Chương 2: Hề Sơn
Trì Niệm ngẩng đầu lên, tự đoán chắc rằng biểu cảm lúc này của mình nhất định rất khó coi.
Nhưng người đàn ông lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, trực tiếp đưa tay về phía cậu: "Bị tê chân rồi à? Nào, để tôi kéo cậu dậy."
Trì Niệm nhất thời không phân biệt được thứ đang thiêu đốt cánh tay mình là ánh hoàng hôn hay là hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông đeo kính râm kia.
Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản nhất, ống tay áo bảo hộ che kín đến tận khớp ngón tay thứ hai, nắm lấy tay Trì Niệm với lực đạo mạnh mẽ, kéo cậu đứng dậy khỏi mặt đất.
Những đám mây trắng trên đỉnh núi hùng vĩ trôi xuống thấp dần, bầu trời cũng theo đó mà âm u hơn, chỉ còn ánh hoàng hôn phía sau lưng vẫn rực rỡ.
Bị một lực kéo từ cánh tay hướng lên trên, trong lòng Trì Niệm, giữa dòng nước chết chìm trong tuyệt vọng bỗng nổi lên một bong bóng, sau đó lan ra thành từng gợn sóng lăn tăn.
Giây phút đứng dậy, chân cậu bủn rủn. Lúc ngồi xổm thì không cảm thấy gì, đến lúc đứng dậy mới phát hiện ra chân mình không biết từ lúc nào đã tê cứng đến mức muốn chết lặng, cứ như bị liệt nửa người. Trì Niệm khom lưng né tránh ánh mắt của người đối diện, định xoa bóp bắp chân một chút, cố tỏ ra mình không quá khó chịu.
Nhưng xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị mắc răng, cậu còn chưa kịp chạm vào thì bắp chân đã co rút liên hồi.
Trì Niệm hít sâu một hơi, kêu lên một tiếng "ư", nước mắt suýt chút nữa lại tuôn trào - cậu rất sợ đau, nếu không có lẽ đã chọn cách kết liễu cuộc đời một cách dứt khoát hơn rồi.
Tư thế đứng một chân không vững, lại còn bị người khác đỡ lấy cánh tay không buông, lúc này bị chuột rút, Trì Niệm càng không biết phải làm sao, muốn nhảy vài cái tại chỗ cho đỡ nhưng lại cảm thấy mất mặt.
Người đàn ông dường như nhìn ra cậu không thoải mái, không nói gì, chỉ để cậu dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người mình.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, Trì Niệm ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng, phảng phất hơi ấm của nắng, không bị gió thổi bay đi.
Tâm trí vừa chuyển sang chuyện khác, cơn đau do chuột rút ở bắp chân cũng trở nên dễ chịu hơn.
Thấy Trì Niệm đứng một chân một lúc sắc mặt đã dịu đi đôi chút, khóe môi người đàn ông càng cong lên rõ ràng hơn, hỏi: "Còn đi được không?"
Trì Niệm gật đầu, được dìu lên thử đứng thẳng dậy. Nhưng khi chân cậu vừa chạm đất, cảm giác tê dại và đau đớn như điện giật từ lòng bàn chân lan thẳng lên tận thắt lưng. Cậu kêu lên một tiếng "a", theo bản năng xoa bóp bắp chân.
"Vẫn chưa ổn à?" Người đàn ông đỡ cậu lên tiếng, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Trì Niệm, lại cười nói, "Lên xe tôi đi, ngồi xoa bóp một lúc là được."
Lời mời gọi từ một người xa lạ, nếu đổi lại là ở một nơi nào khác có lẽ sẽ mang hàm ý này nọ, nếu không phải vì xung quanh ngoài hai người họ ra chẳng còn bóng dáng sinh vật nào khác, có lẽ Trì Niệm đã không đồng ý.
Đến nước này rồi còn nghĩ ngợi gì nữa?
