🍊 Chương 59
Chương 59
Da thịt gần gũi, môi răng quấn quýt, dưới chăn gấm, hai người tận tình hưởng thụ, khoái cảm ngập đầu, hai người xuất ra, vui sướng tràn trề.
Chuyện qua đi, Thẩm Hàm lười biếng mà dựa vào ngực Lâm Chi Túy, hơi thở đều là vị tươi mát của Lâm Chi Túy.
Hai người đều đã tích cốc, nhưng Thẩm Hàm thích đồ ăn nhân gian, Lâm Chi Túy xoa xoa đầu Thẩm Hàm hỏi hắn: "Muốn ăn cái gì?"
Thẩm Hàm nghĩ không thể lãng phí thời gian tiếp, bọn họ là yêu, ở nhân gian lâu, sẽ ảnh hưởng tới yêu cốt, hắn lắc đầu nói: "Không ăn, nghỉ ngơi 1 canh giờ, chúng ta tới chùa Hồ Vân ở Đông Sơn."
"Chùa Hồ Vân? Vì sao?"
Nếu không nhớ lầm chùa Hồ Vân là địa bàn tu tiên của người nhân gian, bên trong có một người rất lợi hại, đã từng lấy sức một người lay động Đông Hải khiêu khích thái tử tộc rồng, mà thái tử Đông Hải lại tình nguyện hầu hạ.
Đoạn chuyện xưa này là mẫu thân Lâm Chi Tuý kể cho y nghe, nhưng người tu hành ở chùa Hồ Vân luôn luôn điệu thấp, từ sau đó đã không còn động tĩnh gì.
Đời trước, Lâm Chi Túy đánh bậy đánh bạ mà gặp một tiểu đồng của chùa Hồ Vân, tiểu đồng bị kền kền làm bị thương, kền kền kia là yêu quái sớm hóa hình, tu vi đã đạt tới 200 năm, nên tiểu đồng hoàn toàn không phải đối thủ.
Lâm Chi Túy cũng phí một phen sức lực mới đuổi được kền kền, tiểu đồng cảm nhớ ân cứu mạng của Lâm Chi Túy, trở về cầm đan Phúc Thanh cho Lâm Chi Túy, nói là báo đáp.
Thẩm Hàm lúc này cũng không nắm chắc, rốt cuộc vì hắn thay đổi, thế giới này đã trở nên bất đồng, nên hắn chỉ muốn nhanh chóng có đan Phúc Thanh, rồi sau đó trở về rừng cây, vì không biết tại sao, nhân gian này luôn cho hắn một loại cảm giác ngăn cách.
Có lẽ do hiện tại hắn là yêu, người và yêu tựa hồ luôn có vách ngăn.
Thẩm Hàm muốn ở nhân gian một thời gian, dạo chơi cũng được, nhưng khi ở thành trấn, hắn phát hiện mình thật sự không phải người, hắn vốn không thuộc về nơi này.
Thật ra vì Thẩm Hàm là hamster tinh, mà hamster sợ người, bọn nó phần lớn đều nhát gan, nên càng nhiều người, bọn nó càng bất an, bất an là bản tính của hamster, vĩnh viễn không đổi được.
Thẩm Hàm không hiểu loại bất an này, Lâm Chi Túy lại hiểu, y vỗ về gương mặt mềm nhẵn của Thẩm Hàm nói: "Được, em muốn đi chúng ta sẽ đi."
Thẩm Hàm giơ tay đan mười ngón tay với Lâm Chi Túy, cười một cái nói: "Đi chùa Hồ Vân xong, chúng ta về nhà."
Lâm Chi Túy tựa hồ rất vừa lòng với hai chữ "Về nhà", trong hai mắt tràn đầy hạnh phúc, rất là thoả mãn, gật gật đầu nói: "Được, chúng ta về nhà."
Nếu là nhà, đó là nơi về, dù đi xa bao nhiêu cũng chỉ nói là ra ngoài.
Hai người dính tới dính lui mà ở trên giường 1 canh giờ, rồi sau đó chuẩn bị tới chùa Hồ Vân, Thẩm Hàm nghĩ, dù bị từ chối cũng sẽ có biện pháp giải quyết, Thẩm Hàm không nghĩ tới là bọn họ vừa đến chân chùa Hồ Vân, đã thấy một tiểu đồng xinh đẹp mặt trắng môi hồng đang bị một người mỏ nhọn, mặt đen công kích.
Đúng là giống thế giới nguyên bản, Thẩm Hàm nghĩ trong lòng, quay đầu nói với Lâm Chi Túy: "Đi giúp đứa bé kia."
