🍊 Chương 20

Chương 20

Thẩm Hàm không nói lời nào, cười như không cười nhìn Lục Trực Tu, hắn thấy tai Lục Trực Tu hồng, cũng nhận ra anh xấu hổ, cuối cùng Lục Trực Tu vươn tay che mắt Thẩm Hàm, giữ động tác này, hơi đẩy cậu.

Thẩm Hàm bị che mắt tức khắc ngẩn ngơ, đời trước, người yêu cũng thế, luôn không chịu nổi ánh mắt này của Thẩm Hàm, vì thế lúc này anh sẽ che mắt Thẩm Hàm, trốn tránh ánh mắt hắn.

Trong lòng như có gì hòa tan, Thẩm Hàm tưởng hắn sẽ không yêu ai tới vậy, dù thế giới trước hắn, người yêu cùng sống tới bạc đầu, hắn vẫn thấy mình chưa yêu đậm sâu như anh.

Mà khoảnh khắc này, Thẩm Hàm có chút nghi hoặc, thế giới trước, hắn cho rằng hắn sẽ quên, nhưng có một số việc đã khắc trong lòng.

Lục Trực Tu thả tay, xoay người đi rửa mặt, mà Thẩm Hàm hồi lâu mới bình tĩnh lại.

Đúng, hồi ức cũng chỉ là hồi ức, thế giới hiện tại chỉ có Lục Trực Tu, không có Trình Chí Trác, hắn thừa nhận hắn yêu Trình Chí Trác, hắn cũng sống với anh cả đời.

Thẩm Hàm không thẹn với người yêu đời trước cũng không thẹn với mình, dù thế giới này lại rung động, hắn cũng không thẹn với ai.

Lục Trực Tu rửa mặt, lúc anh ra Thẩm Hàm nhìn anh hỏi: "Trực Tu, cậu thích nam?"

Lục Trực Tu im lặng trả lời: "Ừ."

Thẩm Hàm cười nói: "Mình cũng vậy, nhưng mình chưa định yêu, mình muốn Giang Tự Văn nếm thử tư vị tuyệt vọng."

Không gian ngưng lại, hồi lâu Lục Trực Tu nói: "Thẩm Hàm, cậu thay đổi một chút rồi, nhưng mà tốt lắm."

"Ừ, linh hồn mình thay đổi."

Thẩm Hàm nói nhẹ nhàng, vì hắn muốn Lục Trực Tu biết, hắn không phải Thẩm Hàm kia.

"Mình thưởng thức linh hồn hiện tại của cậu." Lục Trực Tu bình thản, chỉ trần thuật một sự thật thôi, anh nói như thể đang nói tới chuyện ăn khuya khá ngon, không dấu giếm, càng không rụt rè, nhưng lời này làm hắn rung động.

Đúng, một tên béo trong lúc bản thân xấu nhất có người quý trọng, cư xử dịu dàng, dịu dàng này chính là phần đáng quý nhất trên đời này đi.

Muốn có được nó, Thẩm Hàm nghĩ thầm, nhưng giờ còn chuyện Giang Tự Văn nữa, hắn phải làm nhanh hơn.

Lục Trực Tu tốt vậy, nếu người khác cướp mất, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được.

Qua hôm nay là thứ 7, chủ nhật, Lục Trực Tu đến thư viện gõ chữ, Thẩm Hàm cầm bút vẽ, hội sinh viên khoa sắp tranh cử, hắn có kế hoạch, nhưng quá trình phải thuận lợi.

Tập trung vẽ, điện thoại Thẩm Hàm đổ chuông, là Giang Tự Văn, Thẩm Hàm cười lạnh trong lòng, họ đánh cược Giang Tự Văn gọi Thẩm Hàm mỗi ngày, nói cách khác, ngày nào gã gọi Thẩm Hàm thì đều có bạn gã ở đó, thú vị lắm.

Ấn nghe, Thẩm Hàm bóp giọng, giả vờ yếu đuối, hèn mọn.

"Alo."

"Hôm qua em mệt, nay khá hơn chút nào chưa?" Giang Tự Văn lo lắng, với tính nguyên thân, rung động là bình thường, Giang Tự Văn lịch thiệp, dịu dàng như này.

