Chương 60: Nhớ em xa 2000km
Hề Sơn bay thẳng từ Tây Ninh đến Đức Linh Cáp, sau khi đến nơi đã gửi cho Trì Niệm một bức ảnh rồi bặt vô âm tín.
Trì Niệm đoán Hề Sơn đang phải di chuyển liên tục, chuyện ở bệnh viện lại phức tạp, chắc hẳn anh rất bận. Mấy ngày sau đó, họ như thể cách nhau cả một khoảng thời gian, rất ít khi có cơ hội trực tiếp nói chuyện với nhau được vài câu.
Buổi sáng, Trì Niệm nhắn tin hỏi thăm anh, lúc rảnh rỗi thì gửi một hai câu chuyện thường ngày, hoặc chụp vài bức ảnh của Sprite gửi cho Hề Sơn, nhưng lúc nhận được hồi âm thì chắc chắn đã là nửa đêm.
Nội dung hồi âm thì vô cùng đa dạng, đáng tiếc là lúc đó Trì Niệm hầu như đã ngủ, nếu không thì cũng đang gật gà gật gù sắp ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà mở mắt nói chuyện phiếm với anh.
Sau hai ba ngày trò chuyện lệch múi giờ, Trì Niệm cũng nắm được sơ lược tình hình của cậu Hề Sơn: Bệnh tim do huyết áp cao gây ra, sau khi chẩn đoán lại không thể tìm ra phương pháp điều trị phù hợp, vì tim bị phì đại, cộng thêm điều kiện y tế không được tốt lắm nên bệnh viện không dám mổ trực tiếp. Cậu Hề Sơn đã trải qua mấy lần thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng được cứu sống.
Hề Sơn thấp thỏm lo âu, không lúc nào có thể yên lòng.
Hai ngày sau, bệnh viện ở Đức Linh Cáp truyền đến tin vui, tình hình của cậu Hề Sơn đã khá hơn. Vậy là anh và anh họ vội vàng bàn bạc, tranh thủ tình hình hiện tại để làm thủ tục chuyển viện, đưa cậu đến Tây Ninh để điều trị tốt hơn.
Sức khoẻ của cậu đã ổn định, Hề Sơn cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, đến tối muộn mới gọi video cho Trì Niệm.
Mở camera lên, nhìn thấy cảnh vật phía sau Trì Niệm, anh ngạc nhiên hỏi: "Mấy ngày nay em đều ngủ trên giường anh à?"
Bị phát hiện, Trì Niệm cũng không hề lúng lúng, cậu ôm gối của Hề Sơn vào lòng, trừng mắt nhìn vào camera: "Thì sao chứ! Bên anh ấm hơn, lại rộng hơn!"
"Được rồi." Hề Sơn bật cười, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng vì thế mà giảm bớt đi phần nào, "Đừng cho Coca lên giường, nó rụng lông."
Trì Niệm: "Em mặc áo cho nó rồi, còn mua cả dụng cụ lăn bụi và vỏ bọc sofa mới nữa..."
Có vẻ như tâm trạng Hề Sơn đang rất tốt, cậu liền tranh thủ thời gian, thao thao bất tuyệt kể lể tỉ mỉ những chuyện vụn vặt trong mấy ngày qua mà cậu chưa kịp kể với Hề Sơn qua tin nhắn:
Trác Phái An sau khi biết chuyện hai người ở bên nhau thì rất vui mừng, vui vẻ thu dọn đồ đạc về Mỹ; Tháng Giêng có kỳ thi liên thông, lũ nhóc ở lớp dạy vẽ kêu trời kêu đất, có mấy đứa bị áp lực quá, nửa đêm còn gọi điện thoại tâm sự, khiến cho cả Liên Thi Ngữ - người có tính tình hiền nhất cũng suýt nữa thì bị trầm cảm; Chúc Dĩ Minh hai ngày đầu còn quan tâm cậu, sau đó cũng bận tối mắt tối mũi; còn có Coca - linh vật phải từ chỗ “Tàn Lụi” về nhà ở mỗi ngày vì trời lạnh...
"Nó với Sprite không đánh nhau đâu, ở chung rất hòa thuận. Ban ngày em xem camera theo dõi, chúng nó rất thân thiết." Trì Niệm vừa nói vừa xoa đầu con mèo tam thể đang uốn éo trên giường.
"Có lẽ là vì mèo lớn và chó nhỏ nên mới có thể chung sống hòa thuận, nếu chó đến trước thì không được đâu." Hề Sơn nói.
Trì Niệm đáp có lẽ vậy.
Câu chuyện đột ngột dừng lại, dưới lòng bàn tay, Coca lại cuộn tròn thành một cục, như thể không hài lòng với chiếc áo mới in hình "Heo con vui vẻ" trên người, kêu meo meo nũng nịu.
