Chương 1: Cậu ấy sắp chết
“Tối nay anh không quan tâm đến loài người, anh chỉ muốn em.”
—— Hải Tử Nhật ký
“Đến tận cùng thảo nguyên, hai tay tôi trống rỗng, lúc bi thương chẳng thể giữ nổi một giọt lệ rơi.”
Trì Niệm ngồi khoanh chân trên nắp capo chiếc xe hơi nhỏ, chuyển điếu thuốc từ tay trái sang tay phải, giữa hoang mạc Gobi cằn cỗi và hoàng hôn tráng lệ, lại đọc thầm bài thơ một lần nữa.
Điện thoại của cậu chỉ còn 40% pin, nhưng không có sóng.
Trong ba lô bên cạnh là toàn bộ tài sản của Trì Niệm: một chiếc áo khoác dày, nửa chai nước khoáng, một phần ba gói bánh quy nén, chứng minh thư, la bàn bị hỏng, thẻ ngân hàng chỉ còn hai vạn tệ và vài trăm tiền mặt.
Trì Niệm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra để dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Nhưng dường như điều này mới phù hợp với mong đợi của cậu.
Cậu xuất hiện ở nơi này, ban đầu là để tìm cái chết.
Một ngày trước tại Golmud, Trì Niệm đã tìm đến một gara sửa chữa xe hơi địa phương và mua chiếc xe cũ sắp hỏng này. Đối phương có lẽ nghĩ rằng cậu hoặc là bị ngu, hoặc là đầu óc có vấn đề, nên cũng không nhân cơ hội chặt chém.
Cậu lái chiếc xe này đi theo sau một vài chiếc xe buýt du lịch dọc theo đường cao tốc. Phong cảnh cao nguyên ban đầu còn mang lại cảm giác mới mẻ, nhưng nhìn lâu, toàn là đá vụn và những ngọn đồi nhỏ bị gió hong khô lặp đi lặp lại, trái tim cậu và động tác lái xe cũng dần trở nên tê liệt.
Trì Niệm đã quên mất lúc đó mình đã nghĩ gì, dường như mọi thứ đều không thể thu hút sự chú ý của cậu nữa.
Ban đầu, điện thoại di động vẫn còn chút sóng yếu ớt, nhưng sau khi rẽ khỏi đường cao tốc vào sa mạc Gobi, tín hiệu chuyển sang E, rồi chẳng bao lâu sau thì hiển thị "Không có dịch vụ" một cách dứt khoát.
Mặt đường đầy đá cứng, thỉnh thoảng lại có những đống cát rời rạc khiến cho chiếc xe gầm thấp di chuyển vô cùng khó khăn. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ kiên trì, lốp trước của chiếc xe cũ kỹ phát ra tiếng "xì" rồi xẹp lép, chính thức tuyên bố hành trình của cậu sẽ kết thúc tại mảnh đất vô danh này.
Trong cốp xe không có lốp dự phòng cũng chẳng có dụng cụ nào, gần như là một tín hiệu định mệnh khiến cậu phải dừng lại ở nơi này.
Có lẽ còn có con đường khác, nhưng Trì Niệm không muốn đi tiếp nữa.
Cậu tự nhủ "Thôi thì cứ như vậy đi."
Không mặc áo khoác, gió cao nguyên thổi tới lạnh lẽo và sắc nhọn. Xuống xe, Trì Niệm đón nhận đầy ngực ánh nắng chói chang. Cậu cầm bật lửa và nửa bao thuốc lá, dựa vào đầu xe, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ngồi lên nắp capo. "Cạch" một tiếng, ngọn lửa xanh lóe lên rồi vụt tắt.
Hút hết 1/3 điếu thuốc đầu tiên, Trì Niệm nghĩ: Chó thật, sớm muộn gì mình cũng giết chết thằng khốn đó.
Hút hết điếu thứ hai, Trì Niệm thay đổi ý định, cảm thấy lúc này mà so đo cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cậu cũng không có ý định quay về Bắc Kinh.
Bây giờ là 6:37 chiều.
Cuối tháng 7, trời ở Thanh Hải tối muộn, đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng chưa chắc đã thấy hoàng hôn.
Nhưng Trì Niệm đã có thể dự đoán được kết cục của mình.
