🍊 Chương 28
Chương 28
Thẩm Hàm được Lục Trực Tu ôm rất thỏa mãn, rối loạn phía sau hắn không quản, giờ phút này, hắn tương đối để ý máy tính có hư không.
Lục Trực Tu cũng dừng ôm ấp, cụng đầu nói với Thẩm Hàm: "Lại cố ý?"
Thẩm Hàm hơi mỉm cười, trả lời: "Đúng vậy."
Duỗi tay sờ mặt Thẩm Hàm, vì lạnh mà có chút đỏ lên, Lục Trực Tu nói: "Làm tốt lắm."
Thẩm Hàm lạnh là thật, vì thế nắm tay Lục Trực Tu ké chút ấm áp, trả lời: "Tất nhiên."
Sau khi Thẩm Hàm, Lục Trực Tu về phòng thuê, Giang Tự Văn cũng tỉnh lại ở nhà ga.
Gã chậm rãi mở mắt, ngay sau đó bị một cảnh vệ hung hăng tát một cái, "Rõ như ban ngày, cậu cũng dám trộm đồ, tìm chết."
Giang Tự Văn chưa định thần lại, lại bị hai cảnh vệ đánh vài cái, chờ gã lấy lại tinh thần, gã giận dữ rống giận: "Tôi không phải ăn trộm!"
Kết quả, gã càng nói thế, mấy cảnh vệ càng tức, thậm chí lấy côn đánh gã.
Giang Tự Văn nào chịu qua loại này, nhưng gã chỉ có một người, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, vì thế chỉ có thể ôm đầu, cho bọn họ đánh, chờ bọn họ đánh mệt, Giang Tự Văn cũng sắp không chịu nổi nữa.
Run run rẩy rẩy hỏi bọn họ, Giang Tự Văn gọi điện cho người nhà.
Người nhà ở gần đến, gã lại ngất xỉu, lúc này, gã được đưa đi bệnh viện, mấy tên cảnh vệ biết gia cảnh gã, thật sự không đến mức làm ăn trộm, cũng bắt đầu sợ hãi.
Cuối cùng, mấy tên cảnh vệ không thể không từ chức, mà Giang Tự Văn sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, lúc này, Giang Tự Văn cẩn thận nghĩ chuyện trải qua, ngược dòng đến Thẩm Hàm, Giang Tự Văn tự động bỏ qua, gã thà tin Thẩm Hàm không thấy gã, mới cho rằng gã là ăn trộm.
Giang Tự Văn từ bệnh viện ra, đã khai giảng, mà lúc gã tìm được Thẩm Hàm, gã tận mắt thấy Lục Trực Tu, Thẩm Hàm kéo tay vào phòng cho thuê.
Giang Tự Văn ngồi ở ngoài phòng Thẩm Hàm thuê, một đêm cũng chưa đi.
Chờ sáng hôm sau, lúc Thẩm Hàm ra cửa, Giang Tự Văn đứng lên.
Thẩm Hàm chuẩn bị mua bữa sáng, nhìn Giang Tự Văn, xoay người đi.
Giang Tự Văn vươn tay trái, ngăn trở Thẩm Hàm, mà Thẩm Hàm nhìn tay trái của Giang Tự Văn, theo bản năng lui về phía sau một bước, tựa hồ bị tay trái xấu xí của Giang Tự Văn dọa tới.
Nhìn vẻ mặt của Thẩm Hàm, Giang Tự Văn nhanh chóng rút tay trái về, để sau lưng, đồng thời còn cố ý kéo kéo ống tay áo, che mu bàn tay trái.
Tay trái của Giang Tự Văn, là lần trước Thẩm Hàm đi ăn đồ biển, bị Thẩm Hàm làm phỏng, mà mu bàn tay trái sau khi bị phỏng không thể khôi phục, tầng da hồng thô ráp, không bình thường chút nào, có chút dọa người.
Mà biểu hiện của Thẩm Hàm làm gã thấy nan kham, tuy tay gã như thế, nhưng gã vẫn đẹp, với lại đại đa số người đều nhìn mặt, có người nào nhìn tay giống Thẩm Hàm?
Thẩm Hàm cố ý, hắn muốn cho Giang Tự Văn thấy rõ, trông mặt mà bắt hình dong rốt cuộc là thế nào, tựa như ngay từ đầu, Giang Tự Văn cũng đối xử với Thẩm Hàm như vậy, gã chán ghét béo, cho rằng tình cảm của tên béo không đáng để ý, vì thế có đánh cuộc kia, dù gã chỉ sai một lần cũng đủ huỷ hoại cả đời nguyên chủ.
Đúng vậy, người ta đối đãi như thế, là thống khổ như vậy, Thẩm Hàm nói trong lòng, nhưng ngoài miệng không lên tiếng.
"Thẩm Hàm, em thật sự ở bên Lục Trực Tu sao?"
Thẩm Hàm quay đầu nhìn cửa phòng, sau đó nói: "Đúng vậy, anh hẳn cũng thấy được, chúng tôi đã ở chung."