Nhưng dù nguyên thân mềm yếu đi nữa cũng không phải cớ cho Giang Tự Văn lừa gạt tình cảm của cậu, chẳng lẽ người yếu đuối nên bị lừa là đáng?

Không phải, người sai không phải người mềm yếu, người sai là kẻ bắt nạt người yếu.

Cái này như chuyện cưỡng hi.ếp vậy, mấy ông nói không đau eo "Ít vải thế, không chọn cô thì chọn ai", mấy kẻ đạo đức giả này lại cho rằng người bị hại có lỗi, còn kẻ làm hại người thì vô tội.

Nhưng họ lại chẳng chịu nghĩ, mặc sao là quyền của người ta, sao lại lấy cơ là vì vậy với bị hi.ếp!

"Ừ, được."

"Thế giờ em có bận không, anh mời em đi xem phim, giữa trưa mình cùng ăn cơm."

"Anh ở đâu, em tìm anh, sau đó lại nói chuyện nhé?" Thẩm Hàm trả lời.

"Anh ở cầu Nắng Gắt phía Đông thư viện này."

"Ừ, em sẽ tới ngay."

Thẩm Hàm biết chắc lúc này bạn Giang Tự Văn cũng ở, Thẩm Hàm nhiệt tình như này, gã sẽ giữ bạn lại để nó xem gã có mị lực như nào, tên béo khăng khăng một mực ra sao.

Sửa sang lại quần áo, Thẩm Hàm nhìn mình trong gương, béo thật nhưng có tinh thần hơn trước, bằng điểm này thôi, có thể cho hắn thêm không ít điểm.

Chạy đến cầu Nắng Gắt, quả nhiên, cạnh Giang Tự Văn còn có người bạn tên Chu Địch.

"Không cần chạy, anh nói sẽ chờ em." Giang Tự Văn đưa cho Thẩm Hàm khăn giấy, dịu dàng nói.

"À, tôi chạy tới để nói với anh, tôi không rảnh."

Giang Tự Văn sửng sốt, Chu Địch cũng sửng sốt.

Thẩm Hàm lúc này mới đứng thẳng, vừa rồi trông rất gấp gáp, nhưng giờ thì không vậy, chỉ còn ánh mắt lạnh, nói xin lỗi cũng chẳng chân thành "Xin lỗi, tôi đi đây."

Thẩm Hàm nhanh chóng biến mất ở một bên thư viện, Giang Tự Văn, Chu Địch hai người xấu hổ nhìn nhau, lúc này, Giang Tự Văn dịu dàng thành trò cười, Chu Địch nhìn chê cười của người, cũng không biết an ủi thế nào, vì trong mắt ai đi nữa thì Thẩm Hàm tên béo kia cũng không xứng với hot boy Giang Tự Văn.

Thẩm Hàm vào thư viện, tầng 2 phía Nam, khu tạp chí, báo cũ, hắn thấy Lục Trực Tu ngồi trước máy tính.

Đây là nơi yên lặng nhất trong thư viện, người học lên thạc sĩ cũng ít khi tới đây chiếm chỗ, nơi này khá mờ nhạt, lại tối, cho người ta cảm giác áp lực, vốn đã ít người lại thành không ai đến, cuối cùng nơi này trở thành khu c.hết của thư viện.

Huống hồ tạp chí, báo cũ chỉ có thể đọc, không thể mượn, vì thế khu vực này trở nên lạnh hơn.

Cũng vừa hay cho Lục Trực Tu một hoàn cảnh yên lặng gõ chữ, Thẩm Hàm đoán anh ở nơi này.

Ánh sáng hơi mờ, ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào mặt Lục Trực Tu làm mặt anh nhìn qua có cảm giác trong suốt, mày kiếm ngay lúc này đẹp lạ thường, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, mắt nhìn thẳng, 10 ngón bay múa, cả người trầm tĩnh, nội liễm, không ai dám tới gần.

Thẳng đến khi Thẩm Hàm nói:"Cho mình xem 《Phu quân nhỏ yêu kiều của tướng quân》, mình sẽ vẽ miễn phí cho đoạn truyện ngắn, cậu xem thế nào?"

