Chương 59: Bạn trai của anh ấy

Trì Niệm chưa từng nghĩ đến việc mối tình mới chớm nở của mình lại phải đối mặt với sự chia ly nhanh chóng như vậy.

Ngày Tết dương lịch, tuyến tàu điện ngầm số 3, hướng sân bay Giang Bắc.

Chuyến tàu đầu tiên vào buổi sáng đông đúc hơn Trì Niệm tưởng tượng, cậu đoán có lẽ nhiều người phải ra sân bay để kịp chuyến bay sớm. Chiếc ba lô của Hề Sơn vẫn là chiếc cậu nhìn thấy khi anh đi Thanh Hải trước đó, bên trong đựng vài bộ quần áo, vì chuyến đi đột xuất nên mép ba lô vẫn còn nếp nhăn chưa kịp vuốt phẳng.

Bạch Tiểu Uyển đã khởi hành từ Sư Tử Bình trước, dự định sẽ gặp Hề Sơn trực tiếp ở sân bay.

Họ không có chỗ ngồi, đành đứng ở một góc tương đối vắng người. Hề Sơn nắm lấy tay vịn, Trì Niệm dựa lưng vào khung kim loại nhám cạnh ghế, đưa một bên tai nghe cho Hề Sơn.

Khi tàu điện rẽ ngoặt từ Đường Gia Viên đến Sư Tử Bình, Trì Niệm không giữ được thăng bằng, liền đưa tay nắm lấy Hề Sơn.

Không ai để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ, Trì Niệm liền thò tay vào túi áo khoác của Hề Sơn, nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng siết chặt rồi buông ra.

Siết một lúc, quán tính phanh xe khiến Trì Niệm va vào người Hề Sơn, Hề Sơn đỡ lấy cậu, ánh mắt cúi xuống ngoài sự mệt mỏi còn có chút nghi hoặc về hành động nhỏ của cậu.

"Thật không nỡ chút nào." Trì Niệm nói, cảm nhận được những ngón tay của Hề Sơn đang nắm lấy tay mình.

Có lẽ những hành khách ngồi bên cạnh đã nhìn thấy họ đang âm thầm nắm tay nhau, lúc này, Trì Niệm chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút tận hưởng thời gian ở bên Hề Sơn.

Hề Sơn khẽ nói: "Anh sẽ không đi lâu đâu."

"Em biết, nhưng em vẫn không nỡ, em chỉ cần nghĩ đến việc trưa nay ngủ dậy sẽ không thấy anh, cũng chẳng có ai dẫn em đi ăn khuya..."

Trì Niệm càng nói càng tủi thân, vốn dĩ không đến mức khó chịu như vậy, nhưng cảm xúc lại bắt đầu dâng trào.

Ban đầu, Hề Sơn đã không muốn rời đi, lúc này nghe Trì Niệm nũng nịu, suýt chút nữa đã buột miệng nói "Vậy anh không đi nữa" - nhưng điều này không giống như những công việc hay chuyện làm ăn đột xuất khác, có thể tìm người thay thế, vì tình cảm mà hy sinh tiền bạc và thời gian, chỉ vì chú rùa nhỏ của anh không muốn anh đi.

Nhưng ở đầu bên kia của chuyến bay dài, cũng là tình cảm mà anh không thể nào chối bỏ.

Gần như không có bất kỳ liên lạc nào trong suốt những năm qua, lý trí mách bảo anh rằng có lẽ cả hai bên đều đang chờ đợi một cơ hội để xoa dịu mối quan hệ. Sau khi gặp Trì Niệm, Hề Sơn đột nhiên nảy sinh kỳ vọng vào những điều mà trước đây anh chưa từng bận tâm.

"Anh sẽ trở lại nhanh nhất có thể." Hề Sơn như hứa hẹn, "Chờ anh giải quyết xong chuyện bên đó, dù tình hình thế nào, nếu không cần đến anh nữa... thì muộn nhất là trước Tết anh sẽ về."

Trái tim Trì Niệm như hẫng một nhịp, ngơ ngác đáp: "Ồ."

Hóa ra sắp đến Tết rồi.

Nhắc đến Tết, Trì Niệm lại không khỏi nhớ đến Bắc Kinh, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu không đón Tết ở nhà. Nếu Hề Sơn không về Trùng Khánh với cậu, vậy thì cậu sẽ phải cô đơn một mình đếm ngược thời khắc giao thừa - nhận thức này khiến Trì Niệm đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản.

Nghĩ đến Bắc Kinh, cậu lại không nhịn được oán trách bố mẹ mình.

