🍊 Chương 25
Chương 25
Nhìn lịch sử đen tối của Lục Trực Tu, tâm trạng Thẩm Hàm rất tốt, quên sạch chuyện Giang Tự Văn, Hoa Thịnh, với cả hắn cần kiếm tiền.
Mở tài khoản ngân hàng nhìn một cái, có 4.000, trong đó có 2.000 là anh trai Thẩm Thanh gửi, hắn phải dùng 4.000 trong 3 tháng, phải tới tận cuối tháng 12, nếu muốn nhận tiền sớm, vậy truyện của hắn phải dễ thấy, cần ký hợp đồng với công ty.
Vậy vẫn chưa đủ, tác giả truyện tranh là một nghề vất vả, suốt ngày ngồi trước bàn vẽ tranh, dù tốc độ của hắn nhanh cũng phải tốn rất nhiều thời gian.
Thẩm Hàm nhíu mày, cần tìm thêm mấy người giúp.
Lát sau, Thẩm Hàm nghĩ ra biện pháp.
Ở thế giới trước, hắn là tác giả truyện nhanh tốt nhất, không phải nói đùa, hắn định nhận học trò, dạy họ vẽ truyện tranh.
Hắn nghĩ vậy, cũng đăng tin trên mạng, hắn định ra ngoài thì Lục Trực Tu về.
Thẩm Hàm mỉm cười, không nhắc tới lịch sử đen tối của anh, Lục Trực Tu không giận: "Em định đi đâu thế?"
"Em tới cửa hàng mua đồ vẽ tranh, em tra trên mạng, nơi tốt nhất là phía Nam."
"Anh đi với em."
Thẩm Hàm gật đầu, 2 người cùng đi.
Còn Giang Tự Văn vẫn đang ôm Hoa Thịnh trong ngực, nhỏ giọng dỗ, Hoa Thịnh hai mắt đẫm lệ, cậu ta vốn cũng là hoàng tử nhỏ trong nhà, chưa từng chịu uất ức.
Lần đầu nhận tin, cậu ta coi như không thấy, lúc đó Giang Tự Văn, Thẩm Hàm kia không có chuyện gì cả, chuyện này không phải ngoại tình, thế nhưng lần 2, cậu ta không giữ nổi bình tĩnh, cậu ta rất sợ Giang Tự Văn vứt bỏ, ánh mắt Giang Tự Văn quá lộ liễu.
Cậu ta quen Giang Tự Văn lúc học cấp 3, lúc đó 2 người yêu sớm, mà 2 nhà lại là đối thủ kinh doanh, nhưng 2 đứa trẻ lại không để tâm, chúng thành bạn với nhau từ khá sớm, cấp 3 cả 2 lại cùng lớp, họ đẹp nhất lớp, còn là gay, thế là họ yêu nhau.
Hoa Thịnh rất thích cũng rất ỷ lại Giang Tự Văn, nhưng cậu ta thi đại học không tốt, ba mẹ cho cậu ta đi du học.
Dù ở nước ngoài, nhưng có cơ hội thì cậu ta sẽ về nước thăm Giang Tự Văn, Giang Tự Văn cũng càng thêm yêu cậu ta.
Hoa Thịnh chưa từng nghĩ tới chuyện Giang Tự Văn sẽ thích người khác, trước mặt cậu ta, Giang Tự Văn rất tốt, ôn tồn lễ độ, lịch thiệp săn sóc, là người tình trong mơ.
Lúc Giang Tự Văn ôm, cậu ta hiểu mình rất yêu, rất yêu Giang Tự Văn, không thể không có anh, cậu ta không dám nghĩ tới những ngày không có Giang Tự Văn, vì Giang Tự Văn cậu ta quyết liệt với gia tộc cũng được.
Hoa Thịnh khóc càng khoẻ hơn, cậu ta không nghĩ tới, mình sẽ vì yêu mà khóc thành như vậy.
Hoa Thịnh nắm tay đấm ngực Giang Tự Văn, nói không thành câu: "Tự Văn... sao anh... làm vậy... Vì sao chứ... lại thích... người khác..."
Giang Tự Văn ôm Hoa Thịnh, vỗ nhẹ lưng cậu ta, đau lòng vô cùng, gã quen Hoa Thịnh hai mươi mấy năm, xưng anh gọi em 15 năm, lớp 11 thì thành người yêu, giờ họ học năm 3, vậy là đến giờ họ đã yêu đương 4 năm, gã chưa từng nghĩ sẽ chia tay.
"Đừng khóc, tình yêu, anh nào có thích người khác đâu, không phải anh nói rồi sao, đó là anh cược với đám Chu Địch, Chu Địch đó em không phải cũng biết à, cậu ta có bao ý xấu chứ, họ cũng nói nếu anh thắng thì sẽ tổ chức tiệc mừng em về đấy. Nhà anh quản chặt quá, anh lại muốn đón em thật linh đình, em đi hơn 2 năm, sang năm em về thì phải làm tiệc chứ." Giang Tự Văn dịu dàng an ủi, mà thật giả chỉ gã biết.