Cậu thầm mắng mình có bệnh, gật đầu với người đàn ông tốt bụng, cuối cùng cũng tìm lại được trí nhớ của cơ mặt, nhỏ giọng nói lời cảm ơn với anh.
"... Cảm ơn anh."
Lời cảm ơn đến đột ngột, người đàn ông khựng lại một chút rồi mới đáp: "Chuyện nhỏ thôi."
Trên vùng cao nguyên hoang vắng, cách xa đường lộ là một chiếc xe Jeep, oai phong lẫm liệt, trông như đang chụp hình cho tạp chí vậy. Lớp sơn ngụy trang có lẽ đã cũ kỹ từ lâu, bụi bặm, bánh xe dính chút đá vụn.
Người đàn ông đeo kính râm mở cửa ghế sau, rồi nhanh chóng đóng lại: "Xin lỗi, phía sau hơi bừa bộn."
Câu nói xã giao này khiến trái tim tê liệt và chai sạn của Trì Niệm như được hồi sinh. Có lẽ vì cậu đã im lặng quá lâu, nên khi nói chuyện lại có vẻ dè dặt và xa cách: "Không sao đâu, tôi dựa một chút là được..."
"Ngồi ghế phụ đi." Người đàn ông nói, rồi giúp cậu mở cửa.
Gầm xe Jeep hơi cao, Trì Niệm đi giày cũng cao khoảng 1m78, bình thường có thể ung dung nhảy lên xe. Nhưng hiện tại cậu giống như một người tàn tật, một chân lê lết, muốn nhẹ nhàng cũng không được, trái lại còn lo lắng sẽ bị chuột rút lần nữa.
Cuối cùng vẫn là nhờ người khác dìu lên xe.
Trì Niệm nghiêng người, hai chân buông thõng ở cửa xe, gót chân thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào mép ghế. Mặt cậu nóng ran, bắt đầu cảm thấy đau rát, có lẽ là do phơi nắng quá lâu, tai cũng đỏ bừng.
Xoa bóp một lúc, bắp chân bị chuột rút cuối cùng cũng trở lại bình thường. Trì Niệm muốn cảm ơn người lạ mặt tốt bụng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang uống nước.
Một tay anh chống lên cửa xe đang mở, tư thế rất tùy ý, nhưng lại giống người mẫu tạo dáng hơn cả tạo dáng. Lúc này cát bụi mù mịt, phía xa bầu trời mang màu tím nhạt, ánh hoàng hôn sắp sửa lặn xuống khe núi, Trì Niệm nhìn anh, trong đầu bất chợt nghĩ: Nếu bây giờ có máy ảnh, chắc chắn hiệu ứng chụp được sẽ không thua kém gì ảnh tạp chí.
"Cậu đi một mình à?"
Trì Niệm luống cuống gật đầu, cậu không thể nào vừa được người ta giúp đỡ xong đã trở mặt không quen biết, kêu người ta "đừng quan tâm đến sống chết của tôi" - phép lịch sự tối thiểu, cậu phải tiễn người ta đi rồi mới tính tiếp.
Người đàn ông cười, để lộ hàm răng trắng đều, như thể cảm thấy việc cậu xuất hiện ở đây thật khó tin: "Không có xe, cũng chẳng mang theo gì, cậu bị lạc đường hay là muốn thử thách giới hạn của bản thân?"
"... Không có." Trì Niệm buồn bã nói.
Thấy cậu không muốn hợp tác, người đàn ông cũng không hỏi thêm nữa, anh quay người lấy từ ghế sau một chai nước khoáng đưa cho Trì Niệm. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cậu, người đàn ông chỉ khẽ hất cằm: "Môi cậu nứt nẻ rồi kìa."
Trì Niệm đang sờ sờ tai nóng bừng của mình im lặng, nghe vậy liền giật lấy chai nước.