Sự bốc đồng bỏ nhà ra đi ban đầu đã hoàn toàn biến mất, Trì Niệm đã nhiều lần nghĩ đến việc có nên xuống nước làm hòa với Đinh Lệ trước hay không. Cậu biết Đinh Lệ thương yêu mình, nếu cậu chủ động liên lạc, bà ấy nhất định sẽ tha thứ, rồi cậu làm nũng thêm chút nữa, Đinh Lệ sẽ lập tức mềm lòng cho cậu về nhà ngay, sau đó cậu xin lỗi ông Trì một tiếng, mọi chuyện sẽ lại êm xuôi.

Nhưng Trì Niệm không muốn phủ nhận bản thân mình lúc đó.

Hơn nữa, ngay cả khi bố mẹ tha thứ cho cậu, lần này về nhà, cậu có nên nói với ông Trì rằng mình có một người bạn trai ở Trùng Khánh hay không?

Chắc chắn ông Trì sẽ tức đến mức tái phát bệnh tim.

Nghĩ vậy, Trì Niệm thở dài.

Sự cứng đầu của cậu di truyền từ ông Trì và Đinh Lệ, thậm chí còn hơn cả thế. Họ hàng thường nói, Trì Niệm trông có vẻ hiền lành, nhưng một khi đã bướng bỉnh thì sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi nào đâm đầu vào tường. Sau đó, Trì Niệm đã thực sự đâm đầu vào tường, nhưng vẫn không chịu quay đầu lại, cho đến bây giờ, cậu và bố mẹ vẫn đang giương mắt nhìn nhau, chờ đợi đối phương xuống nước trước.

Đôi khi, vào những đêm trằn trọc không ngủ được, Trì Niệm lại nghĩ, nếu mình xuống nước thì sao?

Lúc mới đến Trùng Khánh, việc xuống nước cũng chẳng có tác dụng gì, trong mắt bố mẹ, Trì Niệm vẫn là một kẻ chống đối thất bại. Cậu chẳng nhận được gì, chỉ nhận lại sự ê chề, tự chuốc lấy nhục nhã.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu muốn chứng minh với bố mẹ rằng mình có thể có một người yêu xuất sắc, họ sẽ ở bên nhau rất lâu.

Vì vậy, có lẽ khi nào tình cảm ổn định, vì Hề Sơn, cũng vì chính mình, cậu mới chịu nhượng bộ bố mẹ - cậu và ông Trì, Đinh Lệ không giống như Hề Sơn và bố anh, không có thù hận không đội trời chung, cũng không có mâu thuẫn không thể hòa giải, suy cho cùng họ vẫn là người một nhà, nếu có thể, Trì Niệm hy vọng có thể dung hòa mọi thứ.

Hơn nửa năm nay, liệu Đinh Lệ có nhớ cậu không?

Trì Niệm lặng lẽ dựa đầu vào vai Hề Sơn.

Cả quãng đường im lặng, Hề Sơn cùng Trì Niệm nghe nhạc bằng một chiếc tai nghe, bên trong đang phát một bài hát tiếng Nhật vui nhộn.

Trì Niệm không hiểu tiếng Nhật, thi thoảng mới nghe rõ nghĩa của một hai từ, cụ thể là hát về nội dung gì thì cậu không biết. Cậu thêm bài hát vào danh sách chỉ vì thích giai điệu và phần phối khí, bài hát rất ngắn, một lúc sau đã kết thúc, loa phát thanh trên tàu thông báo đến ga Trường Phúc Lộ, sắp đến nhà ga sân bay.

Tai nghe tự động chuyển sang bài hát tiếp theo, tiếng guitar dạo đầu chậm rãi vang lên, Trì Niệm nhận ra đó là bài hát của ai liền vội vàng liếc nhìn Hề Sơn.

Đối phương dường như không hề hay biết, vẫn nhắm mắt, dựa vào cổ tay cậu để chợp mắt.

Trong toa tàu không có tiếng ồn ào, vì vậy giọng hát trầm ấm như lời thì thầm của Trịnh Quân theo tai nghe vang lên, phóng đại trong tâm trí thành một bức thư tình được viết bằng nét chữ đen trên nền giấy trắng.

"Tình yêu là thứ chẳng ai hiểu được, tình yêu là giai điệu bất hủ.

"Anh giữ lại bóng hình em cho riêng mình, nhưng lại trao trọn bản thân cho em."

...

Lời bài hát kết thúc, như thể bài hát này chính là lời tỏ tình của cậu dành cho Hề Sơn. Trì Niệm hơi nóng mặt, cậu suy nghĩ, liệu trước khi Hề Sơn đi, cậu có nên nói rõ ràng hơn về mối quan hệ của hai người hay không...