Cao nguyên hạ nhiệt nhanh, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ trên sa mạc Gobi sẽ giảm mạnh. Áo khoác của cậu căn bản không thể cản nổi gió lạnh, ở trong xe cũng vô dụng. Cùng với giá rét là tình trạng thiếu oxy, cậu sẽ ngủ thiếp đi trong môi trường như vậy - dù ở trong hay ngoài xe đều không khác biệt - sau đó chết cóng hoặc ngạt thở.
Vùng đất hoang vu, Trì Niệm có phân biệt được đông tây nam bắc cũng vô ích. Xe của cậu đã hỏng, đi bộ cũng chẳng được bao xa. Có thể đi được nửa đường sẽ gặp phải bầy sói hoang, lúc đó còn tệ hơn, nói không chừng đến xương cũng không còn.
Trì Niệm quyết định ngồi chờ chết.
Lúc lên chuyến bay đến Tây Bắc, cậu đã nhắn cho mẹ một tin nhắn, đại ý là sẽ không về nhà nữa. Sau khi hạ cánh, cậu rút sim, cũng không biết mẹ có bỏ số mình ra khỏi danh sách đen hay chưa.
Có lẽ đối với họ, "Trì Niệm" đã trở thành người mất tích từ lúc bước chân ra khỏi nhà.
Trì Niệm rít một hơi thuốc, hy vọng mẹ đừng xem TV, đừng thấy những tin tức tương tự rồi lại nghĩ đến mình.
Cuộc đời cậu cho đến nay không biết đã bị bao nhiêu bạn bè đồng học ngưỡng mộ.
Bố là người Bắc Kinh, tốt nghiệp cao đẳng đầu những năm 90, cùng mẹ – người yêu từ thời sinh viên – tay trắng gây dựng sự nghiệp, mua được vài căn nhà, vài chiếc xe. Giờ đây, bố đã là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, Trì Niệm vừa sinh ra đã có hộ khẩu Bắc Kinh và vô số nguồn lực tốt.
Trì Niệm học hành không được xuất sắc, từ nhỏ đến lớn chỉ là học sinh trung bình, môn Toán rất kém, dù có học thêm thế nào cũng không khá lên được. May mắn thay, cậu có năng khiếu nghệ thuật, bố mẹ cũng tôn trọng cậu, nên Trì Niệm đã chọn con đường thi nghệ thuật khi học cấp ba, sau đó vào học viện Mỹ thuật, thành tích chuyên ngành lại nằm trong top đầu.
Gia đình êm ấm, mối tình đầu ngây ngô vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, thành tích chuyên ngành xuất sắc.
Đó chính là cuộc sống yên bình của Trì Niệm.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay Trì Niệm sẽ tốt nghiệp đại học, sau đó tìm một công việc trong bảo tàng hoặc phòng trưng bày nghệ thuật, tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Hoặc một khả năng khác, là bất chấp rủi ro bị bố mẹ và họ hàng xem thường, cậu sẽ come out với gia đình, sau đó cùng người yêu mở một phòng tranh.
Có lẽ vì cậu chưa từng trải qua sóng gió, nên số phận đã trêu ngươi cậu một vố lớn vào lúc tốt nghiệp.
Cậu đã chọn con đường thứ hai.
Việc công khai xu huớng tình dục diễn ra vô cùng bi thảm, và như dự đoán, cậu bị bố mẹ - những người có tư tưởng bảo thủ - đuổi ra khỏi nhà. Nhưng chỉ bốn ngày sau, người bạn trai mà cậu yêu từ hồi cấp ba đã mang theo số tiền tiết kiệm mà đáng lẽ sẽ dùng để khởi nghiệp cùng nhau, lặng lẽ bỏ cậu lại trong khách sạn với một đống hỗn độn.
... Thậm chí còn không trả tiền phòng cho cậu.
Bạn trai bỏ đi, Trì Niệm không còn tiền, không còn nhà, cũng không còn ai yêu thương.
Cậu chuyển đến sống trong một nhà trọ tồi tàn, nằm trong căn phòng đầy bụi bặm, đếm số dư trong thẻ ngân hàng xem còn đủ để tiêu xài hoang phí bao lâu, thì bỗng nhiên nhớ đến ông thầy bói gặp khi leo núi Hương Sơn năm mười hai tuổi.