Mở nắp chai tu ừng ực mấy ngụm, cậu chùi chùi khóe miệng một cách qua loa, không để lộ rõ vẻ mất mặt của mình - câu nói vừa rồi, dựa theo mạch não trước đây khi còn yêu đương với bạn trai, Trì Niệm theo bản năng sẽ hiểu là đang tán tỉnh, nhưng người đàn ông trước mặt lại nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc, chỉ đơn thuần là nhắc nhở cậu: "Môi nứt nẻ sẽ bị chảy máu đấy".
Cổ họng khô khốc vì hút thuốc và gió thổi rát rạt cuối cùng cũng được cứu rỗi, Trì Niệm thở dài, chút áy náy trong lòng bị khuếch đại lên vô hạn.
Lòng tốt của người lạ mặt khiến cậu nhận ra những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi của mình thật sự quá vô trách nhiệm.
Vô trách nhiệm với bản thân, và cả... với gia đình.
Có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội về nhà đối mặt nữa, nhưng nếu hôm nay không gặp được chiếc xe này, thì cuộc cãi vã kịch liệt bị đuổi ra khỏi nhà hôm đó chính là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cậu và bố mẹ.
Trì Niệm cảm giác như mình vừa được kéo ra khỏi vũng bùn ngột ngạt.
"À đúng rồi, đằng kia có một chiếc xe trông sắp hỏng rồi, không phải của cậu chứ?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.
Trì Niệm ngậm miệng chai nước khoáng, ngơ ngác "ừ" một tiếng.
Người đàn ông lộ vẻ đã hiểu: "Vậy thì bảo sao."
Anh nói khá nhiều, cũng khá tự nhiên, bất kể Trì Niệm có tiếp lời hay không thì anh vẫn tiếp tục nói ra suy luận của mình: "Lúc đi qua đó tôi cũng thấy lạ, loại xe con đó không thể chạy trên sa mạc Gobi được, sao lại đỗ ở chỗ này... Cứ tưởng là bị bỏ rơi, nhưng bên cạnh lại có một cái ba lô, bên trong còn có không ít đồ. Không thấy tài xế đâu, tôi kiểm tra thì phát hiện lốp xe bị nổ..."
Nghe đến đây, Trì Niệm liền tiếp lời: "Đúng vậy, lốp xe bị nổ."
"Đúng rồi." Người đàn ông gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi tự hỏi không biết có phải tài xế đã đi tìm người giúp đỡ hay không, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi... Lái xe vòng quanh một hồi, quả nhiên là thấy cậu."
Trì Niệm bỗng muốn cười, không hiểu sao so với những câu như "vô tình nhìn thấy một tên ngốc ngồi xổm khóc lóc thảm thương", "sợ cậu gặp nguy hiểm nên lái xe đến tìm" thì cách nói của người đàn ông lại khiến cậu cảm động hơn.
Đã lâu rồi không ai nhắc đến việc "quan tâm" đến cậu - ít nhất là trong số những người cậu quan tâm, tất cả đều như ngầm đồng ý lãng quên cậu.
Cậu lại uống một ngụm nước: "Tôi không tìm thấy đường."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Không biết." Trì Niệm mím môi, "Dù sao thì tôi cũng không cần chiếc xe đó nữa, đi đâu cũng được."
"Đi đâu cũng được à..." Anh lặp lại lời Trì Niệm, có chút đau đầu đưa tay xoa xoa gáy, "Vậy để tôi đưa cậu đến trạm dịch vụ gần nhất nhé? Ở đây một mình rất nguy hiểm."
Trì Niệm nói: "Tại sao tôi phải để anh đưa?"
"Không đưa cũng được." Người đàn ông thản nhiên nói, "Buổi tối ở đây thực sự có bầy sói đấy."
Trì Niệm: "..."
Trì Niệm: "Vậy, vậy thì... làm phiền anh rồi."
