy tràn ra đầu lưỡi, chẳng rõ vì sao mà tâm trạng của hắn lại khá hơn thật.

Lâm Gia: "Có tiện nói không?"

Diêm Tục: "Nói cái gì."

Lâm Gia: "Tại sao không muốn làm nữa."

Diêm Tục không ngẩng đầu, lại xúc một thìa cho vào miệng: "Không muốn làm thì là không muốn thôi, làm gì có lý do? Nhưng sao anh quan tâm đến công việc của tôi thế, cảm thấy tôi không còn danh hiệu đội trưởng đội tuần tra nữa thì không xứng đáng làm chỗ dựa cho anh à?"

Lời Diêm Tục nói không chút khách sáo, Lâm Gia lại mỉm cười.

Phải, Diêm Tục không ngu, làm gì có chuyện không đoán được anh đang tìm chỗ dựa.

Các món ăn được đưa lên bàn, Diêm Tục bỗng lên tiếng: "Người như anh vốn không cần đến tôi."

Lâm Gia thuận miệng đáp: "Lúc nãy khi tới đây, tôi thấy có một rạp chiếu phim ngay gần."

Diêm Tục: "Thì sao?"

Lâm Gia nhíu mày, tỏ ra hơi bực: "Còn cần tôi nói rõ ra à?"

"Buổi chiều còn dài lắm." Lâm Gia ăn no rồi đặt đũa xuống, "Đội trưởng Diêm, đi xem phim với tôi không?"

Diêm Tục hơi ngửa ra sau rồi tựa vào lưng ghế, hắn không nói được hay không mà chỉ im lặng nhìn Lâm Gia.

Lâm Gia thoải mái để cho hắn nhìn.

Diêm Tục nhướng mày: "Anh đã nói rồi thì tôi cũng hỏi thẳng, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Lâm Gia uyển chuyển: "Chẳng phải đội trưởng Diêm đã đoán được rồi hay sao? Tìm chỗ dựa đó."

"Tôi bị cách chức rồi."

"Tôi tin đội trưởng Diêm sẽ được phục chức thôi."

"Anh nhắm vào tôi đúng không."

"Phải."

Hai người đối diện nhau, đồng tử phản chiếu hình bóng của đối phương, từng hình ảnh liên quan đến Lâm Gia lần lượt hiện lên trong đầu Diêm Tục, lần đầu gặp nhau tại Điểm treo thưởng, lần "vô tình" gặp ở đám mây D2481 và lần hẹn nhau vào đám mây D3155.

Ở mỗi một giai đoạn, thái độ của Lâm Gia lại có sự khác biệt, sự đề phòng khi gặp lần đầu ở Điểm treo thưởng, sự xa lánh ở D2481, viên đạn bọc đường ở D3155, và đến giờ là sự tiếp cận thẳng thắn của Lâm Gia.

Lâm Gia là một thực thể nguy hiểm đến từ bên ngoài, nhưng càng không thể đoán được mục đích thực sự của Lâm Gia, Diêm Tục lại càng muốn tìm hiểu con người này, vậy nên dù biết rõ Lâm Gia đã quăng ra một lưỡi câu sắc nhọn, hắn vẫn không ngừng lượn lờ quanh nơi Lâm Gia thả mồi.

Một lúc lâu sau, Diêm Tục mới đứng lên: "Đi thôi, đi xem phim."

Rạp chiếu phim ở ngay cạnh nhà hàng, rạp phim rất vắng, về cơ bản chẳng ai ở thế giới đáy biển đi tiêu tiền cho việc giải trí.

Phim đang chiếu cũng không nhiều, đều là một vài bộ phim cũ rích ở thế giới thực.

Lâm Gia không có hứng thú với việc xem phim, anh để cho Diêm Tục chọn.

Anh nhìn Diêm Tục nghiêm túc bấm chọn, cuối cùng chốt xem "Wonder Woman 2".

Lâm Gia cũng không bất ngờ, kiểu phim mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân mạnh mẽ này rất hợp với Diêm Tục.

Nếu Diêm Tục đã mời anh ăn trưa, Lâm Gia bèn tiêu tiền mua một xô bỏng cho Diêm Tục cầm, sau đó hai người đi vào phòng chiếu.

Bộ phim nhanh chóng được chiếu, Diêm Tục lấy bỏng ngô nhét vào miệng, ăn hết cả xô bỏng rồi mới nhớ ra Lâm Gia còn chưa nếm thử.

Hắn quay đầu định báo tin dữ "hết bỏng rồi" với Lâm Gia, nhưng lời ra đến miệng lại ngừng.