"Em không cần tiệc tối, em chỉ hy vọng anh yêu em."
"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi mà, tình yêu đừng khóc, anh đau lòng."
Hoa Thịnh lau nước mắt, Giang Tự Văn hôn nhẹ lên mặt cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tình yêu, tất cả mọi người không tin anh thì em phải tin anh chứ, anh đối xử với em ra sao, em biết mà."
Hoa Thịnh sửng sốt, cúi đầu.
Giang Tự Văn lại nói: "Tiểu Thịnh, chúng ta quen hơn hai mươi năm rồi, còn tên Thẩm Hàm kia, béo như vậy, Chu Địch biết anh ghét béo nên mới cược với anh, nhưng mà giờ thì thôi, tháng 7 sang năm em về nước, anh sẽ tặng em quà tốt hơn, tiệc sẽ lớn hơn."
Hoa Thịnh gật đầu, lại nhào vào trong ngực Giang Tự Văn.
Hoa Thịnh thấy video nên tự về nước một mình, cậu ta không thể ở lại lâu, chưa tới 2 ngày đã về bên bển.
Tiễn cậu ta đi, Giang Tự Văn lại thở phào nhẹ nhõm, gã thấy ở bên Hoa Thịnh có chút mệt.
Gã từ sân bay về lại bị Chu Địch kéo ra sau phòng học, qua cửa sổ, Giang Tự Văn thấy Thẩm Hàm trên bục.
Trong phòng có khoảng 20 người, cả nam lẫn nữ, Thẩm Hàm đứng trên bục nói về cách vẽ truyện.
20 người đều học vẽ, nhưng trường L không có dạy, họ tới đây nghe cũng là vì hứng thú, sinh viên năm 2 khoa Công trình kỳ vọng cũng hoài nghi.
Trên mạng, nhân vật Thẩm Hàm vẽ tốt, nhưng vẽ truyện tranh tốt lại khác, vì trong truyện phải chú ý nhiều thứ, còn vẽ thì chỉ cần vẽ đáng yêu khiến mấy bạn gái thích.
Nhưng sau 1 tiếng, họ phát hiện Thẩm Hàm hiểu vẽ truyện, mà cậu còn có nhiều kinh nghiệm là đằng khác, họ hỏi thì Thẩm Hàm lại nói: "Ở đây, tôi chưa vẽ quyển truyện nào."
Chỉ còn lại 8/20 người và Thẩm Hàm, những người khác thì tới giờ học nên rời đi.
Lúc này, Thẩm Hàm không để ý Giang Tự Văn, hắn rất bận, muốn học, muốn vẽ truyện, còn phải chừa thời gian yêu đương với Lục Trực Tu nữa.
Giang Tự Văn ở sau cửa sửng sốt hồi lâu, Thẩm Hàm lại gầy, chẳng lẽ không ăn được?
"Giang Tự Văn, Giang Tự Văn, làm sao đấy?" Chu Địch lay Giang Tự Văn, mới kéo hồn gã về.
"Hả, không sao, về sau đừng gọi tao, tao không có liên quan tới Thẩm Hàm, tao không quan tâm tới nó."
"Không phải chứ, tao thấy mày bực nên mới đưa mày đến tìm nó mà?"
Giang Tự Văn quay đầu: "Bực?"
"Đúng rồi, giờ cả trường đều tưởng mày yêu thầm tên béo kia, nhưng 2 ta là ai, tao biết mày ghét người béo nhất, với lại nó còn làm Hoa Thịnh phải đến, mày không bực à? Mày không ra tay thì để tao giúp." Chu Địch nói, hắn ta, Giang Tự Văn, Hoa Thịnh trong một giới, đại biểu ăn chơi trác táng, lần trước cược là hắn ta ép Giang Tự Văn, kết quả thành như vậy, hắn ta thấy có lỗi với Giang Tự Văn.
"Mày tính làm gì?"
"Mày đừng quản, chỉ cần mày đồng ý, còn lại đều giao cho tao, mày yên tâm, tao có chừng mực, sẽ không có nguy hiểm."
"Thế tùy mày, đừng làm lớn quá." Nói xong, Giang Tự Văn đi, Chu Địch nhìn Thẩm Hàm toan tính âm mưu.
Giang Tự Văn không biết người "sẽ không có nguy hiểm" Chu Địch nói lúc ấy là chính hắn ta mà không phải Thẩm Hàm, tới lúc gã biết Chu Địch muốn làm gì, gã sợ.
Gã sợ Chu Địch xảy ra chuyện, gã cũng sợ Thẩm Hàm xảy ra chuyện, dù không có chuyện, Thẩm Hàm cũng không tha thứ cho gã.
Bị 6 người trói vứt trong đống đổ nát, Thẩm Hàm mở mắt thấy gạch, đá, thép hỏng, nhất thời chẳng biết nói gì.
