🍊 Chương 72

Chương 72

Vương Tử Liên ở phía sau cúi đầu, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vì cậu ta cảm thấy Thẩm Hàm có thể nhìn thấu, Thẩm Hàm biết ý đồ của cậu ta, chẳng qua cậu không muốn đấu với mình.

"Ai ai, rốt cuộc là ai?" Sư Hiểu hưng phấn mà hỏi Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm chậm rì rì ăn chocolate nói: "Trong 2 năm rưỡi, cậu nhất định sẽ biết."

"A? 2 năm rưỡi? Chúng ta cũng tốt nghiệp, sao không phải 2 ngày nữa? Gấp chết người."

Thẩm Hàm không nói chuyện, hắn vừa rồi nhìn Vương Tử Liên, nói cách khác, Vương Tử Liên hẳn có thể cảm giác được hắn hoài nghi nên tạm thời hẳn sẽ không làm gì, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Vương Tử Liên bị Thẩm Hàm tùy ý nhìn qua đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều, vì cậu ta biết Thẩm Hàm hoài nghi mình, nếu ngay sau đó có chuyện, vậy Thẩm Hàm khẳng định sẽ tìm tới mình, cậu ta cũng nghe nói Thẩm Hàm lúc cấp 2 là tên côn đồ, vậy nếu cậu tìm đám bạn xấu kia chơi mình, thì mất nhiều hơn được.

Vương Tử Liên yên tĩnh, Thẩm Hàm và Phương Vũ Luân cũng yên tĩnh, nhưng chủ nhiệm lớp phiền muốn chết, vì tháng nào Thẩm Hàm cũng sẽ "Đặc biệt đau khổ" mà báo cáo chút tình hình, như việc cậu coi trọng Phương Vũ Luân lớp 8, như việc Phương Vũ Luân hình như cũng thích cậu, lại tỷ như hai người họ ở cùng.

Chủ nhiệm lớp 8 cũng có phiền não như thế, tất nhiên chỗ ông thấy phiền não nhất là mỗi lần Phương Vũ Luân đều nói mình rất đau khổ, nhưng ông lại không tìm thấy chút đau khổ nào trên mặt Phương Vũ Luân.

Cứ vậy, mấy tháng qua đi, qua 3 tuần nữa là thi cuối kỳ, đây là lúc mấu chốt, chủ nhiệm lớp Thẩm Hàm sinh bệnh, chủ nhiệm lớp họ tạm thời sẽ do phó hiệu trưởng khá nhàn rỗi đảm nhiệm, đồng thời, tiết văn của chủ nhiệm cũng được thầy dạy văn khác là Hồng Khải Ngu nhận.

Thật ra vốn vị trí chủ nhiệm lớp sẽ không rơi vào người phó hiệu trưởng, nhưng vị phó hiệu trưởng này khá nhàn, lại vì tư lịch khá dày nên nhiệm vụ mệt ông đều giao cho 2 phó hiệu trưởng khác, còn hiệu trưởng, ông quá bận, căn bản không rảnh mà quản chuyện này.

Phó hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp 7 vốn là bạn già, nên lúc ông nhận lớp 7 thì cũng biết chuyện Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân, đồng thời còn được yêu cầu nhất định phải chăm sóc Thẩm Hàm, phó hiệu trưởng gật đầu, hai người là bạn nhiều năm vì hai người có rất nhiều điểm giống, mà điểm quan trọng nhất, họ đều thích đứa nhỏ.

Thẩm Hàm tất nhiên cũng biết, vì chủ nhiệm lớp trước khi đi có gọi hắn lên văn phòng, cũng nói tình hình cho hắn nghe, bảo Thẩm Hàm có vấn đề thì tìm chủ nhiệm lớp mới là được, không cần sợ.

Thẩm Hàm tràn ngập cảm kích, lúc rời văn phòng, hắn cúi người thật sâu: "Thầy, thầy giữ gìn thân thể, sớm ngày khoẻ lại, em ở lớp 7 chờ thầy về."

Chủ nhiệm lớp cười ha ha nói mình sẽ, nhưng Thẩm Hàm biết, chủ nhiệm lớp nửa năm sau sẽ qua đời, vì ông bị ung thư, lúc phát hiện đã là thời kì cuối, mà chính ông sớm biết, nhưng ông không muốn ở viện qua mấy ngày tháng cuối nên lựa chọn tiếp tục dạy, giờ ông không thể không lui, vì ông thật sự không có sức lực dạy tiếp.

Chính vì biết, nên lúc Thẩm Hàm nói lời kia, trong lòng mới khổ sở, ông thật sự thích hắn, còn đối với hắn rất tốt.