Bên giường, Trì Niệm đã chuyển ổ của Sprite đến chỗ chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, liếc mắt nhìn sang, thấy Sprite đã cuộn tròn bốn chân, ngủ ngáy khò khò từ lúc nào.
Mùa đông thật khó khăn và dài đằng đẵng, cả mèo lẫn chó đều chỉ muốn vùi đầu ngủ, chỉ có mình cậu là ngày nào cũng phải đối diện với chiếc giường lạnh lẽo.
Trong camera, Hề Sơn hình như đang tìm một chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện để gọi video cho cậu. Ở Thanh Hải có hệ thống sưởi ấm, nhưng anh vẫn khoác một chiếc áo lông, chỉ mới mấy ngày mà gầy đi cả một vòng, đường xương hàm vốn đã sắc nét nay càng thêm phần góc cạnh, trông thật hung dữ, khiến Trì Niệm không khỏi đau lòng.
"Có mệt lắm không?" Trì Niệm lên tiếng, giữa hai đầu mày không tự chủ được mà nhíu lại.
Hề Sơn xoa xoa tóc, vốn dĩ anh đã buộc tóc quá vội vàng, lúc này tóc tai đã rối tung lên, bèn tiện tay th gỡ chun buộc tóc ra. Mái tóc hơi xoăn che khuất đi đôi lông mày, Hề Sơn vuốt tóc ra sau, không nói gì.
Trì Niệm tự hỏi tự trả lời: "Thôi khỏi nói, chắc chắn là anh rất mệt, lần nào nhắn tin lại cho em cũng là nửa đêm."
Hề Sơn giải thích: "Không thể để người già yếu thức đêm được, mẹ anh với mợ... ban ngày còn phải nấu nướng, lau người chăm sóc các kiểu, anh không làm được mấy việc đó, chỉ có thể thay phiên với anh họ thức đêm trực."
"Chăm sóc người bệnh là vất vả nhất." Trì Niệm cảm thán, "Nhưng mà chờ chuyển viện xong là ổn rồi nhỉ?"
Hề Sơn gật đầu: "Ừm, ít nhất là bây giờ không còn nguy hiểm như mấy hôm trước nữa. Hôm qua mọi người có bàn bạc, ông ngoại muốn mẹ anh và anh ở lại ăn Tết, anh không đồng ý, mẹ anh ở lại là được rồi."
Trì Niệm ồ lên một tiếng: "Nhưng mà hai người đã lâu không gặp nhau rồi mà?"
"Cho nên gặp mặt cũng chẳng có gì để nói."
Hề Sơn nghe vậy, nhất thời không biết có nên nói rõ ràng hay không. Im lặng một lúc, anh đưa tay ra, như thể đang muốn vén tóc mái cho Trì Niệm qua màn hình, chạm nhẹ lên viền camera.
"Anh muốn về với em hơn."
Trong đêm khuya thanh vắng, những lời nói sến súa thường ngày khó có thể thốt ra lại dễ dàng được nói ra một cách rõ ràng rành mạch.
Thanh Hải là cao nguyên, Trùng Khánh là thung lũng, từ Du Trung đến Đức Linh Cáp, cách nhau tận hai nghìn cây số, có thể vượt qua nửa đất nước Trung Quốc. Trì Niệm nằm trên tấm nệm lạnh lẽo, suýt chút nữa thì bật khóc vì câu nói này của Hề Sơn.
Cậu cúi đầu, ngón tay dụi dụi khóe mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt chua xót, mãi mới lấy lại được bình tĩnh để tránh việc vừa mở miệng đã mang theo tiếng nức nở: "Ôi trời sao anh lại... đột nhiên..."
"Nhóc con mít ướt." Hề Sơn bật cười, "Làm bằng nước à? Dễ khóc thế."
"Rõ ràng anh biết là do tuyến lệ của em phát triển mà! Em không kiềm chế được." Bị anh trêu chọc, Trì Niệm cũng bắt đầu cười, véo chóp mũi hơi ửng đỏ của mình, lè lưỡi với Hề Sơn.
Hai người cuối cùng cũng có thời gian để tâm sự với nhau một cách riêng tư, nhưng vì bên Hề Sơn đang ở nơi công cộng, Trì Niệm dù có cả bụng lời muốn nói nhưng lại không tiện nói ra. Cậu sợ nói được nửa chừng thì Hề Sơn có việc, lại lo tai nghe bị lọt âm, hơn nữa nhỡ đâu anh họ của Hề Sơn bất ngờ đi tới khiến Hề Sơn bị ép phải công khai... đều không ổn chút nào.
Cậu ôm lấy chiếc gối của Hề Sơn, cuối cùng chỉ biết trừng mắt nhìn anh, miệng thì nói cứng: Em cũng nhớ anh.