Quả nhiên, béo nên không được linh hoạt lắm, nếu là thân thể bình thường, Thẩm Hàm đối đầu với 6 người cũng chẳng sao, nhưng thân thể này như sắt rỉ, cao thủ đối kháng, chậm 1/10 giây cũng là chậm, kết quả là thua, thua trận hoặc mất mạng, chỉ xem đối phương muốn gì.
Xem ra họ không muốn mạng, Thẩm Hàm ngồi dậy, tay bị trói sau người, hắn lắc cổ lại lắc tay, nhìn người phía trước
"Đã lâu không gặp, Thẩm Hàm."
Thẩm Hàm cũng không đứng dậy, cười trả lời: "Đã lâu không gặp, Chu Địch."
Ở thế giới này, 2 người cũng gặp mấy lần, cũng chỉ biết đối phương chứ không quen.
"Ôi, còn biết tao à, tao còn tưởng rằng mày chỉ biết Giang Tự Văn, mà một tên béo như mày lại không đặt hot boy vào mắt, tao cũng phục mày."
Thẩm Hàm cười, "Ờ, hot boy tôi chưa để vào mắt, cậu á, tôi càng không để vào mắt."
Chu Địch cười ha ha, lúc này điện thoại đổ chuông, là Giang Tự Văn, hắn ta cười nói với Giang Tự Văn: "Đừng nóng vội, tao sẽ không gặp nguy hiểm... Nó? Tao sẽ rạch lên mặt nó mấy đường, axit tao cũng cho người tìm rồi... Gì? Sao không cho tao làm, tao báo thù cho mày đấy, chắc Hoa Thịnh cũng uất ức khổ sở lắm... Được, mày lo nhiều thế, tao tắt máy đây, yên tâm, có chuyện tao chịu trách nhiệm."
Nói xong Chu Địch tắt máy, Thẩm Hàm nghe được sơ sơ, việc này không phải Giang Tự Văn chủ mưu, nhưng gã vẫn có liên quan.
Thẩm Hàm lặng lẽ nhặt khối đá sau lưng, bắt đầu mài dây thừng, vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một.
Chu Địch tắt máy, lấy ra một cái lọ, Thẩm Hàm biết là gì.
Lại nhìn bốn phía, ở cửa có 4 người, sau Chu Địch có 2 người, tính cả Chu Địch là 7 người, 6 người kia khá giỏi võ, thân thể hiện tại của Thẩm Hàm không phải đối thủ, nhưng giết Chu Địch thứ này thì không khó á.
--
Bắt giặc bắt vua trước, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng người bắt được vua thì không có nhiều, mà Thẩm Hàm lại nằm trong số ít đó, chỉ tiếc cho số Chu Địch không may.
Thẩm Hàm hành động nhanh hơn, mặt hắn không cảm xúc nhìn Chu Địch, hắn ta cầm axít bước đến gần.
"Mày nói đi, một tên béo như mày mà làm nhiều chuyện như vậy làm gì, tao hơi buồn đó, mày cứ béo, xấu, lùn đi, mày nổi bật làm gì, giờ thì hay ha, để tao tóm được." Chu Địch mở nắp lọ axít, chuẩn bị hắt lên mặt Thẩm Hàm.
Thẩm Hàm hơi nghiêng về sau, Chu Địch lại cười.
"Sợ rồi sao, gọi ông nội đi."
Thẩm Hàm vẫn để tay phía sau lưng, chậm rãi đứng lên.
Chu Địch không biết dây thừng sau hắn đã cởi, hắn ta không để trong lòng, hắn ta cao hơn Thẩm Hàm không ít, hắn ta cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hàm, hắn ta tưởng cậu đứng dậy cầu xin, Thẩm Hàm lại cười lạnh, "Ông nội..."
Nhân lúc Chu Địch không để ý, Thẩm Hàm dùng chân đá bay lọ axit trên tay Chu Địch, rồi mượn lực nhảy lên, đá gáy Chu Địch, miệng nói nốt, "Ông nội tôi giết cậu!"
Chu Địch bị đá ngã xuống, Thẩm Hàm kéo lên làm lá chắn, Thẩm Hàm sờ túi Chu Địch móc ra 2 con dao gập.
Thẩm Hàm đoán Chu Địch có chuẩn bị.
Đặt dao ở cổ Chu Địch, Thẩm Hàm nói với 6 người chạy tới: "Mấy người nói xem tôi cứa cổ Chu Địch nhanh hơn hay mấy người hành động nhanh hơn?"
Chu Địch bị dọa, run rẩy nói với 6 người: "Mấy người lùi lại! Mau lùi lại! Không thấy ông đây sắp chết sao! Nhanh! Nhanh lên!"
6 người lùi về sau, Thẩm Hàm vẫn không nhúc nhích, cả người tản mát sự lạnh lẽo, Chu Địch không rét mà run.
Lúc này có người chạy vào, là Giang Tự Văn, gã sửng sốt, tình huống này không giống Chu Địch nói.