Lục Trực Tu ngẩng đầu, cứng đờ: "Không cho xem."

Thẩm Hàm cười, Lục Trực Tu nhìn cậu, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

"Chiều nay tập xong, mình dẫn cậu tới một nơi." Giọng Lục Trực Tu trầm thấp mà có lực, không gợn sóng, như có ma lực kỳ diệu làm người bình tĩnh.

"Được. Cậu gõ chữ đi, mình xem có gì ở đây."

"Ừ, còn 1.000 chữ nữa là xong chương này."

Gật đầu, Thẩm Hàm đứng dậy cầm tờ báo.

Chỉ nhìn vài phút, Thẩm Hàm ngẩng đầu, thấy Lục Trực Tu nghiêm túc, hắn ngứa tay, cầm giấy trắng và bút của Lục Trực Tu vẽ.

Lúc Lục Trực Tu gõ chữ, tinh thần tập trung, chỉ 10 ngón tay bay múa, thành người mẫu đủ tiêu chuẩn cho Thẩm Hàm.

Ánh mặt trời tiến vào, khu vực này sáng hơn.

Lục Trực Tu gõ xong một chữ cuối cùng, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Thẩm Hàm, tay Thẩm Hàm chống cằm, ngồi nghiêng ngả trên ghế, cười như không cười nhìn anh.

"Sao thế?"

"Không có gì, vẽ cho cậu, nhìn đi, xem xong rồi thì nhớ nghĩ xem có nên để mình đọc《Phu quân nhỏ yêu kiều của tướng quân》không." Thẩm Hàm cười nói, vừa nói vừa đưa cho Lục Trực Tu tờ giấy.

Anh cúi đầu, một thiếu niên ngồi ngay ngắn trước máy tính, ánh mắt sắc bén lại lẫn chút dịu dàng.

Ngẩng đầu, Lục Trực Tu nhìn người cười như không cười trước mặt, mặt gọn mày thon, có chút... Xinh đẹp.

Lúc cậu mỉm cười tự tin làm Lục Trực Tu rung động.

"Đẹp chứ?" Thẩm Hàm hỏi tranh mình vẽ.

"Đẹp." Lục Trực Tu đáp, nói về Thẩm Hàm.

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại không cản trở giao tiếp.

Nhiều lúc mị lực nhân cách hơn xa mị lực vẻ ngoài, thế nên mới có đẹp nhưng xấu, nhưng với đường nét ngũ quan của Thẩm Hàm, cậu gầy xuống thì sẽ không phải đẹp nhưng xấu mà là đẹp ngầu.

Lục Trực Tu cất tranh, kẹp vào quyển vở ghi chép rất quan trọng với anh, ở trong ghi chép sườn truyện, linh cảm, Thẩm Hàm cũng không biết.

"Đi thôi, ăn cơm đã, ăn cơm xong mới có sức giảm béo." Thẩm Hàm đứng lên, lười nhác vươn vai.

"Ừ, giữa trưa phải khống chế calorie đấy, không thể cao cũng không thể quá thấp, dù sao chiều nay cũng phải vận động."

"Đã biết."

Thẩm Hàm cười, 2 người tới căng tin, nhưng chẳng biết có phải tình cờ không, Giang Tự Văn cũng ở nhà ăn, 2 người cách không xa, nghiêng đầu là thấy đối phương.

Thẩm Hàm không chú ý tới Giang Tự Văn, Giang Tự Văn càng thêm buồn bực, gã không hiểu, tên béo kia từng ở trước mặt gã ngất xỉu, rốt cuộc làm sao vậy?

Lại nhìn người đối diện Thẩm Hàm, Giang Tự Văn tức giận đầy đầu, tên béo này thế mà yêu người khác, nên mới lạnh lùng với anh ta thế, buồn cười ghê.

Thẩm Hàm và Lục Trực Tu ăn cơm rất yên lặng, tự dưng cạnh Thẩm Hàm lại nhiều thêm một người.

Thẩm Hàm với Lục Trực Tu đều nhìn qua, Giang Tự Văn cười nói: "Tình yêu, có thời gian ăn với người khác mà không có thời gian cho anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top