"Vậy thì anh mau về với em đi." Trì Niệm nói, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối cứng cứng, nũng nịu nói, "Tối qua em mơ thấy anh đấy."
Hề Sơn hỏi: "Mơ thấy anh cái gì?"
Trì Niệm hiếm khi bị hỏi bí, đồng tử rung lên, lảng tránh nhìn sang chỗ khác một lúc lâu, lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Hỏi rõ ràng như vậy làm gì... bây giờ anh cũng đâu về được..."
Phía bên kia màn hình, Hề Sơn đeo tai nghe, hoàn toàn không phòng bị mà tiếp nhận câu nói này. Thề có trời đất, anh hỏi câu đó thật sự chỉ là thuận miệng và tò mò, một lúc sau, dường như hiểu ra rốt cuộc Trì Niệm đã mơ thấy gì, lại suy nghĩ miên man thêm một lúc, thế mà cũng đỏ mặt.
"Thôi em không nói với anh nữa!" Trì Niệm định tắt video, "Đi ngủ thôi, ngủ ngon!"
"Ừm." Hề Sơn chiều theo ý cậu, thấy người kia miệng thì nói không thèm để ý nhưng động tác lại chậm chạp, bèn ghé sát vào mic, nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để Trì Niệm nghe thấy rõ ràng.
"Đợi về nhà rồi kể cho anh nghe."
Trì Niệm đang nằm xuống thì bất ngờ nghe thấy câu nói đầy ẩn ý đó, điện thoại rơi đánh "bịch" một cái vào mặt, vội vàng tắt máy.
Giọng nói của Hề Sơn quả thực rất đặc biệt, vì di chứng của việc hút thuốc mà hơi trầm thấp quá mức, khàn khàn nhưng không hề khó nghe. Anh ít nói, nói tiếng địa phương thì hung dữ, tiếng phổ thông thỉnh thoảng nói một hai câu thì không có gì đặc biệt, nhưng càng nói nhiều, Trì Niệm lại càng liên tưởng đến câu thơ "Sơn thành dạ vũ trướng thu trì" (Núi thành mưa đêm dâng hồ thu).
Trì Niệm cứ nghĩ bản thân đã nghe quen rồi, sẽ không còn dao động gì nữa. Nhưng những chữ ấy len lỏi vào tai, truyền đến não bộ, thông tin còn chưa kịp xử lý, nửa người cậu đã tê rần, tiếp theo là tim đập liên hồi không ngừng.
Lật người, Trì Niệm cảm thấy mũi hơi đau. Coca cuộn tròn như quả bóng bên chân cậu, truyền hơi ấm qua lớp chăn, tiếng ngáy của Sprite cũng dần im bặt.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, cả mèo lẫn chó đều đã chìm vào giấc mơ.
Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, ngày càng mãnh liệt.
"Phiền chết đi được..." Trì Niệm lầm bầm, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng câu nói ấy, cùng nụ cười của Hề Sơn, đôi mắt cong cong như trăng non khi nhìn cậu, cho đến cả ngón tay lướt qua màn hình, tất cả đều khiến Trì Niệm không thể ngừng tưởng tượng, trong đầu toàn là những hình ảnh không nên có.
Cậu nhẫn nhịn suốt năm phút, cuối cùng không chịu đựng được nữa, liền bò dậy, khoác áo khoác vào rồi đi vào nhà vệ sinh.
Hơi thở dần dần bình ổn trở lại, Trì Niệm vừa rửa tay vừa ấm ức ghi thêm một tội của Hề Sơn vào sổ: Chỉ vì Hề Sơn không có ở đây, cậu vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, để bản thân không cảm thấy lạc lõng nên mới ôm mèo ôm chó ngủ cùng, đến mức giải quyết nhu cầu sinh lý cũng phải lén la lén lút chạy vào nhà tắm!
Tuy nhiên, dục vọng của người trưởng thành rất thực tế, câu nói vừa rồi của Hề Sơn...
Trì Niệm suy nghĩ một lúc, xác định là mình đã hiểu đúng ý anh.
Giấc mơ của cậu đêm qua rất chi là... nóng bỏng.
Tối hôm đó, Trì Niệm trằn trọc mãi không ngủ được. May mà hôm sau học sinh thi kết thúc học kỳ, cậu không cần đến lớp dạy vẽ, tỉnh dậy rồi cũng không ngủ lại được, liền lượn lờ ra khu Giải Phóng ăn một bát mì, sau đó bắt tàu điện ngầm đến quán “Tàn Lụi’.
“Tàn Lụi" giống như một giấc mơ độc nhất vô nhị, là tâm huyết của Hề Sơn, cũng là bến đỗ bình yên của Trì Niệm.