Chu Địch thấy Giang Tự Văn, gân cổ gào: "Giang Tự Văn, cứu tao với."
Thẩm Hàm vui vẻ, lá gan như này còn dám chơi bắt cóc, thật là tìm chết.
Giang Tự Văn duỗi một tay như muốn trấn an Thẩm Hàm, gã chậm rãi tiến về phía trước, giọng dịu dàng lại vững vàng, gã nói: "Thẩm Hàm, đừng kích động, giết Chu Địch, em sẽ ngồi tù đó, vì cái này ngồi tù thì không đáng, em xem, đừng để mình hối hận."
Thẩm Hàm muốn cười, vị đồng chí hot boy này chỉ số thông minh cũng chỉ thế, nếu hắn muốn giết Chu Địch thì đã sớm giết, còn không thì là hắn đang tìm cơ hội để trốn, Giang Tự Văn lại tưởng hắn nổi điên giết người.
Giang Tự Văn còn định khuyên, Thẩm Hàm cười lạnh, Chu Địch run bần bật, cảnh tượng trở nên xấu hổ, 6 người khác cũng không biết nên làm gì, nhận tiền rồi á, không thể đi được, chỉ có thể đứng một bên nhìn.
1 phút sau, 1 tiếng động vang lên, 6 người thì có 2 người ngã, còn 4 người thì đánh người tới.
Người tới rất nhanh, khi họ xông tới anh hơi né, nhảy lên không trung, 2 chân kẹp cổ, đánh ngã người kia, lại đá về phía người đang giơ chân.
Có người đánh cùng anh, là Thẩm Hàm.
Chu Địch yếu nhớt, Giang Tự Văn cũng không biết đánh, trông dáng người không tệ nhưng vẫn khác với người thường rèn luyện.
Thẩm Hàm không để Giang Tự Văn trong mắt, hắn tiện tay đẩy Chu Địch qua một bên, lại giúp Lục Trực Tu.
2 người cùng đánh, 2-3 phút sau, 6 người đều nằm, Chu Địch, Giang Tự Văn ngây người, dáng vẻ 2 người đánh nhau quá ngầu, Chu Địch cũng phải thừa nhận Thẩm Hàm dù béo nhưng ngầu.
Giang Tự Văn không chớp mắt nhìn Thẩm Hàm, trái tim mất khống chế khi thấy cậu và Lục Trực Tu đập tay sau khi giải quyết 6 người.
"Nhanh vậy đã tìm tới rồi, cảm ơn anh." Thẩm Hàm nói.
Lúc Thẩm Hàm cảm thấy không ổn đã gửi tin cho Lục Trực Tu, hắn cũng mở hệ thống định vị cho anh dễ tìm.
Giang Tự Văn tìm được vì gã và Chu Địch từng tới, còn nói giỡn nơi này thích hợp để gi.ết người phóng hỏa, cưỡng hi.ếp, vứt xác.
"Sẽ không có lần sau." Lục Trực Tu nói, là cho Thẩm Hàm nghe cũng là cho mình nghe, vì sau khi biết chuyện anh thật sự rất sợ, nếu Thẩm Hàm có chuyện, anh sẽ ra sao.
Lục Trực Tu nghĩ thầm, về sau phải ở cạnh Thẩm Hàm 24/24, kiên quyết không để loại chuyện này lại xảy ra, có lẽ 2 người nên ra nước ngoài kết hôn luôn thôi.
Thẩm Hàm không nghĩ nhiều, hắn kéo Lục Trực Tu định rời đi, Chu Địch, Giang Tự Văn lại gọi.
"Thẩm Hàm!"
Thẩm Hàm lạnh lùng, "Làm sao? Muốn chết hay gì? Chắc bên kia vẫn còn axit, có cần tôi đổ vào mặt các cậu để nhìn hiệu quả không?"
Hai người ngậm miệng, Giang Tự Văn nhìn Thẩm Hàm, muốn giữ cậu lại không tìm thấy cớ, cuối cùng chỉ có thể nhìn cậu và Lục Trực Tu biến mất ở nơi xa.
Chu Địch làm ra chuyện này, Thẩm Hàm không truy cứu vì Thẩm Hàm biết gia thế của họ, Chu Địch cho hắn một bài học thì được, còn hắn mà làm Chu Địch bị thương, vậy nhà họ Chu sẽ làm ba mẹ, anh trai Thẩm Hàm bị thương.
Nếu họ chĩa mũi nhọn về Thẩm Hàm thì hắn chẳng sợ chút nào, nhưng ba mẹ dịu dàng, anh trai vụng về hắn không muốn mất họ, sao hắn nỡ để họ bị thương?
Người nhà Thẩm Hàm sống khó khăn, nhưng họ thấy đủ, họ không thẹn với lương tâm, loại kiên định này Thẩm Hàm không muốn phá hư.
Có người thấy nhà là gánh nặng, có người lại thấy nhà cho hạnh phúc, với Thẩm Hàm, nhà là gánh nặng ngọt ngào.