Giang Tự Văn tuy có chuẩn bị, nhưng chính tai nghe Thẩm Hàm nói vậy, vẫn không thoải mái, hỏi yếu ớt: "Hai người ở bên nhau, sao đêm qua, anh không nghe được gì?"
"A?" Thẩm Hàm nhất thời không nghĩ ra ý của Giang Tự Văn, chờ vài giây sau, suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng cười.
Thẩm Hàm xoay người, gõ gõ vách tường, phát ra thanh âm "bộp bộp", gõ xong Thẩm Hàm nhìn về phía Giang Tự Văn: "Này mà anh không biết sao, nói cho anh: Cách âm."
Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nói: "Tôi chơi gì trong đó với Lục Trực Tu, anh cũng không nghe được."
"Với lại" Thẩm Hàm vừa nói, cũng mở cửa phòng, Lục Trực Tu từ trong ra, Thẩm Hàm kéo Lục Trực Tu qua hôn lên, hôn xong, Thẩm Hàm nói tiếp với Giang Tự Văn, "Thấy chứ, chúng tôi qua lại, dây dưa thêm thì không thú vị, đúng không?"
Vốn Thẩm Hàm tính ra ngoài mua bữa sáng, lại kéo Lục Trực Tu về phòng, "Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, Thẩm Hàm nói: "Thôi, sáng nay ăn mì gói đi."
Lục Trực Tu không ý kiến, vì anh nhìn ra Thẩm Hàm không muốn gặp Giang Tự Văn.
Giang Tự Văn ngây ngốc, gã cảm thấy thế giới đều trở nên u ám, hoá ra thất tình là loại mùi vị này, gã từ trước tới nay chưa từng hưởng qua, thật sự đau xót.
Giang Tự Văn không thể đối mặt Thẩm Hàm, vì gã không chiếm được cậu, cũng không thể ở trường L, vì nơi này có Thẩm Hàm.
Cùng ngày, Giang Tự Văn rời trường, hai tháng sau, nhà gã làm thủ tục du học cho gã, tuy không cùng trường với Hoa Thịnh, nhưng cùng nước.
Lúc Hoa Thịnh tới sân bay đón Giang Tự Văn, hạnh phúc đến mi mắt cong cong, mà Giang Tự Văn lại không thể quên Thẩm Hàm.
"Tự Văn, thật tốt, anh không cần lo, nơi này có em, em sẽ giúp anh thích ứng." Hoa Thịnh nói.
Giang Tự Văn nhìn dáng vẻ có chút nhỏ gầy của Hoa Thịnh, lòng ấm áp, quyết định sau này ở bên Hoa Thịnh thật tốt, ít nhất Hoa Thịnh sẽ không giống Thẩm Hàm không coi trọng gã.
Ngày tháng qua mau, mấy năm này, Thẩm Hàm đã trở thành tác giả truyện tranh trứ danh, lúc hắn tốt nghiệp, có người hỏi hắn về sau tính thế nào, có tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh, hắn kiên định lắc đầu, hắn nói hắn nhiệt tình yêu thương chuyên ngành mình học, còn hy vọng có thể làm ra thành tích ở lĩnh vực này.
Thực tập kết thúc, Thẩm Hàm ở lại thành phố này, hắn trúng tuyển vào công ty Lộ Kiều, trở thành kỹ thuật viên.
Lục Trực Tu tốt nghiệp xong thì mở công ty, vốn cha anh hy vọng anh có thể làm chính trị, nhưng Lục Trực Tu không thích, vì thế anh lựa chọn kinh doanh.
Ở điểm này, cha Lục Trực Tu xem như khai sáng, nhưng ông cũng không thể cung cấp nhiều tài chính cho Lục Trực Tu, rốt cuộc quan thanh liêm luôn không có nhiều tiền bạc.
Trên thực tế, Lục Trực Tu cũng không cần cha giúp, mấy năm nay, thành tích văn học mạng của anh rất tốt, có một bộ tiểu thuyết còn quay phim chiếu rạp, tiền bản quyền là mấy triệu, còn hợp tác làm truyện tranh với Thẩm Hàm, đến lúc anh tốt nghiệp, trong tay Lục Trực Tu đã có hơn 5 triệu (~1.7 tỷ VND).
Mỗi lần Thẩm Hàm nhìn thẻ ngân hàng của Lục Trực Tu đều đùa: "Anh đẹp trai, nuôi em đi."
Mỗi lần Lục Trực Tu đều sẽ gật đầu, trả lời: "Được."
Lục Trực Tu thật sự ước gì nuôi Thẩm Hàm, đáng tiếc Thẩm Hàm kiêu ngạo cỡ nào, anh cũng biết nên vui đùa chung quy chỉ là vui đùa, Thẩm Hàm vẫn sẽ có cuộc đời của mình, hơn nữa là còn cực kỳ xuất sắc.
Hai người ở bên nhau đến giờ cũng hai năm rưỡi, trong nửa năm đầu, hai người còn rụt rè, đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm hai, hai người hoàn toàn buông thả, nên làm thì làm, nên yêu thì yêu, nhu cầu tâm lý, nhu cầu sinh lý, hai cái đều không chậm trễ.