Diêm Tục thấy Lâm Gia đang trầm ngâm suy nghĩ.

Người này đi một bước tính cả trăm bước, tâm tư sâu xa đâu đâu cũng là mưu kế, đùa giỡn những người xung quanh quay mòng mòng.

Ánh huỳnh quang hắt lên mặt anh, cảm giác như đang chìm trong ánh sáng lung linh.

Diêm Tục bỗng rất muốn biết hiện tại Lâm Gia đang nghĩ gì.

Biết mình không đọc được Lâm Gia, Diêm Tục hỏi thẳng: "Này Lâm Gia, anh đang nghĩ gì vậy."

Lâm Gia nghe thấy thì quay đầu lại.

Anh đang nghĩ đến chuyện quay phim,

Nếu thế giới đáy biển có rạp phim thì chứng tỏ thế giới đáy biển có nhu cầu về mặt phim ảnh. Rạp chiếu phim không kiếm tiền từ những người phải chật vật sinh tồn, nhưng tiền của những người trên bảng xếp hạng không dễ kiếm hay sao?

Những điều mới mẻ đều có giá trị, ngay cả khi bộ phim dở tệ thì vẫn là một dự án có lợi nhuận.

Thoáng nhìn qua màn chiếu, Lâm Gia nói: "Diana."

Diana, nữ chính của bộ phim.

Nhìn theo ánh mắt của Lâm Gia, trên màn ảnh, nữ chính siêu anh hùng đang chiến đấu vì một người xa lạ.

Diêm Tục điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắn hờ hững nói: "Anh cũng cảm thấy việc quan tâm đến người xa lạ là rất ngu ngốc à?"

Lâm Gia nhìn Diêm Tục: "Không thì sao?"

Diêm Tục: "..."

Loa trong rạp phim rất ồn, trên màn ảnh là cảnh thành phố bạo động, người dân chạy loạn khắp nơi.

Nhân vật nữ chính phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và việc giải cứu.

"Đội trưởng Diêm có bỏ được không?" Lâm Gia bỗng lên tiếng.

"Cái gì?" Diêm Tục hỏi.

"Đánh đổi người yêu tìm lại được sau khi đánh mất vì hòa bình của thế giới." Lâm Gia đột nhiên quay lại nhìn Diêm Tục, "Đội trưởng Diêm bỏ được nhỉ. Vì hòa bình thế giới, cậu còn có thể hi sinh cả tính mạng của mình, hi sinh tất cả mọi thứ, bao gồm cả người yêu."

Lời chất vấn của Lâm Gia tới quá đột ngột, dồn dập làm Diêm Tục không kịp trở tay.

Hắn nhìn Lâm Gia, chợt nghĩ nếu dùng Lâm Gia để đánh đổi...

Dường như hắn không đáp được.

Thấy Diêm Tục lại nghiêm túc suy nghĩ, Lâm Gia thầm nói: "Xem ra đội trưởng Diêm quên rồi."

"Tôi quên cái gì?" Diêm Tục không theo kịp Lâm Gia nữa.

Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm đã hứa với tôi, phải cố gắng sống sót."

Diêm Tục: "..."

Lâm Gia nhớ lại hành vi làm mình rất khó chịu của Diêm Tục trong bong bóng cá, anh chọn Diêm Tục làm chỗ dựa thì tất nhiên Diêm Tục chỉ có thể làm chỗ dựa của mình anh.

"Không phải tôi ngăn đội trưởng Diêm đi cứu thế giới, chỉ là cho đội trưởng Diêm thêm một điều kiện tiên quyết để đội trưởng Diêm làm trong khả năng cho phép mà thôi. Khả năng cho phép nghĩa là bản thân có thể sống sót, người yêu có thể sống sót. Nếu không làm được điều này, nói chuyện cứu thế giới nghe nực cười lắm." Giọng Lâm Gia hơi lạnh nhạt, anh dùng bộ phim để nói với người nào đó, "Đội tưởng Diêm, đừng làm những chuyện xúc động mà để người yêu phải đau buồn."

Trên màn ảnh, cuối cùng nữ chính đã quyết định buông bỏ người yêu để cứu thế giới.

Diêm Tục tưởng rằng Lâm Gia đang bị bộ phim ảnh hưởng, hắn trấn an: "Yên tâm, tôi không có người yêu."

Lâm Gia: "..."

Anh vươn tay cướp xô bỏng trong tay Diêm Tục.

Diêm Tục: "?"

Lâm Gia quay mặt đi, lạnh lùng lạ thường: "Thu lại phần thưởng."

