🍊 Chương 52

Chương 52

Kinh mạch đứt đoạn làm sắc mặt Thẩm Hàm hiện tại rất kém, giờ hắn còn chưa rõ cái gì là tích cốc, tuy đã xem qua mấy bộ tiểu thuyết loại này, nhưng lúc tiến vào thì khác.

Lâm Chi Túy với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc: "Sắc mặt ngươi không tốt."

Thẩm Hàm muốn nói, hắn muốn giải quyết 'nỗi buồn', đúng rồi, trong thế giới này nên nói thế nào, đi nhà xí? Đi xi xi?

Người hiện đại xuyên tới thế giới cổ đại đúng là không quen, Thẩm Hàm nghĩ thầm, thôi, tùy tiện đi, "Hiện tại ta muốn đi cái đó đó, xin hỏi..."

Thẩm Hàm cố ý kéo dài âm, ý là tui muốn đi xi xi, anh xem giúp tui một chút có được hông, Lâm Chi Túy cũng hiểu rõ 100% ý Thẩm Hàm, vì thế không đợi Thẩm Hàm phản ứng lại, trời đất trao đảo, hắn bị ôm tới trong rừng cây.

Sau đó, Lâm Chi Túy một tay ôm hắn, một bàn tay cởi quần Thẩm Hàm, áp dụng tư thế xi tiểu cho đứa nhỏ, Lâm Chi Túy nói: "Xi xi!"

Lại nói, Thẩm Hàm cũng coi như đã trải qua không ít chuyện, nhưng một thằng đàn ông to đùng lại bị người ta xi tiểu, việc này vẫn là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ, hắn tiểu không ra!

Một phút đồng hồ trôi qua, Lâm Chi Túy nói: "Ngươi nói muốn đi."

Ý là ngươi nói muốn đi, ta ôm cũng ôm ngươi ra rồi, quần cũng cởi, ngươi lâm trận không đi, ngươi có ý gì?

Thẩm Hàm giờ kinh mạch đã phế, cơ bản chính là một phế nhân, hắn nói: "Chờ một chút."

Nói xong, Thẩm Hàm cố thả lỏng, mà một khi thả lỏng, nước tiểu lập tức theo dòng, theo tiếng nước, Thẩm Hàm giải quyết nan đề thứ nhất sau khi tới thế giới này.

Sau, Lâm Chi Túy vẫn khiêng Thẩm Hàm, giúp hắn mặc quần, lại lần nữa ôm hắn về giường.

Hiện tại, Thẩm Hàm đứt gãy kinh mạch, tựa hồ cũng không thể cảm nhận xung quanh, dù đụng chạm đến cái gì, xúc cảm này cũng không truyền đến đại não, loại cảm giác này rất tệ, giống như tay chân không thuộc về mình.

Lại lần nữa về phòng nhỏ, Thẩm Hàm nhìn chằm chằm nóc nhà, trầm mặc hồi lâu, hắn suy nghĩ xem thế giới này người yêu ở nơi nào, hắn tin với dục vọng chiếm hữu quỷ dị, người yêu tuyệt đối sẽ lại đây.

Hắn cũng phải khôi phục khỏe mạnh mới được, tay chân hắn cơ bản không cảm nhận ra cái gì, dù người yêu xuất hiện, có lẽ hắn cũng không nhận ra được.

Thẩm Hàm bỗng nhớ tới vừa rồi Lâm Chi Túy ôm mình đi tiểu, mặt chưa từng đỏ có hơi nóng lên.

Nếu Lâm Chi Túy là người yêu, Thẩm Hàm than nhẹ một hơi, thế giới này thật xấu hổ.

Thôi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, Thẩm Hàm muốn dùng phương pháp thế giới này xem tình trạng thân thể mình.

Lại lần nữa nhìn ký ức của nguyên chủ, Thẩm Hàm dùng phương pháp đó tra xét, quả nhiên kinh mạch đứt đến lung tung rối loạn, muốn chữa trị đúng là rất khó, nhưng cái khác thì khá tốt.

Đối với bệnh mù màu này, Thẩm Hàm cũng không quá để ý, phim đen trắng thoạt nhìn cũng có một phen phong vị khác.

Lâm Chi Túy đi ra ngoài, tựa hồ đang tu luyện, thỉnh thoảng Thẩm Hàm còn nghe được tiếng vút vút trong rừng cây, hẳn là do Lâm Chi Túy tu luyện nên động tới nhánh cây.

Chán đến c.hết lại không động nổi, Thẩm Hàm nghĩ làm thế nào mới lấy được lô Sùng Minh, đang nghĩ ngợi, Lâm Chi Tuý bước vào, trong tay còn cầm hoa quả.

Đặt trái cây ở đầu giường, Lâm Chi Túy nói: "Ăn."

Thẩm Hàm: ...

"Sao lại không ăn, hamster không phải rất thích trái cây sao?"