Nghe cậu nói vậy, người đàn ông liền đặt cả hai tay lên khung cửa xe, tư thế đầy vẻ xâm lược nhưng khi anh làm lại không hề tạo cảm giác bá đạo. Anh đẩy chiếc kính râm vẫn luôn đeo lên, để lộ toàn bộ khuôn mặt -
Anh mỉm cười với Trì Niệm:
“Đừng lo, tôi không phải kẻ xấu đâu.”
Trì Niệm nhìn rõ gương mặt anh, ngẩn người ra, sau đó vội vàng gật đầu.
Kẻ xấu không thể nào có gương mặt thế này được.
Lông mày, đôi mắt như được tô thêm vài nét mực đậm, khi cười lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết hơi nhếch lên, ánh nhìn trực diện cùng đôi môi mỏng sắc bén cũng không khiến người ta cảm thấy xa cách.
Lúc này, Trì Niệm mới nhận ra người đàn ông để tóc dài ngang vai hơi xoăn, buộc gọn ra sau gáy, phần tóc mái trước trán che đi đường nét có phần lạnh lùng, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến bờ vai anh toát lên vẻ ấm áp. Có lẽ anh đã ở trên cao nguyên một thời gian khá dài, làn da rám nắng màu lúa mì, hai bên cánh mũi cao thẳng có vài nốt tàn nhang nhỏ khó phát hiện, càng tăng thêm nét đáng yêu…
Nhưng nhất thời Trì Niệm cũng không đoán được tuổi của anh.
Theo đánh giá của Trì Niệm, lúc đeo kính râm và khẩu trang chỉ có thể coi là dáng người đẹp, nửa dưới khuôn mặt cùng lắm là được tám điểm, còn hiện tại, vẻ ngoài không chút che đậy này mà đặt ở Tam Lý Đồn, chắc chắn những tay săn ảnh sẽ không tiếc tay bấm máy lia lịa.
Nhận ra việc nhìn chằm chằm như vậy là bất lịch sự, cậu vội vàng dời mắt đi.
“... Vậy thì đi đâu bây giờ?” Trì Niệm hỏi anh, cũng là tự hỏi chính mình.
Người đàn ông vòng qua ghế lái, mở cửa, sờ sờ vô lăng: “Nếu không có mục đích gì, vậy thì… để tôi đưa cậu đi dạo nhé?”
"Đưa cậu đi dạo", bốn chữ đơn giản, nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Trì Niệm: “Hả?”
“Gần đây có một hồ muối chưa được khai thác, giờ này là đẹp nhất.” Người đàn ông ra hiệu cho cậu đóng cửa xe, “Đi thôi, tôi đưa cậu đi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.”
Chỉ cần gắn mác “nhất” là Trì Niệm đều sẽ động lòng, huống hồ chi còn có thêm “hồ muối chưa được khai thác”.
Không phản đối chính là đồng ý, Trì Niệm hỏi: “Tôi còn chưa biết anh tên là gì.”
“Hề Sơn.” Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, “Tôi tên Hề Sơn.”
Không nói rõ là chữ nào, Trì Niệm nghiêng đầu nhìn nghiêng sườn mặt anh, nói đùa: “Chữ Hề nào vậy, nghe không giống tên thật lắm.”
Hề Sơn nói: “Suối nhỏ, bỏ chữ thủy đi.”
Trì Niệm: “Ồ, tôi tên Trì Niệm, ao nước, nhớ nhung.”
Cậu vừa dứt lời, Hề Sơn gật đầu, cũng lễ phép giới thiệu tên mình cho cậu: “Sơn của tôi là chữ Sơn bình thường nhất, núi Thanh Thành, núi Ngũ Đài, núi Kỳ Liên, dãy Himalaya…”
Liệt kê ra như thể muốn đọc hết tên các ngọn núi nổi tiếng trên cả nước, Trì Niệm nghe giọng nói vui vẻ của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn, cối xay gió…
Tiếng động cơ xe Jeep vang lên ù ù bên tai.
Trì Niệm bỗng nhớ ra, hình như cậu đã từng gặp Hề Sơn một lần rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top