Thẩm Hàm bản tính lương bạc, khá xem nhẹ tình cảm, nhưng ra khỏi văn phòng, hốc mắt hắn thế mà đỏ, hắn biết rõ, sau lần này, hắn sẽ không còn gặp người cười hi ha kia nữa.

"Làm sao thế?" Phương Vũ Luân chờ ở cửa văn phòng, thấy Thẩm Hàm ra, trong mắt chứa nước, khác hẳn Thẩm Hàm ngày thường.

Thẩm Hàm lắc đầu, khống chế cảm xúc: "Sao anh ở chỗ này?"

"À, lớp anh cũng thay giáo viên dạy văn nên chủ nhiệm lớp gọi tên nhận mặt."

"Thầy dạy mới tới?"

"Ừ."

"Chủ nhiệm lớp trong văn phòng, có lẽ..." Thẩm Hàm đang nói, hàng hiên có một người quẹo vào, người nọ sạch sẽ trắng nõn, rất thanh tú.

Thẩm Hàm cười trong lòng, vị này chính là mục tiêu thứ 2 của Vương Tử Liên đời trước, đáng tiếc, là thầy tốt, ánh mắt lại chẳng ra gì, còn từ bỏ trách nhiệm một giáo viên nên có, lên giường với học sinh.

Thẩm Hàm không định đối địch với Hồng Khải Ngu, một đời trước hắn chỉ là thầy của Thẩm Hàm, không có tiếp xúc với Thẩm Hàm nên một đời này, Thẩm Hàm vẫn tính như cũ, không muốn có tiếp xúc với Hồng Khải Ngu.

"Chắc là thầy mới đó, tôi đi trước." Dứt lời, Thẩm Hàm đi rồi, Phương Vũ Luân gọi Hồng Khải Ngu một tiếng: "Thầy."

Hồng Khải Ngu thật ra là lấy quan hệ vào trường, nên hắn rất chột dạ, chợt thấy Phương Vũ Luân cao hơn nửa đầu gọi thầy, nhất thời khẩn trương đến không nói thành lời.

Sau khi thấy rõ diện mạo Phương Vũ Luân, Hồng Khải Ngu càng khẩn trương, cuối cùng Phương Vũ Luân ho nhẹ hai tiếng: "Thầy, thầy?"

Hồng Khải Ngu lúc này mới tỉnh táo lại, cũng ho nhẹ hai tiếng che dấu xấu hổ nói: "Em tìm tôi có việc?"

"Em là đại diện môn văn lớp 8, chủ nhiệm lớp bảo em tới hỏi xem thầy có yêu cầu gì không."

"À, à, vậy em cùng tôi tới văn phòng."

Phương Vũ Luân theo Hồng Khải Ngu vào văn phòng, chủ nhiệm lớp 7 đang dọn đồ bên trong, vừa lúc thừa cái bàn trống, hai người họ trao đổi, sau đó để Phương Vũ Luân nói tình hình.

Bọn họ trao đổi xong, Vương Tử Liên mới vào văn phòng, cậu ta là lớp trưởng lớp 7, vốn nên là đại diện môn văn lên nghe trao đổi, cậu ta lại nghe tin thầy dạy văn rất đẹp nên đã tới thay.

Các giáo viên khác cũng đã quay lại văn phòng, Hồng Khải Ngu chào từng người, lúc này mới nói chuyện với Vương Tử Liên vừa lên.

Gặp Phương Vũ Luân, Hồng Khải Ngu nhìn Vương Tử Liên cũng không còn khẩn trương lúc đầu, hắn cũng hiểu tình hình học văn lớp 7, để Vương Tử Liên về.

Vương Tử Liên cũng có ấn tượng tốt về thầy dạy thay này, đặc biệt là lúc hắn nói chuyện, ánh mắt như chỉ nhìn thấy cậu ta, này làm cho cậu ta thấy có thành tựu.

Dưới 1 năm Thẩm Hàm làm lơ, Vương Tử Liên ra khỏi văn phòng thì rung động không thôi, ngoài Thẩm Hàm, Phương Vũ Luân, đây là người cậu ta thấy đẹp, với lại nhìn qua rất dễ nói chuyện, tâm tình xuống dốc nửa học kỳ qua của Vương Tử Liên rốt cuộc chuyển biến.

Hồng Khải Ngu lúc này đã có bạn trai, nên khi thấy Phương Vũ Luân, Vương Tử Liên thì sẽ ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, với lại hắn tương đối thích Phương Vũ Luân.

Sau khi gặp hai người, tâm tình Hồng Khải Ngu rất tốt, hắn không nghĩ tới hai học sinh mà lại đẹp trai và ngầu như vậy, cũng có chút chờ mong với việc dạy.

Sáng hôm sau, 2 tiết đầu là văn, trước lúc vào giờ, Sư Hiểu nói: "Các cậu nghe chưa, thầy mới rất đẹp, còn trẻ nữa."

