🍊 Chương 60
Chương 60
Lâm Chi Túy lúc điên cuồng mất trí không ở hình người, mà là một con sói toàn thân đen nhánh, nhưng hình thể lớn hơn sói thường 3-4 lần, răng nanh sắc nhọn, dưới ánh trăng nhìn lại càng làm người kinh sợ, con ngươi đỏ, y thét dài với ánh trăng, tiếng nghe thê lương dị thường.
Thét dài qua đi, trong rừng yên tĩnh, táo bạo của Lâm Chi Túy cũng tăng lên, y giữ hình dạng sói, nhìn thấy gì thì tấn công đó, hoàn toàn không có chút ý thức nào, mà Thẩm Hàm theo sau y, hắn biết Lâm Chi Tuý trong kỳ điên cuồng trung kì mới là lợi hại nhất, còn bắt đầu thì không.
Thật giống như đứa nhỏ giận dỗi, vì không chiếm được mà phát tiết, không thể phát tiết thì càng tức giận, càng tức giận thì càng điên cuồng, đến lúc lợi hại, thậm chí mắt không nhìn, tai không nghe, chỉ nghĩ là có thể phá huỷ toàn bộ.
Lâm Chi Tuý điên cuồng cơ hồ không có ý thức, Thẩm Hàm lại bên, nhàn nhạt nói một câu: "Lâm Chi Túy, là ta."
Lâm Chi Tuý điên cuồng nháy mắt dừng động tác trên tay, y đứng tại chỗ, 4 chân tựa hồ phát run, lửa giận bên trong thân thể tựa hồ phải phá tan lồng giam, bay ra khỏi thân thể y.
Lâm Chi Túy liều mạng khống chế, tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, y hướng về không trung hô to: "Thẩm Hàm, em đi."
Thẩm Hàm lại không đi, chỉ nhẹ nhàng mà nói một câu: "Lâm Chi Túy, trở về."
Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Chi Túy hiện lên cảnh tượng, cảnh tượng kia, Thẩm Hàm cũng nói như vậy, hắn nói: "Quý Dương, trở về. Quý Dương, đừng bị khống chế, Quý Dương, em là người, là người..."
Lâm Chi Túy không hiểu, thân thể rõ ràng là mình, Thẩm Hàm sao lại gọi mình là Quý Dương, vì sao hắn nói mình là người, y rõ ràng là yêu, nhưng Thẩm Hàm nói đúng, không thể bị khống chế, không thể, tuyệt đối không thể khiến Thẩm Hàm bị thương.
Trong óc tựa hồ trở nên tỉnh táo, 2 lực lượng trong cơ thể quyết đấu, điên cuồng là bản năng, mà dịu dàng lại là Thẩm Hàm dạy.
Như thuỷ triều đạp bờ cát, thủy triều qua đi, bờ cát không còn dấu vết, quy về một mảnh mềm mại.
"Thẩm Hàm, sao không đi." Lâm Chi Túy hỏi, con ngươi đỏ tươi tựa hồ khôi phục, đỏ sậm lại không hoàn toàn rút đi.
"Vì ta từng nói ta sẽ không đi." Thẩm Hàm cười nói.
Táo bạo trong cơ thể vẫn ngo ngoe rục rịch, Lâm Chi Túy sau khi thấy Thẩm Hàm cười, phát hiện y hoàn toàn có thể khống chế, chỉ cần ý chí đủ kiên định, chỉ cần Thẩm Hàm ở bên.
Điên cuồng là bản năng, nên áp lực bản năng khiến cả người Lâm Chi Túy thống khổ mà run rẩy, Thẩm Hàm ôm Lâm Chi Túy phát run nói: "Nếu chàng có thể khống chế được, vậy có thể lợi dụng năng lượng này, đừng nhận thua."
Lâm Chi Túy run rẩy gật đầu, y không thể nhận thua, vì Thẩm Hàm quá tốt, rất nhiều người muốn cướp đi, nhưng y chết cũng sẽ không buông tay Thẩm Hàm, Thẩm Hàm là của y, là của y!
Chung quy bản năng chiếm thế, ở giờ Tý (0-2 giờ), Lâm Chi Túy lại lần nữa mất đi ý thức, Thẩm Hàm lại vào lúc này đưa cho Lâm Chi Tuý đang há mồm to một viên thuốc, là đan Phúc Thanh.
Lâm Chi Tuý điên cuồng khiến rừng cây tán loạn, lực lượng điên cuồng mất trí và tốc độ của Lâm Chi Túy rất kinh người, dù bị thương, vết thương cũng sẽ nhanh chóng cầm máu, chữa trị, miệng vết thương khôi phục cực nhanh, thậm chí mắt thường có thể nhìn đến.