Cha mẹ Thẩm Hàm cũng đồng ý Thẩm Hàm ở lại nơi này, rốt cuộc nơi này là thành phố lớn, nếu Thẩm Hàm có thể phát triển tốt, bọn họ tất nhiên sẽ không ngăn trở.
Tháng 6 tốt nghiệp, Thẩm Hàm đầu tháng 7 đã đi công ty Lộ Kiều báo danh, công ty Lục Trực Tu cũng thành lập.
Công ty của Lục Trực Tu là một công ty manga anime, nói tóm lại chính là chế tác manga anime, rồi sau đó bán cho đài truyền hình, nhưng vì là công ty mới, nên giai đoạn đầu phải đầu tư một khoản lớn.
Ở điểm này, Thẩm Hàm rất nể tình, giao bản quyền truyện tranh hắn cải biên cho Lục Trực Tu.
Truyện tranh của Thẩm Hàm, bản in lẻ cũng đạt doanh số đứng đầu cả nước, dù là độ nóng hay đề tài thảo luận đều đủ, nên truyện tranh hắn cải biên, cơ bản là bảo đảm thu lại vốn, với lại Lục Trực Tu là tác giả cốt truyện, anh nắm chắc cốt truyện, càng thêm hiểu biết.
Nếu hết thảy đều đã tóm gọn, vậy lúc sau nên khua chiêng gõ mõ chế tác.
Thẩm Hàm vì là tay mới, kỹ thuật viên nhỏ, ngay từ đầu vào công trường cũng bị bắt nạt vài lần, nhưng sau vài lần không ai dám nữa, vì bọn họ đều phát hiện, Thẩm Hàm là người có thù tất báo, nếu không chọc hắn thì đều dễ nói, nếu chọc hắn thì dù sau này hai người không có tiếp xúc cũng sẽ gặp xui.
Mọi người đều nói Thẩm Hàm rất tà, Thẩm Hàm căn bản không để lời đồn đãi này trong lòng, tiếp tục giám thị công nhân tạo cầu.
Giữa tháng 7, Giang Tự Văn cùng Hoa Thịnh cũng về nước, hai người hẹn về nước sẽ come out, ở sân bay, hai người ôm, hôn môi, rồi sau đó từng người về nhà.
Thẩm Hàm ở thế giới này sống
rất khá, đặc biệt là khi Giang Tự Văn nửa đường đã chạy, nên hắn càng thêm thoải mái, hắn thậm chí cho rằng Giang Tự Văn sẽ không xuất hiện, kết quả hắn mới đi làm 2 tuần, đã gặp gã ở công trường.
Bởi vì mỗi ngày ở công trường, Thẩm Hàm đen hơn rất nhiều, ngành sản xuất kiến trúc chính là như thế, mùa hè bận hơn mùa đông, với lại công ty của họ còn chuyên về cầu.
Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm, ánh mắt đau thương, đau thương này khiến Thẩm Hàm ghê tởm, hắn chán ghét Giang Tự Văn, loại rác rưởi tình thánh tự cho là đúng, nếu không đoán sai, Giang Tự Văn lần này về hẳn là giống thế giới trước, come out với trong nhà, đối tượng là Hoa Thịnh.
"Thẩm Hàm." Giang Tự Văn khẽ gọi đến thâm tình chân thành, mà Thẩm Hàm cũng chẳng buồn ngẩng đầu, thuận tay lấy cái xẻng sắt bên cạnh, đào một xẻng đất, hất tới trên người Giang Tự Văn.
Mùa hè, bụi đất mù mịt, những bụi đất vàng đó làm quần áo và mặt Giang Tự Văn dính đầy cát bụi.
Một lúc sau, Thẩm Hàm lại nhấc một xẻng đất, chuẩn bị hất tới trên người Giang Tự Văn lần nữa, chỉ nghe Giang Tự Văn nói một tiếng "Dừng tay", Thẩm Hàm ngẩng đầu.
Thấy rõ người đối diện là Giang Tự Văn, xẻng đất trong tay Thẩm Hàm lại hất tới trên người Giang Tự Văn.
Giang Tự Văn trốn không kịp, vì thế đầu tóc Giang Tự Văn dính đầy bụi đất, cả người gã chật vật bất kham đứng trước mặt Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm ngẩng đầu, khoan thai nói: "Ngượng ghê, không biết."
"Lần hai cũng không thấy sao Thẩm Hàm?"
"Thấy, nhưng không kịp thu tay."
"Em..." Giang Tự Văn muốn nổi giận, nhìn làn da rám nắng của Thẩm Hàm, lại nói không ra lời.
Thở dài, Giang Tự Văn ổn định cảm xúc, lúc này mới mở miệng nói: "Thẩm Hàm sao lại ở công trường, sao lại đày đoạ mình?"
Thẩm Hàm im lặng nghĩ nghĩ, rồi sau đó hỏi: "Anh tên Giang cái gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top