Thẩm Hàm bất đắc dĩ mà mở miệng: "Tay của ta không động nổi, ngươi đút cho ta."

Sự thản nhiên, bất cần trên mặt Lâm Chi Túy cứng lại, "A, quên mất."

Nói xong, Lâm Chi Túy cầm lấy một quả, đặt bên môi Thẩm Hàm, tích chữ như vàng, "Ăn."

Thẩm Hàm cạn lời, dù sao thì cũng phải đỡ hắn ngồi dậy rồi cho cái đệm dựa sau lưng để đỡ chớ, còn để nằm mà nuốt thì là cái méo gì.

"Phiền ngươi cho ta cái đệm, ta ngồi dậy ăn."

Lâm Chi Túy gật gật đầu, đặt cái chăn khác trên giường sau lưng Thẩm Hàm, rồi sau đó lại cầm trái cây duỗi ra bàn tay to, vẫn tích chữ như vàng, "Ăn."

Thẩm Hàm ngẩng đầu, Lâm Chi Túy thản nhiên, có vẻ cũng không cảm thấy xấu hổ, tuy sắc mặt y lạnh, nói chuyện cũng lạnh lùng, nhưng người này không xấu, đời trước y ngộ sát Thẩm Hàm, sau đó có lập mộ cho nó, một đời này, y ngộ thương Thẩm Hàm, sau đó cũng tính phụ trách tới cùng.

Trong thế giới đen trắng, Thẩm Hàm thấy con ngươi như mực của Lâm Chi Túy tựa hồ mang theo cảm xúc khác, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, Thẩm Hàm chưa kịp bắt lấy.

Không nghĩ nhiều, Thẩm Hàm mở miệng ra cắn trái cây bên môi.

Hương vị trái cây rất tốt, tươi mới nhiều nước, nhưng Thẩm Hàm lại không nói ra được tên, có lẽ thế giới hiện đại không có thứ này, Thẩm Hàm nghĩ thầm.

Lâm Chi Tuý cũng chuyển tay lại cắn một ngụm, ừ, quả nhiên ăn ngon.

Lâm Chi Túy nhìn dáng vẻ Thẩm Hàm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia mềm mại, y xoay quả để hắn ăn phần thịt quả còn lại.

Thẩm Hàm cũng phối hợp, theo Lâm Chi Túy chuyển, cắn thịt quả.

Ăn xong quả này, Thẩm Hàm thế mà có vài phần thỏa mãn, trước kia ăn trái cây cũng không có loại hạnh phúc này, chẳng lẽ bởi vì hamster thích ăn trái cây?

Lâm Chi Túy lại cầm một trái khác, trái này rất nhỏ, không khác táo lắm, ở trong mắt Thẩm Hàm, nhìn thì cũng chỉ là màu đen, hắn suy đoán trên thực tế trái này hẳn là màu đỏ, Thẩm Hàm nhìn cái này là màu đen không đậm.

Hé miệng, Lâm Chi Tuý trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, Thẩm Hàm không cố kỵ cắn lên, nhưng bất ngờ thay nước trong quả phun ra ngoài, còn bắn tới trên mặt Lâm Chi Túy.

Thẩm Hàm: ...

"Xin lỗi, ta không phải cố ý." Thẩm Hàm nói.

Lâm Chi Túy liếm nước trái cây trên mặt, rồi sau đó nhẩm quyết, nước trái cây trên mặt đã không còn, Thẩm Hàm phỏng chừng đó là quyết Làm sạch (Tịnh thân) linh tinh, trước kia có xem tiểu thuyết, cũng có loại cốt truyện này, nhưng mà vẫn có chút xấu hổ.

"Không sao, quả này là quả mọng nước, thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, ta không kịp né."

Không thể hiểu được, nhưng Thẩm Hàm có chút muốn cười, một là vì tình huống vừa mới, đúng là có chút buồn cười, hai là Lâm Chi Tuý, người này rất có ý tứ.

Khoé miệng không nhịn được nhếch lên, Thẩm Hàm cười, trong miệng còn nhai quả mọng nước kia.

"Nhổ hạt ra." Lâm Chi Tuý xoè bàn tay trắng nõn bên môi Thẩm Hàm, mặt không biểu cảm mà nói.

"Nuốt."

Lần này con ngươi đen nhánh của Lâm Chi Túy rốt cuộc có chút khác thường, trong nháy mắt kia, Thẩm Hàm vui sướng khó hiểu.

"Lừa ngươi." Nói xong, Thẩm Hàm phun hạt trên tay Lâm Chi Túy, mà Thẩm Hàm chỉ ăn hai quả đã no rồi, này thật đúng là dạ dày hamster nha, Thẩm Hàm nghĩ thầm.

Mà Lâm Chi Túy đã cầm lấy quả thứ ba đặt bên môi Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nhìn quả lại nhìn nhìn Lâm Chi Túy nói: "Ta ăn no."