Bình thường cậu rất chủ động, nhưng đến thời khắc quan trọng nhất, khi phải nói ra ba chữ "Em yêu anh", cậu lại nhút nhát.

Vì từ nhỏ đã quen với cuộc sống được nuông chiều, cậu là người luôn chờ đợi tình yêu. Sau khi gặp Hề Sơn, Trì Niệm lại là người đầu tiên bộc lộ trái tim chân thành của mình với đối phương.

"Nhìn này, em rất yêu anh, anh cũng có thể yêu em được không?"

Ba chữ đơn giản ấy đã ở ngay đầu môi, Trì Niệm mím môi, tim đập nhanh, ngẩng đầu lên: "Anh Hề..."

Cuối cùng cậu vẫn không nói ra lời.

Vì Hề Sơn đã nhẹ nhàng đẩy lưng cậu, ôm cậu vào lòng.

"Ga sân bay Giang Bắc T2 đã đến, đề nghị quý khách xuống tàu vui lòng mang theo hành lý của mình..."

Giọng thông báo trên tàu vang lên đúng lúc, mọi người xung quanh đều mệt mỏi hoặc phấn khích đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lần lượt xách vali và ba lô xếp hàng ở cửa ra chờ xuống tàu.

Chỉ có Hề Sơn và cậu là vẫn chưa nhúc nhích, Trì Niệm bất đắc dĩ tựa vào vai Hề Sơn, tay do dự giơ lên, cuối cùng vỗ nhẹ vào vai anh: "Anh Hề, đến ga rồi, chúng ta có nên xuống tàu trước không?"

Giọng thông báo vang lên lần nữa, Hề Sơn thở dài, không nói một lời, kéo quai ba lô, xoay người đi theo dòng người.

Trì Niệm đuổi theo anh, tò mò nhìn biểu cảm của anh.

Hề Sơn dường như có chút căng thẳng quá mức, là đang lo lắng sao?

Cậu thầm muốn nhìn ra manh mối từ nét mặt của Hề Sơn, nhưng Hề Sơn thì có gì mà phải lo lắng chứ?

Ra khỏi khoang tàu, Hề Sơn đứng ở vị trí gần giữa. Mọi người đều chen chúc về phía thang máy, xếp hàng dài, tiếng trò chuyện cũng đột nhiên ồn ào hơn, nhà ga tàu điện ngầm trở nên nhộn nhịp với không khí của buổi sáng mùa đông, thi thoảng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi điện thoại, lớn tiếng chúc mừng năm mới.

Hàng người chờ thang máy ngày càng ngắn, còn bốn mươi phút nữa là đến giờ máy bay của Hề Sơn cất cánh. Anh không ký gửi hành lý, cũng không cần làm thủ tục gì quá phức tạp, nhưng phải dành thời gian để gặp Bạch Tiểu Uyển, không thể lãng phí quá lâu.

"Không đi sao?" Trì Niệm hỏi.

Môi Hề Sơn mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.

Trì Niệm lại hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?"

Có chuyện gì mà đợi lát nữa gặp dì Bạch rồi thì không thể nói được nữa...

Muốn nói với cậu ngay bây giờ?

Con tàu ngược chiều tiến vào ga, dòng người xếp hàng chờ đợi bên cạnh đông nghịt. m thanh thông báo lạnh lùng vang lên, nhắc nhở những điều cần lưu ý đều đều như mọi ngày, có người vội vã chạy xuống cầu thang vì sợ không kịp giờ.

Giữa tiếng ồn ào, Hề Sơn đột nhiên lên tiếng.

"Hôm qua..." Anh ngập ngừng, dường như đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào đêm khuya, ánh mắt khẽ động, cúi đầu xuống gần sát Trì Niệm, ngón tay lướt nhẹ qua má cậu, "Thôi, không phải muốn nói chuyện này."

Vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh khiến Trì Niệm có chút dự cảm, cậu muốn che giấu sự ngượng ngùng, bèn cười trừ.

"Chuyện gì vậy?"

"Chờ anh từ Đức Linh Cáp trở về, Niệm Niệm," Hề Sơn nói, "Làm bạn trai anh, được không?"

Nói xong, không đợi Trì Niệm trả lời, anh đột nhiên siết nhẹ tay, véo má cậu một cái. Sau đó, Hề Sơn quay người bỏ chạy, ba bước đã lên đến thang cuốn, sải bước chân dài bước lên bậc thang đang di chuyển, bóng lưng chỉ lóe lên trong tầm mắt cậu vài cái rồi biến mất sau đỉnh thang.

Trì Niệm ngơ ngác, hai má vẫn còn hằn lên vệt đỏ do bị anh véo, miệng há hốc.