Ông thầy bói trông rõ ràng là để lừa tiền, cứ lải nhải đòi xem tướng số cho cậu. Trì Niệm thấy ông ta ăn mặc rách rưới, gầy gò đến tội nghiệp, nên động lòng trắc ẩn, đưa tiền cho ông ta xem chỉ tay. Lão già lừa đảo đó nói rằng cậu "số mệnh có một ngọn núi không thể vượt qua", bảo cậu "hãy cẩn thận với mặt trời ở hướng Tây Bắc".
Lúc đó, Trì Niệm chỉ cười trừ, không để tâm đến lời nói đó.
Giờ đây, khi đã nguội lạnh, cậu lại có chút tin vào sự sắp đặt của số phận, cứ lặp đi lặp lại hai câu nói đó trong đầu, rồi vừa nghịch điện thoại vừa đặt vé máy bay giá rẻ đến Đôn Hoàng trước khi điện thoại hết pin.
Mặt trời ở hướng Tây Bắc.
Thì cứ đi xem sao? Dù sao cũng không thể tệ hơn hiện tại được nữa.
Trì Niệm không tham gia tour du lịch, cậu đến một nơi lại mua một vé xe, chờ đợi đến ngày số tiền của mình cạn kiệt.
Đi tàu đến Golmud, tiến sâu vào lòng chảo Qaidam, cách khu vực không người ở Hoh Xil chỉ một bước chân. Khi mua chiếc xe đó, Trì Niệm đã nghĩ: Cũng gần được rồi, chán quá.
Sự không hiểu của bố mẹ, sự phản bội của bạn trai, số tiền bị lừa mất, tất cả đều thật nhàm chán.
Quá khứ thật nhàm chán, tương lai... lại càng nhàm chán hơn.
Vì vậy, chi bằng hãy dừng lại ở đây.
Có tiếc nuối gì không?
Nếu chỗ nào cũng là tiếc nuối thì cũng coi như không còn gì hối tiếc nữa.
Khi trong bao thuốc của Trì Niệm chỉ còn lại hai điếu, mặt trời cũng bắt đầu khuất bóng.
Trên sa mạc Gobi, những viên đá vụn bị gió thổi bay khắp nơi. Trì Niệm đưa tay quệt mặt, "phụt" một tiếng nhổ cát bụi vào miệng, rồi dụi dụi mắt. Cậu không cần nhìn vào gương chiếu hậu cũng biết, lúc này mình chắc chắn đang đỏ hoe mắt, khô khốc môi, trông thật thê lương và thảm hại.
Mảnh đất này ngay cả đồng cỏ cũng không có, chỉ còn lại sự hoang tàn đổ nát. Nhìn về phía Tây, hoàng hôn rực rỡ, chiếu sáng từng ngọn núi gồ ghề.
Phong cảnh thật hùng vĩ và tráng lệ.
Nhưng tại sao đất trời lại chẳng thể dung chứa nổi nỗi thất vọng của cậu?
Muốn kết thúc ở đây, nhưng Trì Niệm lại đột nhiên cảm thấy bất bình. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa trong tay, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, dãy núi nhấp nhô trên đường chân trời như đang nhìn cậu.
Trong không khí có vị mặn của muối, núi và biển dường như rất gần nhau trong khoảnh khắc này.
Trì Niệm nhảy khỏi nắp capo cũ nát, một tay kẹp điếu thuốc, quay đầu nhìn lại chiếc ba lô đã bị cậu vò nát.
Cũng chẳng còn gì để mang theo nữa, để lại đây bị cát bụi vùi lấp cũng là chuyện sau khi cậu chết. Nghĩ vậy, cậu liền ngậm điếu thuốc, khoác áo khoác lên vai rồi bước đi.
Gió càng lúc càng lớn, nhanh chóng xóa sạch dấu chân cậu.
Hút thuốc quá nhiều, cổ họng khô khốc, Trì Niệm có cảm giác mình sắp bốc cháy từ trong ra ngoài. Cậu như một đốm lửa, càng đi nhanh, sức nóng càng lan ra khắp người, cho đến khi nuốt chửng chính mình.
Trì Niệm dừng bước, hung hăng ném điếu thuốc chưa hút xuống đất, giẫm mạnh lên.
Lời nói của người yêu cũ bất chợt vang lên bên tai: “Là do em tự chuốc lấy, cái gì cũng muốn, cuối cùng chẳng được gì! Em muốn anh ở bên cạnh, muốn anh có sự nghiệp, thế còn em? Rời khỏi bố mẹ em có cái gì!”