Lâm Chi Túy bị điểm tên bay ra, dù Thẩm Hàm không nói y cũng ra.
Cánh tay tiểu đồng bị thương, máu ồ ạt chảy ra, đang lúc kền kền yêu kia muốn giết tiểu đồng, tiểu đồng không thể tránh, chỉ có thể dùng tay ôm chặt đầu, chờ kền kền yêu công kích, đột nhiên giữa không trung có gì đó xuất hiện.
Không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, lại nghe tiếng hét thảm, ngẩng đầu thì phát hiện kền kền yêu bị một nam nhân đẹp đánh.
Tiểu đồng ngây thơ nhìn họ, Thẩm Hàm đi đến bên tiểu đồng, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Tiểu đồng đỏ mặt nói: "Không sao."
"Ta giúp ngươi cầm máu."
"Ồ, cảm... cảm ơn."
Tiểu đồng không khỏi ngây ngốc, vì Thẩm Hàm quá đẹp, mặt trắng nõn, môi đỏ bừng, đôi mắt như hạnh nhân, lông mày cong cong, vừa lúc có thể làm vợ của nó.
Thẩm Hàm chuyên tâm cầm máu cho nhóc con này, nhóc con này lại dùng một khuôn mặt hồng hỏi: "Ngươi tên là gì vậy?"
Thẩm Hàm đời trước cũng nuôi đứa nhỏ, nên hắn dùng giọng cực kỳ mềm nhẹ, "Ta tên Thẩm Hàm, còn ngươi, ngươi tên gì?"
"Ta là Long Ngũ, nhũ danh Lượng Lượng."
Thẩm Hàm cười, "Ngươi còn bốn ca ca hả, cho nên ngươi gọi Long Ngũ?"
"Ừ, nhà hai bá bá ta có 4 ca ca."
Thẩm Hàm dỗ đứa nhỏ Long Ngũ lại nói chuyện phiếm, hắn chữa thương cho nhóc, nhóc đừng khẩn trương, nhưng Long Ngũ có vẻ chẳng lo lắng, vì dù cánh tay bị thương, nhóc vẫn còn tâm tư nghĩ chuyện khác, việc suýt bị kền kền yêu gi.ết c.hết cũng quên mất.
Lâm Chi Túy và kền kền yêu đánh nhau giữa không trung, thỉnh thoảng có nhánh cây bị hai người làm gãy, có lá cây nhỏ bay qua bay lại, bụi đất loạn xạ, có thể nói là kịch liệt.
Hai người đánh 15 phút, kền kền yêu không địch lại, cuối cùng chạy trối c.hết, Lâm Chi Túy rơi xuống, lại nghe Long Ngũ dùng giọng mềm mại đặc trưng của đứa nhỏ nói: "Thẩm Hàm ca ca, ca có cưới nương tử chưa?"
"Không có."
"Vậy ca có hôn ước với người khác không?"
"Không có, hỏi vậy làm gì?" Thẩm Hàm xoa xoa đầu Long Ngũ, cười nói.
"Vậy ca chờ ta lớn lên, ta cưới ca, ca làm vợ ta được không, lão cha ta nói, vợ nhất định phải xinh đẹp như vậy mới được."
Thẩm Hàm: ...
Lâm Chi Túy đi qua xách Long Ngũ lên, khuôn mặt lạnh đến dọa người, y gằn từng chữ một mà nói: "Thẩm Hàm là của ta!"
Kết quả Long Ngũ bị xách, ở giữa không trung duỗi chân, sau đó đôi tay hướng hai bên vùng vẫy, không sợ hãi mà nói: "Không sao cả, ta cướp tới là được. Cha ta nói rồi, yêu thì phải liều mạng theo đuổi, cướp cũng được."
Thẩm Hàm cười nghĩ rốt cuộc cha Long Ngũ này, dạy nhóc thế nào, nhưng chỉ nghĩ một chút, dù sao Long Ngũ họ "Long", đối với rồng, bọn họ tốt nhất vẫn nên cách xa chút cho thỏa đáng.
"Không được, Thẩm Hàm và ta sẽ lập tức thành thân!" Lâm Chi Túy nghiêm túc kiên định mà nói với đối thủ là đứa nhỏ đang bị xách trên tay.
Thẩm Hàm không còn gì để nói, tiến lên cứu Long Ngũ, xem xét cánh tay nhóc, sau đó nói Lâm Chi Túy: "Không cần so đo với trẻ con."
Lâm Chi Túy lạnh mặt không nói chuyện, trên trán hiện cực rõ 2 chữ "Khó chịu".
Long Ngũ lại mang vẻ muốn khóc, túm túm tay Thẩm Hàm hỏi: "Thẩm Hàm ca ca, ca thật sự sẽ thành thân với người xấu như vậy sao?"