Đóng cửa lại, tiếng ồn ào náo nhiệt của trung tâm thương mại Thời Đại Thiên Nhai bị bỏ lại bên ngoài.
Dọc theo hành lang màu xanh lam, Trì Niệm đi vòng ra sau, xin Trần Miên Miên một ly latte, bưng cốc cà phê đến chỗ giá sách, chiếm cứ chiếc ghế đơn duy nhất của “Tàn Lụi”
Chỗ này vốn là một mảng tường xi măng nhô ra khi trang trí quán, ban đầu không có bàn ghế, sau đó khách đến đông, có người không tìm được chỗ ngồi liền ngồi nghỉ ngơi ở đây. Sau khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, Hề Sơn bèn mua một chiếc đệm bện bằng cỏ đặt lên trên, lại đóng thêm một chiếc giá đỡ vào tường làm mặt bàn, kết hợp với đồ trang trí trên tường, tạo thành một góc nhỏ vô cùng nghệ thuật.
Trì Niệm đến sớm nên chỗ này thuộc về cậu.
Nhàn nhã uống cạn nửa cốc cà phê, Trì Niệm ngẩng đầu lên, quan sát những bức ảnh mà Hề Sơn treo trên tường.
Cảm giác này thật kỳ lạ: Rõ ràng cậu đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của những bức ảnh này, nhưng khi được treo trên bức tường xanh lam, chúng lại mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác, khiến Trì Niệm phải ngắm nhìn thật lâu, cho đến khi gần như bị khung cảnh hoàng hôn rực rỡ kia nhấn chìm.
Những đám mây như thể được tạo nên từ nước, dường như đang chuyển động, thi thoảng lại có một hai tia sáng le lói; mặt nước thì giống như bầu trời tĩnh lặng, hắt lên sắc cam của hoàng hôn trải dài bất tận.
Người khác chỉ nhìn thấy phong cảnh, còn Trì Niệm lại có thể nhìn thấy dáng vẻ của Hề Sơn khi chụp bức ảnh này.
"Mạnh Thanh!" Trì Niệm đột nhiên đứng dậy, chạy đến quầy bar, "Ở đây có bút dầu không? Bút chì cũng được, bút mực cũng được, chỉ cần là bút có thể viết được là được."
Mạnh Thanh đưa cho cậu một cây bút bi đen: "Chỉ có cái này thôi, bây giờ ai rảnh rỗi mà viết chữ nữa chứ, Niệm Niệm cậu muốn viết gì vậy?"
"Không nói cho cậu biết đâu." Trì Niệm cười cười với cậu tabrồi chạy đi.
Lúc này trong quán “Tàn Lụi” vắng khách, Trì Niệm mượn chiếc thang trong phòng làm việc, trèo lên tháo bức ảnh hoàng hôn xuống. Trong lúc đó, Mạnh Thanh lo lắng cậu và Hề Sơn sẽ cùng nhau ngã ở một chỗ, nên cứ đứng từ xa quan sát.
Bức ảnh được đóng khung cẩn thận, nhưng không bị đóng đinh cố định.
Bước xuống khỏi thang, Trì Niệm dễ dàng tháo tấm ván gỗ ra, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng, cậu khom lưng, viết một dòng chữ lên bức tường ngay phía sau bức ảnh.
Cậu muốn để lại một món quà cho Hề Sơn.
Đợi Hề Sơn trở về, để anh tự mình xem, đây là bí mật mà người khác không biết.
Làm xong mọi việc, Trì Niệm hài lòng đặt dụng cụ và bức ảnh về chỗ cũ, sau đó ngồi xuống tấm đệm, co một chân lên, cúi đầu tiếp tục chăm chú đọc cuốn "Trên bãi biển Chesil".
Lật thêm một trang sách, Trì Niệm ngáp dài một cái, bưng cốc cà phê lên định uống thì điện thoại đột ngột rung lên.
Cậu lơ đễnh nhìn vào màn hình, dòng chữ hiện lên khiến cậu suýt nữa thì phun hết cà phê vào trang sách -
Trì Kiêu: Anh trai, Tết này anh có về nhà không?
Đọc đi đọc lại tin nhắn ba lần, Trì Niệm mở lịch sử trò chuyện của cậu và Trì Kiêu: Lần cuối cùng là vào đầu tháng 6 năm ngoái, lúc đó Trì Kiêu mượn cậu 2000 tệ để đi xỏ khuyên tai, sau đó họ không còn liên lạc gì nữa.
Mối quan hệ giữa cậu và Trì Kiêu không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, nhưng tuyệt đối không đến mức đối phương đột nhiên thay đổi cách xưng hô, gọi cậu là "anh trai" như vậy...
Hành động kỳ lạ này khiến Trì Niệm không khỏi thắc mắc: "Nó đang giở trò gì đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top