Chuyện này trôi qua, thời gian rất lâu sau đó Thẩm Hàm cũng chưa gặp lại Giang Tự Văn, Chu Địch, 1 tháng sau, truyện tranh 《Ngạc nhiên》của hắn cũng thuận lợi đăng kỳ đầu tiên ở tạp chí《SAUTER》, mới ra kỳ thứ nhất nhưng đã rất hot, dù cốt truyện hay cách vẽ đều làm người ta thích, 2 ngày cuối tuần, có người tìm Thẩm Hàm ký kết hợp đồng.
Thẩm Hàm - tác giả vẽ tranh, Lục Trực Tu - tác giả cốt truyện, cả 2 đều nổi tiếng, danh tiếng vang dội, lại qua 2 tuần, kỳ thứ 2 ra, kỳ này doanh số tạp chí 《SAUTER》 tăng, theo điều tra thì 2 tác giả của《Ngạc nhiên》 là top 1, top 2 trong danh sách người nổi bật thời gian qua.
Bản in lẻ có thêm mấy đoạn truyện ngắn cũng bắt đầu bán ở hiệu sách, doanh số đã vượt qua tập truyện bán chạy 5 năm.
Thẩm Hàm trong 2 tháng đã kiếm đủ 300.000, chia đôi với Lục Trực Tu, hắn được 150.000, trả anh 50.000, Thẩm Hàm còn 100.000.
Tự hỏi giây lát, Thẩm Hàm lại gửi cho ba mẹ 30.000 rồi gửi Thẩm Thanh 20.000 để lo cho lễ cưới, còn 50.000 hắn phát lương cho mấy người giúp mình.
Trên danh nghĩa họ là học trò, Thẩm Hàm cũng dạy họ hết mình, hắn vẫn giữ thói quen phát lương cho người giúp đỡ, 2 tháng này họ rất tận tâm.
Chờ làm xong hết, trong tay hắn chỉ còn lại 10.000, lại nhìn Lục Trực Tu bên cạnh, Thẩm Hàm ôm anh từ đằng sau, đầu gác trên vai anh, cố tình làm nũng: "Em nghèo quá à."
Lục Trực Tu duỗi tay sờ đầu: "Anh nuôi em."
Đã đầu tháng 12, 3 tháng rồi, Thẩm Hàm từ một tên béo đã lột xác thành một anh đẹp trai: mặt nhỏ, lông mày dài, môi hồng răng trắng, dù đeo kính cũng chẳng thể che vẻ kiêu ngạo.
Tự tin quá người ta gọi là tự phụ, nhưng với Thẩm Hàm dù tự tin bao nhiêu cũng sẽ không thành tự phụ, tự tin của hắn gọi là khí chất.
Nghiêng đầu, Thẩm Hàm hôn tai Lục Trực Tu, "Khi nào chúng ta đi tìm phòng?"
Lục Trực Tu cứng đờ, Thẩm Hàm cười ha ha, "Đùa anh thôi."
Lục Trực Tu cũng quay đầu lại, dáng người Thẩm Hàm hoàn mỹ, ngũ quan hoàn hảo, cả khí chất cũng tốt đẹp, Lục Trực Tu thấy có câu nói rất đúng, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Thẩm Hàm cười to, thần thái sáng lạn, nơi nào đó của Lục Trực Tu căng, anh kích động mà Thẩm Hàm cứ lấn lướt hoài, anh hận đến ngứa răng.
Thế là Lục Trực Tu gằn từng chữ một: "Bây! Giờ!"
Nói xong, Lục Trực Tu kéo tay Thẩm Hàm ra ngoài, Thẩm Hàm không phản kháng, có bạn trai còn muốn tự giải quyết nhu cầu sinh lý chắc, có bệnh hay gì.
Hai người chưa ra đã có người gõ cửa.
Lục Trực Tu thả tay mở cửa, là bạn nam phòng bên nói dưới tầng có người tìm Thẩm Hàm, Thẩm Hàm gật đầu đi xuống, Lục Trực Tu cũng theo xuống.
Từ chuyện Chu Địch lần trước, không bận là Lục Trực Tu lại lẽo đẽo theo Thẩm Hàm.
Mùa đông, mới 6 rưỡi trời đã tối, đèn cũng sáng, 2 người xuống tầng đều sửng sốt.
Chẳng biết từ bao giờ, đã có người làm một hình trái tim nến dưới ký túc họ, một bạn nam đứng ở trong, rất cao rất đẹp trai, lúc cười rộ lên hơi xấu xa.
Thẩm Hàm biết người này, Lý Vân Lai - nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Trung, năm đó cũng là hot boy.
Định đi tiếp thì bạn học cạnh ký túc nói: "Là anh ấy tìm cậu đấy."
Thẩm Hàm cạn lời, bạn nam kéo Thẩm Hàm đến vòng nến trái tim.
Thẩm Hàm nhìn, chắc phải dùng mấy nghìn cây nến mới làm ra trái tim to như này nhỉ.