Bọn họ đã giao ước, Lâm Gia hài lòng thì sẽ thưởng.

Vậy nên khi Lâm Gia không hài lòng, anh sẽ thu lại phần thưởng.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, gió ở thế giới đáy biển thổi rất mạnh, đây là điềm báo lại sắp có đám mây rơi xuống.

Diêm Tục vỗ vào yên sau của xe máy: "Tôi đưa anh về."

Lâm Gia trước giờ chỉ ngồi ghế sau của ô tô, anh đưa mắt nhìn yên sau xe máy chật chội, sự kháng cự hiện rõ trên mặt.

"Đơ ra đó làm gì." Diêm Tục thúc giục, "Sắp có mây rơi rồi, mau lên."

Lâm Gia do dự trong chốc lát, vì sắp có mây rơi xuống nên con đường không còn xe cộ đi lại nữa. Đương nhiên anh không muốn đi bộ về nhà, chỉ có thể ngồi sau xe Diêm Tục.

Diêm Tục ném cái mũ bảo hiểm duy nhất vào trong tay Lâm Gia: "Đội vào."

Đây là thứ Lâm Gia chưa từng động đến, anh đang nghiên cứu cách đội thì đồ đã không còn trong tay nữa, Diêm Tục lấy mũ về.

Lâm Gia ngẩng lên, một giây sau, mũ bảo hiểm đã được đội lên đầu anh.

Diêm Tục gài chốt, ra vẻ khinh thường: "Sao đến mũ bảo hiểm cũng không biết đội."

Sau đó hắn vươn tay nhẹ nhàng lau kính chắn gió, che đi đôi mắt lấp lánh xinh đẹp của Lâm Gia.

Diêm Tục đặt tay lên ghi-đông: "Ngồi vững chưa?"

Phía sau khẽ đáp: "Rồi."

Động cơ gầm lên, nghe như tiếng thở phì phò của một con thú đen khổng lồ.

Mô-tô lao trên đường, bỗng có một đôi tay chạm vào bên hông.

Diêm Tục đột nhiên giật mình.

Đcm.

Lâm Gia đang làm gì đấy?

À không, người ta ngồi sau mà, ôm eo mình là chuyện rất bình thường.

Nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Gia ôm eo mình, qua lớp áo có thể cảm nhận được hình dạng ngón tay của Lâm Gia, Diêm Tục vừa cứng đờ vừa tê dại như có vô số con kiến đang bò khắp người.

"Sao thế?"

Lâm Gia đội mũ bảo hiểm trên đầu, giọng nói nghe hơi xa xôi.

"Không." Diêm Tục, "Bám chặt vào, đừng để ngã."

Hắn thoáng nhìn hai bàn tay đặt trên eo mình, cảm giác tim đập nhanh hơn thì vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Diêm Tục giữ thẳng đầu suốt quãng đường, lúc đến khách sạn thì cổ hắn sắp rỉ sét đến nơi.

Lâm Gia xuống xe, nhấc mũ bảo hiểm ra trả cho Diêm Tục: "Tôi về đây."

Diêm Tục vẫn cứng đờ trên xe: "Ừ."

Lâm Gia không nói gì nữa, xoay người đi vào sảnh khách sạn.

Nhân lúc Lâm Gia quay đi, lúc này Diêm Tục mới lén sờ lên eo mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của Lâm Gia vẫn còn lưu lại trên quần áo.

Hắn nhanh chóng rút tay về, quay đầu nhìn vào sảnh khách sạn.

Lâm Gia cũng không quay lại, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong tầm nhìn của hắn.

Diêm Tục tức đến bật cười: "..."

Hắn xoa xoa cái cổ cứng queo của mình, tự phỉ nhổ sự lúng túng của bản thân suốt dọc đường.

Tất cả là tại Lâm Gia cố tình tiếp cận cố tình dụ dỗ, nếu không thì sao hắn lại phản ứng mạnh như thế chứ. Ai ngờ đâu người này không những không mời hắn lên ngồi, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói được.

Đinh...

Có tin nhắn mới.

Diêm Tục mở điện thoại ra.

[Lâm Gia: Cảm ơn đội trưởng Diêm, buổi hẹn hò hôm nay rất vui.]

Diêm Tục ném điện thoại vào túi quần.

Người này có biết dùng từ không thế, hai tên đàn ông đi ăn bữa cơm với nhau, đi xem phim với nhau, sao có thể gọi là hẹn hò.

Gió thổi tới, hương hoa trà tràn ngập trong lòng.

Diêm Tục khẽ nhếch khóe môi.

Hết chương 70.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top