Thẩm Hàm biết đây đều là tác dụng của máu rồng trong thân thể y, mà Thẩm Hàm cho Lâm Chi Túy ăn đan Phúc Thanh vào hiện tại, vì hắn phát hiện lúc Lâm Chi Túy điên cuồng mất trí, trong cơ thể y hình như nhiều thêm một lực lượng, lực lượng này rất mạnh mẽ, nếu có thể sử dụng trong tu hành, vậy tu vi không chỉ sẽ tăng lên nhanh, còn có giúp rèn luyện ý chí Lâm Chi Túy.
Thẩm Hàm không chú ý tới phương thức huấn luyện của hắn, thật ra cùng phương pháp huấn luyện Kiều Quý Dương đời trước không mưu mà hợp, thậm chí hắn không nghĩ tới phương pháp này sẽ có tác dụng phụ không, căn bản cũng không sợ hãi, hắn tin tưởng vững chắc người yêu tuyệt đối sẽ không làm mình bị thương.
Sự thật chứng minh, dù Lâm Chi Túy điên cuồng ra sao, khi nghe tiếng Thẩm Hàm, sẽ khống chế hành động của mình, dù tiếng kia với y như tiếng muỗi, y cũng sẽ không bỏ qua.
Lực lượng tình yêu đại khái chính là kinh người như vậy, có thể kinh thiên động địa, cũng có thể tế thủy trường lưu (lâu dài, bền chắc).
Nuốt đan Phúc Thanh, vị đắng kích thích Lâm Chi Túy, lông thân thể đều dựng lên, muốn phun cũng phun không ra.
Lạnh lẽo lan tràn, hơi thở mát lạnh từng chút chiếm cứ thân thể, dập tắt lửa thiêu đốt, như lửa rơi vào hồ sâu lạnh lẽo.
Lại lần nữa tỉnh táo lại, Lâm Chi Túy nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm, y nằm trên mặt đất, cả người vô lực, suy yếu đến toàn thân không thể nhúc nhích, Thẩm Hàm ngồi bên người y, dựa vào ngực y, rất hưởng thụ ban đêm này.
"Lúc này tỉnh đi?"
Lâm Chi Túy không trả lời, y chậm rãi tụ lực trong cơ thể, Lâm Chi Túy biết đồ vừa ăn trân quý bao nhiêu, vì y có thể xác định 100%, đồ kia có máu rồng, mà máu này là thuần túy, không tạp chất, có thành phần giống trong máu sói của y.
Máu rồng hấp dẫn, tính sói táo bạo trong cơ thể Lâm Chi Túy tựa hồ bị áp chế, máu rồng lại bắt đầu chiếm chủ đạo.
Có lẽ Thẩm Hàm cũng không nghĩ tới phương pháp này sinh ra tác dụng gì với Lâm Chi Túy, nhưng hắn tin tưởng, tự khống chế chính là một loại tiến bộ, tiến bộ này có đôi khi chính là thứ cứu mạng.
Thật ra đời trước, lúc sắp nhập ma, Lâm Chi Tuý cũng dưới tác dụng của đan Phúc Thanh tỉnh táo lại, đan Phúc Thanh có tác dụng gì nhìn là biết, một đời này y còn chưa nhập ma, nên đan Phúc Thanh có thể phát huy tác dụng mạnh nhất trong thân thể y.
Nghĩ đến chuyện xưa mẫu thân kể, Lâm Chi Túy đại khái cũng đoán được, đan Phúc Thanh là máu rồng của thái tử tộc rồng, nhóc con y cứu thế mà cho y đồ trân quý như vậy, thật sự làm y kinh ngạc.
Lâm Chi Túy, Thẩm Hàm đều không nghĩ tới cái khác, hai người nằm trong rừng, nhìn lên trăng tròn trời đêm, trong đầu là bóng dáng của nhau, rất ngọt, rất ấm.
Đến rạng sáng, Lâm Chi Túy đột nhiên hỏi Thẩm Hàm một vấn đề: "Thẩm Hàm, em biết Quý Dương là ai sao?"
Toàn thân Thẩm Hàm cứng đờ, hắn quay đầu, người trước mặt vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, không có chút tương tự nào với Kiều Quý Dương.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Vừa rồi lúc ý thức không rõ, nghe được em gọi ta như vậy. Dáng vẻ của em khác hiện tại, nhưng ta cảm thấy đó chính là em." Lâm Chi Túy nói.
Thẩm Hàm lại trầm mặc, Lâm Chi Túy lại nói: "Chắc ta nghĩ sai rồi."
"Tuy không thể giải thích, nhưng ta muốn nói, người kia đúng là ta, mà chàng cũng từng tên là Quý Dương, Kiều Quý Dương."
Lâm Chi Túy không rõ, Thẩm Hàm chỉ nhẹ cười một cái, hôn mặt Lâm Chi Túy nói: "Nhưng kia đều qua rồi, nếu có thể nhớ tới thì nhớ, nếu nhớ không nổi cũng không sao, chàng và ta chỉ cần vĩnh viễn ở bên nhau là được."