Thẩm Hàm đi vào, có người đưa cho Lý Vân Lai một bó hoa hồng lớn, anh ta nhận hoa hồng thì quỳ một gối.
Sau đó là một chuỗi từ tỏ tình, gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, gặp lại thì khó quên, muốn cho cậu hạnh phúc, Thẩm Hàm nghe xong đáp lại: "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng, người kia không phải anh."
Nói xong Thẩm Hàm xoay người rời khỏi thế trận nến to đùng này, Giang Tự Văn cách đó không xa thấy Thẩm Hàm uyển chuyển nhẹ nhàng, gã cười, người trong lòng Thẩm Hàm chắc chắn là gã, 3 tháng này giảm béo cũng thật vất vả cho cậu.
Tâm trạng Giang Tự Văn không tệ, Chu Địch đứng cạnh lại buồn bực: "Chắc không phải thích cậu đấy chứ?"
Giang Tự Văn không nói, nhưng đã quyết về sau không thể lạnh lùng với Thẩm Hàm, Thẩm Hàm dỗi để thu hút gã thôi, như đứa nhỏ thích ai thì sẽ trêu chọc người đó.
Mà Thẩm Hàm đã được Lục Trực Tu kéo đi thuê phòng.
--
Kéo Thẩm Hàm vào trong một khách sạn, Lục Trực Tu nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, Thẩm Hàm nằm trên giường, có bản lĩnh thì anh cứ lên.
Lúc Lục Trực Tu nghe Thẩm Hàm nói cậu có người trong lòng thì không nhịn được, giờ lại thấy Thẩm Hàm như này, ngọn lửa dục vọng dâng lên.
Anh cúi đầu hôn Thẩm Hàm, dần dần mất khống chế.
Đúng lúc không khí nóng như lửa, tự dưng lại có giọng nữ lên cao: "Chồng, anh lớn ghê."
Thẩm Hàm, Lục Trực Tu héo.
Nhìn nhau, cười.
Thẩm Hàm ngạc nhiên!
Từ trước đến nay, Lục Trực Tu chưa từng cười, anh cười lên quá đẹp, như tuyết tan, gió xuân thổi, Thẩm Hàm rung động.
"Đi thôi, nhạc đệm như này, chúng ta cũng không... Khụ, làm." Lục Trực Tu hết cười, mặt lại không cảm xúc, như thể nụ cười kia là một giấc mộng, căn bản không tồn tại.
"Vậy nên lần sau đừng gấp, ta phải tìm được chỗ tốt." Thẩm Hàm cười nói.
Lục Trực Tu hơi quẫn, vì sốt ruột nên anh kéo Thẩm Hàm vô đại khách sạn cạnh trường, nơi này chỉ cần có tiền là vào được, phần lớn sinh viên đều vào đây, Lục Trực Tu lần đầu tới, không biết nơi này cách âm là dạng này.
"Ừ." Lục Trực Tu trả lời.
Thẩm Hàm đi 2 bước lại giữ tay Lục Trực Tu, 10 ngón tay đan vào nhau, 2 người nhìn nhau, khóe môi nhếch lên, cứ vậy về ký túc.
Thêm 1 tháng nữa là cuối kỳ, Thẩm Hàm sắp hoàn thành tập 1 truyện, sau đó thì chuẩn bị cho thi cuối kỳ.
Thẩm Hàm cũng thấy hứng thú với ngành này, năm nhất là cơ sở, hắn nhận được ký ức của nguyên thân nên Thẩm Hàm học rất nhanh, tới giờ chúng đã hoàn toàn là tri thức thuộc về hắn, hắn muốn lấy học bổng, không phải vì bản thân mà để ba mẹ nhìn.
Tối về ký túc, 2 bạn cùng phong trêu chọc chuyện Lý Vân Lai tỏ tình, Thẩm Hàm không thèm để ý, mặc họ vui đùa, vì hắn và Lục Trực Tu chưa từng dấu giếm, 2 người cũng biết.
Lúc mấy người vui đùa, Thẩm Hàm nhận được một cuộc gọi, ấn nghe, Thẩm Hàm nghe một hồi rồi nghiêm túc, hắn nghiêm túc làm 3 người trong ký túc cũng khẩn trương.
Tắt máy, Thẩm Hàm không bình tĩnh, ba mẹ hắn ở thế giới này sắp tới.
3 bạn cùng phòng khó hiểu, Thẩm Hàm có quan hệ khá tốt với ba mẹ mà, sao khẩn trương dữ vậy?
"Thẩm Hàm, không thì... Cậu tìm khách sạn cho chú dì trước đi?" Một bạn cùng phòng nói.
Mà ánh mắt Thẩm Hàm lại nhìn Lục Trực Tu, 2 người lại nhớ "Chồng, anh lớn ghê", 2 người họ cùng lắc đầu.
"Phòng ở trường ta không tệ, với lại không có mấy người kỳ lạ." Lục Trực Tu nói, Thẩm Hàm cũng hiểu, hắn gật đầu.