Thẩm Hàm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Long Ngũ, hắn nhẹ nhàng chạm mũi Long Ngũ trả lời: "Đúng vậy, ta sẽ cùng ca ca này thành hôn."
Long Ngũ nhìn chằm chằm Thẩm Hàm nửa ngày, phát hiện hắn không có nói giỡn, vì thế quay người lại, khóc lóc chạy, vừa chạy còn vừa kêu "Vợ của ta không còn, ô ô ô".
Thẩm Hàm nhìn Long Ngũ chạy trốn, cạn lời, đan Phúc Thanh còn chưa có cho họ đâu, sao đã chạy?
Thẩm Hàm nhìn Lâm Chi Túy, thấy y lạnh nhạt, sau lưng là vẻ mặt buồn bực, vì thế hơi hơi mỉm cười, hắn nói: "Người thích ta nhiều lắm, chàng cần phải tốt với ta nha."
Lâm Chi Túy thấy Thẩm Hàm cười như không cười là không có sức chống cự, duỗi tay kéo Thẩm Hàm đến trong ngực, ôm chặt lấy Thẩm Hàm, y phải mạnh hơn mới được.
Hai người cũng không rời đi, mà tiếp tục đi lên trên, nơi này phong cảnh rất đẹp, hai người đi tới, Thẩm Hàm và Lâm Chi Tuý ở giữa rừng hoa rực rỡ ngây người.
Hai người kinh sợ với cảnh độc nhất vô nhị, bất ngờ có tiếng quen thuộc lọt vào tai, "Các ngươi sao đã đi rồi, cứu mạng ta, ta còn không báo đáp đâu."
Nhìn lại, hoá ra đúng là Long Ngũ.
Thẩm Hàm cười, vừa muốn nói gì đó, kết quả Long Ngũ chạy đến trước mặt Lâm Chi Túy, đưa cho y 2 viên thuốc, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Hàm một cái, chạy đi.
"Chậm một chút, đừng để ngã." Thẩm Hàm vừa mới dứt lời, bịch, Long Ngũ đã té ngã.
Nhưng Thẩm Hàm không tới đỡ vì Long Ngũ đã xoa nước mắt đứng lên, sau đó nhóc còn duỗi tay ngăn cản Thẩm Hàm nói: "Ngươi đừng tới đây, thấy ngươi ta đau lòng."
Thẩm Hàm đứng tại chỗ, Long Ngũ bò dậy, lại hung hăng lau nước mắt nói: "Nam nhi sẽ không vì đau mà khóc, chỉ biết vì tình mà khóc, ta đi rồi, các ngươi bảo trọng."
Đứa nhỏ lại học dáng vẻ người lớn, rất là đáng yêu, thấy thân ảnh bụ bẫm của nhóc rời đi, Thẩm Hàm ngẩng đầu nhìn cách đó không xa là một người như trích tiên.
Trong lòng giật mình, Thẩm Hàm biết tu vi người này đã xuất thần nhập hóa, hắn và Lâm Chi Túy không mảy may cảm nhận được người này ở gần, nhưng người này tựa hồ không có địch ý với họ, mà hướng Thẩm Hàm chắp tay, Thẩm Hàm cũng hướng người nọ chắp tay, lúc ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng người nọ.
"Thẩm Hàm, em chào hỏi ai vậy?"
"Hẳn là cha của đứa nhỏ vừa rồi, thôi, cho ta xem Long Ngũ cho chàng cái gì."
Lâm Chi Túy duỗi tay, 2 viên hạt châu hiện ra, "Ta cũng không biết."
Thẩm Hàm cười, "Giữ lại đi, nói không chừng về sau hữu dụng."
Này hẳn chính là đan Phúc Thanh, lại còn có 2 viên, về sau nếu Lâm Chi Túy lại điên cuồng mất trí, cũng có một cái dự phòng, thứ này có thể kéo ý thức Lâm Chi Túy về, ngăn cản y nhập ma, với họ mà nói thật là đủ trân quý, nhưng nếu họ ăn trước?
Được đan Phúc Thanh, hai người về phòng nhỏ trong rừng, Lâm Chi Túy mỗi ngày đều tu luyện, Thẩm Hàm cũng vậy. Không tới mấy ngày là 15, cũng chính là ngày Lâm Chi Túy điên cuồng mất trí.
Một ngày này Lâm Chi Túy ra ngoài sớm, y không muốn lại làm Thẩm Hàm bị thương, nhưng y không biết, khoảnh khắc trăng tròn xuất hiện, Thẩm Hàm cũng tới bên người y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top