Đúng, Thẩm Hàm biết người yêu đều là một người, lại không nghĩ rằng người yêu cũng bị bắt tiến vào, bị bắt mất trí nhớ, nhưng mỗi thế giới, người yêu đều nhất định có thể tìm được mình, rồi sau đó cùng mình đầu bạc đến lão, tất nhiên, nếu nhớ rõ cũng tốt, nếu nhớ không nổi, cũng có sao đâu, dù sao họ mỗi đời đều không cô đơn.
Nếu có thể tiếp tục, cũng không có gì không tốt.
Năm tháng trôi qua, thời gian trăm năm, Thẩm Hàm thật sự nhìn biển rộng, cũng sống qua 50 tuổi, mộng tưởng của nguyên chủ, Thẩm Hàm đều hoàn thành, biển rộng, Thẩm Hàm được Lâm Chi Túy ôm trong ngực.
Lâm Chi Túy cũng không còn là một sói yêu nho nhỏ, tu vi của y ở Yêu giới cơ hồ không người có thể chạm, ngay cả cha y là Lang Vương cũng không khỏi thán phục tốc độ tinh tiến tu vi của y.
"Nghĩ cái gì?" Lâm Chi Túy hỏi Thẩm Hàm.
"Suy nghĩ vì sao chàng mặc kệ người nọ." Lang Vương vẫn phái người giám thị Lâm Chi Túy, trăm năm không đổi.
"Bởi vì không cần để ý." Lâm Chi Túy trả lời, Thẩm Hàm cười, tùy Lâm Chi Túy ôm, tiếp tục nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Hai người thản nhiên dạo chơi tại thế giới, nếu nhân gian gần đó có đồ ăn ngon, hai người cũng sẽ dừng lại tìm một phen, thời gian trăm năm, với hai người họ mà nói rất nhẹ nhàng thoải mái, dù giây tiếp theo chết đi, cũng không tiếc nuối.
Lại trở lại phòng nhỏ ban đầu hai người ở, hai người nhìn nhau cười, tuy phòng nhỏ đơn sơ, nhưng phòng nhỏ là nhà.
Dọn phòng nhỏ, hai người lại ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ 1 canh giờ sau, khách không mời mà đến, khách không mời mà đến này Lâm Chi Túy và Thẩm Hàm đều đợi thật lâu, hắn chính là cha Lâm Chi Túy, cũng là vua của tộc sói.
Lang Vương vẫn là dáng vẻ gặp mặt lần trước, nhưng giọng lại càng thêm khàn khàn, Thẩm Hàm phỏng đoán lúc này ông ta tới cướp yêu đan của Lâm Chi Túy, rốt cuộc hiện tại tu vi Lâm Chi Túy cũng có 800-900 năm, yêu đan của y có thể nói là tiên dược trường sinh bất lão, nếu Lang Vương có được, sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề.
Nhưng Lang Vương lại ho khan nói: "Các con sống tốt, ta cũng yên tâm."
Thẩm Hàm, Lâm Chi Túy ngồi trước bàn nghe, giọng khàn khàn của Lang Vương lại truyền đến: "Không dối gạt các con, đại nạn của ta sắp tới rồi, nhiều nhất có thể sống 10 năm. Vốn ta nghĩ con lợi hại sẽ cướp yêu đan, nhưng giờ ngẫm lại chết cũng sẽ chết, không có gì đáng sợ. Chi Túy, con là đứa nhỏ của ta, nhiều năm như vậy, ta cũng biết con hận ta, giờ ta sắp chết, con cũng buông tha hận thù, hãy sống thật tốt với Thẩm Hàm đi."
Chưa bao giờ biết tình thương của cha là thứ gì, vành mắt Lâm Chi Túy lại có chút hồng, y đúng là đang chờ Lang Vương tới, y nghĩ Lang Vương tới, chính là một hồi cha con quyết chiến, y không nghĩ tới Lang Vương thật sự tới, cũng đã từ từ già đi.
Hận ý của Lâm Chi Túy bắt đầu trở nên mỏng manh, rốt cuộc người này là cha, y vẫn luôn không chủ động công kích Lang Vương, chính bởi vì người này là cha, có lẽ y vẫn khát vọng một tia ấm áp.
Trong mắt Lang Vương có nước mắt hiện lên, lệ quang vẩn đục, như mang theo ma lực, Thẩm Hàm chợt giật mình, đây là tín hiệu nguy hiểm.
Hắn kéo Lâm Chi Tuý ra, mà nước mắt Lang Vương rơi xuống, lúc sau nháy mắt biến hình, trong chớp mắt đã trở thành một thanh kiếm sắc bén, chuẩn xác dừng ở nơi Lâm Chi Tuý vừa ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top