Thẩm Hàm vẫn khẩn trương, cuối cùng 2 bạn cùng phòng nói: "Không thì như này đi, 2 đứa tớ đi tìm khách sạn cho chú dì, Thẩm Hàm cậu và Lục Trực Tu tới nhà ga đón 2 người họ đi."
Thẩm Hàm lại gật đầu, hắn vụng về trên tình thân, hắn chưa trải qua tình thân bình thường, dù là chính mẹ ruột Thẩm Hàm, cách bà yêu cũng không bình thường.
Vì để Thẩm Hàm sống tốt hơn, bà thường xuyên bận đến đêm khuya, mỗi tháng chỉ có 1-2 ngày là dành cho Thẩm Hàm, đó cũng là lúc hắn vui nhất, đáng tiếc mẹ hắn qua đời sớm.
Hít sâu, Thẩm Hàm bắt mình không nghĩ về nó nữa, hắn không còn là Thẩm Hàm kia nữa, hiện tại Thẩm Hàm là con Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi.
Tiếng người ồn ào trong nhà ga, Thẩm Hàm gặp được ba mẹ, là 2 người chân thành, mộc mạc, có lẽ vì phơi nắng hàng năm nên họ rất đen, đặc biệt là Thẩm Tùng Lâm.
Tên 2 người đều rất có ý thơ, nhưng họ lại sống vất vả, mãi cũng chẳng thể sống như tên họ.
Họ già hơn rồi, hai người thấp hơn trong trí nhớ Thẩm Hàm, lúc họ thấy Thẩm Hàm, nước mắt rơi xuống.
Giang Lam Chi nói không ra lời, sờ mặt Thẩm Hàm, quay đầu lại lau nước mắt.
Thẩm Hàm hoang mang, hắn nghe Thẩm Tùng Lâm nói: "Đứa nhỏ, trong nhà không thiếu tiền, con đừng tiết kiệm, gầy thành như này rồi."
Lại thở dài, "Xin lỗi đứa nhỏ, ba không có bản lĩnh, để con..."
Thẩm Tùng Lâm cũng không nói hết câu, hoá ra gia đình bình thường là như vậy sao, hạnh phúc, lo lắng như vậy, Thẩm Hàm không còn khẩn trương.
Thẩm Hàm đi đến bên Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi, kéo tay 2 người, cười ha ha nói: "Ba mẹ, hai người suy nghĩ vớ vẩn gì thế, con không có tiết kiệm, đây là con giảm béo cho đẹp đó. Giờ con là tác giả truyện tranh, một tháng có mấy chục nghìn lận, con đâu có dùng đến."
"Tác giả truyện tranh? Là gì vậy?" Giang Lam Chi hỏi.
Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi già rồi, không biết cái gì là lên mạng, cũng chỉ xem TV, mà lại còn là mấy bộ phim đau khổ vì tình, nhưng giờ người trẻ tuổi không có mấy ai xem cả.
Đồ hiện đại nhất 2 người họ dùng là điện thoại, và cũng là điện thoại kiểu cũ sửa lại, nhắn tin được là ghê gớm lắm.
"Ba mẹ không cần hiểu rõ đâu, ba mẹ cứ hiểu là nó có thể kiếm tiền được, giờ con còn có tận 8 người giúp đỡ cơ, lương của họ đều là con phát đó. Con trai ba mẹ lợi hại lắm đó." Thẩm Hàm cố tình làm giọng mình nhẹ hơn.
Nghe cậu nói, Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi bán tín bán nghi hỏi: "Thật chứ?"
"Thật mà, ba mẹ hỏi bạn con đây này, cậu ấy là bạn cùng phòng của con, cậu ấy cũng giúp con quản lý 8 người giúp đỡ đấy."
Lục Trực Tu gật đầu, "Thẩm Hàm dạy họ vẽ truyện, truyện của cậu ấy bán rất tốt, bọn con đều rất hâm mộ cậu ấy."
Lục Trực Tu nói hâm mộ, Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi ghi nhớ, 2 người cười, nhìn người cao hơn cả Thẩm Hàm nhà họ, Giang Lam Chi không thể không kiêu ngạo: "Thẩm Hàm từ nhỏ đã hiểu chuyện, con nhà người ta ầm ĩ, chỉ nó yên tĩnh, chưa từng giành giật với bạn nhỏ khác."
Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi ở đây 3 ngày, Thẩm Hàm, Lục Trực Tu dẫn họ chơi 3 ngày, cũng đi ăn đồ, mà 2 người quen tiết kiệm, lần nào cũng nói Thẩm Hàm vài câu, nhưng họ cũng vui mừng vì con trai họ có tương lai thật.
3 ngày sau, lúc tiễn 2 người lên xe lửa, Thẩm Hàm không nỡ, Thẩm Tùng Lâm thì có nói một câu "Đứa nhỏ, chuyện con và Lục Trực Tu chúng ta đã nhìn ra, ba không phải người cổ hủ, không phải gạt ba mẹ, con thấy tốt là được", một câu này làm hốc mắt Thẩm Hàm đỏ rồi.