Lâm Chi Túy cũng không cưỡng cầu, đặt trái cây một bên, liền ra cửa, khi trở về, đã là 2 canh giờ (4 tiếng) sau, lúc về, trong ngực y ôm cái vại lớn.

Thẩm Hàm nhìn người đàn ông quần áo đen, tóc đen, tuấn lãng, lại nhìn nhìn vại lớn, cả buổi cũng không tìm thấy giọng mình.

Lâm Chi Túy rất bình tĩnh, thản nhiên mà nói: "Ngươi cần tắm rửa, thuật lau mình của ta không thể giúp người khác."

Vì thế, tìm cái vại lớn? Cổ đại tắm rửa không phải dùng thùng gỗ sao?

Nhìn miệng vại, Thẩm Hàm nói: "Một hai ngày không tắm rửa cũng không sao."

"Không được, ngươi cần ngâm nước ấm lưu thông máu."

Thẩm Hàm: ...

Trong đầu, Thẩm Hàm bắt đầu thô tục, má nó, chẳng lẽ Lâm Chi Túy phải tắm cho hắn?

"Không có việc gì, ngươi giúp ta lấy lô Sùng Minh, mấy ngày là ta có thể tốt lên."

"Lô Sùng Minh?"

"Đúng vậy, có thể tẩy kinh phạt tuỷ, có thể làm kinh mạch trong mấy ngày là tốt lên."

Mày Lâm Chi Túy nhăn lại hỏi: "Ta không nghe nói qua?"

"Ta cũng mới vừa nghe nói, với lại, ta nghe nói có ba người mang theo lô Sùng Minh, chuẩn bị gi.ết ngươi, cướp nội đan, lần sau, nếu ngươi thật sự gặp được ba người kia thì gi.ết bọn họ, lấy lô Sùng Minh lại đây, là ta có thể khôi phục."

"Được." Lâm Chi Túy đáp đến sảng khoái, nhưng chỉ chớp mắt lại nói: "Trước khi lấy được lô Sùng Minh, ngươi ở bên trong này tắm rửa, ta nấu nước."

Nói xong Lâm Chi Túy ra cửa, nửa đường sống cũng không cho Thẩm Hàm, Thẩm Hàm lại muốn đi WC, rõ ràng không uống nước, này thật là xấu hổ.

Lần xuyên qua này so với lần trước đó còn kích thích hơn, Thẩm Hàm cạn lời mà chịu đựng.

Nửa canh giờ sau, lu nước ấm đầy, Lâm Chi Túy nói: "Ta giúp ngươi cởi quần áo."

"Ta muốn đi cái đó trước."

"A."

Lâm Chi Túy tựa hồ không xấu hổ, hoặc là nói y căn bản không biết xấu hổ là cái thứ gì, bế Thẩm Hàm lên lại ra cửa, ra cửa không xa, dừng trước một cây đại thụ, Lâm Chi Túy lại lần nữa khiêng Thẩm Hàm trên vai, cởi quần cho hắn, làm ra tư thế xi tiểu.

"Xi xi."

Thẩm Hàm: ...

Ở chỗ không thấy được than nhẹ một hơi, Thẩm Hàm cảm thấy trong thế giới này, dứt khoát không cần mặt già, muốn cũng không có chỗ mà để.

Đi xong, Lâm Chi Túy cũng không mặc quần cho Thẩm Hàm mà ôm hắn về phòng, để hắn trên giường, Lâm Chi Tuý sờ nước, "Có thể."

Sau đó Thẩm Hàm bị lột sạch bỏ vào vại, Thẩm Hàm nhắm mắt lại xem mình là thi thể, Lâm Chi Túy nhấc hai tay, lau cho hắn, ngay cả nơi bí ẩn nào đó, Lâm Chi Túy cũng lau sạch một phen.

Thẩm Hàm cảm thấy cũng ổn rồi, mở hai mắt, nhưng mà hắn vừa mở mắt cũng sợ ngây người, trên mặt nước, cái mặt như tranh vẽ kia là mình?

Nói mặt mày như họa cũng không đúng, người này có một đôi mắt đỏ, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, mặt rất trắng, khuôn mặt tròn lại phúng phính, nhìn qua căng mịn, rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ này không liên quan gì tới tính cách Thẩm Hàm, khiến hắn rất buồn bực.

"Tắm xong, ta ôm ngươi ra ngoài."

Thẩm Hàm cảm thấy có từ hình dung khá tốt, gọi là sống không còn gì luyến tiếc.

Nhưng lúc Thẩm Hàm được ôm ra ngoài thì thấy tai Lâm Chi Túy, tai trắng nõn, sáng trong, đúng là rất đẹp, nhưng vành tai có màu xám là chuyện thế nào?

Thẩm Hàm thật sự muốn chửi thô tục, tai Lâm Chi Tuý, thứ này đỏ? Khẳng định là y nghĩ cái gì đó dơ bẩn! Đồ khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top