Nửa phút trước, giọng Hề Sơn tuy nhỏ nhưng cậu không bỏ sót một chữ nào, tiếp nhận đầy đủ thông tin, còn chưa kịp nói "Được" thì anh đã chạy mất.

Vậy là, anh ấy đang... ngại ngùng sao?

Hay là sợ cậu không đồng ý nên vội vàng chạy trốn, không nghe thấy chính là ngầm đồng ý?

Trì Niệm bật cười thành tiếng.

"Người này sao lại thế chứ!"

Thấy thái độ của Hề Sơn, chắc là không cần phải tiễn đến chỗ kiểm tra an ninh nữa. Trì Niệm đi sang bên kia để bắt tàu điện ngầm quay về, lần này may mắn có chỗ ngồi, cậu lấy điện thoại ra, tìm khung chat của Hề Sơn.

"Được", "Anh chạy cái gì chứ", "Có phải sợ em không đồng ý không", "Em cũng rất muốn làm bạn trai anh"...

Chỉ nghĩ đến việc tỏ tình mà không nghĩ đến việc nên đáp lại như thế nào, viết mấy bản nháp rồi mà Trì Niệm vẫn không vừa ý, cậu liền mở bộ sticker thỏ con dễ yêu mà cả hai đều thích, lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chọn đại một sticker trong hai sticker cuối cùng gửi đi. Cậu hy vọng Hề Sơn có thể hiểu ý mình, dù sao cũng đã rất rõ ràng rồi.

Đối mặt với Hề Sơn, cậu không thể nào nói ra chữ "KHÔNG".

-- Sticker thỏ con bắn tim.jpg

Gửi xong cũng không nhận được hồi âm ngay, nhưng cảm giác hưng phấn khiến Trì Niệm tỉnh táo, dù thức khuya dậy sớm nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ. Đợi thêm hai trạm nữa, Hề Sơn chắc cũng rảnh rồi, điện thoại báo có tin nhắn mới.

Trì Niệm mở ra xem, là sticker "Thỏ con bắn tim.jpg" y hệt.

Khóe môi cậu nhếch lên nụ cười, gõ chữ.

Trì: Không cần đợi anh về đâu

Hề Sơn: Hả?

Trì: Chúc mừng anh Hề đã có được người bạn trai đáng yêu nhất thế giới

Trì: [Sticker thỏ con rải hoa.jpg]

Hề Sơn: Cảm ơn

Hề Sơn: Anh thật may mắn

Một câu nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng từ miệng Hề Sơn thốt ra lại mang theo sự chân thành.

Trì Niệm lại gửi cho anh một loạt sticker trái tim, một lúc sau Hề Sơn mới trả lời bằng sticker "Đáng yêu" thể hiện sự đồng ý. Nhìn đồng hồ, chắc anh sắp lên máy bay rồi, Trì Niệm liền nhắn: "Ngủ ngon trên máy bay nhé, đừng lo cho em".

Hề Sơn: Ừ, về đến nhà báo em một tiếng.

Trì: Em đã bắt đầu nhớ anh rồi [Sticker mèo khóc.jpg]

Hề Sơn: Phải nhớ anh đấy

Hề Sơn: Về anh mua đồ ngon cho em

Trì: [Gif cún con gật đầu.gif]

Cuối cùng gửi thêm sticker hôn, Trì Niệm thoát khỏi khung chat của hai người. Cậu ngẩn người hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, như là chưa đủ, lại click vào xem lại, đọc kỹ từng chữ trong đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy từ đầu đến cuối ba lần, chụp màn hình, nhấm nháp câu nói "Làm bạn trai anh, được không" của Hề Sơn, niềm vui sướng như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Trì Niệm nghĩ chắc hẳn lúc này trông cậu đang cười ngốc nghếch lắm, liền cúi gằm mặt xuống, không muốn bị người trên tàu nhìn thấy rồi tưởng cậu bị điên.

Nhưng mà, cậu thật sự rất vui! Nhất định phải tìm ai đó chia sẻ niềm vui này mới được.

Trì Niệm bấm gọi cho Trác Bái An như điên.

Đối phương chắc vẫn còn đang ngủ, bị cậu gọi liên tục đến tận hai mươi mấy cuộc, bực bội quát vào điện thoại: "Mày bị điên à! Mới có tám rưỡi sáng, có bị điên không vậy hả!"

Trì Niệm bịt tai lại, thầm may mắn vì bản thân vừa rồi đã không bật loa ngoài.

Trì: He he

Trì: [Ảnh chụp màn hình đoạn chat]

Tiểu Bái: ...

Tiểu Bái: Thế thôi?

Tiểu Bái: Không muốn xem phim tình cảm đâu, ngủ tiếp đây.

Trì: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top