Mình bị PUA rồi sao? Trì Niệm tự giễu nghĩ, tự dưng lại thấy hắn ta nói cũng có lý.
Nhưng dù sao thì bố mẹ cũng không cần cậu nữa.
Bố kêu cậu cút đi, mẹ thì cứ khóc mãi. Ngôi nhà nhỏ từng yên ấm và hạnh phúc đã tan vỡ vì cậu. Sau khi bị người thân trong gia đình mắng chửi một trận qua điện thoại lúc mới bỏ nhà đi, Trì Niệm không dám nghe điện thoại của bố mẹ nữa.
Cậu cố chấp, đi đến bước đường này, nhớ đến giọt nước mắt của mẹ, trong lòng bắt đầu hối hận.
Nhưng hối hận thì có ích gì?
Chiếc xe của Trì Niệm đậu cách đó vài trăm mét, giữa đống đá sỏi và cát vàng, không thể nào khởi động được.
Cậu bực bội ngồi xổm xuống, vò đầu bứt tóc, nước mắt không báo trước mà rơi xuống, làm ướt một mảng đất nhỏ. Trong tầm mắt mờ mịt, màu sắc của những viên đá trở nên sẫm hơn, cảm giác ẩm ướt lan rộng ra xung quanh.
Trì Niệm liên tục lau nước mắt trên mặt, tai cậu bắt đầu ù đi, mắt cũng không nhìn rõ nữa.
Lưng phơi nắng đến bỏng rát.
Tiếng động cơ... là ảo giác sao?
Nhưng âm thanh ngày càng gần, như thể vang lên ngay bên tai cậu.
Sau đó, cậu ngửi thấy mùi xăng.
“Này,” có người lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian trống trải, “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Giọng phổ thông pha chút âm địa phương nào đó, trầm thấp nhưng lại có phần vui vẻ, tuy không đến mức khiến người ta ấn tượng ngay lần đầu tiên nghe thấy, nhưng chắc chắn không phải là ảo giác của cậu.
Trì Niệm ngẩn người, lấy tay che mặt, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt và dáng vẻ thảm hại của mình. Cậu hé ngón tay ra, bụi bẩn bám đầy trên mặt. Sau đó, cậu nhìn thấy một chiếc xe Jeep sơn màu rằn ri xuất hiện trước mắt.
“Cậu ổn chứ?” Một cái đầu thò ra từ cửa sổ xe.
Trì Niệm không trả lời.
Người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang để chống lại tia cực tím trên cao nguyên im lặng một lúc, như thể đang phân tích xem cậu là người lang thang hay đã mất trí. Một lúc sau, người đàn ông dứt khoát mở cửa xe bước xuống -
Đôi chân rất dài, được bao bọc trong chiếc quần túi hộp màu đen.
Anh đi đôi bốt Dr. Martens cổ cao, đế dày, mỗi bước đi đều để lại dấu chân vững chắc trên mặt đất. Gió lớn hơn lúc trước, mang theo hơi lạnh của màn đêm sắp buông xuống, nhưng dấu chân của anh vẫn không biến mất.
Trì Niệm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cho đến khi người đàn ông đi đến trước mặt cậu, kéo khẩu trang xuống.
Khóe môi mỏng và sắc nét nở nụ cười ấm áp, vóc dáng cao ráo, vài sợi tóc mái hơi xoăn rủ xuống đuôi mày, sau cặp kính râm là đôi mắt đẹp ánh lên hình trăng khuyết.
Là đến tìm cậu sao? Vậy thì hình như nên chào hỏi một tiếng nhỉ?
Trong lòng Trì Niệm dâng lên một cảm giác vui mừng như được cứu rỗi, nước mắt cậu rơi xuống để lại vệt trắng trên gò má. Cậu định đứng dậy, nhưng đột nhiên không thể cử động được.
... Chết tiệt.
Ngồi xổm quá lâu bị tê chân rồi.
Trì Niệm ngẩng đầu, đoán chắc biểu cảm lúc này của mình hẳn là rất khó coi.
Nhưng người đàn ông chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, trực tiếp đưa tay về phía cậu: “Tê chân rồi à? Nào, để tôi kéo cậu dậy.”
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top