Lục Trực Tu cầm túi thức ăn đưa cho Thẩm Tùng Lâm để họ ăn trên xe lửa, Thẩm Tùng Lâm nhận, vỗ tay Lục Trực Tu, xoay người đi.
Thẩm Hàm vẫn đứng ở sân ga, thẳng đến khi xe lửa mất hút, hắn quay đầu lại ôm chặt lấy Lục Trực Tu.
Đời này đáng giá, Thẩm Hàm nghĩ thầm.
Có thể tới đây gặp Lục Trực Tu, gặp Thẩm Tùng Lâm, Giang Lam Chi, hắn không oán không hối, dù hồn phách tan biến cũng được, hắn nhận.
Lục Trực Tu ôm Thẩm Hàm nhìn sân ga, không nói lời nào.
"Ôi, xe lửa đã đi rồi, 2 người có đi chuyến tiếp theo không, đi thì mua vé nhanh lên, xe sắp tới rồi."
Thẩm Hàm hơi mỉm cười, không ôm Lục Trực Tu nữa, nghiêng đầu thì phát hiện vành tai Lục Trực Tu lại đỏ.
Tâm trạng mất mát dưới tiếng gầm lên của nhân viên cũng bay sạch sẽ, dư lại chỉ có thỏa mãn.
3 ngày, Thẩm Hàm luôn bận, hắn mệt mỏi, mới về không lâu hắn đã ngủ mất, điện thoại hắn đổ chuông.
Lục Trực Tu gọi thế nào Thẩm Hàm cũng không dậy, điện thoại đã đổ chuông 2 lần, tới lần thứ 3 Lục Trực Tu đành nghe.
"Alo, Thẩm Hàm, ra gặp mặt chút được không?"
"Cậu là ai?"
"Anh là Giang Tự Văn, giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, ngày đó Lý Vân Lai tỏ tình, anh cũng ở. Thẩm Hàm, người trong lòng em là anh đúng không, trước kia là anh không đúng, anh không nên cược với người ta, chúng ta ra gặp mặt một chút được không?" Giang Tự Văn hạ mình, gã biết Thẩm Hàm kiêu ngạo, nếu không phải vì Thẩm Hàm thích gã, vậy gã sẽ chẳng có cơ hội.
May mắn, người trong lòng Thẩm Hàm là mình, Giang Tự Văn nghĩ thầm.
"Sao anh lại cảm thấy người trong lòng là anh?"
"Ngoài anh còn ai vào đây, cạnh em không phải lùn thì là nghèo, em coi trọng họ sao? Thẩm Hàm đừng làm loạn, hai ta gặp mặt chút đi."
"Thẩm Hàm em ấy đang ngủ, gọi không tỉnh."
Giang Tự Văn sửng sốt, "Vậy cậu là ai?"
"Tôi là bạn trai Thẩm Hàm."
"..."
"Có vẻ Thẩm Hàm tỉnh rồi, cậu muốn nói gì với em ấy không?"
Giang Tự Văn còn chưa nói gì thì bên kia lại vang lên tiếng lanh lảnh hơn nãy nhiều: "Alo, ai vậy?"
Giang Tự Văn im lặng, Thẩm Hàm nhìn Lục Trực Tu, Lục Trực Tu không nói, Thẩm Hàm lại nói: "Không nói thì tôi cúp mắt đấy."
Nói xong Thẩm Hàm tắt máy, Thẩm Hàm ôm eo Lục Trực Tu, "Em ngủ tiếp đây."
"Nãy Giang Tự Văn gọi, anh ta nói người trong lòng em là anh ta."
Thẩm Hàm trợn mắt, tỉnh như sáo, xong lại vui vẻ ra mặt, Giang Tự Văn này sắp xong rồi, Thẩm Hàm vốn không muốn tính toán với gã nữa, kết quả người này đúng là không biết tốt xấu.
Điện thoại lại đổ chuông, Thẩm Hàm ấn nghe, là tiếng Giang Tự Văn: "Thẩm Hàm, chúng ta nói chuyện đi, đừng vì chuyện hai ta mà để mình uất ức, rồi tìm đại người nào đó làm bạn trai."
Một câu "ĐM" Thẩm Hàm cũng phải nói ra, Giang Tự Văn tưởng mình có mị lực lắm hay sao mà Thẩm Hàm có bạn trai lại thành tìm đại một người?
Buồn cười.
Thẩm Hàm phục rồi, vị tình thánh này lại định làm cái quần què gì zậy, hình như gã chưa chia tay Hoa Thịnh mà, đây là muốn trong nhà cờ đỏ bay phấp phới, phía ngoài là cờ xanh đón gió mới?
Nhưng muốn để Thẩm Hàm làm cờ thì chỉ có đường chết: "Alo, ai cơ? Gì? Giang Tự Văn? Giang Tự Văn là ai? À à, nhớ rồi, xin lỗi, tôi quên mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top