Thẩm Hàm không có hứng thú, không trả lời, Nghiêm Âu Lãng suy nghĩ một chút nói: "Trẻ thì nói lên không kinh nghiệm, nếu dạy không tốt, vậy lớn lên đẹp cũng khiến người chán ghét."

Nghiêm Âu Lãng dùng "Chán ghét", là từ nghiêm trọng đối với người luôn luôn ôn hoà như cậu, Sư Hiểu vừa muốn nói, bạn học bên cạnh xen mồm vào: "Đúng, chúng ta tới học, học vì thi đại học, kết quả cho thầy mới tới, cũng quá không xem trọng tương lai của chúng ta."

Bạn học này học tập không tệ, cậu ta hy vọng vào trường B mà điểm trường B luôn cao nên bạn học mới lo lắng, cậu ta nói xong, cũng có mấy bạn học tỏ vẻ đồng ý, chính như cậu ta nói, họ tới vì học lên, nếu thầy mới dạy không tốt, vậy họ cũng chỉ có học lại.

Học lại đối với mấy người học cấp 3 là rất nghiêm trọng, họ đều ăn ý mà không nhắc tới, chẳng qua trong lòng đối với thầy mới càng thêm hà khắc.

Thế giới này và thế giới trước thay đổi rất nhiều, tỷ như đời trước, đại biểu môn văn lớp 8 không phải Phương Vũ Luân, một đời này lại thành Phương Vũ Luân, tỷ như đời trước, chủ nhiệm lớp họ là giáo viên dạy hoá, một đời này lại thành phó hiệu trưởng, v.v, Thẩm Hàm bình tĩnh mà ngồi, chờ xem diễn.

Một đời trước, mọi người đối với thầy mới không có nhiều yêu cầu, một đời này thay đổi, xem như Sư Hiểu khiến tất cả mọi người đều nói lời thật lòng, nói ra rồi, những bạn khác cũng nghĩ theo chiều khắc nghiệt.

Chuông vang lên, Hồng Khải Ngu tiến vào, lúc hắn vào, phản ứng đầu tiên của mọi người là rất đẹp, cũng trẻ, phản ứng thứ 2 là trẻ như vậy, có năng lực dạy họ không.

Hồng Khải Ngu nhìn kỹ ánh mắt mọi người, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, hắn cho rằng tất cả mọi người đều sẽ thân thiện như Vương Tử Liên, nhưng hắn phát hiện ánh mắt cả lớp đều không thân thiện, tất nhiên cũng không có ác ý, chỉ là khiến người ta thấy lạnh nhạt.

Vốn tưởng được hoan nghênh lại không có, vốn tưởng thân thiện yêu thương cũng không, Hồng Khải Ngu viết tên mình lên bảng đen, thậm chí có chút không muốn quay người đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt.

Không thể không nhìn, Hồng Khải Ngu quay lại, cố làm mình bình tĩnh, "Chào mọi người, tôi là thầy dạy mới của mọi người Hồng Khải Ngu, từ hôm nay trở đi, hy vọng chúng ta có thể nắm tay cùng tiến, cũng hy vọng 2 năm sau mọi người có thành tích tốt."

Phía dưới yên tĩnh, Vương Tử Liên dẫn đầu vỗ tay, lúc này mới có người vỗ tay theo. Hồng Khải Ngu cảm kích mà nhìn Vương Tử Liên, gật đầu, bắt đầu chính thức giảng bài.

Tuy Hồng Khải Ngu có cá tính như thế, nhưng giảng bài cũng coi như không tệ, ít nhất hắn đã biểu hiện rất khá, trọng điểm chuẩn, nhưng mà sợ là sợ có đối lập kìa.

Chủ nhiệm lớp 7 dạy văn rất là khôi hài, từ trước tới nay tiết văn không ai ngủ, thỉnh thoảng vui đùa khiến mọi người ôm bụng cười không thôi, còn khiến họ nhớ kỹ tri thức, khi học sinh lớp 7 soi mói thì tiết văn dạy đầu này khiến họ có rất nhiều bất mãn, tiết 2 mấy học sinh mơ màng sắp ngủ cũng không vui, vì ngữ văn mệt rã rời, với họ mà nói thật đúng là lần đầu tiên.

Vì thế sau tiết học, trong văn phòng chủ nhiệm lớp 7 nhiều thêm mấy chục học sinh, phó hiệu trưởng đầy đầu tóc bạc cũng cười tủm tỉm, "Các em cùng tới, chắc có chuyện rất quan trọng, tôi đoán xem, à... Các em muốn thi cuối kỳ, tập thể nộp giấy trắng? Không đúng, các em yêu đương tập thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top